Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 301: Thiên quân tịch ứng

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Như ba đoá hoa sen liên hoàn phóng tới, điều quái dị nhất là chiêu trước phát chậm, chiêu sau phát nhanh. Liên tiếp công tới ba yếu huyệt trên người Từ Tử Lăng, không phân biệt trước sau cùng công đến một lúc. Cả tốc độ lẫn sức mạnh đều tuỳ tâm thu phát, quả thực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hoá, thật khiến người ta phải thán phục. Ở phần thân thể bị những đóa sen tấn công vào, có cảm giác nóng như thiêu đốt, như có trăm ngàn con ong châm chích, mùi vị vô cùng khó chịu làm cho gã phải vận chân khí chống lại những đợt công kích. Toàn thân Từ Tử Lăng trở lên căng thẳng tột cùng, gã có cảm tưởng rằng chân khí trong người muốn phá vỡ kinh mạch thoát ra ngoài.

Nếu như để cho luồng nhiệt khí hung hãn ấy lấn áp và xâm nhập vào kinh mạch thì có thể biết trước được hậu quả vô cùng thảm khốc, Từ Tử Lăng cảm thấy tiếc nuối vì thời gian quá ngắn ngủi mà đã gặp phải chuyện này nên chưa kịp thấu đáo hết phần thượng di quyển Hoán Nhật Đại Pháp do Nhạc Sơn để lại và Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn của Chân Ngôn đại sư truyền thụ, đột nhiên trong lòng hắn nhớ tới câu nói của Hầu Hi Bạch: “Bất tử ấn pháp mang ý tử nội hàm sinh” (trong cái chết ẩn chứa sự sống), trong sát na ấy trong tâm trí Từ Tử Lăng các tư thế của cỏ cây, chim muông, thế đứngcủa năm trăm vị La Hán do thánh tăng Cưu Ma La Thập tạo ra lướt nhanh qua não và chừng như đã hoà quyện thành một thể thống nhất.

Giữa nhịp thở hai tay Từ Tử Lăng liên tiếp bắt ấn quyết, đi từ cái cơ bản là bất động thủ ấn rồi chuyển qua Đại kim cương luân ấn, Nội ngoại sư tử ấn, Ngoại phược nội phược ấn, tri quyền, nhật luân, bảo bình. Mỗi kết ấn trong lòng gã lại niệm chân ngôn, tập trung tinh thần đến cao độ, tâm tức là ý, ý chuyểàng thần, chân nguyên nội thể từ “Trường Sinh quyết” và tiên thiên chân khí của Hòa thị bích đổ vào kỳ kinh bát mạch cùng tam mạch thất luân đồng thời quy tụ lại, hình thành nên một đoá hoa chân khí, cuối cùng Bất động kim cương ấn đã tựu thành, Hoán Nhật Đại Pháp cũng đạt tới cảnh giới “thoát thai hoán cốt”, như mặt trời lên xua ánh trăng để đạt được thành quả của môn thủ ấn, vạn niệm như không, trăm sông đã hoà thành biển.

Từ Tử Lăng tiến vào cảnh giới vô nhân vô ngã, mọi giác quan cùng mở rộng ra đến vô hạn. Đột nhiên những bông sen đảo chiều quay lại lần lượt tấn công vào hai huyệt kiên tĩnh và mi tâm. An Long kinh hãi đến tái mặt, không còn cách nào buộc phải ngạnh tiếp những đoá sen ấy.

Từ Tử Lăng như đã biết trước phản ứng đó hai vai lập tức vận khí chuyển động, một bên mang tính thổ một bên mang tính hoả hai luồng chân khí đánh vào loạt đoá sen, các bông sen nối tiếp phản kích lại luồng kình lực đánh vào mi tâm, các bông sen lớn nhỏ khác nhau tung ra, chân khí bản thân trở lại thuần nhất như ban đầu.

“Bùng,Bùng”

Tuy tránh được hai luồng liên kình nhưng những tia chân khí nóng bỏng còn sót lại xâm nhập vào huyệt mạch lập tức bị chia nhỏ ra cũng để lại những cảm giác khó chịu cho Từ Tử Lăng. Đương nhiên trong người chân khí lập tức phản ứng, miệng gã niệm chân ngôn, từng chữ, từng chữ gã quát lên:

– Luyện nhật đại pháp!

Bất động kim cương ấn chợt chuyển thành Nội phược, ngoại phược lưỡng ấn. Chân khí nội thể gã hòa hợp suốt trong kinh mạch, nhanh chóng chống lại luồng liên kình đang nhập thể. Khi luồng liên kình muốn xâm phạm vào nội tạng, huyệt kiên tỉnh hai bên vai gã lập tức xuất hiện hai luồng nhiệt kình chống lại. An Long nhất thời ngạc nhiên đến mức trợn trừng mắt. Vu Ô Quyển tự vấn không thể nào như vậy được, làm sao lại có lọai công pháp có thề ngồi tiế chưởng kình hay quyền kình, nhưng đây chính là sự thật. Có thể ngồi mà ngạnh tiếp liên kình, thật đã đạt đến tu vi kinh thế hãi tục.

Do hắn không biết là Từ Tử Lăng đang đeo mặt nạ, nên nhìn thấy gã “sắc mặt không đổi” khi tiếp liền ba đoá liên kình trong lòng hắn vô cùng kinh hãi khó nói lên thành lời. Sự thật thì Từ Tử Lăng mặt đã tái nhợt, chẳng may gã phải tiếp thêm một đoá liên kình của An Long là lập tức thụ thương đương trường. An Long thu quyền thối lui, ngồi xuống thở dài nói:

– Hoán nhật đại pháp quả nhiên không tầm thường. Năm xưa Nhạc huynh đã nói với tiểu đệ là tu luyện nó quả thực là một nan đề, vả lại cũng không hề biết Thiên trúc thủ ấn thực là có tác dụng to lớn nhường ấy. Hiện tại đã rõ, tiểu đệ trong lòng thật bội phục.

Đôi mắt Vu Ô Quyển chợt thoáng qua một tia đố kị, tiếp tục nói:

– Nhạc huynh không dùng đao, lại khiến công lực đại tiến, làm cho tiểu đệ thật khó hiểu, không giống như tiểu đệ.

An Long cười khổ hỏi tiếp:

– Huynh nghĩ đó có phải là lời nịnh hót không?

Trong ngữ khí hiển hiện cay đắng đến tận cùng.

Từ Tử Lăng nghĩ rằng dù sao cũng cần mở miệng đáp lại, liền dùng cách giả giọng khàn khàn khó nghe, hít một hơi thật sâu, có nén cơn đau từ huyệt kiên tỉnh trên hai bên vai truyền lại, kiên nhẫn vận công phục nguyên, chầm chậm nói:

– Tịch Ứng đang ở đâu?

Đã đầu canh.

An Long vén bức màn che, chỉ về phía hai ngọn đèn rực rỡ trong Tán Hoa Lâu, hướng về phía Từ Tử Lăng cùng Vu Ô Quyển nói:

– Đó là án hoa lâu của Thành Đô, Biên Bất Phụ đã từng ở tại đấy cùng vui vẻ với những cô nương trong các suơng phòng ở đấy. Ta có nên tiến vào từ cửa đó không?

Vưu Ô Quyện nhíu mày hỏi:

– Tịch Ứng có đang ở cùng gã chăng?

An Long đáp:

– Biên Bất Phụ thường hay lẫn vào khu đô thị náo nhiệt. Tuy nói Tịch Ứng trước đây cùng Biên thường lai vãng đến chốn thanh lâu, hiện tại nếu biết Tống Khuyết tùy thời đến Ba Thục, Tịch Ứng chắc sẽ cảm thấy hoang đường?

Vưu Ô Quyển lắc đầu nói:

– Lão mập nhà ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Tử khí thiên la bá đạo đến cực điểm, duy chỉ có điều nguy hiểm là nó có thể phản chấn lại cho chủ nhân của nó. Công pháp càng cao càng cần sự điều hoà, như ta đây giết người, cũng cần yếu tố may rủi như trong đổ trường, không tin thì hãy hỏi Nhạc lão, từ đó có thể thấy lợi hại của Thiên quân Tịch Ứng.

An Long cười một cách gian ác:

– Không phải là muốn tìm một tiểu tướng công để vui chơi sao?

Vu Ô Quyển nghe lời dâm đãng chỉ cười mà nghiến răng trèo trẹo.

Từ Tử Lăng nghe thấy mà dựng tóc gáy, toát mồ hôi, nhưng lại không dám phát tác, đương nhiên là gã không dám nói vì sợ sẽ bị lột mặt nạ, trầm giọng nói:

– Chẳng phải là các ngươi đã đựơc thấy rồi sao?

An Long nhạt giọng đáp:

– Nếu Biên Bất Phụ chỉ có một mình, lão Nhạc định quyết chiến hắn ngay sao?

Từ Tử Lăng chửi thầm trong lòng, An Long dùng chiêu này thật âm độc đến cùng cực, giả thiết gã thực là Nhạc Sơn, ra mặt trực tiếp giúp hắn đối phó Biên Bất Phụ, chẳng khác gì ra mặt tuyên chiến với Âm Quý Phái. Cũng như là chỉ cho Tịch Ứng biết vị trí, đối với Nhạc Sơn chỉ có hại mà không có lợi, giống như thân bị sa lầy, chỉ là không biết với An Long có lợi hại ra sao. Lại nói bất quá bây giờ Từ Tử Lăng đang đóng giả Nhạc Sơn lại chỉ có lợi không hại. Đương nhiên là không thể sảng khoái đáp ứng, cố lấy trạng thái thâm trầm của Nhạc Sơn, lạnh lùng như không cất tiếng:

– Đến lúc đó thì tuỳ cơ ứng biến, lão An mập nhà ngươi sẽ dùng Thiên tâm liên hoàn, cái thứ Ma tâm liên hòan đáng cười của ngươi, ta và Vu Ô Quyển bảo chứng sẽ áp trận cho ngươi.

Vu Ô Quyển tỏ vẻ không đồng ý đáp:

– Như vậy thì còn gì là Vưu Ô Quyển ta, chỉ có Chúc yêu bà mới có thể khiến ta làm như vậy.

Từ Tử Lăng biết rõ Vu Điểu Nhân qua Nhạc Sơn di quyển, từng chịu đau khổ từ phía Chúc Ngọc Nghiên, có miệng mà khó nói. Song mục An Long chớp động một tia tàn ác, thè lưỡi liếm môi, như đã thấy Biên Bất Phụ một thân máu thịt, chầm chậm nói:

– Hay! Có hai vị lão ca áp trận giúp tiểu đệ, thật là chuyện hai mươi năm nay chưa gặp.

Đoạn gã nhằm hướng lão xa phu quát:

– Đến Tán Hoa lâu!

An long vừa xuống xe ngựa, mụ ma ma cho ngay hai tì nữ ra nghênh tiếp, luôn miệng An lão bản trước An lão bản sau. An Long vênh mặt lên giới thiệu hai người đi sau, đoạn hắn ghé tai mụ ma ma nói một hồi, mụ vâng lời đi trước, An Long quay lại hai người phía sau cười khổ nói:

– Tịch Ứng đích thực đã đến!

Vu Ô Quyển lập tức

Tròng lòng hắn dậy lên nỗi sợ hãi, họ Vu cùng An Long cứ tưởng Nhạc Sơn một lòng đối phó Âm Quý Phái, không muốn cùng đối đầu trực tiếp với Tịch Ứng. Trong Tà phái bát đại cao thủ, đứng đầu là Chúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên, tiếp theo là Ma Sư Triệu Đức Ngôn cùng Thiên Quân Tịch Ứng, đều thuộc vào loại tà nhân cùng hung cực ác. Dù Vu Ô Quyển đã tính đến khả năng Tịch Ứng xuất hiện, nhưng nghe lời nói dối hùng hồn của Nhạc Sơn tức Từ Tử Lăng đóng giả nên đã nhập cuộc, đến nước này thì không thể lùi lại được, chỉ còn cách tự trách mình.

Từ Tử Lăng không biết nên vui hay nên buồn, nhìn dáng vẻ khiếp sợ của An Long và Vu Ô Quyển, gã đả biết uy thế kinh người của Thiên Quâc Tịch Ứng. Tịch Ứng hiển nhiên biết Thành Đô cao thủ như mây, nhưng công nhiên cùng Biên Bất Phụ đến thanh lâu hưởng thụ, lẽ nào hắn không biết sợ, không để Giải Huy và Sư Phi Huyên vào trong mắt. Tự hắn lại lên đài đốt lửa, không biết tự lượng sức sao? Từ Tử Lăng tỏ vẻ cứng cỏi nói:

– Hắn ở tại gian sương phòng nào?

An Long đáp:

– Lầu phía bắc, phòng số hai dãy Tây sương, chúng ta sẽ ở cách đó hai gian trong dãy Ất phòng, đầu phòng là Xuyên Bang Phạm Trác và Ba Minh “Hầu Vương” Phụng Chấn, Bính phòng là Thành Đô danh gia tộc thế gia tử đệ, thật là nhiệt náo.

Vưu Ô Quyển nhẹ giọng hỏi:

– Phạm Trác cùng Phụng Chấn tri phủ chắc chắn đến là vì Biên Bất Phụ cùng Tịch Ứng chăng?

An Long thở dài nói ;

– Chẳng lẽ ta là sâu trong bụng chúng sao?

Từ Tử Lăng trong lòng rủa thầm, An Long căn bản chỉ có chủ ý đối phó Biên Bất Phụ, sở dĩ đã muốn chọn sẵn một phòng chỉ cách có một gian phòng,71;n là ra lệnh cho má mì đi an bài sương phòng, khéo sao lại chỉ cách đúng một gian phòng.

Nói đoạn cả ba người đi theo má mì lên tầng hai, Từ Tử Lăng giữ vẻ bình hòa nói:

– Nhạc mỗ từ trước vẫn hòa hảo với nhị vị lão bằng hữu.

An Long cùng Vưu Điểu Quyển vốn xuất thân ma môn, tự nhiên quá rõ cách sống cùng máu trên đầu mũi đao hằng ngày, sự đáo lâm đầu, tự nhiên sẽ tìm cách bỏ chạy, dùng phương thức ám tóan khích bác cho hai bên đánh nhau thì lý tưởng phi thường. An Long gật đầu nói:

– Tốt nhất là dụ hắn đến vườn động thủ, hạn chế có kẻ vô cớ tham dự, hai huynh đệ chúng tôi sẽ đứng ngoài áp trận.

Nên biết Tán hoa lâu nổi danh toàn quốc, bằng vào tài kinh doanh của “Thương phách” Phạm Trác hoặc “Hầu Vương” Phụng Chấn hai võ lâm đại hào, làm gì mà chả phất. Giả thiết Từ Tử Lăng bất chấp tất cả cùng Tịch Ứng và Biên Bất Phụ ác đấu trong phòng tất sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của các cô nương trong này, lúc đó liệu Phạm Trác và Phụng Chấn chịu khoanh tay đứng nhìn sao. Sự thực đó lẽ nào Từ Tử Lăng cùng Vu Ô Quyển không hiểu, nhưng có điều Ba Thục cũng là địa bàn của An Long, từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu với lãnh đạo của Xuyên Bang và Ba Minh. Thêm vào đó còn có Giải Huy, An Long nào dám sinh cường.

Vưu Điểu QUyển suy cho cùng vẫn là lão giang hồ, hiểu rõ ý An Long đoạn nói:

– Dù gì chúng ta cũng nên báo một tiếng trước với Phụng Chấn, họ trước sau cũng không có hảo cảm với Tịch Ứng cùng Biên Bất Phụ.

An Long cười khổ đáp lời:

– Chỉ hận là họ đối với ta cũng chẳng có chút hảo cảm nào.

Mụ ma ma mở cửa phòng, mỉm cười cất tiếng:

– Mời ba vị đại lão bản vào.

Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, vượt qua mụ ma ma, nhằm hướng sương phòng phía bắc bước nhanh tới. Mụ này vẫn còn đang ngạc nhiên thì An Long đã nhanh chóng bước vào trong phòng. Từ Tử Lăng vận công vào song nhĩ lắng nghe, lập tức âm thanh của cả bốn gian phòng phía tây đã truyền đến rõ ràng, gã nhận ra giọng của Biên Bất Phụ đang cất lên một tràng dâm tiếu, nói gã không khẩn trương thì đó chỉ là lời nói dối.

Trước đây gã đã từ chối lời giúp đỡ của Sư Phi Huyên, ngang nhiên quyết định một mình một ngựa đến thu thập Tịch Ứng tất có ý riêng. Bất quá là do trong lòng gã trực nhớ đến khi Bạt Phong Hàn khiêu chiến Khúc Ngạo thật hào tình tráng khí. Trong thâm tâm tự gã biết nếu không lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh làm sao có thể đột phá trên con đường võ đạo.

Từ Tử Lăng đứng thẳng trước cửa phòng bắc, đang định gõ cửa, thì trong phòng truyền đến âm thanh ôn hoà, giọng trầm trầm đích thị nam nhân trong phòng nói truyền ra:

– Không biết là vị bằng hữu nào đang đến?

Trong phòng lúc đó chợt im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, nghe rõ ràng tiếng cười nói rôm rả ở phòng bên. Từ Tử Lăng trong lòng thầm sợ hãi. Khi gã đi đến đây, khẳng định là không hề phát ra tiếng động, thế mà Tịch Ứng cũng nảy sinh được cảm ứng, thế mới biết võ công Tịch Ứng cao thâm đến nhường nào.

Gã vừa định đẩy cửa vào, thì cánh cửa tự động mở ra, nghênh tiếp gã là một đôi thần nhãn lăng lệ tràn đầy tà ý lướt qua. Tịch Ứng một thân thanh y, trong như một văn sĩ, dáng người cao gầy, hiển hiện dáng dấp của một văn nhân mộc mạc, cử chỉ văn nhã, trên môi khẽ nở nụ cười, tưởng như không phải vì Nhạc Sơn xuất hiện mà động dung. Kẻ không biết thì chỉ cho là một trung niên thư sinh bình thườngẩn dưới vẻ bề ngoài, phía dưới đôi lông mày là đôi mắt khiến mọi người phải chú ý, khó mà phát giác trong ánh mắt đó ẩn chứa nét tà ác cùng vẻ tàn khốc đến mức lăng lệ. Cánh tay hắn thả dọc theo hông, quyền đầu phản phất ánh tím vô cùng quỷ dị. Biên Bất Phụ ngồi bên trong, hai bên mỗi bên ôm một cô nương, dáng vẻ vô cùng khóai họat. Mục quang của Từ Tử Lăng chuyển từ phía Biên Bất Phụ trở lại trên mặt Tịch Ứng, nhếch miệnh cười hỏi:

– Tịch Ứng là ngươi sao?

Hai cô nương ngồi bên trong nghĩ hai người vốn là bằng hữu, thọat đầu cất tiếng cười khanh khách, nhưng nghe kĩ thấy thanh âm của “Nhạc Sơn” cùng tôn dung lạnh lùng đầy địch ý khiêu chiến, thì mới cảm thấy bất an, không dám mở miệng, hoa dung thất sắc. Tiếng huyên náo của phòng bên đột ngột dừng lại, hiển nhiên là đã phát giác có tình huống dị dạng phát sinh, phía sương phòng của An Long đương nhiên không có bất kỳ động tĩnh nào, tiếp đó Phụng Chấn cùng Phạm Trác hai người cũng dừng đàm luận. Dãy tây sương phòng này lập tức hình thành nên một ranh giới ngụy dị, Tịch Ứng ung dung cười đáp:

– Lão Nhạc chẳng phải đã hẹn tiểu đệ vào lúc canh ba sao? Tại sao lại đến quấy nhiễu tiểu đệ đang hưng phấn, thật chẳng phải là phiền cho lão huynh quá chăng?

Từ Tử Lăng thản nhiên đạp bước vào phòng, đi thẳng đến cửa sổ lớn bên trái Tịch Ứng, đón nhận cơn gió chiều thu, nhìn xuống lâm viên rộng rãi phía dưới, khẽ cười đáp:

– Nhạc mỗ không phiền gì cả, thật ra là vì có điều khó nói. Từ bốn mươi năm trước từ biệt ở Lũng Tây, một lòng mong gặp lại Tịch huynh, nay được trùng phùng, quả nhiên Tịch huynh với công phu Tử khí thiên la không làm Nhạc mỗ thất vọng, may mà Nhạc mỗ cũng đã luyện thành Hoán Nhật đại pháp!

Biên Bất Phụ lắc đầu cười nói:

– Nh ngươi luyện thành Hoán Nhật đại pháp, những tưởng tâm tính thay đổi, cũng vẫn còn thích đại ngôn không thẹn. Ai cũng biết Hoán Nhật đại pháp là một tiểu môn công phu của bàng môn tà đạo Thiên Trúc, với thương thế của ngươi, công lực cũng giảm sút rất nhiều, chỉ còn đủ sức mà đào tẩu. Nếu không phải do Chưởng môn sư tỉ nhìn thấu điểm đó, liệu ngươi có còn sống mà rời Lạc Dương hay sao.

Tịch Ứng đang vỗ đùi ôm eo nữ lang đột ngột buông ra, cười đến rung cả người nói:

– Nghĩ lại nỗi khổ tâm của Nhạc Sơn, nay ta xin nhường đường tiễn huynh thượng lộ gặp lại người vợ xưa.

Từ Tử Lăng nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng dậy lên cảm giác căm tức thay cho Nhạc Sơn, nỗi khiếp sợ nhanh chóng tan biến vô tông vô ảnh. Luận niên kỷ thì Nhạc Sơn lớn hơn Tịch Ứng mười năm, thành danh khi Tịch Ứng vừa xuất đạo. Tịch Ứng nhân việc bản môn có chút ân oán với Nhạc Sơn, liền lên tiếng khiêu chiến, chỉ một chiêu sai lầm mà thảm bại, mang hận lợi dụng lúc Nhạc Sơn không có mặt dùng thủ đoạn hung tàn tận sát cả nhà Nhạc Sơn, hình thành nên một mối thâm cừu vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

Hít sâu một hơi khẩu khí, Từ Tử Lăng chầm chậm nói:

– Nếu không phải ngươi chết thì là ta chết, nay Nhạc mỗ đã tham luyện Thiên la ma công, nếu đến cùng thì bất quá cả hai cùng chết.

Tịch Ứng cùng Biên Bất Phụ chưa kịp đáp lời, thì từ phía nam sương phòng truyền lại giọng nói trầm hùng:

– Xuyên bang Phạm Trác bất tài, xin hỏi người vừa nói có phải là bá chủ Nhạc phủ Nhạc Sơn và “Thiên Quân” Tịch Ứng hiền huynh?

Một thanh âm ở bên cạnh tiếp tục:

– Có phải vị bằng hữu ở bên là Biên Bất Phụ huynh chăng, đại qía quang lâm Đô, sao không đả động một tiếng, để chúng tôi làm trọn trách nhiệm chủ nhà.

Phạm Trác cùng Phụng Chấn tại Ba Thục võ lâm bát diện uy phong, đỉnh đỉnh đại danh, đối đầu với Tịch Ứng cùng Biên Bất Phụ là ma môn cao thủ danh chấn thiên hạ. Tại Ba Thục trừ Giải Huy ra, thì họ thật sự là cao thủ thâm tang bất lộ.

Từ Tử Lăng đáp lời:

– Nhị vị nói không sai, thứ cho Nhạc Sơn vô lễ, chiều nay muốn ra tay giải quyết ân oán cá nhân, mong nhị vị giữ thế trung lập bàng quan, Nhạc mỗ cảm kích phi thường.

Tịch Ứng cười lạnh nhạt nói:

– Thật không ngờ Nhạc lão đầu đã biến thành kẻ nói lí lẽ rồi!

Tiếng cười lạnh của Phạm Trác truyền tới:

– Nhạc Phủ chủ bỏ qua cho, võ lâm Ba thục sẽ đứng ngoài nhưng còn có điều cần phải nói.

Thanh âm An Long vang lại:

– Tịch huynh Biên huynh khoẻ chứ, tiểu đệ An long trong lòng xin vấn an.

Biên Bất Phụ sắc mặt không hề thay đổi cười khanh khách đáp:

– Nguyên lai An Long đại ca cũng đến tham gia nhiệt náo, tưởng chỉ có mình Nhạc lão một người một đao bi thảm đến đây.

Vu Ô Quyển căm tức lập tức lên tiếng đáp lời:

– Biên huynh vẫn chưa chịu thay đổi tâm tính, Nhạc huynh nay xuất hiện trên giang hồ, rat ay trừ ác, ngươi đừng đại ngôn nữa, hãy động thủ rồi nói, ha! Biên huynh hãy rat ay trước rồi hãy cười.

Song mục Tịch Ứng tử quang đại thịnh, Biên Bất Phụ cũng thể hiện thần sắc ngưng trọng,ợt nữ lang ngồi giữa cất lên một tràng cười, đưa mắt nhìn Tịch Ứng. Tịch Ứng khẽ gật đầu, dáng điệu không đổi, mặt hướng về phía Nhạc Sơn, nhàn nhạt hỏi:

– Nhạc huynh muốn động thủ ở đây sao?

Từ Tử Lăng ngửa mặt cười dài, hướng ra ngòai, nhìn về phía Tây viên của Tán Hoa Lâu nơi cỏ xanh mọc dày, đưa mắt nói:

– Tịch huynh mời!

Chọn tập
Bình luận