Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chân Tiên

Chương 135: Đạo mạo trang nghiêm

Tác giả: EK
Chọn tập

Chát…

Lại một âm thanh đanh gọn nữa, Hoàng Phủ Cực vừa mới ngẩng đầu, má bên kia đã xuất hiện thêm một dấu bàn tay nữa. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://truyenfull.vn

Cổ Thần nói:

– Đừng chọc giận ta, không có gì là ta không dám, nói với Hoàng Phủ Hạo, bảo hắn đợi đấy, sẽ có một ngày cái tát này sẽ được dành cho hắn… Nhớ đấy.

– Vâng… vâng, nhớ, bọn đệ không dám nữa, Cổ sư huynh, đệ sai rồi…

Hoàng Phủ Hạo chưa lên tiếng, Đặng Phi đã nhanh chóng tiếp lời, nói:

– Tha cho bọn đệ đi, bọn đệ không dám nữa.

– Đặng Phi… ngươi sợ hắn à?

Hoàng Phủ Hạo giận dữ nói:

– Cổ Thần, những gì ngươi làm với ta, đến một ngày, ca ca ta sẽ đòi lại hết… tên khốn.

Chát…

Cổ Thần lại tát thêm một cái nữa, đánh Hoàng Phủ Cực ngã lăn xuống đất, nói:

– Đòi lại? Đòi lại kiểu này á?

– Cổ sư đệ mau dừng tay…

Một giọng nói vang lên, Cổ Thần nhìn theo hướng giọng nói, một đường thanh quang phi độn đến, độn quang tiêu tán, Trương Hoài xuất hiện trước mặt Cổ Thần, đỡ Hoàng Phủ Cực dậy.

Trương Hoài nói:

– Đều là sư đệ đồng môn, Cổ sư đệ sao lại đối xử với họ như vậy?

Cổ Thần cười khẽ, nói:

– Trương sư huynh, thì ra huynh cảnh giác vậy? Tại sao lúc bọn chúng đối phó với ta, huynh không cùng ra tay?

Trương Hoài đanh nét mặt, lạnh giọng nói:

– Cổ sư đệ, tự nhiên đệ chạy đến đây, đánh hai sư đệ đồng môn, đệ càn rỡ quá rồi đấy, chuyện hôm nay, ta sẽ báo cáo lại với sư bá chủ tọa, bảo sư bá chủ tọa trừng phạt ngươi.

Cổ Thần mắt sắc như dao, nói:

– Cái gì?

– Sao?

Trương Hoài vênh mặt, không hề tỏ ra sợ hãi, nói:

– Cổ sư đệ, đệ còn muốn động thủ cả với ta nữa sao?

Cổ Thần liếc ra xa, không biết có còn ai đến nữa không, cũng không loại trừ trường hợp có người đã về báo cáo lại với Văn Sư Hào, nếu còn tiếp tục động thủ nữa, sau này sẽ rất khó giải thích.

Dù sao hắn đến Long Nha Cốc là để hái long nha thảo cho Văn Sư Hào, với lý do chính đáng đó, hắn căn bản không cố ý tìm Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi gây chuyện.

Cổ Thần mỉm cười nói:

– Trương sư huynh cứ báo, để xem ai có thể làm gì được đệ? Hừ…

Nói đoạn, Cổ Thần tung pháp khí, hóa thành một đường hào mang, biến mất nơi chân trời. Rất nhanh, hắn vào trong Mộc U Cốc, Mộc U Cốc lúc này không còn hạ cấm chế, nhưng, Cổ Thần vẫn đứng bên ngoài cốc, lớn tiếng gọi:

– Văn sư thúc, đệ tử hái long nha thảo, đến đưa thuốc cho người.

Một đường tử ảnh từ trong Mộc U Cốc bay ra, rất nhanh, tử ảnh xuất hiện trước mắt Cổ Thần, Văn Sư Hào chăm chú nhìn hắn, nói:

– Thuốc gì? Ngươi đã đưa thuốc rồi, còn ở đây làm gì nữa?

Cổ Thần nhíu mày, thầm nghĩ:

“Lão già này, định trở mặt à?”

Nhưng, Cổ Thần vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lấy ra hai gốc long nha thảo, nói:

– Đây là long nha thảo mà sư thúc bảo đệ tử đến Long Nha Cốc hái.

– Ta bảo ngươi đến Long Nha Cốc hái long nha thảo lúc nào?

Văn Sư Hào ra vẻ ngạc nhiên, nói:

– Nói, ngươi đến Long Nha Cốc làm gì? Hay là làm việc gì xấu rồi định đổ thừa cho ta.

Vừa dứt lời, lại có mấy đường độn quang bay đến, độn quang tiêu tán, Hoàng Phủ Cực, Trương Hoài, Đặng Phi ba người xuất hiện trước mặt Văn Sư Hào, Hoàng Phủ Cực tay cầm năm gốc long nha thảo, nói:

– Sư thúc, long nha thảo hái về rồi.

Văn Sư Hào gật gật đầu, nhận lấy long nha thảo, rồi lại nhìn mặt Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi, nhất thời kinh ngạc hỏi:

– Hoàng Phủ sư chất, Đặng sư chất, mặt hai ngươi sao vậy?

Đặng Phi ôm mặt, nức nở nói:

– Hồi sư thúc, bọn đệ tử đang ở Long Nha Cốc hái thuốc, Cổ sư huynh đột nhiên chạy đến, dùng tà thuật tát lên mặt đệ tử, hắn còn đánh Hoàng Phủ sư huynh nhiều hơn, sư thúc, hắn đánh người vô cớ, sư thúc phải làm chủ cho bọn đệ tử?

– Xin sư thúc xử lý.

Hoàng Phủ Cực cũng nghiến răng nói.

Văn Sư Hào liếc nhìn Trường Hoài, hỏi:

– Chuyện này là thế nào?

Trương Hoài gật đầu nói:

– Những gì Hoàng Phủ sư đệ và Đặng sư đệ nói đều là sự thật, đệ tử tận mắt chứng kiến.

– Cổ Thần, ngươi thật to gan…

Văn Sư Hào đột nhiên nổi giận lôi đình, quát:

– Thân là đệ tử Hư Thiên Tông mà dám đánh sư huynh đệ đồng môn? Mới nhập môn mấy tháng đã dám coi thường tông quy? Ngươi láo quá rồi đấy.

Nhìn bộ dạng chính nghĩa của Văn Sư hào, Cổ Thần nhíu mày, nói:

– Bộ dạng ngậm máu phun người của Văn sư thúc thật đúng là đạo mạo trang nghiêm.

– Hỗn xược…

Văn Sư Hào quát:

– Dám vô lễ với trưởng bối? Ba tháng nhập môn là ai dạy ngươi? Sao lại dạy ra cái loại đệ tử coi thường trưởng bối, dẫm đạp tông quy như ngươi.

Hoàng Phủ Cực lập tức nói:

– Hồi bẩm sư thúc, là Vệ Tử Kỳ sư huynh.

Văn Sư Hào nói:

– Gọi Vệ Tử Kì đến Bách Thảo Điện, chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo lại với thủ tọa sư huynh, để thủ tọa sư huynh đích thân xử lý, có loại đệ tử này, đúng là sỉ nhục Bách Thảo Phong, sỉ nhục Hư Thiên Tông ta…

Văn Sư Hào thở hổn hển, thần tình kích động, nếu như là người không hiểu chuyện, chắc sẽ tưởng hắn đang cảm thấy giận thay cho tông môn, nhưng, tất cả trong mắt Cổ Thần, chỉ giống như một trò hề mà thôi, một trò hề thô vụng.

– Cổ Thần, ngươi cũng đến Bách Thảo Điện, hừ, để thủ tọa sư huynh đích thân xử lý loại đệ tử khốn kiếp ngươi.

Văn Sư Hào nói xong, hóa thành một đường hào mang, phi độn đến Bách Thảo Điện.

Văn Sư Hào đi rồi, Trường Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi quay sang nhìn Cổ Thần, mắt đầy vẻ hân hoan. Hoàng Phủ Cực nói:

– Thằng ranh, chờ đợi nộ hỏa của thủ tọa sư bá đi.

– Hai vị sư đệ, hai đệ đến Bách Thảo điện trước, ta sẽ đi mời Vệ sư huynh.

Trương Hoài nói xong, hóa thành một đường hào mang, biến mất nơi chân trời.

Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi quay sang nhìn nhau, mặt đầy vẻ đắc ý, mỗi tên tung ra pháp khí của mình, phi độn về hướng Bách Thảo Điện.

Mọi người rời đi rồi, Tiểu Bạch mới thì thầm nói:

– Cổ Thần, bọn chúng đáng ghét quá, Cổ Thần nên tóm lấy chúng, đánh cho một trận, sau đó để ta tẩy kí ức, dùng mê hồn thuật điểu khiển chúng, bắt chúng phải nghe lời.

Cổ Thần lắc đầu, nói:

– Không thể làm thế được, tốt nhất ngươi đừng hiện thân, trong Hư Thiên Tông có trưởng lão Giáo Bách tu vi Thần Hải cảnh, nếu như để ông ta biết được biết được sự tồn tại của ngươi, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta không có tu vi Thần Hải cảnh, vẫn chưa thể bảo vệ được ngươi, hừ, muốn lấy sư phụ xử lý ta? Sư phụ rất tinh minh, nhất định sẽ nhìn ra vấn đề bên trong.

Một lúc sau, Cổ Thần hóa thành một đường hào mang, bay thẳng lên trời, cũng phi độn về phía Bách Thảo Phong.

Lúc này, Cổ Thần đang ở trên quảng trường trước Bách Thảo Điện, đi qua quảng trường, cánh cửa lớn của Bách Thảo Điện đã xuất hiện trước mặt. Cổ Thần đứng ngoài cửa, nói lớn:

– Đệ tử Cổ Thần cầu kiến…

– Vào đi…

Một giọng nói từ trong vang lên, Cổ Thần cất bước, đi vào trong Bách Thảo Điện.

Văn Sư Hào, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi đều đang có mặt trong điện. Trường Hoài, Vệ Tử Kì đứng một bên, tất cả đều đã đến trước Cổ Thần một bước. Hoàng Dược Tiên râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế thủ tọa, bên cạnh có một thiếu nữ áo lục đẹp tựa thiên tiên. Hai mắt Cổ Thần sáng rực, là Hư Tử Uyên sư tỷ.

Cổ Thần cười thầm, Hư Tử Uyên từng chứng kiến Trường Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi ba người bắt nạt hắn, có lẽ biết chỉ có bọn Hoàng Phủ Cực chủ động bắt nạt người chứ không phải hắn chủ động đi tìm Hoàng Phủ Cực?

Cổ Thần vừa bước vào, đang định hành lễ với Hoàng Dược Tiên thì Văn Sư Hào đã chỉ Cổ Thần, lớn tiếng nói:

– Chính là tên đệ tử khốn kiếp này, thủ tọa sư huynh, hắn mới nhập môn hơn bốn tháng, mà đã đánh sư huynh đệ đồng môn, không coi trưởng lão ra gì, dẫm đạp tông quy, coi tông quy tông pháp như không có… Loại đệ tử khốn kiếp này, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc làm gương.

Chọn tập
Bình luận