– Vong Trần đan?
Cổ Thần thì thầm ba chữ này, hắn từng tại bên trong Tiểu Đô Thiên Cửu Thiên Hung Hoả Trận, từ trong Càn Khôn Trạc của Cực Băng Tông trưởng lão biết được loại đan dược này. Đây là một loại tiên đan cũng rất hiếm thấy ở thời thượng cổ, có tác dụng đoạn tuyệt ý niệm, xoá bỏ trí nhớ. Từ sau thời thượng cổ loại đan dược này đã sớm thất truyền rồi.
Thấy sắc mặt Cổ Thần không tốt, Thần Giao Vương lập tức giải thích:
– Đây là một loại thượng cổ tiên đan, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, nhưng trong Thiên Đình vẫn còn truyền xuống một chút. Đến gần đây còn thừa cũng không bao nhiêu, trừ một khoả cho Thiên Hồ Vương ăn ra thì tất cả đều ở trên người Kim Bằng Vương và cũng đã theo hắn hoá thành tro bụi rồi!
– Thuốc giải thế nào?
Cổ Thần hỏi, Kim Bằng Vương đã chết, trách nhiệm không thể nào truy cứu được nữa, trọng yếu nhất hiện giờ là phải tìm được giải dược để giúp Tiểu Bạch khôi phục trí nhớ.
Thần Giao Vương nói:
– Có một loại thượng cổ tiên đan gọi là Ức Tâm đan có thể giải trừ được Vong Trần đan, chỉ là …
– Chỉ là cái gì?
Cổ Thần lạnh lùng gắt.
Thần Giao Vương lau lau cái trán đầy mồ hôi, nói:
– Ức Tâm đan ở thời thượng cổ so với Vong Trần đan còn hiếm thấy hơn, phương pháp luyện chế cũng đã sớm thất truyền. Trong Thiên Đình không có Ức Tâm đan lưu lại, cũng chưa từng nghe nói có nơi nào cất chứa Ức Tâm đan, không biết thánh địa Phật môn Thiên Thiện Tự lấy luyện đan làm trọng có hay không Ức Tâm đan truyền xuống. Nếu không chỉ có thể tìm đến các di tích của cổ tu sĩ may ra có hi vọng.
– Phật Môn Thiên Thiện Tự? Hừ!
Cổ Thần lạnh lùng nói:
– Thiên Thiện Tự đâu phải là nơi dễ dàng đi vào! Thần Giao Vương, ngươi là cố ý muốn ta ác đấu với tu sĩ Phật môn?
Thần Giao Vương sợ hãi không thôi, rung giọng nói:
– Tiểu Giao không dám, Thiên Thiện Tự đối với thuật luyện đan có tạo nghệ rất sâu. Nghe nói ở đó có một loại đan dược gọi là Hư Không đan có thể làm cho tu sĩ Giá Vụ hậu kỳ lĩnh ngộ pháp tắc đến mức độ cực sâu sắc, trăm phần trăm có thể bước vào Hư Không Kỳ, loại đan dược này chỉ có Thiên Thiện Tự mới có thể luyện chế ra!
– Hư Không đan!
Cổ Thần thầm ghi nhớ cái tên này.
Nếuđúng như lời Thần Giao Vương nói, Hư Không đan cùng với Ngộ Hư đan chính là một lại đan dược cực kỳ hiếm thấy, có thể cho ngộ tính của tu sĩ tăng lên, có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn theo đó trực tiếp đột phá một giai vị. Đúng là vô thượng tiên đan!
Hơn nữa Giá Vụ kỳ muốn bước vào Hư Không Kỳ khó khăn còn hơn khi từ Đằng Vân Kỳ bước vào Giá Vụ kỳ không chỉ mười lần. Nhìn số lượng Giá Vụ kỳ và Hư Không Kỳ của tam tộc là biết.
Giá Vụ kỳ cường giả tuy nói không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng được vài chục người, mà Hư Không Kỳ siêu cấp cường giả lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Từ Giá Vụ kỳ bước vào Hư Không Kỳ, thọ nguyên gia tăng gấp đôi có dư, mà tuyệt đại đa số cường giả Giá Vụ kỳ đều không thể bước qua được một bước này. Người có thể bước qua một bước này nhanh cũng năm sáu trăm năm, chậm thì phải hơn ngàn năm.
Nếu có thể có được một khoả Hư Không đan thì tiết kiệm được tới mấy trăm năm tu luyện, thậm chí tới ngàn năm, thật đúng là vô thượng tiên đan, giá trị so với Ngộ Hư đan còn lớn hơn rất nhiều.
Luyện hoá một khoả Ngộ Hư đan, Cổ Thần tốn biết bao nhiêu tinh lực? Hư Không đan mặc dù tốt, chỉ sợ dược liệu cũng không phải dễ kiếm, Cổ Thần trong lòng biết rõ nhưng vẫn không ảnh hưởng tới hứng thú của hắn với Hư Không đan.
– Cút đi!
Sắc mặt Cổ Thần hơi chuyển biến tốt lên một chút, phất tay nói.
Thần Giao Vương như thả được cả ngàn cân gánh nặng trong lòng, nhanh chóng lui ra ngoài.
Cổ Thần đưa mắt nhìn lại Tiêu Bạch, nói:
– Tiểu Bạch, nàng cũng đã nghe được những lời Thần Giao Vương nói thì chắc cũng đã minh bạch, nàng ăn phải Vong Trần đan mất đi trí nhớ trước kia, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi đây đi tìm Ức Tâm đan để nàng khôi phục lại trí nhớ ngày trước!
Tiểu Bạch khẽ gật đầu, vừa rồi nàng ở một bên cũng nghe được rõ ràng, nhưng trong lòng đã không có một chút trí nhớ nào, cho nên nàng vẫn nghi hoặc, hỏi:
– Ta thật sự được gọi là Tiểu Bạch sao? Người ở đây đều gọi ta là Thiên Hồ Vương!
Cổ Thần mỉm cười, nói:
– Đợi nàng khôi phục lại chí nhớ sẽ nhất thanh nhị sở thôi, còn có mấy người rất muốn gặp nàng, các nàng cũng nên gặp nhau một chút đi.
Dứt lời, mi tâm Cổ Thần loé lên kim quang, Như Ý Lung Linh bảo tháp bay ra đứng bên cạnh, cửa tháp tầng thứ sáu theo đó cũng mở ra, Hư Tử Uyên, Mông Tiên Âm và Tự Ngọc ba người đều bước ra.
Tam nữ vừa từ trong Như Ý Lung Linh bảo tháp đi ra, ánh mắt lập tức tập trung lên người Cổ Thần một chút rồi dời lên thiếu nữ xinh đẹp đến hoàn mỹ đứng gần Cổ Thần. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mông Tiên Âm lộ vẻ rất kinh ngạc, nhìn thấy Tiểu Bạch, nàng mới biết được trên đời này vẫn còn có người có tư sắc không hề thua kém so với Tự Ngọc, hơn nữa, trên người Tiểu Bạch còn có một tia quyến rũ trời xinh, khiến cho người nhìn bất tri bất giác yêu thích. Tướng mạo cùng Tự Ngọc tương xứng, nhìn kĩ có vẻ còn rung động lòng người hơn một chút.
– Tiểu Bạch, rốt cuộc cũng tìm được muội!
Hư Tử Uyên thấy Tiểu Bạch một cái liền nhận ra ngay, cười nói:
– Sư đệ luôn đối với muội nhớ mãi không quên, lúc nào cũng mong sớm ngày có thể xông vào Thiên Đình mang muội ra ngoài!
– Nàng chính là Tiểu Bạch sao? Trách không được Cổ Thần lại gấp gáp muốn đi tới Thiên Đình tìm gặp như vậy, thậ sự so với thiên tiên còn đẹp hơn!
Mông Tiên Âm và Tự Ngọc cũng cười chào hỏi Tiểu Bạch.
– Tiểu Bạch bị ép ăn phải Vong Trần đan nên đã quên hết quá khứ rồi!
– Cái gì? Vậy phải làm thế nào?
Cổ Thần đem tình huống của Tiểu Bạch kĩ càng nói lại một lần cho tam nữ nghe, khiến cho các nàng chấn động không thôi.
Sau một hồi nói chuyện, tam nữ mới hiểu rõ tình huống lúc này của Tiểu Bạch.
Cả ba nàng đều mời Tiểu Bạch cùng đi chung, thái độ của Cổ Thần và tam nữ đối với Tiểu Bạch hiển nhiên bất đồng so với đám cường giả Yêu Tộc. Sau khi cân nhắc, Tiểu Bạch liền đồng ý đi theo mấy người Cổ Thần thẳng đến khi khôi phục trí nhớ mới tiếp tục quyết định đi hay ở.
Sau bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc cũng đã được tương kiến cùng Tiểu Bạch, mặc dù nàng bị mất đi trí nhớ nhưng như trước vẫn đi theo hắn ra khỏi Thiên Đình.
Trước khi rời khỏi Thiên Đình, Cổ Thần liền thông qua Nam Thiên TIên Môn đi vào Côn Ngô bí cảnh.
Lần trước Cổ Thần vẫn chưa thể tìm tòi được tới tận cuối của Âm MInh Đầm, bên trong có không ít Võng Lượng thạch, thậm chí còn có khả năng tồn tại cực phẩm tiên phẩm VÕng Lượng Thạch. Nghe Côn Ngô Tiên Đế nói, Âm MInh Đầm chính là thông đạo giữa âm dương nhị giới, Cổ Thần càng có thêm hứng thú muốn tìm tòi!
Trong khu vực Vân Hải của Côn Ngô bí cảnh, hoàn cảnh rất giống với bên trong Thiên Đình.
Duy nhất khác nhau là, ở trong Thiên Đình, đại bộ phận trên các đám mây bồng bềnh giữa không trung kia đều có cung điện được kiến tạo, mà Vân Hải trong Côn Ngô bí cảnh thì lại hoàn toàn vắng vẻ, không có bất kỳ kiến trúc nào.