Trong soái trướng tại lầu chính sơn trại, Khấu Trọng làm một giấc tới tận hoàng hôn mới bị Vương Huyền Thứ đánh thức dậy.
Vương Huyền Thứ nói với thần sắc cổ quái:
– Có một tên trộm chíp hôi trạc tuổi Huyền Thứ cầu kiến Thiếu Soái.
Lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo, Khấu Trọng ngơ ngác thắc mắc:
– Trộm chíp hôi? Trộm già đời ta mới biết nhiều, Tử Lăng là một trong số đó, trộm chíp hôi ta chả biết ai. Hắn từ đâu đến đây? Tìm ta có việc gì?
Giúp gã mặc chiếc áo bào da dê đã kinh qua biết bao kiếp nạn do Sở Sở may cho, Vương Huyền Thứ trả lời:
– Hắn tự xưng là ngày đêm không nghỉ đi từ Tương Dương đến, muốn bẩm báo chuyện quan trọng có quan hệ đến sự tồn vong của Thiếu Soái, và hắn một mực là cứ báo rằng có tên trộm chíp hôi ở Tương Dương đến, như thế Thiếu Soái sẽ biết hắn là ai.
Khấu Trọng lẩm nhẩm hai lần câu “trộm chíp hôi ở Tương Dương” rồi lắc đầu nói:
– Chả có ấn tượng gì! Hắn ở đâu rồi?
Vương Huyền Thứ đáp:
– Ở trên sân thượng! Thằng lỏi này rất cổ quái, không chịu để ai trong bọn thuộc hạ khám xét người hắn. Bạt đại tướng quân thấy hắn mày thanh mắt sáng, không giống người xấu cho nên cũng dễ dãi với hắn, nhưng xin Thiếu Soái hãy cẩn thận một chút.
Khấu Trọng bật cười khanh khách:
– Nếu tên trộm già đời như ta mà bị đứa nhóc ăn cắp vặt cho vào tròng thì khác nào chuột nhắt cắn đuôi mèo già, thuyền lật trong cống rãnh.
Vương Huyền Thứ trầm giọng:
– Hắn theo khe núi bí mật ở lối vào Nam lộ mà đến.
Khấu Trọng chấn động thốt lên:
– Cái gì?
Vương Huyền Thứ nhắc lại một lần nữa.
Sắc mặt Khấu Trọng liên tục thay đổi, cuối cùng lắc đầu nhăn nhó cười rồi chạy khỏi Soái phòng. Ở bên ngoài, đám thuộc hạ mệt mỏi đang nằm ngủ la liệt, tiếng ngáy như sấm hòa quyện vào nhau tựa như một cuộc đại hợp tấu.
Khấu Trọng và Vương Huyền Thứ leo cầu thang lên sân thượng. Theo chỉ đạo của Trần Lão Mưu, vài chục công binh đã dùng dây kéo gỗ lớn từ mặt đất lên để xây thêm một tòa vọng lâu cao đến ba trượng trên sân thượng, trở thành điểm cao nhất của sơn trại.
Bốn người lính trong nhóm Phi Vân vệ đang bồi tiếp một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, tên này thì đang nghiêm cẩn ngồi chờ Khấu Trọng trong một góc. Trong sơn trại đèn đuốc rừng rực, so với ánh tịch dương bên ngoài còn có phần sáng sủa hơn.
Thoáng thấy Khấu Trọng, thiếu niên đó nhảy dựng lên, giang rộng tay la lớn:
– Thiếu Soái! Là tiểu nhân đây!
Nếu không có Phi Vân vệ hai bên giữ chặt lấy vai, hắn nhất định vì hưng phấn quá độ mà chạy lại.
Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, nét mặt như ôn lại hồi ức bỏ quên đã lâu, đoạn cười dài:
– Ta còn tưởng là ai, hóa ra đúng là lão bằng hữu, buông hắn ra.
Phi Vân vệ theo lời buông tay, gã thiếu niên chạy thẳng đến trước mặt Khấu Trọng, miệng la lớn thị uy:
– Đã nói Thiếu Soái nhất định sẽ biết ta là ai mà! Ngày đó ở Tương Dương ta thật có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, muốn trộm túi tiền của Thiếu Soái, bị ngài túm được nhưng chẳng những không đánh ta một trận mà còn cho ta một đĩnh hoàng kim. Thiếu Soái không những là anh hùng thiên hạ vô địch mà còn là hảo hán đại nhân đại nghĩa. Chưa có ngày nào ta quên đại ân đại đức của Thiếu Soái.
Nói đến đoạn hưng phấn, khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết lại ửng hai đám mây hồng, vừa nói vừa thở dốc, khiến người ta có cảm giác quái lạ.
Khấu Trọng cười nói với Vương Huyền Thứ:
– Những lời vị tiểu huynh đệ này nói đều là sự thật. Năm đó ta theo Thương Tú Tuần đến Cảnh Lăng, dọc đường trên phố ở Tương Dương gặp vị tiểu huynh đệ này, tiếp theo lại gặp lão Bạt và đồ đệ của Khúc Ngạo.
Vương Huyền Thứ thần sắc nghiêm trọng hỏi:
– Vị huynh đệ này quý tính đại danh là chi, làm sao biết chúng ta lập trại ở đây?
Gã thiếu niên nói:
– Người người đều gọi ta là Tiểu Hạc Nhi. Ôi! Ta…
Thấy ánh mắt Khấu Trọng đang nhìn khắp người mình như dò xét, lại tựa như có phát hiện gì, tức thời khuôn mặt hắn đỏ bừng đến tận mang tai.
Khấu Trọng chìa bàn tay to lớn ra rồi mỉm cười nói:
– Đến đây, chúng ta sang bên này nói chuyện.
Tiểu Hạc Nhi không chút do dự, giơ bàn tay với những ngón nhỏ trắng thon dài để Khấu Trọng nắm lấy.
Khấu Trọng nhìn Vương Huyền Thứ ra hiệu rồi dắt Tiểu Hạc Nhi đi đến chỗ tường bao đối diện với khu sơn dã. Gã cười nói:
– Ngươi đến khiến chúng ta tự nhiên cảnh giác, Lý Thế Dân phải chăng đã biết bí mật của Thiên Thành hiệp?
Tiểu Hạc Nhi tán thưởng từ tận đáy lòng:
– Thiếu Soái thật anh minh thần vũ, trí tuệ hơn người. Quân giữ Tương Dương cùng các thành trì phụ cận đang dốc toàn lực kéo tới, tổng cộng lên đến một vạn năm ngàn người, do Khuất Đột Thông làm chủ soái, thẳng tiến đến Nam lộ của Thiên Thành hiệp.
Khấu Trọng thầm trách mình quá sơ suất. Dù là đường bí mật nhưng đã có người đặt tên cho nó thì tất nhiên những người ở quanh đây phải biết chốn danh thắng này. Lý Thế Dân thấy gã lui đến đây, đương nhiên đã hiểu mục đích của gã là Thiên Thành hiệp, lập tức ra lệnh cho Khuất Đột Thông theo thủy đạo đến Tương Dương triệu tập quân địa phương đến chặn đương lui của gã. Nếu đường ra Nam lộ bị chẹn lại, gã sẽ không có cách nào hội họp với viện binh của Bạt Phong Hàn, như thế vận mệnh toàn quân sẽ ô hô ai tai. Mật báo của Tiểu Hạc Nhi khiến Khấu Trọng như rơi từ trên mây xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tiểu Hạc Nhi tiếp tục nói:
– Hàng ngày người Tương Dương đều bàn tán sôi nổi về việc Thiếu Soái thủ Lạc Dương chống lại quân Đường, tiểu nhân vô cùng lo lắng cho Thiếu Soái nên không ngừng nghe ngóng tin tức, cuối cùng biết Thiếu Soái đột vây thành công mới thấy nhẹ cả người. Bốn ngày trước Khuất Đột Thông đến Tương Dương, sau đó điều động quân đội, tiểu nhân biết chắc là có chuyện nên đợi đến khi biết mục đích của hắn là Thiên Thành hiệp, tiểu nhân mới đoán là nhất định Thiếu Soái ở đây. Thật là khó tin, tiểu nhân từng nhiều lần đi qua Thiên Thành hiệp đến Tương Dương, không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã biến thành bộ dạng như thế này.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
– Khuất Đột Thông không phải lần đầu tiên ra chiến trường, sao lại tiết lộ mục đích hành quân nhỉ?
Tiểu Hạc Nhi nhanh nhảu đáp:
– Nói đến mật thám, Tương Dương sợ không mấy người có bản sự như tiểu nhân. Ở Tương Dương có một tỳ tướng quân Đường rất đáng ghét, đã keo kiệt lại thích ba hoa bốc phét. Các cô nương ở Yêu Nguyệt lâu chẳng có ai ưa hắn ta. Cũng là hắn ta khi say xỉn tiết lộ hết tin tức, còn nói lần này Thiếu Soái sẽ gặp kiếp nạn khó tránh. Tiểu nhân không tin những lời hắn ba hoa, Thiếu Soái sẽ không thể chết vì ngài là người tốt nhất trên thế gian!
Bỏ tay hắn ra, Khấu Trọng cười nói:
– Nguyên là trong thanh lâu có tai mắt của ngươi. Trước khi ngươi đi, Đường quân đã xuất phát chưa?
Tiểu Hạc Nhi đáp:
– Tiểu nhân lên đường trước bọn chúng một đêm, lại đi không ngừng nghỉ qua lối tắt đường núi, vốn đã mệt muốn chết, nhưng giờ thấy Thiếu Soái không hiểu sao mệt nhọc tiêu tan hết, tinh thần giờ có thể đánh chết mãnh hổ.
Khấu Trọng trầm ngâm nói:
– Theo như ngươi phỏng đoán, đại quân Khuất Đột Thông không quản ngày đêm đi đến đây thì khi nào đến lối ra ở Nam lộ?
Tiểu Hạc Nhi thấy Khấu Trọng khiêm tốn hỏi han với vẻ lo âu liền suy nghĩ một hồi rồi đáp:
– Có lẽ hoàng hôn ngày mai sẽ đến nơi.
Khấu Trọng cười ha ha:
– Tiểu Hạc Nhi ngươi có biết câu đó có thể là yếu tố quan trọng quyết định thành bại của cuộc chiến giữa ta và Lý Thế Dân không? Ngươi tuy nói là không mệt nhưng ta thấy ngươi rũ ra rồi, sao không đến Soái phòng của ta đánh một giấc ngon lành? Ngươi không nên chen chúc thành một khối với đám huynh đệ của ta ở đại trướng.
Khuôn mặt tuấn tú thoáng ửng hồng, Tiểu Hạc Nhi cúi đầu cảm tạ nói:
– Thiếu Soái nhìn thấu Tiểu Hạc Nhi rồi!
Khấu Trọng huơ tay xoa đầu hắn, đoạn vui vẻ nói:
– Cùng là người trong nghề, yếu quyết đầu tiên của ăn trộm là nhìn người, nếu nam hay nữ mà cũng không phân biệt được thì hành sự sao nổi.
Lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhân, Tiểu Hạc Nhi nhẹ nhàng nói:
– Tiểu nhân có thể gọi ngài là Khấu đại ca được không? Tiểu nhân luôn hy vọng mình có một vị đại ca. Ngày đó ở Tương Dương, thấy ngài đánh vỡ thuẫn bài của Trường Thúc Mưu, thật uy võ biết bao, Tiểu Hạc Nhi mới biết người trượng nghĩa cho mình một đĩnh vàng chính là Khấu Trọng danh chấn thiên hạ.
Tâm thần Khấu Trọng đang suy tính làm sao ứng phó với nguy cơ sắp đến nên chỉ thuận miệng đáp:
– Từ hôm nay ta là đại ca, ngươi là tiểu muội. Tiểu muội có người thân không?
Thần sắc Tiểu Hạc Nhi buồn bã, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khản đặc:
– Qua đời hết rồi!
Khấu Trọng chợt thấy thương cảm, đưa tay xoa đầu an ủi nàng ta, đoạn gọi thủ hạ đến đưa Tiểu Hạc Nhi vào Soái phòng của gã nghỉ ngơi.
Vương Huyền Thứ thần sắc nghiêm trọng đến bên cạnh gã. Khấu Trọng hạ giọng nói:
– Gọi Nguyên Chân và Bạt Dã Cương, chúng ta cần họp khẩn cấp. Lập tức mời Trần công đến!
o0o
Từ Tử Lăng ngồi ở đuôi thuyền, hai chân thả thõng xuống nước, ánh mắt chăm chú nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước do thuyền tạo ra. Tuy nhiên tinh thần gã lại bay bổng ở tận nơi ẩn cư trong núi của Thạch Thanh Tuyền. Nếu như mọi việc thuận lợi, sớm mai gã sẽ có thể gặp được nàng.
Gã đang bị một niềm trông chờ và khát vọng tình ái chưa từng có chi phối. Vào thời tranh bá loạn thế, lãnh khốc vô tình, thắng làm vua thua làm giặc, đầy rẫy trí trá và cừu hận như thế này, chỉ có căn nhà yên bình của Thạch Thanh Tuyền mới là chốn đào nguyên lánh đời của gã. Nhưng chuyện thành bại của Khấu Trọng lại giống như mọc rễ trong lòng gã, khiến gã hiểu được ước vọng về một cuộc sống hạnh phúc vẫn còn một khoảng cách chưa thể với tới. Gã có thể nào bỏ mặc người huynh đệ từ nhỏ đã sống chết có nhau, huống chi cuộc chiến giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân thực tế đã biến thành việc đấu tranh giữa bọn gã với Ma môn và người Đột Quyết.
Hầu Hi Bạch đang lái chiếc thuyền buồm dài độ hai trượng. Tiếng cười của hắn vang lên:
– Thật sảng khoái! Chiếc thuyền buồm nhỏ này mua mất bốn đĩnh hoàng kim, tuy so với bình thường đắt gấp bốn lần nhưng cũng thật đáng giá.
Không rời mắt khỏi dòng sông, Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói:
– Một trong những hậu quả chiến tranh chính là mọi thứ trở nên đắt đỏ, làm cho gánh nặng của thường dân tăng lên hàng trăm lần, khổ cực không sao tả xiết. Chiến tranh chỉ là cơ hội tốt cho một bộ phận nhỏ, nhưng trước khi thiên hạ thống nhất, không thể nào biết được ai là kẻ thu được lợi, ai là người chịu hại.
Hầu Hi Bạch than thở:
– Ta biết Tử Lăng lo lắng cho Khấu Trọng. Bất quá đối với huynh mà nói, việc cấp thiết trước mắt là để mọi thứ sang một bên, chuyên tâm trị liệu nội thương. Sau khi khỏi hẳn, Tử Lăng lại có thể Đông Sơn phục khởi, khôi phục mọi thứ.
Từ Tử Lăng cười nhăn nhó:
– Khôi phục mọi thứ? Tình hình vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như thế, ít nhất Khấu Trọng vẫn chưa bước vào vết xe đổ của Tây Sở Bá Vương. Ta không chỉ lo cho gã mà còn lo cho từng người của Thiếu Soái quân, điều đó khiến ta cảm thấy khó có thể tự thoát khỏi vòng xoáy của cuộc tranh bá thiên hạ này. Nhưng Hy Bạch không phải lo cho ta, vì ta vẫn thấy lạc quan đối với Khấu Trọng.
Hầu Hi Bạch ngạc nhiên hỏi:
– Tử Lăng không giống với kiểu người trời sinh lạc quan, vì sao chỉ trong chuyện này lại thế?
Từ Tử Lăng ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm rồi đáp:
– Tống Khuyết sẽ không ngồi nhìn Lý Thế Dân nghiền nát Khấu Trọng đâu. Với tình thế hiện nay, liệu huynh có thể tìm ra người ngang tay với bộ đôi Tống Khuyết và Khấu Trọng không? Điều đó là không thể. Ý nghĩ này khiến ta rất đau khổ. Rốt cuộc Lý Thế Dân cũng là một người đáng kính trọng.
Hầu Hi Bạch trầm mặc hồi lâu rồi hạ giọng hỏi:
– Huynh bảo Phi Huyên liệu có lần thứ hai xuất sơn để giúp Lý Thế Dân đối phó chúng ta không?
Từ Tử Lăng chán nản đáp:
– Đó sẽ là chuyện ta không muốn thấy nhất.
Hầu Hi Bạch nói:
– Nhưng chắc Phi Huyên sẽ không ngồi nhìn Lý Thế Dân bị đánh bại. Vấn đề là dù sao nàng cũng không thể ra chiến trường động đao thương, chỉ huy chiến tranh càng không phải là sở trường của nàng.
Từ Tử Lăng cười gượng:
– Lòng tiên khó dò, phàm nhân chúng ta tốn công đoán mò làm chi.
Hầu Hi Bạch đáp:
– Đương nhiên là nói mò nhưng đâu phải không có cơ sở. Ta đoán nếu Phi Huyên giáng phàm một lần nữa thì người mà nàng muốn tìm nhất sẽ là Tử Lăng.
Từ Tử Lăng lộ vẻ đầu hàng rồi nói:
– Tống Khuyết dẫn quân lên phía Bắc, tình thế lại không phải do Khấu Trọng thao túng. Cho dù Khấu Trọng bằng lòng rút lui thì cũng tuyệt không thể thay đổi tâm nguyện thiêng liêng chấn hưng Hán tộc của Tống Khuyết, cũng giống như Thạch sư phụ của huynh lấy việc trùng hưng Thánh môn làm nhiệm vụ của mình, trong thiên hạ không ai có thể thay đổi được. Hơn nữa, ở một chừng mực nào đó, cuộc đấu tranh giữa Lý phiệt và Khấu Trọng thực ra đang đẩy lùi ngày Lý Thế Dân bị cha anh mưu hại ra vô thời hạn, đó là chuyện tốt chứ không phải xấu.
Hầu Hi Bạch thở dài:
– Nghe huynh nói khiến ta cảm thấy hồ đồ. Tử Lăng sao không ngủ ngon một giấc, khi mở mắt thì thuyền đã cập bến rồi!
Từ Tử Lăng lại nghĩ đến Thạch Thanh Tuyền, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, thế rồi gã cũng ngả người để chợp mắt.
o0o
Trong tầng trệt ở tòa nhà chính, Khấu Trọng, Úc Nguyên Chân, Ma Thường, Vương Huyền Thứ, Bạt Dã Cương và Trần Lão Mưu cử hành hội nghị quân sự lần thứ nhất sau khi hoàn thành sơn trại. Sáu người ngồi trên những chiếc ghế làm bằng thân cây, vây quanh chiếc bàn chữ nhật làm bằng ống tre sơ sài nhưng chắc chắn. Bốn phía chồng chất lương thảo, gỗ và đá, không khí khẩn trương cấp bách như cơn mưa núi sắp ập đến.
Sau khi Khấu Trọng đem tin tức Tiểu Hạc Nhi cấp báo nói ra, mọi người không ai không biến sắc, đều cảm nhận sâu sắc rằng toàn bộ ưu thế trước đây đã mất, họ đã tự hãm sâu vào tuyệt địa.
Vẫn với thần thái thong dong, Khấu Trọng nói:
– Lý Thế Dân phái Khuất Đột Thông đến Tương Dương đã là chuyện bốn, năm ngày trước. Khi đó Lý Thế Dân vẫn còn chôn chân ở ngoài Ẩn Đàm sơn, không biết đích đến của chúng ta là Thiên Thành hiệp. Vậy mà y lại giống như có thể tiên tri, phái xuất Khuất Đột Thông đến Tương Dương huy động quân đội chẹn đường lui của chúng ta, điều này gợi ý chúng ta cái gì nhỉ?
Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu Khấu Trọng nói “gợi ý” là nghĩa làm sao.
Khấu Trọng khẽ than thở:
– Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sơ suất của ta là xem thường Lý Thế Dân, cơ trí cũng có khi sai lầm, may mà có Tiểu Hạc Nhi từ Tương Dương đến báo nguy, cuối cùng khiến ta tỉnh ngộ. Ài! Lý Thế Dân không hổ với thịnh danh, nắm rõ yếu chỉ “địa thế” của binh gia. Ta có thể khẳng định tiểu tử này giữ trong tay bản đồ địa thế khu vực xung quanh Lạc Dương, chắc đó là công phu chuẩn bị vài năm trước khi hắn tấn công Lạc Dương. Cho nên đêm đó chúng ta phá vòng vây từ lối ra chỗ ẩn náu ở núi Y Lạc đã bị hắn đánh chặn đầu, thương vong quá nửa. Đó không phải vì vận khí Lý Thế Dân tốt, mà là hắn đã sớm đoán được chúng ta theo lối ra đó để mà giăng lưới. Trận chiến này cũng như vậy, chẳng những hắn hiểu không phải chúng ta muốn đánh Tương Thành, càng không phải muốn quay lại Trần Lưu, mà là định lợi dụng địa thế hiểm trở của Thiên Thành hiệp để tử thủ.
Mọi người giật mình tỉnh ngộ, đồng thời càng bội phục Khấu Trọng lâm nguy không loạn, trong thời khắc trước sau đều có địch thế này vẫn bình tĩnh phân tích chính xác Lý Thế Dân, nắm rõ đạo lý biết người biết ta.
Úc Nguyên Chân nói:
– Nếu chúng ta lập tức rút lui theo Nam lộ của hiệp đạo thì sẽ có thể đến thẳng Hoài Thủy trước khi quân địch phong tỏa đường lui, vẫn còn một con đường sống.
Khấu Trọng lại than:
– Nếu chúng ta làm như vậy, Lý Thế Dân cầu còn chẳng được. Bằng vào sự hiểu biết tường tận về binh pháp của mình, Lý Thế Dân sẽ không để ý đến thiệt hơn trong một trận mà nhìn vào thắng lợi toàn cục. Thay vì truy kích chúng ta trong hiệp đạo, hắn sẽ đem quân tấn công Trần Lưu, với thế như chẻ tre thâu tóm luôn Bành Lương, phối hợp với Lý Tử Thông trước sau giáp kích Chung Ly và Cao Bưu, khiến đại quân cứu viện của Tống gia tiến thoái lưỡng nan. Mà đám quân chạy thục mạng của chúng ta còn bị một vạn năm ngàn quân tinh nhuệ được nghỉ ngơi của Khuất Đột Thông bám đuôi truy sát, cho dù có thể quay lại Chung Ly cũng chỉ có số phận đợi chúng đến làm thịt. Do đó bọn ta phải tử thủ Thiên Thành hiệp, kiên quyết cầm chân đại quân của Lý Thế Dân ở đây.
Bạt Dã Cương nói:
– Quân lực của Lý Thế Dân gấp mười chúng ta. Vì đường lui của quân ta đã bị phong tỏa, hắn chỉ cần lưu lại vài vạn người, chọn một thủ hạ đại tướng thay thế chỉ huy, vậy là vẫn có thể thong dong đưa quân đi tấn công Trần Lưu, tình hình không hề có gì thay đổi.
Khấu Trọng mỉm cười:
– Lý Thế Dân sao có thể yên tâm để cho thủ hạ đối phó với ta. Mà trời còn chưa muốn Khấu Trọng này chết nên mới phái Tiểu Hạc Nhi tới báo tin. Lần này Khuất Đột Thông đến đây không phải chặn đường mà là xin chết, nói không chừng ta vẫn có thể theo kế hoạch đã định thừa cơ cướp lấy Tương Dương, lúc đó tình thế sẽ khác.
Bọn Ma Thường nghe xong tròn mắt nhìn nhau, không hiểu sao trong tình huống xấu thế này mà Khấu Trọng vẫn ung dung tính toán mọi thứ như vậy.
Chỉ có điều việc Tiểu Hạc Nhi đến cảnh báo thực sự có quan hệ nhân quả huyền diệu, dường như trong bóng đêm có bàn tay vô hình sắp đặt.
Với sự từng trải của mình, Trần Lão Mưu nhăn tít đôi mày thắc mắc:
– Binh lực chúng ta chưa đầy năm ngàn, lại phải đối phó với đại quân của Lý Thế Dân, vì thế sẽ không cách gì phân ra đối phó với Khuất Đột Thông được. Cho dù toàn quân ta kéo ra hết, sợ rằng vẫn không chống lại quân lực Khuất Đột Thông đông gấp ba lần. Thiếu Soái vì sao lại có thể chắc như vậy?
Khấu Trọng trầm giọng hỏi lại:
– Các vị nắm chắc sẽ thủ được ở đây bao nhiêu ngày?
Ma Thường quả quyết đáp:
– Trừ phi chúng ta sạch tên nhẵn lương, nếu không Lý Thế Dân đừng hòng chiếm được sơn trại.
Vương Huyền Thứ gượng cười:
– Như thế tức là chúng ta chỉ có thể thủ hai mươi đến ba mươi ngày, và phải giết ngựa bỏ bụng.
Khấu Trọng ha ha cười nói:
– Vậy là được rồi! Ta sẽ không dùng đến một binh một tốt của trại này. Cứ cho rằng nhiệm vụ của Khuất Đột Thông là chẹn chết tuyến đường phía Nam đi. Ta sẽ nhân trời tối yểm hộ, theo lối ra phía Nam rời hiệp đạo trước một bước, đi hội họp với viện quân của lão Bạt, lại mang hỏa khí tập hậu đội quân của Khuất Đột Thông. Vì ta biết được đường đến của lão Bạt, thêm vào đó có Vô Danh làm con mắt ở trên cao, thế nên mọi việc sẽ được tiến hành rất thuận lợi.
Mọi người nghe xong tinh thần chấn động. Bọn họ chẳng phải là không nghĩ đến chuyện này, nhưng không ai hiểu rõ số lượng và uy lực của hỏa khí giống như Khấu Trọng.
Trần Lão Mưu vui mừng nói:
– Nếu có thể gây tổn thất lớn cho đại quân của Khuất Đột Thông, nói không chừng thực sự có cơ hội thừa thế cướp lấy Tương Dương.
Khấu Trọng hưng phấn nói:
– Cái đó gọi là ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường. Ta đã nếm mùi đau đớn và thương tâm của chiến bại nên tuyệt sẽ không để lịch sử tái diễn.
Gã lại hướng sang Trần Lão Mưu phân phó:
– Trần công lập tức sai người tăng cường phòng ngự đường ra phía Nam, dặn dò binh lính phải theo dõi tình hình nơi đó thật kỹ, nếu phát hiện Khuất Đột Thông bị tập kích, phải chớp lấy thời cơ, lập tức chia quân xuất kích, cố hết sức tấn công bại quân của địch. Ta có thể thấy trước rằng đây không phải là một trường chiến tranh mà là một cuộc đồ sát tàn nhẫn. Thắng làm vua, những chuyện này không cần phải nói nhiều, chiến tranh chỉ là một trò chơi vô tình xem ai chịu thiệt hại nhiều hơn mà thôi.
Trần Lão Mưu phấn chấn nói:
– Thiếu Soái yên tâm, mọi việc cứ giao cho ta.
Khấu Trọng hạ giọng:
– Thân thế Tiểu Hạc Nhi đáng thương, do đó nữ phải vận nam trang giả làm tên du thủ du thực, các vị không được lột tẩy thân phận nữ nhân của nàng ta, đương nhiên phải đặc biệt chiếu cố.
Vương Huyền Thứ giật mình nói:
– Chẳng trách nàng ta không chịu cho bọn ta khám xét thân thể, thật là bất tiện.
Trần Lão Mưu cười tinh quái:
– Dáng người như thế, nếu mà là con gái, chắc phải thon thả và xinh đẹp lắm.
Ma Thường hùa vào trêu:
– Huyền Thứ công tử và nàng ta trạc tuổi nhau, công tử chiếu cố là hợp lý nhất.
Khuôn mặt anh tuấn của Vương Huyền Thứ ửng hồng, không biết ứng phó làm sao.
Khấu Trọng cười lớn:
– Cái này gọi là trời không chặn hết đường sống của ta, cũng là đường cùng thoát hiểm, thắng bại chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc. Việc ở đây giao cho các vị đại ca, quan trọng nhất là phải hư trương thanh thế sao cho Lý Thế Dân nghĩ rằng ta vẫn ở trong sơn trại.
Trần Lão Mưu cười nói:
– Vài ngàn người chẳng lẽ không chọn được một người giả làm Thiếu Soái? Chỉ cần đóng giả Thiếu Soái đứng trên tầng thượng khoa chân múa tay thì cũng đủ để lừa Lý Thế Dân rồi, chuyện này cứ để ta.
Khấu Trọng bật dậy nói:
– Dù Lý Thế Dân có đến được đây ngay ngày mai, không có vài ngày công phu thì đừng hòng phát động công kích. Lúc đó đại quân của Khuất Đột Thông sớm đã chả còn là quân nữa rồi!
Các tướng ầm ầm hưởng ứng.
(