Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 671: Kỳ pháp khắc địch

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

“Vút!”

Mũi tên từ Thích Nhật cung lao đi trúng một thiết thuẫn cách xa ngàn bộ. Thiết thuẫn cứng rắn vỡ tan theo hình xoáy ốc, mảnh vụn bắn tung tóe đầy mặt đất. Hàng ngàn binh sĩ Thiếu Soái quân đứng xem xung quanh hoan hô ầm ỹ, hào khí ngút trời.

Sơn trại được bao bọc bởi hàng rào gỗ vô cùng rộng rãi, cả hai chiều ngang dọc đều dài hơn ba ngàn bộ, thừa rộng để biểu diễn mã cầu. Trước hiệp đạo có một tòa nhà hai tầng cất bằng loại gỗ chắc chắn, cửa ra vào hiệp đạo ở tầng dưới. Tòa nhà gỗ có chiều rộng mười trượng, chiều dài mười lăm trượng, kết cấu vô cùng kiên cố. Dù địch nhân xông được vào trong trại nhưng muốn tiến vào hiệp đạo cũng phải vượt qua cửa quan này. Do đó, đây là công trình có vai trò vô cùng quan trọng về mặt chiến lược.

Dọc theo tường trại, tám tòa tiễn tháp đang được dựng lên. Ngổn ngang dưới đất là các nguyên vật liệu như đất, đá, gỗ… để khi cần có thể dùng tu bổ những bộ phận bị phá hủy của tường trại và tiễn tháp. Mười gian phòng bằng gỗ cũng được cất lên dựa lưng vào núi, mỗi gian có thể cho phép hơn mười người nghỉ ngơi, cùng với tòa nhà chính bên cạnh tạo thành thế ỷ giốc.

Một hồ tròn đường kính hai trượng được đào giữa sơn trại, đáy và bờ kè bằng đá tảng và đất sét, hai ống tre rỗng ruột được dùng làm ống dẫn nước vào đầy hồ.

Sơn trại đã tẩy sạch cho Thiếu Soái quân vẻ bạc nhược vì bị truy đuổi như chó nhà có tang. Lúc này bọn họ chẳng những được nghỉ ngơi, mà còn xây dựng được công sự phòng ngự, càng quan trọng hơn là sau sơn trại có đường lui, công thủ đều tiện.

Tầng dưới của tòa nhà chính chứa đầy lương thực, thức ăn gia súc và nhiên liệu. Tầng một dùng làm nơi nghỉ ngơi, phía trên là sân thượng rộng có thể quan sát tình hình địch nhân từ xa. Vì mùa đông sắp đến nên kết cấu bằng gỗ không chỉ là yêu cầu chiến lược mà còn có thể giúp chiến sỹ tránh gió tuyết, đảm bảo sự tồn vong của sơn trại.

Bên trong hiệp đạo là nơi ngựa chiến và binh sỹ luân phiên nghỉ ngơi thoải mái, khiến cho họ có thể quên đi sự tàn khốc của chiến tranh ngay lúc hai bên giao phong.

Tiếp lấy một mũi tên khác cũng do Trần Lão Mưu dùng nguyên liệu tại chỗ chế thành, Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

– Là từ loại gỗ nào vót thành đây? Đã cứng cáp lại bền chắc, thật là một loại gỗ làm tên thượng đẳng.

Trần Lão Mưu thản nhiên trả lời với vẻ dương dương đắc ý thường thấy:

– Đó là tên làm bằng gỗ dành riêng cho Thiếu Soái sử dụng. Cũng chỉ có Thiếu Soái mới có thể khiến mũi tên làm từ vật liệu thô thiển này trở nên mạnh mẽ, hễ bắn là trúng như thế. Nếu là người khác bắn ra, chỉ sợ khó mà xuyên qua khôi giáp binh sỹ đối phương được.

Khấu Trọng nhíu mày hỏi:

– Quân ta có đủ cung tên không?

Binh gia có câu “Quân khí ba mươi sáu loại, cung đứng đầu. Võ nghệ mười tám ban, bắn tên là đệ nhất”. Từ đó có thể thấy sự quan trọng của cung tên trong chiến tranh. Cho dù các thành trì có thể cho phép mang binh khí ra vào nhưng lại nghiêm cấm mang cung tên, chính là do cung tên có thể sát thương người từ xa. Lúc chiến tranh, cung tên càng là thứ thiết yếu, nếu quân lính của Khấu Trọng thiếu tên thì dù lũy cao tường dày cũng chả có nghĩa lý gì cả.

Trần Lão Mưu cười đáp:

– Thiếu Soái cứ yên tâm! Hơn mười ngày bị truy đuổi chúng ta đã bắn ra không ít tên đạn, nhưng số tên thu hồi được của địch lại càng nhiều hơn, đủ dùng cho mười ngày đêm liên tục. Tên gỗ ngoài việc dành cho Thiếu Soái sử dụng cũng có thể làm hỏa tiễn chống địch. Từ công thức trong thiên thư của Lỗ Diệu Tử, lão phu đã chế thành một chất dẫn lửa. Chỉ cần bọc ở đầu mũi tên rồi quét nhựa thông lên, bắn vào xe của địch nhân sẽ có thể dính như giòi bám vào xương, thiêu con bà nó một trận thống khoái.

Khấu Trọng cười lớn:

– Ha ha! Thiêu con bà nó một trận thống khoái! Lần này nếu chúng ta có thể thủ đến lúc lão Bạt đến cứu thì công lao Trần công cao nhất, không ai dám phủ nhận điểm này.

Bọn Bạt Dã Cương, Vương Huyền Thứ, Ma Thường và Úc Nguyên Chân đứng ở xung quanh không ngừng tán dương khiến Trần Lão Mưu vui sướng cười không ngậm nổi miệng.

Khấu Trọng ngẩng đầu quan sát lối vào hiệp đạo lởm chởm đá núi sau tòa nhà chính. Nhìn từ bên ngoài, cho dù ở gần sơn trại cũng không khám phá ra có đường xuyên núi. Gã chợt hỏi:

– Nếu ngươi là Lý Thế Dân, lúc đem quân đuổi đến đây, thấy chúng ta lập trại quay lưng vào núi thì sẽ nghĩ gì?

Ma Thường đáp:

– Thuộc hạ sẽ hoài nghi, ở nơi có vẻ không lương không cỏ này, Thiếu Soái có thể chịu được bao lâu?

Vương Huyền Thứ biến sắc nói:

– Đã có hoài nghi, đương nhiên sẽ phái người trèo núi trinh sát. Sườn núi tuy vô cùng cheo leo nhưng khó ngăn được cao thủ khinh công của đối phương.

Trần Lão Mưu nói:

– Lão phu và Bạt đại tướng quân từng thử leo lên đỉnh, thấy sườn núi cheo leo khắp chốn, nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa ở đó có những cây cổ thụ lâu năm, mây giăng khói toả, không thể nhìn thấy hiệp đạo phía dưới. Trừ phi bọn họ dám mạo hiểm trèo xuống, nếu không đừng hòng phát hiện được bí mật của chúng ta.

Mọi người nhìn sang phía Bạt Dã Cương. Hán tử cứng cỏi mang huyết thống Hồ nhân này rắn rỏi nói:

– Ta cũng chưa từng lên đến đỉnh cao nhất. Bởi vì dù khinh công có cao minh nhưng vẫn nguy hiểm phi thường. Hơn nữa hơi nước ở vách núi kết thành băng kiên cố chẳng thể đặt chân, nếu không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan.

Khấu Trọng thở phào một hơi:

– Vậy ta có thể yên tâm với nỗi lo lớn nhất trong lòng. Bạt đại tướng quân không thể trèo lên thì địch nhân cũng không thể, tốt nhất là tuyết rơi thật nhiều, sơn trại này của chúng ta sẽ không còn sơ hở nào nữa!

Trần Lão Mưu cười nói:

– Mời Thiếu Soái về Soái phòng ở tầng một nghỉ ngơi! Bọn thuộc hạ phải bắt đầu làm con mẹ nó vài chục máy bắn đá. Dù không bằng máy bắn đá của Lạc Dương nhưng cũng đủ cho địch nhân thưởng thức.

Khấu Trọng phá lên cười:

– Làm con mẹ nó vài chục máy bắn đá, Trần công học ngôn ngữ thô thiển của ta từ khi nào vậy? Các huynh đệ theo ta, đây là lúc thích hợp để ngủ con bà nó một giấc ngon lành!

Dứt lời gã vừa cười vừa tiến đến tòa nhà chính, tiếng bước chân thể hiện niềm tin cực lớn, không còn bộ dạng khốn cùng như lúc bị Lý Thế Dân đuổi phải chạy Đông trốn Tây nữa.

o0o

Từ Tử Lăng nói khẽ:

– Ta cảm giác được chỉ có một mình hắn.

Hầu Hi Bạch lén lau mồ hôi lạnh. Nếu không phải sau khi thụ thương, cảm giác linh nhuệ của Từ Tử Lăng đại tăng thì với đòn đột kích bất ngờ của kẻ giỏi ám sát nhất như Dương Hư Ngạn, hậu quả thật khó mà tưởng tượng.

Gã có thể suy đoán Dương Hư Ngạn đã liên tục âm thầm bám theo bọn họ. May là tối qua hai gã là những người người nhập thành cuối cùng, Dương Hư Ngạn lại không muốn leo thành vì sợ đả thảo kinh xà, cho nên hắn đợi đến khi bình minh cửa thành mở mới đi vào, tìm hiểu bọn họ ở tại khách sạn này rồi mới toàn tâm tiến hành thủ đoạn quen thuộc của mình. Ai ngờ cảm giác của Từ Tử Lăng đã khiến Ảnh Tử Thích Khách với sở trường thiện nghệ nhất là che giấu hành tung cũng không cách nào lẩn trốn được.

Tiếng Dương Hư Ngạn tại nội viện vang lên:

– Thì ra Từ huynh đã hồi phục công lực, Hư Ngạn thật bất ngờ. Bất quá lần này tiểu đệ đến không phải nhằm vào Từ huynh mà là muốn cùng Hi Bạch giải quyết chút ân oán trong sư môn.

Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên hiểu Dương Hư Ngạn không đơn giản đến vì ân oán sư môn, thực chất là hắn muốn giải quyết từng người một.

Hai mắt Hầu Hi Bạch lộ thần sắc kiên quyết, đang muốn đáp trả thì Từ Tử Lăng đã cướp lời:

– Dương huynh sao không đợi chút để ta và Hi Bạch nói vài câu đã?

Dương Hư Ngạn cười đáp:

– Tại sao lại không chứ? Hai vị cứ nói chuyện, ta đến bờ ao xem cá giải sầu.

Hai gã cư trú tại thượng phòng trong hoa viên phía sau khách sạn Ba Đông. Nơi đây có kiến trúc tứ hợp viện, bốn phía có chái hiên, phòng ốc vây lấy nội viện. Bởi vì giá thuê đắt đỏ cho nên chỉ vài gian là có khách ở trọ. Bất quá cho dù đầy chật người cũng chả ai dám xen vào những trận thanh toán cừu sát trên giang hồ trong thời loạn này.

Nội viện được thiết kế sang trọng, khắp nơi trồng đầy hoa cỏ cây cối, bố trí ao cá giả sơn, bốn phía là hành lang gấp khúc, cảnh trí khá đẹp.

Hầu Hi Bạch ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng, vì sợ Dương Hư Ngạn nghe trộm nên hạ giọng hỏi:

– Tử Lăng có gì khẩn yếu muốn nói?

Từ Tử Lăng thong dong đáp:

– Hi Bạch phải chăng không kể sống chết, quyết ý tử chiến?

Hầu Hi Bạch đáp:

– Còn có cách nào khác đâu? Chỉ cần Tử Lăng đi vài bước, nhất định sẽ khiến tên hỗn đản đó biết nội thương của huynh chưa lành.

Từ Tử Lăng than thở:

– Nhưng Hi Bạch có nghĩ thế này không, huynh quyết ý tử chiến là vì không tự tin có thể đuổi cổ Dương Hư Ngạn?

Hầu Hi Bạch nhăn nhó cười đáp:

– Sự thật như thế, còn biết làm sao? Đối với ta mà nói, có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương hoặc đồng quy vu tận thì thật lý tưởng.

Từ Tử Lăng nói thẳng tuột:

– Nếu huynh đem cách nghĩ kiểu này đi quyết chiến với Dương Hư Ngạn thì sẽ tất bại chẳng sai.

Hầu Hi Bạch vẫn luôn tin tưởng trí tuệ của gã, vì thế trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý:

– Hiểu ý Tử Lăng rồi, ta sẽ cố tỉnh táo một chút, không biến mình thành mãng phu hữu dũng vô mưu đâu.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

– Như thế vẫn là không đủ. Trước tiên huynh cần dẹp đi nỗi sợ hãi Bất Tử ấn pháp cái đã. Phương pháp duy nhất là hồi phục tâm tính thoải mái cởi mở vốn có, coi võ đạo như họa đạo. Khi huynh tiến nhập cảnh giới họa thiền sẽ là lúc huynh đạt tới tột cùng của võ đạo.

Gã ngừng một lát rồi mỉm cười nói tiếp:

– Lão Dương đã cho rằng ta khôi phục đại bộ phận công lực, ta sẽ lợi dụng điểm này để hắn vất vả một phen, sau đó chúng ta sẽ đủng đỉnh đi ăn sáng.

Hầu Hi Bạch mở Mỹ Nhân phiến ra, hướng mặt có hình vẽ người đẹp về phía Từ Tử Lăng, miệng ha ha cười nói:

– Một đêm chuyện trò với quân tử còn hơn luyện công mười năm. Giờ ta sẽ đi đùa vui với Dương Hư Ngạn, mời Tử Lăng áp trận cho tiểu đệ.

Nhìn lưng Hầu Hi Bạch khuất sau khung cửa, Từ Tử Lăng vui vẻ mặc vào áo ngoài, sau đó đi qua cửa phòng tiến đến sảnh ở chỗ chái hiên. Ngó qua cửa sổ thấy Dương Hư Ngạn đang ở bờ ao cá xoay người lại, ánh mắt hắn trước tiên nhìn Hầu Hi Bạch từ từ đi tới, đoạn lại trông sang gã sau song cửa. Hai mắt xạ ra thần quang lấp lánh, Dương Hư Ngạn mỉm cười hỏi:

– Từ huynh sẽ không nhúng tay vào chuyện nội bộ của hai sư huynh đệ chúng ra chứ?

Từ Tử Lăng sinh ra cảm giác kỳ diệu, hiểu được Dương Hư Ngạn không hề ngại uy hiếp của Hầu Hi Bạch, tùy thời hắn có thể thay đổi mục tiêu, phá cửa sổ mà vào, toàn lực đánh đến gã. Còn Dương Hư Ngạn thực sự cũng có suy nghĩ này cho nên vừa cười nói vừa ngầm vận công, toan tính đẩy gã vào hiểm cảnh.

Từ Tử Lăng hướng về phía Dương Hư Ngạn với một vẻ mặt cười cợt cao thâm khó dò, đột nhiên tiến lên trước một bước tiếp cận cửa sổ, tay bắt Liên Hoa ấn pháp, giọng nói hờ hững như thường:

– Thì ra Dương huynh có hứng thú chơi đùa với tiểu đệ một lúc. Đừng nên khách khí!

Hầu Hi Bạch nhanh chóng tiến lên trước cách Dương Hư Ngạn mười bước, vừa đi vừa chỉ Dương Hư Ngạn, miệng ha ha cười nói:

– Tử Lăng không nên tranh tiên, hắn là của ta!

Dương Hư Ngạn rút kiếm đánh “xoảng” một tiếng rồi thủ thế, ánh mắt vẫn nhìn về phía Từ Tử Lăng, vẻ mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định.

Nếu Từ Tử Lăng thực sự đã hồi phục công lực, khi Hư Ngạn hắn và Hầu Hi Bạch giao phong, gã ở bên cạnh ra tay đánh lén thì dù hắn có dung hòa được hết ma công siêu phàm của Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh và Bất Tử ấn pháp cũng vẫn chỉ có kết cục ôm hận tại đương trường mà thôi. Khả năng này nhất thời khiến hắn không dám liều lĩnh.

Hầu Hi Bạch cũng là muốn tiến mà không thể, vì trong khoảnh khắc gã đứng trước kiếm phong của Dương Hư Ngạn, không khí vốn lưu động xung quanh tựa như đông cứng lại thành một tảng đá vô hình nặng vạn cân, đè ép khiến gã khó có thể nhúc nhích. Nếu gã không vận công kháng cự chỉ sợ đã thổ huyết thụ thương rồi. Ma công của họ Dương quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Từ Tử Lăng chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra khỏi sảnh. Gã sải bước qua thềm ra ngoài ngoại viện rộng rãi, đến gần bên Hầu Hi Bạch nhưng chân vẫn chưa dừng lại. Bằng vào tinh thần tu dưỡng hơn hẳn người thường, gã hoàn toàn quên đi nội thương, tiến đến hành lang trung tâm nội viện bên cạnh hai đối thủ, cất tiếng cười lớn và nói:

– Mấy lời của Hư Ngạn huynh tựa hồ thiếu cân nhắc. Trước tiên không nói huynh bị trục xuất khỏi môn phái nên chả còn quan hệ gì với Hi Bạch, quan trọng hơn là giữa chúng ta chẳng phải giang hồ cừu sát, những gì mà quy củ giang hồ đều không thể lấy ra để ước thúc. Ngày ấy khi huynh đả thương tiểu đệ, xin hỏi liệu có nghĩ đến quy củ giang hồ không?

Hai mắt ngùn ngụt sát cơ, Dương Hư Ngạn hung hãn quát:

– Đã là như vậy, Từ Tử Lăng người vì sao còn chưa nhảy vào động thủ, phải chăng nội thương còn chưa khỏi hẳn?

Tinh thần Từ Tử Lăng chấn động, biết rằng Dương Hư Ngạn hoàn toàn không khám phá ra hư thực của mình. Vẻ mặt hung thần ác sát nhưng trong lòng sợ hãi, chiến lược của hắn đã suy yếu rất nhiều. Từ Tử Lăng nói điềm nhiên như không:

– Vậy tiểu đệ sẽ không khách khí nữa!

Dương Hư Ngạn hừ một tiếng lạnh lùng, tư thế không thay đổi bắn về phía sau, mũi kiếm hóa thành vô số điểm sáng loang loáng mang theo những luồng xoáy nhỏ, có điều đó không phải tấn công mà là để bảo vệ bản thân hắn.

Linh giác huyền diệu của Từ Tử Lăng khai triển toàn diện. Gã không quan tâm đến tình trạng phân bố chân khí của Dương Hư Ngạn, thứ gã dò xét chính là tinh thần đối phương mạnh yếu thế nào, mục tiêu ra sao, cũng chính là số một ẩn hình trong ma công của Dương Hư Ngạn. Gã biết chiêu này của Dương Hư Ngạn chẳng những muốn dò xét hư thực của gã, xem gã có thể nhảy vào động thủ hay không, mà trong đó còn bố trí cạm bẫy hòng dẫn dụ Hầu Hi Bạch tấn công. Kiếm khí trông tựa như phân bố đồng đều tại đương trường kia thực chất ẩn chứa sự giết chóc của Hắc Thủ ma công, những mong một chiêu khiến Hầu Hi Bạch bị thương nặng rồi sau đó thong dong đối phó Từ Tử Lăng.

Ảnh Tử kiếm là hư, Hắc Thủ ma công là thật.

Dưới sự dẫn động của chân khí, Hầu Hi Bạch lao theo như hình với bóng, chiếc quạt trên tay giống như bút vẽ tuyệt diệu thiên hạ của hắn, giữa không trung vạch ra những đường nét sung mãn của bút pháp tấn công tuyệt đẹp. Mỹ Nhân phiến bám theo những điểm sáng đầy trời của đối phương tìm kiếm chân chủ, liên tiếp điểm tới mũi Ảnh Tử kiếm của Dương Hư Ngạn, thâm sâu như đạo lý từ thư đạo nhập võ đạo.

Từ Tử Lăng duỗi tay phải phóng ra một chỉ đẩy lùi Dương Hư Ngạn về khoảng không phía trên ao cá, đơn thuần lấy tinh thần lực khóa chặt đại địch đáng sợ này, gã hét:

– Đánh huyệt Trung Phủ!

Đại huyệt Trung Phủ nằm ở vị trí trước ngực, gần xương đòn, huyệt đầu tiên của Phế kinh. Phổi lấy dưỡng khí, ngực mở rộng đến đây, là nơi giao nhau của Thủ Thái Âm Phế kinh và Túc Thái Âm Tỳ kinh, cũng là chỗ trọng yếu trong sự vận hành Hắc Thủ ma công của Dương Hư Ngạn. Bị Từ Tử Lăng phát giác chỗ vi diệu và lên tiếng chỉ dẫn Hầu Hi Bạch, Dương Hư Ngạn lập tức bỏ tấn công, biến chiêu bay ngược về phía sau.

Nếu đổi là người khác nói, đối mặt với đám kiếm mang kiếm khí đầy trời như thế, Hầu Hi Bạch khẳng định sẽ có chút do dự. Tuy nhiên vì hắn luôn tin phục Từ Tử Lăng, cũng hiểu được linh cảm của Từ Tử Lăng đã vượt qua võ công thế tục, thế nên chỉ cười dài một tiếng, Mỹ Nhân phiến “xoạt” một tiếng mở ra quét tới Dương Hư Ngạn. Bên trong thế công ẩn chứa biến hóa, tựa như muốn đánh Ảnh Tử kiếm, sự thật là có thể tùy lúc biến chiêu nhanh chóng điểm vào huyệt Trung Phủ của đối phương.

Hai mắt Dương Hư Ngạn chớp lên vẻ kinh hãi không thể che giấu, rõ ràng vì bị Từ Tử Lăng khám phá ra hư thực.

“Bùng!”

Kiếm ảnh đầy trời tiêu tan, bàn tay Dương Hư Ngạn còn chưa kịp biến thành ma thủ đen kịt đã phải chính diện giao phong với Mỹ Nhân phiến mở rộng hết cỡ.

Hổ khẩu Dương Hư Ngạn chấn động mạnh. Lộ rõ vẻ thất thế, hắn tăng tốc lui nhanh về phía bờ kia ao cá.

Hầu Hi Bạch thi triển bản lĩnh toàn thân lăng không truy kích, không để cho đối phương có cơ hội đoạt lại thượng phong. Gã theo sát Dương Hư Ngạn, triển khai một trận cận chiến vô cùng kịch liệt, kiếm qua phiến lại, âm thanh vang lên không dứt.

“Bối Trung… Chương Môn… Thiên Hội… Hậu Khê… Tiền Cốc…”

Huyệt nối huyệt được Từ Tử Lăng hô lên. Hầu Hi Bạch lúc này đã mười phần tin tưởng, không để ý kiếm thế đối phương ra sao, chỉ theo hướng dẫn của Từ Tử Lăng và trí năng của mình mà mãnh công cuồng kích vào mục tiêu, mỗi lần đều khiến Dương Hư Ngạn chân tay luống cuống, không cách gì xoay chuyển tình thế.

Từ lúc bị Từ Tử Lăng nói ra điểm yếu cho đến giờ, Dương Hư Ngạn luôn ở thế hạ phong, không sao phát huy được toàn lực. Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch lúc này đối với Hắc Thủ ma công đã hiểu thêm một bước, biết rằng đối phương không thể tùy ý thi triển mà cần có trình tự vận khí sử kình. Chỉ cần có thể đi trước một bước đánh vào các huyệt vị trọng yếu, Hắc Thủ ma công sẽ không thể triển khai toàn diện. Bởi vậy có thể thấy Hắc Thủ ma công của Dương Hư Ngạn vẫn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn.

Từ Tử Lăng thong dong tiến tới ao cá, gần đó là hai bóng người vẫn loang loáng qua lại, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Sự thật là vì công lực gã suy giảm nên cũng không thể thấy chiêu số của họ, nhưng tinh thần lực của gã lại có thể khóa chặt hành tung của Dương Hư Ngạn, hơn thế nữa còn tìm ra điểm yếu nhất của hắn.

Không ai có thể hiểu về Bất Tử Ấn Pháp mà Dương Hư Ngạn học từ Thạch Chi Hiên như Từ Tử Lăng. Dương Hư Ngạn vẫn còn một khoảng cách so với Thạch Chi Hiên. Hắn mới chỉ ở giai đoạn Ấn pháp nguyên thủy, còn chưa thành công việc dung nhập với Ảnh Tử kiếm pháp, phải dùng Hắc Thủ ma công từ Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Tri Kinh để phối hợp. Có điều dưới sự chỉ dẫn của Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch đã áp chế khiến hắn không sao thi triển được Hắc Thủ Ma công, cũng giống như phá đi Bất Tử Ấn Pháp của hắn vậy.

“Bùng! Bùng! Bùng!”

Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên như dây căng bắn vào mặt trống, chấn động không gian rộng lớn trong nội viện, tình huống vô cùng nguy hiểm ác liệt.

Trong lòng Hầu Hi Bạch biết vì Từ Tử Lăng tiếp cận mà Dương Hư Ngạn sinh ra tâm lý bị uy hiếp không gì sánh bằng, hắn đang kinh sợ và muốn rút lui. Tuy vậy gã càng không dám lơi lỏng, xuất ra toàn thân công phu, gặp chiêu phá chiêu, hung hãn tấn công hòng đẩy Dương Hư Ngạn vào tử địa.

Phiến chiêu của gã tuy chiêu nào cũng đầy sát ý nhưng vẫn tràn ngập vẻ mỹ miều tiêu sái, trong lúc khẩn cấp kịch liệt lại ẩn chứa một loại ý vị nhàn nhã siêu nhiêu, giống như đang vẽ tranh mỹ nhân, cử chỉ phóng khoáng mà không mất đi vẻ tinh tế, thật đã đạt được tiêu chí của họa đạo. Rơi vào thế hạ phong, bất kể Dương Hư Ngạn phản kích thế nào cũng đều bị chiết phiến của gã tùy ý phá vỡ.

Từ Tử Lăng miễn cưỡng đề khí tiếp cận cuộc chiến, vừa vặn có mặt ở ví trí yếu nhất trong kình khí của Dương Hư Ngạn, cũng là chỗ có thể uy hiếp hắn tốt nhất.

Dương Hư Ngạn thoáng rung động vì phải chịu ảnh hưởng này, miệng rít lên một tiếng rồi vội vã lui lại phía sau.

Hầu Hi Bạch tranh tiên tiến lên, thiết phiến xuất ra như gió xoắn lấy Ảnh Tử kiếm rồi nhanh chóng điểm vào giữa ngực hắn.

Dương Hư Ngạn nhờ có Huyễn Ma thân pháp mà kịp dịch chuyển sang ngang, lấy bả vai chịu một phiến, thân hình bay vút ra xa, miệng phun ra một ngụm máu rồi hét lớn:

– Ngày sau gặp lại, chuyện hôm nay Dương Hư Ngạn ta tuyệt sẽ không quên đâu!

Trong chớp mắt hắn đã biến mất phía sau chái hiên.

Hầu Hi Bạch cũng vừa tiếp đất. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, cùng nhận ra người kia đang thầm kêu may mắn, những vết máu lốm đốm trên mặt cỏ kia của Dương Hư Ngạn quả là không dễ mà có được.

(

Chọn tập
Bình luận