Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chân Tiên

Chương 127: Vác đỉnh, ba trăm vòng (thượng)

Tác giả: EK
Chọn tập

Một tiên tông lớn tiêu hao tương đối đáng sợ, cần phải tiêu hao rất nhiều đan dược, linh thảo cần thiết cũng rất nhiều, vườn linh dược của Bách Thảo Phong có lẽ phải vài chục, nhưng, cho dù là luyện chế đan dược cho tu sĩ Tiên Thiên cảnh thì cũng phải cần hai trăm năm, linh thảo trong vườn linh dược, bất luận thế nào, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của cả một tiên tông đại phái, nên cách một khoảng thời gian, lại phải phái người đi Đông Hoang, chuyên môn hái thuốc.

Bởi vậy, mặc dù đệ tử Hư Thiên Tông, tài nguyên nhiều hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng, vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn thực sự mà họ cần, cho dù là đệ tử ưu tú nhất, cũng phải buồn phiền bì không đủ tài nguyên tu luyện.

Cổ Thần thì không giống thế. Trong Càn Khôn Trạc của hắn có một lượng lớn nguyên linh đan cực phẩm, nhiều đến nỗi một mình hắn dùng không ít, cho dù Tiểu Bạch cùng uống thì nguyên linh đan cực phẩm trong Càn Khôn Trạc cũng vẫn còn thừa.

Bởi vì, hắn đã thu vườn linh dược trong Hạo Thiên động phủ làm của riêng, đó là vườn linh dược cổ lão có tuổi đời hơn ngàn năm, ngay cả linh dược cao cấp cũng trưởng thành, như hoàng huyết thảo, tử nguyên hoa, linh tâm thảo các loại linh dược trung cấp đều đã lớn đến mức không thể lớn thêm được nữa.

Mặc dù Cổ Thần là hạ phẩm tiên căn, so với những đệ tử ưu tú, tiên căn kém hơn rất nhiều, nhưng, bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước và tài nguyên dùng không hết, nên tốc độ tu luyện khiến những tu sĩ có tiên căn thượng phẩm nhìn tốc độ tu luyện của Cổ Thần cũng phải âm thầm thất sắc.

Tương truyền linh kình ngoài biển, mặt trời mọc thì thở ra, mặt trời lặn thì hít vào, một hơi thở có thể duy trì liên tục trong vòng một ngày, thuật nhịn thở này hoàn toàn khắc với linh quy, linh quy muốn nhịn thở phải hoàn toàn phong bế thân thể, giống như một vật đã chết, thuật nhịn thở của linh quy chỉ là một loại pháp thuật cải biên trạng thái khí tức, không có hiệu quả trong việc nâng cao tu vi.

Bí quyết nhịn thở của linh kình hoàn toàn trái ngược, lúc hít vào, kinh âm mạch là âm, kinh dương mạch là dương, âm dương giao thoa, tuần hoàn không dứt, trạng thái vận hành của chân khí trong người giống như tu sĩ Thần Hải cảnh sau khi kết thành Thần Hải, tình trạng cơ thể giống như tự thành thiên địa, một hơi thở, khiến Tiên Thiên chân khí trong cơ thể cường hóa rất nhiều.

Mặt thời mọc thì thở ra, mặt trời lặn thì hít vào, đây chỉ là mô tả về linh kình bình thường, linh kình tu luyện thành công một hơi thở có thể duy trì hơn mười ngày, thậm chí một tháng, lúc hít vào khí cuộn biển khơi, lúc thở ra khí xộc lên trời, uy lực vô cùng.

Cổ Thần bây giờ đã luyện thành Linh Kình Thuấn Tức quyết đệ tứ trọng, một hơi mà mấy canh giờ, thời gian một đêm qua đi, cho đến khi tiếng chuông giờ mão một khắc vang lên, Cổ Thần mới hoàn thành một vòng tuần hoàn hít thở, tinh thần sung mãn, còn sảng khoái hơn là ngủ một giấc.

Cảm nhận Tiên Thiên chân khí trong người so với hôm qua hình như lại có chút biến hóa, hùng hậu hơn, khiến người ta cảm thấy sức mạnh càng mạnh hơn.

Thời gian rèn luyện lại bắt đầu, nghe tiếng chuông báo hiệu, Cổ Thần nhanh chóng xuống giường, ra ngoài sân, còn Tiểu Bạch thì ở lại trong phòng ngủ tiếp.

Bài tập hôm nay không có gì khác biệt so với hôm qua, giờ mão một khắc đến giờ thìn một khắc, vẫn là rèn luyện cơ bắp, vác đỉnh ngàn cân, chạy mười vòng quanh Bách Thảo Phong.

Qua một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi của hôm qua đã tan biến hết, trải qua kinh nghiệm lần đầu, hôm nay tốc độ của mọi người so với hôm qua nhanh hơn một chút, mới nửa canh giờ, nhóm mười người của Cổ Thần đã chạy xong, quay trở về điểm xuất phát.

Vệ Tử Kì gật đầu, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, nói:

– Hôm nay không tệ, nghỉ ngơi một chút, rửa ráy mặt mũi rồi đi ăn sáng, sau đó tiến hành luyện thuật pháp.

– Vệ sư huynh.

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Cực đột nhiên lên tiếng nói:

– Đệ có chuyện muốn nói.

Vệ Tử Kì quay người:

– Nói…

Hoàng Phủ Cực liếc nhìn Cổ Thần, nói:

– Hôm này lúc tập luyện, đệ thấy Cổ Thần không chạy mà dùng pháp khí phi hành, đệ tin, không chỉ có mình đệ nhìn thấy, các sư huynh đệ, mọi người có nhìn thấy không?

– Ta nhìn thấy, hắn dẫm lên một thanh phi kiếm, ăn bớt mấy vòng, Vệ sư huynh, nhất định phải trừng phạt hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đặng Phi lập tức lên tiếng phụ họa.

– Vệ sư huynh, đệ cũng nhìn thấy, có một lần hắn vừa hay bay qua đầu đệ.

Dương Vũ cũng lên tiếng.

– Đệ nhìn thấy…

– Đệ cũng nhìn thấy.

– Vệ sư huynh, theo quy định tông môn, tội lười biếng phải hạ cấm chế phi hành, bắt Cổ Thần vác đỉnh ngàn cân, chạy một ngày, cho đến khi bọn đệ học xong luyện đan thuật…

Sáu huynh đệ cùng đội đều lên tiếng ủng hộ Hoàng Phủ Cực.

Cổ Thần nhìn khắp một lượt, tất cả đều là sư huynh kiếp trước của hắn, năm linh thạch mỗi tháng, đều là bị những sư huynh này thu.

Huynh đệ Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ Hạo đúng là bản lĩnh thật, trưởng lão có Văn Sư Hào, sư huynh có Vệ Tử Kì, bây giờ lại sư huynh đệ cùng nhập môn cũng đứng về phía bọn chúng, hướng nòng pháo về phía Cổ Thần.

Chín người sau khi lên tiếng, miệng tủm tỉm cười, bụng thầm nghĩ: Chín người cùng bảo có, cho dù ngươi không bay thì cũng phải bay…

Nhưng, không như Hoàng Phủ Cực nghĩ, Vệ Tử Kì sau khi nghe bọn chúng nói xong, không lập tức nổi giận lôi đình bắt Cổ Thần vác đỉnh ngàn cân chạy tiếp mà quay sang Cổ Thần hỏi:

– Cổ sư đệ, họ nói có đúng không?

Hoàng Phủ Cực trừng mắt, bụng thầm nghĩ: Ngươi nghĩ hắn sẽ nói đúng hay sai? Bắt hắn vác đỉnh ngàn cân chạy là được rồi, hạ cấm chế cấm bay trên người hắn, bắt hắn chạy một ngày, chín người chúng ta đều nói hắn bay thì là có bay, hỏi làm quái gì nữa?

Cổ Thần mỉm cười, lắc đầu nói:

– Không đúng, đệ không có bay.

– Ta nói có là có, chín người bọn ta cùng nhìn thấy, không lẽ là giả?

Hoàng Phủ Cực lớn tiếng quát.

– Hoàng Phủ Cực…

Hoàng Phủ Cực chưa dứt lời thì Vệ Tử Kì đã bất ngờ rống lên một tiếng, giọng còn lớn hơn, nói:

– Lúc nãy ta đã quan sát rất kĩ, Cổ Thần sư đệ nói đúng, đệ ấy không hề bay, là chín người các ngươi nói dối. Chắc các ngươi cũng biết, tội vu oan cho sư huynh đệ đồng tông theo quy định sẽ bị trừng phạt thế nào chứ?

Không phải chứ? Vệ Tử Kì ăn nhầm thuốc sao?

Hoàng Phủ Cực ngạc nhiên nhìn Vệ Tử Kì, tám người còn lại cũng ngạc nhiên không kém, Vệ Tử Kì đang đứng về phía Cổ Thần?

Cổ Thần cười nói:

– Theo quy định tông, tội vu an sẽ bị trừng phạt như sau…

Vệ Tử Kì nghe vậy, lập tức nói:

– Hoàng Phủ Cực, Dương Vũ, Đặng Phi,… chín người các người vu oan cho Cổ sư đệ sử dụng pháp khí phi hành trong lúc luyện tập, phạt hạ cấm chế phi hành, vác đỉnh ngàn cân chạy ba trăm vòng quanh Bách Thảo Phong, hoàn thành trong vòng một ngày.

Không nhầm chứ? Hoàng Phủ Cực tròn mắt kinh ngạc, nói:

– Vệ sư huynh, đệ… Đệ là Hoàng Phủ Cực.

Vệ Tử Kì liếc nhìn Hoàng Phủ Cực, nói:

– Ngươi là cái gì? Vi phạm quy định tông môn thì phải chịu phạt, cho dù là ai cũng không được miễn.

Hoàng Phủ Cực giật mình, nghĩ thầm:

“Hừ, hắn có bị điên không vậy? Dám nổi giận với mình?”

– Vệ sư huynh, ca ca đệ là thiên tài số một Ẩn Kiếm Phong, Hoàng Phủ Hạo, thúc thúc đệ là trưởng lão Ẩn Kiếm Phong, Hoàng Phủ Nham…

Thấy sắc mặt Vệ Tử Kì vẫn rất bình thản, không hề có vẻ như đang trêu đùa, Hoàng Phủ Cực rối trí, bê cả ca ca và thúc thúc của mình ra.

– Dù là con trai tông chủ, vi phạm quy tắc tông đều bị trừng phạt.

Cổ Thần nói.

– Cổ sư đệ nói đúng.

Vệ Tử Kì lớn tiếng nói:

– Chín người các ngươi, vu oan cho đồng môn, theo quy định, phạt hạ cấm chế cấm bay trên người, vác đỉnh ngàn cân, chạy ba trăm vòng quanh Bách Thảo Phong trong vòng một ngày.

Chọn tập
Bình luận