Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 785: Ôm cây đợi thỏ

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

– Bùng, bùng, bịch, bịch!

Cửa sổ vỡ nát. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Vũ Văn Thương, Vưu bà tử, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch đồng loạt phá nát cửa sổ ùa vào. Với thế trận hùng mạnh như vậy, cho dù người đang ép bức Lý Uyên là Thạch Chi Hiên và Loan Loan thì chỉ sợ cũng ứng phó không kịp.

Mọi việc đều được tiến hành một cách lặng lẽ. Trước hết, Lý Phàm được thân vệ gọi ra, giải thích mọi chuyện. Từ miệng Lý Phàm biết được tin Vi công công sau khi giao Long phù cho Vũ Văn Sĩ Cập liền vội vã rời đi.

Sau khi thương nghị, mọi người khẳng định trong tẩm cung chỉ có Lý Uyên và Bạch Thanh Nhi, nhất trí dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vào phòng cứu giá.

Không có tiếng Bạch Thanh Nhi kêu thét, trong tẩm cung yên tĩnh một cách khác thường. Chỉ thấy một mình Lý Uyên nằm ngửa trên long sàng.

Sáu người nhảy bổ tới bên giường, chỉ thấy Lý Uyên mặt vàng như nghệ, hơi thở nhẹ như tơ, đang trong trạng thái chết lâm sàng, đã bước nửa bước vào quỷ môn quan rồi.

Lý Thế Dân, Lý Hiếu Cung, Lý Phàm theo chỗ cửa bị phá nhảy vào trong, vừa thấy thế liền hồn phi phách tán, quỳ xuống khóc lớn.

Khấu Trọng quát:

– Đừng khóc!

Tay phải gã đặt lên ngực Lý Uyên, gã lại gọi:

– Tử Lăng giúp ta!

Từ Tử Lăng lột đôi tất chân Lý Uyên ra, hai tay nắm hai chân lão, lòng bàn tay áp sát vào huyệt Dũng Tuyền, đề nghị:

– Khấu Trọng ngươi truyền Trường Sinh Khí vào từ huyệt Thiên Linh, ta sẽ hội hợp với ngươi ở huyệt Đan Điền.

Uất Trì Kính Đức, Đoạn Chí Huyền và Trưởng Tôn Vô Kỵ chặn ngoài cửa, ngăn cản không cho bất kỳ ai vào trong để tránh quấy rối hai gã.

Mọi người bình tâm tĩnh khí, kìm nén tâm tình kích động, đem hi vọng gửi gắm vào chân khí Trường Sinh danh chấn thiên hạ của hai gã.

Sau nửa tuần hương, sắc mặt Lý Uyên bắt đầu biến hóa, dần dần chuyển sang hồng hào, ngực bắt đầu phập phồng, hô hấp dần trở nên thoải mái.

Khấu Trọng thu tay về trước, vui vẻ nói:

– Xá Nữ đại pháp con mẹ nó gì đó của Bạch yêu nữ thật là lợi hại. May là căn cơ Hoàng thượng thâm hậu, chỉ kinh hãi mà không nguy hiểm, vượt qua cửa ải khó khăn rồi.

Mọi người đồng thanh hoan hô.

Từ Tử Lăng cũng buông hai tay ra, nói:

– Ngàn vạn lần đừng di chuyển hoàng thượng. Chỉ cần để ông ta ngủ mấy giờ nữa thì tự nhiên tỉnh lại, sẽ khỏe mạnh như thường.

Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung từ dưới đất đứng bật dậy. Lý Phàm mặt vẫn xám như tro tàn quỳ dưới đất, run giọng nói:

– Lý Phàm hộ giá bất lực, tội đáng chết vạn lần, xin Tần Vương xử phạt!

Lý Thế Dân thò tay vào trong chăn, bắt mạch Lý Uyên, sau khi chứng thực lời Từ Tử Lăng là đúng, y trút được khối đá nặng trong đầu, làm gì còn tính toán với Lý Phàm chuyện hắn có làm tròn trách nhiệm hay không, nói:

– Lỗi không ở ngươi, đứng lên đi!

Lý Phàm như được Hoàng ân đại xá, hoảng sợ cúi đầu đứng im.

Lý Hiếu Cung nhíu mày:

– Bạch yêu nữ không thể nào rời đi mà không làm ai chú ý.

Khấu Trọng hỏi Lý Phàm:

– Vi công công có người đi cùng không?

Lý Phàm đáp:

– Là một tiểu công công luôn đi theo ông ta…

Lý Thế Dân không đợi hắn nói hết, quát:

– Tìm hắn cho ta!

Tiếp đó, y nhìn bọn Vũ Văn Thương nói:

– Thời gian cấp bách, mọi thứ ở chỗ phụ hoàng vẫn như cũ, do các vị cao thủ hộ giá và thân vệ phụ trách an toàn, bên ngoài do chúng tôi ứng phó. Tất cả thị thần, người hầu trong Duyên Gia cung không cho phép ai rời khỏi nửa bước, người vi phạm giết chết không cần hỏi!

Nói xong, y bước nhanh rời khỏi tẩm cung. Bọn Khấu Trọng tâm tình phấn chấn, theo sau lưng y. Lúc này, họ cảm giác rõ ràng Lý Thế Dân không còn là Tần Vương bị áp bức hết mức như trước nữa, mà là người kế thừa vương quốc Đại Đường, việc trở thành chủ nhân thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Đã tới lúc họ đối mặt tranh đấu với Ma Môn và toàn bộ những thế lực phản đối ở Trường An.

oOo

Khấu Trọng, Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Lý Hiếu Cung, Uất Trì Kính Đức, Đoạn Chí Huyền, Hầu Quân Tập, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Vương Huyền Thứ, Tiêu Nhượng bàn luận đại kế trong ngự hoa viên bên ngoài tẩm cung, quyết định những hành động tiếp theo.

Lý Thế Dân nói:

– Giờ chỉ còn cách lúc trời sáng không tới một nén hương. Nếu chúng ta không sớm đoạt lại được Hổ phù, người của Đường Kiệm và quân bảo vệ thành một khi rơi vào tay Vi công công thì chúng ta chỉ còn một con đường là tử thủ ở Duyên Gia cung.

Hầu Hi Bạch không hiểu hỏi:

– Một chiếc lệnh phù mà có thể tạo ra tác dụng lớn như vậy sao?

Lý Hiếu Cung giải thích:

– Long phù, Hổ phù là tín vật của Hoàng thượng, kết hợp với sắc thư có đóng quốc ấn và con dấu của Hoàng thượng thì có thể ra lệnh cho các vương công đại thần, điều động cấm vệ quân và quân phòng thủ, ứng phó các tình huống khẩn cấp trong và ngoài thành. Vi công công vốn không có quyền lực lĩnh binh, nhưng lại là người truyền lệnh khiến người ta tin tưởng nhất. Nếu lão đem Hổ phù, lệnh thư giao cho Thái tử hoặc Tề Vương, đại quyền thao túng quân phòng thủ sẽ rơi vào tay họ, trừ khi Hoàng thượng đích thân thu hồi binh quyền lại, còn không thì không ai có thể dị nghị gì, chỉ có thể làm theo những sắc lệnh đó.

Bạt Phong Hàn nói:

– Nhưng kiểu gì chúng cũng không thể chỉ huy quân phòng thủ tấn công Hoàng thành!

Trưởng Tôn Vô Kỵ than:

– Hiện giờ tình thế phức tạp, vi diệu. Đối phương có thể lu loa rằng Hà Gian Vương liên kết với chúng ta, khởi binh làm phản, bức ép hoàng thượng là có lý để tấn công hoàng thành. Điều làm người ta đau đầu nhất là Vi công công đã điều động đại quân của Đường Kiệm vào cung thay đổi phòng bị trước, lại thêm quyền chỉ huy quân phòng thủ bị thao túng thì cũng như Thái Cực cung đã rơi vào tay đối phương. Còn chúng ta hầu như chỉ có một khu Duyên Gia cung này, nên ngoài việc tử thủ thì không còn biện pháp nào khác.

Khấu Trọng hít một hơi khí lạnh, nói:

– Người đó nhất định là Lý Nguyên Cát, kẻ có dã tâm tàn ác, cam tâm để Ma môn lợi dụng bán cha giết anh em, ngồi lên ngôi vua.

Bạt Phong Hàn trầm ngâm:

– May là Long phù không rơi vào tay hắn, nếu không thì chúng ta càng không còn đất đứng. Phải chăng đây là sai lầm của Vi công công?

Lý Hiếu Cung lắc đầu:

– Đây là nước cờ hiểm mà Vi công công bị bức bách không thể không đi vì chỉ có Long phù mới có thể đoạt được quyền khống chế ngự vệ của ta, lại dùng để sai khiến cao thủ hộ giá phối hợp sát hại mấy người bọn ta. Mà cơ bản lão không tưởng nổi sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế này.

Hai mắt Khấu Trọng lập tức sáng bừng, nói:

– Chỉ cần Vi công công và Loan mỹ nhân không biết sự tình phát triển trong Duyên Gia cung thì chúng ta có thể dùng kỳ chiêu “ôm cây đợi thỏ” trong số những ngu chiêu nhưng kỳ thực lại là kỳ chiêu.

Mọi người phấn khởi tinh thần.

Vì Vi công công sau khi đi thì đương nhiên phải trở lại thu thập thành quả. Khi lão khống chế được đại quân của Đường Kiệm tất phải lập tức trở về, lấy lại Long phù, lại giả truyền thánh chỉ. Như vậy thì về lý thuyết, toàn bộ binh quyền của Trường An đã rơi vào tay Lý Nguyên Cát.

Lúc này, Lý Phàm đến báo đã tìm thấy thi thể của tiểu công công trong phòng ngủ nhỏ nối liền với tẩm cung. Cuối cùng, hoài nghi việc Vi công công và Bạch Thanh Nhi thay đào đổi mận đã được chứng thực.

Lý Thế Dân hỏi Lý Phàm:

– Phụ hoàng chỉ thị lúc nào thì dậy?

Lý Phàm cung kính đáp:

– Trước khi rời đi lần cuối cùng, Vi công công ra lệnh trước khi trời sáng không được kinh động hoàng thượng.

Bạt Phong Hàn vui mừng nói:

– Thế thì được rồi! Vi công công sẽ trở về chịu chết trước khi trời sáng.

Lý Thế Dân ra lệnh:

– Lập tức hành động, mọi người phải phối hợp thật tốt.

Lý Hiếu Cung, Uất Trì Kính Đức, Đoạn Chí Huyền, Lý Phàm, Tiêu Nhượng lĩnh mệnh đi ra.

Y lại nhìn Hầu Quân Tập nói:

– Quân Tập ngươi đi tìm hiểu rõ những sự việc phát sinh liên quan đến Phụ hoàng rồi lập tức về báo cáo.

Hầu Quân Tập lĩnh mệnh đi ra.

Lúc mọi người còn đang thầm khen Lý Thế Dân cẩn thận thì hắn lại tiếp tục:

– Hiện giờ còn bốn chuyện, sau khi làm rõ ta mới dám nói là nắm chắc thắng lợi.

Bọn Từ Tử Lăng phát sinh cảm giác kỳ lạ. Dường như từ sau khi kéo Lý Uyên trở về từ quỷ môn quan, Lý Thế Dân đã phục hồi lại khí thế hào hùng như lúc cuộc chiến Lạc Dương, không những mười phần tự tin mà mọi hành động, lời nói đều ung dung chắc chắn, phán đoán không sai. Có thể thấy, rốt cuộc y đã giải khai được khúc mắc tâm lý về việc phản bội gia tộc, phục hồi trạng thái đỉnh cao chỉ huy quyết đoán, tính toán không sơ sót trên chiến trường. Không những y không phản bội gia tộc, mà là cứu gia tộc. Dự đoán của Khấu Trọng đã trở thành hiện thực.

Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời, nói:

– Xin được nghe cho rõ!

Lý Thế Dân trầm giọng:

– Nếu phụ hoàng vì Bạch yêu nữ mà băng hà, Vi công công đi đi lại lại như vậy chẳng phải sẽ đem tất cả hoài nghi đổ lên người lão sao. Thêm vào đó, Bach yêu nữ lại không biết tung tích, Vi công công thì mấy lần gặp Hoàng thượng tối qua nên càng không thể tránh né. Cho dù Nguyên Cát nắm được đại quyền, nhưng khó mà bảo vệ cho Vi công công được.

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

– Nghĩ thông rồi!

Hầu Hi Bạch ngạc nhiên:

– Nghĩ thông cái gì?

Bạt Phong Hàn vui vẻ đáp:

– Ta nghĩ thông vì sao người của Ma môn phải theo đường hầm bí mật lẻn vào trong cung, mục đích là ám toán cha của Tần Vương, lại đến đâu cũng giết người phóng hỏa, giá họa cho chúng ta. Tình thế càng loạn thì càng có lợi đối với người nắm binh quyền trong tay là Nguyên Cát. Khi phát hiện Lý phiệt chủ giá băng trên giường, Nguyên Cát càng có đạo lý lớn để chỉ huy các hệ phái quân đội toàn thành, một lần thu thập toàn bộ những người phản đối hắn, sau đó, Vi công công đọc di chiếu giả để cho hắn danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vua. Khi đó thì khẳng định Tần Vương và Kiến Thành đều không còn trên nhân thế, người dưới nếu vẫn còn hoài nghi nhưng Nguyên Cát nắm đại quyền trong tay, một tay che mặt trời, lại được người Ma môn và người Đột Quyết ủng hộ, ai dám phản kháng?

Khấu Trọng hít một hơi khí lạnh nói:

– Nguy hiểm quá! Việc thay đổi phòng vệ của Đường Kiệm là để tạo cơ hội tốt cho người của Lâm Sĩ Hoành vào cung. May là chúng ta đi trước một bước, lại đóng chặt lối vào địa đạo khiến bọn chúng chẳng có cơ hội hít bụi của chúng ta. Có thể thấy trong cõi u minh quả thật có chúa tể.

Hầu Hi Bạch cười:

– Kỳ binh của Lâm Sĩ Hoành bị chặn lại bên ngoài thành, cho dù địa đạo được mở nhưng vẫn có lòng mà không có sức.

Bạt Phong Hàn nói:

– Không có kỳ binh của Lâm Sĩ Hoành, nhưng vẫn còn cao thủ Ma môn, phối hợp với Loan Loan nằm vùng thì chúng vẫn có thể đạt được mục đích.

Khấu Trọng than:

– Chiêu đó thật là tuyệt, còn có vấn đề gì không?

Lý Thế Dân nói:

– Chuyện thứ hai là tình hình trong đường hầm bí mật hiện giờ, lối ra ở Duẫn phủ đang mở hay đóng.

Từ Tử Lăng đáp:

– Chắc là vẫn đang đóng. Khi Vi công công và Loan Loan phát giác người phía bọn chúng không theo hẹn tới phối hợp hành động mà việc thay đổi phòng vệ đã hoàn thành, không ai có thể từ địa đạo ra vào nữa thì đương nhiên nàng ta không dám mở lối ra của địa đạo.

Lý Thế Dân tiếp:

– Nghi vấn thứ ba là liệu Loan Loan có còn trong cung Duyên Gia không?

Nên biết Đường Kiệm dùng một vạn năm ngàn người phòng thủ cung Thái Cực thay cấm vệ quân, binh lực của hắn gấp hàng chục lần so với cấm vệ quân, có thể ngăn cách hoàn toàn cung Duyên Gia và bên ngoài, chỉ còn cách duy nhất là liều mạng xông ra. Giả sử Loan Loan không theo Vi công công rời đi thì có thể khẳng định thị vẫn đang trà trộn trong cung.

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

– Thật thú vị! Ai có hứng thú đánh cuộc với ta một ván không. Ta cho rằng ả vẫn ở lại trong cung, tiến thoái lưỡng nan.

Lý Thế Dân ung dung cười đáp:

– Chỉ sợ không ai biết cả, nhưng dù biết là thua chắc thì ta cũng muốn đánh cuộc một ván với lão ca ngươi. Vấn đề cuối cùng là phải chăng Nguyên Cát đã khống chế được cổng Huyền Vũ?

Khấu Trọng đang nhìn ngó tình hình xung quanh, quay sang Vương Huyền Thứ nói:

– Về phía thân vệ, không cần điều động gì để tránh làm lão già họ Vi đó sinh nghi. Huyền Thứ ngươi hãy dẫn anh em tìm địa điểm thuận lợi trong cung mai phục, dùng cung cứng tên mạnh làm chính, lần này chúng ta chỉ cần tiêu diệt sạch địch nhân, không lưu lại một tên nào sống sót, không cần nói quy củ giang hồ con bà nó gì cả.

Sau khi Vương Huyền Thứ vâng lệnh đi ra, Khấu Trọng mới trả lời nghi vấn của Lý Thế Dân:

– Ta dám đảm bảo cổng Huyền Vũ vẫn nằm trong quyền khống chế của Thường Hà, huống chi Long phù vẫn đang nằm trong tay chúng ta.

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

– Hiện giờ, ta đã có nhận thức đại khái về toàn thể tình hình. Chỉ cần chúng ta có thể thiết lập mối liên hệ giữa cung Dịch Đình, quân phòng thủ thành của Lưu Hoằng Cơ và cấm vệ quân của Thường Hà ở cổng Huyền Vũ, trong ngoài phối hợp thì đại quân của Đường Kiệm cũng không còn đáng lo, thậm chí có thể không cần làm binh khí vấy máu cũng có thể hóa giải nguy cơ.

Hầu Hi Bạch nói chen vào:

– Chỉ cần chúng ta có thể quay trở lại đường hầm bí mật thì mọi việc đều có thể được giải quyết.

Khấu Trọng vỗ mạnh vào vai Từ Tử Lăng, cười rộ nói:

– Trong thiên hạ, chỉ có một người là có khả năng đó.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng cởi quân phục xuống, để lộ bộ quần áo dạ hành bên trong, cười nhẹ nói:

– Đó gọi là đúng người đúng việc. Ta sẽ thử cố gắng hết sức, hi vọng không thấy cảnh đâm chém trong cung.

Rõ ràng tâm tình Lý Thế Dân cực tốt, y cười dài nói:

– Tử Lăng ra tay tất sẽ mã đáo thành công.

(

Chọn tập
Bình luận