Hai gã đi ra khỏi đại đường của bọn thủ vệ, giống như con chim sổ lồng trốn ra ngoài trời đầy nhựa sống, vượt tường li khai.
Gần nửa công sở bên trong Hoàng thành vẫn còn đèn đuốc sáng choang. Từ trong tiếng gió lạnh vi vu vọng ra thanh âm cười vui nhốn nháo, làm giảm đi đại bộ phận không khí trang nghiêm mà tiêu điều của buổi cuối đông tại Hoàng thành.
Hoàng cung vẫn bình thường như mọi khi, không có lễ hội mừng thắng lợi. Hai gã náu mình tại một nơi tăm tối, Từ Tử Lăng bèn đề nghị:
– Sau khi chân lực của chúng ta dung hợp, cảm quan của ngươi so với một mình ta càng linh duệ hơn. Chi bằng để ta phụ trách cung ứng chân khí, đại ca phụ trách mở đường, thế nào?
Khấu Trọng vui vẻ đồng ý, nắm lấy tay gã đưa tới, cười nói:
– Lần này chúng ta bắt tay hợp lực cho danh xứng với thực. Ối chà! Con bà nó! Toàn bộ Hoàng thành đột nhiên trở nên nằm gọn trong lòng bàn tay của tiểu đệ.
Từ Tử Lăng nhắc nhở:
– Không được sơ suất, đi thôi!
Khấu Trọng kéo gã xông ra gió đi về phía Thiên nhai nối thông Hoàng cung rồi đến Thiên môn và Chu tước môn, đại môn của Hoàng thành. Đột nhiên cả hai dừng lại trong bóng tối của một tòa nha thự chìm trong bóng đêm, đợi một đội tuần binh đi qua, rồi tiếp tục hành trình. Hai gã tâm ý tương thông, hành động nhất trí, tựa như biến thành một người loang loáng di chuyển như quỷ mị qua những kẽ hở của đội tuần binh phòng vệ cả trong tối lẫn ngoài sáng, có lúc lại phi thân nhảy lên nóc tòa công thự, coi cấm vệ hoàng thành như những vật vô tri. Hai gã lướt đi dưới bóng trăng và gió đêm, đặc biệt có một tư vị hưng phấn không nói nên lời.
Có lợi nhất đối với bọn gã là do phòng vệ cho hoàng cung nên người Đường đều tập trung hết bên ngoài tường thành. Vì bọn gã qua bí đạo tiến vào, nên tránh được nguy hiểm khi xông qua lớp phòng thủ chặt chẽ này. Đồng thời sự linh duệ do bọn gã hợp lại càng làm cho bọn gã có có bản lĩnh làm được việc mà không ai làm được. Bất quá khi bọn họ nằm phục mình trên mái nhà đầy tuyết của một tòa công thự tại góc đông nam của Hoàng thành, từ xa quan sát Đông cung còn cách một quảng trường, vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm, không thể nào ra tay được. Đại môn phía nam của Đông cung là Gia Phúc môn phòng thủ nghiêm ngặt. Trên đầu thành cứ cách cách mấy trượng lại có một thủ vệ đứng gác, lại có đội tuần tra không ngừng, điểm canh nghiêm ngặt, phòng vệ chu mật.
Sau khi hai gã chăm chú quan sát một lúc, Khấu Trọng than vãn:
– Cho dù chúng ta quyết định bỏ qua, theo đường cũ trở về thì sự nguy hiểm cũng không kém hơn so với việc lén xông vào trong Đông cung là bao nhiêu. Thật là tiến thối lưỡng nan.
Dưới gió lạnh vi vu, bọn gã còn phải vận kình hút y phục dán vào cơ thể, tránh phát ra những âm thanh do y phục bị gió thổi bay lên. Từ Tử Lăng thấp giọng đề nghị:
– Bây giờ đích thị là gió tây bắc đang thổi, đèn lồng trên đầu thành không thể không bị gió thổi đến mức lúc mờ lúc tỏ. Điều này giúp ích rất lớn cho hành động vượt tường của chúng ta. Chỉ cần chúng ta lợi dụng thật tốt một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, không chừng có thể êm xuôi vượt qua.
Khấu Trọng chán nản:
– Vấn đề là vào Đông cung còn phải vượt qua quảng trường chắn ngang này. Trừ phi toàn thể người phòng thủ thành bị mù, nếu không sao chúng lại có thể không thấy được hai tiểu tử ngơ ngơ ngác ngác chúng ta?
Từ Tử Lăng bình tĩnh:
– Cùng tắc biến, biến tắc thông. Từ quảng trường chắn ngang này vào cung phải vượt qua thêm một quảng trường và lớp lớp tường cao nữa. Đây là chuyện không nên phí tâm vọng tưởng. Giả sử chúng ta ở bên ngoài tường thành gần với đầu tường rồi dán mình vào tường mà đi thì sẽ thế nào? Sự chú ý của vệ sĩ trên đầu tường chỉ tập trung vào mặt đất bên ngoài tường.
Tinh thần Khấu Trọng chấn động, nói:
– Kế rất hay! May mà ngươi nghĩ ra. Vệ sĩ thủ vệ bên ngoài tường đương nhiên chỉ chú tâm đến phía ngoài tường, đề phòng có người tiếp cận. Cái này gọi là nội tặc nan phòng (khó đề phòng nội tặc).
Từ Tử Lăng đáp:
– Đi thôi! Cho dù bị phát hiện, chuồn đi cũng dễ dàng hơn.
Đợi cho một đội tuần binh đi khuất khỏi con đường cái chạy men theo tường ngoài, hai gã mới từ trong bóng tối của công thự nhô người ra. Trong chớp mắt hai gã đã lẩn vào trong bóng đêm của chân tường thành lâu phía góc đông bắc hoàng thành, nơi mà ánh đèn đuốc không chiếu tới được, dựa vào tường bất động, yên lặng chờ đợi thời cơ.
Từ Tử Lăng đưa tay phải nắm lấy tay trái của Khấu Trọng. Gã liền bài trừ vạn niệm, thủ tâm như nhất, đưa linh giác cảm ứng lên đến cực hạn, để có thể tránh hung tìm cát. Cơn gió lớn cuộn tới, thổi vào những cây đại thụ của các tòa công thự bên trong Hoàng thành làm cho tuyết bám bên trên bay tán loạn. Khấu Trọng phát lực vọt lên, mang theo Từ Tử Lăng bám vào tường bay lên. Đến khi lướt đến gần nửa cao độ của bức tường thì lại do Từ Tử Lăng tiếp lực, mang theo Khấu Trọng hoàn thành nốt đoạn hành trình còn lại. Cuối cùng, cả hai gã dùng thủ trảo bấu vào một cái gờ bên trên rìa tường thành, lựa theo thế gió thò đầu vào quan sát bên trên thành lâu.
Ngọn đèn lồng đang bị gió thổi lúc sáng lúc tối, một đội tuần binh vừa vặn đi qua, ngăn cản tầm mắt của binh vệ đứng canh phía bên trái; cấm vệ trên thành lâu kia lại đang chú mục nhìn phía ngoài thành. Hai người biết thời cơ không thể bỏ lỡ, nào dám do dự, liền cùng lúc vượt qua tường thành, rồi như làn khói vọt qua đoạn thành lâu rộng chừng ba trượng đến phía thành tường bên kia, lại dùng thủ trảo treo mình trên cái gờ ở phía bên ngoài của tường thành đó. Chỉ trong vài cái chớp mắt cả hai đã nhảy lên thành, vượt qua tường, treo mình vào không trung. Cho dù không có cuồng phong yểm hộ, hoặc cho dù có kẻ nhìn thấy, cũng chỉ tưởng là bản thân hoa mắt.
Song chưởng của Khấu Trọng sinh ra hấp lực, hắn bò men theo tường về phía bắc, so với thằn lằn lại càng linh hoạt mau lẹ hơn. Đến một gờ tường không có người đứng gác, hắn mới lấy tay bám vào gờ, lấy lại nhịp thở. Từ Tử Lăng theo sát phía sau, vô thanh vô tức tiến thẳng đến tường ngoài của Đông cung. Thành Trường An đã sớm chìm vào giấc ngủ. Dưới ngọn gió bắc thổi mạnh chỉ còn lác đác vài ngọn đèn lồng. Không khí dạ hành khiến bọn gã phần nào nảy sinh cảm giác vượt nóc băng tường khác biệt so với thường nhật. Cuối cùng cũng đến được phía ngoài Đông cung, Khấu Trọng dứt khoát chưa xong việc thì chưa nghỉ ngơi, đi một mạch tới chính giữa bức tường phía đông của Đông cung mới dừng lại.
Gã thò đầu lên quan sát tình thế rõ ràng. Đúng lúc có một đội cấm vệ tuần tra như lúc trước, cộng thêm có một trận cuồng phong giống như vậy, lập tức hai gã lại thi triển kĩ thuật cũ, lướt qua đầu tường, nhẹ nhàng đặt chân xuống phía bên trong bức tường của Đông cung, nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối của một tòa nhà ở bên ngoài viên lâm (khu trồng cây cảnh trong dinh cơ bậc hào phú, quyền quí). Hai gã ngồi xổm giữa hai cây đại thụ, vui vẻ nhìn nhau, cùng trải qua biết bao thiên tân vạn khổ, rốt cục cũng cảm thụ được niềm hân hoan đại công cáo thành.
Khấu Trọng rỉ tai Từ Tử Lăng nói:
– Đây là Mẫu Đơn Điện phía chính đông của Đông cung. Khi mùa xuân đến, chung quanh chúng ta là cảnh đẹp tràn ngập hoa mẫu đơn. Bây giờ đương nhiên chỉ còn là một khu vườn đầy tuyết sương.
Lúc phi thân từ trên tường thành xuống, Từ Tử Lăng cũng đã liếc mắt thấy rõ bên trong tường của Mẫu Đơn Điện có tổng cộng năm cái sân. Sân vây xung quanh, chính điện ở giữa. Các đoạn hành lang dài nối liền các ngôi nhà. Bên trong sân có bảy, tám cái cầu gỗ bắc qua các con kênh nhỏ, nước từ mạn bắc chảy vào, đến phía nam của Mẫu Đơn điện thì hình thành một cái hồ lớn. Lầu các xây dựng đều dựa vào hồ. Lúc này trên lầu trong điện đều tối đen không một ánh đèn. Chỉ có đèn lồng chiếu sáng ở trên hành lang, mỗi cái cách nhau vài trượng, lập lòe khi mờ khi tỏ trong gió. Khấu Trọng lại nói:
– Chỉ cần vượt qua bức tường phía tây của Mẫu Đơn điện là sẽ đến nơi chúng ta dự định cử hành lễ hội pháo hoa. Các huynh đệ canh gác Hoàng thành chẳng những có khẩu phúc, lại còn có nhãn phúc. Đi nào!
Từ Tử Lăng đưa tay kéo gã lại, bảo:
– Không được lỗ mãng. Đống hỏa khí cất giấu bên trong Tụ Bảo điện có quan hệ đến đế vị của Lý Kiến Thành. Nhất định hắn đã tăng cường phòng vệ. Nếu chúng ta vẫn xem bình thường như trong hoàng cung, rất có thể thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy chưa? Ở bên cạnh tường phía tây có hai tòa lầu các, cao hơn tường gần một trượng. Đứng ở đó có thể nhìn thấy rõ ràng tình thế xung quanh.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý thay đổi cách thức, cùng Từ Tử Lăng lướt ra ngoài, lợi dụng sự yểm hộ của vườn cây, đi tới lầu các phía đông, nhảy lên trên nóc, nằm rạp xuống quan sát. Quả như Từ Tử Lăng tiên liệu, tình thế của Tụ Bảo điện lọt hết vào trong mắt. Chỉ thấy trong cơn gió lạnh, đài cao ngạo nghễ, cung điện lung linh. Con đường hành lang vắng vẻ quanh co xuyên qua vườn cây dọc theo chín tòa đường viện liên tiếp nhau. Tụ Bảo điện nằm ở giữa. Nhìn bề ngoài nơi này cũng không khác Mẫu Đơn điện là bao nhưng lại canh phòng nghiêm mật, lính canh giấu mình bố trí rải rác khắp nơi. Đội tuần tra cũng có đến mười đội. Chỉ cần bọn gã bước vào trong sân của Tụ Bảo điện, cho dù thân pháp cao minh cỡ nào cũng khó thoát khỏi tai mắt của nhóm thủ vệ.
Khấu Trọng chú mục nhìn bốn tên lính canh của Tụ Bảo điện đang co ro chống rét, cười nói:
– Cho dù nhân thủ gấp đôi cũng không cản được hai huynh đệ chúng ta.
Ánh mắt của Từ Tử Lăng dò xét lầu canh ở bốn góc sân, lại quan sát cách thức phân bố phòng thủ trong sân. Khấu Trọng hạ cái bao bố to trên lưng xuống, mò mẫm lấy ra một đoạn tơ dài, đề nghị:
– Chúng ta ở trên không trung theo gió di chuyển. Trước tiên phải nhanh chóng đến được nóc của lâu điện phía đông của bảo điện. Huynh đệ! Thời khắc biểu diễn công phu thực sự đã đến!
Hai gã hợp tác đã quen, không hề nói thêm, vội đề khẩn công lực, thủ thế chờ đợi. Lại một trận cuồng phong cuồn cuộn thổi tới. Khấu Trọng tay phải ấn nhẹ lên nóc nhà, bay lên trên trời, tay trái nắm chặt lấy đoạn dây dài đến ba trượng. Đến khi sợi tơ bị kéo căng ra thì Từ Tử Lăng đang nắm đầu bên kia cũng bị nhấc ra khỏi nơi giấu mình, nghiêng nghiêng nhập vào bầu trời đêm. Khấu Trọng phi thẳng lên không trung cách mặt đất gần hai mươi trượng, chân khí nghịch chuyển, tiếp tục lướt ngang về phía trước, hướng vào nóc tòa lâu điện cách nơi xuất phát chừng năm mươi trượng, đồng thời tay trái phát động. Từ Tử Lăng mượn chân khí của Khấu Trọng, tăng tốc bốc lên cao. Khi chân khí của Khấu Trọng không còn, vị trí hạ xuống tại lâu phòng mục tiêu chỉ còn cách một khoảng mười lăm trượng, gã cũng vừa vặn đến được phía sau bên trên Khấu Trọng.
Độ cao này là ngoài tầm mắt của tuần binh canh gác, đèn lồng cũng chiếu không tới. Cho dù có người ngẩng đầu lên nhìn, nếu chẳng phải nhãn lực đặc biệt tốt lại tập trung toàn bộ tinh thần lưu ý, tất cũng bỏ qua. Huống chi gió bắc gào thét, giá lạnh thấu xương, tính cảnh giác của địch nhân bị suy giảm đáng kể, tai mắt mất linh.
Từ Tử Lăng chân khí vận chuyển, tiếp tục hoàn tất lữ trình trên không, tay phải phát kình, mang Khấu Trọng tới nóc của lâu phòng. Được chân khí sinh lực của Từ Tử Lăng đưa tới, Khấu Trọng lại vọt lên trên, hồi chuyển chân khí. Khi Từ Tử Lăng rơi xuống, gã lại đang ở phía trên Từ Tử Lăng. Cả hai kẻ trước người sau đặt chân xuống nóc của lâu phòng. Gió bắc vẫn chưa hề có ý giảm đi chút nào.
Từ Tử Lăng nắm lấy thời cơ, lại phóng lên trời trước tiên. Khi cuồng phong chấm dứt, hai gã đã sớm nằm bình yên trên nóc của Tụ Bảo điện.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
– Mặc dù quá sức tốn công, nhưng vẫn thật đáng giá.
Vừa nói gã vừa cất đoạn dây vào trong bao bố, rồi lại móc ra một thanh chủy thủ sắc bén, quay sang Từ Tử Lăng đang áp tai nghe ngóng động tĩnh bên trong điện nói:
– Dù sao điện này cũng khó giữ. Khoét một cái lỗ bên trên cũng không ai biết được.
Từ Tử Lăng ngồi xuống, song chưởng áp xuống nóc điện đầy tuyết, dùng chân khí nóng rực bắt đầu làm chảy tuyết ra, nói:
– May là Kiến Thành không phái người canh gác trong điện. Ôi! Thật đáng tiếc!
Khấu Trọng nhìn tuyết dưới chưởng của Từ Tử Lăng hóa thành nước, chảy thành dòng xuống dưới, đáp:
– Kiến Thành chẳng những không đặt người canh gác nơi đây, mà còn không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nửa bước. Bởi vì việc này chẳng phải chuyện trong sáng gì, kẻ biết được chỉ giới hạn trong vài người thân tín của hắn. Mà có cái gì đáng tiếc?
Từ Tử Lăng thu hồi hai tay, đáp:
– Đáng tiếc chính là trong điện có nhiều món đồ chơi quý báu giá trị liên thành lại theo hỏa khí bị thiêu hủy chẳng còn tồn tại nữa! Có thể dùng chủy thủ được chưa? Nếu không, bọn ta làm cho nước như thác đổ xuống mái hiên sẽ trở thành một truyện cười lớn.
Khấu Trọng hăng hái lấy mũi đao cắt vào nơi tuyết chỉ còn dày vài tấc, cười nói:
– Gió lớn thổi tới, mang theo bụi tuyết tung tóe khắp nơi. Ai có thể phát hiện được gì khác thường mà ngươi sợ. Hắc! Một mảnh!
Từ Tử Lăng tiếp nhận mảnh ngói gã đưa tới, đặt ở một bên. Cả hai đồng tâm hiệp lực, cẩn thận làm việc, chỉ mất thời gian uống một chén trà nóng trên nóc điện đã xuất hiện một lỗ nhỏ có thể chui qua được. Trong điện tối đen không nhìn thấy cả năm ngón tay. Khấu Trọng chui qua lỗ, nhảy xuống. Khi Từ Tử Lăng đặt chân xuống điện đường, thấy Khấu Trọng đang ngẩn người, hắn ngạc nhiên hỏi:
– Chuyện gì thế?
Khấu Trọng nắm lấy đầu vai gã, tay kia lấy ra viên dạ minh châu, vui vẻ đáp:
– Huynh đệ! Chúng ta gặp may rồi! Ngươi xem!
Dưới ánh sáng của viên minh châu, chẳng thấy một món đồ quý giá nào như hắn phỏng đoán ban đầu, thay vào đó là các hòm gỗ chứa hỏa khí trải rộng toàn điện. Từ Tử Lăng thở ra một hơi khí lạnh, thất thanh:
– Thật là nguy hiểm! Hỏa khí đã được đưa từ địa khố lên đây, chứng tỏ Kiến Thành thay đổi kế hoạch chuẩn bị chuyển đi. May là chúng ta đêm nay hành động trước, bằng không sẽ lỡ cơ hội mất rồi.
Khấu Trọng cười nói:
– Đồ quý chắc ở dưới chân chúng ta. Tống nhị ca đã cho chúng ta ba dây dẫn lửa có thể cháy hết trong hai khắc. Chúng ta có thể đập vỡ ba cái hòm gỗ, ngay khi châm lửa đốt xong, hỏa tốc đi tìm công chúa. Chỉ cần một dây dẫn lửa hữu dụng như lời nhị ca, lễ hội pháo hoa sẽ được cử hành như dự định. Ha ha! Ta càng lúc càng tin tưởng rằng Lý Thế Dân có chân mệnh thiên tử, nên thần xui quỷ khiến hai tên đại ngốc chúng ta đêm nay tới kịp thời.
Lời còn chưa dứt, âm thanh bất thường đã vọng đến, hai gã lập tức biến sắc. Thanh âm một lượng lớn xe lừa và ngựa từ phía xa vang tới khiến hảo mộng lập tức biến thành ác mộng. Khấu Trọng thất thanh:
– Sao Lý Kiến Thành lại ngay tại tối nay mang hỏa khí chuyển đi? Đây là điều bất hợp tình lí. Ở Trường An còn có nơi nào bí mật, an toàn hơn nơi này nữa?
Từ Tử Lăng phản ứng quả quyết, quát:
– Hủy hòm! Thiêu điện!
Hai gã hiểu chỉ cần một chút chần chờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa, liền lập tức hành động, chia nhau làm việc, dùng nội kình phá vỡ gần mười chiếc hòm, lấy ra hỏa khí, tưới dầu lửa lên khắp bốn bức tường của đại điện. Khi đội xe lừa đi đến quảng trường phía trước điện, hết thảy bố trí đã xong. Bọn gã lấy mảnh gỗ từ các hòm gỗ bị phá ra đặt ở chân tường, tổng cộng được bảy, tám đống. Hai gã cũng tưới dầu lên trên, lại thuận tay vất toàn bộ quân phục, giày, mũ, túi vải bị dính dầu hỏa vào trong lửa nhằm hủy đi dấu vết.
Khi ngọn lửa hừng hực bốc lên, hai gã từ trong lỗ hổng chui ra. Chỉ thấy một đội nhân mã đang tiến vào phạm vi của Tụ Bảo điện, chính là Lý Kiến Thành tự thân đến kiểm tra việc vận chuyển hỏa khí. Trong điện ánh lửa đã lập lòe, chỉ là chưa lộ ra bên ngoài. Lúc này nhóm xe ngựa đã gần đến mức có thể nghe được tiếng người, nhưng vẫn còn ở bên ngoài phạm vi của Tụ Bảo điện. Hai gã không dám ở lâu, dùng biện pháp giống như lúc trước, bay lên trên không.
“Oanh! Oanh! Oanh!” Lửa thiêu Tụ Bảo điện sáng rực bầu trời đêm của Đông cung. Tiếng nổ lớn nhỏ không ngừng vang đến, những tia lửa mang theo khói trắng bắn vào trong không trung. Mái ngói và cây cối bị chấn nát vụn, tựa như biến thành bột phấn. Cả Hoàng cung bắt đầu rung chuyển, cấm vệ từ bốn phương tám hướng xông đến.
Khấu Trọng hiểu rõ chẳng kẻ nào có thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể đứng nhìn Tụ Bảo điện cháy nổ đến viên ngói cũng không còn. Nếu chẳng phải gió bắc thổi mạnh, tất khói độc sinh ra rất có thể hình thành tai họa lớn.
Thừa dịp tất cả đang rối loạn, Khấu Trọng âm thầm tiến vào điện công chúa của Lý Tú Ninh. Quả đúng như gã tiên liệu, Lý Tú Ninh bị giật mình thức giấc đã lên tầng trên của Vong Ưu lâu, nhìn tình huống đáng sợ của Đông cung phía bên kia tường. Khấu Trọng từ cửa sổ phía tây thò đầu vào nhìn, Lý Tú Ninh khoác thêm áo bông chống lạnh, đang ngây ngốc đứng nhìn bên cửa sổ, hai ả cung nữ đứng hầu bên cạnh.
Khấu Trọng trong lòng thầm than, gã có thể tưởng tượng được nỗi bi ai, thống khổ và cảm giác mất phương hướng trong lòng của Lý Tú Ninh. Gã ép âm thanh thành sợi truyền vào chiếc tai nhỏ nhắn của Lý Tú Ninh:
– Tú Ninh! Ta là Khấu Trọng!
Thân thể mềm mại của Lý Tú Ninh run rẩy dữ dội. Hai ả cung nữ còn tưởng rằng nàng nhịn không được sự sợ hãi, vội tới đỡ hai bên. Lý Tú Ninh quát khẻ:
– Các ngươi xuống dưới lầu, không có lệnh của ta, không ai được phép lên.
Hai tì nữ nghe lệnh đưa mắt nhìn nhau, không dám trái mệnh, đành bất đắc dĩ xuống lầu. Khấu Trọng xuyên qua cửa sổ tiến vào, đi đến sau chiếc lưng nhỏ nhắn của Lý Tú Ninh, lấy tay vỗ về đôi vai không ngừng run rẩy của nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc giao nhau, khẽ thở dài:
– Bọn ta cũng đoán sai chút ít.
Lý Tú Ninh bình tĩnh lại một chút, nhẹ nhàng hỏi:
– Có phải ngươi làm hay không?
Khấu Trọng cười khổ đáp:
– Còn ai vào đây nữa?
Lý Tú Ninh buồn bả hỏi tiếp:
– Hỏa khí giấu ở Tụ Bảo điện ư?
Khấu Trọng gật đầu nói:
– Thật có lỗi phải dùng đến thủ đoạn kịch liệt này, để chứng minh cho Tú Ninh thấy mối liên quan giữa hỏa khí và thái tử. Nhưng chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thân thể xinh đẹp của Lý Tú Ninh lại run rẩy một hồi nữa, vô lực ngả về phía sau, dựa vào người gã, cất giọng bất lực:
– Ta làm sao đây? Ngươi đoán sai điều cái gì?
Khấu Trọng ôm thân thể ngọc ngà mềm mại thơm tho trong lòng, nhưng không có một chút tà niệm, chỉ có sự trìu mến vô hạn, đồng tình và quan tâm. Gã cúi xuống chiếc tai nhỏ tinh khiết của nàng nhẹ nhàng giải thích:
– Chúng ta vốn tưởng rằng Đại vương huynh của nàng sẽ đợi Tần vương dời đến Hoành Nghĩa cung mới dựa vào hỏa khí hành sự. Nhưng sự thật kế hoạch của Đại vương huynh nàng lại là muốn hạ thủ Tần vương trên đường quay về. Dựa vào sự trợ giúp của cao thủ Tây Đột Quyết do Vân Soái cầm đầu, lại có thêm những lực lượng như của bọn Dương Văn Kiền và uy lực cường đại của hỏa khí, làm sao Tần vương có thể sống sót được?! Sau khi Tần vương bị hại, thái tử Kiến Thành có thể phủ nhận sạch sẽ tội tình, lại còn có thể vu cáo là do Khấu Trọng ta làm. Hắn định ngay tại đêm nay đưa hỏa khí theo thủy lộ chuyển khỏi Trường An nhưng ta và Tử Lăng kịp thời biết được và hủy diệt.
Tú Ninh à! Nàng còn không quyết định sớm, nước Đại Đường của các người sẽ thành tình thế hỗn loạn chia năm xẻ bảy. Đang lúc Hiệt Lợi nhăm nhe, chẳng biết sinh linh trăm họ đến khi nào mới có được cuộc sống an lành?
Trông về ngọn lửa đang bị dập tắt tại Đông cung, nhưng cảnh hỗn loạn vẫn chỉ có tăng mà không giảm, tựa như tình trạng hoảng loạn của ngày tận thế đang đến, Lý Tú Ninh mệt mỏi hỏi:
– Sao ngươi biết hỏa khí giấu ở trong Đông cung?
Khấu Trọng ôn nhu đáp:
– Việc này nói đến rất dài, có thể để sau này bẩm lại. Việc cấp bách trước mắt là tận lực tranh thủ sự ủng hộ đối với Tần vương.
Lý Tú Ninh nhắm đôi mắt đẹp, hai hàng lệ thanh khiết từ trong mắt rớt xuống gò má ngọc, ngữ khí lại bình tĩnh đến lạ thường, hỏi:
– Thiếu Soái muốn Tú Ninh hỗ trợ thế nào?
Khấu Trọng đáp:
– Ta muốn bí mật gặp mặt nói chuyện với lệnh vương thúc Lý Thần Thông.
Lý Tú Ninh đứng thẳng thân hình mềm mại lên, chậm rãi xoay người, đối mặt với Khấu Trọng, lấy tay ôm lấy hai má của gã, nước mắt không ngừng rơi xuống, cặp mắt đẹp nhìn thắm thiết, đáp:
– Ngày mai Tú Ninh sẽ khiến Lạc Nhạn hiểu được thời gian và địa điểm gặp mặt. Khấu Trọng à! Tú Ninh thật không biết nên cảm kích ngươi hay trách ngươi đây.
Khấu Trọng trong lòng kích động, thầm hiểu mối tình đầu của bản thân, dưới hình thức kỳ lạ trước mắt đã chính thức chấm dứt. Thừa dịp vẫn còn hỗn loạn, Khấu Trọng âm thầm lẻn đến chỗ ẩn thân của Từ Tử Lăng ở ngự hoa viên để có thể giám thị lối vào bí đạo tại giả sơn trong ao nước, hỏi:
– Sao rồi?
Từ Tử Lăng hỏi ngược lại:
– Đã thành công chưa?
Khấu Trọng gật đầu đáp:
– Nàng là nữ tử sáng suốt, khi khẳng định Kiến Thành có lòng giết chết Thế Dân, đương nhiên biết lựa chọn.
Từ Tử Lăng kể:
– Lý Uyên, Vũ Văn Thương và bộ hạ mới từ giả sơn trở về. Nhìn dáng điệu đằng đằng sát khí của Lý Uyên, Lý Kiến Thành tất sẽ có một phen dễ chịu.
Khấu Trọng mỉm cười:
– Có đám phi tần nói đỡ cho, cùng lắm là hắn bị chửi mắng đau đớn một trận. Thời gian về nhà đến rồi! Ha ha! Lại có thể thuận đường rửa ráy sạch sẽ.
Hai gã từ chỗ tối phóng ra, chưa đi đến ngọn giả sơn đã biến mất.