Cổ Thần trong lòng đại hỉ không thôi, chỉ cần ở trong Hoả hải này đi tìm thì tìm thấy Chiến Thần Tinh Kinh không phải dễ dàng hơn nhiều sao?
Trách không được Chiến Thần lệnh được Cổ vu tộc xưng là thánh vật, trách không được lịch đại Chiến Thần đều muốn Chiến Thần lệnh đời đời truyền thừa. Nguyên lai là có Chiến Thần lệnh mới không bị cực hạn Hoả pháp tắc trong Chiến Thần sơn công kích, đồng thời còn cảm nhận được vị trí truyền thừa từ trong Hoả hải của cực hạn Hoả pháp tắc.
Cứ như vậy, bằng vào Chiến Thần lệnh người có huyết mạch Chiến Thần sẽ dễ dàng tìm được Chiến Thần Tinh Kinh.
Tự thượng cổ trở về sau, Cổ vu tộc cũng đã từng xuất hiện đoạn thời gian huyết mạch Chiến Thần đứt đoạn sau khi một đời CHiến Thần đại nạn buông xuống mà phi hôi yên diệt, sau đó không có Chiến Thần mới thay thế, nhưng sau đó Cổ vu tộc thu được Chiến Thần lệnh và lại có Vu sĩ tiến vào Chiến Thần sơn thu được truyền thừa Chiến Thần Tinh Kinh.
Chiến Thần Tinh Kinh chỉ có lịch đại Chiến Thần mới có thể tìm thấy được. Mà lịch đại Chiến Thần đều là người có huyết mạch Chiến Thần trong người, cho nên tất cả Vu sĩ của Cổ vu tộc mới cho rằng chỉ có người có huyết mạch Chiến Thần mới có thể kiếm được truyền thừa Chiến Thần Tinh Kinh.
Nhưng trên thực tế, Chiến Thần lệnh mới chính là mấu chốt của vấn đề.
Cực hạn Hoả pháp tắc nơi đây từ thời thượng cổ đến nay vẫn chưa bao giờ ngừng thiêu đốt một khắc nào, vẫn duy trì tiết tấu như vậy, vẫn đồng dạng quy luật như vậy khiến cho Cổ Thần lúc này có cảm giác như đang đứng trong một hoả hải rất yên tĩnh.
Cho nên trong cái hoả hải yên tĩnh này có bất cứ di động nào trong vòng cảm ứng Cổ Thần thì Cổ Thần đều có thể biết được.
Phạm vi hai vạn trượng quanh Cổ Thần chỉ có hai nơi có hoả diễm ba động, một là chỗ vách đá khắc Thuần Dương bí điển có ba động nhưng không di động, còn chỗ còn lại thì lại đang di động, cho nên có thể khẳng định nơi đang có ba động di động chính là do Tàng Thiên Cơ đang di chuyển. Khoé miệng Cổ Thần khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh, hai chân đột nhiên di động, nhánh chóng hướng tới chỗ Tàng Thiên Cơ phóng đi.
Tàng Thiên Cơ bên ngoài cơ thể có Thái Hư Tiên đỉnh bảo hộ ngăn cản tất cả cực hạn Hoả pháp tắc bên ngoài, mà cực hạn Hoả pháp tắc nơi đây cũng không thể tổn hại đến Thái Hư Tiên đỉnh chút nào mà chỉ khiến nó dần đần đỏ rực lên.
Thái Hư Tiên đỉnh vốn được Thái cổ Tiên Tôn Thái dùnh để luyện đan cho nên nó có thể chịu được nhiệt độ rất cao mới có thể hoà tan được dược liệu luyện các loại tiên đan!
Lúc này, Tàng Thiên Cơ đang ở trong Thái Hư Tiên đỉnh cũng giống như một viên tiên đan hình người đang không ngừng bị ngưng luyện vậy. Tàng Thiên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân hắn nóng cháy khó có thể chịu được.
Mà ở trong này hắn cũng không thể nhìn thấy gì, bốn phía đều là một mày xích hồng, nhìn không thấy được cái gì khác, ngay cả thần thức vừa đưa ra ngoài một chút liền bị thiêu đốt thành hư vô cho nên lúc này Tàng Thiên Cơ hắn chẳng khác gì một người mù.
Tàng Thiên Cơ không dám biến đổi phương hướng để tránh bị lạc trong đây mà cắn răng cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Càng lúc cảm giác nóng cháy càng mãnh liệt, nếu vẫn còn ở lâu trong hoả hải do toàn cực hạn Hoả pháp tắc tạo thành này thì sớm muộn gì Tàng Thiên Cơ hắn cũng sẽ bị Thái Hư Tiên đỉnh biến thành tài liệu luyện đan mà ngưng luyện mất.
Tàng Thiên Cơ trong lòng rất sốt ruột: “Đi qua ngọn núi này, nhất định sẽ gặp được một cái sơn cốc!”
Nếu không bị Cổ Thần bức đến tuyệt cảnh thì Tàng Thiên Cơ hắn cũng phải dùng tới cả tính mạng để đặt cược như lúc này.
Nhưng lúc đó nếu để Cổ Thần cường hành đoạt Thái Hư Tiên đỉnh đi thì bản thân hắn chết là cái chắc. CHo nên chỉ có biện pháp tiến vào cấm chế do cực hạn pháp tắc tạo thành quanh Chiến Thần sơn, dùng nó để uy hiếp tính mạng bản thân mạnh mẽ thu Thái Hư Tiên đỉnh về thì mới có hi vọng sống sót. CHo nên lúc đó Tàng Thiên Cơ không thể đắn đó nữa, trực tiếp nhảy vào trong cấm chế.
Khi Thái Hư Tiên đỉnh lại xuất hiện bên người, Tàng Thiên Cơ lúc đó phải nói là mừng như điên bởi vì ván cược bằng tính mạng đó của hắn đã thắng!
Nhưng sau khi tiến vào trong hoả hải này một lúc thì trong lòng Tàng Thiên Cơ chỉ còn lại chỉ là sợ hãi và sợ hãi. Thái Hư Tiên đỉnh đúng là bảo vật cùng mệnh thần của hắn tương liên, chỉ cần có Thái Hư Tiên đỉnh là trong thiên hạ không có bất luận công kích nào có thể dồn hắn vào chỗ chết được!
Nhưng lúc này hắn lại giống như một cái nhân hình đan được đang bị Thái Hư Tiên đỉnh ngưng luyện, khiến hắn khóc cười cũng không xong.
Trong lòng càng sợ hãi, Tàng Thiên Cơ càng không ngừng tăng tốc về phía trước.
Đột nhiên!
Cảm giác nóng cháy đã biến mất, một cơn gió nhẹ từ trước mặt thổi tới, tuy rằng cơn gió này cũng có mang theo hơi nóng nhưng so với sức nóng của cực hạn Hoả pháp tắc thì gần như có thể coi bằng không.
Tàng Thiên Cơ đại hỉ, cuối cùng đã thoát ra khỏi cái hoả hải đáng sợ kia xuất hiện trong một cái sơn cốc không có hoả diễm.
Sau khi ra khỏi hoả hải, tính mạng của Tàng Thiên Cơ cũng đã không còn bị uy hiếp nên Thái Hư Tiên đỉnh liền ẩn vào trong người hắn.
Trên mặt Tàng Thiên Cơ lộ ra một nụ cười rất thư sướng và sảng khoái rồi từ từ mở mắt ra.
– Cái gì?
Tàng Thiên Cơ kinh hãi hét lên.
Khi hắn vừa mở mắt ra lại thấy Cổ Thần ba đầu sáu tay đang đứng trong sơn cốc cách hắn hơn mười trượng phía trước và đang nhìn hắn mỉm cười.
Bộ dáng tươi cười của Tàng Thiên Cơ liền cứng ngắt, trong nháy mắt liền biến thành vẻ mặt kinh hãi, khó tin, kinh ngạc …
– Cổ Thần tại sao lại có thể xuất hiện trước mặt hắn?
Không đợi Tàng Thiên Cơ kịp phản ứng thì Như Ý Lung Linh bảo tháp cao ngàn trượng đã từ trên trời giáng xuống.
“Ầm!”
Tiếng va đập long trời lở đất vang lên, trong lúc Tàng Thiên Cơ còn đang mất hồn thì đã bị Như Ý Lung Linh bảo tháp đánh cho đầu óc càng thêm choáng váng.
Cổ Thần nhấc tay, Như Ý Lung Linh bảo tháp liền bay tới một bên, cửa tháp tầng thứ ba mở ra. Một chỗ khí tức bao hàm sinh mệnh khí tức nồng đạm đột nhiên toả ra khắp sơn cốc.
Mộc chi tháp là tầng có thể chữa trị hầu hết các thương tổn, ẩn chứa gần như vô hạn sinh mệnh tinh hoa của vạn vật trong thiên địa, đối với các tu sĩ bị thương có công hiệu rất lớn.
Bảo tháp tầng thứ nhất là Kim chi tháp ẩn chứ Kim pháp tắc mà Kim chủ sát, lực công kích cực mạnh, đối với Tàng Thiên Cơ sẽ có uy hiếp đến tính mạng nên có thể dẫn phát Thái Hư Tiên đỉnh trong cơ thể Tàng Thiên Cơ hiện ra bảo hộ.
Tầng thứ hai là lại thời gian chi tháp, trong đó ẩn chứa thời gian pháp tắc nhưng hiện tại Hư Tử Uyên đang ở tầng đó cho nên Cổ Thần không có khả năng bỏ Tàng Thiên Cơ vào.
CHo nên Cổ Thần chỉ có thể đem Tàng Thiên Cơ nhốt vào trong tầng thứ ba Mộc chi tháp. Tầng thứ ba này, tu sĩ tiến vào bên tỏng chỉ cần chưa chết, cho dù có trọng thương cỡ nào cũng có thể phục hồi như cũ.
Đem Tàng Thiên Cơ nhốt vào đây, tính mạng của Tàng Thiên Cơ sẽ không bị uy hiếp cho nên Thái Hư Tiên đỉnh cũng không thể bảo hộ hắn và hắn cả đời này cũng đừng mơ tưởng trốn thoát nữa.
Bảo tháp tầng thứ ba cũng một một phương tiểu thế giới, trong đó là một khu rừng rậm rạp xanh tươi toả ra sinh cơ bừng bừng, mỗi một tấc trong không gian này đều tràn ngập sinh mệnh khí tức!
Cổ Thần sau khi đem Tàng Thiên Cơ bỏ vào trong này thì cửa tháp tầng thứ ba liền nhanh chóng đóng lại. Thế giới đầy sinh cơ này đã hoàn toàn bị bít kín.
Sau đó Cổ Thần ném Tàng Thiên Cơ xuống mặt đất giống như ném một con chó, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất.
Trong Như Ý Lung Linh bảo tháp có lưu lại Đạo của Bảo Tháp Thiên Vương cho nên mặc dù trong các tiểu thế giới này mặc kệ bị phá hư như thế nào, không quá một ngày sau liền khôi phục lại nguyên trạng. Vì vậy Cổ Thần không hề lo lắng cái tiểu thế giới này sẽ bị sụp đổ,
Tàng Thiên Cơ từ trong hố đứng lên, trong ánh mắt nhìn Cổ Thần đầy vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ kiên cường. Sau đó hắn liếc nhìn bốn phía rồi quay đầu nhìn Cổ Thần quát lên:
– Cổ Thần, ngươi giết không được ta đâu, ta và Thái Hư Tiên đỉnh là cùng một thể, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng giết được ta, ngươi vĩnh viễn đấu không lại ta!
Cổ Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tàng Thiên Cơ, hai tay lại kết xuất Lạc Tinh Quyền ấn, bầu trời liền hoá thành một mảnh tinh không, vô sô quyền tinh (ngôi sao hình nắm đấm) hướng Tàng Thiên Cơ đánh xuống.
Mặt khác, bốn cánh tay còn lại thì hai tay kết xuất Âm Dương ấn hai tay kết xuất Thái cực đồ cùng với Lạc Tinh Thần Quyền chụp xuống Tàng Thiên Cơ.
Tàng Thiên Cơ vừa mới ngăn trở công kích của Lạc Tinh Thần quyền thì Thái cực đồ và Âm Dương ấn ký đã chụp xuống đầu, ép chặt hắn xuống mặt đất. Thái cực đồ và Âm Dương ấn ký giống như hai toà trọng sơn đè lên khiến Tàng Thiên Cơ không thể động đậy được chút nào.
– Cổ Thần, người không giết được ta! Ngươi không có khả năng giết ta! Ngươi không có khả năng! …
Thanh âm của Tàng Thiên Cơ từ trong phong ấn liền tục truyền ra.
Cổ Thần mở rộng Thiểm Thiên Phong Dực đứng trong hư không liên tục đem Thái cực đồ và Âm Dương ấn ký đánh xuống, một tầng Thái Cực đồ rồi một tầng Âm Dương ấn ký … sau khi xuất ra một vạn tầng như vậy, Cổ Thần mới dừng tay.
Từ lúc này cho dù Tàng Thiên Cơ có thiên đại tạo hoá cũng khó mà thoát ra được.
Sau khi đã phong ấn trấn áp Tàng Thiên Cơ trong Mộc chi tháp xong, Cổ Thần liền rời đi Như Ý Lung Linh bảo tháp trở vào trong Hoả hải. Tàng Thiên Cơ lúc trước ở trong này giống như một con cá giãy dụa trong nước nóng, mà Cổ Thần lại giống như người cá vùng vẫy thư sướng tung hoành trong biển rộng vậy.
Thần thức của Cổ Thần chuyển hướng về hướng Chiến Thần sơn tản ra.
Thuần Dương bí điển Cổ Thần đã tìm hiểu được đại khái, sau này có thời gian thì quay lại tiếp tục tìm hiểu sau, hiện giờ cần phải tìm được Chiến Thần Tinh Kinh trước đã. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
Nếu tu sĩ khắp thiên hạ đều muốn có được Chiến Thần Tinh Kinh này thì chắc hẳn nó phải có chỗ bất phàm!
Cổ Thần bước vào trong Hoả hải thì mọi thứ trong phạm vi hai vạn trượng quanh hắn đều rõ ràng trong lòng bàn tay, nơi có truyền thừa Cổ Thần cũng tìm được mấy chỗ. Mấy ngày sau, Cổ Thần đột nhiên phát hiện một chỗ có hoả diễm ba động với cường độ cực kỳ kịch liệt!
Cổ Thần ở trong Hoả hải di chuyển cho nên rất nhanh đã đến được chỗ phát ra ba động kịch liệt đó!
Nơi này là một cái sơn cốc rất dài, bốn phương tám hướng đều bị Hoả pháp tắc bao quanh, nếu không thể đi xuyên qua Hoả pháp tắc cấm chế thì đừng mơ tiến được vào chỗ này!
Nếu không bởi vì Tàng Thiên Cơ thì Cổ Thần cũng không xâm nhập vào trong cấm chế của cực hạn Hoả pháp tắc và cũng không thể biết được có Chiến Thần lệnh là có thể tự do di chuyển bên trong đó. Nếu không biết chuyện này thì đừng nói là năm năm, cho dù là mười năm Cổ Thần cũng chưa chắc có thể tìm được đến chỗ này.
Nơi có ghi chép các truyền thừa đều có ba động rất lớn nhưng cũng không kịch liệt như ở chỗ này. Ba động ở chỗ này so với chỗ có truyền thừa kịch liệt hơn ít nhất là gấp đôi.
Cổ Thần thầm suy đón nơi này rất có thể là nơi cất chứa truyền thừa Chiến Thần Tinh Kinh, nhưng khi thấy được tình hình trong sơn cốc lại ra ngoài dự đoán của Cổ Thần.
Chỗ này là một cái sơn cốc rộng chừng mười trượng, dài ít nhất hơn năm mươi trượng, hai bên sơn cốc lại có mấy xích sắc pho tượng hình người dọc theo sơn cốc trông khá giống một cái thông đạo.
Cổ Thần chậm rãi đi tới chỗ tận cùng của sơn cốc thì thấy trước mặt xuất hiện một vách đá dựng đứng. Nhưng trên vách đá dựng đứng này lại không có khắc bí điển như nhưng nơi có truyền thừa mà chỉ có bốn chữ lớn: “Trọng Sơn Thánh Địa”.
Bên dưới bốn đại tự này là một đồ án cổ xưa, trên đó có khắc hình chín ngọn hoả diễm. Trong lòng Cổ Thần khẽ động, cái đồ án kia cùng mới đồ án trên bề mặt Chiến Thần lệnh giống nhau như đúc.
Cổ Thần liền lật tay lấy Chiến Thần lệnh ra áp lên trên đồ án trên vách đá.
Vừa tới gần đồ án kia, Chiến Thần lệnh đột nhiên toả ra quang mang đại thịnh bắn ra một đạo xích sắc quang mang bao phủ lên đồ án trên vách đá. Chịu ảnh hưởng bởi đạo xích sắc quang mang này, đồ án trên vách đá cũng đồng dạng toả ra xích sắc quang mang.
Thân thể của Cổ Thần trong nháy mắt liền bị xích sắc quang mang bao phủ, trong nháy mắt đó Cổ Thần chỉ cảm thấy dưới chân rất mềm mại, đại địa giống như đột nhiên biến thành những đám mây rồi khung cảnh xung quanh đột nhiên nhanh chóng bị kéo lui lại, Cổ Thần thoạt nhìn giống như đã hoá thành một tia sáng đi chuyển cực nhanh vậy!
Đồ án trên vách đá không chỉ toả ra xích sắc quang mang bao phủ Cổ Thần mà còn phóng lên bắn thẳng vào vòm trời soi sáng chín tầng mây khiến cho toàn bộ Vu sĩ trong phạm vi vạn dặm quanh Chiến Thần sơn đều có thể thấy được rõ ràng.
Chiến Thần điện, Thần nữ Tự Ngọc hướng nhìn về cột xích sắc quang mang kia, trong mắt ánh tràn đầy vẻ kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thì thào:
– Một ngàn năm rồi, đã một ngàn năm rồi Chiến Thần sơn mới lại xuất hiện dị tượng khi Chiến Thần xuất thế. Tổ tiên Sí báo mộng cho ta là thật? Ngàn năm sau, kẻ mang theo Chiến Thần lệnh trở về Cổ vu tộc chính là tân CHiến Thần! Cổ Thần, thật sự là ngươi gây ra dị tượng Chiến Thần xuất thế này sao? Nhưng ngươi rõ ràng không có Chiến Thần huyết mạch, là Nhân tộc tu sĩ mà?
Chiến Thần sơn đột nhiên xuất di tượng báo hiệu Chiến Thần xuất thế, tin tức này trong nháy mắt đã thông qua truyền âm đại trận của Chiến Thần điện truyền tới các đại bộc lạc khiến cho cả Cổ vu tộc đều rung động. Mỗi một Vu sĩ đều suy đoán, sau ngàn năm, Chiến Thần mới của Cổ vu tộc sẽ là người của bộ lạc nào đây?
Cho dù toàn bộ Vu sĩ của Cổ vu tộc có tưởng tượng nát ốc cũng không thể nào ngờ được người kích phát dị tượng Chiến Thần xuất thế lần này lại là một Nhân tộc tu sĩ mà không phải là người của bất cứ bộ lạc nào.
Cổ Thần cũng không biết được Chiến Thần sơn đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi bị xích sắc quang mang bao phủ, qua một hồi cảm giác như thiên toàn địa chuyển, nháy mắt sau Cổ Thần đã cảm giác chân đạp lên đất bằng, cảnh tượng xung qunah cũng dần rõ ràng trong tầm mắt.
Cổ Thần nhìn lại, bốn phía đều là một mảnh xích sắc, thân thể của hắn cứ như vậy bị đoàn xích sắc quang mang kia trực tiếp hút vào bên trong Chiến Thần sơn!
– Chẳng lẽ Chiến Thần Tinh Kinh lại nằm trong lòng Chiến Thần sơn?
Trong lòng Cổ Thần khẽ động, lập tức men theo sơn động đi về phí trước.
Mới đi dược hơn mười trượng, đột nhiên một bên vách động có một đoàn hoả diễm bay lượn hình dáng giống như một đầu hoả long hấp dẫn ánh mắt của Cổ Thần!