Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 424: Tâm chiến chi học

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Vầng thái dương cuối cùng cũng chìm sau những ngọn núi ở phía Tây. Từ sau giờ Ngọ, mây từ đâu kéo lại dần che kín cả bầu trời, thỉnh thoảng mới có được một vài tia nắng.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngồi trong góc của một quán cơm, gọi mấy cái bánh bao với cải chua, hai gã cần làm một bụng no nê trước khi xuống giếng nước thám hiểm tầm bảo. Hôm nay mới là mùng hai Tết, không có mấy tiệm mở cửa kinh doanh. Quán cơm này là một trong số hiếm hoi đó, vì vậy rất đông thực khách.

Chênh chếch đối diện họ là tường sau Tây Ký Viên của Độc Cô gia.

Tuy các quán cơm tửu điếm chủ yếu tập trung tại Đông Tây lưỡng thị, trên thực tế các thực điếm đều theo nhu cầu của thực khách mà có mặt rải rác toàn thành nội.

Cũng như đa số khách sạn được dựng lên trên các thông lộ chính như Chu Tước đại nhai.

Khấu Trọng xem xét lại túi vải đựng đầy các dụng cụ thám hiểm đã được buộc lại kỹ càng đang để bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt, cười nói:

– Ta đã lưu thư tạm biệt lại rồi, để ngay dưới gối. Việc ta vui vẻ rời đi một cách lặng lẽ, đối với ta và Sa gia đều hữu lợi vô hại. Hơn nữa ta đã để lại hai phong thư khác, một cho Lý Uyên, một cho Lý Kiến Thành, đỡ làm Thường Hà mất công giải thích. Mấy lá thư này làm ta tốn gần cả thời thần, thật là khổ.

Sau khi cắn một miếng bánh bao, gã lại tiếp:

– Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn đương nhiên không phải là thiện nam tín nữ gì. Bề ngoài thì tác phong hành sự của cả ba rất giống nhau, đều thích dùng thủ đoạn, xử sự tàn nhẫn, cay độc và tuyệt tình, nhưng ta cảm thấy giữa họ vẫn có sự khác nhau rất lớn. Lăng thiếu gia nghĩ như thế nào?

Từ Tử Lăng đáp:

– Đối với Triệu Đức Ngôn, ta thật không rõ lắm. Bất quá chỉ xem một chiêu lão đột nhiên ra tay cướp người tống vật, lại thêm dùng Thất Châm Chế Thần để đối phó Lôi lão ca, thủ đoạn âm độc nhưng trực tiếp, khẳng định nếu như lưỡng quân đối lập người này ắt sẽ dùng toàn lực tranh thắng. Có thể thấy hắn không những có đảm sắc mà còn có tinh thần mạo hiểm đặc biệt. Chúng ta nếu cùng Triệu Đức Ngôn giao thủ, cần phải lưu ý tác phong và tính cách của hắn.

Khấu Trọng hỏi:

– Chúc Ngọc Nghiên so với hắn thì như thế nào?

Từ Tử Lăng trầm ngâm đáp:

– Chúc Ngọc Nghiên thật ra không phải vô tình như mụ ra vẻ bề ngoài. Ngược lại mụ là một người có tình cảm phong phú, ít nhất việc đối xử với Nhạc Sơn và Thạch Chi Hiên không phải là quá lý trí. Chỉ là với vị trí của bà ta, không còn cách nào khác phải chôn chặt những tình cảm thực sự vào tận đáy lòng, tạo ra phong thái lãnh khốc tuyệt tình. Thật sự lãnh khốc vô tình, phải nói đến Thạch Chi Hiên. Bất quá kể cả Thạch Chi Hiên cũng không qua được cửa ải tình cảm phụ tử đối với con gái y.

Khấu Trọng gật đầu nói:

– Ta hoàn toàn đồng ý với lời nói của ngươi. Chỉ xem Chúc Ngọc Nghiên tận tâm hết sức tài bồi ra một Loan Loan, trong khi Thạch Chi Hiên đối với hai đồ đệ thì tả phòng hữu phòng, khiến cho hai tên vì Bất Tử Ấn Quyển mà đấu nhau đến kẻ mất người còn, cũng đủ biết Thạch Chi Hiên chỉ lo cho bản thân. Còn Triệu Đức Ngôn lại là một loại người khác nữa, âm hiểm giảo trá còn hơn Chúc Thạch hai người, tuyệt không vì bốc đồng hoặc phẫn nộ nhất thời mà mất tự chủ. Hắn có thể vì dã tâm cá nhân không lý đến sự sống chết của người khác, nếu không thì không thể “trợ Trụ vi ngược”, giúp Hiệt Lợi tiến nhập Trung Nguyên.

Từ Tử Lăng châm trà cho Khấu Trọng, miệng cười:

– Tại sao lại tự nhiên có hứng thú thảo luận phân biệt tính cách của bọn họ?

Khấu Trọng đôi mắt lóe sáng, hạ giọng đáp:

– Ta đang tìm nhược điểm của bọn họ, xem xem có chỗ nào có thể lợi dụng. Ta đối với Thạch Chi Hiên là mơ hồ nhất, ngươi đã giao thủ với hắn ba lần rồi, so với ta phải rõ hơn nhiều.

Từ Tử Lăng nói:

– Y không nói gì nhiều! Trực giác của ta là y vốn tự cao tự đại, kiêu ngạo cô độc, khinh thường mọi người. Sự thật cũng chẳng có mấy ai có tư cách là đối thủ của Thạch Chi Hiên.

Khấu Trọng suy nghĩ rồi nói:

– Mặc dù đã biết phân tích tính cách của họ, nhưng vẫn cần suy tính kế sách hành động tỉ mỉ, nếu không thì sẽ chẳng được tích sự gì, ngươi hiểu ý tứ của ta không?

Từ Tử Lăng gật đầu ra dấu hiểu ý. Khi một người nào đó đang phân tích tính toán, phải cố gắng hết sức không để tâm trạng và sở thích chi phối, lại phải có thời gian để dung nạp ý kiến người khác, không để những tư tưởng chủ quan ảnh hưởng làm giảm đi mức độ chính xác.

Khấu Trọng lại cất tiếng, vẻ như đã suy nghĩ chu toàn:

– Có thể thấy khi bọn chúng phác giác thì toàn bộ kế hoạch ban đầu sẽ không còn dùng tiếp được nữa, tình hình lúc đấy sẽ khác đi. Vậy nên chúng ta phải cố ý tạo nên tình thế, khiến các phe phái địch nhân, trong tình huống biến hóa bất ngờ, không có thời gian rãnh rỗi để suy nghĩ kỹ càng liệu việc hành động. Như thế cũng là tự tạo cơ hội cho chúng ta.

Từ Tử Lăng cười nói:

– Bớt nói linh tinh đi! Xuống giếng xem ra sao trước rồi hãy quyết định nên làm thế nào.

Hai người lần lượt nhảy qua bức tường, núp trong bụi cỏ rậm rạp, cách họ hai trượng là cái giếng ở phía Bắc của Tây Ký Viên.

Khấu Trọng thì thào:

– Ta thật lo là xuống đấy lại không có một cửa vào nào, nếu vậy thật không biết làm sao?

Từ Tử Lăng thông cảm gã đang trong tâm trạng sợ được sợ mất, an ủi:

– Khả năng này rất là nhỏ, nhưng khẳng định phải khảo tra công phu học hành về cơ quan của tên đệ tử vô dụng nhà ngươi. Đi thôi!

Hai người nhanh nhẹn vượt qua cự ly hai trượng, tung người nhảy vào giếng.

Nước giếng lạnh thấu xương.

Cả hai bế khí hạ thẳng người xuống đáy giếng. Nơi này ánh sáng khó chiếu đến, huống hồ vào ban đêm, thị lực hoàn toàn vô dụng, họ phải hành sự dựa vào cảm giác.

Đáy giếng bỗng nhiên mở rộng, quả nhiên không ngoài dự tính, đáy giếng và dòng sông ngầm nhất định có liên quan.

Nếu đổi lại là người Lý Kiến Thành phái đi, đến đây sẽ không biết làm sao để tìm ra hướng nào dẫn đến đáy sông, nhưng hai người đã sớm khẳng định bảo khố nhất định nằm đâu đó ở Vô Lậu Tự, sau khi xác định phương hướng bèn nhắm về hướng ấy mà bơi.

Sau khi hai người bơi được khoảng mười trượng, đến một đoạn dòng sông chật hẹp gập ghềnh giơ tay trước mặt cũng không thấy, Từ Tử Lăng kéo nhẹ Khấu Trọng, ra hiệu có vấn đề.

Khấu Trọng lập tức hiểu ý, bởi vì không phải ai ai cũng có thể như họ có bản lĩnh nội hô hấp, có thể bế khí dưới nước một thời gian dài như vậy, cho nên nếu đường vào quá xa đáy giếng, thì có vẻ không hợp lý.

Hơn nữa đáy sông càng đi càng liên tục sâu xuống, đúng ra phải càng ngày càng dốc lên mới phải.

Một lúc sau hai người đã trồi lên trong giếng.

Khấu Trọng nói:

– Khẳng định không phải dưới đáy sông. Có lẽ nền đáy dòng sông thường có nhiều bùn đất dễ biến động, vậy nên khi có thay đổi thì có giếng bỗng nhiên bị khô. Cửa vào khẳng định chỉ ở đâu đó trong đáy giếng.

Từ Tử Lăng điều hòa khí tức rồi nói:

– Từ giờ trở đi, ta sẽ không theo mấy cái cơ quan học rầy rà của ngươi nữa, bởi vì chân trái của tiểu đệ đã đá trúng một cái gì đó, khẳng định chính là cơ quan nhập khẩu.

Khấu Trọng cả mừng:

– Không được động đậy!

Gã xoay người lặn xuống đáy giếng, theo chân Từ Tử Lăng để mò ra khối đá lạ kia, quả nhiên thấy nó nằm lồi ra một chút trên thành đáy giếng. Khi nãy nếu không hoàn toàn tập trung chú ý vào hướng đến đáy sông, có lẽ không đến nỗi bỏ sót.

Khấu Trọng thầm kêu “Xin lão Thiên gia phù hộ”, khẽ đẩy vào khối đá hình vuông mỗi bề nửa xích đó.

Trong sự trông đợi của hai người, “két két” hai tiếng vang lên, ở trong không gian dài và hẹp dưới đáy giếng nghe rất lạ tai.

Từ Tử Lăng, vốn đang thò đầu trên mặt nước, chợt thấy ngay trên gã một chút thành giếng từ từ di động, lộ ra một khe hở vừa đủ một người đi.

Khấu Trọng trồi lên, sung sướng thốt lên:

– Mẹ của ta ơi! Cuối cùng cũng thành công rồi!

Từ Tử Lăng đột nhiên thở dài:

– Ta lại không tin tưởng lắm!

Khấu Trọng ngạc nhiên:

– Cần đến tự tin à? Đường vào ngay trước mắt, trừ phi cụt hết tay chân, nếu không ít nhất cũng có thể bò vào mà.

Từ Tử Lăng nói giọng chế nhạo:

– Ta không có lòng tin đối với bảo khố, chính là vì không tin tưởng vào cơ quan học của ngươi.

Tâm tình Khấu Trọng đang vui vẻ, không hề đếm xỉa đến sự trêu ghẹo của Từ Tử Lăng, gã cười nói:

– Cát nhân tự hữu thiên tướng (ở hiền gặp lành). Khi nãy ta chưa có cơ hội biểu diễn thôi. Lăng thiếu gia, xin nhường tiểu đệ đánh trận đầu nhé.

Khấu Trọng ép người lách vào khe hở trong tường, hướng về phía động đen ngòm mà tiến.

Năm trượng đầu tiên của thông đạo hướng dần lên trên, sau đó lại đổi hướng dốc hẳn xuống.

Bốn vách của bí đạo bị một loại rêu khác thường che phủ, loại thực vật thích hợp nhất trong môi trường tối đen ẩm thấp này. Không khí mốc meo ngột ngạt khiến người ta khó thở, may thay hai người dùng tuyệt kỹ “thai tức” chuyển ngoại hô hấp thành nội hô hấp, giống như khi dưới đáy nước đã bế khí để hành động. Sau khi đi được mười trượng, Khấu Trọng chợt dừng lại, dương dương đắc ý nói:

– Đây có thêm một cơ quan nữa này! Huynh đệ, lần này thì ta không mất mặt đấy chứ?

Từ Tử Lăng đã có kinh nghiệm, không dám bỏ sót bất kỳ tình huống dị dạng nào, gật đầu sau lưng Khấu Trọng:

– Ngươi là chuyên gia mà, mọi việc nhất thiết do ngươi quyết định, không cần phải hỏi ý kiến của người ngoài nghề như ta.

Khấu Trọng lại tiếp tục rườm rà giảng giải:

– Chỉ với bí đạo xây bằng đá hoa cương này, đã là xảo đoạt thiên công. Năm đó thật không biết đã sử dụng hết bao nhiêu nhân lực vật lực, khó khăn nhất là việc tìm kiếm điều động được nhiều người như vậy. Không biết làm sao vẫn qua mắt được Dương Kiên? Chứng tỏ Dương Tố lúc đương thời chắc chắn quyền khuynh thiên hạ.

Nói xong, gã dụng lực nhấn vào cơ quan điều khiển nhô ra mặt tường bên trái.

Lại nghe những tiếng “Két két” vang lên.

Đoạn thông đạo nơi hai người đang đứng bỗng nhiên bắt đầu di động, mang theo hai người tuột xuống.

Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, hai người chỉ đành than thầm trong bụng. Nghe tiếng rin rít khó chịu do các bánh xe ma sát với cương nham bên dưới phiến tường, lại thêm chu vi thông đạo chật hẹp gần như chỉ đủ chỗ đứng làm hạn chế năng lực ứng biến của họ, giờ muốn lui cũng không được, trong lòng kinh hãi. Đoạn thông đạo bỗng nhiên sụp xuống vẫn mang theo hai người thân bất do kỷ cứ thế mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cả hai đang kêu thầm mạng ta đến đây là dứt. Bỗng “ùm” một tiếng, thông đạo đã tuột xuống gần hai mươi trượng, không biết đụng chỗ nào, đột nhiên ngừng một cách đáng ngại.

Tuy nhiên bọn họ lại không được dừng lại một cách yên ổn như đoạn thông đạo đó, phản lực mạnh mẽ hất tung bọn họ rơi vào một khoảng không tối đen hắc ám. Bịch bịch hai tiếng, cả hai cùng rớt vào một cái gì đó giăng sẵn tựa như một chiếc võng.

Tung lên rồi rớt xuống vài lần, hai đại thanh niên cao thủ toàn thân ê ẩm, tối tăm mặt mày, không biết trời trăng mây nước gì nữa.

Cơn ác mộng của họ còn chưa kết thúc, tấm lưới bỗng nhiên tiếp tục hạ xuống, hai gã lại nếm thêm một phen quay cuồng. Sau khi hạ xuống gần một trượng tấm lưới đột nhiên thu lại bó lấy hai người, chỉ sau một khắc hai gã đã bị bó chặt cứng, không còn nhúc nhích gì nữa, chân người này nằm ở mặt người kia.

Từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp cảnh khốn khổ bất lực như hiện tại.

Trong không gian tuyệt đối hắc ám này có thể nghe rõ tiếng nước chảy ngầm dưới đất.

Tấm lưới lại dao động, xoay chuyển từ trái sang phải, tựa như vĩnh viễn không ngừng.

Khấu Trọng than thở:

– Ta bây giờ mới hiểu đạo lý mà trong sách Lỗ sư phụ tả cái gì là ‘ky quan chi học, tâm chiến vi chủ, quỷ biến phó chi, kì tha quân đẳng nhi hạ chi’ (cơ quan học thuật, tâm lý chiến là chủ, biến hóa kỳ dị là phó, còn lại tất cả chỉ là phụ), cơ quan điều khiển đầu tiên an toàn, khiến người nào lầm tưởng các nút bấm sau cũng thế sẽ lâm vào hãm cảnh.

Âm thanh vang dội từng hồi, chứng tỏ địa huyệt rất rộng lớn.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

– Đừng có thở, nơi này đầy chướng khí, chỉ hít nửa hơi cũng có vấn đề.

Tấm lưới xoay hết đà, lại đổi chiều xoay ngược lại, từ chậm đến nhanh.

Ở dưới đáy địa huyệt tối đen như mực này, ngay cả tuyệt đại tông sư võ học cũng mất đi cảm giác vị trí phương hướng.

Khấu Trọng hỏi:

– Ngươi đã thở à? Không thì sao ngươi biết?

Từ Tử Lăng cười khổ:

– Ta muốn thử xem nơi này có lỗ thông khí không. Ài! Ta tính không sai, vừa mới hít vào ta đã quay cuồng choáng váng tưởng sắp xuống lỗ đến nơi. Địa đạo này bị phong bế như vậy, ắt chứa đầy chướng khí.

Khi mới nhập địa đạo, không khí tuy ngột ngạt khó chịu, nhưng không có khả năng làm chết người như chướng khí này.

Khấu Trọng nói:

– May mắn duy nhất, là tấm lưới này không giống như tấm lưới của mỹ nhân quân sư dùng Thiên tàm ti kết thành, chỉ dùng gân trâu thô tinh chế. Bất quá trải qua nhiều năm như thế này, đương nhiên dẫn đến tình trạng hư nát, chỉ cần ta dùng thần lực cựa quậy chắc chắn sẽ rã rời thành từng mảnh. Chỉ là trong tình huống này, làm sao dám khinh cử vọng động, Lăng thiếu gia nói sao?

Từ Tử Lăng đáp:

– Hiện tại hy vọng duy nhất của chúng ta là tìm được đường vào hồi nãy, ngươi không phải là đọc đi đọc lại quyển sách thừa hưởng của Lỗ tiên sinh cả chục lần rồi sao? Mau dùng bộ óc nhỏ xíu của ngươi mà suy nghĩ coi.

Khấu Trọng nói:

– Bộ não nhỏ thì nghĩ ra cái gì? Nhưng mắt nhỏ vẫn có thể thấy rất nhiều thứ, trong thân ta có mang theo hơn mười cái hỏa tập, toàn bộ được bao trong vải dầy, không sợ thấm nước. Ài! Hay là mạo hiểm một phen đi? Bế khí thần công của bọn ta không kéo dài được lâu đâu.

Từ Tử Lăng hiểu ngay ý của gã, vội vàng lắc đầu:

– Trong hang này có chướng khí, tối kỵ nhất là lửa, hỏa tập của ngươi đợi sau khi chúng ta tự tận xong rồi dùng cũng chưa muộn! Lần này xem ra đúng là “nhất ngữ thành sấm” (tạm dịch-nói chơi thành thật), chỉ có khác là dù cho bọn ta có đánh trống khua chiêng ầm ầm cũng chỉ là “khiếu Thiên bất ứng, khiếu Địa bất văn”. (tạm dịch – Kêu trời, trời không đáp. Gọi đất, đất chẳng thưa).

Khấu Trọng bâng quơ nhìn lên không gian tối đen trên đầu, cười nói:

– Chúng ta mà có thể đi ngược lên mặt đất, nói cho mọi người biết dọc theo bên dưới Chu Tước đại nhai, có một thế giới khác, bảo đảm chẳng có một ai tin. Nhưng mà chúng ta phải ly khai nơi này trước đã.

Tấm lưới cuối cùng cũng ngừng hẳn.

Chợt nghe tiếng “xuy xuy” vang lên liên tục.

Khấu Trọng điểm liền một hơi mười tia chỉ phong, kích loạn bốn phương, đâm trúng vào vách hang, mảnh vụng bay tung tóe. Đột nhiên có một tiếng “Coong”!

Khấu Trọng cả mừng nói: “Được rồi!”

Từ Tử Lăng cũng nghe được âm thanh lạ tai đó lẫn lộn trong tiếng chỉ phong, rất có khả năng đó là thiết bản phong kín mật khẩu, nếu không sẽ không phát ra tiếng vang của kim loại.

Giác quan của hai người trở nên linh mẫn, tức thì hướng về vị trí của thiết bản.

Tấm lưới lại chuyển động.

Từ Tử Lăng vội vàng phát xuất một đạo Bảo Bình Ấn, phản lực làm cho chiếc lưới lắc lư về hướng thiết bản.

Hai người đồng thời vận kình, quả như Khấu Trọng đã tính, tấm lưới rã rời ra từng mảng.

Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đề khí lăng không, mượn thế phóng mình lên như chim xổ lồng. Hai người khéo léo tung mình về hướng thiết bản, sau đó bám được vào chỗ lồi lõm của thành địa đạo và thiết bản.

Từ Tử Lăng dùng tay gõ gõ vào thiết bản hỏi:

– Khấu Đại sư, làm sao mở cửa đây?

Khấu Trọng đáp:

– Trong sách của Lỗ Đại Sư về cơ quan học đã nói rõ ràng từ đầu, thổ mộc cơ quan là ngành học hao tổn âm đức. Để tích đức thì tại tuyệt địa cũng để lại cho người ta một tia sinh cơ, theo như đó trong địa huyệt này phải có một lối ra, vấn đề là chúng ta có khả năng tìm được hay không!

Từ Tử Lăng trầm ngâm:

– Trong địa huyệt tối đen như mực, rộng lớn đến không biết đường nào lần này muốn tìm ra một nút điều khiển cơ quan, e là trước khi tìm ra thì chúng ta đã vì ngưng hô hấp quá lâu mà nhất mệnh ô hô rồi. Cho nên nếu Lỗ tiên sinh thật có lưu lại một sinh lộ, thì vị trí của nút điều khiển này phải dễ nghĩ ra mới đúng. Ài! Thảm rồi!

Khấu Trọng rùng mình, nhìn về hướng không gian đen tối, gật đầu nói:

– Đúng! Chắc là sợi dây treo lưới. Ai da, nếu chúng ta đừng phá lưới thì hay biết mấy.

Từ Tử Lăng giơ tay phải ra, phóng một đạo chỉ phong, sau một hồi mới đến vách phía trên, nghe “cốc” một tiếng.

Hai người đều lấy làm ngạc nhiên, nghe tiếng vọng mà đoán thì khoảng cách từ đây lên đến trần ít nhất là mười trượng.

Khấu Trọng chẳng nói chẳng rằng bò lên cao, chưa đầy một khắc đã thấy trở lại, nhăn nhó:

– Lên trên đó càng cao thì càng trơn và càng ướt, với bích hổ công của ta cũng sợ không đến được trung tâm của động trần. Tệ hơn nữa là vận công hao tổn nhiều chân nguyên vô cùng, làm ta không trụ khí được. May mà lão tử còn một chiêu tối hậu! Hà hà!

Từ Tử Lăng không cần Khấu Trọng giải thích, thò tay lục soát túi mang sau lưng gã lấy ra sợi dây dài, cười khổ:

– Ta không tin ngươi có sợi dây dài mười trượng. Mẹ ơi! Xem ra chỉ được cỡ hai trượng, dùng làm gì được đây?

Khấu Trọng như đã có tính sẵn cất tiếng:

– Làm ơn tìm kỹ một chút đi, ta hãy còn một sợi nữa. Khấu Trọng ta hành sự rất công bằng, làm sao mà không chuẩn bị cho Lăng thiếu gia ngươi một phần chứ.

Từ Tử Lăng lại đưa tay ra mò, quả nhiên có thêm một sợi dây gân bò, chế nhạo:

– Cứ như là ngươi làm vậy, tất cả đồ vật trong túi là do Chiếm Đạo chuẩn bị cho bọn ta mà.

Khấu Trọng cười cười:

– Ai chuẩn bị cũng tốt cả, một đầu cột vào eo ta, còn đầu kia trong tay ngươi, không cần nói Lăng thiếu gia cũng biết phải làm sao rồi! Đầu tiên là “Tiên Nhân Thám Lộ”.

Đoạn Khấu Trọng hướng về phía trên liên tục phát ra mấy đạo chỉ phong.

Ngoại trừ hai người có khả năng dùng chỉ phong dọ thám, đổi lại là người khác, thì trong tình huống này khẳng định là sẽ chịu bó tay.

Khấu Trọng nói:

– Tìm ra rồi! Chỉ phong điểm đúng chỗ này có vẻ khác hẳn những chỗ khác. Lại đây!

Hai người đồng thời phát lực, chưởng tâm xuất kình, bắn ra khỏi vách động, tung người lên phía khoảng không tối đen sau lưng.

Trong chớp mắt bọn họ đã đến khu vực trung tâm địa huyệt, Khấu Trọng lăng không hoán khí, người bốc thẳng lên, sợi dây dài hai trượng trong tay tung ra thẳng như cây bút, nhắm mục tiêu mạnh mẽ đâm tới.

Nếu như có người bàng quan đứng xem, sẽ thấy bọn họ thay đổi động tác chuyển động liên tục trong không gian tối đen mù mịt, nhưng vẫn tìm thấy đúng mục tiêu một cách hoàn hảo.

Đối với Từ Tử Lăng thì việc đó là lẽ đương nhiên, gã hoán khí tung mình về hướng thiết bảng bên vách địa huyệt.

Khấu Trọng liền mượn lực kéo của sợi dây, trở về nguyên vị.

Tiếng ken két lại phát lên.

Cuối cùng rồi tấm thiết bản cũng mở ra.

Đến lúc này hai người đã hoàn toàn kiệt lực, trước sau bò vào lỗ hổng. Không biết có phải vì trọng lượng của hai người đã phát động cơ quan hay không, tấm thiết bản bất thình lình lại hạ xuống, phong bế động khẩu.

Khấu Trọng đề nghị:

– Ta không thể bế khí lâu hơn nữa rồi! Hay là bò đến đáy giếng, đổi hơi lấy sức, rồi quay lại tìm đường vào sau!

Từ Tử Lăng trong tình huống này so với hắn cũng không khác bao nhiêu, đương nhiên đồng ý. Thế là cả hai một trước một sau vội vàng bò về đường cũ.

Trước bò sau lăn, cuối cùng cũng đến đường vào dưới đáy giếng, cả hai liền kinh hãi tột độ, đường ra vào dưới đáy giếng đã bị phong bế.

Từ Tử Lăng chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bò ngược vào trong. Nếu không tìm ra đường vào bảo khố, bọn họ sẽ vĩnh viễn không rời được chốn này.

(

Chọn tập
Bình luận