Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chân Tiên

Chương 499: Thu hoạch của Cổ Thần! (Hạ)

Tác giả: EK
Chọn tập

Nếu trên người Ngao Hoằng đã có Thất Thải Tuyệt Thần kiếm thì khẳng định vẫn còn đồ tốt khác nữa.

Cổ Thần đem ấn ký của Ngao Hoằng xoá đi, dùng thần thức tiến vào trong Cần Khôn Trạc của Ngao Hoằng.

Thần thức đảo qua Cổ Thần lâp tức phát hiện một cái cổ đỉnh bát giác cao chừng một trượng, tám mặt có khắc hình tam con rồng, trên nắp đỉnh cũng có một con con. Mỗi con rồng cái miệng đều há to, bên trong là một mảnh đen kịt giống như những cái cửa thông tới một nơi u ám nào đó.

Cái đỉnh này chính là một kiện pháp bảo hoàn chỉnh, gọi là Cửu Long Phù Không Môn, là một kiện không gian tiên bảo. Lợi dụng mấy cái miệng của mấy con rồng mà có thể tiến hành thuấn di đi tám hướng. Đây là một kiện trung phẩm không gian tiên bảo, so với Nhật Nguyên Âm Dương Toa còn cao hơn một phẩm, cự ly tối đa có thể thuấn di đạt tới vạn trượng.

Không gian tiên bảo rất trân quý, kiện Cửu LOng Phù Không Môn này tuy chỉ là trung phẩm tiên bảo nhưng giá trị của nó so với thượng phẩm tiên bảo như Thất Thải Tuyệt Thần kiếm còn cao hơn nhiều. Tiên bảo tuy số lượng không ít nhưng trong đó đại đa số chỉ là công kích tiên bảo, không gian tiên bảo cực kỳ hiếm thấy.

Lần này Ngao Hoằng lẻn vào Nam Hoang vu cương, là vì muốn tiến vào Chiến Thần sơn tìm Chiến Thần Tinh Kinh. Đông Long Vương biết các Đại Vu của Cổ vu tộc đều là Minh Khiếu kỳ cực hạn tu sĩ, Ngao Hoàng nếu bạo lộ hành tung thì sẽ rất nguy hiểm.

Do đó hắn mới đem cái tiên bảo không gian Cửu Long Phù Không Môn này cho Ngao Hoằng phòng thân. Nhưng làm sao hắn có thể ngờ được Ngao Hoằng lại bị Cổ Thần đóng dính xuống mặt đất rồi giết chết, ngay cả Cửu Long Phù Không Môn cũng không có cơ hội để sử dụng.

Lúc Ngao Hoằng để nguyên thần xuất khiếu cũng không sử dụng Cửu Long Phù không môn để đào tẩu mà lại vọng tưởng muốn giết chết Cổ Thần cứu lấy thân thể. Nhưng Trấn Minh Ngọc Bi của Cổ Thần ngay cả nguyên thần của Độ Hư cường giả còn phải e sợ thì làm sao một cái nguyên thần Minh Khiếu kỳ như Ngao Hoằng có thể ngăn cản?

Mà cho dù Ngao Hoằng có sử dụng Cửu Long Phù Không Môn để đào tẩu thì với phong ảnh độn thuật một lần đi cả trăm dặm, cũng tương đương với hơn hai vạn trượng cự ly thì tốc độ vẫn nhanh gấp đôi so với Cửu Long Phù Không Môn, do đó Ngao Hoằng cũng sẽ khó tránh được bị Cổ Thần truy sát.

Cổ Thần hài lòng cười đem Cửu Long Phù Không Môn thu vào trong Cần Khôn Trạc của mình. Có tiên bảo này rồi thì sau này biện pháp giữ mạng của Cổ Thần càng nhiều hơn một chút.

Trừ Cửu Long Phù Không Môn ra, trong Cần Khôn Trạc của Ngao Hoằng còn có rất nhiều pháp bảo, đa số đều là thượng phẩm pháp bảo, cực phẩm pháp bảo cũng có mấy kiện. Những pháp bảo này đã từng là mơ ước khó cầu của Cổ Thần, nhưng với tài phú hiện nay của hắn thì chúng lại chẳng có chút tác dụng nào. Mấy kiện cực phẩm pháp bảo này tuy hắn không cần nhưng dùng để tặng người khác thì vẫn rất tốt.

Trong Cần Khôn Trạc còn có một ít phù chú, linh thạch … và mấy thứ không có mấy tác dụng với Cổ Thần. Nhưng Cổ Thần cũng không ghét bỏ, toàn bộ đều thu vào trong Cần Khôn Trạc của mình. Những thứ đồ tốt này để cho đám đệ tử trong Hư Thiên Tông sử dụng.

Cần Khôn Trạc của Ngao Hoằng đã rỗng tuếch, Cổ Thần lưu lại vài bộ tu chân pháp quyết và một ít linh thạch đan được rồi ném ra xa. Cần Khôn Trạc này lưu lại trong người cũng vô dụng, không bằng để lại cho người hữu duyên đi.

Sau đó Cổ Thần lại tiếp tục xem xét Cần Khôn Trạc của Long Nham, pháp bảo của Long Nhâm hiển nhiên không có đồ tốt như của Ngao Hoằng, nhưng lại có một kiện tiên bảo gọi là Xích Lân Dương Hoả kiếm.

Xích Lân Dương Hoả kiếm là một kiện hạ phẩm tiên bảo, dùng vẩy của Độ Hư cường giả long tộc dung hợp với Hoả Long trảo luyện thành. Uy lực tuy không bằng Thất Thải Tuyệt Thần kiếm nhưng so với cực phẩm pháp bảo thì lớn hơn rất nhiều lần.

Cực phẩm pháp bảo đối với Độ Hư cường giả không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào, nhưng tiên bảo cho dù chỉ là hạ phẩm, chỉ cần bổ trúng thân thể thì cũng có thể giết chết Độ Hư cường giả.

Cổ Thần thi triển ba đầu sáu tay có thẻ sử dụng một lúc nhiều pháp bảo, cho nên càng nhiều pháp bảo thì thực lực của hắn càng mạnh. Đồ vật trong Cần Khôn Trạc của Long Nham đa số cũng đều Cổ Thần thu thập hết vào trong Cần Khôn Trạc của hắn. Cần Khôn Trạc của Long Nham Cổ Thần cũng không có ném đi mà lưu lại, bởi vì nếu ném cả cái này đi thì đã không gọi là duyên nữa mà phải gọi là gieo.

Ngày hôm sau Cổ Thần tiếp tục hướng phía bắc bay đi, lúc này sử dụng Cửu Long Phù KHông Mông thuấn di cho nên tốc độ của Cổ Thần nhanh hơn trước phải gấp mười lần. Chỉ hai canh giờ mà Cổ Thần đã phi độn được hơn sáu mươi vạn dặm trở lại trong Chiến Thần điện.

Mới hơn mười ngày trôi qua cho nên những tu sĩ tham gia Liệp Long đại hội lần này ngoài trừ Cổ Thần vẫn chưa có ai trở về. Tự Ngọc và chín vị Đại Vu cũng không ở trong Chiến Thần điện mà đã đi vào trong cực nam hoả hải. Lúc này ở trong Chiến Thần điện chỉ còn mấy Vu sĩ thủ hộ.

Cái tên Dương Cổ có siêu phẩm tiên căn, danh tiếng từ sớm đã truyền khai trong Cổ vu tộc, nhất là những Vu sĩ ở trong Chiến Thần điện đã từng thấy qua Cổ Thần và Thần nữ Tự Ngọc đồng hành nên đều nhận thức Cổ Thần. CHo nên khi thấy Cổ Thần trở về thì vị thủ lĩnh Vu sĩ ở đây là Thiên Trung liền tự mình ra đón.

Cổ Thần cũng biết Thiên Trung này, Tự Ngọc đã từng giới thiệu qua. Hắn tuy là Vu sĩ của Thiên Vu bộ lạc nhưng cũng đồng thời là người thủ hộ trung thành của Chiến Thần điện.

– Cổ, nhanh như vậy đã trở về sao? Ngươi đã liệp sát được đầu hoả long nào cực mạnh phải không?

Thiên Trung vừa đi tới trước mặt Cổ Thần vừa lớn tiếng nói.

– Đúng vậy, Trung!

Cổ Thần gật đầu với với Thiên Trung.

Thiên Tủng nói tiếp:

– Đi theo ta! Đem đầu của con Hoả Long ngươi giết được bỏ vào trong Táng Long Cốc, ta cũng sẽ ghi lại tu vi của đầu Hoả Long mà ngươi giết được.

Táng Long Cốc ở phía đông cách Chiến Thần điện hơn mười dặm, cho nên Cổ Thần và Thiên Trung rất nhanh đã tới nơi. Nơi này là một sơn cốc rộng chừng hai trăm trượng, dài hơn ngàn trượng, trong sơn cốc có rất nhiều cây cọc dụng lên, trên đó cắm không ít cái đầu rồng, chí ít cũng phải hơn vạn đầu, tuyệt đại đa số đều là Hoả Long, có một ít là Hắc Long, Băng Long, Sa Long.

Thiên Trung nói:

– Đem cái đầu của con Hoả LOng ngươi giết lấy ra đi, nó có tu vi gì?

Cổ Thần nhẹ nhàng nói:

– Minh Khiếu hậu kỳ!

Vừa dứt lời, Cổ Thần liền lấy hai cái đầu rồng của Ngoa Hoàng và Long Nham ra.

Vẻ mặt Thiên Trung nhất thời đại biến.

Minh Khiếu hậu kỳ long tộc tu sĩ, không chỉ một mà Cổ Thần còn lấy ra hai đầu!

Khiếp sợ, trong mắt Thiên Trung lúc này chỉ có vẻ khiếp sợ cùng với khiếp sợ!

Thiên Trung chính là thủ lĩnh của đám thủ vệ Chiến Thần điện cho nên ở trong Chiến Thần điện này ngoài trừ Tự Ngọc thì tu vi của hắn là cao nhất, cũng là Minh Khiếu hậu kỳ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Đối với đám Vu sĩ tham gia Liệp Long đại hội lần này đều chỉ có ty vi Nguyên Thần kỳ, người tối cao cũng chỉ là Nguyên Thần hậu kỳ, đối với Thiên Trung không tính là gì. Nhưng Cổ Thần dĩ nhiên thì được Thiên Trung nhớ kĩ, đó là bởi vì Cổ Thần có tư chất siêu phẩm tiên căn giống như Thần nữ Tự Ngọc, là thiên tài ngàn năm khó gặp của Cổ vu tộc.

Chọn tập
Bình luận