Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 593: Nghi vấn nan giải

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Từ Tử Lăng ăn sáng xong, quay trở lại Đa Tình Oa, không ngờ Hầu Hy Bạch vẫn chưa trở về. Gã chỉ đành chán nản ngồi trong tiểu thính đường than thở, tối qua đúng là gặp phải vận đen.

Gã tự nhủ đã phải làm công cho người ta, lại ngồi suốt đêm trên ngọn cây uống gió Tây Bắc, cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Kể từ sau khi người đó đi vào tiểu lâu cho đến tận sáng nay, gã vẫn không hề nhận thấy động tĩnh nào, chứ đừng nói đến chuyện thấy hắn đi ra.

Đúng lúc này, Hầu Hy Bạch với dáng vẻ vô cùng cao hứng về đến, sau khi bước vào nhà liền sải bước về phía gã. Khi đến bên Từ Tử Lăng, hắn cúi người xuống hạ giọng thầm thì nói vào tai gã:

– Tử Lăng thật là có bản lĩnh đó, nói lấy là lấy, e rằng ngay cả Tào Tam thực sự cũng không thể sánh bằng.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên:

– Ngươi sao biết cái đó đã bị trộm rồi?

Hầu Hy Bạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười đáp:

– Hôm nay khi trời còn chưa sáng, Trì Sanh Xuân đã đến Thượng Lâm Uyển tìm tiểu đệ, nhờ ta vẽ ra chân diện mục của Tào Tam để quan phủ có thể truy nã về quy án. Nghe khẩu khí của họ Trì thì phần thưởng không dưới ngàn lượng hoàng kim, thực sự là rộng rãi. Ấy! Vì sao sắc mặt ngươi khó coi thế kia?

Từ Tử Lăng đón ánh mắt nghi vấn của hắn, cười khổ đáp:

– Không phải Tào Tam ta ăn trộm được, mà việc tốt đó do một tên Tào Tam khác làm.

Hầu Hy Bạch kịch chấn kêu lên thất thanh:

– Cái gì?

Từ Tử Lăng đem những sự việc xảy ra đêm qua tỉ mỉ kể lại, đoạn nói:

– Tòa trạch viện hoa lệ đó ở khoảng giữa đường An Hóa, đối mặt với Hoàng thành, trước cổng có hai con sư tử đồng, trên đầu sư tử có sừng hươu dài, rất dễ nhận ra, và cũng rất có khí phách. Không biết là phủ đệ của ai?

Hầu Hy Bạch nghe vậy trợn mắt lè lưỡi, sau đó hít vào một hơi dài rồi nói:

– Võ công cao cường của người này có thể khiến Tử Lăng cũng không dám ỷ mạnh cướp lấy, quả thực nghe mà kinh sợ.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Rốt cuộc ngươi có ấn tượng gì với đôi sư tử đồng quái lạ kia không?

Hầu Hy Bạch trầm ngâm giây lát, nhíu mày đáp:

– Ta phải đi điều tra mới biết được. Trong ấn tượng của ta, đại môn phủ đệ của Duẫn Tổ Văn đúng là có một đôi dị thú giống như Tử Lăng vừa nói. Nhưng vậy thì vô lý quá!

Từ Tử Lăng ngẩn người:

– Vậy không phải Duẫn Tổ Văn muốn theo dõi ta cũng còn khó sao? Huống chi nếu đúng là hắn xuất thủ thì không thể qua mắt được Trì Sanh Xuân và tên Hứa sư thúc kia.

Hầu Hy Bạch nói:

– Người trong Thánh môn bọn ta xưa nay không hề có chuyện đồng sức đồng lòng, chỉ có thể vì lợi ích mà kết hợp lại hoặc tranh giành đấu đá lẫn nhau. Vì thế, nếu như Duẫn Tổ Văn cướp đi Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ thì tiểu đệ cũng tuyệt không lấy làm lạ. Ài! Việc này đúng là bao phen công cốc, khiến người ta phải nản lòng. Ta phải vẽ hình Tào Tam để lấy thưởng đây, năm lạng hoàng kim cho một bức tranh nhỏ, tiền bạc kể ra không thể bỏ qua được.

Từ Tử Lăng đứng dậy nói:

– Ta đi gặp Hồ Tiểu Tiên đây. Nếu Kỷ Thiến hỏi về ta, cái gì ngươi cũng nói không biết là được.

Hầu Hy Bạch lấy làm lạ hỏi:

– Tử Lăng không quan tâm đến nàng ta nữa sao?

Từ Tử Lăng đáp:

– Ta chỉ muốn tình hình tạm thời đơn giản hơn một chút, đợi sau khi giải quyết Trì Sanh Xuân sẽ đi tìm nàng ta nói cho rõ ràng. Như thế cũng không thành vấn đề, đúng không?

o0o

Khấu Trọng ngồi trên một vách đá cao bên bờ Nam sông Hoàng Hà, nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn chảy phía dưới xa, những ý nghĩ thay nhau xâm chiếm đầu óc.

Dương Hư Ngạn vừa rồi nói rằng có việc bên mình, khẳng định chỉ là cái cớ. Theo lý thường, cho dù hắn phải trả một cái giá đắt như thế nào cũng phải thi triển toàn bộ sở học để tận dụng cơ hội trời cho tối qua trừ khử Khấu Trọng gã. Bởi vì Khấu Trọng, với sự giúp đỡ của Từ Tử Lăng, đã trở thành uy hiếp lớn nhất đối với Thạch Chi Hiên.

Cũng có thể giải thích là Dương Hư Ngạn cố ý buông tay để gã đến Trường An hội họp với Từ Tử Lăng, trừ khử Thạch Chi Hiên, người vẫn ngầm thao túng hắn từ trong bóng tối. Họ Dương rõ ràng không cam tâm trở thành con rối bị Thạch Chi Hiên khống chế.

Một cách giải thích khác là Dương Hư Ngạn đã dùng phương pháp phi cáp truyền thư để thông báo cho Thạch Chi Hiên chặn đường giết Khấu Trọng trên đường đến Trường An.

Ài! Thực khiến người ta đau đầu.

Nếu giả thuyết thứ hai trở thành hiện thực, đó sẽ là một điều rất lý thú. Nhưng gã sẽ phải chuẩn bị ổn thỏa để có thể quyết chiến phân tranh thắng bại với Thạch Chi Hiên trong trạng thái tốt nhất.

Kể ra làm thế là anh hùng hay là ngu xuẩn? Ngay cả bản thân gã cũng không hiểu rõ. Bởi vì Từ Tử Lăng trước đây đã từng nói qua rằng bất kỳ người nào trong bọn gã đối mặt với Thạch Chi Hiên thì chỉ là chắc chết không sai. Nhưng Khấu Trọng đã quyết định chơi canh bạc này, đặt cược vào cửa nội thương của Thạch Chi Hiên vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

o0o

Từ Tử Lăng gặp Hồ Tiểu Tiên bên cạnh hồ Phóng Sinh nổi tiếng nằm ở góc Đông Bắc của Thúc thị. Đó chính là địa điểm ước hẹn mà họ đã thương lượng trước, chỉ cần Hồ Tiểu Tiên nhìn thấy ám ký về thời gian mà gã lưu lại, đến chỗ này vào thời điểm đó sẽ gặp được gã. An bài như thế, dù cho bị người nào đó khám phá ra thủ pháp của gã, có biết được thời gian cũng không thể biết được địa điểm bọn họ hẹn gặp nhau.

Hồ Phóng Sinh là nơi mà hễ khách nhân nào đến chơi ở Thúc thị đều phải ghé thăm. Nơi này cây cối bao quanh, hình thù kỳ dị, là một chiếc hồ lớn, chiều dài và rộng đều đạt đến nghìn bộ, sen mọc khắp nơi, chim bay cá nhảy, tràn đầy sức sống.

Hồ Tiểu Tiên thân vận nam trang, mái tóc đen dài được giấu dưới chiếc mũ vải, đang đứng thong thả bên hồ, đôi mắt sáng lấp lánh đang ngắm nhìn khung cảnh dưới nước, tỏ ra vô cùng hứng thú và vui thích.

Đến khi Từ Tử Lăng đến bên cạnh ngồi xuống, nàng ta mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt, thở dài:

– Tiểu Tiên chưa từng biết ngắm nhìn đàn cá trong hồ lại có thể hấp dẫn đến vậy, có lẽ không một ai dám thương hại chúng, Tiểu Tiên quả thực lấy làm mừng cho bầy cá.

Từ Tử Lăng đón nhận ánh mắt của nàng ta, lần đầu tiên cảm nhận được bản tính thiện lương bên trong của mỹ nữ này. Gã vui vẻ đáp:

– Cõi đời này vốn mang một bộ mặt xinh tươi tốt đẹp hơn nhiều. Chúng ta lại vì phiền não của bản thân mà bỏ qua đi hết.

Hồ Tiểu Tiên lại chăm chú ngắm nhìn mặt nước, trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói:

– Người ta không cần ngươi phải ra tay trượng nghĩa giúp đỡ nữa đâu! Nhưng Tiểu Tiên vẫn vô cùng cảm kích!

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

– Không cần ta giúp đỡ chuyện gì?

Hồ Tiểu Tiên liếc gã một cái, yêu kiều cười đáp:

– Đương nhiên là việc liên quan đến tên khốn kiếp Trì Sanh Xuân đó, lại còn có việc gì khác sao? Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, Hồ Tiểu Tiên ta là người biết nói nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của Từ đại hiệp đâu.

Từ Tử Lăng chợt hiểu ra, gật đầu nói:

– Thì ra việc Trì Sanh Xuân mua được bức Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ từ Độc Cô gia là do tiểu thư tiết lộ ra.

Hồ Tiểu Tiên giật mình nhìn sang gã, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tưởng chừng không thể tin nổi, lấy làm lạ hỏi:

– Ngươi thực sự thần thông quảng đại đó, sao lại có thể biết được việc này?

Từ Tử Lăng tiêu sái nhún vai đáp:

– Tiểu đệ làm sao biết được chuyện này ư? Xin tha cho tiểu đệ muốn để dành lại để trao đổi. Không biết tiểu thư có tin hay không, việc Trì Sanh Xuân cưới nàng làm vợ chắc là sẽ thành, bởi vì hắn có Duẫn Tổ Văn và Lý Nguyên Cát toàn lực ủng hộ. Cuối cùng sẽ có một ngày lệnh tôn phải khuất phục thôi.

Hồ Tiểu Tiêu với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn gã dò xét một lúc lâu, đoạn điềm đạm nói:

– Là Trì Sanh Xuân thất tín với bọn ta, còn trách được ai nữa. Sáng nay Trì Sanh Xuân đến chỗ ta thăm dò, nói với cha ta là bức Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ đã bị cừu gia của hắn trộm mất. Cha lập tức thừa cơ gây khó dễ, nói rằng một ngày chưa tìm được bảo họa về thì không đề cập đến việc hôn sự. Bây giờ e rằng Tào Tam sớm đã mang theo bức họa cao chạy xa bay. Thiên hạ rộng lớn, thử hỏi Trì Sanh Xuân bằng vào cái gì để thu hồi được bảo vật? Ài! Nói cho người ta nghe có được không? Từ đại hiệp làm sao biết được chuyện này? Người ta cũng chỉ được cha nói cho trước khi ra khỏi nhà mà thôi.

Từ Tử Lăng mỉm cười đáp:

– Tiểu thư đã nghĩ qua chưa? Tào Tam dựa vào cái gì để biết được trên tay Trì Sanh Xuân có bức bảo họa này? Lại làm sao mà biết bảo vật này có quan hệ trọng đại? Trong chuyện này còn có một khả năng là gà nhà đá nhau, Trì Sanh Xuân bị người của hắn giở trò, đợi sau khi sự việc được giải quyết, nói không chừng bảo họa sẽ lại trở về tay hắn. Lúc đó, do lệnh tôn lời đã nói ra, chẳng phải tiểu thư phải gả về cho hắn hay sao?

Lời của gã tuyệt không phải nói bừa. Nguyên nhân ở chỗ người lấy đi bức họa cuối cùng đã trở về trạch viện của Duẫn Tổ Văn. Dù cho người đó không phải là Duẫn Tổ Văn đi nữa thì cũng phải có quan hệ không đơn giản với lão, lại còn có khả năng liên quan đến sự tranh đấu giữa các phái hệ trong Ma Môn. Sự thực thế nào tất không phải người ngoài có thể đoán được.

Hồ Tiểu Tiên biến sắc nói:

– Có phải ngươi ám chỉ đây chỉ là một chiêu ‘dục cầm cố túng’ của Trì Sanh Xuân không? Hay là hắn mượn điều này để tránh khỏi việc người khác có ý đồ với bức bảo họa?

Từ Tử Lăng ung dung đáp:

– Chiêu này của tiểu thư lợi hại thật, cố ý tiết lộ chuyện Trì Sanh Xuân có được bức họa cho Lý Uyên. Vấn đề là lần này kẻ xuất thủ đoạt họa lại là người được gọi là Đoản Mệnh Tào Tam đó chứ không phải là Đại Đường Hoàng đế Lý Uyên, tiểu thư đã nghĩ ra chỗ khác biệt là gì chưa?

Sắc mặt Hồ Tiểu Tiên tỏ vẻ nghiêm trọng, nàng ta nói:

– Không phải ngươi muốn nói đây chỉ là màn kịch do một tay Trì Sanh Xuân bày ra, để người người trong thành Trường An đều biết Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ là do hắn dùng vàng mua về để làm sính lễ, khiến Lý Uyên không thể còn ý cưỡng chiếm được nữa?

Từ Tử Lăng không nỡ lừa dối nàng ta, lắc đầu đáp:

– Nội tình của việc này khá phức tạp, Trì Sanh Xuân e rằng cũng không được thông minh như vậy. Tuy nhiên cơ hội hắn thu hồi được bảo vật khá lớn. Tiểu thư nếu thực sự không muốn trở thành vật hy sinh cho sự kết hợp giữa Minh Đường Oa của lệnh tôn và Lục Phúc đổ quán của Trì Sanh Xuân thì cách làm hiện tại chẳng khác gì ngồi yên chờ chết.

Ánh mắt Hồ Tiểu Tiên tỏ vẻ kinh sợ hoảng hốt, nàng ta nhìn gã thăm dò một lúc rồi trầm giọng nói:

– Rốt cuộc Trì Sanh Xuân là ai mà có thể khiến Từ Tử Lăng ngươi phải đối phó hắn vậy?

Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:

– Về chuyện này thì tốt nhất ngươi không nên biết. Chỉ cần ngươi làm đúng theo lời ta, ta sẽ khiến Trì Sanh Xuân khó mà thực hiện hảo kế của hắn được.

Hồ Tiểu Tiên thi triển mị thuật, dáng vẻ cam chịu đáng thương, cất tiếng oán thán:

– Mọi người đều hợp tác chân thành mà! Có phải chỗ này gạt người chỗ kia cũng gạt người đâu, những việc xảy ra sắp tới thì người bị hại là Tiểu Tiên chứ không phải Từ đại hiệp người mà.

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

– Ta cũng vì tiểu thư cả thôi! Việc này liên quan đến sự đấu tranh trong nội bộ Lý phiệt, biết cũng vô ích. Tiểu thư biết càng ít thì khả năng bị cuốn vào vòng xoáy này càng ít. Không phải ngươi đã từng nói tin tưởng ta sao? Bây giờ là cơ hội để ngươi dùng hành động chứng minh điều đó. Nếu không thì hãy bỏ hết đi, chúng ta không còn hợp tác gì nữa.

Hồ Tiểu Tiên cười phì một tiếng, yêu kiều nói:

– Được rồi! Người ta sẽ hoàn toàn nghe theo lời của ngươi. Oan gia đại nhân có phân phó gì không?

o0o

Lúc Từ Tử Lăng đến ngôi trạch viện chỗ bọn Lôi Cửu Chỉ trú chân ở Sùng Nhân phường, Nhậm Tuấn đang bò ra để luyện tập viết chữ theo kiểu của Tư Đồ Phúc Vinh. Lôi Cửu Chỉ dương dương đắc ý cầm cái ấn chương được phỏng chế một cách khéo léo, cười nói:

– Đây là ấn chương mà ta làm giả theo cái của Tư Đồ Phúc Vinh, dù cho là bản thân hắn cũng khó mà phân biệt thật giả.

Tống Sư Đạo đứng bên cạnh nói thêm vào:

– Tư Đồ Phúc Vinh luôn mang theo ấn riêng bên mình, để lúc nào cũng có thể sẵn sàng đóng dấu lên phiếu tiền. Mấy chi tiết lặt vặt này là chỗ dễ lộ sơ hở nhất, chúng ta phải cẩn thận xử lý.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Có ai đến hỏi han gì không?

Lôi Cửu Chỉ đáp:

– Lúc này chúng ta không hề tiếp khách, tiểu Tuấn chỉ có thể gặp người giúp việc của tiệm cầm đồ.

Từ Tử Lăng tường thuật tỉ mỉ lại sự tình liên quan đến bức Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ, sau đó lại nói ra quan hệ hiện tại giữa gã và Hồ Tiểu Tiên, đoạn lên tiếng:

– Bây giờ là kế hoạch cho giai đoạn đầu tiên, đó là xây dựng mối quan hệ với Đại Tiên Hồ Phật, để Hồ Tiểu Tiên gặp gỡ Tư Đồ Phúc Vinh, sau đó đại kế của chúng ta mới có thể tiếp tục.

Tống Sư Đạo nói:

– Nếu Hồ Phật có chí hướng phát triển đổ nghiệp, đương nhiên không bỏ qua cơ hội kết giao với Tư Đồ Phúc Vinh. Vậy nên việc này có thể nói là không khó lắm, chỗ khó là phải không để lại dấu vết, phải làm sao khiến cho Hồ Phật đến tìm bọn ta chứ không phải bọn ta có ý đến tìm lão để thiết lập quan hệ và kết mối giao tình.

Lôi Cửu Chỉ vấn còn đang nghĩ việc liên quan đến bức Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ, nhíu mày thắc mắc:

– Vì sao Duẫn Tổ Văn phải cướp đi danh họa của Triển Tử Kiền? Việc này khiến người ta khó mà hiểu được.

Tống Sư Đạo nói:

– Nghĩ nhiều vô ích, bọn ta phải làm cha kẻ cướp, nhất định đoạt lại bức bảo họa trên tay Duẫn Tổ Văn. Bằng không lỡ Duẫn Tổ Văn trao bức họa lại cho Trì Sanh Xuân, Hồ Phật sẽ không có cớ gì để cự tuyệt hôn sự. Tử Lăng có nắm chắc không?

Từ Tử Lăng trầm ngâm đáp:

– Ta chỉ có thể tận lực mà làm!

Tống Sư Đạo có vẻ nghĩ ngợi:

– Rốt cuộc làm sao để thiết lập quan hệ với Hồ Phật đây?

Từ Tử Lăng chợt nảy ra một ý:

– Việc này hoặc giả có thể nhờ cha nuôi ta Đỗ Phục Uy tác thành. Đầu tiên phải cho Hồ Phật biết được Tư Đồ Phúc Vinh đến đây lánh nạn, tiếp theo là tiết lộ cho lão việc Tư Đồ Phúc Vinh cũng muốn bắt tay vào việc làm ăn ở đổ trường. Tiệm cầm đồ của tên Tư Đồ này trải khắp thiên hạ, Hồ Phật lại muốn phát triển đổ nghiệp, đương nhiên hiểu rõ nên làm sao để sử dụng Tư Đồ Phúc Vinh.

Đúng lúc này Nhậm Tuấn hô vang:

– Thành công rồi!

Ba người đến sau lưng hắn để xem, Nhậm Tuấn liền múa bút ký tên như bay để thị uy, quả nhiên so với nguyên bản do Âu Lương Tài cung cấp không khác mảy may, khó phân thật giả. Ba người khen ngợi không ngớt.

Nhậm Tuấn luyến tiếc ném bút đứng dậy, cười nói:

– Tập gần đến mười ngày, đến bây giờ mới giống được một chút.

Từ Tử Lăng nói:

– Việc không nên chậm trễ, vậy ta phải lập tức liên lạc với Đỗ Phục Uy, tiến hành đại kế của chúng ta.

Tống Sư Đạo cất tiếng:

– Về phía tiểu Trọng thì sao?

Từ Tử Lăng cười khổ:

– Bảo ta phải trả lời Tống nhị ca sao đây? Giờ đây cách duy nhất ta có thể làm là không nghĩ đến hắn nữa.

Nói xong vội vã rời khỏi.

o0o

Khi Từ Tử Lăng trở về Đa Tình Oa, Hầu Hy Bạch không hề ngủ ở đó. Lúc đó đã quá giờ ngọ, cả tòa thính đường vô cùng yên tĩnh. Gã đến thư trai nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên Từ Tử Lăng nghĩ tới Ngọc Hạc am, thầm nghĩ nếu gã viết một bức thư cho Sư Phi Huyên, vị trụ trì Thường Thiện Ni có thực sự chuyển đến tay nàng hay không? Tiếp đó lại thầm cười khổ, bởi vì gã hiểu rõ mình sẽ không viết bức thư đó, vả lại cũng chẳng biết nên viết thế nào! Mọi việc đã không còn gì để nói thêm, dăm câu ba chữ chỉ đều là dư thừa, đúng là “tẫn tại bất ngôn trung”.

Gã lại nghĩ không biết Thương Tú Tuần đã đến kinh sư chưa? Việc này nhờ Hầu Hy Bạch tra xét chắc chắn ổn thỏa. Đương nhiên, cách trực tiếp nhất là đi hỏi Trầm Lạc Nhạn, nhưng gã có đôi chút e ngại gặp nàng ta, e ngại ánh mắt nóng bỏng của nàng.

Giữa Duẫn Tổ Văn và Trì Sanh Xuân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người có quan hệ như thế nào? Liệu có thể thăm dò ở Loan Loan điều này?

o0o

Cuối cùng Hầu Hy Bạch cũng trở về khi trời đã hoàng hôn, Từ Tử Lăng vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cả buổi chiều. Gã chạm mặt Hầu Hy Bạch trên lối đi, cười nói:

– Có phải túi tiền của Hy Bạch huynh đã có thêm năm lạng hoàng kim không?

Hầu Hy Bạch hớn hở đáp:

– Là năm mươi lạng. Trong một ngày, tiểu đệ vẽ được mười bức họa hình lão Tào, mỗi bức năm lượng, moi được của Trì Sanh Xuân một món hời, thực sự giúp ích rất lớn đối với tình hình kinh tế của tiểu đệ hiện nay. Vì việc vẽ bộ Bách Mỹ Đồ cho Lý Uyên mà ta đã phải cắn răng từ chối tất cả mọi việc làm ăn khác, bản thân lại chi tiêu hào sảng, thực sự đang cần thêm chút kim ngân.

Từ Tử Lăng không nhịn được cười:

– Ngươi đúng là biết cách moi tiền, tiểu Trì vì tiết kiệm thời gian đành phải cay đắng trả số tiền này. Không phải nghe nói hắn vốn chỉ nhờ ngươi vẽ một bức thôi sao?

Hầu Hy Bạch bực mình đáp:

– Hôm nay từ trước giờ Mùi thì ở các thành môn đã treo đầy trát truy bắt Tào Tam và mức tiền thưởng, toàn là nhờ công lao của cây bút trên tay ta. Năm mươi lượng hoàng kim của tiểu Trì được chi ra tuyệt không oan uổng. Ngươi thử đoán xem lần này Tào Tam trị giá bao nhiêu tiền?

Từ Tử Lăng đáp:

– Tiểu Trì quả thực có biện pháp, chỉ có quan phủ mới có tư cách treo thưởng. Hắn có thể nhanh chóng thông qua quan phủ thu xếp ổn thỏa sự việc phức tạp như vậy, quả thực không đơn giản.

Hầu Hy Bạch bá vai gã đi vào thư trai, nói:

– Đêm nay ta và ngươi cùng nhau đến Duẫn phủ tầm bảo, chưa được xem qua bút tích của Triển Tử Kiền, ta tuyệt không cam tâm.

Từ Tử Lăng chán nản ngồi xuống nói:

– Ta có một dự cảm không được tốt lắm, quá trình tầm bảo sẽ không được thuận lợi. Tóm lại là ta cảm giác chúng ta đã phạm một sai lầm nào đó, mà lại không nhận ra là chỗ nào.

Hầu Hy Bạch ngồi xuống cách gã một chiếc ghế, lấy làm lạ nói:

– Lâu lắm rồi mới thấy Tử Lăng có vẻ không có lòng tin như vậy. Tầm bảo không có nghĩa là phải được bảo, chỉ riêng bản thân quá trình tầm bảo đã có lạc thú phi thường rồi.

Từ Tử Lăng quay lại đề tài lúc nãy, hỏi:

– Tào Tam trị giá bao nhiêu tiền? Hoặc giả có thể nói là Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ trị giá bao nhiêu tiền?

Hầu Hy Bạch than thở:

– Một vạn lượng hoàng kim. Ta càng ngày càng không dám coi thường tên khốn kiếp này.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

– Có thưởng lớn tất có kẻ dám làm, hoặc có kẻ sẽ bán bạn cầu vinh. Tào Tam nhiều khả năng còn có đồng đảng, nếu không làm sao biết được trong tay Trì Sanh Xuân có bức họa đó. Ví như đồng đảng của Tào Tam giả ta là ngươi thì chúng ta đều cùng gặp nạn cả rồi.

Hầu Hy Bạch cười nói:

– Kẻ thê thảm nhất không phải là ngươi hoặc ta mà là tiểu Trì. Dù hắn có nghĩ đến bể đầu cũng không nghĩ ra vì sao Tào Tam không lấy cái gì khác mà lại trộm đi bức họa có quan hệ trọng đại đó, khiến tính mạng hắn trở nên mong manh, trận cước đại loạn. Chiêu ‘giương đông kích tây’ này kể ra cũng lợi hại thật.

Dừng lại một lát hắn lại nói:

– Đầu giờ Tuất, ta sẽ chờ ngươi ở đây.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

– Trước giờ Tuất ngươi có việc gì vậy?

Hầu Hy Bạch hồ hởi đáp:

– Tối nay ta phải đi gặp một vị mỹ nữ nổi tiếng có phong cách đặc biệt, hy vọng có thể thêm một bức hình người đẹp lên Mỹ Nhân phiến.

Từ Tử Lăng lặng lẽ hỏi:

– Thương Tú Tuần?

Hầu Hy Bạch ngẩn người ra:

– Ngươi làm sao có thể đoán trúng phóc vậy?

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

– Đừng hỏi có được không?

Trong lòng gã lại hiện lên hình ảnh đêm khổ chiến tại Hách Liên Bảo trên đại thảo nguyên của miền Tái ngoại, khi ở trong tình cảnh đối diện với Kim Lang quân cường mãnh đông gấp ngàn vạn lần, đang tưởng là sẽ chết chắc thì gã lại nghĩ đến Thương Tú Tuần. Lẽ nào gã đã thầm yêu nàng mà lại không biết? Nhưng nghĩ lại thì không có lý nào như vậy! Gã xưa nay đối với Thương Tú Tuần chỉ có tán thưởng mà không có suy nghĩ gì khác, trong khi đối với Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền, gã đã nhiều lần nảy sinh ý muốn đi gặp bọn họ.

Lần đầu tiên Từ Tử Lăng cảm thấy không hiểu nổi chính bản thân mình.

Hầu Hy Bạch ngẩn người nhìn gã hồi lâu, đoạn nói:

– Tử Lăng có phải muốn đệ chuyển lời cho Thương trường chủ không?

Từ Tử Lăng trầm ngâm một lúc, thở dài:

– Nói với nàng là ta đang ở chỗ ngươi!

(

Chọn tập
Bình luận