– Các vị tu sĩ, ở cực nam hoả hải có Hoả long bộ tộc, là tử địch của bản tộc ta, mỗi trăm năm khi Chiến Thần sơn mở ra, Hoả long tộc đều phái rất nhiều tinh anh tu sĩ đến đây cháy nhà hôi của vọng tưởng muốn tiến vào Chiến Thần sơn đoạt lấy truyền thừa tuyệt học của Cổ vu tộc ta. Các ngươi có đồng ý được không?
Chúng tu sĩ đồng thời quát lên:
– Tuyệt đối không!
Tự Ngọc tiếp tục nói:
– Hoả long bộ tộc muốn xâm lấn vu cương, giết hại Vu tộc ta, các ngươi có chịu được không?
Chúng tu sĩ càng thêm kích dộng hô lớn:
– Không thể!
Tự Ngọc lớn tiếng nói:
– Đối măt với địch nhân, chúng ta phải làm thế nào?
– Giết!
– Giết!
– Giết!
– Giết!
– Giết!
…
Chúng Vu sĩ liều mạng điên cuồng hét lên!
Tự Ngọc giơ tay lên làm thủ thế, mọi người thấy vậy liền im lặng. Thấy tâm tình kích động của mọi người lên đến cực điểm nàng chỉ tay về phía nam nói:
– Xuất phát đi, hãy tới cực nam hoả hải, hoả long tộc đã phái ra đông đảo tinh anh tu sĩ hướng vu cương tiếng tới. Những người muốn có danh ngạch cuối cùng để tiến vào Chiến Thần sơn thì các ngươi phải giết chết hoả long, đem đầu cùa chúng về Chiến Thần điện. Ai đánh chết hoả long có tu vi cao nhất thì người đó thắng, có thể tiến vào Chiến Thần điện kế thừa truyền thừa của cổ vu tộc ta!
– Vâng, Thần nữ!
Chúng Vu sĩ rống lớn rồi đều đạp lên pháp bảo hướng phía nam bay đi.
Cổ Thần nhìn Tự Ngọc một cái, ánh mắt hai người trao đổi một chút rồi Cổ Thần cũng đạp lên quải trượng hoá thành một đạo độn quang hướng phía nam bay đi.
Chờ đám người Cổ Thần rời khỏi, Tự Ngọc liền hướng chín vị Đại Vu nói:
– Hoả Long vương tự mình dẫn đám hoả long tộc tinh anh đến đây, Hoả Long Vương hơn ngàn năm trước đã là Độ Hư cường giả, tuy rằng cuộc chiến ngàn năm trước bị trọng thương nhưng qua gần ngàn năm dưỡng thương hẳn là đã hồi phục. Chín vị Đại Vu, các người cùng ta tiến vào cực nam hoả hải bày ra Cửu Sát Đô Thiên đại trận phục kích tên Hoả Long Vương này.
Chín vị Đại Vu đều gật đầu. Độ Hư cường giã rất mạnh, trong Cổ vu lộc không ai có thể đối mặt với địch nhân như thế nhưng có chín vị Đại Vu bày ra Cửu Sát Đô Thiên đại trận cùng với Thần nữ ở trong trận thu lấy lực lượng của đại trận thực lực có thể đạt tới Độ Hư cảnh giới đánh giết Hoả Long Vương.
Đi ra bên ngoài Chiến Thần điện, Tự Ngọc vẫy tay, một cực thú toàn thân lân giáp cao năm trượng từ trong hoả sơn đạp không bay ra đi tới bên người Tự Ngọc.
Con thú này có đầu rồng, sừng lộc, mắt sư tử, chân hổ, thắc lưng như gấu, đuổi như ngựa, dưới bốn vó có bốn đoàn hoả diễm thiêu đốt không ngừng, toàn thân lân giáp cũng có hoả diễm mơ hồ.
Con thú này chính là thánh thú Hoả Lân thú của Cổ vu tộc, Hoả Lân thú có huyết mạch của thái cổ Kỳ Lân, giống như long thú có huyết mạch thái Cổ tổ long. Đây là hai loại thần thú cực mạnh trên thế gian, Hoả Lân thú ở trong Lân tộc địa vị cũng giống như ngũ trảo kim long trong Long tộc vậy, đều là vương trong vương.
Nhưng Hoả Lân thú khác long tộc một chỗ là trong huyết mạch còn có cả thái cổ Hoang thú huyết mạch, cho nên không thể hoá hình được, tuy nhiên nó vẫn khác Hoang thú bình thường là có thể mở miệng nói được.
– Thần nữ!
Hoả Lân thú đi tới bên cạnh Tự Ngọc, cúi đầu nói.
Hoả Lân bộ tộc tuy rằng thực lực cường hãn nhưng số lượng lại rất ít, và bởi vì có cả huyết mạch của Kỳ Lân cổ thú và cổ hoang thú nên bị yêu tộc xa lánh, vì vậy chúng mới đến Nam hoang cư trú.
Chiến Thần của cố vu tộc lúc đó đã hàng phục được Hoả Lân thú. Thái cổ Kỳ Lân là thuần dương chi thú, Hoả Lân thú có huyết mạch thái cổ Kỳ Lân nên miễn dịch với tất cả công kích từ hoả diễm, vì vậy từ đó trở đi Hoả Lân tộc liền cư trú tại Chiến Thần sơn bảo hộ cho Cổ vu tộc.
Tự Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên cái lưng rộng lớn của Hoả Lân thú ngồi xuống. Hoả Lân thú trong nháy mắt đã vọt lên cao đạp không bay đi. Chín vị Đại Vu cũng đồng dạng gọi đến Hoả Lân thú của mình đi theo phía sau Tự Ngọc, hướng cực nam hoả hải bay tới.
Hoả Lân thú có thể đạp không mà đi giống như long tộc có thể tại hư không ba lượn vậy. Đây chính là thiên phú của chủng tộc, chưa bước vào Độ Hư cảnh giới cũng có thể tự mình phi hành. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn
Mười đầu Hoả Lân thú chở theo chín vị Đại Vu và Tự Ngọc thắng hướng cực nam hoả hải để truy sát Hoả Long Vương.
Đi vào cực nam hoả hải tổng cộng có ba mươi sáu người, mười người Tự Ngọc và hai mươi sáu người Cổ Thần.
Về phần những người đã được xác định là có thể đi vào Chiến Thần sơn và một số cao thủ Minh Khiếu kỳ khác thì lưu lại tại các bộ lạc để phòng thủ ngoại tộc thừa cơ cháy nhà hôi của.
Hai mươi sáu người tham gia Liệp long đại hội lần này, mỗi người đều muốn kiếm một cái đầu hoả long mang về cho nên cũng không ai muốn cùng hành động với người khác, chỉ có vài tên Đoạt Xá kỳ vì an toàn nên mới tụ tập thành hai người một nhóm, còn những tu sĩ khác đều tự mình phân tán đi.
Ba ngày sau, Cổ Thần đã hướng phía nam phi độn hơn sáu mươi vạn dặm, ra khỏi nam hoang vu cương, sau khi tiếp tục bay qua một khu vực hoang tàn vắng vẻ mấy vạn dặm thì rốt cuộc cũng tới được cực nam hoả hải.
Cực nam hoả hải và Cực bắc băng hải là hai địa phương hoàn toàn đối lập nhau. Cực bắc băng hải khắp nơi đều là băng tuyết rét lạnh thấu xương mà cực nam hoả hải thì khắp nơi đều là dung nham hoả diễm, cứ cách vài dặm lại có một ngọn núi lửa nhỏ, mỗi cách mười dặm thì có một ngọn núi lửa lớn, cách ngàn dặm là một toà siêu cấp núi lửa.
Hoả sơn liên tục phun trào dung nham xuống mặt đất khiến cho cực nam hoả hải quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đầy rẫy dung nham.
Cả khu vực này thỉnh thoảng có một hai ngọn núi lửa chưa phun trào có thể đặt chân được một chút thì không còn bất luận chỗ nào khác để đặt chân được nữa.
Trong không khí nơi này tràn ngập hoả linh khí bạo ngược, trừ tu sĩ tu luyện hoả hệ pháp quyết có thể hấp thu những linh khí ở đây, đổi lại là người khác hấp thu rất dễ dẫn đến tình trạng pháp lực trong cơ thể bạo loạn mà tẩu hoà nhập ma. Cũng do điều này mà mở cực nam hoả hải không có tu sĩ nào tiến vào tu luyện.
Hoả Long bộ tộc là sinh ra trong hoả diễm, thiên tính chính là hoả, cực nam hoả hải này đối với chúng nó chính là thiên đường, cũng giống như bộ tộc Sa long ở trong Cực tây sa hải hay Băng long tộc trong cực bắc băng hải vậy.
Tiến vào trong cực nam hoả hải rất dễ dàng gặp được tu sĩ của hoả long tộc cho nên Cổ Thần vẫn luôn duy trì thẩn thức tản ra ngoài hơn mười dặm không dứt.
Thần thức tản ra càng xa thì pháp lực tiêu hao càng nhiều, thần thức của Cổ Thần tối đa chỉ có thể tản ra khoảng ba bốn trăm dặm, nhưng không thể lúc nào cũng bảo trì được phạm vi như vậy. Nếu cố gắng duy trì thì pháp lực sẽ tiêu hao rất nhanh cho dù Cổ Thần có tu vi Nguyên Thần hậu kỳ, pháp lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng nhưng cũng không để đáp ứng nỗi sự tiêu hao như vậy.
Tốc độ phi độn của Cổ Thần so với tu sĩ bình thường nhanh hơn rất nhiều cho nên hắn là người đầu tiên tiến vào cực nam hoả hải, nếu muốn thủ thẳng trong lần đại hội này, Cổ Thần chí ít cũng phải liệp sát một con hoả long Minh Khiếu kỳ. Minh Khiếu kỳ hoả long ở trong Hoả long tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên không phải cứ muốn là gặp dược.