Nhưng đạo phủ cương thứ hai cũng đã theo sát tới, ngay sát na kiện thượng phẩm tiên bảo trường đao bị đánh văng đi, nó đã chém thẳng lên người Man Ngưu Vương.
Trong hư không lúc này chỉ còn vang lên tiếng kêu thảm theiét của Man Ngưu Vương, thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị chém thành hư vô.
– Man Ngưu Vương …
– Làm sao có thể thế được? Thực lực của Man Ngưu Vương có thể so sánh với cường giả Hư Không sơ kỳ mà lại bị miễu sát?
– Thực lực của người này đến tột cùng là ở trình độ nào?
Giá Vụ hậu kỳ đỉnh phong Man Ngưu Vương bị Cổ Thần miễu sát, hình thần câu diệt khiến cho đám cường giả Yêu tộc nội tâm đại chấn!
– Cổ Thần đạo hữu, hạ thủ lưu tình!
Thạch Hầu Vương hít một ngụm lãnh khí, tuy lúc trước hắn đoán Cổ Thần có thực lực cỡ Ngọc Kình Vương nhưng khi ctg có thể miễu sát Man Ngưu Vương, Thạch Hầu Vương vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, dù sao Cổ Thần chỉ có tu vi Giá Vụ trung kỳ!
– Chư vụ Yêu vương, các ngươi không phải đối thủ, nhanh chóng lui lại!
Thạch Hầu Vương quát lớn một tiếng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Cổ Thần sau khi giết chết Man Ngưu Vương cùng một tên Yêu vương Giá Vụ sơ kỳ xui xẻo cũng không có tiếp tục ra tay.
Những tên Yêu vương này đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì mà hắn cũng không phải một người hiếu sát, sau kinh nghiệm cảm ngộ nhân sinh hơn sáu mươi năm, tâm tình của Cổ Thần đã rất bình thản, đã không còn bị Nghịch Mệnh Hoá Long Quyết ảnh hưởng nữa.
Chỉ là lần này xông vào Thiên Đình, việc mang Tiểu Bạch đi đối với Cổ Thần đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bất luân là ai cũng không thể nào cản được hắn.
Bất kể là ai dám cản đường hắn, hắn đều nhất nhất tiêu diệt!
Cho nên khi đám cường giả Yêu tộc này chặn trước con đường của Cổ Thần thì Cổ Thần sẽ dẹp sạch chúng, đồng thời cũng muốn lập uy để chúng biết khó mà lui. Để làm việc này thì giết một tên Yêu Vương có thực lực cường đại là biện pháp tốt nhất và nhanh nhất.
Man Ngưu Vương chủ động khiêu khích, rất không may cho hắn đã trở thành đối tượng Cổ Thần dùng để lập uy.
Về phần tên Giá Vụ sơ kỳ bị kẹp ở giữa Cổ Thần và Man Ngưu Vương lúc đó thì chỉ có thể nói là hắn xui xẻo thôi.
Bởi vì bốn phía Man Ngưu Vương đều có các Yêu Vương khác bao qianh, duy chỉ có phương hướng đó chỉ có một mình hắn, nếu Cổ Thần chọn phương hướng khác tấn công thì sợ là sẽ có rất nhiều Yêu Vương phải chôn cùng Man Ngưu Vương!
Quả nhiên, sau khi Cổ Thần miễu sát Man Ngưu Vương đã khiến đàm cường giả Yêu tộc còn lại sợ đến vỡ mật, hai mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Cổ Thần.
Nghe Thạch Hầu Vương quát lớn, đám Yêu Vương này lập tức chạy tán loạn, nhanh chóng rời khỏi Cổ Thần cách ngoài trăm dặm, thấy Cổ Thần không có đuổi giết mới yên tâm dừng lại.
– Khổng Tước Vương, cuối cùng là chuyện gì?
Thạch Hầu Vương nhìn Khổng Tước Vương lớn tiếng hỏi.
Yêu tộc cường giả chết đi khiến Thạch Hầu Vương rất bực bội, nhưng Man Ngưu Vương là người khiêu khích trước, Cổ Thần lại từng cứu tính mạng hắn, cho nên Thạch Hầu Vương chỉ có thể trút giận lên Khổng Tước Vương.
Cổ Thần ở trong Hắc Đế mộ huyệt đã cứu mạng đám Yêu tộc tu sĩ cho nên có thể nói Cổ Thần đối với Yêu tộc không hề có ân oán gì ngoại trừ đối với Kim Bằng Vương. Nhưng Thạch Hầu Vương biết rõ Cổ Thần là người ân oán phân minh, nếu không lúc ở trong Hắc Đế mộ huyệt Cổ Thần đã không cứu Yêu tộc tu sĩ rồi.
Cổ Thần xông vào Thiên Đình, khẳng định có lý do, mà Cổ Thần làm sao biết Thiên Hồ Vương, Thạch Hầu Vương cũng không biết, lúc nãy Cổ Thần quát hỏi Khổng Tước Vương nên Thạch Hầu Vương đoán Khổng Tước Vương biết rõ nàng, vì vậy hắn mới mở miệng hỏi nàng.
Thạch Hầu Vương cùng với Khổng Tước Vương có địa vị tương đồng trong Yêu tọc cho nên nàng cũng không sợ hắn.
Nhưng giờ phút này, Man Ngưu Vương đã bị Cổ Thần giết chết, Khổng Tước Vương cũng vô cùng khiếp sợ, khí thế hạ thấp đến cực điểm, bị Thạch Hầu Vương quát hỏi, nàng liền trả lời:
– Nguyên thần của Thiên Hồ Vương sống nhờ trong huyết quan của một con hồ ly để ngàn năm sau có thể trọng sinh. Không biết tại sao đầu yêu hồ đó lại kết bạn với Cổ Thần, hơn trăm năm trước cùng nhau tiến vào Côn Ngô bí cảnh. Lúc đó chúng ta mới phát hiện ra nàng, nhưng Thiên Hồ Vương đã mất đi trí nhớ không chịu trở lại Thiên ĐÌnh. Mà Thiên Hồ Vương chính là siêu cấp cường giả của Yêu tộc chúng ta, khi tu vi chưa cao, chúng ta làm sao có thể để nàng lưu lạc bên ngoài? Vạn nhất gặp nguy hiểm chẳng phải oan uổng sao? Cho nên ta mới cùng Hắc Xà Vương bức bách đem nàng trở về Thiên Đình. Và bây giờ Cổ Thần lại đến đây tìm nàng, sự tình là như vậy!
– Ta cùng với Yêu tộc nước sông không phạm nước giếng, nhưng phàm kẻ nào dám ngăn cản ta gặp Thiên Hồ Vương thì ta sẽ giết không tha!
Cổ Thần lạnh lùng quát.
Thạch Hầu Vương nói:
– Cổ Thần và Thiên Hồ Vương đã là bằng hữu, vì sao lại ngăn cản họ gặp nhau?
Câu này là hắn hỏi Khổng Tước Vương.
Khổng Tước Vương nói:
– Cái này … Kim Bằng Vương …
– Kim Bằng Vương thế nào? Hắn có chuyện gì thì để hắn tự mình giải quyết đi!
Thạch Hầu Vương nói xong liền nhìn Cổ Thần nói tiếp:
– Cổ Thần đạo hữu, ta có thể mang ngươi đi gặp Thiên Hồ Vương, nhưng Thiên Hồ Vương ở bên trong Thiên ĐÌnh, trong đó còn có Kim Bằng Vương, Ngọc Kình Vương và Thần Giao Vương cho nên ngươi muốn gặp Thiên Hồ Vương sợ là không dễ đâu.
Cổ Thần nói:
– Không vấn đề gì, trước khi tới đây ta đã chuẩn bị cùng với Kim Bằng Vương chiến một trận rồi.
Đám Yêu vương thêm một lần nữa hoảng sợ! Kim Bằng Vương chính là siêu cấp cường giả Hư Không hậu kỳ, tu luyện giả càng tiến về sau tu vi càng khó đề thăng, nhưng thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Hư Không trung kỳ và Hư Không sơ kỳ là hai đẳng cấp cách biệt về thực lực rất lớn, mà Hư Không hậu kỳ so với Hư Không trung kỳ còn lớn hơn nữa!
Đối với một siêu cấp cường giả Hư Không hậu kỳ thì cường giả dưới Hư Không Kỳ chỉ là con sâu cái kiến, cho dù là cường giả Hư Không trung kỳ và Hư Không sơ kỳ cũng không được họ để vào mắt.
– Người này còn dám khiêu chiến cả Kim Bằng Vương? Khó trách lại dám xông vào Thiên Đình!
– Vừa rồi ta còn muốn đánh chết hắn, từ trên người hắn kiếm chút lợi tức, bây giờ mới biết là ta không tự lượng sức rồi!
– Thực lực người này quá khủng bố, may mắn lão tử phúc lớn mạng lớn, nếu không vừa rồi đã là oan hồn dưới tay hắn rồi!
Nghe câu nói của Cổ Thần, đám Yêu vương trong nội tâm đều đột nhiên sinh ra cảm giác rất bất lực.
Thạch Hầu Vương mặc dù biết Cổ Thần khẳng định đã sớm có chuẩn bị mà đến, nhưng khi nghe Cổ Thần nói muốn quyết phân cao thấp với Kim Bằng Vương cũng không khỏi khiếp sợ, nói:
– Cổ Thần đạo hữu, mời đi theo ta.
Dứt lời hắn liền dẫn đầu đi trước, hướng về phía cung điện Thiên Đình, Cổ Thần theo sát phía sau.
Đám Yêu vương còn lại đợi cho hai người đi xa ngoài ngàn dặm mới dám đi theo sau.
Thạch Hầu Vương một lần thuấn đi được khoảng cách hơn chín trăm dặm, mấy nhịp hô hấp đã đi tới trước cổng Thiên Đình.
Đúng lúc này lại có năm đạo thân ảnh từ bên trong đi ra.
– Hư Không Kỳ siêu cấp cường giả!
Hai mắt Cổ Thần đột nhiên sáng ngời.