Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 667: Hoang thôn phong vân

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Lý Nguyên Cát ngang nhiên dẫn đầu, Liệt Mã thương được đám tùy tùng xách hộ. Hắn dừng lại cách đó chừng một trăm bộ, hai mắt ánh lên thần quang quét ra xung quanh một lượt rồi dừng lại trên cơ thể Loan Loan, hiển nhiên đã bị dung mạo tuyệt thế của nàng trấn nhiếp.

Đi cùng với Lý Nguyên Cát còn có Mai Tuần, Khang Sao Lợi, Sử Vạn Bảo, Lý Nam Thiên, Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập Bổn và năm thân vệ cao thủ. Bọn chúng dàn thành một hàng sau lưng hắn, phong tỏa đầu phía Bắc của con đường chính xuyên suốt toàn thôn. Khí thế từ khi chiếm được Lạc Dương đến giờ vẫn lộ rõ trên dáng vẻ Lý Nguyên Cát và tùy tùng. Người người sát khí đằng đằng, bộ dạng tựa như chỉ cần một lời không hợp là sẽ lao tới đánh liền.

Năm tên thân vệ giơ cao đuốc, ánh sáng chiếu rọi hoang thôn tối tăm. Từ góc độ của bọn chúng không thể trông thấy Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đang nấp sau cửa sổ nhìn ra.

Loan Loan tựa như vẫn không biết bọn người Lý Nguyên Cát đã vào thôn, chỉ thấy nàng mắt vẫn nhìn thẳng, mặt không đổi sắc, thần thái bình tĩnh lạnh lùng.

Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch ở trong nhà thầm kêu khổ. Kẻ đáng sợ nhất trong bọn chúng là Dương Hư Ngạn vẫn chưa xuất hiện, nhưng với tác phong xưa nay của một nhân vật được mệnh danh Ảnh Tử kiếm khách, hắn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để một đòn trí mệnh tiêu diệt con mồi.

Vinh Phụng Tường cất tiếng cười lớn, chân bước lên trước mấy bước. Lão cúi đầu thật thấp trước Lý Nguyên Cát, giọng nói rất cung kính:

– Thì ra là Tề Vương đại giá quang lâm. Lão phu là Vinh Phụng Tường ở Lạc Dương, xin được tham kiến!

Mai Tuần bước đến sau lưng Lý Nguyên Cát nói nhỏ một hồi. Có vẻ như hắn đang kể về thân phận và lai lịch của Vinh Phụng Tường, Lý Nguyên Cát chăm chú lắng nghe và không ngừng gật đầu.

Một cơn gió núi thổi tới làm cho lửa cháy trên mấy ngọn đuốc kêu phần phật. Đây đó thỉnh thoảng vang lên tiếng đồ vật va chạm do bị gió thổi, lại càng tăng thêm vẻ quỷ dị của hoang thôn.

Mai Tuần vừa dứt lời, Lý Nguyên Cát liền lạnh lùng nói:

– Thì ra là Vinh lão bản của thương hội hành xã Hà Bắc. Thế còn những người kia? Vị cô nương này là ai?

Mấy lời của hắn chẳng chút khách khí, rõ ràng không hề để Vinh Phụng Tường trong mắt. Bọn Tích Thủ Huyền thường ngày cường hành bá đạo, thế nhưng chúng cũng đều là loại bụng dạ thâm hiểm, chẳng kẻ nào để lộ sự khó chịu ra ngoài.

Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch lúc này đã khẳng định Âm Quý phái và Lý Nguyên Cát không hề có quan hệ trực tiếp, nếu không sẽ chẳng xảy ra tình huống này.

Văn Thái Đình nhẹ nhàng trả lời:

– Bọn ta chỉ là những người sơn dã quê mùa, không đáng cho Tề Vương nhắc đến. Không biết Tề Vương đến đây có phải để bắt Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch không?

Lý Nguyên Cát giật mình hỏi:

– Bọn chúng ở đâu?

Biên Bất Phụ nghiến răng nói:

– Ở trong nhà!

Lão dùng cánh tay còn lành lặn chỉ về phía Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đang nấp bên song cửa.

Lý Nguyên Cát vội đưa tay chộp lấy Liệt Mã thương từ tay một tên thân vệ. Những người khác cũng nhanh chóng rút binh khí tựa như đại địch sắp đến. Cho dù Từ Tử Lăng đang bị thương nghiêm trọng nhưng bọn chúng cũng không dám sơ suất.

Loan Loan nhạt giọng:

– Ai muốn động đến Từ Tử Lăng, ta sẽ giết kẻ đó trước.

Lúc này ngay cả kẻ tham hoa háo sắc như Lý Nguyên Cát cũng cảm thấy tà khí của Loan Loan. Nếu đổi lại là do người khác nói, hắn đã bỏ ngoài tai mà ra lệnh công kích. Trong trường hợp này hắn lại ngạc nhiên hỏi:

– Cô nương rốt cuộc lai lịch thế nào?

Khang Sao Lợi bước đến bên cạnh hạ giọng giải thích. Càng nghe hai mắt Lý Nguyên Cát càng tràn ngập sát cơ, nhãn thần sắc nhọn như đao quét lên mình Loan Loan. Đợi Khang Sao Lợi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười dài:

– Thì ra là Loan đại tiểu thư của Âm Quý phái, chẳng trách có thể lớn tiếng mà không ngượng mồm, lại dám cản trở Lý Nguyên Cát ta truy bắt khâm phạm như thế. Bất quá xem ra Loan tiểu thư thân mình khó giữ, sao còn rảnh rỗi mà quản chuyện của người khác chứ?

Tích Thủ Huyền xen vào:

– Tề Vương quả là anh minh thần vũ, trong chớp mắt đã nhận rõ tình thế.

Tiếp đó lão lớn tiếng:

– Từ Tử Lăng ngươi nếu còn là nam tử hán đại trượng phu thì hãy lập tức bò ra đây tham kiến Tề Vương.

Văn Thái Đình châm biếm:

– Tiểu tử này từ lúc nào đã trở thành con rùa rút đầu, để người khác ra mặt cho mình vậy?

Hầu Hi Bạch, Từ Tử Lăng ở bên trong chỉ biết chửi thầm.

Tích Thủ Huyền và Văn Thái Đình đều là hạng cáo già thành tinh, chắc đã nhìn ra Từ Tử Lăng có vấn đề. Nếu không, với võ công của gã, lại thêm vào Hầu Hi Bạch, đánh không lại thì cũng có thể bỏ chạy, đâu đến lượt Loan Loan ra mặt cho bọn họ.

Bọn chúng lại càng không phải nghĩ cho Loan Loan, sợ nàng và Lý Nguyên Cát xung đột. Lí do chính là lo ngại sẽ không có cách nào thu hồi được Thiên Ma quyết nếu để rơi vào tay Lý Nguyên Cát. Nhưng nói cho cùng thì Loan Loan cũng là người của Ma môn, không thể để người ngoài can thiệp vào việc trong môn phái của mình.

Rốt cục cả ba bên đều có những vấn đề cần cân nhắc, tình thế rất vi diệu.

Hít vào một hơi dài, Từ Tử Lăng nói khẽ:

– Chúng ta ra thôi!

Hầu Hi Bạch lo lắng hỏi:

– Tình trạng của ngươi thế nào?

Từ Tử Lăng đáp:

– Đã khá hơn một chút, có thể miễn cưỡng tiếp một hai chiêu. Thật kỳ quái! Dương Hư Ngạn vì sao vẫn chưa hiện thân, bỏ qua cơ hội tốt tiêu diệt chúng ta?

Hầu Hi Bạch gật đầu đồng ý, nhưng cũng không nghĩ ra lý do vì sao hắn chưa ra mặt. Dương Hư Ngạn biết rõ tranh chấp giữa Loan Loan và các trưởng lão trong phái, lại hiểu hơn ai hết thương thế của Từ Tử Lăng. Nắm vững tình tình các bên, không lý nào hắn chịu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Từ Tử Lăng bước về phía cửa ra vào. Hầu Hi Bạch lách người một cái đã vọt lên trước. Hắn tiến ra khỏi cửa, tay phất “xoẹt” một tiếng, Mỹ Nhân phiến đã nhẹ nhàng phe phẩy, miệng cười ha hả nói:

– Thường nghe người ta nói “Vân Vũ Song Tu” Tích Thủ Huyền võ công thuộc hàng nhất nhì trong Âm Quý phái, lại vì có hảo đồ đệ Lâm Sỹ Hồng giỏi hơn cả thầy mà uy danh cực thịnh. Hãy để Hầu Hi Bạch ta lĩnh giáo vài chiêu, xem thử hư danh có xứng với thực lực không.

Không phải hắn thật lòng định động thủ với Tích Thủ Huyền, mà muốn trong tình thế phức tạp này chỉ ra quan hệ giữa Âm Quý phái và Lâm Sỹ Hồng. Bọn chúng là đồng đảng của Lâm Sỹ Hồng, đương nhiên với Lý Nguyên Cát là địch chứ không phải bạn.

Lý Nam Thiên quát:

– Câm miệng! Hầu Hi Bạch ngươi không biết quý trọng tính mạng mới dám giúp đỡ khâm phạm. Đã mắc phải tử tội, còn không lập tức quỳ xuống xin tha?

Từ Tử Lăng ung dung theo sau Hầu Hi Bạch bước ra ngoài, miệng mỉm cười nói:

– Một ngày Khấu Trọng còn chưa chết, thiên hạ còn chưa phải của nhà Đường. Cái gì mà khâm phạm với tử tội, thật là nực cười.

Bọn Lý Nguyên Cát ai cũng ngạc nhiên. Mắt thấy thần thái của Từ Tử Lăng, tai nghe thanh âm của gã, chẳng hề có chút gì là bị thương nghiêm trọng như Dương Hư Ngạn nói, tất cả đều cảm thấy chột dạ.

Lý Nguyên Cát vốn đã có chủ định khi Từ Tử Lăng hiện thân sẽ lập tức hạ lệnh tấn công kích, hiện giờ lại không khỏi trở nên do dự. Vừa rồi hắn đã bị câu nói của Hầu Hi Bạch ảnh hưởng, đối với bọn Tích Thủ huyền không thể không dè chừng. Giả như nội thương của Từ Tử Lăng đã khỏi, người của Âm Quý phái lại đối nghịch với Lý Nguyên Cát hắn, vậy thì kết quả trận này sẽ không còn nắm vững nữa.

Vinh Phụng Tường chợt lên tiếng:

– Vinh mỗ có một đề nghị mong Tề Vương cân nhắc.

Trong khi Lý Nguyên Cát miễn cưỡng nhìn về phía họ Vinh, Loan Loan lui lại đứng vào giữa Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng. Nhờ thân thể và quần áo che khuất, nàng ngầm nắm lấy bàn tay của Từ Tử Lăng.

Trong lòng Từ Tử Lăng chợt nổi lên một cảm giác dị thường. Đây là lần đầu tiên gã hoàn toàn tin tưởng Loan Loan, cảm giác được nàng chẳng những sẽ không hại mình mà còn toàn tâm toàn ý giúp đỡ.

Ngoại trừ Khấu Trọng, người thông hiểu nguyên lý vận chuyển chân khí trong cơ thể Từ Tử Lăng nhất chính là Loan Loan. Nếu ngay cả nàng cũng không có cách gì giúp gã thì khả năng Thạch Thanh Tuyền có thể trị khỏi cho gã lại càng mong manh hơn.

Thấy Loan Loan di chuyển vào giữa Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch, do không nhìn ra họ nắm tay nhau nên bọn Lý Nguyên Cát và Tích Thủ Huyền cảm thấy vô cùng bất an.

Nói về độ linh lợi giảo hoạt, Loan Loan khẳng định là trên cơ tất cả mọi người ở đây. Nàng hướng về phía Lý Nguyên Cát nở một nụ cười có thể làm bất cứ người đàn ông nào mê muội, miệng yểu điệu cất tiếng:

– Tề Vương à! Cho dù Vinh lão bản có đề nghị gì thì ngàn vạn lần cũng đừng nghe theo, bởi vì hắn ta chính là Tích Trần đạo nhân của Lão Quân miếu, một chi phái trong lưỡng phái lục đạo của Thánh môn ta, Tề Vương chắc hẳn đã nghe qua. Thứ bọn họ muốn chính là bảo điển Thiên Ma quyết của tệ môn hiện đang nằm trong túi nô gia. Xin Tề Vương minh giám!

Bọn Tích Thủ Huyền người người đều phẫn nộ. Nên biết Ma môn có một quy định bất thành văn, đó là tuyệt đối không tiết lộ cho người ngoài những chuyện nội bộ. Loan Loan nói cho Lý Nguyên Cát nghe thân phận của Vinh Phụng Tường như vậy chẳng khác nào đã phản bội, trở thành kẻ địch của cả Ma môn.

Trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng cảm kích, biết rõ Loan Loan làm thế là để kéo dài thời gian trị liệu cho mình.

Thiên Ma chân khí của Loan Loan trong lúc nói chuyện chầm chậm chạy trong kinh mạch tạng phủ của gã ba vòng, nhờ vào đặc tính có thể kiềm chế tà độc của Thiên Ma chân khí, nàng đã đem độc khí xâm nhập của Dương Hư Ngạn từ từ hút ra, hành công đang đến lúc khẩn trương quan đầu.

Đán Mai rít lên:

– Loan Loan ngươi sao dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy?

Hai mắt Lý Nguyên Cát sáng rực. Vinh Phụng Tường có phải là Tích Trần hay không hắn vốn chẳng để tâm tới, thế nhưng Thiên Ma quyết trên người Loan Loan không phải tầm thường, đó chính là biểu tượng vinh nhục của Ma Môn. Nếu đoạt được bảo điển, không những hắn có thể tăng uy vọng của bản thân mà còn khiến cho người căm hận Ma môn đến tận xương tủy là Lý Uyên long tâm đại hỉ, công lao so với bắt sống hoặc giết chết Từ Tử Lăng còn cao hơn nhiều.

Bọn Tích Thủ Huyền tuy hận không thể lập tức băm vằm Loan Loan, nhưng vì Lý Nguyên Cát như hổ rình mồi nên chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi.

Cố nén cơn giận xuống, Văn Thái Đình nhẹ nhàng nói:

– Có câu chuyện của ai người nấy lo, Tề Vương cứ tập trung bắt khâm phạm đi, phản đồ của tệ phái do bọn ta xử lý. Xin Tề Vương hãy quyết định sớm!

Lý Nguyên Cát lạnh giọng:

– Tà ma yêu nghiệt, dám uy hiếp Lý Nguyên Cát ta, các ngươi chán sống rồi sao? Biết điều thì lập tức cút đi thật xa, đừng làm vướng chân ta tróc nã khâm phạm, nếu không chớ trách ta không khách khí!

Chính vào lúc đó, một giọng nói từ căn phòng mà Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch vừa mới bước ra không lâu vang lên:

– Tà ma yêu nghiệt! Hắc! Một câu tà ma yêu nghiệt hay lắm. Cho dù Lý Uyên đích thân đến đây cũng không dám lớn lối như vậy, huống gì một tên hoàng mao tiểu tử như Lý Nguyên Cát ngươi.

Ngoại trừ phe Tích Thủ Huyền, toàn bộ những người có mặt tại trường nghe xong đều biến sắc.

Thạch Chi Hiên, nhân vật cả đời hoành hành thiên hạ đến giờ vẫn không có ai địch nổi, chắp tay sau lưng thản nhiên từ phía sau ba người bước ra, không hề cố kị lững thững tiến về phía Lý Nguyên Cát.

Kẻ dũng mãnh như Lý Nguyên Cát cũng phải lộ ra thần sắc khẩn trương, đám thủ hạ lập tức bày trận thế phòng thủ chặt chẽ.

Ở Trường An, Thạch Chi Hiên bị Lý Uyên đích thân thống lĩnh cao thủ vây công trong Vô Lượng tự, nhưng rốt cuộc vẫn thoát khỏi vòng vây. Chuyện đó ở trong đầu mọi người vẫn còn như mới, nên mặc dù người đông thế mạnh nhưng không ai có lòng tin thủ thắng cả.

Sự xuất hiện của Thạch Chi Hiên lập tức làm thay đổi tình thế.

Loan Loan, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch trong lòng kêu khổ. Thạch Chi Hiên so với nhân mã của Tích Thủ Huyền và Lý Nguyên Cát cộng lại còn khó đối phó hơn. Hầu Hi Bạch giờ đã hiểu vì sao Dương Hư Ngạn không dám hiện thân, lại càng hết thắc mắc việc Tích Thủ Huyền không xem Từ Tử Lăng và mình ra gì, thì ra là do Thạch Chi Hiên đã có mặt tại trường.

Thạch Chi Hiên dừng chân cách Lý Nguyên Cát khoảng mười bộ, hai mắt ngời ngập tràn thứ ánh sáng ma quái. Lão mỉm cười nói:

– Tề Vương vì sao lại biến thành câm như vậy? Thạch Chi Hiên ta trước giờ luôn bị đám chí sĩ chính đạo coi là tà ma yêu nghiệt. Ngươi tự coi mình là chính đạo, vậy hãy để cho Thạch mỗ thử xem ngươi có bản lĩnh trừ ma hộ đạo không.

Bất kể Lý Nguyên Cát da mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi việc bị sỉ nhục trước đám đông. Hắn hét lên một tiếng, Liệt Mã thương từ dưới lướt chéo lên đâm thẳng vào ngực Thạch Chi Hiên.

Kim thương của Mai Tuần và mã đao Đột Quyết của Khang Sao Lợi cùng lúc từ mé trái Lý Nguyên Cát đánh ra, kiếm của Phùng Lập Bổn và mâu của Sử Vạn Bảo cũng từ bên phải của Lý Nguyên Cát hướng về Thạch Chi Hiên phát động công thế. Tất cả đều muốn ép cho Thạch Chi Hiên không kịp ứng phó, chẳng thể phát huy Bất Tử Ấn Pháp của lão.

Tiết Vạn Triệt và Lý Nam Thiên một người cầm đồng côn, một người cầm trường kiếm từ hai bên vòng ra phía sau Thạch Chi Hiên đề phòng lão rút lui. Năm tên thân vệ của Lý Nguyên Cát lập tức vứt đuốc rút đao canh chừng phía sau, sẵn sàng hộ giá bất cứ lúc nào.

Từ Tử Lăng đứng nhìn mà không hiểu. Nếu gã ở vị trí của Thạch Chi Hiên thì nhìn từ góc độ nào trận chiến này cũng không có ý nghĩa gì hết.

Trước tiên, Thạch Chi Hiên tuyệt không thể giết Lý Nguyên Cát, bởi vì Lý Nguyên Cát có giá trị lợi dụng rất lớn trong âm mưu lật đổ nhà Đường. Từ hắn có thể kiềm chế Lý Kiến Thành, gây ảnh hưởng tới Lý Uyên, lại càng là con cờ quan trọng để đối phó với Lý Thế Dân.

Tiếp theo, giả như bọn Tích Thủ Huyền tỏ rõ sẽ liên kết với Thạch Chi Hiên, cộng thêm uy thế võ công của lão, cho dù Lý Nguyên Cát có cuồng vọng tự đại đến thế nào trong tình huống đó cũng chỉ còn cách biết khó mà lui. Nếu Thạch Chi Hiên chịu thu thập Loan Loan sau đó giao ra Từ Tử Lăng thì Lý Nguyên Cát còn cảm kích lão không hết.

Điều khiến Từ Tử Lăng khó hiểu ở đây là hành động và lời nói của Thạch Chi Hiên rõ ràng muốn chống đối Lý Nguyên Cát, giống hệt tình huống Bạt Phong Hàn lợi dụng tính khí cao ngạo bất thuần của Lý Nguyên Cát, bức hắn phải ra tay trước sĩ tốt, sau đó dùng hắn để khống chế toàn cục.

Bất chấp bị hợp công, trong tiếng cười dài, thân hình Thạch Chi Hiên dao động nhanh như quỷ mị trong khoảng không gian chật hẹp, bộ pháp biến hóa tinh vi huyền ảo khiến cho địch nhân không thể toàn lực xuất thủ vì mất đi mục tiêu công kích. Lão điểm ra một chỉ trúng ngay vào mũi nhọn của Liệt Mã thương.

Lý Nguyên Cát toàn thân kịch chấn buộc phải bỏ dở thế công, hự lên một tiếng ngã về phía sau. Hai tên cao thủ hộ vệ hoảng sợ xông vào khoảng trống giữa hai bên, đồng thời liều chết vung đao chém về phía Thạch Chi Hiên, phản ứng cực kì mau lẹ.

Kim thương của Mai Tuần, mã đao của Khang Sao Lợi, kiếm của Phùng Lập Bổn, mâu của Sử Vạn Bảo cũng theo những góc độ khác nhau từ hai bên đánh tới.

Lý Nam Thiên và Tiết Vạn Triệt lúc này đã di chuyển tới phía sau Thạch Chi Hiên, nhận thấy tình thế bất diệu liền tấn công vào chỗ yếu hại sau lưng lão.

Cho dù với năng lực của Thạch Chi Hiên cũng không cách nào đồng thời ứng phó công thế từ bốn phương tám hướng như bài sơn đảo hải.

Đột nhiên tất cả chỉ thấy trước mắt hoa lên. Thạch Chi Hiên phóng người lên cao, không những tránh được mọi thế tấn công mà hai chân còn kịp nhẹ nhàng điểm xuống đầu hai tên thân vệ, tình huống thần diệu đến mức khó mà hình dung được.

Tiếng xương sọ vỡ vụn cực kỳ đáng sợ theo đó vang lên. Hai tên thân vệ thất khiếu ứa máu, trường đao rơi xuống đất, thân hình đổ vật ra sau chết ngay tại chỗ.

Bọn Mai Tuần tuy đã lập tức tấn công nhưng vẫn chậm mất một bước. Vị trí của chúng giờ lại đổi thành ở phía sau Thạch Chi Hiên.

Lý Nguyên Cát điên cuồng thét lên một tiếng, Liệt Mã thương hóa thành bóng ảnh đầy trời, tựa như trường giang đại hải hướng về phía Thạch Chi Hiên trong không trung ập tới.

Đứng gần nhất chính là ba tên thân vệ cao thủ của Lý Nguyên Cát. Thấy Thạch Chi Hiên ra tay ác độc giết chết đồng liêu, bọn chúng lửa giận bốc cao, liều chết từ những vị trí khác nhau vung đao chém vào kẻ thù đang ở trong không trung.

Ba đao một thương đều đánh vào khoảng không. Thạch Chi Hiên với tốc độ cực nhanh như một mũi tên lao thẳng xuống mặt đất. Tay lão vung lên, hai tên thân vệ cao thủ trúng chiêu văng ra ngoài, tuyệt không thể thở thêm một hơi nào nữa.

Không thẹn là cao thủ, Lý Nguyên Cát lập tức thi triển bản lĩnh trấn sơn. Nhân lúc Thạch Chi Hiên đang phải ứng phó địch nhân từ phía sau công tới, Liệt Mã thương trong tay tựa như độc xà lướt đi đâm xéo vào yết hầu của lão. Chỉ cần đối phương tránh qua một bên, hắn sẽ ổn định lại thế trận bao vây dưới sự hiệp trợ của đám tùy tùng.

Thạch Chi Hiên tiếp tục khua tròn hai tay, một luồng kình khí xoáy tròn không thể kháng cự phát ra kích thẳng về phía địch nhân đang lao tới.

Thắng bại chỉ cách nhau một sợi tóc.

Bọn Lý Nguyên Cát, Tiết Vạn Triệt, Mai Tuần tựa như va phải một bức tường sắt, chẳng những không thể tiến lên một tấc nào mà hai mắt còn như bị đao cắt không thể mở ra được. Ma công như thế quả thực khiến người ta kinh hãi đến cực điểm.

“Vù!”

Thạch Chi Hiên đá ra một cước trúng cán Liệt Mã thương.

Lý Nguyên Cát thiếu chút nữa là buông rơi cây thương quý. Hắn kinh hãi phi thân bay lùi lại, hổ khẩu tựa như bị lửa đốt, ngực như bị thiết chùy đập trúng.

Thạch Chi Hiên triển khai Huyễn Ma Thân Pháp như bóng với hình phóng theo Lý Nguyên Cát.

Thấy tình hình không hay, bọn Mai Tuần như phát cuồng đuổi theo nhưng cũng không vãn hồi được chuyện xảy ra.

Chỉ thấy bóng dáng Thạch Chi Hiên và Lý Nguyên Cát cận chiến tại lối vào thôn, động tác lăng lệ kịch liệt, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Ngay cả bọn Từ Tử Lăng đứng ở đằng xa cũng hồi hộp không dám thở mạnh. Gã cảm giác được rằng Thạch Chi Hiên muốn bắt sống chứ không phải định giết Lý Nguyên Cát, nếu không thì hắn đã sớm một mạng ô hô.

Muốn bắt sống cao thủ tầm cỡ Lý Nguyên Cát, cho dù cao minh như Thạch Chi Hiên vẫn phải tốn chút công phu.

Bỗng bọn Lý Nam Thiên đang đuổi đến chợt dừng cả lại, động đậy một chút cũng không dám vì sợ khiến cho Thạch Chi Hiên hiểu lầm.

Liệt Mã thương của Lý Nguyên Cát đã rời tay rơi xuống đất, mặt cắt không còn chút máu, cả người mềm oặt dựa vào Thạch Chi Hiên.

Lão nắm cổ hắn giơ ra phía trước, hướng về phía đám Lý Nam Thiên ung dung nói:

– Lui ra mười bộ cho ta.

Bọn Lý Nam Thiên nhìn nhau, nếu Lý Nguyên Cát có bất trắc gì thì ai cũng phải gánh tội. Cả đám không còn cách nào khác đành phải lùi lại.

Trong hoang thôn không ai dám phát ra một tiếng động nào, chỉ có tiếng gió thổi ào ào, tiếng lá cây xào xạc.

Thạch Chi Hiên lạnh lùng hét lên:

– Hư Ngạn sao còn không bò ra đây!

Bọn Từ Tử Lăng chợt hiểu ra. Nguyên lai việc Thạch Chi Hiên bắt sống Lý Nguyên Cát thật ra là để uy hiếp Dương Hư Ngạn.

Trong tình huống này, nếu Dương Hư Ngạn vẫn không chịu xuất hiện thì chẳng khác nào đích thân giết chết Lý Nguyên Cát. Chiêu này của Thạch Chi Hiên quả là tuyệt diệu.

Người người đều nín thở chờ đợi phản ứng của Dương Hư Ngạn.

Loan Loan lúc này cũng đã bỏ tay Từ Tử Lăng ra. Tà độc trong người gã đã bị trừ hết, tuy nhiên vì kinh mạch thương tổn quá nghiêm trọng nên chỉ có thể ngưng tụ một phần chân khí, vẫn không cách nào vận chuyển Trường Sinh Khí để tự điều thương được.

Thạch Chi Hiên lại nói:

– Đây là cơ hội cuối cùng, Thạch Chi Hiên này nói được làm được, chưa từng có chuyện gì khiến ta run tay cả.

(

Chọn tập
Bình luận