Ba người men theo bờ sông chạy như tên bắn về phía khu rừng. Thủ đoạn phong toả sông của Lý Thế Dân thực làm người ta không dự liệu được. Lúc trước, khi xông qua được cửa quan, bọn họ tưởng đã có hy vọng thoát thân, nào ngờ bè gỗ đã bị tiêm mộc trận được bố trí ngầm trong lòng sông phá huỷ hoàn toàn.
Với cước lực của bọn họ thì trong thời gian ngắn có thể nhanh hơn khoái mã, nhưng nếu so trên một đoạn đường dài thì sớm muộn gì cũng bị chiến mã đuổi kịp. Nguy hiểm nhất là việc liên tục chạy một đoạn đường dài không được nghỉ ngơi sẽ làm chân nguyên tổn hao nghiêm trọng, sức chiến đấu của bọn gã sẽ bị giảm sút.
Nếu trên trời không có liệp ưng thì bọn gã có thể thi triển các kế che mắt đánh lạc hướng địch để trốn thoát. Hiện giờ thì hành tung đã bị bại lộ, kế gì cũng không dùng được nữa. Tình thế vô cùng bất lợi.
Ba gã không dám rời xa khỏi Lạc Thuỷ vì khi cần thiết sẽ nhảy vào dòng sông, tạm tránh địch nhân.
Khu rừng chỉ còn cách chừng một dặm.
Tốc độ của truy binh đuổi theo hai bên bờ vẫn được duy trì, bám sát sau lưng cách họ một dặm, tạo thành uy hiếp cực lớn, như phù chú đòi mạng.
Bỗng Từ Tử Lăng thấp giọng hô:
– Trong rừng phía trước có địch.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn giật mình kinh hãi. Nếu phía trước không đi được thì họ chỉ còn hai lựa chọn. Một là chạy sang phía Tây trở lại Lạc Dương, hai là nhảy vào dòng Lạc Thuỷ. Việc quay trở lại Lạc Dương đương nhiên là không thể. Nhảy vào dòng sông càng không phải là biện pháp hay vì địch nhân nếu đã mai phục đằng trước như đã đoán trước được hướng đi của bọn gã thì chúng sẽ không sơ sót đường sông.
Bạt Phong Hàn than thở:
– Cuối cùng ta cũng nhận thức được thủ đoạn lợi hại của Lý Thế Dân rồi.
Từ Tử Lăng hét lớn:
– Chạy phía này!
Gã chạy sang phía Tây Bắc, hy vọng có thể vòng tránh nơi địch nhân mai phục phía trước, chạy vào khu rừng núi sau lưng chúng.
Tiếng trống trận rền vang. Mấy trăm kỵ binh từ trong rừng phi ra. Chúng hò hét vang trời, nhằm chỗ bọn gã đánh tới.
Cả ba thầm thở ra một hơi, biết ít nhất thì họ đã tránh được mối hoạ tên bắn xuyên người, vì nếu tiến vào trong tầm bắn của địch nhân mai phục, trên mặt đất bằng phẳng thoáng đãng không có vật che thân, mấy trăm mũi tên đồng thời tập trung bắn ra thì dù với thân thủ của bọn gã cũng không thể thoát khỏi.
Hai bên quả thực đang so bì tốc độ. Kỵ binh địch cố gắng chặn đường trước khi bọn gã chạy được vào khu núi rừng. Bọn gã thì lại phải làm sao chạy được đến đó trước địch nhân.
Toán kỵ binh phía sau tách khỏi bờ Lạc Thuỷ, điên cuồng truy đuổi.
Nhất thời, tiếng hô giết, tiếng vó ngựa vang lên bốn phía, rung chuyển cả đất trời. Liệp ưng bay lượn trên đầu bọn Khấu Trọng, chỉ cho địch nhân ở xa biết vị trí chính xác của họ.
Người dẫn đầu là Từ Tử Lăng thấy tình hình không hay, thầm nghĩ dù bọn gã có thể nhanh hơn kỵ binh địch một bước nhưng không thể bỏ rơi đối phương được. Chỉ cần địch nhân ngồi trên lưng ngựa bắn tên, ba người vừa chạy vừa phải đỡ tên bắn tới thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp.
Nghĩ tới đây, gã quả quyết hét lớn:
– Chạy về bên này!
Rồi thay đổi phương hướng, chạy ngược trở lại khu rừng lúc trước địch nhân mai phục, xông vào phía cuối đội hình của địch.
Tướng lĩnh bên địch quát tháo ầm ỹ. Kỵ binh đối phương giật cương đổi hướng, đội hình biến hoá, tản ra như cánh chim bao vây bọn gã. Kỵ trận vẫn không rối loạn, thật xứng với câu “linh hoạt như thần”, cho thấy sự huấn luyện kỹ lưỡng của quân Đường. Đội quân này vào khoảng năm trăm người, nhưng là lính tinh nhuệ trăm người chọn một nên phản ứng và kỵ thuật đều vào loại thượng hạng.
Kỵ binh địch biến thành hình cánh cung, từ phía Tây Bắc áp sát, còn khu rừng, mục tiêu của bọn gã, thì ở phía chính bắc.
Vèo! Vèo!
Hàng trăm mũi tên từ phía trước và bên trái rợp trời bắn tới.
Ba gã cùng đề tụ một cỗ chân khí, phóng vọt lên không, tránh được đại bộ phận tên bắn tới. Tiếp đó bọ gã vừa chạy vừa dùng đao, kiếm và tay không gạt tên.
Khấu Trọng chạy ngoài cùng bên trái, bị tên bắn nhiều nhất. Tuy gã dùng đao và tay gạt tên, nhưng vai vẫn bị trúng một mũi. May là khi tên cắm vào thịt thì hộ thể chân khí của gã tự nhiên có phản ứng chống lại rồi ép mũi tên rơi ra ngoài, nhưng máu chảy như suối, khiến gã phải vận công cầm máu.
Trong nháy mắt, bọn gã xông vào phía vốn là phía cuối đội hình địch. Bốn phía toàn là kỵ binh như hổ như sói, chỉ thấy ánh đao, ánh mâu rợp trời đâm chém tới đầu và mặt ba gã.
Bạt Phong Hàn tăng tốc độ xông về phía trước, biến thành mũi nhọn của tam giác trận. Thâu Thiên kiếm thể hiện công phu tu hành ngoài sa mạc của hắn, múa lên như gió, mang theo kình khí như một trận cuồng phong. Nơi hắn đi qua đều có địch nhân trúng kiếm ngã ngựa. Những ai lọt vào vòng thế kiếm, chắc chắn sẽ máu phun tung toé.
Địch nhân từ bốn phương tám hướng vây lại. Truy binh vốn đuổi theo bọn gã ở bờ sông cũng chỉ còn cách hơn hai chục bước. Nếu để hai cánh quân gần hai nghìn người này hợp lại bao vây thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thi triển hết sở học bình sinh. Giữ được tam giác trận không phải là chuyện dễ, nhưng chỉ như thế mới có thể làm Bạt Phong Hàn không lo sau lưng, toàn lực đột vây chạy vào khu rừng núi.
Trên chiến trường cận chiến, chỗ nào cũng thấy đao quang mâu ảnh đó, ngay cả thị giác cũng không giúp ích nhiều. Chỉ thuần dựa vào cảm giác và phản ứng cơ thể, cùng với linh cảm siêu nhân để đối phó sự tấn công và phản kích của địch nhân. Không thể để đối phương áp sát, vì nếu vậy thì dù đánh được tên này cũng sẽ khó mà ứng phó được với sự công kích của tên khác, hơn nữa rất khó di chuyển.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng múa lên như bay. Gã cũng không biết máu bắn ra đó là máu của mình hay của địch nhân, chỉ biết tận dụng hết khả năng giảm bớt đao kiếm địch nhân chém vào người mình tạo thành thương thế, mặt khác cố hết sức khiến đao của mình tạo thành thương thế trí mệnh có hiệu quả nhất đối với địch.
Hai tay Từ Tử Lăng dường như biến thành trăm ngàn bàn tay. Mỗi quyền đánh vào binh khí địch nhân đều tống ra luồng Loa Hoàn kình như bùng nổ. Kẻ nào cũng chỉ có nước hộc máu ngã lăn xuống đất.
Những nơi tam giác trận đi qua, người đổ ngựa ngã, người chết lợp đất, máu tươi lênh láng, cảnh tượng kinh tâm động phách.
Bỗng phía sau tiếng hò hét lại nổi lên. Một cánh truy binh nữa đã đuổi tới.
Cho dù kiên nghị vững vàng như Bạt Phong Hàn cũng đã đánh giết đến mức toàn thân mỏi mệt. Khi trong lòng đang nổi lên cảm giác chán nản chừng như giết mãi vẫn không hết địch thì áp lực bỗng nhiên giảm hẳn. Thì ra đã phá vỡ trùng vây.
Ba gã toàn thân như tắm đầy máu, thầm kêu tạ ơn trời đất. Vội vàng tung mình vọt lên chạy về phía núi rừng chỉ còn cách họ hơn trăm bước.
—oOo—
Bọn họ đồng thời nằm lăn ra trên bờ một con suối trong rừng sâu.
Khấu Trọng ngửa mặt nhìn trời đêm, hổn hển nói:
– Ai đến đếm cho ta xem trên người có bao nhiêu vết thương! Ài! Lưng đã đeo thanh đao này thì còn tính toán thương thế con bà nó gì nữa. Nhưng chiến tranh vẫn chưa tới mức sâu sắc nhất.
Bạt Phong Hàn nhăn nhó cười nói:
– Lấy lại được cái mạng nhỏ này coi như bọn ta gặp may. Không tin cứ nhìn con súc sinh trên trời kia là biết.
Liệp ưng lại xuất hiện trên cao, liệng tròn không ngớt.
Bên kia Từ Tử Lăng đang vận khí trị liệu vết thương trên mình. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, gã thật muốn quên hết tất cả mà ngủ một giấc dài. Gã than thở:
– Bọn ta phải vượt Đại Hà trước bình minh. Nếu không thì sáng mai lại rơi vào vòng vây trùng điệp của địch.
Khấu Trọng lăn tròn mấy vòng rơi tòm vào dòng suối, rên rỉ:
– Mau xuống nước đi để bọn ta liên thủ trị thương. Bọn ta vẫn chưa gặp phải cao thủ chân chính của địch mà đã mệt mỏi đến mức này rồi. Thật không tưởng nổi.
Bạt Phong Hàn cũng cố gắng lăn mình về phía con suối, nói:
– Không nên tự coi thường mình như thế. Bọn ta có thể chạy đến đây đã rất phi thường rồi. Đội quân mà bọn ta vừa gặp khẳng định là tinh binh được tuyển chọn đặc biệt trong quân Đường, bản lĩnh cứng đến mức làm người ta kinh dị.
“Tùm” một tiếng, Bạt Phong Hàn rơi tòm xuống suối.
Từ Tử Lăng loạng choạng đứng lên, nói:
– So với Huyền Giáp binh danh chấn thiên hạ của Lý Thế Dân thì đám quân này chỉ là tinh binh đứng hàng thứ hai. Ái chà!
Vấp phải một bụi cây nhỏ bên bờ, Từ Tử Lăng ngã cắm đầu xuống suối.
Vất vả một lúc, ba gã mới đứng vững dưới lòng suối. Nước suối cao ngang ngực. Máu tươi loang ra làm đỏ cả dòng nước.
Khấu Trọng nói:
– Hiện giờ còn cách bình minh hơn hai canh giờ. Bọn ta không quản chuyện gì nữa, trị thương con mẹ nó nửa canh giờ rồi toàn lực chạy tới Đại Hà. Đánh bạc với vận khí bọn ta một phen.
Sau khi vận mấy vòng chu thiên, chân khí ba gã dần dần ngưng tụ.
Thật ra cả ba người kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, đối với việc lấy ít địch nhiều lại càng có nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc chiến thuật tránh nặng tìm nhẹ, có thể giảm những vết thương do địch nhân gây ra tới mức tối thiểu. Vì thế tuy trên thân mình nhiều chỗ thương tích nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào sâu tới gân cốt. Chỉ là vì chạy trốn thục mạng, lại thêm huyết chiến không ngừng nghỉ, chân nguyên hao tổn quá lớn nên mới mệt mỏi đến thế.
Lần liên thủ trị thương này khác biệt nhiều so với lần trước vì bây giờ mỗi người đều đã có tiến bộ đột phá. Trong nháy mắt, chân khí ba người đã bắt đầu giao hoà, chạy khắp toàn thân kinh mạch, huyệt lạc.
Một việc chưa từng có đã phát sinh!
Ba luồng chân khí hòa lại làm một cùng di chuyển. Chân khí Bạt Phong Hàn ở giữa, hàn khí của Khấu Trọng và nhiệt khí của Từ Tử Lăng xoắn chặt chân khí của Bạt Phong Hàn vận hành, không giống như trước đây, các luồng chân khí chỉ vận chuyển riêng biệt. Những nơi chân khí chạy qua, không những kinh mạch mở rộng thêm một tầng, mà những khiếu huyệt cũng bành trướng rộng ra.
Mỗi khi vận hành được một vòng đại, tiểu chu thiên trong thân thể ba người, chân khí càng mạnh mẽ, như sóng triều ầm ầm thúc vào bờ. Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Ba gã cảm thấy thư thái tự tại không thể tả, quên hết mọi sự.
Cũng Không biết đã trải qua bao lâu, Từ Tử Lăng tỉnh dậy đầu tiên. Gã cảm thấy toàn thân chân khí bành trướng đến mức muốn nổ tung. Gã thầm kêu bất diệu, biết đó là dấu hiện báo trước tẩu hoả nhập ma do kình khí quá mạnh. Lúc này, một luồng chân khí đang lưu chuyển trong thân thể ba người đang tống mạnh vào cơ thể gã. Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng mặt mũi đỏ bừng, hai tai tím lịm, đang ở bờ vực của việc kinh mạch bị vỡ nát. Linh cơ chợt động, gã vội thu hết chân khí vào đan điền rồi tống xuống lòng bàn chân.
“Uỳnh” một tiếng. Nước suối vọt lên thành vòi, tung bổng ba gã lên không như ba viên đạn.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cũng vừa tỉnh lại, cùng Từ Tử Lăng nặng nề hạ xuống bờ suối. Sức chấn động làm ba gã nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng ngã lăn ra.
Khấu Trọng rên rỉ đứng lên, ngửa mặt nhìn trời cười lớn:
– Nguy hiểm quá! Trời vẫn chưa sáng. Chuyện này là thế nào?
Bạt Phong Hàn đang nằm bên Từ Tử Lăng lồm cồm ngồi dậy, chớp chớp mắt nói:
– Thật là nguy hiểm! Nhưng không hề có liên quan đến việc trời sáng hay trời tối gì cả. Bọn ta mỗi người đều có tiến bộ lớn đã làm kinh mạch mở rộng tới giới hạn lớn nhất. Nếu không có Tử Lăng cơ cảnh, kịp thời đình chỉ chân khí lưu chuyển thì mạng bọn ta khẳng định đã ô hô rồi.
Từ Tử Lăng lảo đảo đứng lên, thổ ra một búng máu tươi, cười nói:
– Ngụm máu này thật giá trị. Bọn ta sau này không được liên thủ luyện công. Nếu không thì dù là Đại la kim tiên cũng không có cách gì cứu được.
Khấu Trọng quan tâm hỏi:
– Ngươi không bị nội thương chứ?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
– Không những không bị nội thương mà công lực còn có đột phá mới. Nhìn xem! Nhãn thần ngươi và lão Bạt sắc bén hơn trước nhiều, lại là một dạng lợi hại ẩn tàng không lộ liễu.
Bạt Phong Hàn tung mình lên, nhanh như chớp rút Thâu Thiên kiếm ra chém liền ba kiếm.
Khấu Trọng tắc lưỡi khen:
– Ba kiếm này của ngươi khí thế hơn hẳn lúc trước, hoàn toàn không có sơ hở, quả là có chút ý vị “thâu thiên”*.
Trả kiếm vào vỏ, Bạt Phong Hàn nói:
– Bọn ta không những công lực hồi phục hoàn toàn, lại mở rộng được kinh mạch đến cực hạn mà khả năng con người có thể đạt được. Từ đêm nay trở đi, bọn ta sẽ tiếp tục tiến lên, hướng tới tuyệt đỉnh của võ đạo. Vượt Đại Hà chính là giai đoạn cuối cùng của khoá tu hành thứ nhất đó.
Hai gã đứng lên, đều cảm thấy tinh thần mạnh mẽ, hoàn toàn khác trước.
Khấu Trọng thư giãn gân cốt rồi nói:
– Từ sau khi hấp thu năng lực kỳ dị của Hoà Thị Bích, cho tới hôm nay chúng ta mới thực sự đại công cáo thành. Những quá trình trong đó chỉ có ba người bọn ta mới biết. Nếu nói ra chỉ sợ không ai hiểu. Các huynh đệ! Lên đường thôi!
Ba gã xuyên rừng vượt núi với tốc độ cao nhất tiến về phía Bắc.
—oOo—
Thật ngạc nhiên là trên trời không thấy bóng chim ưng nữa. Nhưng họ biết chim ưng chỉ tạm thời không tìm thấy bọn họ mà thôi. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chưa qua Đại Hà, bọn họ vẫn ở trong vòng nguy hiểm.
Chạy ra khỏi rừng, trước mặt trở nên sáng sủa. Đại Hà như một con rồng cực lớn đang lồng lộn, hùng dũng xuyên rừng vượt núi từ phía Tây chảy tới, nằm ngang trước mắt. Nước sông đập vào bờ cát bắn lên tung tóe. Tiếng nước chảy sôi lên sùng sục, như đàn ngựa hoang phi chạy điên cuồng, lại như tiếng rồng gầm thét, làm người ta nhìn ngắm mà thán phục.
Khấu Trọng vui mừng chạy đến bờ sông, vui vẻ nói:
– Cuối cùng đã tới rồi!
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều cảm thán, thành tựu này không dễ mà có được. Dưới sự bố trí tinh vi của Lý Thế Dân, trong vòng vây trùng điệp của hơn mười vạn đại quân mà bọn gã vẫn có thể đột vây chạy được tới đây.
Tự nhiên Khấu Trọng ngẩng đầu nhìn lên, gã hít vào một hơi khí lạnh rồi thốt lên:
– Mẹ ta ơi! Lại đến rồi!
Liệp ưng xuất hiện trên bầu trời.
Bạt Phong Hàn nghiến răng nói:
– Qua sông rồi hãy nói!
Bỗng nhiên mặt sông phía trái họ đèn lửa bừng lên. Một chiếc thuyền cực lớn xuôi dòng tiến đến. Ba gã đưa mắt nhìn nhau, nhất thời loạn hết trận cước, tiến thoái lưỡng nan.
Tiếng cười dài của Lý Thế Dân từ chiến thuyền đó vọng tới:
– Thiếu Soái, Tử Lăng huynh và Phong Hàn huynh có thể chạy tới đây thực đã vô cùng hiếm có rồi. Sao không lên thuyền một phen. Chúng ta uống chén rượu nhạt xong rồi lại động thủ, tiên lễ hậu binh được không?
Ba gã định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Lý Thế Dân ngồi trên một chiếc ghế Thái sư trên bình đài gần đầu thuyền. Sau lưng đứng đầy tướng lĩnh cao thủ, bao gồm Lý Nguyên Cát, Mai Tuần, Khang Sao Lợi, Lý Thế Tích, La Sỹ Tín, Sử Vạn Bảo, Lý Thần Thông, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức, Tiết Vạn Triệt, Lý Nam Thiên, Phùng Lập Bản, Bàng Ngọc và bảy, tám tên danh tướng mà bọn gã không biết tên. Nhưng không thấy những tướng lĩnh có giao tình với bọn gã như Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim. Vệ sỹ trên thuyền đều là Huyền giáp chiến sỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất của Lý Thế Dân.
Bọn Khấu Trọng ba người nhìn mà rợn cả tóc gáy. Cửa quan này bảo bọn họ làm sao mà sấn qua được?
(