Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chân Tiên

Chương 539: Đại thủ ấn

Tác giả: EK
Chọn tập

Mười hai loại hào quang, từ vòm trời không biết cao bao nhiêu buống xuống, quang mang chói mắt, đứng cách đó mấy vạn dặm cũng có thể nhìn rõ.

Dị trượng trong không trung duy trì đúng nửa khắc thời gian rồi mới dần dần biến mất, Cổ Thần bởi vì khiếu học cường hình trùng khai, sớm đã ngất đi, hào quang tan biến, thân thể từ không trung rơi xuống.

Thiểm thien phong dực vỗ nhẹ, Hư Tử Uyên xuất hiện bên dưới Cổ Thần, đỡ lấy cơ thể hắn.

Thần Nữ Tự Ngọc và các vị đại vu vây xung quanh, từ thời khắc này, họ đã không còn coi Cổ Thần là tu sĩ ngoại tộc nữa, chỉ có sự tôn kính dành riêng cho Chiến Thần.

Cổ Thần không chỉ có huyết mạch Chiến Thần, hơn nữa còn là huyết mạch tương đồng với Chiến Thần đời thứ nhất “Xi”, so với lịch đại Chiến Thần huyết mạch, đều không thuần chính, cao quý bằng, chẳng trách lúc trắc thí huyết mạch ở Dương Dập bộ lạc, trắc thí thạch lại trực tiếp nổ tung.

Trắc thí thạch chỉ có thể trắc thí ra Chiến Thần huyết mạch chín hào quang, mà Cổ Thần là thiên giáng mười hai đường hào quang, hơn hắn huyết mạch Chiến Thần bình thường, trắc thí thạch không thể chịu đựng nổi.

Chiến Thần thiên giáng mười hai đường hào quang, chỉ có Chiến Thần đời thứ nhất “Xi” mà thôi, có được coi là Chiến Thần huyết mạch hay không thì không ai biết.

Chí ít, Thần Nữ Tự Ngọc và các vị đại vu đã hoàn toàn coi Cổ Thần là Chiến Thần của Cổ Vu tộc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn

Cổ Thần mê man liền ba ngày ba đêm sau đó mới dần dần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, bên cạnh là Hư Tử Uyên và Thần Nữ Tự Ngọc.

– Ngươi tỉnh rồi…

Thấy Cổ Thần mở mắt, Hư Tử Uyên mừng rỡ hỏi.

Tự Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lấp lánh thần sắc kích động.

Cổ Thần gật gật đầu, theo thói quen động dụng thần thức, phát hiện trong thức hải một tia nguyên thần cũng không còn, ba ngày ba đêm vừa rồi, số nguyên thần còn lại sớm đã dung nhập vào trong hơn một trăm khiếu học bị huyết dịch cường hình kích hoạt.

Sau khi nguyên thần và cơ thể tương dung, không thể tách rời, nguyên thần chi lực dung nhập vào trong thân thể chi lực, tự nhiên không còn nguyên thần xuất khiếu, thần thức rời thể nữa.

Mặc dù không có thần thức, nhưng Cổ Thần hai tai lại trở nên cực kì minh mẫn, tập trung một lúc, ngay cả tiếng gió thổi hoa lay cách đó hàng trăm dặm, Cổ Thần cũng có thể nghe được.

Ở đâu có một phiến lá vừa rơi xuống, ở đâu có một con sâu bò qua, dù là những âm thanh nhỏ nhất, đều lọt vào hai tai Cổ Thần, sau khi nguyên thần dung khiếu, khiếu học kích hoạt so với một khiếu thông bách khiếu càng triệt để hơn.

Hơn nữa, Cổ Thần không chỉ hai tai trở nên minh mẫn, đến cảm giác của cơ thể cũng trở nên nhạy cảm vô cùng, không khí trong phạm vi hàng trăm dặm xuông có bất cứ ba động nào, Cổ Thần đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Ở đâu có một con chim bay qua, ở đâu có một bông hoa vừa bị gió thổi lên thiên không, Cổ Thần đều biết được hết.

Mặc dù không còn thần thức, nhưng lúc này Cổ Thần dùng thân thể cảm nhận, so với dùng thần thức kiểm tra còn có phần rõ ràng hơn.

Lại xuất hiện tu sĩ sở hữu Chiến Thần huyết mạch, khiến tất cả tu sĩ của Cổ Vu tộc vừa chấn kinh vừa hưng phấn.

Cổ Thần dù sao cũng là tu sĩ ngoại tộc, nhân vu lưỡng tộc hai bên quan hệ vốn không hữu thiện, bất luận thế nào vẫn là Chiến Thần sinh trưởng trên Cổ Vu tộc khiến vu sĩ Cổ Vu tộc cảm thấy yên tâm hơn.

Chúc Hỏa Dung sở hữu huyết mạch Chiến Thần, đương nhiên trở thành Chiến Thành truyền nhân.

Cổ Thần không thể lưu lại Cổ Vu tộc lâu được, chỉ là để lại cho Chúc Hỏa Dung pháp thuật tu luyện, và một số linh thạch tài nguyên.

Bây giờ khiếu học trên người Cổ Thần đã kích hoạt hoàn toàn, Chiến Thần bật diệt thể cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, thực lực muốn tiến thêm một bước, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào Độ Hư Bí Cảnh rồi linh thạch đối với Cổ Thần không còn tác dụng gì nữa.

Mấy ngày sau, trong Chiến Thần điện.

Cổ Thần ngồi giữa phòng, thưởng thức đặc sản hương trà của Cổ Vu Tộc, nhắm mắt suy tư, suy tư về những người cần gặp, suy tư về những việc cần làm, hồi ức lại những năm đã qua, cũng những vị khách đã đi qua cuộc đời mình.

Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Hư Tử Uyên bước vào.

Ngồi bên cạnh Cổ Thần, Hư Tử Uyên nói:

– Các ngươi đoán ta vừa từ đâu đến?

Cổ Thần liếc nhìn Hư Tử Uyên, nở nụ cười nhưng không nói gì.

Hư Tử Uyên nguýt Cổ Thần một cái, nói:

– Giỏi lắm, lại nghe lén ta và Tự Ngọc nói chuyện rồi.

Cổ Thần nhún nhún vai, nói:

– Trong vòng vài trăm trượng vuông, cho dù là thanh âm của một phiến lá rụng ta cũng nghe rõ, huống hồ hai người nói chuyện không dùng phương pháp cách âm, ta không muốn nghe thì thanh âm vẫn cứ lọt vào tai.

Hư Tử Uyên cười nói:

– Cũng tốt, dù sao ngươi cũng nghe thấy rồi, ta đỡ phải lặp lại, mỗi một đời Thần Nữ đều là Chiến Thần phu nhân, trước đây Cổ Vu tộc không có Chiến Thần, bây giờ có rồi, ngươi phải thực hiện Chiến Thần nghĩa vụ, cưới Thần Nữ làm vợ.

Cổ Thần kinh ngạc nhìn Hư Tử Uyên, nói:

– Sư tỷ là vợ ta, khuyên chồng mình lấy người khác làm vợ ta mới chỉ thấy một mình sư tỷ!

– Vậy thì đã sao? Ngươi lấy lung tung ta đương nhiên không cho phép, nhưng lấy Tự Ngọc thì ta đồng ý cả hai tay, hắc hắc.

Hư Tử Uyên ngoác miệng cười, từ sau khi Huyền âm tuyệt mạch giải trừ, Hư tử Uyên tích cách vui vẻ hơn nhiều.

Cổ Thần trầm mặc không nói.

Hư Tử Uyên cố nín cười, nói:

– Sao? Nghe thấy Ma Vương Đồ Độc muốn lấy Tự Ngọc làm vợ là giận đến phát điên, không phải trong lòng chàng rất thích nàng ấy sao? Tự Ngọc nói với ta rồi, chắc chàng cũng đã nghe thấy, trong lòng nàng ấy cũng rất thích chàng, nếu chàng muốn lấy nàng ấy làm vợ, hôm nay ta sẽ để nàng ấy đến cùng chàng viên phòng.

Cổ Thần nói:

– Ta sống không cố định, đến bản thân còn không biết tương lai mình sẽ ở đâu, Tiên Âm nhất biệt là hai mươi năm, hoan lạc không nhiều, lo lắng và suy tư thì lại không ít, ta vẫn chưa có dự đình gì cho tương lai, Tự Ngọc và Tiên Ngọc đều có sư mạng của riêng mình, ta có thể rời khỏi Cổ Vu tộc chứ Tự Ngọc tuyệt đối không thể, nếu không Cổ Vu tộc sẽ phải giải tán, Tự Ngọc đi theo ta, chỉ sợ sẽ giống như Tiên Âm, hoan lạc không nhiều ngược lại chỉ thấy lo lắng và suy tư…

Hư Tử Uyên nắm lấy cánh tay Cổ Thần, nói:

– Ai bảo chàng tốt như vậy, cho dù Tiên Âm hay Tự Ngọc.

Không theo chàng thì cũng lo lắng cho chàng, suy nghĩ cho chàng, bây giờ Huyền âm tuyệt mạch của ta đã khỏi, sau này không cần cùng ta bôn ba khắp nơi nữa, chỉ cần trở lại Đại Doanh một chuyến, thăm phụ thân phụ chàng, phụ thân ta, về Hư Thiên Tông sau đó có thể ở lại Đại Mông, về Cổ Vu tộc, hai bên đều có vợ ngoan tuyệt mỹ, sống cuộc sống tiêu diêu mà thế nhân ngưỡng mộ…

Cổ Thần lắc lắc đầu, nói:

– Cuộc sống an định làm người ta sa ngã, ta vẫn còn việc phải làm, muốn sớm bước vào Độ Hư thì phải chăm chỉ khổ luyện.

Hư Tử Uyên hỏi:

– Tu vi của chàng đã bước lên Cổ Hoang chi đỉnh, thiên hạ có mấy người thắng được chàng? Còn phải làm gì nữa?

Cổ Thần nhãn thần kiên định, nghiêm nghị nói:

– Ta muốn bước vào Độ Hư, Nhập Thiên Đình, cứu Tiểu Bạch, ta đã nhận lời nàng ấy là sẽ đưa nàng ấy đi khắp năm châu bốn biển.

Hư Tử Uyên giận dỗi nói:

– Giỏi lắm, ta sớm đã biết chàng có tình cảm có con tiểu hồ ly ấy, hừ!

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Cổ Thần đang uống trà, nghe vậy một ngụm nước trà nhất thời phun ra, đang định tranh biện, nhưng nhìn nhãn thần Hư Tử Uyên, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nói:

– Sư tỷ, ta vốn dĩ muốn cả đời cả kiếp này chỉ sống với một mình sư tỷ., nhưng sau đó… sau đó… sau đó ta cũng không biết tại sao nữa.

– Tiểu Bạch và ta sớm chiều cùng nhau, nàng ấy từ một con tiểu hồ ly không hiểu chuyện, dần dần biến thành một đại cô nương rất hiểu lòng người, cùng ta trải qua hoạn nạn, cùng sinh cùng tử, dần dần đi vào trong tim ta, về phần Tiên Âm, giữa chúng ta vốn dĩ có thể duy trì khoảng cách, giống như Tự Ngọc bây giờ, nhưng thiên ý trêu ngươi…

Hư Tử Uyên phì một tiếng, bật cười, nói:

– Sư đệ, xem chàng căng thẳng chưa kì, ta chỉ nói vui mà thôi, lúc đó ta ốm đâu bệnh tật, sợ liên lụy chàng, khó khăn lắm chàng mới chuyển sự chú ý sang phía người khác, Tiểu Bạch cùng chàng cùng sinh ra tử, hôm nay thân hãm thiên đình, đương nhiên phải cứu nàng ấy ra, đến lúc đó, ta và Tiên Âm, Tự Ngọc, Tiểu Bạch bốn người cùng đi theo chàng, sau đó đón cả phụ thân phụ mẫu chàng đến, cả gia đình đại đoàn tụ.

Cổ Thần kinh ngạc nhìn Hư Tử Uyên, nói:

– Sư tỷ, nàng nghĩ xa quá đấy!

Hư Tử Uyên nói:

– Vậy thì nói gần, chàng và Tự Ngọc…

Cổ Thần trực tiếp ôm Hư Rử Uyên vào lòng, ngắt lời nàng, ngã xuống giường, nói:

– Chuyện Tự Ngọc đợi ta quay về trung thổ rồi tính, nói gần, hai chúng ta phải âm dương hợp bích trước mới đúng…

Sáng sớm hôm sau, Cổ Thần và Hư tử Uyên rời khỏi Chiến Thần điện.

Hư Tử Uyên quay đầu nhìn Chiến Thần điện, nói:

– Sư đệ, chàng thật sự không muốn cáo biệt Tự Ngọc?

Cổ Thần lắc lắc đầu, nói:

– Những gì cần nói đã nói hết rồi, nếu như ta sau này an định, đương nhiên sẽ trở lại nơi này, nếu như sau này bôn ba, đương nhiên không dám nghĩ đến, sư tỷ, lúc đến đây nàng vẫn chưa được thăm chú Vu Cương đại địa, thưởng thức Vu Cương phong quang, chúng ta cừ từ từ quay về trong thổ!

– Được!

Hư Tử Uyên hưng phấn gật gật đầu.

Trên đỉnh Chiến Thần điện, Thần Nữ Tự Ngọc và Chúc Hỏa Dung nhìn lên bầu trời phía Bắc, nơi hai đường độn quang đang dần biến mất.

Một tiếng thở dài rất khẽ truyền ra.

Chúc Hỏa Dung nhìn Thần Nữ Tự Ngọc, nói:

– Sư mẫu, sư phụ có quay lại nữa không?

Tự Ngọc lắc lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói:

– Không biết,… nhưng nếu Cổ Vu tộc có nạn, hắn nhất định sẽ xuất hiện!

Cổ Thần và Hư Tử Uyên đi về phía Bắc, men theo Xích Thủy, mỗi lần đi qua một địa danh nào, Cổ Thần lại dừng lại giới thiệu chi tiết với Hư Tử Uyên.

Ngày thứ ba, Cổ Thần và Hư Tử Uyên đã ở địa danh cuối cùng còn vu dân cư trú, phía trước là một mảng đại địa đỏ rực, chỉ Xích Thủy triền miên, không giống như những nơi khác, Cổ Thần chỉ những thôn xóm vu dân hai bên Xích Thủy nói:

– Sư tỷ, lần đầu tiên đến Cổ Hoang, ta dùng nguyên thần xuất khiếu, tiến nhập vào trong thôn xóm kia, sau đó ta hóa thành bộ dạng thần vu thâm nhập một thôn bản Lê vu cách đây một vạn dặm về phía Tây Nam, chính tại nơi này, thân phận của ta bạo lộ, Tự Ngọc xuất hiện, mang ta về Dương vu bộ lạc…

Hư Tử Uyên hé miệng cười:

– Chàng ấy…bảo chàng lấy Tự Ngọc chàng còn ngại nọ ngại kia, bây giờ thì không quên được rồi chứ gì? Một cô gái đẹp như Tự Ngọc, đừng nói cả Cổ Hoang, cho dù thêm một ngàn một vạn năm nữa cũng khó tìm ra người thứ hai.

Cổ Thần nói:

– Thọ mệnh chúng ta nhiều hơn con số một ngàn, thời gian còn dài, đâu phải không còn gặp lại nhau nữa, có gì mà không quên được, được rồi, từ chỗ này, chúng ta sẽ rời Nam Hoang Vu Cương, mấy vạn dặm nữa là đến Thập Vạn đại sơn, Xích Đế Mạc Chủng chính là ở cửa sông Xích Thủy.

Hư Tử Uyên vui vẻ nói:

– Chúng ta đi thôi…

Ngày thứ ba, Cổ Thần và Hư Tử Uyên men theo Xích Thủy tiến nhập Thập Vạn đại sơn…

Ngày thứ tư, hai người bước vào địa giới Đại Doanh, chỉ còn cách phụ thân Cổ Thương Khung hơn hai mươi dặm, lần này quay trở về Lạc Thủy Thành, Cổ Thần trong lòng kích động nhất.

Tối ngày thứ tư, hai người đã ở cực Đông Đại Doanh đế đình, sắp đến Lạc Thủy Thành.

Cổ Thần đứng trên hư không, sau lưng Hư Tử Uyên “Thiểm thiên phong dực” thiểm động như điện, bay nhanh về phía Lạc Thủy Thành.

Nhìn Cự Long sơn mạch dưới chân, Cổ Thần nói:

– Sắp rồi, đây là địa chỉ cũ của Cự Linh Môn, nơi Hiên Viên Mộ Trủng sống, cách Lạc Thủy Thành còn khoảng một vạn dặm nữa.

Đi thêm mấy ngàn dặm, Cổ Thần lại hưng phấn nói:

-Sắp rồi, cách Lạc Thủy Thành chỉ còn hơn sáu ngàn dặm.

Lần này về Lạc Thủy Thành, Cổ Thần không còn phải kiêng kị nữa, tu vi của hắn đã chạm đến đỉnh Cổ Hoang, có thể sánh ngang với bất cứ thực lực siêu cực đại nào ở Cổ Hoang, về Lạc Thủy Thành, không cần phải lén lén lút lút, mà quang minh chính đại vinh quang về quê.

– Sắp rồi… Cách Lạc Thủy Thành chỉ có hơn bốn ngàn dặm, nàng xem, kia là Thái Sơn, nhà ta ở phía Bắc Thái Sơn, ở đó có một khoáng mạch, bên trong linh thạch khoáng mạch, ở đó là Linh Phù Sơn,

Ta hồi nhỏ thường xuyên lên núi tu luyện, Tiểu Bạch và ta cũng tương ngộ nhau trên Linh Phù Sơn, ý… Bây giờ có lẽ nhìn thấy Lạc Thủy Thành rồi.

Cổ Thần vừa phi độn, vừa nói, nhìn Thái Sơn và Linh Phù Sơn phía trước, đột nhiên nhíu mày, nơi này chỉ cách Lạc Thủy Thành hơn bốn ngàn dặm, Cổ Thần kích hoạt nhãn minh chi khiếu, hơn nữa còn đạt đến Nguyên thần dung khiếu cảnh giới, đủ để nhìn rõ ở khoảng cách xa như vậy.

Linh Phù Sơn không cao lắm, có thể nhìn thấy vị trí Lạc Thủy Thành, nhưng hắn lại không nhìn thấy gì, nhất thời khiến Cổ Thần nảy sanh cảnh giác.

– Sư tỷ, ta đi xem trước…

Cổ Thần vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, trực tiếp sử dụng Phong ảnh độn thuật trong nháy mắt đi được hơn trăm dặm, một lúc sau đã thấy Cổ Thần xuất hiện trên thiên không Lạc Thủy Thành.

Cổ Thần hai mắt nhất thời trở nên đỏ ngầu, một đại thủ chưởng ấn lớn hơn ngàn trượng xuất hiện trong mắt hắn.

Cả Lạc Thủy Thành bị người ta một chưởng, đánh lõm mấy chục trượng xuống lòng đất, tất cả nát bét.

Cổ gia là gốc rễ của Cổ Thần!

Đại thủ ấn rơi vào trong mắt Cổ Thần, não hải hắn ong một tiếng, khí huyết trong người theo nộ hỏa dâng lên tận óc, mắt trở nên đỏ ngầu.

Long có nghịch lân! Chạm vào tất chết!

Cổ gia chính là nghịch lân của Cổ Thần!

– Cha…

Cổ Thần hét to một tiếng, thân ảnh lóe lên, lao vào cái hố lớn trong đại thủ ấn.

Lạc Thủy Thành chỉ là một biên cảnh tiểu thành, dài chưa đến bốn năm trăm trượng, không bằng một nửa cự chưởng, cự chưởng đập xuống, mọi thứ trong Lạc Thủy Thành đều nát bấy.

Cổ Thần đáp xuống hố, mùi máu tanh xộc lên mũi, trong đống đổ nạt của Lạc Thủy Thành chỗ nào cũng là những thi thể không trọn vẹn, bị đập thành thịt nát, máu tươi trào ra, máu của hàng vạn người chảy ra, hình thành nen một hồ máu.

Lạc Thủy Thành bị người ta trong nháy mắt một chưởng đánh tụt vào lòng đất, cả thành trì chỉ là bị đánh bẹp, trên cơ bản vẫn còn hình dáng cũ, trên đường cái vẫn có một lượng lớn người qua lại, đột nhiên bị cự chưởng từ trên trời rơi xuống, đập thành mảnh vụn.

Muốn tìm ra một người trong đống xương thịt này, quả thực còn khó hơn lên trời.

Cổ Thần đến Đông bộ di chỉ Lạc Thủy Thành, cả Đông thành, đều là viện địa Cổ gia, Cổ Thần ánh mắt như điện, timg kiếm hình bóng phụ thân trong máu tươi, thịt nát và phế tích.

Nhưng, phế tích Cổ gia cũng giống như cả Lạc Thủy Thành, không nhìn thấy một thi thể toàn vẹn, thậm chí, còn không nhìn thấy một cánh tay cẳng chân hoàn chỉnh, chứng tỏ người xuất chưởng tu vi rất cao, một chưởng đập xuống, tất cả đều thành mảnh vụn.

Não hải Cổ Thần đang phân tích rất nhanh, từ độ lớn của chưởng ấn, có thể nhìn ra người xuất chưởng chí ít cũng có minh khiếu hậu kì tu vi.

Số lượng minh khiếu hậu kì tu vi tu sĩ trong thiên hạ không nhiều, như vậy mục tiêu của Cổ Thần có thể giảm tối thiểu.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky