Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 515: Ai là kẻ gian

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Đôi mắt đẹp của Sư Phi Huyên sáng lên lấp lánh, nhẹ giọng hỏi:

– Vừa rồi Mỹ Diễm phu nhân tìm chàng là vì việc gì vậy?

Từ Tử Lăng gượng cười trả lời:

– Vì Ngũ Thải thạch! Ta đã trao trả lại theo yêu cầu của nàng ta rồi.

Sư Phi Huyên lấy làm lạ nói:

– Không phải nàng ta nhờ các người mang Ngũ Thải thạch đưa cho Bái Tử Đình sao?

Từ Tử Lăng đáp:

– Mỹ Diễm phu nhân chỉ là muốn nhờ bọn ta mang Ngũ Thải thạch đến Long Tuyền thôi. Lúc đó nàng ta trở thành đích ngắm của nhiều người, Thất Vi, Khiết Đan, Đột Quyết các tộc đều muốn đoạt được viên đá đó. Tùy tùng của nàng ta lại đông, mục tiêu rõ ràng, bất đắc dĩ phải mạo hiểm một phen nhờ đến bọn ta để chuyển dời mục tiêu. Bây giờ mục đích đã đạt được, đương nhiên đến để thu hồi Ngũ Thải thạch.

Gã dừng lại một lát rồi nói tiếp:

– Mỹ Diễm phu nhân đang cùng Đại Minh tôn giáo triển khai một cuộc đấu tranh kịch liệt đến mức sinh tử tồn vong. Bất quá xem ra nàng ta coi đó là chuyện bên trong giáo phái, không muốn ngoại nhân nhúng tay vào, vì vậy không chịu tiết lộ ra dù chỉ một chút nội tình bên trong.

Sư Phi Huyên nói với vẻ suy tư:

– Sau khi bọn chàng đi khỏi, nếu Hiệt Lợi muốn đối phó với ta tại Sơn Hải Quan, rất có khả năng hắn đã thành công.

Từ Tử Lăng nói:

– Hiệt Lợi chỉ có thể đối phó với nàng hoặc đối phó với chúng ta, trong hai chọn một. Vả lại lịch sử đã giúp hắn hiểu rất rõ một điều, rằng cho dù quân lực hắn cường thịnh như thế nào thì về mặt nhân số vẫn quá chênh lệch nếu so với Trung Thổ, chỉ dựa thuần túy vào vũ lực thì sẽ không thể chinh phục và thống trị một mảnh đất rộng lớn như vậy. Vì thế hắn định dùng sách lược dựng Lý Kiến Thành lên làm bù nhìn để thao túng giống như trường hợp Lưu Vũ Chu và Lương Sư Đô. Bất kể người hay vật nào làm trở ngại mục tiêu này của bọn chúng tất sẽ bị diệt trừ.

Sư Phi Huyên gật đầu đồng ý.

Suy đoán của Từ Tử Lăng rất hợp tình hợp lý. Có thể tưởng tượng nếu Sư Phi Huyên bị hại, thế lực bạch đạo tại Trung Nguyên mà Từ Hàng Tịnh Trai là lãnh tụ tinh thần sẽ bị đả kích nghiêm trọng, sự tổn hại đối với Lý Thế Dân lại càng không thể tính nổi. Hiệt Lợi rất có khả năng sẽ giá họa cho Âm Quý Phái, một hòn đá ném hai chim, khiến võ lâm Trung Nguyên nổi lên một cơn sóng gió.

Về phía Khấu Trọng, sau Lý Thế Dân, gã đã từng bước trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc làm chủ Trung Nguyên của Hiệt Lợi, bởi vì gã được Tống Khuyết hùng cứ phương Nam chống lưng, bản thân lại có khả năng hiệu triệu con người. Cho dù diệt trừ Lý Thế Dân thành công, Khấu Trọng vẫn là tâm phúc đại họa của Hiệt Lợi, chỉ cần có cơ hội là gã có thể làm cho mưu đồ bá chủ của Hiệt Lợi thất bại trong gang tấc.

Vì vậy trong việc phải lựa chọn giữa hai người, sau khi phân biệt nặng nhẹ, Hiệt Lợi quyết định diệt trừ Khấu Trọng trước rồi mới chờ xem có cơ hội nào để thu thập Sư Phi Huyên hay không.

Sư Phi Huyên ôn nhu nói:

– Tử Lăng đối với chuyện này có sách lược gì hay để ứng phó không?

Từ Tử Lăng đứng dậy đi đến bậc đá trước mặt Sư Phi Huyên ngồi xuống, rồi thong thả nói:

– Trước mắt vì đang tạm hòa hoãn với Đột Lợi, Hiệt Lợi tuyệt sẽ không vội chủ động phá đi không khí hòa bình này đâu. Vậy nên hắn đã thay đổi sách lược, tạm thời không đối phó với ba người bọn ta, nhưng đối với nàng thì hắn không hề có sự e ngại gì hết. Tối hôm qua, rõ ràng bọn chúng đã lập bẫy để đối phó với Phi Huyên, chỉ là nàng không bị trúng kế mà thôi.

Để có thể phục kích giết chết được những cao thủ đặc cấp như Sư Phi Huyên, thiên thời địa lợi nhân hòa khuyết một cũng không xong, phải đưa nàng vào một hoàn cảnh không thể thoát thân mới mong có thể thành công.

Chu Lão Thán rất có khả năng đã sớm chế phục được Chu Lão Phương, bức hỏi hắn để biết được toàn bộ kế hoạch nhằm đối phó với gã và Khấu Trọng của Đại Minh tôn giáo, từ đó tương kế tựu kế, hy vọng hai người bọn gã trong lúc giận dữ sẽ lỗ mãng xông vào trang viên thần bí triển khai một trường đại chiến.

Việc lưu lại ám ký hẹn gặp riêng Sư Phi Huyện có thể là do Chu Lão Thán làm ra, việc này cũng giải thích cho nghi hoặc về việc Chu Lão Phương vốn không thể phân thân được.

Từ Tử Lăng nói tiếp:

– Chắc là Chu Lão Phương từ Hứa Khai Sơn nên đã biết được thủ pháp liên lạc giữa vợ chồng Chu Lão Thán và Phi Huyên, vì vậy vừa rồi hắn mới có thể giả mạo thành huynh trưởng của mình mà không lộ ra sơ hở.

Sư Phi Huyên yêu kiều đứng dậy rồi cất giọng vui vẻ:

– Bước tiếp theo nên làm như thế nào?

Từ Tử Lăng cung kính chắp tay nói:

– Tiểu đệ khẩn khoản thỉnh tiên tử ân chuẩn, để ta hộ tống tiên giá cho đến khi nàng đứng được trước cửa sơn môn có dòng chữ “Gia tại thử sơn trung, vân thâm bất chi xử”.

Sư Phi Huyên không nhịn được cười:

– Đây là lần thứ hai ta khuyên chàng hãy dừng lại.

Từ Tử Lăng thoải mái cười lớn rồi đáp:

– Phi Huyên không cần cho đó là thật, cứ xem là ta chỉ đùa với nàng một chút. Mà Phi Huyên muốn suy nghĩ một phen cũng không sao, coi như là một bài tập nhỏ vậy.

Dứt lời gã cười to rồi đi luôn.

o0o

Lúc Từ Tử Lăng về tới Tứ Hợp viện, Khấu Trọng đang ngồi bên ao nước nóng với vẻ thất hồn lạc phách. Gã thấy Từ Tử Lăng trở về, miễn cưỡng chấn khởi tinh thần, làm bộ mắng:

– Hảo tiểu tử, mau bò đến đây! Bây giờ là lúc nào rồi? Tống lão ca ước định với chúng ta giờ Ngọ sẽ đi hòa đàm với tiểu sư di. Thừa dịp còn có thời gian, chúng ta lập tức đi tìm Việt Khắc Bồng cái đã.

Từ Tử Lăng lấy làm lạ quan sát hắn, rồi ngạc nhiên hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì, vì sao thần sắc ngươi cổ quái như vậy?

Khấu Trọng đứng dậy quàng vai gã đi về phía cổng, cất giọng than thở:

– Vừa rồi có ba vị khách quý lâm môn, một trong ba vị đó đương nhiên là Sư Đạo huynh, còn hai người kia ngươi đoán là ai?

Từ Tử Lăng nhướng đôi mày kiếm nói:

– Việc này có nhiều khả năng, bảo ta đoán sao được.

Khấu Trọng ỉu xìu nói:

– Tú Phương đại tiểu thư cũng đến, lần này ngươi phải nghĩ cách cứu ta.

Từ Tử Lăng giật mình hỏi:

– Xảy ra chuyện gì vậy?

Khấu Trọng cười khổ nói:

– Ngươi phải đồng ý không chửi ta, ta mới dám nói cho ngươi.

Từ Tử Lăng dừng lại trước cửa, chăm chú nhìn kỹ Khấu Trọng, một lúc sau gã thở dài:

– Nhìn bộ dạng ngươi thẫn thờ thê thảm như vậy, là huynh đệ thì sao có thể nhẫn tâm mắng chửi. Tình cảm là một thứ hết sức khó nói, nó có thể biến một kẻ minh mẫn thành u mê. Nói đi!

Khấu Trọng cúi gằm mặt như một tiểu hài tử phạm tội, nói nhỏ đến mức phải đứng sát bên mới nghe được:

– Ta đã hôn lên đôi môi xinh tươi ngọt ngào của nàng!

Từ Tử Lăng thất thanh:

– Cái gì? Sao sự tình càng thêm phức tạp như vậy?! Ôi mẹ ơi!

Khấu Trọng cười khổ nói:

– Mẹ của ngươi cũng là mẹ của ta. Ta lúc đó hồ đồ đến mức chẳng biết mình đã làm gì nữa, tệ nhất là đến giờ phút này vẫn mong được mắc lỗi thêm lần nữa. Ài! Phải làm sao đây, việc này nên giải quyết như thế nào? Ta dù sao cũng không thể nói với Thượng Tú Phương là chỉ vì nhất thời hồ đồ mà hôn lên môi nàng, xin nàng đại nhân đại lượng đừng nhớ đến kẻ tiểu nhân này nữa.

Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:

– Trừ việc hôn nàng ta, tiểu tử ngươi còn có động thủ động cước gì không?

Khấu Trọng vội lên tiếng:

– Đương nhiên không có! Ta rất tôn trọng nàng, chỉ vì lúc ấy nàng nhào vào lòng nên ta mới hôn, quả thực tiểu đệ nhất thời không thể nào kìm chế được.

Từ Tử Lăng thở dài:

– Nói thật lòng, tuy là huynh đệ, nhưng ta cũng khó mà giúp được ngươi việc này. Chỉ biết nếu ngươi cùng Thượng Tú Phương cứ tiếp tục như vậy, sau này sẽ rất khó ăn nói với Tống Ngọc Trí. Bởi vì Thượng Tú Phương thân phận bất đồng, nếu ngược lại là Sở Sở thì Tống Ngọc Trí sẽ dễ dàng chấp nhận để ngươi nạp cô ấy làm thiếp.

Khấu Trọng hoảng hốt nói:

– Ngươi không giúp ta thì còn ai giúp ta? Mau vận dụng trí thông minh trong cái đầu nhỏ của ngươi tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề này giùm ta.

Từ Tử Lăng cười nhăn nhó:

– Chả biết có phải vì chỗ này ở xa Trung Thổ cho nên cảm giác như làm chuyện gì hay phạm phải sai lầm gì đều không cần gánh vác trách nhiệm và hậu quả hay không, nhưng chuyện tình cảm nam nữ thì ai có thể nhúng tay vào chứ? Ta chỉ có thể khuyên ngươi dừng chân trên bờ vực thẳm, không nên làm gì để quan hệ giữa ngươi và Thượng Tú Phương tiến thêm bước nào nữa. Hy vọng nàng nhân vì sự say mê yêu thích kho báu âm nhạc của Tái Ngoại mà quên đi tên tiểu tử ngươi.

Khấu Trọng lộ vẻ sầu thảm:

– Ta thấy khổ sở lắm!

Từ Tử Lăng chợt hỏi:

– Người còn lại là ai?

Khấu Trọng nói:

– Là tên tiểu tử Khả Đạt Chí, hắn đến đây chỉ để nói cho ta biết Liệt Hà tối hôm qua ở lại cả đêm cùng với Thượng Tú Phương. Ngươi không nên hiểu lầm, bọn họ chỉ là cùng nghiên cứu bí phổ.

Từ Tử Lăng nhíu mày:

– Đến để nói với với ngươi một việc đơn giản như vậy, thực không giống với tác phong của Khả Đạt Chí.

Khấu Trọng biết rất khó qua nổi mắt gã, đành phải đem những việc mà gã không muốn nói ra khai hết với Từ Tử Lăng, rồi gượng gạo nói:

– Hắn và ta thương lượng làm thế nào để thu xếp thật gọn tên lưu manh Liệt Hà mà sau này Tú Phương tiểu thư lại không không nghi ngờ hay trách mắng chúng ta.

Thật bất ngờ là Từ Tử Lăng chẳng những không hề chửi gã, mà lại ra chiều suy nghĩ rồi nói:

– Thu thập tên Liệt Hà tuyệt không phải việc dễ dàng, nếu sơ sẩy thì ngược lại chúng ta sẽ bị lật thuyền nơi cống rãnh. Vấn đề lớn nhất là Liệt Hà cũng không có ác tích gì rõ ràng, giống như tay quyền khi nóng giận khó đánh kẻ đang cười, chẳng lẽ chúng ta có thể gán cho hắn cái tội danh theo đuổi Thượng Tú Phương để lôi hắn ra sửa cho một trận?

Khấu Trọng được gã đồng tình, giọng nói liền phấn chấn hẳn lên:

– Không phải chỉ là sửa một trận, mà là khử luôn hắn một cách sạch sẽ, hy vọng làm suy yếu phần nào thực lực của Đại Minh tôn giáo.

Từ Tử Lăng nói:

– Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, cuối cùng Ngọc Thành đã để lại ám ký, hẹn gặp mặt chúng ta tại một phạn điếm trên Chu Tước đại nhai ở Nam môn vào đầu giờ Thân.

Khấu Trọng vui vẻ đáp:

– Ước hẹn ở nơi công cộng, khẳng định không phải là cạm bẫy. Tính việc khác đi! Không phải sáng sớm nay ngươi xuất môn để đến gặp Sư Phi Huyên sao? Nàng đáp ứng trao thân cho ngươi rồi, phải không?

Từ Tử Lăng cáu kỉnh nói:

– Bớt nói nhảm chút, đi thôi!

Hai gã ra đường, đi về phía Ngoại Tân quán.

Từ Tử Lăng kể lại:

– Ta cũng đã gặp qua ba người, ngoài Sư Phi Huyên ra còn có Âm Hiển Hạc. Thật là kỳ quái, ta nhờ Âm Hiển Hạc nửa bước không rời âm thầm giám thị Hứa Khai Sơn, cuối cùng được y cho biết hắn chỉ ở lỳ cả đêm trong nhà một danh kỹ của Long Tuyền tên là Tuệ Thâm. Kẻ này thật khiến cho người ta khó đoán được hư thật.

Khấu Trọng nói:

– Dường như ngươi đã nhận định Hứa Khai Sơn chính là kẻ đại gian đại ác, về phần ta thì chỉ cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Từ Tử Lăng vừa đi vừa đem những phân tích về Hứa Khai Sơn mà gã đã nói qua với Sư Phi Huyên kể lại hết với Khấu Trọng, cuối cùng chốt lại:

– Nói không chừng Ngọc Thành có thể làm sáng tỏ cho chúng ta việc này.

Một hạt mưa cỡ chừng hạt đậu rơi bốp vào trán Khấu Trọng. Gã ngẩng mặt nhìn lên trời, miệng kêu ầm lên:

– Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, khiến ta nhất thời quên mất xem thời tiết. Nhìn mây đen đang ùn ùn kéo tới kìa, con bà nó, chạy mau!

Chưa được mươi bước, mưa đã rơi xuống như trút nước. Hai gã bất đắc dĩ phải trú mưa tại một thực điếm chuyên bán trà sữa dê và bánh sữa, tiện thể lấp đầy cái bụng vốn chưa ăn gì từ sáng sớm.

Khấu Trọng vừa nhai vừa than vãn:

– Đây liệu có phải là việc tốt khó thành không nữa? Mỗi khi chúng ta đi tìm Việt Khắc Bồng đều có một số việc phát sinh, khiến chúng ta vẫn không sao gặp được.

Gã nói ra chuyện này thực chất chỉ là để mào đầu, y như rằng sau đó đột nhiên hạ thấp giọng:

– Hành động của ta đối với Thượng Tú Phương, tính ra không phải chỉ là lỗi lầm nhỏ, tuy nhiên ta thực sự có chút không đành lòng cự tuyệt và phụ lại thâm tình hảo ý của nàng. Ài! Ngươi chưa thấy qua bộ dạng lẻ loi buồn bã lúc nàng một mình tưởng nhớ khóc thương cho người mẹ đã mất trong ngày đầu xuân, cứ nghĩ đến ta lại càng không nhẫn tâm làm tổn thương dù chỉ một chút đối với nàng.

Từ Tử Lăng đang ngắm nhìn con đường dưới cơn mưa tầm tã, một chiếc xe ngựa vừa đội mưa chạy ngang qua. Gã từ lời của Khấu Trọng mà nhớ tới Thạch Thanh Tuyền, thiếu nữ có mẫu thân bị phụ thân gia hại khiến cõi lòng nguội lạnh, chợt buột miệng nói:

– Thật ra ta không thể trách ngươi được, bởi vì đối với bất kỳ nam nhân nào, Thượng Tú Phương cũng là nữ tử mà họ khó có thể cưỡng lại được. Chỉ là ta lo lắng cho ngươi, sợ ngươi nhúng tay quá sâu sau này khó có thể rụt lại. Bây giờ chỉ cần ngươi tiếp tục tiến thêm một bước nữa, khẳng định sẽ rớt ngay xuống vực sâu, trước mắt chính là cơ hội duy nhất để dừng chân trước vực thẳm. Sau khi hoàn thành công việc, chúng ta lập tức rời đi, nếu không cuối cùng ngươi cũng sẽ để xẩy ra chuyện.

Cơn mưa đã dần tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt rơi nhẹ.

Khấu Trọng gượng cười đáp:

– Nhưng mấy ngày sắp tới mới là khó khăn nhất! Cứ nhớ tới nàng, trái tim ta lại nhảy loạn cả lên. Mỹ nữ xinh đẹp mê người như thế, ài…! Mẹ của ta ơi! Lăng thiếu gia, ngươi nhất định phải để mắt đến ta nửa bước không rời, lôi ta kéo ta, không cho ta rơi xuống vực sâu.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

– Điều này sao có thể làm được? Chẳng lẽ nàng muốn hẹn gặp riêng ngươi, ta lại có thể trơ trẽn ngồi ở bên vừa nhìn vừa nghe? Trong chuyện này chính ngươi phải tự kéo mình ra, người khác làm sao giúp được?

Khấu Trọng hỏi:

– Nếu ngươi là ta, thì sẽ làm như thế nào?

Từ Tử Lăng phát cáu:

– Nói tóm lại là ngươi khó có thể dứt bỏ Thượng Tú Phương! Tống Ngọc Trí không phải nữ nhân bình thường, mà là cao môn đại phiệt thân thể ngàn vàng, ngươi cho dù đến việc nạp thiếp cũng phải được nàng ta gật đầu đồng ý. Vấn đề ở chỗ Thượng Tú Phương là tài nữ mà khắp thiên hạ đều ngưỡng mộ tôn sùng, làm sao cam tâm chịu theo ngươi về làm tiểu thiếp như vậy được. Ngươi đã thẳng thắn nói cho nàng ta về hôn ước giữa mình và Tống Ngọc Trí chưa? Không nói chính là hành vi lừa gạt đó.

Khấu Trọng sắc mặt khổ sở phân trần:

– Ngươi nói cứ như ta là một tên lừa đảo phạm tội đại ác trong chốn tình trường vậy, chuyện không phải là nghiêm trọng thế chứ? Sự việc hôm nay xảy ra quá bất ngờ mà! Ài! Ta mà có cơ hội sẽ làm như lời ngươi, nói với nàng tất cả sự thực, tùy nàng phát lạc. Nhưng chỉ sợ nàng trong cơn giận dữ lại tự đưa mình vào vòng tay của Liệt Hà, nếu vậy sẽ khiến ta từ nay về sau không muốn làm người nữa.

Từ Tử Lăng đặt tay lên vai gã, đoạn thở dài tâm sự:

– Lời của ta cũng hơi quá rồi. Nói thực lòng, khi đối mặt với Thạch Thanh Tuyền, ta thực sự không nghĩ đến Sư Phi Huyên, ngược lại cũng thế, vì vậy ta không có tư cách trách mắng ngươi. Điểm may mắn duy nhất trong chuỗi bất hạnh của Từ Tử Lăng này là cả hai người bọn họ đều không đồng ý theo ta, vấn đề của ngươi thì ngược lại. Nhưng ngươi nói đúng, nếu tên tà nhân Liệt Hà kia có được Thượng Tú Phương, đó sẽ là chuyện khiến người ta không thể chấp nhận, chúng ta cần phải cân nhắc thận trọng.

Khấu Trọng có được sự thông cảm hiếm hoi của Từ Tử Lăng trong vấn đề này, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Gã vui vẻ nói:

– Ta và tiểu tử Khả Đạt Chí kia cùng nhau thương lượng rồi nghĩ ra một diệu kế, gọi là đuổi chó vào đường cùng. Cụ thể là triển khai toàn diện nhân lực quét sạch bọn người Đại Minh tôn giáo. Trước tiên sẽ tìm bốn tên còn lại trong Ngũ Ma để tế cờ, cứ thấy tên nào giết tên đó, lo gì bọn Liệt Hà không phản kháng. Khi đó bọn ta sẽ danh chính ngôn thuận xuất quân tiêu diệt, tiện tay trừ luôn Liệt Hà.

Từ Tử Lăng nói:

– Trừ phi có thể chứng minh rằng lang lặc là người của Đại Minh tôn giáo, nếu không chúng ta làm sao danh chính ngôn thuận mà ra tay?

Khấu Trọng nói:

– Chỉ cần với thâm cừu đại hận do Thượng Quan Long giết hại bọn Bao Chí Phục ba người, chúng ta đã có đủ cớ rồi. Thượng Quan Long là người của Đại Minh tôn giáo, việc này Chúc Ngọc Nghiên có thể làm chứng. Không phải nghĩ nhiều, chỉ cần Lăng thiếu gia ngươi không phản đối, ta sẽ trừ khử thành công Liệt Hà. Con bà nó là con gấu, chúng ta không phải quan phủ đi tra án, cần gì nhiều chứng cớ? Sau khi gặp Ngọc Thành hỏi han một hai câu lập tức có thể tiến hành diệt ma đại kế. Còn nửa canh giờ nữa, chúng ta dù sao cũng thuận đường, đến chào hỏi Việt Khắc Bồng trước đã.

Hai gã đang định đứng dậy trả tiền, chợt một người bước qua cửa tiến vào vui vẻ nói:

– Cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi!

Cả hai ngạc nhiên nhìn qua, thì ra chính là kẻ mà bọn họ đang tìm cách để trừ khử, Liệt Hà.

Tên tiểu tử này mặt mày hớn hở đi đến bàn của hai người ngồi xuống, giọng nói vô cùng phấn khích:

– Tối hôm qua là thời gian khoái lạc nhất trong đời kẻ ngu muội này, chẳng những có thể ngắm tiên nhan của Tú Phương, mà còn được nghe diệu thủ của nàng tấu tiên khúc, hai vị mà là ta thì có cao hứng không? Thế gian này làm sao lại có được nữ tử đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, tài sắc vẹn toàn như thế chứ? Nếu như kẻ ngu muội này được cùng nàng nghiên cứu nhạc phổ đến đầu bạc răng long, dù có phải giảm thọ mười năm cũng cam tâm.

Hai gã nghe xong đưa mắt nhìn nhau.

Khấu Trọng bực mình “hừ” một tiếng nói:

– Mấy câu này của Liệt huynh có lẽ hơi mâu thuẫn. Nếu thực sự giảm thọ mười năm, chẳng phải là mất đi cơ hội ở cùng nàng mười năm nữa sao?

Liệt Hà dường như tỉnh ra, cẩn thận xem xét sắc mặt Khấu Trọng, đoạn lấy làm lạ hỏi:

– Thiếu soái không phải đố kỵ đối với việc này chứ? Nghe nói Tống Khuyết toàn lực ủng hộ ngươi chính là bởi vì ngươi đồng ý làm con rể của lão. Ài! Mọi người đều là huynh đệ, ngàn vạn lần chớ nên vì bất cứ việc gì mà tổn thương hòa khí.

Khấu Trọng bị hắn điểm trúng chỗ yếu, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

– Thỉnh Liệt huynh giải đáp cho ta một vấn đề trước đã.

Liệt Hà vui vẻ đáp:

– Xin Tử Lăng huynh cứ hỏi!

Từ Tử Lăng trầm giọng:

– Thượng Quan Long và Vinh Giảo Giảo có phải là người của Đại Minh tôn giáo hay không?

Liệt Hà trầm sắc mặt xuống, sau khi quan sát Từ Tử Lăng một lúc lâu, chợt khẽ điểm một nụ cười tràn đầy tà khí dưới cái nhìn của hai gã kia, rồi gật đầu nói:

– Có thể nói như vậy, cũng có thể nói không phải như vậy. Nghiêm túc mà nói, bọn họ chỉ thuộc phân chi tại Trung Thổ của bọn ta, do người được Đạo tổ chân truyền ở Trung Thổ là Tích Trần phụ trách, không cần nghe theo chỉ thị của bọn ta. Việc này có thể xem là một bí mật trong bổn giáo, bất quá hai vị đã hỏi tới, Liệt Hà ta không dám giấu giếm.

Từ Tử Lăng lập tức tắc họng, trừ phi Chúc Ngọc Nguyên đồng ý ra mặt làm chứng, nếu không bằng vào cái gì để nói hắn nói láo?

Khấu Trọng gườm gườm nói:

– Tiểu tử ngươi đúng là cái gì cũng chối sạch sành sanh, hy vọng không phải là ngươi nói dối, nếu không chúng ta cho ngươi biết tay.

Vẻ mặt Liệt Hà lộ ra vẻ oan khuất, kêu lên:

– Ta sao dám lừa hai vị? Còn có chuyện gì hiểu lầm hoặc nghi ngờ, cứ một lần nói hết ra, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ qua lại sau này của chúng ta.

Từ Tử Lăng thở dài:

– Đây là yêu cầu của ngươi nhé, rốt cuộc Ngũ Thải thạch có ý nghĩa gì đối với ngươi?

Bọn họ càng tiếp xúc với Liệt Hà càng phát giác là rất khó đối phó với hắn.

Nếu Hứa Khai Sơn đúng là Đại Tôn hoặc Nguyên Tử của Đại Minh tôn giáo, vậy Liệt Hà này cũng theo chân hắn lựa chọn một chiến thuật tương tự, chính là tránh chính diện đối địch với bọn họ.

Liệt Hà cười khổ nói:

– Có phải Tử Lăng đã gặp qua con tiện nhân Mỹ Diễm, rồi bị ả xúi bẩy không?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng khẽ đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh sợ trong lòng người kia. Chỉ bằng một câu nói của Từ Tử Lăng, Liệt Hà lập tức suy đoán ra gã đã gặp qua Mỹ Diễm phu nhân, cũng đoán được câu hỏi này của Từ Tử Lăng còn có dụng ý đằng sau là để thử xem hắn có nói dối hay không. Phản xạ nhanh nhạy, tài trí cao tuyệt, thật khiến người ta phải kính phục.

Từ Tử Lăng cảm thấy bản thân mình đã ở thế hạ phong, thầm nghĩ cứ tiếp tục như thế này, làm sao có thể danh chính ngôn thuận tiến hành diệt Ma đại kế?

Gã đành phải gật đầu thừa nhận.

Liệt Hà hạ giọng:

– Các vị ngàn vạn lần chớ tin bất kỳ điều gì ả ta nói, bởi vì ả chính là nữ nhân của Phục Nan Đà, đang trăm phương ngàn kế trợ giúp Bái Tử Đình lập quốc, trộm cắp lừa lọc không việc gì không làm. Ài! Tiện nhân này thật là phiền phức, lại một lần nữa đến phá ta.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến tên lừa đảo Quản Bình, thầm nghĩ Liệt Hà nói không phải không có một điểm đạo lý.

Khấu Trọng nhíu mày hỏi:

– Nàng ta và ngươi có hiềm khích gì? Vì sao lại cứ phải nhắm vào ngươi?

Liệt Hà tựa người vào lưng ghế, ra điều bất đắc dĩ lắc đầu gượng cười đáp:

– Cái này gọi là yêu mà thành hận, trước khi gặp Phục Nan Đà, nàng từng là nữ nhân của ta. Ài! Cái xấu của kẻ ngu muội này đều lộ ra hết rồi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời thất thanh kêu lên:

– Cái gì?

Liệt Hà cúi người về phía trước hạ giọng:

– Nữ nhân này xinh đẹp như hoa, độc như rắn rết, ngàn vạn lần chớ nên đụng vào ả. Võ công nàng ta so ra có thể kém chúng ta, nhưng bản lĩnh gạt người, chúng ta khẳng định là nhìn theo cũng không kịp.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ biết nhăn nhó cười theo Liệt Hà, bởi vì bọn họ chẳng thể nắm được một chút sơ hở của hắn.

Từ Tử Lăng rất muốn chất vấn hắn về chuyện của Chu Lão Phương, rốt cục cũng nhịn lại được để tránh tiết lộ thêm bí mật, đoạn nói:

– Bọn ta đang vướng một cuộc hẹn, sau này sẽ cùng Liệt huynh uống rượu nói chuyện.

Liệt Hà đứng lên cười đáp:

– Nếu vậy không quấy rầy hai vị nữa. Đêm nay gặp lại!

Dứt lời vui vẻ bỏ đi.

Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng hỏi:

– Đêm nay gặp lại? Như vậy là có ý gì?

Từ Tử Lăng kéo hắn đứng dậy, gượng cười nói:

– Ý là khi đêm nay chúng ta cùng Bái Tử Đình, Phục Nan Đà cùng nhau thưởng thức gạo Hưởng Thủy, hắn cũng sẽ là một trong những tân khách. Không cần lo lắng, hắn có kế Trương Lương, ta còn có thang leo tường. Ngọc Thành có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra cách đối phó với Đại Minh tôn giáo.

Khấu Trọng than thở:

– Ta hy vọng mình có thể biến thành một tên hoành hành ngang ngược vô lý, vậy thì không cần phải nghe thêm nhiều lời thừa của hắn như vậy.

Trời đã đến ban trưa, hai người không còn đủ thời gian tìm Việt Khắc Bồng để chào hỏi, vội vã đi đến nơi ước hẹn.

(

Chọn tập
Bình luận