Địa cung tầng thứ ba có phạm vi hơn bảy mươi dặm, tương đối phức tạp. Cổ Thần nhìn qua bản địa đồ một chút. Thông đạo bí mật từ tầng thứ ba đi tới tầng thứ chín cách chỗ hắn đang đứng ước chừng hơn ba mươi dặm. Cổ Thần lập tức chuyển hướng nhanh chóng phi độn đi.
Trong lòng thầm nghĩ không biết địa cung tầng thứ chín có những nguy hiểm gì? Nhưng Cổ Thần cũng xuất phát từ sự hiếu kỳ của mình thầm nghĩ nếu như đã có thông đạo trực tiếp từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ chín thì không có lý do gì không đi. Huống chi theo lộ tuyến bình thường đi tới tầng thứ chín thì không chừng sẽ đụng phải tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ. Sự nguy hiểm do chúng tu sĩ tiến nhập vào trong địa cung tạo ra cũng không kém hơn bao nhiêu so với địa cung.
Trong lòng đang mải mê suy nghĩ thì lúc này Cổ Thần đi tới gần chỗ ngoặt thông đạo đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Theo thanh âm vọng tới thì tựa hồ có hai người đang chiến đấu.
Thân thể Cổ Thần đã được huyễn vụ của Tiểu Bạch bao phủ, thần thức không thể phát hiện, mắt nhìn cũng không ra. Có thể nói lúc này Cổ Thần triệt để ẩn thân, chỉ cần xa xa phi hành thì không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Cổ Thần cũng không đi đường vòng. Tu sĩ đang quyết đấu phía trước rất có thể là sư tỷ Hư Tử Uyên mà cũng có thể là đệ tử của Hư Thiên Tông, Cổ Thần sao có thể ngay cả tình huống bên trong cũng không thăm dò mà trực tiếp rời đi.
Chuyển qua một sơn động phía trước, Cổ Thần ngay lập tức thấy được tràng cảnh chiến đấu. Thân thể hắn hiện ở trong huyễn vụ cho nên hai bên không phát hiện ra bản thân hắn đang ở gần đó quan sát.
Nhìn bốn người Cổ Thần không khỏi rùng mình, trong bốn người phía trước thì có hai người là tu sĩ đệ tử của Hư Thiên Tông, một người là Hoàng Phủ Hạo, một người khác là Liễu Thanh Y.
“Đôi cẩu nam nữ này, vận khí dĩ nhiên lại tốt như vậy, mới chốc lát mà đã đụng phải bọn họ ở chỗ này?”
Cổ Thần thầm nghĩ.
Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y chiến đấu với hai tu sĩ cũng là một nam một nữ. Nam tu vi Trúc Thai hậu kỳ, nữ tu vi Trúc Thai Trung kỳ. Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y đều có tu vi Trúc Thai trung kỳ nên đối với đôi nam nữ kia thì có phần yếu thế hơn. Hiện tại hai người đang rơi vào thế hạ phong. Nguồn: https://truyenfull.vn
Hai tu sĩ kia, nam thì mặc xích y, vóc dáng vô cùng uy vũ. Nữ thì mặc y phục sặc sỡ bó sát người, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, vóc dáng lồi lõm cân xứng, đủ để điên đảo chúng sinh.
Theo y phục của hai người thì trên đó đều có ấn ký thái cực đồ một đen một trắng tượng trưng cho âm dương, ngay lập tức Cổ Thần nhận ra đây chính là tiêu chí của Âm Dương Ma Tông.
Một ngàn năm qua Âm Dương Ma Tông và Tà Băng Ma Tông đều là đầu sỏ của ma đạo. Hai đại Ma Tông liên thủ lén đánh lén Chiến Thần của Cổ Vu Tộc, cuối cùng Chiến Thần Lệnh rơi vào tay của Tà Băng Ma Tông.
Hai tông môn vì tranh đoạt Chiến Thần Lệnh nên trở mặt đường ai nấy đi. Âm Dương Ma Tông đối với trận pháp có nghiên cứu và tạo nghệ vô cùng sâu sắc, trận pháp hộ sơn của Tà Băng Ma Tông cũng là do Âm Dương Ma Tông bố trí.
Hai bên vừa trở mặt thì đại trận hộ sơn của Tà Băng Ma Tông liền bị Âm Dương Ma Tông phát vỡ, lúc này tu sĩ tiến quân tam tộc tấn công thần tốc khiến Tà Băng Ma Tông gần như diệt môn.
Tự nhiên sau đại chiến năm đó Tà Băng Ma Tông hôi phi yên diệt, Âm Dương Ma Tông cũng tuyệt tích từ đó. Thực lực ma đạo giảm mạnh. Bất quá ở kiếp trước Cổ Thần cũng có không ít thời gian đi lại tại Thánh Đình Đại Kiền. Cho nên hắn biến Âm Dương Ma Tông thực ra đã đầu nhập dưới trướng Thánh Đình, âm thầm làm việc cho Thánh Đình.
Hơn nữa một khi tu sĩ của Âm Dương Ma Tông hiện thân hiển nhiên là ý tứ của Thánh Đình.
Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y càng đánh càng bại, mắt thấy không thể chống đỡ được nữa. Cổ Thần nhìn thấy tất cả, tuy rằng biết được tính cách của Hoàng Phủ Hạo thế nhưng Cổ Thần vẫn quyết định xuất thủ tương trợ. Cứu Hoàng Phủ Hạo một mạng chưa hẳn đã khiến cho hắn cảm kích ngược lại có thể nhận lấy sự hận thù, cho dù như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một kết quả.
Sự tình lúc này cũng giống thời điểm tại quáng động Bắc Thai Sơn, Cổ Thần xuất thủ cứu Cổ Hà. Lúc đó Cũng không phải vì Cổ Hà có khả năng sẽ trở mặt mà Cổ Thần không cứu. Đồng thời lúc này ngoài Hoàng Phủ Hạo gặp nguy hiểm ra còn có Liễu Thanh Y. Tuy rằng Liễu Thanh Y cũng nhiều lần gây khó dễ đối với bản thân nhưng dù sao cũng đều là đệ tử của Hư Thiên Tông, Cổ Thần cũng không phải là người có bụng dạ hẹp hòi, đối với những việc nhỏ nhặt như vậy hắn cũng không để trong lòng.
Huống chi ở trong di chỉ địa cung tu sĩ của các tông môn khác đều là địch nhân. Cũng cần vì thực lực của tông môn mà bảo tồn. Sau khi tiến nhập vào băng cung tầng thứ mười thì có thể hoàn hảo đi ra ngoài.
Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y vừa đánh vừa lui, dần dần hai người cũng đã đến rất gần chỗ Cổ Thần đang đứng. Hai tu sĩ Âm Dương Ma Tông cũng nhanh chóng đuổi theo. Cổ Thần khống chế tu vi xuống Trúc Thai sơ kỳ, đồng thời trên tay xuất hiện một linh phù thượng phẩm. Mười tấm linh phù xuất hiện trên tay ít nhiều cũng có linh phù trung phẩm.
Cổ Thần ở trong tay của ma tu Tà Băng Ma Tông kiếm được hơn trăm tấm linh phù, trong đó hơn ba mươi tấm là linh phù trung phẩm, còn lại gần bảy mươi tấm là linh phù hạ phẩm. Linh phù thượng phẩm Cổ Thần có mười lăm tấm, hiện cất giữ trên người phòng khi cần dùng đến. Mà hắn mới dùng hai tấm linh phù thượng phẩm còn linh phù trung phẩm cùng hạ phẩm thì chưa có dùng qua một tấm nào.
Cổ Thần vừa động, trong tay đã nắm bắt những tấm linh phì này chuẩn bị tùy thời công kích. Đột nhiên Hoàng Phủ Hạo vào Liễu Thanh Y song song lui thì bị một chưởng của hai gã tu sĩ Âm Dương Ma Tông đánh trúng bay ngược về phía sau, lướt qua Cổ Thần ngã trên mặt đất.
Nam ma tu cười ha ha cùng với nữ ma tu nhất tề đi tới. Nam ma tu nói:
– Sư muội, chúng ta mỗi người một lô đỉnh. Ha Ha! Đều là lô đỉnh tốt.
Nữ ma tu nháy đôi mị nhãn của mình, ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Phủ Hạo cười nói:
– Hì Hì!…. Đừng xấu hổ, tỷ tỷ sẽ làm cho ngươi sung sướng tận trời. Hì hì…..
Hai người cười điên đảo bước qua Cổ Thần, hoàn toàn quay lưng lại trước mặt Cổ Thần. Nhất thời hai tay Cổ Thần giương lên hé ra một tấm linh phù thượng phẩm về phía nam ma tu, còn linh phù trung phẩm và linh phù hạ phẩm tổng cộng mười tấm hướng tới nữ nam tu.
Hai tu sĩ ma tu hiển nhiên là không biết ngay bên trong sơn động còn có một đệ tử Hư Thiên Tông. Hiện tại hai người đang trong trạng thái hưng phấn cao trào.
Đột nhiên. Ầm! Ầm!__________
Một loạt những tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt hai tu sĩ ma tu kêu lên thảm thiết, thân thể bị linh phù oanh kích.
Lưng nam ma tu bị linh phù thượng phẩm, trọng thương nghiêm trọng, tính mệnh cũng chỉ còn có hai ba phần. Nữ ma tu tuy rằng bị số lượng lớn linh phù đánh trúng nhưng đều là trung phẩm và hạ phẩm cho nên thụ thương nhẹ hơn một chút.
Thế nhưng nữ ma tu còn chưa có hiểu tại sao mình lại không bị linh phù thượng phẩm công kích thì một pháp bảo phi kiếm hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt xuyên qua ngực nàng. Không kịp kêu lên một tiếng nữ ma tu mất mạng ngay lập tức.
Một kiếm giết nữ ma tu, hai ngón tay Cổ Thần lại điều khiển phi kiếm hướng nam ma tu chém xuống. Nhất thời đầu của nam ma tu rơi xuống, chết tại đương trường.
Ngay khi hai gã đệ tử Âm Dương Ma Tông chết đi thì đột nhiên sơn đạo rung chuyển, dĩ nhiên những tiếng sấm rền vang truyền đến. Cổ Thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Hạo sát khí đằng đằng. Dẫn Lôi Kiếm mang theo điện quang oanh kích Cổ Thần.
Song song đó, Hoàng Phủ Hạo hét lớn:
– Sư tỷ, giết cẩu tặc.
– Ai… Không biết lượng sức mình.
Cổ Thần lắc đầu thở dài một tiếng. Pháp bảo đan đỉnh từ mi tâm bay ra trong nháy mắt hóa lớn. Thần Lôi Ngự Kiếm Chân Quyết của Hoàng Phủ Hạo hoàn toàn bị pháp bảo đan đỉnh thu lấy.
Cổ Thần nói:
– Hoàng Phủ Hạo ngươi không có phải là đối thủ của ta, đừng tìm tử lộ.
Hai mắt Hoàng Phủ Hạo đỏ lên, hắn đối với Cổ Thần hận tới tột đỉnh, nói:
– Sư tỷ, ta có linh phù, giết hắn.
Liễu Thanh Y nguyên còn do dự nhưng bị Hoàng Phủ Hạo thôi thúc thì nhất thời gật đầu, cũng công kích về phía Cổ Thần.
– Cẩu nam nữ, muốn chết.
Hai hàng lông mày Cổ Thần dựng lên quát.