Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chân Tiên

Chương 248: Liên thủ giết địch (hạ)

Tác giả: EK
Chọn tập

Lực công kích của Hắc Nha so với Tàng Thiên Cơ tiện tay đánh một chưởng hiển nhiên yếu hơn nhiều. Kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thứ hai biến thành quang thuẫn đã thành công ngăn cản được hổ đầu trượng của Hắc Nha, pháp bảo chỉ sản sinh một vết rách liền cấp tốc thu nhỏ, bay ngược về phía sau, trở lại mi tâm Cổ Thần.

Hổ đầu trượng cũng bị bắn ngược trở về.

Thân thể Cổ Thần đã thành công lui lại phía sau hơn ba mươi trượng.

Long thân vừa chuyển, cổ Thần nhất thời quay ngược, phi độn cực nhanh, giống như không địch lại muốn chạy trốn.

Dồn hết toàn lực đánh một trượng, dĩ nhiên không thể làm thương Cổ Thần nửa phần, trong lòng Hắc Nha giận dữ, quát lớn:

– Chạy đi đâu… Nếm thử lợi hại của bản đại vương!

Đang khi nói chuyện, Hắc Nha đạp mạnh trên mặt đất, nhất thời phương viên hơn mười trượng xung quanh đều tầng tầng nứt nẻ, vết rách giống như mạng nhện, ngang dọc đan xen, thân thể hắc nha càng giống như đạn pháo, cấp tốc đuổi theo sát phía sau Cổ Thần.

Trong chớp mắt, Cổ Thần đã chạy được hơn 100 trượng, Hắc Nha cũng đuổi theo hơn 100 trượng, Hắc Nha rống một tiếng to, hổ đầu trượng trong tay lại cấp tốc đánh xuống.

Thần thức của Hắc Nha vẫn tỏa ra bao phủ một nghìn trượng, trong vòng một nghìn trượng này, ngoại trừ đầu kim long trước mắt, không hề có bất cứ vết tích tu sĩ hay yêu tu nào, lúc này lửa giận trong mắt hắn cháy bừng bừng, chỉ còn lại kim long phía trước, thề phải giết chết kim long.

Cổ Thần đột nhiên quay đầu lại, lộ ra nụ cười quỷ dị. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn

Hắc Nha không phát hiện, trong nháy mắt khi hắn bổ xuống hổ đầu trượng, đột nhiên trên mặt đất lóe lên kim quang, một đoàn kim quang từ dưới đất lao ra, mạnh mẽ bắn nhanh về phía Hắc Nha.

Trong sát na một cỗ nguy cơ trí mạng nhất thời bao phủ Hắc Nha.

Pháp bảo thượng phẩm… Chính là công kích của pháp bảo thượng phẩm!

Hắc Nha kinh hãi, vừa rồi hắn dùng thần thức quét, rõ ràng trong phương viên 1000 trượng, dưới nền đất 300 trượng không hề phát hiện ra bất cứ tu chân giả nào, lúc này dĩ nhiên có người ẩn nấp ngay dưới bàn chân hắn, trong tình huống không hề phòng bị, đột nhiên tiến hành đánh lén.

Tốc độ của kim quang kia cực nhanh, mắt thấy sẽ oanh kích vào hai chân Hăc Nha, Hắc Nha không hổ là yêu tu Kim Đan kỳ, trong lúc cấp bách, hai chân đột nhiên điểm mạnh xuống dưới, lúc này đây không hề có tầng tầng nứt nẻ như trước, thế nhưng mặt đất bị hai bàn chân lớn như một người bình thường đạp xuống tạo thành hố sâu một trượng.

Thân thể Hăc Nha trong nháy mắt này chuyển biến sang một bên.

Đoàn kim quang kia không bắn trúng hai chân Hắc Nha, nhanh như thiểm điện tiếp tục đuổi theo, thân thể Hắc Nha còn chưa kịp di động né tránh đã bị kim quang bắn trúng.

Hét thảm thiết một tiếng, Hắc Nha phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhất thời bị đoàn kim quang kia đánh trúng bay sang một bên, hiển nhiên thụ thương không nhẹ.

Kim quang vừa tan, tiểu hòa thượng Mao Vinh lập tức xuất hiện, mi tâm chợt lóe kim quang, pháp bảo công kích thượng phẩm Kim Cương Ấn thu vào trong mi tâm.

Hắc Nha còn đang bay ngược về phía sau, cả kinh tới trừng mắt há mồm, hòa thượng này dĩ nhiên chui dưới đất, vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét cẩn thận mà không hề phát hiện ra dù chỉ một chút.

Rầm…

Thân thể Hắc Nha ngã xuống mặt đất, mặt đất lay động, thổi lên một đoàn cát bụi.

Đột nhiên ngực phải của Hắc Nha phun ra một vòi máu tươi. Nơi này đầu tiên bị Băng Linh Trùy tạo thành thương nhẹ, sau đó lại bị Kim Cương Ấn đánh trúng, vết thương một lần nữa nứt ra, máu tươi phun thẳng ra ngoài!

– Giết…

Cổ Thần và Mao Vinh đồng thời quát lên, long thân của Cổ Thần trực tiếp vọt với Hắc Nha, mi tâm Mao Vinh chợt lóe, Kim Cương Ấn lại một lần nữa oanh kích về phía Hắc Nha.

Lần tập kích thứ nhất đạt được kỳ hiệu, Kim Cương Ấn của Mao Vinh thành công bắn trúng thân thể Hắc Nha khiến hắn bị ngoại thương không nhẹ.

Đường đường là yêu tu Kim Đan Kỳ, cho dù đối mặt với vài yêu tu Bồi Nguyên hậu kỳ, Hắc Nha vẫn có thể quét ngang, thế nhưng dĩ nhiên lại bị hai gã tu sĩ Dẫn Hồn kỳ đánh lén trọng thương, trong lòng Hắc Nha giận giữ thế nào, rất dễ đoán được.

Mắt thấy kim long và Kim Cương Ấn lại đánh qua đây, Hắc Nha xoay người đứng lên, chỉ thấy ngay giữa mi tâm hắn lóe lên một đạo bóng đen, một trung niên nhân mặc hắc y đột nhiên xuất hiện trước mặt Hắc Nha.

Đối diện với công kích của kim long và Kim Cương Ấn, trung niên nhân mặc hắc y làm như chẳng đáng, hai tay điểm về phía trước, trong nháy mắt bắn ra hai đạo hắc mang xẹt tới kim long và Kim Cương Ấn của Mao Vinh.

Đối với công kích của long trảo và Kim Cương Ấn, trung niên nhân mặc hắc y đúng là không thèm quan tâm.

Đối với đạo hắc mang công kích tới, Cổ Thần tựa hồ cực kỳ lưu ý, nhất thời thân thể dừng lại, lui nhanh về phía sau, tiểu hòa thượng Mao Vinh vừa nhấc tay, một kiện pháp bảo phòng ngự lập tức bay ra, hóa thành một tấm quang thuẫn, chắn trước mặt.

Cỏ Thần quát lớn:

– Chạy mau…

Quang thuẫn do kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm hình thành giống như vật ảo, hắc mang kia dễ dàng xuyên qua không có bất luận cản trở nào, rất nhanh bắn về phía Mao Vinh.

Nghe được Cổ Thần nhắc nhở, Mao Vinh đã lưu ý, thấy pháp bảo phòng ngự không có bất luận tác dụng ngăn trở nào với hắc mang, trong lòng thất kinh, nhất thời chui nhanh xuống lòng đất, biến mất không còn thấy đâu nữa.

Kim quang do Kim Cương Ấn hóa thành không có gì ngăn trở, trực tiếp oanh lên người hắc y nhân tạo thành một vết rách, từ đó cuộn ra một đạo hắc khí nhưng không hề thấy máu tươi chảy ra, dường như bên trong thân thể hắc y nhân kia chỉ có một đoàn hắc khí, không hề có xương cốt, máu thịt…

Thân thể cư nhiên không phải huyết nhục?

Trong sát na, thân thể hắc y nhân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại nguyên trạng, vết rách do Kim Cương Ấn tạo thành đã biến mất không thấy tăm hơi, tựa hồ không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng với hắn.

Hắc y nhân này chính là linh hồn của Hắc Nha.

Nhìn qua giống như người thực, trên thực tế lại không có huyết nhục, chỉ là hư ảnh do linh hồn tới Bồi Nguyên kỳ ngưng luyện thành. Theo tu vi đề thăng sẽ dần chuyển từ hư vô tới thực thể. Linh hồn tu sĩ có thể rời khỏi thân thể, theo linh hồn càng mạnh thì thời gian rời khỏi thân thể càng dài, lúc này khả năng chịu đựng thương tổn của linh hồn cũng càng lúc càng lớn.

Bởi vì linh hồn không phải huyết nhục, thế nên nếu chỉ dùng những công kích làm tổn thương tới thân thể đơn thuần căn bản không có nửa điểm tác dụng với linh hồn.

Công kích do linh hồn phát sinh, đồng dạng không bị bất luận pháp bảo nào ngăn trở, trực tiếp công kích tới linh hồn đối thủ, quỷ dị vô cùng.

Tu sĩ Kim Đan Kỳ sở dĩ mạnh hơn gấp mười lần tu sĩ Bồi Nguyên hậu kỳ là bởi vì sau khi kết đan, thực lực linh hồn được cường hóa lên không chỉ mười lần, linh hồn ở Bồi Nguyên kỳ còn không chịu nổi thương tổn do ngoại lực mà linh hồn ở Kim Đan kỳ chỉ cần không bị tán loạn toàn toàn, trong sát na liền có thể ngưng tụ lại.

Linh hồn vốn là vô hình, muốn tạo thành thương tổn rất khó, còn muốn tiêu diệt lại càng khó hơn.

Cổ Thần trực tiếp rời xa linh hồn Hắc Nha năm mươi trượng mới dừng lại thân thể, mặt đất ở một bên vừa nhộn nhạo, liền thấy Mao Vinh chui ra, nói:

– Công kích thật quỷ dị.

Cổ Thần gật đầu nói:

– Đây là linh hồn công kích, cần phải chú tâm, lấy cường độ linh hồn của hai chúng ta, nếu bị bắn trúng sẽ trực tiếp bị miểu sát…

Chọn tập
Bình luận