Từ Tử Lăng nắm chiếc vòng trên cửa đập vang, gã thở dài gọi:
– Hàn huynh mau mở cửa, là Từ Tử Lăng đây.
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Cánh cửa mở ra để lộ ra gương mặt bối rối của Hàn Trạch Nam. Hắn nói:
– Không hay rồi! Bọn ta sợ rằng đã bị phát hiện, hai ngày nay bên ngoài phòng có người lạ mặt dòm ngó.
Bước né qua một bên, Từ Tử Lăng chỉ vào hai tên đại hán nằm dưới chân Âm Hiển Hạc rồi hỏi:
– Phải bọn này không?
Hàn Trạch Nam ngạc nhiên tiến lại. Âm Hiển Hạc khom người với tay túm tóc hai đại hán rồi xoay mặt bọn chúng hướng về phía Hàn Trạch Nam.
Hàn Trạch Nam run giọng đáp:
– Chưa thấy qua hai người này.
Từ Tử Lăng trong lòng chùng xuống, hướng về phía Âm Hiển Hạc nói:
– Phiền Âm huynh đem bọn chúng giấu vào bên trong.
Gã cùng Hàn Trạch Nam bước qua dưới mái hiên tiến về phía cửa phòng, đoạn nói tiếp:
– Tất cả phải lập tức lên đường, may mà bọn ta tới kịp.
Hàn Trạch Nam đáp:
– Vợ chồng tại hạ vốn chuẩn bị đêm nay thừa khi trời tối sẽ ra khỏi thành. Có Từ huynh giúp đỡ, nội tử có thể yên tâm hơn rồi!
Bạch Tiểu Thường ra cửa nghênh đón, nét mặt vui mừng rạng rỡ. Tiểu Kiệt đã khá cao, nó nép bên cạnh mẹ hết tò mò nhìn Từ Tử Lăng lại quay sang xem Âm Hiển Hạc kéo hai đại hán tới một góc vườn, chẳng chút gì là có vẻ sợ hãi.
Từ Tử Lăng trông thấy bên trong phòng khách có ba bao y phục hai lớn một nhỏ, hiểu được bọn họ đã chuẩn bị xong hành trang. Gã đưa tay kéo Tiểu Kiệt lại gần rồi cười hỏi:
– Lần trước chưa gặp được ngươi, Tiểu Kiệt khỏe không?
Tiểu Kiệt thân mật ôm cổ gã, hưng phấn đáp:
– Người chính là vị Cung thúc thúc biến thành phải không? Cha mẹ con nói có thúc thúc ở đây thì không sợ kẻ xấu bắt nạt. Hai người xấu ngoài kia bị thúc thúc bắt được phải không?
Từ Tử Lăng âu yếm xoa cái đầu nhỏ của nó, đoạn nói với Hàn Trạch Nam và Bạch Tiểu Thường:
– Xe ngựa đợi bên ngoài thành, bọn ta lập tức đi thôi.
Thấy ánh mắt Hàn Trạch Nam và Bạch Tiểu Thường hướng về phía Âm Hiển Hạc ở bên ngoài, Từ Tử Lăng vội giới thiệu:
– Vị này là anh ruột của Âm Tiểu Kỷ. Tẩu phu nhân có thể miêu tả đặc điểm nhận dạng của cô bé cho Âm huynh nghe được không?
Bạch Tiểu Thường trầm ngâm giây lát rồi đáp:
– Ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên tay trái của Tiểu Kỷ có miếng bớt màu hồng bằng đầu ngón tay cái. Ngoài ra con bé còn có đôi mắt to và sáng.
Âm Hiển Hạc sớm đã nhòa lệ, hắn run giọng:
– Đúng là Tiểu Kỷ! Đúng là nó rồi!
Từ Tử Lăng nói:
– Bọn ta rời thành rồi nói tiếp. Địch nhân không dám động thủ chỉ vì cố kỵ võ công của tẩu phu nhân. Bọn ta vừa mới hạ thủ chế phục người theo dõi, sợ rằng đã đả thảo kinh xà, thế nên phải lập tức đi thôi.
Một mình Âm Hiển Hạc ôm hai bao y phục lớn, Từ Tử Lăng bế Tiểu Kiệt, cả hai cùng vợ chồng Hàn Trạch Nam vội vã lên đường. Khi đi tới con đường lớn phía Bắc thành, bọn họ lập tức cảm thấy không khí khác thường. Sau giờ Ngọ đáng lẽ phải có rất nhiều người đổ ra đường, thế nhưng hôm nay lại vắng tanh vắng ngắt.
Âm Hiển Hạc tiến lại gần Từ Tử Lăng nói:
– Nhìn như có điều gì không ổn.
Hàn Nam Trạch cũng sợ hãi hỏi:
– Thử đi tới cổng thành khác được không?
Từ Tử Lăng đáp:
– Cổng nào cũng thế mà thôi. Đối phương hiển nhiên có cao thủ chủ trì đại cục phía sau, tướng giữ thành Ba Đông hẳn là cùng một phe với chúng.
Tỏ ra bình tĩnh hơn cả chồng, Bạch Tiểu Thường nhẹ nhàng nói:
– Thái thú thành Ba Đông gọi là Trương Vạn, người người đều biết hắn là hạng quan tham xem thường pháp luật, bổn sự duy nhất chính là vỗ mông ngựa cho Đỗ Phục Uy.
Từ Tử Lăng giao Tiểu Kiệt cho Bạch Tiểu Thường, miệng cười cười:
– Kệ xác hắn! Bọn ta vẫn theo cửa Bắc xuất thành, để xem kẻ nào xuất hiện ngăn cản.
Âm Hiểu Hạc thắc mắc:
– Địch nhân đã có Trương Vạn về cùng phe, vì sao chúng không thừa dịp sớm động thủ?
Từ Tử Lăng đáp:
– Đây gọi là chuyện xấu trong nhà không tiện nói ra ngoài, việc của mình đương nhiên do mình tự xử lý là tốt nhất. Có điều lúc này xem ra tình thế cấp bách, đám cao thủ lại chưa tới kịp, thế nên chúng phải mua chuộc bọn tham quan tới đối phó bọn ta.
Âm Hiển Hạc than:
– Vừa rồi bọn ta nhất thời sơ ý nên mới bị thám tử của đối phương phát hiện.
Từ Tử Lăng đáp:
– Kẻ đó ẩn thân trong căn nhà đối diện, ta lại cứ nghĩ là hàng xóm tò mò nên mới không để ý tới.
Cửa thành đã ở trước mặt. Bỗng nhiên cầu treo bị kéo lên sau một tiếng quát lớn. Trên tường thành xuất hiện rất nhiều tiễn thủ, từ các hàng quán hai bên đường cũng ùa ra mấy trăm binh lính Ba Đông, hơn mười lính giữ cổng thành phía trước đồng thời lao tới. Trong phút chốc năm người bốn lớn một nhỏ bị hãm thân trong vòng vây.
Một hán tử cao gầy mặc võ phục từ phía trước toán người bước ra, hắn chỉ tay hét lớn:
– Không ai có thể rời khỏi đây. Bổn quan là Trương Vạn, thái thú thành Ba Đông. Biết điều thì lập tức quỳ xuống chịu trói, nếu không sẽ giết không tha.
oOo
“Bùng!”
Trong lớp sương khói đang dần dần mỏng đi, Hỏa Du đạn phát nổ biến thành quả cầu sáng rực. Tia lửa đầy trời rơi xuống đám lính công binh đang lấp hào của quân Đường, bám đầy đầu đầy mặt. Quân Đường trong phạm vi hai trượng vuông không kẻ nào may mắn thoát khỏi, người người phân tán bỏ chạy tứ phía. Có tên phải lăn tròn trên mặt đất nhằm dập tắt lửa đang cháy trên quần áo.
Tiếng trống lại nổi lên, toàn bộ quân Đường rút hết về phía sau.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nhìn nhau. Khấu Trọng gãi đầu hỏi:
– Sao Lý Thế Dân lại hiểu thời cơ như vậy?
Bạt Phong Hàn ngửa đầu nhìn trời rồi than dài:
– Bởi vì Lý Thế Dân cũng biết xem thời tiết, thấy được muộn nhất là đêm nay sẽ có mưa lớn hoặc tuyết lớn, cho nên không vội trong nhất thời, càng không muốn cho ngươi có cơ hội luyện bắn tên.
Không nói nổi nên lời, Khấu Trọng thẫn thờ nhìn địch nhân như thủy triều rút ra xa. Trong lòng gã chẳng có lấy một chút vui sướng khi một tiễn lui địch, chỉ càng cảm thấy Lý Thế Dân thật sự cao minh và đáng sợ.
oOo
Từ Tử Lăng thong dong tiến lên một bước, mỉm cười đáp:
– Trương thái thú người khỏe chứ? Bổn nhân Từ Tử Lăng có điều muốn hỏi, bọn ta phạm vào tội gì mà phải làm nhọc tới đại giá của thái thú?
Nghe thấy tên Từ Tử Lăng, Trương Vạn lập tức biến sắc. Toàn thể quân giữ thành Ba Đông đang bao vây bọn họ cũng ngây người ra. Từ trước tới nay, hùng mạnh như cỡ Hiệt Lợi, Lý Uyên, Vương Thế Sung mà vẫn không có ai nào có khả năng làm gì nổi Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, hai người được trời phù hộ này. Hơn nữa, tuy nói Đỗ Phục Uy đã thần phục nhà Đường, thế nhưng quan hệ mật thiết giữa lão cùng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong quân Giang Hoài không ai không biết. Nếu nghe lệnh của Trương Vạn mà tấn công Từ Tử Lăng, với tính cách của Đỗ Phục Uy, ai dính vào việc này sao có thể giữ nổi mạng?
Từ Tử Lăng nói tiếp:
– Nếu có gì có lỗi với bên đó, ta có thể tự thân tới xin lỗi với lão nhân gia người.
Ngữ khí của gã uyển chuyển, chính là muốn tạo điều kiện cho Trương Vạn có thể hạ đài mà không mất mặt. Từ nhỏ gã đã lăn lộn trong giới giang hồ hỗn tạp nên về mặt này dĩ nhiên xuất sắc.
Trương Vạn sắc mặt biến đổi nhiều lần, đoạn trầm giọng hỏi:
– Có cách gì chứng minh ngươi là Từ Tử Lăng?
Từ bên trái quân địch có người cao giọng nói:
– Bẩm thái thú, đây đích thị là Từ công tử. Thuộc hạ tại Cảnh Lăng từng thấy qua vị này đứng cùng Thiếu Soái trên tường thành.
Giận giữ trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, Trương Vạn lạnh lùng nói:
– Cho dù ngươi là Từ Tử Lăng thì đã sao? Quân ta đã theo nhà Đường, Từ Tử Lăng ngươi chính là phe địch.
Từ Tử Lăng trong lòng rất kinh ngạc, vụt nhớ ra tên này và bọn Nhĩ Văn Hoán đã cấu kết, biết được hắn không chỉ bị Lý Kiến Thành thu phục mà có thể còn âm thầm quan hệ mờ ám với Ma môn. Gã bèn thay đổi chiến lược, lạnh nhạt đáp:
– Các ngươi cờ hiệu chưa đổi, việc đầu hàng há xem là thật. Hiện tại Lạc Dương tuy bị phá nhưng Thiếu Soái quân và quân Đại Đường vẫn đang tranh chấp, đại quân Tống gia lại tùy thời có thể giương cờ tiến về phía Bắc. Vào thời điểm này, người thức thời sáng suốt sẽ tự giữ thân, yên tĩnh quan sát diễn biến. Nếu Trương thái thú cố tình không hiểu, bọn ta khẳng định vẫn có thể an toàn rời thành. Có điều bất luận ngươi ngày sau thân ở nơi nào, giữ địa vị gì, Từ Tử Lăng này bảo đảm ngươi cũng sẽ chết không yên ổn. Thái thú có muốn thử không?
Trương Vạn cứng đờ tại trận, chỉ thấy thủ hạ ai cũng hạ binh khí, không kẻ nào có ý muốn động thủ.
Từ Tử Lăng gật đầu tán dương:
– Như vậy mới đúng chứ.
Gã quay đầu nói với mấy người Hàn Trạch Nam:
– Bọn ta có thể đi rồi!
Dứt lời gã quay lại đối mặt với Trương Vạn, hai mắt thần quang sáng quắc, ngầm bắt Bất Động Căn Bổn Ấn rồi hét lớn:
– Còn chưa nhanh mở cửa cho ta?
Trương Vạn yếu ớt phát lệnh, trong tiếng “két két”, cầu treo cổng thành lần nữa hạ xuống.
oOo
Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên.
Tại bình nguyên bên ngoài hẻm núi Thiên Thành, cờ xí hai bên địch ta bị gió thổi bay phần phật. Bụi than và đất đá bốc lên mù trời, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Dưới uy lực của tự nhiên, cho dù là thiên quân vạn mã kết doanh trại dài cả mười dặm vẫn chỉ là nhỏ bé và bất lực.
Thiếu Soái quân bên trong sơn trại đang nhanh chóng đem gỗ vận chuyển lên đầu tường thành, lúc này cũng không chịu nổi đành tạm dừng công việc để tránh bị gió quật ngã.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn từ xa quan sát tình hình bên phía Lý Thế Dân, chỉ thấy các xe vượt hào, xe phá tường, xe chắn tên mới làm thành được bày bố nơi tiền tuyến. Tất cả được phân thành hơn mười toán chứ không phải là trận “trường xà” như trước. Có thể tưởng tượng khi đối phương phát động sẽ luân phiên phát kích. Từng cơn gió mạnh trước sau thổi tới, ánh mắt hai gã ngước lên nhìn xem lão trời già có hứng tuôn mưa hay đổ tuyết.
Gió mây cuồn cuộn, từng lớp mây đen dày đặc ùn lại khiến người ta phát run.
“Độp!”
Một hạt mưa lạnh buốt lớn như hạt đậu rớt lên mặt Khấu Trọng.
Giọng gã run lên:
– Trời ơi!
Gió bất chợt đổi chiều rồi giật mạnh từng cơn, bụi đất cuốn lên không trung rải ra khắp chốn, sau đó mưa lớn tựa như từ bốn phương tám hướng tập trung lại đột ngột trút xuống, cảnh vật nhòa đi, nơi cuối tầm mắt trở nên mơ hồ, vùng sơn dã phảng phất như chao đảo.
Bạt Phong Hàn kêu lên:
– Lạnh thật!
Khấu Trọng nhanh chóng quyết định, ra lệnh cho Ma Thường đang đứng một bên:
– Toàn thể huynh đệ tiến vào lầu chủ tránh mưa.
Ma Thương hoảng sợ hỏi:
– Nếu địch nhân đội mưa tấn công, nên đối phó thế nào?
Khấu Trọng đáp:
– Nhiễm mưa lạnh mà bệnh thì cũng chết ráo. Mặc kệ chuyện gì, hãy lập tức chấp hành.
Ma Thường phân phó binh lính thổi kèn báo hiệu, người trong sơn trại như được hoàng ân đại xá đổ dồn vào lầu chủ, kể cả binh lính đang trấn thủ trên các chòi canh.
Cơn mưa lớn ào ạt như muốn san phẳng núi đồi, tàn phá mặt đất.
Thấy Ma Thường, Bạt Dã Cương, Bình Nguyên Chân và Vương Huyền Thứ vẫn cùng bọn gã đứng trên tường thành chịu mưa, Khấu Trọng hét lên:
– Các ngươi lập tức đi vào tránh mưa, nơi này giao cho hai ta.
Bọn Ma Thường tự biết công lực còn xa mới bì kịp bọn họ, bèn bất đắc dĩ tuân lệnh rời đi.
Lúc này hai gã toàn thân sớm đã sũng nước, toàn là nhờ vào chân khí để kháng lạnh, cho dù với công lực hơn người của cả hai mà vẫn cảm thấy khổ không nói hết được.
Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, Khấu Trọng cười khổ:
– Trời già hôm nay không chịu giúp ta.
Bạt Phong Hàn chợt hô lên:
– Tới rồi!
Trong tiếng lộc cộc của bánh xe, địch nhân chia làm ba đường hướng về lớp hào sâu tiến lại. Mỗi toán hai ngàn người, hơn trăm xe lấp hào, hai mươi xe chắn tên, riêng xe phá tường vẫn còn chưa dùng tới.
Khấu Trọng giận dữ nói:
– Ta dám bảo đảm bọn người đó sau này ắt sẽ mắc bệnh kinh niên, Lý Thế Dân thật tàn nhẫn.
Bạt Phong Hàn than:
– Bệnh vẫn còn hơn là bại trận. Cơn mưa này trong nửa canh giờ chắc còn chưa tạnh, tới lúc đó ba lớp hào sâu đều đã bị lấp đầy, đành phải do hai huynh đệ ngươi và ta phụ trách việc ném gỗ, hy vọng có thể kéo dài tới lúc tạnh mưa.
Khấu Trọng cười méo xệch:
– Lão ca có biện pháp nào tốt hơn không?
oOo
Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hy Bạch tự đánh xe tới đón. Lôi Cửu Chỉ kêu lớn:
– Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cổng thành đột nhiên kéo lên, sau đó lại hạ xuống?
Từ Tử Lăng đáp:
– Đợi sau hẵng nói, Vân bang chủ đâu?
Hầu Hy Bạch nhảy khỏi xe ngựa đón Tiểu Kiệt từ trên tay Bạch Tiểu Thường. Thằng nhóc hưng phấn tới đỏ cả mặt, nó reo lên:
– Từ thúc thúc thật uy phong, đám người xấu đều sợ thúc.
Vừa mới hoàn hồn sau cơn kinh hãi, Hàn Trạch Nam nói:
– May mà các vị tới kịp thời, nếu không tình huống thật khó tưởng tượng.
Lôi Cửu Chỉ là người từng trải nên đã đoán ra đại khái, liền cười với vẻ thần bí:
– Trời muốn Hương gia diệt vong, đương nhiên sẽ an bài xảo hợp.
Từ Tử Lăng vội vã nói với vợ chồng Hàn Trạch Nam:
– Nơi đây không nên ở lâu, bọn ta lập tức lên xe khởi hành.
Hầu Hy Bạch đi tới bên cạnh Từ Tử Lăng, hạ giọng:
– Vân Ngọc Chân chuyện gì cũng không nói, ngươi thử tới chuyện trò xem sao! Nàng ta vẫn còn ở trên xe.
Lúc trước, sau khi phát giác trong xe chính là Vân Ngọc Chân, Từ Tử Lăng giao nàng cho Hầu Hy Bạch, còn mình thì cùng Âm Hiển Hạc chạy một mạch về thành Ba Đông, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng nàng.
Từ Tử Lăng gật đầu đáp:
– Lên xe rồi nói.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Khoang xe khá rộng rãi được chia làm ba hàng ghế trước, giữa và sau. Vợ chồng Hàn Trạch Nam cùng Kiệt Nhi ngồi phía trước, Âm Hiển Hạc một mình ngồi ở giữa, Từ Tử Lăng cùng Vân Ngọc Chân với vẻ mặt nặng nề ngồi phía sau, đánh xe chính là Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hy Bạch.
Từ Tử Lăng trong lòng cảm thấy ấm cúng, một phần có thể do vừa đi trước một bước cứu cả nhà Hàn Trạch Nam từ trong ma thủ của Hương gia, mặt khác trên xe toàn là những bằng hữu tốt, đồng tâm hiệp lực, can đảm tương chiếu. Hà huống Âm Hiển Hạc hiện giờ đã có manh mối để tìm ra em gái mình đang lưu lạc phương nào, việc đó khiến gã có phần an tâm hơn.
Với loại tâm tình này, Từ Tử Lăng đối với Vân Ngọc Chân không còn lấy nửa điểm thù hận nữa, chỉ cảm thấy nàng là một nữ nhân đáng thương đường đời trắc trở. Gã hạ giọng hỏi:
– Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì vậy?
Vân Ngọc Chân hạ thấp vầng trán đẹp, ngữ khí bình tĩnh nhẹ nhàng đáp:
– Hương Ngọc Sơn bán đứng ta.
Từ Tử Lăng ngơ ngác hỏi:
– Không phải nàng đã tách khỏi hắn rồi sao?
Đôi mắt mĩ lệ của Vân Ngọc Chân ngân ngấn nước, nàng đưa ống tay áo lên lau khóe mắt rồi buồn bã đáp:
– Ta sớm đã tâm ý nguội lạnh, tặng cho Tiêu Tiễn năm chiếc thuyền còn lại, một mình ẩn thân tại Ba Lăng không màng thế sự. Mười ngày trước Hương Ngọc Sơn sai người tới tìm, hẹn ta gặp mặt ở thành Ba Đông. Hắn nhắn rằng có việc quan trọng cần thương lượng, chỉ cần ta giải thích rõ ràng, sau này sẽ mỗi người một nẻo không dính dáng gì nhau. Ta nào nghĩ có sự giả trá, sau khi tới thành Ba Đông ai ngờ rơi vào cạm bẫy của Hương Ngọc Sơn, bị quân giữ thành mai phục bắt được, mà rốt cục cũng chẳng hề thấy được bản mặt của hắn.
Từ Tử Lăng giật mình, nguyên lai là Hương gia vì đối phó với Vân Ngọc Chân nên phái người tới Ba Đông, không ngờ phát hiện hành tung của vợ chồng Hàn Trạch Nam ngoài ý liệu. Gã ngạc nhiên hỏi:
– Nàng đã không màng thế sự, Hương Ngọc Sơn vì sao vẫn không chịu buông tha?
Vân Ngọc Chân đáp:
– Bởi vì ta biết được rất nhiều bí mật của bọn chúng, hơn nữa ta và các ngươi quan hệ mật thiết, Hương Ngọc Sơn tất nhiên muốn giết người bịt miệng.
Từ Tử Lăng nói:
– Bọn chúng tựa như không phải muốn giết nàng. Điều càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là vì sao Hương gia phải đem nàng giao cho người của Lý Kiến Thành?
Vân Ngọc Chân mù mờ đáp:
– Ta cũng không hiểu.
Trong lòng thoáng chấn động, Từ Tử Lăng hỏi:
– Nàng và Hải Sa bang quan hệ thế nào?
Vân Ngọc Chân thở dài đáp:
– Ngươi đáng ra phải biết như ta chứ. Cự Kình bang và Hải Sa bang luôn luôn xung đột lợi ích, thế không thể đứng chung, ngoài ra vì ta giúp sức cho các người mà khiến bọn chúng tổn thương trầm trọng, “Long Vương” Hàn Cái Thiên trọng thương nên thoái vị. Bọn chúng không dám chọc giận Từ Tử Lăng ngươi nhưng lại xem ta là địch nhân số một. Nếu không phải được Tiêu Tiễn bảo vệ, chỉ sợ ta sớm đã bị bọn chúng lột da rút xương rồi. Cuộc sống của ta cũng chẳng có gì để luyến tiếc, có điều ta chưa từng nghĩ tới việc tự vẫn, tuy nhiên vừa rồi trở thành món đồ chuyển từ tay người này qua người khác, nếu không phải huyệt đạo bị điểm, ta thật sự muốn chết đi cho xong.
Từ Tử Lăng chợt hiểu ra. Bọn Nhĩ Văn Hoán là muốn đem Vân Ngọc Chân làm đại lễ tặng cho Hải Sa bang, có thể là một trong các điều kiện mua bán hỏa khí. Nếu là như vậy, giao dịch hỏa khí mà gã và Hầu Hy Bạch thấy được chỉ là một thủ tục nhỏ.
Manh mối này có tác dụng vô cùng, khiến gã hiểu được Hương gia, Lý Kiến Thành và Triệu Đức Ngôn đã kết thành một phe, âm mưu lật đổ Lý Thế Dân. Nếu như Lý Thế Dân đánh bại Khấu Trọng rồi khải hoàn ca quay về Trường An, rất có thể liên quân của Lý Kiến Thành và Ma môn trong một đêm sẽ biến Thiên Sách phủ thành bình địa, đây gọi là tiên phát chế nhân.
Ài!
Bất luận là vì tình huynh đệ với Khấu Trọng hay vì vạn dân thiên hạ mà nghĩ, gã cũng không muốn thấy Khấu Trọng bị tiêu diệt.
Không có lúc nào Từ Tử Lăng cảm thấy quyết định trợ giúp Khấu Trọng đi tranh thiên hạ lại chính xác như lúc này. Gã trầm giọng:
– Hương Ngọc Sơn muốn đem nàng giao cho Hải Sa bang, giúp cho Lý Kiến Thành mua được hỏa khí độc hại từ Hải Sa bang nhằm đối phó Lý Thế Dân.
Cơ thể mềm mại của Vân Ngọc Chân rúng động.
Tử Từ Lăng nói tiếp:
– Hiện tại mọi người trên xe đều có cùng một mục đích, đó là nhổ hết gốc rễ của Hương gia. Vân bang chủ có sẵn lòng cùng bọn ta trừ hại cho đời không?
Vân Ngọc Chân ngạc nhiên nhìn gã chằm chằm, khó khăn lắm mới nói lên thành lời:
– Tử Lăng vẫn có thể tín nhiệm ta sao?
Từ Tử Lăng mỉm cười:
– Sự thật thì mỹ nhân sư phụ Vân bang chủ đối với bọn ta không có gì quá xấu, ta và Khấu Trọng đối với nàng cũng không thể nhẫn tâm. Chính là như nàng nói, bọn ta luôn có quan hệ mật thiết. Chuyện xưa đã qua, còn có vấn đề gì vướng mắc đâu mà không tín nhiệm chứ?
Vân Ngọc Chân song mục ngùn ngụt sát cơ. Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài, nàng gằn giọng:
– Hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Hương Ngọc Sơn muốn ta chết, ta lại muốn hắn vong. Nhưng Khấu Trọng có sẵn lòng chấp nhận ta chăng?
Từ Tử Lăng đáp:
– Không ai hiểu ý nghĩ của tên tiểu tử đó bằng ta, ta dám ngay tại đây đưa ra lời bảo đảm.
Vân Ngọc Chân đưa tay ra nắm chặt lấy tay gã, khuôn mặt hồi phục lại vẻ phơi phới tràn đầy sinh cơ, không cần phải nói gì thêm nữa.
Xe ngựa vẫn nhằm thẳng phía Đại Giang lao tới.
(