Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 725: Tấm lòng của công chúa

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Tuyết chợt rơi, lập tức khiến toàn bộ thành Trường An được bao phủ trong cảnh sắc trắng xoá đẹp như một giấc mộng.

Chính trong buổi tối không tầm thường này, Khấu Trọng và Tra Kiệt đến trước cửa lớn của Phong Nhã Các. Gã mỉm cười nói:

– Ta vẫn chưa yên tâm nên lại phải nhắc nhở ngươi một câu nữa.

Tra Kiệt đang lúc lo lắng đến đỏ mặt tía tai, Khấu Trọng nói thế càng làm hắn không yên nên vội vàng cung kính nói:

– Thiếu Soái có lòng chỉ bảo, thuộc hạ cảm kích vô cùng.

Khấu Trọng nheo mắt cười lớn nói:

– Chính là kệ con bà nó chứ, hiểu không?

Tra Kiệt nghe mà chẳng hiểu gì cả, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Khấu Trọng đẩy vào trong Phong Nhã Các. Mấy tên phục vụ có trách nhiệm trông cửa liền chạy ra nghênh đón, một kẻ có vẻ lớn tuổi trong số đó nói:

– Xin hỏi hai vị đại gia có đặt phòng trước không ạ?

Khấu Trọng thích nhất là giao thiệp với loại lau nhau này vì nó giúp gã nhớ lại những ngày tháng thơ ấu ở Dương Châu. Gã hiểu rõ hơn ai hết cách thức làm việc của bọn chúng nên chỉ liếc tên kia một cái rồi thản nhiên đáp:

– Cứ báo với Thanh Thanh phu nhân có người chơi mã cầu là Thái Nguyên Dũng đã đến.

Trước đó Tra Kiệt dù nghĩ thế nào cũng không sao tưởng tượng được Khấu Trọng sẽ dùng cách này để dắt hắn đi gặp Hỉ Nhi chứ không phải là mấy cách lẻn vào từ cổng sau hay lẳng lặng chui vào phòng người ta.

Mấy tên phục vụ đều thay đổi sắc mặt, rõ ràng là cao thủ mã cầu Thái Nguyên Dũng đã trở thành nhân vật anh hùng không ai không biết ở thành Trường An này rồi.

Tên lớn tuổi đứng đầu vội quát:

– Còn không mau đi thông báo giúp Thái gia!

Một tên liền tuân lệnh đi ngay.

Tên vừa ra lệnh cũng đeo lên bộ mặt cười, khom người nói:

– Thì ra là Thái đại gia. Tiểu nhân là Chu Bảo, trước đây nhờ Thái gia và Khuông gia giúp hoàng thượng đại phá lũ quỷ Ba Tư mà tiểu nhân ăn theo thắng được một món tiền lớn đấy ạ! Xin đi theo tiểu nhân!

Khấu Trọng và Tra Kiệt nhìn nhau, đến lúc này mới hiểu được vì sao bọn phục vụ thay đổi thái độ, còn Thái nguyên Dũng và Khuông Văn Thông cũng nhờ trò cá cược mã cầu đang rất thịnh hành ở Trường An mà tên tuổi được lan truyền khắp thành.

Khấu Trọng nói với vẻ không hiểu:

– Trận đó chưa xác định thắng thua thì đáng lẽ phải coi là hoà chứ, sao Chu đại ca lại thắng được tiền?

Chu Bảo vui vẻ nói:

– Tỷ lệ đặt cược hôm đó là chúng ta thắng một ăn chín, còn bọn quỷ Ba Tư thắng một được một, nếu kết quả là hoà thì bên có tỉ lệ cao hơn sẽ ăn. Đó là quy định của Lục Phúc đặt ra, cũng có tỉ lệ một ăn ba nữa.

Khấu Trọng thầm nghĩ đây lại là một trong lắm trò của Trì Sinh Xuân đây. Nếu không trừ được kẻ này thì đối với cuộc sống dân thành Trường An chỉ có hại chứ không hề có lợi.

Chu Bảo đưa họ đến ngồi ở một gian sương phòng. Khấu Trọng lắng tai nghe thấy tiếng đàn tiếng sáo rộn rã khắp mọi ngóc ngách của Phong Nhã Các thì cười nói:

– Việc làm ăn của các vị quả là rất phát đạt.

Chu Bảo thấp giọng nói:

– Nếu không phải là Kỷ tiểu thư về quê thăm người thân thì việc làm ăn còn tốt hơn thế nữa cơ.

Nói đoạn xin phép cáo lui, sau đó có nô tì đến châm trà, dâng khăn, hầu hạ vô cùng chu đáo.

Lúc chỉ còn lại hai người, Khấu Trọng nhẹ nhàng nói với Tra Kiệt lúc này đang căng thẳng đến mức hít thở cũng thành khó khăn:

– Hiện giờ thành Trường An xem thì lơi lỏng nhưng thật ra khẩn trương lắm rồi. Nhìn bề ngoài không thấy gì nhưng kì thực trong thành các thế lực đang đấu đá so kè, mà chúng ta lại đang đóng vai khách quý của Trì Sinh Xuân và Doãn Tổ Văn nên những người khác sẽ không dám động vào. Vì vậy chúng ta cần nhân tình thế này tạo dựng ở Trường An một hình tượng xấu xa ở khắp nơi. Càng chơi bời kiêu căng phóng túng, càng la cà ngày đêm nơi lầu xanh, vùi đầu chốn sòng bạc thì càng giúp cho chúng ta dễ dàng hoạt động khắp mọi nơi, khiến kẻ địch mất đi lòng đề phòng đối với chúng ta.

Tra Kiệt lúc này nào có lòng dạ nuốt trôi những lời đó nữa chứ, hắn chỉ gật đầu coi như đã hiểu.

Tiếng vòng ngọc vang lên lanh canh, Thanh Thanh trang điểm đẹp như hoa duyên dáng bước vào. Nàng đã sớm biết Thái Nguyên Dũng chính là Khấu Trọng, chỉ không thể ngờ Khấu Trọng lại đóng vai khách ngang nhiên đến lầu xanh gặp nàng nên vừa bước vào cửa nàng đã lên giọng trách móc:

– Thái gia ngài làm nô gia giật cả mình, đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch không yên đây này.

Khấu Trọng vội vàng đứng dậy nhận tội, sau khi ngồi xuống liền nói:

– Vị này chính là Tiểu Kiệt mà ta đã nhắc đến, mang một mối tình thâm với Hỉ Nhi đấy! Hì!

Tra Kiệt vô cùng lúng túng, thiếu chút muốn đào hố mà chui xuống. Hắn không ngờ Khấu Trọng lại thẳng tuột như vậy, gương mặt trẻ trung nóng bừng đỏ rực lên như đang bị lửa đốt.

Đôi mắt đẹp của Thanh Thanh lướt về phía hắn, nàng mỉm cười nói:

– Quả nhiên ta thấy quen quen. Ồ! Ta nhớ ra rồi! Chính là người trong đội thuyền vận chuyển, lần đầu tiên là bị người ta đẩy vào, mặt đỏ bừng không dám nói câu nào.

Tra Kiệt xấu hổ đến mất hết tự nhiên, cúi đầu nói:

– Ôi! Ta….

Khấu Trọng khẽ cười nói:

– Tiểu Kiệt là một trong những đại tướng đứng đầu dưới trướng ta, đã theo ta nhiều năm. Ta dám đảm bảo hắn sẽ là người chồng lý tưởng của Hỉ Nhi. Vì hạnh phúc cả đời của Hỉ Nhi, xin phiền tỷ tỷ ra tay tác thành cho hai người họ. Nếu không thành công thì Tiểu Kiệt cũng đành trách mình phúc mỏng mà thôi. Ta phải đi rồi, xin tỷ tỷ quan tâm chiếu cố cho Tiểu Kiệt.

Tra Kiệt cực kỳ kinh hãi, chút nữa là ôm chặt lấy Khấu Trọng xin gã đừng đi.

Khấu Trọng đã sớm hơn một bước, đẩy hắn về ghế ngồi rồi cười ha hả nói:

– Tỷ tỷ xem, đây chẳng phải là một anh chàng trẻ tuổi lương thiện, càng không phải là loại ba hoa dẻo miệng, trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao. Đừng thấy bộ dạng hắn ngượng ngùng xấu hổ, kỳ thực hắn có bản lĩnh không tầm thường, kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Trước đây chính là hắn chịu trách nhiệm làm bảo tiêu hộ tống các vị đến Lương Đô đấy.

Tra Kiệt bắt đầu hiểu một chút hàm ý trong câu nói “kệ con bà nó chứ” của Khấu Trọng lúc nãy, chính là đánh liều đi thẳng vào việc chính, cứ chém bừa đi để nhanh chóng biết được nhân duyên của hắn và Hỉ Nhi có phải là do trời định hay không.

Thanh Thanh cười duyên, nắm tay Khấu Trọng tiễn gã ra khỏi sương phòng rồi nói:

– Cứ yên tâm đi đi. Đã là người anh em tốt do ngươi ra sức tiến cử thì tỷ tỷ đương nhiên sẽ dốc lòng giúp đỡ tác hợp rồi.

o0o

Từ Tử Lăng giữ lòng cảnh giác cao độ, khẽ gõ vào cửa sổ khuê phòng của Trầm Lạc Nhạn ngầm đưa tín hiệu.

Bầu trời đêm được bao phủ bằng những bông tuyết mềm mại nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp trong động có tĩnh. Đây có lẽ là trận tuyết lành cuối cùng trước mùa xuân hoa nở. Thấm thoắt mà ba tháng đóng băng đã sắp kết thúc.

Gã không thể không cẩn thận với Trầm Lạc Nhạn. Trước nay Trầm Lạc Nhạn luôn có thái độ rất tùy tiện trong quan hệ nam nữ, cho dù bây giờ đã về làm vợ người ta nhưng bản tính thì vẫn không thay đổi.

– Ồ!

Cửa sổ mở ra, bóng dáng như hoa như ngọc của Trầm Lạc Nhạn xuất hiện trong căn phòng tối, nàng cười hì hì nói:

– Xem như chàng còn biết điều. Nếu đêm nay chàng không đến gặp người ta thì tối mai người ta sẽ đi tìm chàng trút giận đấy.

Từ Tử Lăng thầm kinh ngạc, không dám nhìn đến bộ đồ ngủ mỏng manh phô bày đường cong hấp dẫn mê người của nàng, chỉ khẽ nói:

– Ta tiến vào trong đó!

Trầm Lạc Nhạn đột ngột đưa tay kéo mặt gã lại gần nói:

– Có biết người ta rất nhớ chàng không hả?

Rồi không hề do dự hôn nhẹ lên môi gã, sau đó mới lùi về phía sau.

Từ Tử Lăng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành tung người nhảy vào phòng.

Trầm Lạc Nhạn đóng cửa sổ lại rồi kéo tay gã đi về phía giường.

Người có định lực cao như Từ Tử Lăng cũng phải tim đập thình thịch, không biết nàng có ép mình lên giường không? Trong lòng gã thầm kêu hỏng bét nhưng cũng rất có cảm giác kích thích mê đắm, mặc dù gã biết rõ không nên có cảm giác này. Nói cho cùng thì gã không phải là không có hảo cảm với Trầm Lạc Nhạn, mà lúc này nàng lại càng quyến rũ vô cùng. Từ buổi đầu gặp gỡ, thấy nàng trên chiến trường chỉ huy quyết đoán thì hình ảnh đẹp đẽ và phong thái yêu kiều của nàng sớm đã in sâu trong lòng gã rồi.

May mà Trầm Lạc Nhạn chỉ dắt hắn ngồi xuống cạnh mép giường. Trong lòng Từ Tử Lăng hơi xao động, gã bèn cầm chiếc chăn ấm áp khoác lên thân thể mềm mại của nàng nói:

– Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh!

Trầm Lạc Nhạn không nghĩ rằng Từ Tử Lăng vì sợ bản thân không kìm chế được trước sự quyến rũ của nàng mới làm như vậy cho an toàn, mà cho rằng đó là sự lo lắng quan tâm của gã nên cảm kích nói:

– Tử Lăng thật cẩn thận!

Nói đoạn dịu dàng dựa đầu vào bờ vai rộng của gã một cách rất tự nhiên.

Từ Tử Lăng cố tập trung tinh thần, giữ bình tĩnh vì lỡ mà Trầm Lạc Nhạn nghe thấy tim gã đang đập loạn lên thì có thể xảy ra cảnh không cứu vãn nổi. Gã hỏi:

– Tình hình thế nào rồi?

Trầm Lạc Nhạn khép hờ đôi mắt đẹp, buồn bã nói:

– Chàng muốn hỏi tình hình ở phương diện nào? Tử Lăng không biết người ta lo lắng cho chàng muốn chết sao? Trong thời khắc kịch liệt nhất ở trận chiến tại Lạc Dương, ta thật sự sợ chàng và Khấu Trọng không qua nổi đấy.

Từ Tử Lăng đáp:

– Đó là một cơn ác mộng đã qua rồi, ta vẫn chưa có cơ hội cảm ơn nàng. Nếu như nàng không báo Hi Bạch đến chi viện thì ta và Phong Hàn chắc chắn đã mất mạng rồi.

Trầm Lạc Nhạn cất tiếng nhẹ nhàng như trong giấc mộng:

– Giữa chúng ta mà còn phải khách sáo như thế sao? Ngày mai Ngụy Trưng mới cùng Kiến Thành trở về, ta chưa có cơ hội tiếp xúc với hắn nữa.

Đoạn nàng tiếp tục thở dài nói:

– Phiền não lớn nhất hiện nay chính là hoàng thượng nghe lời dèm pha của bọn tiểu nhân, ông ta cho rằng Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh là kẻ đã vạch ra kế hoạch xúi bẩy Tần Vương hạ độc Trương tiệp dư. Cũng may mà bọn họ đều cùng Tần Vương ở quan ngoại, nếu không sớm đã bị Lý Uyên giết như Lưu Văn Tĩnh rồi. Chàng cần phải biết Lưu Văn Tĩnh rất giỏi về y dược nhưng lại có quan hệ quá thân thiết với hai người họ Đỗ và họ Phòng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Lưu Văn Tĩnh bị xử tử.

Từ Tử Lăng đã sớm biết về sự nghi kỵ của Lý Uyên đối với hai người đó từ chỗ của Phong Đức Di nhưng nghe thấy vậy vẫn rất đau đầu. Nếu Lý Thế Dân từ phía Nam trở về Trường An, Lý Uyên sẽ lập tức bắt hắn phải giao hai người Phòng, Đỗ ra, đến lúc đó thì phải làm thế nào đây? Gã liền trầm giọng nói:

– Lập tức thông báo cho Tần Vương kiếm cớ lưu hai người đó lại Lạc Dương.

Trầm Lạc Nhạn lắc đầu nói:

– Không được đâu. Trong chiếu thư hoàng thượng đã nói rõ Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối phải về cùng Tần Vương, nếu không tuân theo coi như chống lại lệnh vua, Tần Vương sẽ lập tức bị định tội.

Từ Tử Lăng nói:

– Tin tức của nàng từ đâu mà có vậy?

Trầm Lạc Nhạn nói:

– Là do Tú Ninh Công Chúa nói cho ta biết. Ở Trường An, ta chính là người tri kỷ duy nhất mà cô ấy có thể tâm sự, có thể cùng bàn luận về nhị huynh của nàng hay về Khấu Trọng và chàng nữa.

Từ Tử Lăng nói:

– Có thể sắp xếp cho ta gặp công chúa được không?

Trầm Lạc Nhạn ngồi thẳng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn gã rồi nói với vẻ không hiểu:

– Gặp nàng thì có ích gì chứ? Chỉ khiến cho nàng thêm khó xử thôi.

Từ Tử Lăng nói:

– Nàng ấy là người thấu tình đạt lý, lại có lòng thương người. Nếu như nàng ấy chịu đứng về phía Tần Vương thì chúng ta có thể thông qua nàng để thuyết phục Lý Thần Thông.

Trầm Lạc Nhạn thay đổi sắc mặt, nói:

– Lý Thần Thông là người chúng ta rất có cơ hội thuyết phục. Chưa đề cập đến việc ông ta vốn có quan hệ tốt với Tần Vương thì ít nhất ông ấy cũng là một người dày dạn trên chiến trường, hiểu rõ hơn Lý Uyên rằng Tần Vương chính là hi vọng duy nhất của nhà Lý Đường. Điều quan trọng hơn nữa là ông ta hiểu rõ uy lực khi Tống Khuyết và Khấu Trọng hợp sức. So sánh được mất, ông ấy sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Nhưng nếu không thể thuyết phục ông ta thì nhất định phải giết ngay, vì kế hoạch của chúng ta không cho phép bất kì ai phá hỏng.

Từ Tử Lăng bất giác nghĩ tới Khả Đạt Chí, liền cười khổ nói:

– Hy vọng sẽ không xảy ra hoàn cảnh đó.

Trầm Lạc Nhạn khẽ nhíu mày nói:

– Người gặp Tú Ninh công chúa phải là Khấu Trọng chứ không thể là Từ Tử Lăng chàng được đâu. Nỗi lòng phụ nữ chỉ phụ nữ mới có thể hiểu được thôi. Nàng ấy có tình cảm đặc biệt với Khấu Trọng, nên nếu Khấu Trọng không dám đi gặp nàng thì hậu quả sẽ khó mà đoán được đấy.

Từ Tử Lăng cảm thấy đau đầu thay cho Khấu Trọng. Chẳng lẽ lại bắt Khấu Trọng đi nói với nàng rằng không những sẽ phát động chính biến ép cha ruột của nàng nhường ngôi mà còn sẽ phải trừ khử cả hai người anh của nàng nữa hay sao?

Giọng nói của Trầm Lạc Nhạn vang lên bên tai gã:

– Ta sẽ tìm cách mời Tú Ninh công chúa đến chỗ ta, ngày mai sau giờ ngọ các chàng tìm ám hiệu mà ta để lại trên chân tường sau hậu viện thì sẽ biết thời gian và địa điểm gặp mặt.

Tiếp đó nàng nói rõ cách đọc ám hiệu.

Từ Tử Lăng biết là không tiện ở lại lâu nên nói:

– Ta đã hẹn Khấu Trọng làm chút việc, để hôm khác sẽ đến gặp nàng sau.

Trầm Lạc Nhạn thất vọng nói:

– Còn tưởng rằng chàng sẽ ở lại nói chuyện cùng người ta đến sáng chứ. Lần sau ta không cho chàng đi nhanh như vậy đâu đấy.

Từ Tử Lăng thầm kinh ngạc trong lòng, cố dỗ dành nàng ngoan ngoãn nằm xuống rồi lập tức dời đi.

o0o

Ba người đều mặc trang phục đi đêm, trùm khăn đen kín đầu chỉ để lộ ra hai con mắt, vượt qua các mái nhà rồi đáp xuống mái ngói vẫn còn đọng đầy tuyết phía sau ngôi nhà của Thạch Chi Hiên. Bọn họ nép người xuống đưa ánh mắt vượt qua mái ngói, hướng về phía sào huyệt bí mật tạm thời của Thạch Chi Hiên thì thấy thấp thoáng có ánh đèn.

Hầu Hy Bạch rất quen thuộc đường xá Trường An, hắn chỉ vào dòng sông chảy qua cạnh ngôi nhà của Thạch Chi Hiên rồi chảy men về phía đông nam thành, nói:

– Đây là sông Khúc Giang chảy qua phía đông nam thành, đứng đầu trong những danh lam thắng cảnh của thành Trường An này. Sư tôn chọn khúc sông này để đặt chân quả là vô cùng cao minh.

Khấu Trọng nói:

– Dương Văn Can chọn Tây Thị cũng là vì lý do tương tự. Nó nằm gần sát kênh Vĩnh An nên lúc có chuyện thì bỏ trốn thế nào sẽ thuận tiện hơn.

Hầu Hy Bạch nói:

– Ta và lão Bạt đã nhiều lần tìm đến Hợp Xương Long dò xét nhưng vì sợ đánh rắn động cỏ nên không dám lẻn đột nhập vào trong. Ban ngày thì Hợp Xương Long buôn bán dầu mỡ, nhìn bề ngoài hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường.

Khấu Trọng nói:

– Ta dám khẳng định Dương Văn Can đang ẩn nấp ở đây. Đợi khi nào chúng ta đủ lực lượng thì sẽ dùng khí thế sấm sét giết con mẹ nó cho sạch sẽ để làm rối loạn thế trận của nhà họ Hương và Dương Hư Ngạn.

Từ Tử Lăng nói với vẻ không đồng tình:

– Đừng có tham cậy mạnh. Cái chúng ta cần không phải là sự thỏa mãn nhất thời mà là thắng lợi cuối cùng đấy.

Khấu Trọng cười trừ nói:

– Ta chỉ nói chơi vậy thôi, thế mới phù hợp với thủ đoạn trèo tường vượt ngách của dân giang hồ mà chúng ta đang làm chứ.

Hầu Hy Bạch bật cười nói:

– Như thế gọi là vừa cười nói vừa dùng binh, đủ làm tức chết Võ Hầu Gia Cát Lượng vốn nhờ tài đó mà lưu danh thiên cổ rồi.

Khấu Trọng dùng khuỷu tay huých nhẹ Từ Tử Lăng một cái rồi nói:

– Ngươi ra tay trước đi, xem xét tình hình rõ ràng rồi chúng ta mới xuất hiện.

Chính trong lúc này, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đồng thời sinh lòng cảnh giác, trao đổi bằng mắt với nhau rồi cùng quay đầu về phía sau.

Hầu Hy Bạch cảm ứng chậm hơn một chút nên lúc nhìn về phía sau thì bóng dáng như ma trơi của Thạch Chi Hiên đã hiện ra trên mái ngói đầy gió tuyết, trong nháy mắt đã đến phía sau ba người, lạnh lùng nói:

– Nếu không phải nghe thấy cuộc đối thoại nhẹ nhàng của các người thì ta còn cho rằng các người đến để ám sát ta cơ đấy.

Ba người vẫn đang giữ tư thế khom người, Hầu Hy Bạch liền cung kính chào hỏi:

– Sư tôn!

Khấu Trọng thầm kêu xấu hổ, nếu như thật sự họ đến để ám sát thì giờ chắc chắn đã phải chịu khổ rồi, mất cả chì lẫn chài. Nếu bị Thạch Chi Hiên làm ầm lên đánh động tới quan phủ thì càng có hại nên gượng gạo nói:

– Tính cảnh giác của Tà Vương ngài quả rất cao. Giờ ta cũng phải hoài nghi ngài không cần ngủ thì phải.

Thạch Chi Hiên mỉm cười nói:

– Đêm nay là một đêm đặc biệt nên ta không hề có ý định ngủ mà còn chuẩn bị trước khi trời sáng sẽ đến chào hỏi các ngươi đấy.

Từ Tử Lăng kinh ngạc nói:

– Trong lời của Tà Vương có chứa ẩn ý, không rõ là phải hiểu thế nào đây?

Thạch Chi Hiên không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Bạt Phong Hàn không ở Trường An phải không?

Khấu Trọng bình thản đáp:

– Bạt huynh đệ hiện đang có một trọng trách khác, không thể phân thân được.

Thân hình Thạch Chi Hiên chợt khẽ rung lên, nhìn về phía dòng sông Khúc Giang.

Ba người nhìn theo ánh mắt của lão, chỉ thấy trên mặt sông ẩn trong gió tuyết phía xa xuất hiện hơn mười bóng thuyền, trên thuyền dày đặc bóng người đang lặng lẽ điều khiển thuyền tiến về phía sào huyệt bí mật của Thạch Chi Hiên, hơn nữa còn không ngừng có người nhảy lên bờ ngầm hướng về phía sào huyệt bí mật để ẩn nấp.

Hai mắt Thạch Chi Hiên bừng lên đầy sát khí. Lão khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo, lộ ra một cảm giác tàn khốc nhẫn tâm vô cùng nhưng giọng nói thì lại bình tĩnh đến kì lạ:

– Theo ta!

Ba người theo lão luồn lách từ đông nam thành đến khu nhà dân ở bến tàu phía bên ngoài khu buôn bán của Tây Thị, vào sảnh đường một sào huyệt khác của Thạch Chi Hiên, mọi người im lặng ngồi xuống quanh chiếc bàn giữa phòng.

Thạch Chi Hiên trở về trạng thái cao thâm mạc trắc thường thấy, lạnh lùng nói:

– Thế cho nên ta mới nói đêm nay là một đêm đặc biệt mà. Danh sách những người ta cần giết lại tăng thêm một cái tên rồi.

Khấu Trọng bây giờ mới hiểu ra, Thạch Chi Hiên chắc là đã tiết lộ chỗ ẩn nấp cho một người nào đó để kiểm tra lòng trung thành của đối phương nhưng lại bị kẻ đó bán đứng. Thạch Chi Hiên sắp xếp thời cơ của hành động này là rất tính toán, đợi sau khi đội ngũ “Tư Đồ Phúc Vinh” của bọn họ đến Trường An rồi mới bắt đầu tiến hành, như thế cho dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể duy trì liên lạc với bọn họ. Từ đó có thể thấy Thạch Chi Hiên đúng là có thành ý trong việc hợp tác ám sát Triệu Đức Ngôn với họ.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Có phải là An Long không?

Thạch Chi Hiên lắc đầu nói:

– Ta đã tuyệt vọng đối với An Long từ lâu rồi. Dù cũng tại ta ra lệnh cho hắn tiếp cận Hư Ngạn nhưng từ chuyện hắn tiết lộ bí mật của Bất Tử Ấn Pháp có thể thấy hắn có gan phản bội ta rồi. Thạch Chi Hiên ta chưa lấy cái mạng chó của hắn chẳng qua là vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng thôi.

Lão dừng một chút lại tiếp tục nói:

– Các người có tin tức của Loan Loan hay không?

Từ Tử Lăng lắc đầu biểu thị không có, trong lòng thầm nghĩ nếu kẻ đó không phải là An Long thì là thần thánh phương nào đây? Nhưng có thể khẳng định người này chắc là gần gũi với Lý Uyên cho nên ngay sau khi phát hiện chỗ ẩn nấp của Thạch Chi Hiên mới có thể lập tức khiến cho Lý Uyên tiến hành đột kích lão. Việc này sẽ gây ảnh hưởng gì đối với Thạch Chi Hiên không đây?

Thạch Chi Hiên lạnh lung nói:

– Ánh đèn trong phòng chính là ám hiệu mà ta và tên chó đẻ đó đã hẹn trước để cho biết ta đang ở trong phòng.

Lão quay sang Khấu Trọng gã nói:

– Thiếu Soái tối nay có hứng giết vài người để giải trí không?

Khấu Trọng trầm giọng nói:

– Vậy còn cần xem kẻ sẽ bị giết là ai.

Thạch Chi Hiên mỉm cười nói:

– Đương nhiên là những kẻ Thiếu Soái không muốn thấy còn sống trên đời này rồi.

Khấu Trọng ngơ ngác hỏi:

– Dương Văn Can ư?

Thạch Chi Hiên cười lớn nói:

– Sự sống chết của hắn lúc này hoàn toàn do Thiếu Soái quyết định. Ta chỉ mượn việc giết hắn để cảnh cáo tên phản đồ Hư Ngạn mà thôi, để hắn giương mắt lên nhìn những người ủng hộ hắn dần chết đi, cho hắn nếm thử mùi vị bị cô lập không ai giúp đỡ.

Từ Tử Lăng nói:

– Nếu như đánh rắn động cỏ thì đối với hành động ám sát Triệu Đức Ngôn của chúng ta chỉ có hại chứ không hề có lợi.

Thạch Chi Hiên lạnh lùng nói:

– Kinh nghiệm giang hồ của Tử Lăng vẫn chưa đủ đâu. Ta chỉ dùng cách này thăm dò xem thủ đoạn mà các ngươi muốn dùng để đối phó với nhà họ Hương là thuộc loại nào thôi. Xem ra các người đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, có thể nhổ bật cả gốc rễ của nhà họ Hương cho nên mới nín nhịn chuyện nhỏ để đảm bảo việc lớn, đúng không?

Ba người nghe vậy bèn đưa mắt nhìn nhau, không ngờ chỉ mới vài câu đã bị Thạch Chi Hiên biết được rất nhiều quyết định của mình.

Thạch Chi Hiên thở dài nói:

– Sự việc tối nay đã khiến cho những dự toán về tương lai của ta bị đảo lộn hết cả. Tốt nhất các ngươi hãy mang toàn bộ kế hoạch đến Trường An lần này nói rõ ra, để tránh việc ta vô tình phá vỡ kế hoạch của các ngươi.

Ba người kẻ nọ nhìn người kia, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

(

Chọn tập
Bình luận