Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 385: Tề Vương hồi kinh

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Bồi tiếp Lý Kiến Thành không ai ngoài Tiết Vạn Triệt và Phùng Lập Bản, cả ba lấy gian phòng phía đông để mật bàn cùng Khấu Trọng. Bọn người của Sa gia đều không được đến gần.

Cá nhân Khấu Trọng đối với Tiết Vạn Triệt đặc biệt lưu ý. Ai cũng có thể nhìn thấy kẻ này bất luận là tài trí hay võ công đều có thể so bì với Lý Kiến Thành. Trong số những hầu cận bên cạnh Thái Tử hắn quả nhiên là nhân vật số một.

Lý Kiến Thành sau vài câu đàm đạo, đi thẳng luôn vào vấn đề:

– Trăm nghe không bằng một thấy, Mạc tiên sinh lập chí dùng y đạo giúp đời, phụng mệnh cao thúc mà vân du thiên hạ. Nay vô tình lạc bước tới Đại Đường ta, không hiểu bước tới đây sẽ thế nào?

Chỉ trong một thời gian ngắn Lý Kiến Thành đã thu thập được tin tức từ Duẫn Đức phi, từ đó cho thấy quan hệ của Thái Tử và Duẫn Đức phi khá mật thiết. Cũng có thể là do Thường Hà bẩm báo cho hắn biết, nhưng khả năng này không lớn lắm. Chỉ một câu nói của giai nhân đã khiến cho Khấu Trọng rơi vào tình thế có miệng cũng khó giải thích.

Mục quang của Tiết Vạn Triệt cùng Phùng Lập Bản tập trung về phía Khấu Trọng cố ý quan sát thực hư qua nét mặt, chờ đợi câu trả lời của gã.

Khấu Trọng đương nhiên không thể tiết lộ mọi chuyện, tự nghĩ không thể kéo thêm nhiều người vào chuyện này, đặc biệt không thể để người của a gia tung tin khắp nơi, làm hỏng hết đại sự của hắn. Nhưng nếu câu trả lời của hắn không hợp tình hợp lý thì Lý Kiến Thành không hoài nghi mới là lạ.

Khấu Trọng đành thở dài đáp:

– Điện hạ minh xét, nam nhi chí tại bốn phương, đương nhiên không tránh khỏi ý nghĩ muốn làm nên những chuyện lớn lao. Chỉ vì gia thúc tinh thông thuật số, đã đoán rằng tiểu nhân sẽ có mười năm đại vận hung hiểm vô cùng, phải tha phương, một mình phiêu bạt khắp đại giang nam bắc hầu mong tránh khỏi kiếp nạn. Tiểu nhân vì thế mới lang bạt tứ phương, hành y thuật theo di huấn.

Lý Kiến Thành thỏa mãn nói:

– Thì ra Mạc tiên sinh có số mạng hẩm hiu như vậy, thật là đáng thương. Bản điện hạ trước tặng tiên sinh ít ngân lượng làm lộ phí, chỉ cần tiên sinh tai qua nạn khỏi, mai này bản Điện hạ nhất thống thiên hạ, bảo đảm Mạc tiên sinh có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý đến bất tận.

Khấu Trọng thoáng thấy ánh vàng chói mắt. Thì ra Phùng Lập Bản đang mở chiếc túi vừa to vừa nặng hắn mang theo bên mình.

Lý Kiến Thành cười đáp:

– Đây là 200 lượng hoàng kim, chỉ là chút tâm ý của ta, mong Mạc tiên sinh vui lòng thu nhận.

Khấu Trọng làm ra vẻ toàn thân chấn động, quỳ sụp xuống bái tạ:

– Đa tạ điện hạ ân thưởng!

Trong bụng Khấu Trọng cười thầm khi thấy Tiết Vạn Triệt và Phùng Lập Bản lập tức giảm bớt ba phần giới bị, thần thái tỏ ra khinh bỉ coi thường gã.

Lý Kiến Thành nói:

– Thời buổi này ai cũng phải tự biết giữ thân, chắc không cần Bản điện hạ nói nhiều. Nếu như Hoàng Thượng có hỏi đến bệnh tình của Trương Tiệp Dư, bản Điện hạ hy vọng tiên sinh thành thật nói rằng nguyên nhân quái bệnh của Nương Nương, cũng như tiên sinh tại Thượng Lâm Uyển đã nói với bản Điện hạ, chính là do hàn nhiệt khí cùng xâm nhập vào cơ thể tạo thành kịch độc.

Khấu Trọng thầm kêu lợi hại, nếu hắn không vì biết rõ sự thật mà tự động hợp tác nhập cuộc, chỉ sợ đến lúc bay đầu mất mạng cũng không hiểu chuyện gì. Thử hỏi vừa dùng lợi mê hoặc vừa dọa dẫm ép buộc kiểu này, còn ai dám chống lại cho được. Gã tất nhiên chỉ còn nước cúi đầu đáp:

– Đó là chuyện đương nhiên, tiểu nhân sẽ y lời bẩm tấu với Hoàng Thượng.

Ba người bọn Lý Kiến Thành không ai không lộ vẻ hoan hỉ.

Tiết Vạn Triệt nhếch mép cười đểu cáng nói:

– Mạc tiên sinh nên hành sự cẩn trọng một chút! Chuyện này nhất thiết không được tự tấu trình lên Hoàng Thượng mà phải đợi Hoàng Thượng hỏi đến rồi theo ý mà lựa lời tường trình. Về y dược Mạc tiên sinh đích thực là đại hành gia, nhưng so với tiên sinh bọn ta lại thông hiểu hơn về việc bẩm tấu cùng Hoàng Thượng.

Khấu Trọng chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lộ vẻ thật thà đáp:

– Giờ thì tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân chỉ cần chuẩn bị lý do cho thật thỏa đáng chờ khi Hoàng Thượng triệu hồi mới nhất nhất nói ra.

Lý Kiến Thành hoàn toàn tin tưởng gã không hay biết gì quỷ kế của hắn, vui vẻ nói:

– Mạc tiên sinh quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của bản Điện hạ, không biết Mạc tiên sinh sẽ tạm lưu lại Trường An trong bao lâu?

Khấu Trọng thầm nghĩ lão tử ngươi mà đào được bảo tàng thì ngươi có quỳ lạy giữ chân ta cũng không đáp ứng.

Ngoài mặt gã lại ra vẻ hết mực khiêm cung:

– Có lẽ là trong vòng hai mươi ngày, vì theo như gia thúc đã khuyên, tiểu nhân không thể lưu lại nơi nào quá một tháng được.

Lý Kiến Thành vươn mình đứng dậy, nói:

– Tiên sinh cứ từ từ hưởng thụ tháng ngày lưu lại Trường An này. Bản điện hạ sẽ cho hai cung nữ được “huấn luyện” tốt nhất đến phục thị tiên sinh, bảo đảm tiên sinh sẽ vô cùng hài lòng mãn ý.

Khấu Trọng toàn thân rúng động “hai ả yêu nữ đó theo sát nhất cử nhất động của lão tử, làm tai làm mắt cho Lý Kiến Thành ngươi giám thị ta sao?!” Gã giả bộ thiểu não đáp:

– Hảo ý của điện hạ, tiểu nhân xin tâm lãnh. Chỉ vì gia thúc đã dặn đi dặn lại rằng trừ phi vận rủi qua đi, tuyệt đối không được tiếp cận với nữ sắc.

Lý Kiến Thành ngạc nhiên đáp:

– Thật là một giới điều kỳ quái, lệnh thúc quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Hà! Thôi thì để sau này tiên sinh vân du trở về, bản Điện hạ sẽ vì tiên sinh mà an bài lại vậy.

Khấu Trọng tiễn ba kẻ kia ra đến tận cổng, chờ cả đoàn thân binh vệ sỹ lục tục kéo nhau ra về hết. Đang định chuồn ra ngoài để cùng Từ Tử Lăng hội diện thì đụng ngay Nhị thiếu gia Sa Thành Công quay về. Hắn nắm lấy áo gã lôi tuốt vào đại sảnh để hỏi chuyện, đúng là vận xui liên tiếp.

Sau khi yên vị tại đại sảnh, Sa Thành Công vui vẻ nói:

– Mạc huynh quả nhiên y thuật như thần, Thanh phu nhân vừa được huynh ra tay châm cứu liền như hoán thai thoát cốt, bênh tật tiêu trừ, tinh thần vui vẻ sảng khoái hơn trước. Phu nhân bảo tiểu đệ nhất định phải mời Mạc huynh trở lại Phong Nhã các dùng một bữa cơm đạm bạc để tỏ lòng biết ơn. Sở dĩ lúc trước đệ tỏ ra hằn học nặng lời, cũng là vì trong lúc bối rối khẩn yếu đã không kịp nhận ra chân bản lãnh của huynh. Chỉ là Thanh phu nhân ngàn vạn lần không thể có chuyện bất đắc. Hà! Phong Nhã Các ngoại trừ Thanh phu nhân không tính đến, còn lại từ trên xuống dưới đều là các tiểu mỹ nhân biết làm vui lòng người khác, đảm bảo đêm nay Mạc huynh diễm phúc tề thiên. Hà hà …

Khấu Trọng đến Trường An lần này trong đầu chỉ toàn ý nghĩ tranh đoạt thiên hạ, làm gì còn thời gian nghĩ đến tư tình nam nữ. Lộ vẻ thiểu não lắc đầu đáp:

– Tiểu nhân trời sinh ra đã là mệnh khổ. Khi nãy tỷ phu Thường Hà của Nhị thiếu gia đã vội vã mời đi chẩn bệnh, cũng không nói rõ là vị hoàng thân quốc thích nào cần trị bệnh. Được Thanh phu nhân mời đích thực là diễm phúc, chỉ tiếc là đành phiền Nhị thiếu gia “độc hưởng” vậy. Hà! Xem ra tiểu nhân phải gấp rút chế ra vài loại bổ dược cho Nhị thiếu gia bồi bổ nguyên dương mới xong. Hà hà …

Câu chuyện đang lúc nửa đùa nửa thật, Sa Thành Công hiển nhiên đối với Thường Hà không cần cố kỵ, lộ vẻ khổ não đáp:

– Đó chính là vấn đề, không biết huynh có thể chế ra loại bổ dược nào vừa kéo dài vừa mạnh mẽ một chút được không? Chỉ sợ tiểu đệ khó lòng “khoản đãi” mỹ nhân đến tột đỉnh. Ha ha ha …

Vừa lúc đó thì hạ nhân vào báo Thường Hà tới tìm.

Khấu Trọng cười thầm trong bụng, chờ xem Sa Thành Công “đương đầu” với Thường Hà thế nào, bèn vỗ vai Sa Thành Công nói:

– Tiểu nhân không hay biết gì đâu nhé!

Rồi vội vã chạy ra cửa đón Thường Hà.

o0o

Hoàng hôn.

Từ Tử Lăng nhanh chóng hoá trang thành đại hiệp mặt sẹo Ung Tần, đến gặp Lôi Cửu Chỉ tại tiểu viện của Hầu Hy Bạch. Cả hai chuẩn bị ra ngoài dùng bữa, định sau đó sẽ quay lại đổ trường, vừa hay gặp Hầu Hy Bạch cũng về tới. Thật sự thì không phải tình cờ, mà do mỗi ngày Lôi Cửu Chỉ đều ra ngoài nắm tình hình đồng thời dò xét tin tức của Hầu Hy Bạch, lưu lại ám ký để hẹn hắ gặp mặt.

Hầu Hy Bạch ngẩng đầu nói:

– Lý Nguyên Cát và Dương Văn Can đã quay lại rồi!

Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ lộ vẻ hoang mang. Hai kẻ này không chịu ra quan ngoại theo lời hẹn thách đấu mà bằng cách nào đó đã bí mật tiềm nhập Trường An, dĩ nhiên là muốn quay về đối phó với bọn gã.

Hầu Hy Bạch nói tiếp:

– Chuyện này thật kỳ quái, theo tin tức mới nhất Từ Tử Lăng và Thiếu Soái từng hiện thân tại Vị Nam, một toà thành lớn phụ cận với Trường An. Ngoài ra còn đụng độ với tướng giữ thành là Triệu Liên, đả thương một số binh lính, có lẽ Lý Nguyên Cát vì nghe được tin này mới quay trở lại.

Lôi Cửu Chỉ chen vào hỏi:

– Tin tức này Hy Bạch nghe ngóng được từ đâu?

Hầu Hy Bạch liền đáp:

– Chính người trong Tần vương phủ đã nói với đệ. Vừa rồi gặp đệ Tần vương có hỏi thử nếu động thủ quá chiêu cùng Khả Đạt Chí đệ nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Đệ nghĩ tới việc bảo toàn thực lực cho Tử Lăng nên đáp bừa khoảng năm phần. Tần vương nghe xong cực kỳ cao hứng, tặng ngay 20 lượng hoàng kim. Nếu gặp phải Lý Kiến Thành chắc sẽ được tặng ít nhất là gấp đôi số đó.

Lôi Cửu Chỉ

– Lý Thế Dân đối với Lý Kiến Thành đã không còn nhẫn nhịn thêm được nữa.

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

– Chính xác là vậy, cái đó gọi là tay Phật cũng có lửa! Mục đích tối hậu của Lý Kiến Thành là dẫn người Đột Quyết nhập quan, tất nhiên Lý Thế Dân phải cảm thấy thân lâm hiểm cảnh. Sự thật tại Quan Trung này các hệ phái tranh đấu quyết liệt, thành bại chỉ xoay quanh việc Đông Đột Quyết có khả năng ồ ạt xâm nhập quan nội hay không mà thôi.

Hầu Hy Bạch chêm vào:

– Chắc huynh cũng đã thấy Lý Thế Dân anh dũng phi thường. Tại chiến trường có thể nói là thống lãnh ba quân bách chiến bách thắng nhưng lúc về lại Trường An, đối diện với tầng tầng lớp lớp đấu tranh thủ đoạn, âm mưu quỷ kế, cũng phải bó tay vô lực. Lại nói Lý Kiến Thành có thể danh chánh ngôn thuận trở thành người kế thừa hoàng vị cũng nhờ kết bè kết đảng với sủng phi của Lý Uyên, lại có cả Ma Môn lẫn người Đột Quyết chống lưng. Lý Thế Dân có thể nói là đã lâm vào tình thế bị vây hãm thất bại như cầm chắc. Ngay cả đệ trong tình huống như vậy cũng chẳng biết phải đối phó thế nào cho tốt.

Lôi Cửu Chỉ lên tiếng phản đối ngay:

– Lý Thế Dân có uy vọng cực lớn đối với quan binh Đại Đường, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, có thể đánh cho Lý Kiến Thành te tua tơi tả. Khi đó Lý Uyên có muốn can thiệp cũng không kịp nữa.

Hầu Hy Bạch lắc đầu đáp:

– Đường thất áp dụng binh phù và quy “dân binh quy điền”, khi hồi hương binh sĩ quay lại làm nông dân, trở thành bách tính. Đến khi triều đình cần điều binh khiển tướng mới phát binh phù đến từng địa phương châu huyện, do Thứ sử châu huyện cùng Đô vệ Thị lang sở tại lãnh binh phù tiến hành đốc quân. Lúc đó mới có khả năng phát binh ra trận. Việc huấn luyện quân được tiến hành hàng năm vào tiết nông nhàn do các địa phương tự tiến hành. Giả sử Lý Thế Dân muốn khởi binh làm phản, ít nhất cũng phải nắm được binh phù của Lý Uyên trong tay, sau đó tiến hành tổng điều động. Nhưng như vậy sẽ làm kinh động đến Lý Kiến Thành, làm lộ hết cơ mật. Chưa kể là số lượng quân binh các nơi, Thiên Sách Phủ cũng chưa nắm được chi tiết làm sao có thể gấp rút triệu hồi được.

Từ Tử Lăng bây giờ mới hiểu rõ vai trò của Dương Văn Can. Kẻ này là Long đầu lão đại của một đại bang hội hùng cứ một phương, chẳng cần đến binh phù cũng có khả năng điều động lực lượng bang chúng đông đảo đàn áp bất kỳ kẻ nào hắn muốn. Đó là còn chưa kể tới Khả Đạt Chí, cao thủ đích thực của Đột Quyết. Trước tình thế hiện tại bọn gã không thể khinh cử vọng động được.

Hầu Hy Bạch chốt lại:

– Lý Thế Dân đã nhiều lần thỉnh cầu Lý Uyên phát binh công phạt Thái Nguyên nhằm triệt hạ Lưu Vũ Châu cùng Tống Kim Cương, nhưng đều bị bọn gian đảng phe Thái tử Lý Kiến Thành chen vào phá ngang. Đó chính là vì sợ Lý Thế Dân thấy tình hình bất diệu nhân có binh phù trong tay dấy binh tự lập, thậm chí có thể chơi đòn “hồi mã thương” quay về tiến đánh Trường An.

Lôi Cửu Chỉ hoảng hốt nói:

– Hèn gì Lý Thế Dân tỏ ra coi trọng bọn ngoại nhân. Giả như bọn ta có thể làm giảm uy phong Khả Đạt Chí, hay càng hay hơn nếu có thể thích sát Lý Kiến Thành giùm hắn. Thiên Sách Phủ tuy cao thủ như mây nhưng so với Trưởng Tôn Vô Kỵ còn kém, nếu đơn đả độc đấu mà nói, không ai có thể qua được Khả Đạt Chí.

Hầu Hy Bạch cười khổ đáp:

– Sở dĩ Tần vương mời đệ vào hoàng cung tham gia dạ yến, chắc cũng vì muốn thông qua đệ thăm dò công phu của Tử Lăng đấy!

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:

– Đêm mai à! Ồ! Đệ phải nhắc huynh nhớ rằng kế hoạch đối phó với Dương Hư Ngạn cũng diễn ra vào đêm mai đó.

Có thể nói khả năng Dương Hư Ngạn xuất đầu lộ diện ra tay ám sát Cao Chiếm Đạo tại buổi tiệc cuối năm của Đồng Hưng Xã là rất cao.

Hầu Hy Bạch liền nhăn nhó mặt mày ra chiều khó nghĩ, Lôi Cửu Chỉ cười đáp:

– Đừng lo! Dương Hư Ngạn và Đường thất có quan hệ mật thiết, chắc không thể tuỳ tiện ra tay trong bữa tiệc. Thời điểm thích hợp để hắn ra tay ám sát chính là trước hoặc sau bữa tiệc, lúc có đông đảo quan khách đến và ra về. Nếu chúng ta căn thời gian và bố trí cho hợp lý một chút, thế nào cũng có cơ hội đánh với hắn một trận.

Hầu Hy Bạch song mục lộ hàn quang, nói:

– Lần này tuyệt không thể để hắn thoát, nếu không thân phận của Từ Tử Lăng và Thiếu Soái sẽ bị lộ ra ngoài.

Từ Tử Lăng cười đáp:

– Kể cả nếu hắn nhận ra bọn ta, thì khi đó ta chỉ không hạ thủ giết chết được hắn thôi, chứ hắn tuyệt không mang chuyện đó nói lộ ra ngoài đâu. Có điều tình cảnh của bọn ta khi đó cũng sẽ nguy hiểm hơn thật.

Hai người không hiểu ngạc nhiên trừng trừng nhìn gã. Từ Tử Lăng bước lên một bước, từ từ giải thích:

– Đạo lý rất giản đơn. Đó là vì sư phụ của hắn, cũng chính là sư phụ của Hầu huynh, Thạch Chi Hiên. Lão vẫn đang khổ sở mong đợi đến lúc bọn ta đào Dương Công bảo khố lên. Ngoài việc này ra, mọi việc khác với lão chỉ là thứ yếu.

Lôi Cửu Chỉ vỗ đùi đánh đét một cái, vui vẻ nói:

– Thế thì bọn ta cứ thẳng tay mà đánh thôi, chẳng phải cố kỵ điều gì nữa.

Hầu Hy Bạch nói:

– Giờ tiểu đệ sẽ mang tất cả mọi sự trong hai ngày đóng vai Mạc Vi ra kể cho Từ Tử Lăng nghe không sót điều gì!

o0o

Khấu Trọng lôi Thường Hà ra khỏi cửa cái, làm ra vẻ nghiêm trọng hạ giọng thì thầm:

– Ra khỏi cửa rồi hãy nói!

Thường Hà lập tức gọi thủ hạ lấy thêm một con ngựa cho Khấu Trọng, rồi cả hai nhảy lên ngựa chạy ra khỏi khu vực Sa gia, nhằm hướng Dược Mã kiều phi như bay.

Khấu Trọng cố nặn ra một gương mặt thê thảm đến mức “sống không bằng chết” thiểu não nói:

– Tiểu nhân chút nữa đã mất mạng trong tay Nhị thiếu gia, cũng may có Thường đại nhân giải vây kịp thời, nếu không tiểu nhân chắc là hết đường thoát thân.

Thường Hà cười đáp:

– Có phải là vì chuyện tiên sinh đến trị bệnh cho thanh lâu đệ nhất ca kỹ Thanh phu nhân hay không?

Khấu Trọng đáp:

– Trị bệnh là một chuyện, sau đó đệ còn cùng với các mỹ nhân trong thanh lâu đàn ca xướng tửu chè chén say sưa, tửu vào loạn tính, nữ sắc kề bên. Khiến cho môn “đồng tử công” tiểu đệ khổ luyện suốt ba mươi năm xém chút nữa đã trôi theo dòng nước.

Thường Hà lộ vẻ cực kỳ đồng cảm, nhất thời không biết phải an ủi gã thế nào.

Khấu Trọng “đánh rắn phải đập đầu”, liền bồi tiếp một câu:

– Thường đại nhân không muốn cứu tiểu nhân hay sao?

Thường Hà liền lộ ra nghĩa khí nam nhân đích thực, vỗ vai gã nói:

– Mạc huynh không cần phải nói nữa, nếu có chuyện tiểu đệ sẽ nỗ lực hết mình lo chu toàn cho

Khấu Trọng hạ thấp giọng nói:

– Hai ngày nay, sáng tối đệ đều vì người trị bệnh, nhưng mình lại chỉ có một cái mạng, về đến nhà mệt mỏi đã đôi lần tưởng chết. Hầy! Huynh cũng biết đấy con người ta phải có lúc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Bây giờ về phủ, huynh tìm cách thuyết phục bệnh nhân đi tìm các đại phu khác giùm.

Thường Hà vui vẻ đáp:

– Chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá Hoàng Thượng vừa hạ lệnh cho tiểu đệ mời huynh vào nội cung dự dạ yến. Mạc huynh chỉ cần cho biết khi nào huynh có thể xuất hành, để đệ còn tháp tùng huynh nhập cung.

Khấu Trọng lúc trước chỉ muốn mượn cớ để nhanh chóng thoát khỏi Sa phủ đi bàn bạc việc đối phó Dương Hư Ngạn, giờ thì nghĩ mãi không được lý do gì để từ chối tiếp, thầm kêu bất diệu.

Thường Hà nói tiếp:

– Mạc huynh đã trở thành người được hoan nghênh nhất tại thành Trường An này, chưa kể việc cả Hoàng Thượng lẫn Thái tử đều coi trọng huynh, vừa mới về tới Tề vương đã đích thân thiết dạ yến tại Phong Nhã Các cũng đặc biệt cho mời huynh đến dự, tiểu đệ thật không dám chối từ.

Khấu Trọng thầm kêu khổ, ở đâu không mời, lại mời đến dự dạ yến của Tề vương Lý Nguyên Cát. Gã chợt nghĩ ra một chuyện hỏi:

– Huynh không biết ngày mai đệ phải nhập cung chẩn bệnh cho Nương nương

Thường Hà đáp:

– Tề vương đương nhiên đã biết nên mới mời huynh khi xong việc lập tức tiện đường đến dự yến ngay.

Khấu Trọng nỗ lực đến cùng, thở dài hỏi:

– Thường huynh không biết đệ luyện “đồng tử công”, tối kỵ nữ sắc hay sao?

Thường Hà đáp:

– Chuyện này cứ để tiểu đệ lo. Tiểu đệ sẽ bí mật thông báo chuyện này cho Tề vương, ngài sẽ an bài thoả đáng, bảo đảm không một nữ nhân nào có thể đến gần lão huynh.

Khấu Trọng cười khổ nói:

– Dạ yến của Tề vương bao giờ mới bắt đầu? Nếu còn chút thời gian đệ muốn quay về nhà nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, theo đúng đạo dưỡng sinh.

Thường Hà nhìn thấy mặt trời đã ngả về tây khuất sau tầm mắt, trả lời:

– Vẫn còn một ít thời gian, Mạc huynh có đến muộn cũng không cần khẩn trương. Tiểu đệ sẽ thay Mạc huynh nói vài lời với Tề vương!

Khấu Trọng cảm tạ một tiếng rồi quay đầu khoái mã, phóng như bay về phía chân trời.

(

Chọn tập
Bình luận