Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 522: Nhân tâm hiểm trá

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Khấu Trọng ngơ ngác hỏi:

– Sao lại có thể là Hàn Triều An? Hắn không phải chuyên cướp chặn các đoàn thương lữ trên biển sao? Từ lúc nào đã biến thành cường đồ chặn cướp trên đường bộ vậy?

Đỗ Hưng cười đáp:

– Đây tuyệt đối không phải tên tiểu tử Hô Diên Kim cho ta biết, mà là do Mã Cát tiết lộ, vì thế vạn lần chính xác. Các ngươi trước kia đoán ngoài ta ra còn có ai nữa không?

Từ Tử Lăng nói:

– Đương nhiên còn có Bái Tử Đình. Hắn là người trung gian, chỉ có hắn mới biết địa điểm và thời gian Đại tiểu thư nhận hàng, qua đó nắm chắc được lộ tuyến chuyển hàng của Đại tiểu thư sẽ đi qua Sơn Hải Quan.

Đỗ Hưng vui vẻ giơ ngón tay cái tán thưởng:

– Lợi hại! Chỉ một chút sơ hở mà ngươi đã đoán ra.

Khả Đạt Chí không hiểu hỏi:

– Đại ca không phải vừa nói chính Hàn Triều An ra tay sao? Vì sao hiện tại có vẻ như Bái Tử Đình cũng liên quan vào việc này? Tiểu đệ cảm thấy mơ hồ quá!

Đỗ Hưng nhẹ nhàng nói:

– Hai ngươi có thể đoán ra Bái Tử Đình, tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai là bao. Hàn Triều An đã trở thành tín đồ của Phục Nan Đà, việc này do Khai Sơn cho ta biết.

Khả Đạt Chí ngẩn ra hỏi:

– Việc này là thật sao? Đệ bây giờ mới nghe thấy lần đầu. Loại người như Hàn Triều An, sao lại có thể tin theo lời nói của yêu tăng Thiên Trúc nhỉ?

Đỗ Hưng đáp:

– Nam nhân ai mà không háo sắc? Phục Nan Đà có “ái kinh” chuyên giảng dạy chuyện nam nữ giao hoan. Hàn Triều An muốn học ái kinh của hắn, đương nhiên phải trở thành con chó theo đuôi chứ sao! Hà hà! Ta chỉ nói đùa thôi, nguyên nhân thực sự là Hàn Triều An muốn dựa vào “Ngũ Bá Đao” Cái Tô Văn, nhưng Phục Nan Đà đã sớm cùng Cái Tô Văn cấu kết, vì thế thỉnh thoảng Hàn Triều An lại làm ưng khuyển cho Phục Nan Đà.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

– Chính là thằng cha lúc nào cũng xách theo năm cây đao mà không ngại phiền phức đó sao?

Đỗ Hưng không đáp, thở dài đầy cảm xúc rồi nói:

– Nếu không phải Hiệt Lợi cùng Đột Lợi giảng hòa, bọn ta hôm nay làm sao có thể không hề giới bị mà ngồi đây tán gẫu.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Phục Nan Đà vì sao lại cướp tám vạn tấm da dê của Đại tiểu thư? Tin tức về việc này phải chăng hoàn toàn từ miệng Hứa Khai Sơn nói ra?

Đỗ Hưng không trả lời gã, vẫn nói theo mạch suy nghĩ của mình:

– Việc Hiệt Lợi sẵn sàng cùng bọn ngươi hóa địch thành bạn cũng là một nguyên nhân nữa.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trao đổi một ánh mắt đầy ý nghĩa, rồi đồng thanh nói:

– Xin chỉ giáo!

Đỗ Hưng đáp:

– Ba ngày trước có tin tức từ Trung Thổ truyền tới. Tống Kim Cương đã đả bại Lý Nguyên Cát, ép hắn bỏ chạy về Quan Trung, rồi xua quân Nam hạ. Lý Thế Dân liền dẫn quân từ Long môn vượt qua Hoàng Hà tới nghênh chiến. Quân Đường mấy lần tiếp chiến đều lâm vào thế hạ phong dưới tay Tống Kim Cương. Lý Thế Dân bèn chuyển sang dùng chiến thuật “kiên bích thanh dã” nhằm khai thác nhược điểm quân lương không đủ để duy trì cuộc chiến lâu dài của họ Tống.

Khấu Trọng trong lòng chấn động, tình hình tranh bá ở Trung Thổ đã lâu không có tin tức, hiện tại đang từ miệng Đỗ Hưng rót thẳng vào tai gã.

Tống Kim Cương là thống soái tinh minh, đương nhiên hiểu rõ rằng vội vàng kéo quân xuống phía Nam sẽ rất bất lợi. Vấn đề là trong quân của y có một phần là người Đột Quyết. Có thể hiểu được họ Tống rất khó mà phản đối ý kiến của các tướng lĩnh Đột Quyết, vì vậy không thể không theo thói quen tốc chiến tốc thắng của họ, do đó phải dùng chiến thuật tiêu hao dĩ chiến dưỡng chiến. Tuy nhiên nếu đụng phải kẻ phòng thủ giỏi như Lý Thế Dân, chắc chắn y sẽ lập tức đại nguy.

Đỗ Hưng tiếp tục nói:

– Tống Kim Cương cuối cùng lương hết, theo hướng Bắc triệt thoái. Lý Thế Dân toàn lực phản công, trước tiên tại Lữ Châu đả bại Tống Kim Cương, sau đó thừa thắng truy kích, mỗi ngày đêm quân đi hơn hai trăm dặm, trước sau mười trận giao phong, đuổi thẳng tới Tước Thử cốc. Tại đây, họ Lý đánh tám trận thắng cả tám, đại phá quân của Tống Kim Cương, giết chết hơn vạn người. Họ Tống lui tới Giới Châu, tại Tây Bối thành bày trận, Nam Bắc dài tới bảy dặm. Lý Thế Dân lại phái Từ Thế Tích ra nghênh chiến, rồi trá bại bỏ chạy. Chờ cho Tống Kim Cương truy kích, Lý Thế Dân thân dẫn tinh binh từ phía sau tấn công mạnh mẽ. Hai mặt thụ địch, Tống Kim Cương thất bại hoàn toàn, bị Lý Thế Dân lấy lại Tấn Dương!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đột nhiên đại ngộ, nắm được hàm ý phía sau lời nói của Đỗ Hưng.

Giả như kẻ bại là bè lũ Lý Thế Dân, Tống Kim Cương sẽ tiến nhập Quan Trung. Hiệt Lợi khi đó nhất định bất chấp hậu quả mà xua quân tấn công, thậm chí có thể còn thỉnh Tất Huyền trừ khử Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, loại bỏ luôn một đối thủ rất mạnh tại Trung Thổ.

Đáng tiếc sự việc không theo ý muốn, kẻ thắng là Lý Thế Dân. Vì vậy Hiệt Lợi đành phải cải biến sách lược, không chỉ cùng Đột Lợi hòa hảo, mà còn để Khấu Trọng và Từ Tử Lăng quay về Trung Thổ kiềm chế Lý Thế Dân. Tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, bởi nếu để cho Lý Thế Dân thế như chẻ tre mà thống nhất Trung Thổ, người tiếp theo y để mắt tới khẳng định chính là Hiệt Lợi.

Hiện tại Hiệt Lợi đang ở trong một mớ bòng bong. Hai cuộc chiến bại, một tại Bôn Lang Nguyên và sau đó là của Tống Kim Cương, đã khiến nguyên khí Đông Đột Quyết đại giảm. Càng đau đầu hơn chính là sự xung đột giữa hắn và Đột Lợi đã khiến các dân tộc khác trên đại thảo nguyên rục rịch quật khởi, tình thế rất hỗn loạn.

Vì thế việc cấp thiết trước mắt của Hiệt Lợi là tranh thủ tối đa thời gian này, trước tiên thống nhất đại thảo nguyên, sau đó tùy theo tình thế mà tính toán đến vấn đề Trung Thổ. Do vậy hắn đương nhiên không muốn đối đầu với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, có thể gây mếch lòng Đột Lợi.

Tấn Dương là căn cứ địa của Lý phiệt, giống như chiếc bình phong trước Quan Trung, một khi thất thủ, đại quân Đột Quyết lúc nào cũng có thể Nam hạ tiến thẳng vào Quan Trung. Quan trọng hơn nữa, khu vực này vốn là nơi cung cấp lương thực cho Quan Trung, sự tồn vong của nó có quan hệ mật thiết tới sự sống còn của Lý phiệt. Bình Diêu chính là một trọng trấn kinh tế trong khu vực, tính chiến lược của nó có thể tưởng tượng được.

Khấu Trọng hạ giọng:

– Lý Thế Dân có ở lại Tấn Dương không?

Khả Đạt Chí lắc đầu:

– Lý Thế Dân phái thủ hạ là Lý Trọng Văn trấn giữ, còn bản thân nhanh chóng dẫn quân quay trở lại Trường An.

Khấu Trọng thở dài nói:

– Lạc Dương nguy rồi!

Đỗ Hưng trầm giọng hỏi:

– Thiếu soái có tính toán thế nào?

Khấu Trọng liếc nhanh qua Từ Tử Lăng, rồi ngán ngẩm đáp:

– Còn có thể tính toán gì nữa? Ai ngờ được một người anh minh thần vũ như Tống Kim Cương lại thất bại nhanh chóng và thảm hại như vậy. Trước mắt chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó.

Khả Đạt Chí mỉm cười đề nghị:

– Chỉ cần Thiếu soái đồng ý, tiểu đệ có thể an bài để Thiếu soái cùng Đại hãn ngồi xuống vui vẻ đàm luận.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

– Cái gì?

Đoạn gã nhìn về phía Từ Tử Lăng, rồi lắc đầu nói:

– Đó không phải là tác phong của Khấu Trọng ta! Phải bằng vào khả năng của chính mình thì chiến thắng mới có ý nghĩa. Đa tạ hảo ý của Khả huynh!

Đỗ Hưng cười lớn:

– Hảo hán tử! Thực ra Hiệt Lợi đã sớm hiểu được Thiếu soái là người như thế nào. Bất quá nếu có thể ngồi xuống uống ly mễ tửu nói chuyện vui vẻ với nhau thì cũng đâu phải là việc xấu, phải không?

Khấu Trọng cười khổ đáp:

– Chuyện đó đợi sau này hãy nói! Việc tối quan trọng trước mắt là tính xem đêm nay làm sao tiêu diệt được Thâm Mạt Hoàn và tên tiểu tử Hô Diên Kim, những việc khác để ngày mai nói tiếp. Lão Đỗ ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lăng thiếu gia khi nãy.

Từ Tử Lăng lòng thầm thở dài, phán đoán về tình thế nguy hiểm của Lạc Dương của Khấu Trọng không phải là không có lý.

Lý Thế Dân không phái đại tướng có tài như Lý Thế Tích hay Lý Tịnh trấn thủ Thái Nguyên, mà lại để người chưa có danh vị như Lý Trọng Văn trấn thủ, chính là vì phải tập trung toàn bộ lực lượng nhằm công đả một trong ba thành trì vang danh kiên cố nhất thiên hạ là Lạc Dương. Quyết định này dựa trên nhận định chính xác rằng Hiệt Lợi tạm thời không có đủ lực để thân chinh hoặc hỗ trợ tay chân của hắn tiến xuống phía Nam.

Lý Thế Dân vội vã quay về Trường An chính là để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Lạc Dương. Nhưng yếu tố quan trọng của thắng bại chính là ở chỗ Khấu Trọng có thể trợ giúp Vương Thế Sung giữ vững Lạc Dương hay không, điều này có thể khiến một Lý Thế Dân “chiến vô bất thắng” phải nếm mùi thất bại.

Việc mà Từ Tử Lăng không muốn thấy nhất đã sắp xảy ra đến nơi.

Nếu Lạc Dương bị phá mà Khấu Trọng lại không chết, Lý Thế Dân tất sẽ truy cùng đuổi tận gã, cho tới khi kẻ kình địch này bị trừ khử.

Khấu Trọng trong tình huống nguy hiểm thảm liệt này vẫn một mực cự tuyệt sự viện trợ, vốn không phải vì lòng tốt của Hiệt Lợi, có thể thấy gã vẫn là người kiên trì vì đại nghĩa dân tộc.

Đỗ Hưng hô lớn “Hảo hán tử!”, đoạn từ từ quay đầu về phía Từ Tử Lăng nói:

– Tin tức đúng là chủ yếu nghe được từ Khai Sơn. Còn về Phục Nan Đà vì sao làm vậy, theo ta thấy thì hắn chính là người có dã tâm rất lớn, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn vô sỉ nào để tích lũy tài phú, rồi dựa vào đó mà khuếch trương thế lực.

Khả Đạt Chí tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Tại đại thảo nguyên, tác dụng của vàng không lớn. Cứ cho rằng Phục Nan Đà phú khả địch quốc, nhưng thủy chung vẫn là người ngoài. Không có những người cùng huyết thống ủng hộ, liệu hắn có thể làm được gì?

Đỗ Hưng nhún vai:

– Điều đó rất khó nói! Hoặc giả hắn mang vàng quay về Thiên Trúc, rồi lập nên nước yêu tăng của hắn cũng không biết chừng.

Khấu Trọng gật đầu:

– Đỗ Bá Vương nói có lý! Quay lại chuyện chính, lão ca ngươi có tin tức của Mỹ Diễm phu nhân không?

Đỗ Hưng lắc đầu trả lời:

– Ta sớm cũng đã nói với Đạt Chí, ả này hành tung kỳ bí. Mặc dù ta đã phái rất nhiều người đi điều tra, nhưng chỉ sợ trong ngày hôm nay khó có kết quả.

Khấu Trọng dứt khoát nói:

– Nếu là như vậy, bọn ta không nghĩ tới mụ nữa. Trước mắt chỉ còn một cơ hội sát tử Thâm Mạt Hoàn và Hô Diên Kim.

Đỗ Hưng phấn khởi nói:

– Ta muốn biết thêm chi tiết!

Khấu Trọng nói:

– Chuyện hai người bọn ta thụ thương, khắp nơi đều biết. Thâm Mạt Hoàn càng hiểu rõ hơn người khác rằng bọn ta thực sự bị bọn chúng hành thích trọng thương. Vì thế tất sẽ sớm công kích lần nữa. Cơ hội tốt nhất chính là lúc hai người bọn ta dự yến xong rời cung. Có Phục Nan Đà ở cùng phe bọn chúng, lộ tuyến và thời gian ly khai của bọn ta bọn chúng đều nắm rõ. Nếu ngươi là bọn chúng, ngươi có bỏ qua cơ hội như thế không?

Đỗ Hưng lắc đầu:

– Nếu ta ở vào địa vị hắn, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho như thế.

Rồi y cười nói tiếp:

– Các ngươi đúng là thân thụ trọng thương thật chứ? Bề ngoài ta nhìn không ra chút gì, chỉ có sắc mặt không được tốt lắm.

Khấu Trọng điềm đạm nói:

– Thương thế của bọn ta đúng là rất tệ hại. Nếu lão ca ngươi và Đạt Chí huynh lập tức toàn lực xuất thủ, sẽ có nhiều cơ hội tiêu diệt bọn ta, có muốn thử xem không?

Đỗ Hưng phá lên cười đáp:

– Con rết trăm chân, chết rồi còn động đậy, hà huống là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vang danh đánh không chết? Đừng đùa chứ!

Khả Đạt Chí nhíu mày nói:

– Thiếu soái với sự tình nói ra tựa hồ có phần coi nhẹ. Giả như tối nay ba toán mã tặc lợi hại nhất trên đại thảo nguyên cẩn mật bố trí cuộc ám sát lần nữa, các ngươi giữ được mạng quả là khó khăn phi thường. Ví như kẻ võ công cao thâm khó lường Phục Nan Đà tự thân xuất thủ, khi đó dù có thêm cả Khả Đạt Chí ta cùng Đỗ đại ca thì cũng chỉ bình thủ, đó là nếu thương thế của hai vị không làm ảnh hưởng tới võ công mới được. Bạt Phong Hàn có thể tức thời trở về không?

Từ Tử Lăng đáp:

– Cơ hội lão Bạt có thể sớm trở về là rất nhỏ.

Khấu Trọng cười nói:

– Điểm thú vị của sự tình chính là ở đó, gọi là xuất kỳ chế thắng. Kỳ binh của bọn ta chính là hai vị. Các người có bao nhiêu nhân thủ có thể sử dụng? Ta cần là những cao thủ chân chính.

Đỗ Hưng nói:

– Nhân thủ có thể huy động ước chừng khoảng một trăm tới trăm hai người, toàn là những người thân kinh bách chiến, tinh nhuệ và được huấn luyện rất tốt. Vấn đề là phương thức tác chiến của mã tặc, ngay khi nhất kích không thành, bọn chúng sẽ lập tức tản rộng ra. Đường sá Long Tuyền ngang dọc, người ngựa rất nhiều, bọn chúng nếu thấy thế không đối chọi được, sẽ phân tán bỏ chạy. Bọn ta nhiều nhân thủ hơn nhưng vẫn sợ chặn không được bao nhiêu người.

Khấu Trọng trong lòng đã có dự tính, bèn nói:

– Vì thế bọn ta phải thu hẹp phạm vi công kích, tập trung đối phó cá nhân Thâm Mạt Hoàn. Bọn chúng nếu như phân tán đào tẩu, thì đúng như mong muốn của lão tử.

Khả Đạt Chí hai mắt sáng rực lên, nói:

– Cùng Thiếu soái kề vai tác chiến đích thực là việc thống khoái trên đời. Chỉ là ta vẫn còn có chút lo lắng, trong tình hình hỗn độn phân loạn của cuộc chiến, làm sao để phân biệt mà nhận ra Thâm Mạt Hoàn, hắn chắc hẳn sẽ hóa trang cải biến ngoại hình.

Khấu Trọng đáp:

– Theo tình theo lý, Bái Tử Đình sẽ dùng xe ngựa đưa tiễn bọn ta hai tên quý khách ra về, cũng là khiến bọn ta biến thành mục tiêu rõ rệt cho cung tiễn. Thâm Mạt Hoàn có thể bỏ không dùng Phi Vân Cung của hắn sao? Khả huynh yên tâm.

Đỗ Hưng vỗ bàn thở dài nói:

– Ta chửi mười tám đời tổ tông nhà nó, hiện tại cả ta cũng thấy được không thể không thành công.

Khấu Trọng cười nói:

– Trong tình hình đó, phải sát tử loại cao thủ như Thâm Mạt Hoàn và Mộc Linh, kỳ thật cũng khó thực hiện. Nhưng nếu như Khả huynh có thể bám chặt lấy hắn, xem hắn chui vào lỗ nào đào tẩu, bọn ta có thể triển khai hết nhân thủ, trùng trùng vây khốn hắn, giết cho hắn trở tay không kịp.

Khả Đạt Chí vui vẻ nói:

– Chuyện nhỏ như vậy, cứ tính lên người tiểu đệ.

Đỗ Hưng nhíu mày hỏi:

– Nếu phu phụ Thâm Mạt Hoàn chạy vào hoàng cung, trốn trong Thiên Trúc miếu của Phục Nan Đà, bọn ta không phải chỉ biết đứng nhìn mà tức giận sao?

Khấu Trọng đáp:

– Đó tuy là một khả năng, nhưng cơ hội không nhiều. Trừ phi Bái Tử Đình có tham gia vào việc này, lại thông cáo cho thị vệ bảo vệ cung cấm để hai người bọn chúng tự xuất tự nhập, nếu không bọn chúng tuyệt không thể đào tẩu vào hoàng cung. Vô luận việc thành hay bại, bọn chúng vốn nên rút ra ngoài thành, nhằm tránh gặp báo phục, hay liên lụy tới Bái Tử Đình.

Đỗ Hưng gật đầu biểu hiện có đạo lý, rồi nói:

– Huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nếu có thể tới giúp đỡ, việc bọn ta sát tử Thâm Mạt Hoàn sẽ có tới chín phần thành công.

Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng một cái, rồi lắc đầu đáp:

– Bọn ta không có sự giúp đỡ nào đâu. Huynh đệ Cổ Nạp Thai có việc phải đi xa, sợ rằng không có khả năng quay về ngày mai.

Từ Tử Lăng nghe xong trong lòng thầm chấn động, tiếp đó hàn ý mạnh mẽ dâng lên. Khấu Trọng vì sao phải nói dối? Bọn gã căn bản không biết được liệu huynh đệ Cổ Nạp Thai có quay trở lại không, nói không chừng trước hoàng hôn cũng có thể về tới Long Tuyền, vậy mà Khấu Trọng nói điều đó một cách khẳng định. Khấu Trọng hẳn không lừa gạt chiến hữu, trừ phi gã đã hoài nghi Đỗ Hưng hoặc Khả Đạt Chí. Rốt cuộc bọn họ lộ sơ hở chỗ nào mà khiến Khấu Trọng nghi ngờ, đề phòng.

Những ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Từ Tử Lăng, gã lập tức phối hợp cùng Khấu Trọng, nói:

– Đáng tiếc là Sư cô nương không nhúng mình vào trường đấu tranh cừu sát của thế gian, hơn nữa nói cho nàng nghe sợ làm bẩn đôi tai thánh thiện của nàng, nếu không nàng hẳn có thể là sự trợ lực rất lớn.

Đỗ Hưng cười ha hả nói:

– Bọn ta bốn người liên thủ, khó nói là thu thập không nổi một tên Thâm Mạt Hoàn cỏn con chứ? Hai vị chỉ cần an tâm làm mồi nhử, Đạt Chí phụ trách bám sát Thâm Mạt Hoàn, ta cùng thủ hạ làm mối liên hệ giữa các ngươi, bảo đảm Thâm Mạt Hoàn sống không quá ngày mai.

Khả Đạt Chí vui vẻ nói:

– Đại ca sẵn sàng vì việc này mà trượng nghĩa xuất thủ, khả năng thắng lợi của bọn ta đương nhiên tăng lên rất nhiều.

Đỗ Hưng lạnh lùng nói:

– Chỉ biết là kẻ gian dâm cướp của, người người đều có quyền tru diệt. Ta sớm đã thấy bọn chúng không thuận nhãn, trước kia chỉ khổ là không có cơ hội, nên hôm nay nhất định không thể bỏ mất.

Bốn người sau khi thương lượng chi tiết, vì để tránh tai mắt người khác, bèn nhanh chóng chia tay.

o0o

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thảo luận dưới một mái vòm để trú mưa gần đó.

Khấu Trọng thần sắc ngưng trọng nói:

– May mà có ngươi phối hợp. Đỗ Hưng phen này khẳng định trúng kế.

Từ Tử Lăng mặt ngẩn ra nói:

– Ta chỉ là thuận theo khẩu khí của ngươi mà nói, tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu được vấn đề phát sinh ở đâu.

Khấu Trọng đáp:

– Trước tiên Đỗ Hưng không nên thể hiện sự nhiệt tâm như vậy đối với một việc giết Thâm Mạt Hoàn. Bọn ta đi tìm hắn chủ yếu là để biết thân phận của Hứa Khai Sơn. Hắn lại hữu ý vô ý mà thành chiến hữu của bọn ta.

Gã dừng lại một lát rồi nói tiếp:

– Sau đó là đến giải thích có thiện ý của hắn về việc Hiệt Lợi thay đổi quan hệ với Đột Lợi và cùng bọn ta hóa địch thành bạn, lại phân tích sâu sắc do nguyên nhân Lý Thế Dân đánh bại Tống Kim Cương mà Hiệt Lợi thay đổi thái độ đối với bọn ta. Tất cả hành động đó tuyệt không giống tính cường hoành bá đạo theo kiểu lão tử muốn làm gì thì làm của Đỗ Hưng. Điều này thể hiện hắn trong lòng không yên và có dối trá.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

– Cảm giác của ngươi không phải không có đạo lý, bất quá nếu chỉ bằng hai điểm đó mà đoán định Đỗ Hưng miệng nói dối lòng tưởng cũng hơi gượng ép.

Khấu Trọng trầm ngâm đáp:

– Còn nhớ dạ yến ở Tiểu Đào nguyên tại Sơn Hải quan, khi bọn ta đề cập tới việc bọn lang tặc chạy về phía đại thảo nguyên, đã cảm giác được Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn trong lòng kinh hoàng, điều đó tuyệt không phải giả. Bọn chúng chính là sợ bọn ta truy được bọn lang tặc lúc đó còn chưa kịp đề phòng, nên mới phải tự mình giả làm lang tặc, nhằm dẫn dụ bọn ta tới Yến Nguyên Tập, một đá ném hai chim.

Từ Tử Lăng chấn động nói:

– Ta bắt đầu bị ngươi thuyết phục. Nhớ lại tình huống vừa nãy, hắn đích thực đã cố gắng tìm hiểu xem sức lực của bọn ta còn bao nhiêu.

Khấu Trọng nói:

– Lần này không giống ngày trước. Bọn ta cả hai đều không đủ vốn để chơi với địch nhân, nếu như không cẩn thận rơi vào vòng vây thì sẽ chết chắc không sai, vì thế không thể mắc sai lầm.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

– Ngươi thấy Khả Đạt Chí có vấn đề không?

Khấu Trọng đáp:

– Theo ta thấy Khả Đạt Chí không phải loại người như vậy. Vấn đề hoàn toàn ở tại Đỗ Hưng. Hắn căn bản biết được thân phận thật của Hứa Khai Sơn, thậm chí còn cùng y phối hợp hành động.

Từ Tử Lăng không khỏi nhớ lại lời Âm Hiển Hạc nói Đỗ Hưng là loại người hai mặt, bên ngoài trọng nghĩa khinh tài, chủ trì công đạo, nhưng trong bóng tối thì không việc ác gì không làm, dung túng Bắc Mã bang của Hứa Khai Sơn. Khấu Trọng mỗi ngày một thêm lợi hại, muốn lừa gã lần nữa quả không dễ. Từ Tử Lăng nói:

– Nên chăng nói cho Khả Đạt Chí biết bọn ta có nghi ngờ đối với Đỗ Hưng. Nếu như Đỗ Hưng đúng là cùng Hứa Khai Sơn hợp tác làm chuyện xấu, rất có khả năng hắn cũng cấu kết cùng bọn Thâm Mạt Hoàn, Hô Diên Kim và Hàn Triều An. Khả Đạt Chí do không biết ẩn tình, sẽ bị rơi vào bẫy.

Khấu Trọng lắc đầu đáp:

– Đỗ Hưng với Khả Đạt Chí có ân có nghĩa. Quan hệ đó không thể chỉ bằng lời nói của bọn ta mà thay đổi được, có khi ngược lại làm sự tình thêm phức tạp. Yên tâm đi! Trước tiên không nói Khả Đạt Chí có thừa đủ năng lực tự bảo vệ, hơn nữa bằng thân phận ái tướng của Hiệt Lợi của y thì dù cho Đỗ Hưng có thêm một lá gan cũng không dám làm gì Khả Đạt Chí. Ngoài ra nếu có người như Khả Đạt Chí ở bên cạnh Hiệt Lợi nói tốt cho hắn, đối với hắn là hữu lợi vô hại.

Từ Tử Lăng bất giác cảm thán:

– Tên tiểu tử ngươi đã biến thành mỗi ngày một thêm lợi hại.

Khấu Trọng đặt tay lên đầu vai gã, cười nói:

– Đó toàn là bị bức bách mà ra. Kỳ thật Đỗ Hưng chịu nói ra ai đã cướp đi da dê, ta đã sinh nghi trong lòng, cuối cùng nói ra lại là Hàn Triều An, thật khiến người ta khó tin. Đỗ Hưng vì sao phải như vậy? Một lời ngắn gọn, da dê là bị bọn lang tặc hạ thủ cướp đi. Nhưng Mã Cát cùng Đỗ Hưng tất có quan hệ mật thiết, một kẻ phụ trách cung cấp tang vật tại Tái Ngoại, một kẻ tại Quan Nội tiêu thụ hàng hóa, cùng làm việc mua bán vốn ít lời nhiều.

Từ Tử Lăng nói:

– Đỗ Hưng có thể không biết thân phận của Hứa Khai Sơn trong Đại Minh tôn giáo. Khi bọn ta nói ra chứng cứ, sự kinh hãi của hắn tuyệt không phải vô cớ mà có.

Khấu Trọng gật đầu đáp:

– Rất có khả năng.

Tiếp đó gã phấn chấn tinh thần nói:

– Lần thích sát thứ hai đêm nay tất nhiên hung hiểm dị thường, bọn ta phải đi tìm trợ thủ. Ngươi đi tìm Sư tiên tử cùng tên tiểu tử Âm Hiển Hạc cổ quái đó. Ta đi tìm Việt Khắc Bồng và Tống Sư Đạo. Sau đó tới hoàng cung dự yến, xem xem Phục Nan Đà miệng lưỡi ra sao, hùng biện thế nào. Hắc! Đúng là mỗi lúc một thêm lý thú!

Từ Tử Lăng thò đầu ra nhìn trời, rồi nói:

– Cơn mưa lớn này đối với che giấu hành tung của bọn ta là yểm hộ rất tốt, nhân khi mưa ngừng, bọn ta nhanh chóng giải quyết sự việc.

Hai người lần lượt mở cây ô mà Đỗ Hưng đã tặng, chia đường đi hành sự.

———————————-

Tạm chú thích:

“kiên bích thanh dã”: giữ thành chắc, bỏ trống làng mạc.

“chiến vô bất thắng”: đánh không bao giờ thua.

(

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky