Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 413: Điệu bạo chi mê

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Từ Tử Lăng lặng lẽ rời thành. Khi quay về gã đổi lại diện mạo của Nhạc Sơn, ngông nghênh đi vào quán trọ. Vừa ngồi cầm ly trà nóng, Vu Ô Quyển đã xuyên qua cửa sổ vào phòng, giọng trách móc:

– Mấy ngày nay lão huynh đi đâu vậy?

Từ Tử Lăng đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn về hắn, chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt.

Vu Ô Quyển ngồi xuống bên cạnh gã, hạ thấp giọng nói:

– Đệ không phải là trách lão nhân gia huynh. Chỉ là mấy ngày nay tình hình Trường An rất căng thẳng. Lại không tìm thấy lão nhân gia huynh, nên trong lòng có chút lo lắng đó mà.

Từ Tử Lăng hờ hững hỏi:

– Ngươi có biết Thạch Chi Hiên muốn giết ta?

Vu Ô Quyển không mấy hài lòng đáp:

– Tiểu đệ sớm đã biết hắn muốn giết lão huynh. Lẽ nào đến giờ lão huynh mới tin là đệ không nói dối?

Từ Tử Lăng trong lòng buồn cười. Trên thực tế là gã muốn gặp Vu Ô Quyển hơn là Vu Ô Quyển muốn gặp gã. Bây giờ, Vu Ô Quyển tự động tìm tới cửa hiến dâng đương nhiên là quá tốt. Nếu không, gã cũng sẽ dùng thủ pháp liên lạc bí mật để triệu Vu Ô Quyển đến.

Từ Tử Lăng cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng vào mặt tên đại gian ác Vu Ô Quyển đang giả vờ một lòng trung thành này, chầm chậm từng tiếng:

– Ta và Thạch Chi Hiên đã giao thủ.

Vu Ô Quyển thất thanh:

– Cái gì?

Song mục Từ Tử Lăng bắn ra sát cơ dày đặc, ngữ khí vô cùng bình tĩnh:

– Hắn chặn đánh ta tại Dược Mã Kiều, cho rằng ”Bá Đao” Nhạc Sơn ta vẫn là kẻ bất tài như năm xưa, bại dưới tay Tống Khuyết. Hừ! Thực tế đã chứng minh, hắn căn bản không đủ tư cách giết ta.

Vu Ô Quyển lắp ba lắp bắp:

– Lão huynh…lão huynh thật đã giao đấu với Thạch Chi Hiên?

Chỉ cần nghe ngữ khí của hắn, cũng đủ biết hắn đối với Thạch Chi Hiên đề phòng và sợ hãi cao độ thế nào.

Từ Tử Lăng cười nói:

– Ngươi đã bao giờ nghe Nhạc Sơn ta nói láo bao giờ chưa? Thạch Chi Hiên coi trọng ta như vậy, Nhạc Sơn ta cũng phải có đền đáp chứ.

Vu Ô Quyển định thần nói:

– Hoán Nhật Đại Pháp của lão ca càng ngày càng lợi hại, từ hang dơi, Thành Đô, bây giờ là Trường An. Mỗi lần giao đấu lại thêm phần lợi hại, bây giờ ngay cả Tà Vương cũng không làm gì được huynh.

Từ Tử Lăng chau mày:

– Đừng có phí lời, ngươi nói ta nên đáp lễ Thạch Chi Hiên, đúng không?

Vu Ô Quyển cười gằn:

– Hữu thù bất báo phi quân tử. Quân tử còn phải báo thù, huống hồ Vu Ô Quyển từ trước đến giờ đâu phải quân tử. Chỉ là tiểu đệ không rõ tên Thạch Chi Hiên đó trốn trong cái hang chó nào, sợ rằng cả An Long cũng không rõ.

Từ Tử Lăng nói:

– Không sao, cứ lấy An Long tế cờ trước đã!

Vu Ô Quyển ngạc nhiên:

– Điều này!À! Điều này …

Tử Lăng lạnh nhạt nói:

– Ngươi đi đi! Hợp tác giữa chúng ta xem như đoạn tuyệt từ đây.

Vu Ô Quyển cười theo:

– Lão ca giết An Long thì cứ giết, hà tất phải nộ khí như thế.

Song mục Từ Tử Lăng lóe lên, nhìn thẳng vào hung tinh của Vu Ô Quyển, nói:

– Ta không phải là nóng tính, mà là nhìn rõ ngươi là người không thể làm đại sự. Sợ đầu sợ đuôi, sao có thể thành công. Bây giờ tình thế vô cùng rõ ràng, ở Ma Môn ngươi thế cô lực yếu. Nếu như không phải Triệu Đức Ngôn xem ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi sớm đã tiêu đời trong tay Thạch Chi Hiên hoặc Chúc Ngọc Nghiên rồi. Bất quá trừ phi ngươi cao chạy xa bay, nếu không việc này sớm muộn sẽ xảy ra.

Vu Ô Quyển á khẩu vô ngôn, sự thực là như thế. Nếu không hắn đâu cần khẩn cầu đến Nhạc Sơn nổi tiếng khó ưa này hợp tác.

Từ Tử Lăng hết cứng lại mềm, giọng nhỏ nhẹ:

– Ngươi cũng biết tại sao ta giúp ngươi. Nếu ngươi cho rằng ngươi có thể thuyết phục ta, hoặc ta tin tưởng con người của ngươi, chính là đã sai càng sai.

Vu Ô Quyển lúng túng hỏi lại:

– Lẽ nào có nguyên nhân khác?

Khóe miệng Từ Tử Lăng chợt lộ ý cười vô cùng kỳ dị:

– Vì ta muốn tài bồi một Tà Đế khác.

Vu Ô Quyển giật mình, thần sắc lộ vẻ không thể tin những điều vừa nghe.

Từ Tử Lăng lại thở dài:

– Để luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp, ta đã tự ép mình tu luyện quá nhiều. Ta đã sắp bước sang tuổi cửu thập! Thời gian còn lại thật không nhiều. Trước khi ta chết, chỉ hy vọng có thể cùng Tống Khuyết liều một phen, bất kể thắng bại. Giả như ngươi có thể trở thành Tà Đế, thay ta tính nợ cũ với những kẻ Nhạc Sơn ta căm hận nhất. Nhạc Sơn ta trước giờ có ân phải trả, có thù tất báo.

Vu Ô Quyển trấn tĩnh nói:

– Nhạc lão muốn nói đến Chúc Ngọc Nghiên?

Từ Tử Lăng trầm ngâm, đoạn nói:

– Bây giờ dứt khoát một lời. Ngươi có khẳng định vứt bỏ hết tất cả, không từ thủ đoạn nào để giành Thánh Xá Lợi không?

Vu Ô Quyển bị những lời của Tử Lăng kích động hung tính, gật đầu nói:

– Tình cảnh của ta đã bị lão ca nhìn thông suốt. Ta hoặc là lấy cho được Thánh Xá Lợi, hoặc là tìm một sơn động trốn ở đó vĩnh viễn.Tuyệt không có lựa chọn nào khác.

Hắn nhẹ nhàng nói tiếp:

– Ta không phải là sợ Thạch Chi Hiên mà là hiện tại trong tình hình này, giết An Long thì có lợi gì? Trong tình huống đó Triệu Đức Ngôn cũng không dễ đỡ lời cho ta.

Từ Tử Lăng ung dung nói:

– Giả như có thể giá họa việc giết An Long cho Chúc Ngọc Nghiên, ngươi cho rằng có thể tính toán không?

Hung mục của Vu Ô Quyển sáng lên:

– Đây đương nhiên lại là việc khác. Có điều, Thạch Chi Hiên không dễ gì bị lừa. Chỉ cần hắn kiểm tra vết thương là có thể phán đoán có phải Chúc Ngọc Nghiên hạ thủ hay không.

Từ Tử Lăng nói:

– Chúng ta không thể khiến An Long vĩnh viễn tan biến sao?

Vu Ô Quyển vỗ trán, gật đầu nói:

– Ta thật ngu xuẩn.

Sau đó hắn tỏ vẻ hứng thú trở lại:

– Thủ đoạn này không có ai bằng ta. Nếu có thể khiến Thạch Chi Hiên và Chúc Ngọc Nghiên ma quỷ đánh nhau, đối với chúng ta đương nhiên là có lợi nhất. Nhạc lão ca quả là lợi hại.

Từ Tử Lăng hỏi:

– An Long bây giờ ở đâu?

Vu Ô Quyển mặt mày hớn hở, đắc ý nói:

– Việc này lại càng trùng hợp, nơi lão An béo trốn chỉ có Chúc Ngọc Nghiên và Triệu Đức Ngôn biết rõ. Thạch Chi Hiên tuyệt đối không nghi ngờ Triệu Đức Ngôn, nhưng lại không tín nhiệm Chúc Ngọc Nghiên.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Có phải hắn nghi ngờ ngươi không?

Vu Ô Quyển đáp:

– Sau khi đến Trường An, ta chưa từng tiếp xúc với lão An béo. Ta biết chỗ hắn ở là dựa vào bản thân tự điều tra ra thôi.

Từ Tử Lăng lại hỏi:

– Vậy tốt quá! Có tin tức gì về hai tên tiểu tử kia không?

Vu Ô Quyển nói:

– Hai tên tiểu tử này thật thần thông quảng đại. Thâm nhập Trường An thần không biết, quỷ không hay. Có điều sáng nay tên tiểu tử Khấu Trọng đã trúng kế, may phước là nhờ có Khả Đạt Chí chủ trì đại cuộc, cố ý để hắn tẩu thoát, mới không bị lỡ việc.

Từ Tử Lăng nghe xong trong lòng lo lắng. Nếu như Khả Đạt Chí là cố ý thả người, mà Khấu Trọng lại không thể phát giác, như vậy đúng là trúng kế của hắn rồi.

Vu Ô Quyển khổ não nói:

– Kỳ lạ là hai tên tiểu tử này đang đợi cái gì mà còn chưa lấy bảo tàng ra?

Từ Tử Lăng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên là không hề lộ ra trên mặt, trấn tĩnh hỏi:

– Ngươi biết chúng ở đâu sao?

Vu Ô Quyển nói:

– Nhạc lão ca ủng hộ ta như vậy, Ô Quyển cũng không dám giấu diếm. Bản môn có một môn công pháp, chỉ cần Tà Đế Xá Lợi trong vòng một trăm trượng, có thể sinh ra cảm ứng. Lão ca đương nhiên sẽ hỏi, tiểu đệ há chẳng phải có thể dựa vào bộ công pháp này tìm ra nơi cất giấu bảo tàng. Chỉ hận là Lỗ Diệu Tử- tên tiểu quỷ đó, không biết đã tác động gì, khiến ta không thể dùng công pháp này tìm ra nơi cất Xá Lợi.

Từ Tử Lăng bớt được cái lo này lại xuất hiện cái phiền khác, khẽ chau mày hỏi:

– Trong số các huynh muội đồng môn của ngươi còn ai biết môn công pháp này không? Lúc ở Tà Đế miếu, hình như ngươi không biết Hoàng tinh cầu của Thanh Tuyền là giả.

Vu Ô Quyển cười:

– Tinh cầu là giả hay thật, làm sao qua mắt được ta. Mục tiêu của ta là ai, Nhạc lão ca khẳng định biết rõ hơn bất cứ ai. Bọn chúng sao có thể đấu lại Vu Ô Quyển ta.

Từ Tử Lăng nhớ tới Kim Hoàn Chân bị điểm huyệt trên thuyền của Dương Hư Ngạn. Nghe khẩu khí của Vu Ô Quyển, Tử Lăng ngầm đoán chỉ có mình hắn biết môn công pháp này. Có điều, sự việc có quan hệ rất lớn, nên nhất định phải chứng thực từ Vu Ô Quyển. Nếu không, cho dù có lấy được bảo tàng, lúc đào tẩu cũng không thể trốn khỏi Thạch Chi Hiên và Dương Hư Ngạn.

Tử Lăng gặng hỏi:

– Có phải chỉ có mình ngươi có năng lực đó? Chuyện này ngươi nhất định phải nói rõ với ta.

Vu Ô Quyển cười khổ:

– Nói thật với lão huynh, ngay cả ta cũng không dám khẳng định. Đinh Cửu Trọng đã bị lão huynh giết rồi. Còn Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân cũng bị tiểu đệ đánh trọng thương, không biết sống chết thế nào. Chúng ta cũng không cần lo lắng đến bọn chúng.

Từ Tử Lăng rất muốn hỏi môn công pháp này thi triển thế nào, nhưng cũng sợ hắn sinh nghi nên đành thôi.

Vu Ô Quyển đột nhiên hỏi:

– Nhạc lão ca và Lý Uyên rốt cuộc là có quan hệ gì?

Từ Tử Lăng biết hắn cuối cùng cũng nhịn không nổi, hỏi mình vấn đề này, mỉm cười:

– Lý Uyên là con cờ lợi hại của ta dùng để đối phó Thạch Chi Hiên, hiểu chưa?

Vu Ô Quyển không dám hỏi tiếp, hiển nhiên đối với việc này cũng không để tâm lắm. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là lấy được Tà Đế Xá Lợi, những việc khác trong thiên hạ, hắn không nhàn rỗi để xen vào.

Từ Tử lăng lại hỏi:

– Ngoài ta ra, còn có ai biết ngươi biết môn công pháp này không?

Vu Ô Quyển đáp:

– Đây là cơ mật của bản môn, tuyệt đối không tiết lộ cho người khác.

Từ Tử Lăng lại không nghĩ như vậy. Với tính cách của Kim Hoàn Chân, giả như mụ tự biết không hy vọng lấy được Tà Đế Xá Lợi, do căm hận Vu Ô Quyển đến tận xương tủy, không chừng đã tiết lộ bản lĩnh của Vu Ô Quyển cho Dương Hư Ngạn biết. Như vậy Dương Hư Ngạn chỉ cần theo dõi Vu Ô Quyển là có thể tìm ra Tà Đế Xá Lợi.

Huống hồ Chu Lão Thán có thể ở gần đây, tình thế lại càng phức tạp.

Từ Tử Lăng nói:

– Được rồi! Những việc khác tạm thời bỏ qua, bây giờ chúng ta nghiên cứu xem đối phó An Long thế nào.

Song mục Vu Ô Quyển lộ lên vẻ thích thú, gật đầu nói:

– An Long nằm mơ cũng không ngờ có tới hai người chúng ta ở đằng sau mưu tính giết hắn, lần này hắn chết chắc.

o0o

Khấu Trọng và Thường Hà chuẩn bị đủ những lễ phẩm cho Lý Nguyên Cát tặng Thượng Tú Phương. Khấu Trọng tìm một lý do để về Sa phủ trước, hẹn Thường Hà đến Sa phủ tìm gã, rồi sau đó cả hai sẽ cùng đưa lễ phẩm đến Tề vương phủ.

Tại Sa phủ, khách đến chúc tết cũng về rất lâu rồi. Sa lão gia trở về phòng nghỉ ngơi. Sa phủ tuy vẫn đầy không khí lễ tết hỉ khánh, nhưng đã không còn cảnh người người ồn ào náo nhiệt như trước.

Đại thiếu gia Sa Thành Tựu và tam thiếu gia Sa Thành Đức đang nói chuyện ở sảnh, nhìn dáng vẻ giống như đang bàn bạc công việc.

Sau khi chào hỏi mấy câu, Khấu Trọng trở về phòng mình.

Tại hành lang ở hoa viên, Khấu Trọng gặp ngay ngũ tiểu thư diễm lệ của Sa phủ Sa Chỉ Tinh. Vừa nhìn thấy Khẩu Trọng, lập tức nàng ta tươi cười tiến đến nghênh đón:

– Hiện giờ ở Trường An, tiên sinh khẳng định là người được hoan nghênh nhất. Phượng tỷ lại càng khen ngợi hết lời. Nói tiên sinh không những y thuật cao minh, mà còn rất thú vị, lại là một đại hảo nhân nữa.

Khấu Trọng khiêm tốn:

– Phượng cô nương thật khách khí.

Thái độ của Sa Chỉ Tinh đối với Khấu Trọng, so với lần đầu gặp mặt thật khác xa một trời một vực, thân thiện nói:

– Nghe nói Tú Phương tiểu thư càng đặc biệt coi trọng tiên sinh, khiến cho nam nhân toàn thành đều hâm mộ ngài đó.

Khấu Trọng không ngờ một người luôn luôn giữ vẻ nghiêm chỉnh như Sa Chỉ Tinh lại nói những lời bông đùa như vậy, bèn đáp lại:

– Nhưng nhất định là không có nữ nhân hâm mộ Tú Phương tiểu thư rồi.

Sa Chỉ Tinh cười không ngớt, che miệng nói:

– Tiên sinh nói chuyện thật dí dỏm, chẳng trách Phượng tỷ lại nói về ngài nhiều như vậy. Có điều, bất cứ ai sống gần tiên sinh lâu ngày, tự nhiên sẽ phát …à.. sẽ cảm thấy… ôi … Chỉ Tinh không biết nói sao!

Nói đến câu cuối, đôi má và ngay cả hai tai của mỹ nữ cũng đỏ ửng lên.

Khấu Trọng bất giác giật mình, thầm nghĩ không phải cảm thấy ta xấu đến dễ thương chứ!

Sa Chỉ Tinh không có cách nào che đậy thất thố, cúi mặt để trốn tránh mục quang của Khấu Trọng, rồi viện cớ chạy mất.

Khấu Trọng mơ mơ hồ hồ trở về phòng. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, lập tức nảy sinh cảm ứng, ngang nhiên ngồi xuống nói:

– Ra đây đi, Loan đại tỷ chuyến này lại có chỉ giáo gì đây?

Loan Loan với đôi chân trần tựa như một đám mây từ trong phòng bước ra. Đến trước mặt gã, một chân quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi gã. Dáng vẻ giống như thê tử hỏi trượng phu của mình:

– Quan nhân vất vả quá! May mà người còn mạng trở về gặp nô gia.

Khấu Trọng không còn bình tĩnh nữa, gắt gỏng:

– Có gì mau nói đi, muốn ngủ một giấc cũng không được.

Loan Loan tươi cười:

-Thiếu soái đừng sốt ruột, bây giờ bên ngoài vẫn có người nghi ngờ. Các người căn bản không biết nơi cất giấu bảo khố. Chúng tôi cũng nên suy nghĩ xem có nên hủy bỏ việc hợp tác hay không?

Khấu Trọng lạnh nhạt nói:

– Không tin thì thôi, Khấu Trọng ta còn chuyện gì chưa gặp qua chứ.

Loan Loan nhẹ giọng hỏi:

– Thiếu soái có thể nói lại không?

Khấu Trọng lập tức tắc tỵ. Bây giờ tuy tình thế hơn người, nhưng chỉ cần Loan Loan để lọt tin tức, nói Mạc thần y chính là do Khấu Trọng đóng giả, gã nhất định sẽ không trốn vào đâu được. Gã căn bản không có tư cách để sính cường với cô ả.

Khấu Trọng lúng túng nhìn quanh, chỉ là không dám nhìn vào cặp mắt mỹ lệ có thể nhìn xuyên thấu tâm trạng kia. Chợt gã nhìn lướt qua thanh Tỉnh Trung Nguyệt giả, thuận miệng hỏi:

– Khi nào ngươi trả đao lại cho ta?

Loan Loan giật mình:

– Đao nào?

Khấu Trọng chợt run người. Quay lại nhìn chằm chằm về phía Loan Loan, xương sống chợt lạnh buốt, hàn khí thấu vào cốt tuỷ.

Song mục Loan Loan xạ ra thần sắc bất thường, nhìn về Tỉnh Trung Nguyệt giả treo trên tường.

Khấu Trọng lúc này có thể khẳng định chắc chắn. Kẻ đánh tráo Tỉnh Trung Nguyệt thật nhất định không phải là Loan Loan.

Rốt cuộc là ai chứ?

Có tiếng chân vang lên.

Loan Loan như một làn khói ẩn vào phòng trong. Nghe tiếng đại thiếu gia Sa Thành Tựu vang lên phía bên ngoài:

– Mạc tiên sinh! Ta có thể vào nói vài câu không?

Khấu Trọng không biết làm thế nào, đành đứng lên mở cửa.

Sa Thành Tựu vừa ngồi xuống, nói:

– Thật mất hứng! Hẹn được mấy người đến đánh bạc, nói bỏ là bỏ.

Khấu Trọng trong lòng chấn động. Dự liệu của bọn gã không sai.

Cuối cùng lô hàng hỏa khí mà Dương Hư Ngạn và Hương Ngọc Sơn câu kết cũng đã có manh mối.

o0o

Sau khi Vu Ô Quyển đi rồi. Lý Uyên vận thường phục đến quán trọ. Để mười mấy tên cao thủ hộ vệ canh gác bên ngoài, Lý Uyên vào phòng Từ Tử Lăng chúc tết. Sau khi ngồi xuống, Lý Uyên nói:

– Thì ra hai ngày nay đại ca không có ở Trường An, làm tiểu đệ lo lắng.

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

-Tình hình thế nào rồi?

Lý Uyên cười lạnh lùng:

– Muốn đối phó Lý Uyên ta đâu có dễ dàng như thế. Hiện tại ta đang lấy tĩnh chế động. Xem Thạch Chi Hiên có thể hành động như thế nào?

Từ Tử Lăng nói:

– Ngươi có nói chuyện này với bất cứ người nào khác không? Bao gồm cả con trai ngươi?

Lý Uyên lắc đầu:

– Sự việc quan trọng như vậy, đệ sao có thể tiết lộ được. Có điều đệ cũng đã có bố trí, đủ để đối phó với bất cứ đột biến nào.

Từ Tử Lăng nói:

– Đây gọi là dụ rắn khỏi hang. Quan trọng nhất là tất cả mọi việc cần phải thực hiện như bình thường, tránh bứt dây động rừng.

Lý Uyên tiếp:

– Đại ca nếu điều tra ra nơi Thạch Chi Hiên ẩn thân. Đệ có thể phát động nhân thủ, nhất cử trừ bỏ hắn, diệt trừ hậu họa.

Trong lòng Từ Tử Lăng chợt cảm thấy phấn khích, suýt nữa đã nói ra bí mật của Thạch Chi Hiên. Trong số thủ hạ của Lý Uyên có thể không có lấy một người sánh với Tứ Đại Thánh Tăng. Nhưng người đông thế mạnh, chỉ cần bất ngờ bao vây Vô Lậu tự, nói không chừng ngay cả Thạch Chi Hiên cũng không thể dựa vào Bất Tử Ấn Pháp với Huyễn Ma Thân Pháp thoát thân.

Chỉ là có khả năng khi mới điều động nhân mã, Thạch Chi Hiên sớm nghe hơi mà trốn. Hoặc trước khi bao vây xong, Thạch Chi Hiên đã đột vây mà đi.

Cuối cùng gã đành cất tiếng:

– Ta đang nghĩ cách.

Lý Uyên lại nói:

-Nếu như không phải là vẫn không muốn công nhiên đối đầu với Hiệt Lợi, người đầu tiên mà ta muốn giết chính là Triệu Đức Ngôn.

Từ Tử Lăng khuyên:

– Chớ nên nhắm mắt làm bừa. Bây giờ vấn đề lớn nhất là căn bản không biết rõ Ma Môn có bao nhiêu tên trà trộn vào Đại Đường của ngươi. Cho nên, nhất định phải đợi bọn chúng tự để lộ tông tích, ngươi mới tính sổ một lần, diệt trừ nội hoạn.

Lý Uyên nói:

– Ngày kia, theo lệ đệ sẽ lĩnh quân đi đến hành cung ở Chung Nam sơn, đại ca có hứng thú đi cùng không?

Từ Tử Lăng mỉm cười:

– Tiểu Đao ngươi đủ khả năng ứng phó với bất cứ đột biến nào, không nhất thiết ta phải bên cạnh. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ kiềm chế Thạch Chi Hiên, khiến hắn không thể nhúng tay vào việc của ngươi.

Lý Uyên ngạc nhiên hỏi:

– Xem thần thái của Nhạc đại ca, có phải vẫn còn có chuyện tiểu Đao chưa biết?

Từ Tử Lăng vừa đứng dậy vừa đáp:

– Có những chuyện ngươi không biết thì tốt hơn. Bây giờ ta phải đi giết một người. Trừ xong kẻ này, Thạch Chi Hiên coi như mất một cánh tay. Đợi tin tốt của ta nhé!

(

Chọn tập
Bình luận