Theo truyền thuyết về Kim Cương Bái Phật, một vị đệ tử phật môn là Kim Cương Già La Trang cùng mọi người nghe cổ phật giảng kinh, giảng kinh xong, mọi người đều quỳ lạy hướng cổ phật, có điều khi Già La Trang cúi đầu liền khiến cho vị cổ phật kia ngã xuống khỏi đài sen.
Từ đó về sau, Kim Cương gặp phật không còn cúi đầu tương bái, động tác Già La Trang cúi đầu khiến vị cổ phật kia ngã khỏi đài sen được xưng là Kim Cương Bái Phật, Kim Cương có thân thể bất tử, khí lực cực mạnh, lực lượng một cái cúi đầu, ngay cả cổ phật cũng không chống đỡ được.
Một chiêu Kim Cương Bái Phật này chính là chiêu số cương mãnh nhất trong Kim Cương Thần Quyền.
Bên ngoài thân thể Cổ Thần đều là lân giáp màu vàng, kim quang lóng lánh, đánh ra Kim Cương Thần Quyền của phật môn, Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm không thể nhìn rõ thân thể Cổ Thần, chỉ nhìn thấy một đoàn quang mang gia mắt, giống như vầng mặt trời giữa trưa, mạnh mẽ đánh tới quang tráo pháp lực do Hỗn Độn Âm Dương đại trận hình thành.
Toàn bộ phòng luyện đan bị bao phủ bởi ánh kim quang chói lọi, sinh ra một loại cảm giác uy nghiêm thần thánh, loại cảm giác này vừa xuất hiện trong sát na, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
Ầm…
Chấn động mãnh liệt giống như núi lửa bạo phát ngập trời, đinh tai nhức óc, toàn bộ phòng luyện đan nhất thời lay động kịch liệt, đỉnh phòng cao hơn mười trượng tức thì rách nát, từng khối đá lớn một trượng ầm ầm rơi xuống dưới đất.
Thậm chí ngay cả đại điện băng cung bên ngoài cũng bị chấn động tới mức lay động mãnh liệt, giống như địa cung muốn sụp đổ, dọa khiến các tu sĩ đang tranh đấu bên ngoài giật nảy mình.
Toàn bộ di chỉ Tà Băng Tông, trong phạm vi phương viên trăm dặm, tất cả tu sĩ có mặt đều cảm thấy mặt đất rung động mãnh liệt, tựa hồ mặt đắt sắp bị nứt nẻ, muốn phát sinh động đất.
Tất cả các tu sĩ đều kinh hãi nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Kim Cương Bái Phật, uy lực mạnh mẽ tới mức độ này? Hỗn Độn Âm Dương đại trận hình thành quang tráo trong suốt tuy rằng có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, thế nhưng dưới một chiêu Kim Cương Bái Phật của Cổ Thần, nguyên bản quang tráo pháp lực đã có vết rạn trong sát na xuất hiện vô số khe nứt giống như mạng nhện. Nguồn truyện: Truyện FULL
Kim quang trên người Cổ Thần không giảm, chỉ trong thời gian nháy mắt, toàn bộ quang tráo pháp lực bị chấn nát bấy, tiêu tán không còn hình bóng.
Một chiêu Kim Cương Bái Phật này của Cổ Thần đã kết thúc, kim quang trên người dần dần tiêu tan, khôi phục bình thường, không còn cảm giác trang nghiêm đặc thù của phật môn, lúc này trong mắt hắn lộ hồng quang, toàn thân tỏa ra khí tức yêu dị.
Giữa Cổ Thần và Dương Kế Nam, Hoa Liên Âm không còn thứ gì ngăn cản, Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm ngoại trừ chấn động chỉ còn chấn động. Hỗn Độn Âm Dương đại trận hình thành nên quang tráo pháp lực trong suốt uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không phải tu sĩ Bồi Nguyên kỳ trở lên cản bản không thể phá hủy được. Tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ chí ít phải công kích liên tục một canh giờ mới có thể chậm rãi phá được.
Thế nhưng Cổ Thần mới chỉ có tu vi Trúc Thai hậu kỳ, chỉ cần phát huy ra thực lực Dẫn Hồn hậu kỳ đã khiến hai người chấn động không ngớt, lúc này dĩ nhiên bộc phát uy lực một kích tương đương tu sĩ Bồi Nguyên kỳ?
Quang tráo pháp lực trong nháy mắt liền bị đánh trúng nát bấy?
– Để mạng lại!
Thanh âm Cổ Thần giống như tử thần hàng lâm, trong lạnh lùng mang theo vài phần sắc nhọn.
Tiếng nói Cổ Thần vừa dứt, chưởng trái vỗ về phía trước, tử diễm băng viêm từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một băng quyền cực lớn, băng quyền bùng phát quang mang, giống như thiểm điện oanh kích về phía Dương Kế Nam.
Ngũ Linh Phân Thần trùy một lần nữa bắn ra từ giữa mi tâm Cổ Thần, hóa thành năm đạo quang mang, phân biệt các hướng bắn về phía Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm.
Tay phải Cổ Thần vừa lật, pháp bảo phi kiếm nhất thời xuất hiện trong tay, viêm hỏa phần thiên phun ra, pháp bảo phi kiếm lập tức bao phủ bởi ngọn lửa cháy hừng hực, tay phải Cổ Thần vừa bổ, một đạo kiếm cương hỏa diễm nhất thời xẹt qua khoảng cách hơn mười trượng, từ bên đầu phòng luyện đan này trong nháy mắt chém tới trước mặt Hoa Liên Âm.
Sau khi phá quang tráo pháp lực tới khi Cổ Thần xuất thủ công kích tới trước mặt Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm, thời gian chỉ trong hai cái sát na mà thôi, hai người còn đang vì Cổ Thần phá đi quang tráo pháp lực mà chấn động không ngớt, chỉ nháy mắt công kích của Cổ Thần đã tới trước mặt hai người.
Trong lúc hoảng sợ, hai người nhất thời vung kiếm màu đỏ, trắng lên, kiếm cương giao nhau, chém ngang trước mặt, đồng thời hai người đều tung thêm một kiện pháp bảo, Dương Kế Nam tung ra một kiện pháp bảo hình thạch bi màu đỏ, Hoa Liên Âm thì tung ra một kiện pháp bảo giống như khăn tay.
Hai kiện pháp bảo này đều là pháp bảo trung phẩm, trong nháy mắt biến thành lớn, thạch bi che chắn trước mặt Dương Kế Nam, chặn đứng băng quyền của Cổ thần, pháp bảo như khăn lụa nhìn có vẻ vô cùng mềm mại yếu đuối, trên thực tế kiếm cương bao trùm hỏa diễm chém xuống không hề tạo thành thương tổn, giống như vỏ kiếm, bao phủ lại kiếm cương.
Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm nhất thời trắng bênh mặt, bất quá cũng lộ ra một tia vui mừng, quyền cương và kiếm cương của Cổ Thần đều bị hai người ngăn cản được.
Thế nhưng vẻ vui mừng trên mặt hai người mới lộ ra không quá một sát na, cả hai liền trợn mắt, cùng hét thảm lên một tiếng.
Tuy rằng hai người thành công chặn được băng quyền và kiếm cương của Cổ Thần, thế nhưng Ngũ Linh Phân Thần trùy đã lướt qua thạch bi và pháp bảo khăn lụa bay tới phía sau hai người, lúc này đã không còn quang tráo pháp lực phòng ngự bên cạnh
Ngũ Linh Phân Thần trùy tiến quân thần tốc, hai kiện bắn trúng sau lưng Dương Kế Nam, ba kiện bắn trúng sau lưng Hoa Liên Âm.
Ngũ Linh Phân Thần trùy bá đạo tới mức nào? Vừa vào thân thể liền lập tức tàn phá kinh mạch cơ nhục trong cơ thể hai người, cả hai nhất thời đau đớn tới vặn vẹo toàn thân, đau đớn trùng kích vào não bộ khiến bọn họ không còn lựa lượng khống chế pháp bảo, thạch bi màu đỏ và pháp bảo hình khăn lụa nhất thời hóa nhỏ, bay vào mi tâm hai người.
Không có thạch bi và khăn lụa ngăn cản, kiếm cương bao trùm trong hỏa diễm liền lập tức vô tình đánh xuống, đâm xuyên qua thân thể Hoa Liên Âm rồi kéo mạnh, một kiếm này đã chia đôi thân thể Hoa Liên Âm, trong nháy mắt mất mạng.
Tốc độ băng quyền bạo tăng, tiếp tục lao về phía trước, oanh kích chính giữa ngực Dương Kế Nam khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, Dương Kế Nam đã trọng thương.
Dương Kế Nam bị đánh bay ngược về phía sau, thân hình nện mạnh lên vách tường phòng luyện đan rồi mới rơi xuống đất, lúc này Cổ Thần đã lướt tới ngay sát bên người hắn, hai tay nhấc người Dương Kế Nam lên, kéo mạnh về hai phía…
Thân thể Dương Kế Nam bị xé thành hai nửa, theo sát bước chân Hoa Liên Âm, bước vào hoàng tuyền.
Nhìn bộ dáng hung tàn của Cổ Thần, trong lòng Hư Tử Uyên và Vân Tuyết chấn động mạnh mẽ, biểu tình lạnh lùng kia khiến hai người sinh ra cảm giác xa lạ, tuy rằng ở ngay trước mắt, nhưng tựa hồ vô cùng xa xôi.
Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm vừa chết, thi thể chia thành hai phần, cơn giết chóc của Cổ Thần vẫn chưa dừng lại, chưởng trái vỗ mạnh vào thân thể Dương Kế Nam, băng chưởng đột nhiên đánh ra, nhất thời thân thể Dương Kế Nam biến thành khối băng, theo kình khí ập tới lập tức tan vỡ thành vô số mảnh.
Thân thể của Hoa Liên Âm thì bị Cổ Thần đánh ra một đạo phần thiên viêm hỏa thiêu thành tro tàn.
Cổ Thần khẽ lật tay, song kiếm màu đỏ, trắng, thạch bi và pháp bảo hình khăn tay của Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm lưu lại đều bị hắn thu vào trong Càn Khôn Trạc.
Lập tức, thân thể Cổ Thần nhoáng lên, liền quay sang nắm lấy quyển trục trên đài cao, hư không nắm nhẹ, quyền trục bị hút vào trong tay Cổ Thần.