Trong Linh Dược Phong, vườn thuốc chính là nơi quan trọng nhất. Ở đây lúc nào cũng có đến mười mấy tên đệ tử đạt tới bát tầng canh giữ. Khi bọn họ đi tới nơi lập tức có một tên đệ tử mặc áo lam ra đón. Ánh mắt người này nhìn lên người bọn họ, lập tức nói:
– Hạ tiền bối, xin dừng bước.
Hạ Vũ Đức mỉm cười, nói:
– Nhất Minh! Lấy lệnh bài của sư phụ ra.
Hạ Nhất Minh liền lấy lệnh bài mà Dược Đạo nhân tặng đưa cho hắn. Tên đệ tử áo lam tiếp lấy. Sau khi nhìn kỹ, trên mặt cực kỳ cung kính, vái một cái, nói:
– Thì ra là có lệnh của tổ sư gia. Mời hai vị.
Hắn hơi cúi người, tránh qua một bên, nhường đường, để bọn họ tiến vào.
Mặc dù, Hạ Vũ Đức đã được Dược Đạo Nhân thu lại làm đệ tử, hơn nữa lại còn thừa nhận thân phận trưởng lão của của Hạ Nhất Minh, nhưng chuyện này vẫn chưa có thông báo. Nếu không, bọn họ cũng chẳng cần lệnh bài cũng có thể tiến vào vườn thuốc.
Khi Hạ Nhất Minh bước vào vườn thuốc, cảnh sắc nơi đây làm cho hai mắt hắn sáng ngời.
Vườn thuốc cực kì rộng, cây cỏ nơi nơi đua nhau khoe sắc. Tiếng chim chóc ríu ran, từng đàn bướm bay lượn dập dìu. Toàn cảnh hết sức diễm lệ. khác hẳn với những gì mà hắn tưởng tượng. Hạ Vũ Đức đứng bên canh hắn thở dài, nói:
– Hơn bốn mươi năm chưa từng bước chân vào đây vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Tất cả chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi.
Lão sống ở Linh Dược Phong có đến bốn mươi năm nên đối với vườn thuốc rất quen thuộc, nó giống như một ngôi nhà của mình.
Đám thực vật trong dược viên (vườn thuốc), hết sức trân quý. Có những loại phải đến ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi. Đối với đám thực vật đó mà nói, thì thời gian Hạ Vũ Đức rời đi cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau khi Hạ Vũ Đức bước vào dược viên cũng chẳng hề có gì lạ lẫm, chỉ có chút cảm khái trong lòng mà thôi.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh lướt qua, trong dược viên có hơn mười người thận trọng đi lại. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng cũng có thể đoán ra bọn họ chính là những người phụ trách chắm sóc trong vườn.
Trong mười người này, phần lớn có độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi. Nhưng cũng có mấy người tương đương với Hạ Vũ Đức.
Bọn họ vừa tiến vào liền khiến cho mọi người chú ý. Hai lão già trong số đó liền quay qua bắt chuyện cùng Hạ Vũ Đức. Khi cả hai biết Hạ Vũ Đức chính thức trở về sư môn, liền cười ngoác cả miệng, cực kỳ vui mừng.
Khi những người này biết được hai người Hạ Vũ Đức tới đây là theo lệnh của Dược Đạo Nhân để nhận biết các loại hoa cỏ, dược liệu điều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cho dù không hiểu gì thì bọn họ cũng chẳng có ai dám dị nghị.
Hạ Vũ Đức cũng không hề đem chuyện Hạ Nhất Minh sắp trở thành tiên thiên trưởng lão của Hoành Sơn nói ra. Dù sao thì Hạ Nhất Minh cũng là tôn nhi của lão, nếu tự mình nói chắc chắn sẽ gây cho người ta một ấn tượng không tốt. Hạ Võ Cận cũng là một người chí tình, có lẽ mấy ngày nữa tất cả những người trong Linh Dược Phong cũng điều biết.
Dưới sự chỉ dẫn của một lão nhân, Hạ Nhất Minh bắt đầu học tập trong dược viên.
Dược Đạo Nhân cấp cho tấm lệnh bài này chính là đại biểu cho thân phận trưởng lão của Hoành Sơn nhất mạch. Có lệnh bài này trong tay, trong cả Hoành Sơn không hề gặp chút trở ngại nào hết. Có điều lúc này Hạ Nhất Minh chỉ hứng thú tới việc luyện đan thuật. Cho nên mỗi ngày nếu hắn không ở trong vườn thuốc thì lại đến tàng thư của Dược Đạo Nhân.
Trong Dược Viên, các loại thực vật trân quý làm cho hắn được mở rộng tầm mắt. Để có thể nuôi dưỡng mỗi loại dược vật trân quý cần phải chú ý tới rất nhiều thứ.
Dưới sự chỉ đạo của Hạ Vũ Đức, thậm chí lão còn tự thân động thủ, diệt trừ sâu bọ một số loại dược liệu đặc thù.
Trong tàng thư lại có cơ man nào là các loại sách. Chỉ có điều toàn bộ sách ở đây chỉ có liên quan tới y thuật mà thôi. Hạ Nhất Minh liền đoán ra tàng thư võ đạo của Hoành Sơn cũng không có ở trên Linh Dược Phong.
Trong tàng thư cũng có vài tên đệ tử phụ trách quét dọt và trông coi. Mỗi lần thấy Hạ Nhất Minh bọn họ đều hết sức cung kính giống hết như khi gặp Dược Đạo Nhân.
Đến bây giờ, Hạ Nhất Minh mới hiểu được tại sao Dược Đạo Nhân lại muốn Hạ Vũ Đức trực tiếp dạy cho hắn biết một chút kỹ thuật cơ bản nhất.
Bởi vì lúc này, thân phận của hắn đã được Hạ Võ Cận nói ra. Thái độ của đám đệ tử thủ vệ cùng đám đệ tử chăm sóc vườn thuốc đối với hắn hoàn toàn thay đổi.
Trước mặt hắn, tất cả mọi người đều hết sức cung kính, vâng vâng dạ dạ. Vowisi thái độ này, khi Hạ Nhất Minh muốn thỉnh giáo điều gì cũng cảm thấy không hề tự nhiên. Chỉ có Hạ Vũ Đức là cho dù thân phận hắn thay đổi như thế nào vẫn giữ nguyên thái độ đối với hắn.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể học được một ít tri thức cần biết.
Sau một tháng, Hạ Nhất Minh cũng nhớ được vô số điều có liên quan đến dược liệu. Biết càng nhiều, hắn mới hiểu được tri thức rộng lớn đến mức độ nào, nó cũng chẳng hề kém với võ đạo.
Đến lúc này, hắn mới nghĩ tới Tạ Phủ, Tạ Tri Ân, trong lòng thầm ghi nhớ. Đối với luyện đan thuật, tất nhiên hắn muốn học tập một chút nhưng cũng không đầu tư quá nhiều vào nó. Nếu vì vậy mà chậm trễ việc tu luyện võ đạo thì đúng là lại dẫm vào vết xe đổ của Tạ Tri Ân.
Mỗi ngày, hắn điều cùng với Viện Lễ Huân tu luyện. Hôm nay, Viên Lễ Huân nhờ có hắn mà đã được Dược Đạo Nhân ban cho một viên tinh lực kinh đan, nên lúc tu luyện nội kình, tốc độ tiến cực kì nhanh, thậm chí còn không hề kém Hạ Nhất Minh lúc trước.
Hạ Nhất Minh đối với việc tu luyện của nàng cũng rất hài lòng. Sau khi tu luyện, hắn liền rời khỏi phòng, giống như bình thường lại đi tới đỉnh núi.
Nhưng khi hắn vừa ra tới sân liền gặp Hạ Vũ Đức từ trong phòng đi ra, lão nói:
– Nhất Minh! Theo ta đến luyện đan động.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói:
– Gia gia! Hôm nay không tới dược viên sao?
Hạ Vũ Đức cười hắc hắc, nói:
– Dược vật trong dược viên ngươi cũng đã nắm được khá nhiều rồi. Từ hôm nay trở đi có thể vào luyện đan động để học tậm quá trình luyện đan.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, nói:
– Như vậy có vội vàng quá không?
Hạ Vũ Đức lắc đầu:
– Đối với người khác nếu không có một hai năm luyện tập căn bản thì đừng có nói là tiến vào luyện đan động, cho dù là phòng luyện đan bình thường cũng chẳng dám mơ tưởng tới. Nhưng ngươi thì khác, là trưởng lão của bổn môn nên vẫn có những đặc quyền ưu tiên.
Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
– Gia gia! Con không phải có ý đấy.
Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLHắn Nghiêm mặt nói:
– Kiến thức về y dược cực kì rộng lớn. Con chỉ mới học được có một tháng, cũng chưa hiểu được nhiều. Nếu lúc này đã vào luyện đan động là quá vội vàng. Y học cũng như võ đạo, nếu không có cơ bản chắc chắn thì không thể đạt tới trình độ cao.
Hạ Vũ Đức vui mừng, gật đầu. Đối với những hiểu biết của tôn nhi, lão cực kỳ hài lòng. Nhưng lão nhân gia cũng chỉ cười một chút, rồi khẽ lắc đầu, nuối tiếc nói:
– Nhất Minh! Ta hiểu rõ suy nghĩ của con. Nhưng….
Lão do dự một chút rồi nói:
– Nói thật với con. Nhất Minh! Cho dù con có cố gắng thế nào thì thành tựu về luyện đan cũng là một chuyện khó. Theo ý ta, đã như vậy thì cứ tiếp xúc sớm một chút, nắm được quá trình rồi đầu tư vào võ đạo là trên hết.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc, hỏi:
– Gia gia! Vì sao người lại nói vậy?
Hạ Vũ Đức nghiêm mặt nói:
– Luyện đan cùng võ thuật cũng giống nhau, điều quan trong nhất không phải do cố gắng mà chính là thiên phú.
Lão dừng một chút, ôm quyền hướng về động phủ của Dược Đạo Nhân, nói:
– Sư phụ của ta từng nói: trong luyện đan, muốn đạt được thành tựu thì ngoài chín chín phần trăm cố gắng ra vẫn cần có một phần trăm thiên phú về linh cảm.
Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt, chắc chắn mình không nghe lầm, hoài nghi hỏi:
– Gia gia! Không phải người vừa noi nhân tố quan trong nhất là thiên phú hay sao? Thế nào mà sự cố gắng lại chiếm nhiều như vậy?
Hạ Vũ Đức ho nhẹ một tiếng nói:
– Ta còn chưa có nói xong. Khi sư phụ nói câu đó, người còn nói thêm một câu: 99% cố gắng thì ai cũng có thể làm được, nhưng nếu không có được 1% linh cảm đó thì vẫn trở thành một kẻ vô tích sự.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh hoàn toàn trắng bệch. Vị Dược đạo nhân này đúng là thích dọa người.
Hạ Vũ Đức cười hắc hắc vài tiếng, nói:
– Trong luyện đan thuật, đối với tiên thiên đại sư nếu muốn có chút thành tự thì cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng muốn đạt tới đỉnh cao thì lại phải tu luyện hai loại hỏa, mộc công pháp. Trong võ đạo, ngươi có thể nói là thiên phú cực cao, hai hệ kim, thủy đạt tới mức độ càng sâu. Nhưng trong luyện đan thuật thì….
Lão lắc đầu, thở dài:
– Đáng tiếc, đáng tiếc.
Hạ Nhất Minh không thể cười nổi. Nói ta thì cũng kỳ lạ, hắn đạt tới tiên thiên chính là nhờ vào hai hệ hỏa, mộc. Nhưng theo sự lĩnh ngộ, trước hết là Phong vân Vũ Trụ sau đó là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức nên mới chuyển thành kim hệ. Cũng từ đó hai hệ hỏa mộc kia mới có vẻ thua kém như vậy.
Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói:
– Được rồi ! Cho dù gia gia nói gì thì chúng ta cũng đi luyện đan động đã.
Hạ Vũ Đức có thể thấy được hắn nghĩ một đằng, nói một nẻo. Khẽ lắc đầu, thầm nghĩ cứ để cho Hạ Nhất Minh gặp phải chổ khó, sau đó có lẽ mới hồi tâm mà đặt tinh thần vào võ đạo.
Hai người đồng hành tiến vào động phủ trên núi.
Theo nguyên tắc, Hạ Nhất Minh mới tiếp xúc với luyện đan thuật chưa nhiều thì ngay cả thân phận dược đồng cũng chưa đạt tới, đừng nói lòa có tư cách tiến vào động phủ.
Nhưng sau khi bọn họ tiến vào động phủ, Dược Đạo Nhân hiểu rõ ý đồ liền cấp cho một gian phòng luyện đan cho Hạ Nhất Minh sử dụng.
Lúc đầu, Hạ Nhất Minh còn có chút không hài lòng. Nhưng sau khi Dược Đạo Nhân giải thích mới hoàn toàn yên tâm.
Thì ra phòng luyện đan trong động phủ sử dụng địa hỏa để mà luyện đan. Trừ tiên thiên cường giả ra thì cho dù là cao thủ hậu thiên đạt tới thập tầng cũng không dám ở bên trong quá lâu.
Cho nên, phòng luyện đan mặc dù là một công trình rất lớn, xác xuất luyện chế đan dược thành công hơn xa phòng luyện đan bình thường nhưng cũng không đồng thời mở ra trong ngày.
Dược Đạo Nhân cấp một gian cho Hạ Nhất Minh, cũng là một chuyện thuận nước theo dòng mà thôi.
Sau khi vào trong phòng luyện đan, Hạ Vũ Đức đem tất cả dược liệu trong người bỏ ra. Chỗ dược liệu này mặc dù không quý, nhưng muốn thu thập được cũng là điều rất khó. Đặc biệt có hơn trăm loại hoa trân quý ở bên ngoài càng khó có khả năng xuất hiện.
Mỗi sáng sớm, trong dược viên điều có một đệ tử thu thập những loại hoa trân quý này. Mặc dù mấy loại hoa này ở Linh Dược Phong cũng chưa phải là đặc biệt. Nhưng ngoài dược viên của Linh Dược Phong ra, cho dù là đế vương nhân gian cũng khó có thể tìm được.
Dù sao thì trong một thành thị cũng không thể tìm được một dược viên tồn tại hơn ngàn năm. Mà một dược viên bình thường lại càng không có được ưu thế địa ký trời ban như thế này.
Ngoại trừ một ít loại hoa đó ra, Hạ Nhất Minh còn thấy một số dược thảo đặc thù.
Những loại dược thảo phổ biến này cũng được trồng trong dược viên. Chỉ có điều giá trị của nó không lớn, cho dù là ở Thái Thương Huyện cũng có thể gặp được rất nhiều.
Tuy nhiên, dược thảo sinh trưởng trong dược viên phẩm chất hơn xa so vơi dược thảo ở ngoại giới. Hơn nữa, những dược thảo ở đây sinh trưởng trong một chu kỳ rất ngắn, nhiều lắm cũng chỉ đến ba tháng là có thể thu hoạch được.
Lúc Hạ Nhất Minh học tập tri thức về dược thảo, không hiểu trong dược viên lại trồng những loại như thế này làm gì. Một vị trí đắc địa như thế này mà đi trồng những loại dược thảo bình thường như thế thật quá lãng phí.
Nhưng khi thấy vẻ mặt quan trọng của gia gia, hắn mới hiểu được đám dược thảo này cũng có chút giá trị.
– Nhật Minh ! Hôm nay, ta muốn luyện chế Ích Cốc Đan. Ngươi chú ý nhé.
Hạ Vũ Đức nghiêm mặt nói.
Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra. Gần đây hắn đọc nhiều loại dược thư nên đối với cái tên Ích Cốc Đan cũng không hề lạ lẫm.
Nghe nói, sau khi ăn loại đan này vào có thể nhịn đói, nhịn khát cả ngày. Chỉ có điều, tài liệu để luyện chế loại đan này rất khó thu thập, nên nó từ từ biến khỏi tầm mắt con người.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn mấy loại hoa cùng dược thảo trước mắt. Trong lòng cuối cùng cũng hiểu được đạo lý.
Đám tài liệu này có lẽ cũng không quá quý giá, nhưng ngoại trừ Hoành sơn ra, muốn thu thập đủ là chuyện cực kỳ khó khăn.
Hạ Vũ Đức đi tới bên cạnh đan lô đặt trong phòng. Lão vừa giảng giải các bước làm thế nào luyện chế đan dược, lý do tại sao, vừa đem bỏ một phần dược thảo cùng với một số loại hoa theo một trình tự nhất định vào trong đỉnh đồng.
Sau đó, lão mở cái bảo tháp đặc chế ở bên dưới ra. Ngay lập tức, một màu đỏ phủ kín toàn bộ trong động.
Do mới mở ra tầng thứ nhất nên Hạ Vũ Đức cũng chỉ nheo nheo mắt, nhưng vẫn không hề thấy khó chịu. Còn Hạ Nhất Minh lại càng chẳng hề có chút cảm giác nào.
Hạ Vũ Đức nhẩm nhẩm, liên tục cho thêm các loại hoa, sau đó thở dài, nói:
– Nếu là sư phụ thì ngài có thể vận dụng hỏa hệ cùng mộc hệ để cảm ứng mức độ kết hợp của dược thảo cùng với hoa trong lò. Luyện chế những loại đan dược này đối với ngày là chuyện quá dễ dàng. Nhưng với những người không tu luyện hỏa hệ và mộc hệ thì muốn luyện chế đan dược thành công lại cực kỳ khó khăn.
Miệng nói, tay vẫn không hề chậm…Cứ cách khoảng chừng nửa nén nhang, lão lại cẩn thận mở nắp lò, quan sát tình hình bên trong. Nhìn ánh mắt tập trung của lão cũng có thể thấy được sự chưa chắn chắn thành công.
Hạ Nhất Minh vừa nhìn tất cả các bước của lão nhân gia vừa sử dụng chân khí, cảm nhận biến hóa bên trong.
Sau một lúc, hắn mới hiểu vì sao mà một luyện đan sư đứng đầu lại nhất đinh phải kiêm tu hỏa, mộc công pháp.
Dược thảo trong lò điều là thực vật nên mộc hệ công pháp có thể dễ dàng cảm ứng được chúng.
Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được, mỗi lần Hạ Vũ Đức điều chỉnh thì hoạt lực của dược liệu sẽ tăng lên, nhưng nếu để thời gian quá dài hoạt lực của chúng liền giảm bớt đi rất nhiều.
Hoạt lực càng mạnh, thì khả năng thành đan lại càng lớn. Còn nếu hoạt lực mà thấp thì lò đan dược này chẳng khác nào đem vứt đi.
Ngoài việc cảm giác hoạt lực của mộc hệ, Hạ Nhất Minh còn có thể cảm giác được hỏa lực.
Xung quanh đỉnh đồng, dưới tác dụng của hơi nóng, dược tính của dược thảo thay đổi rất nhanh. Nếu không có sức nóng này mà muốn trộn lẫn dược tính của các loại thảo mộc lại với nhau là một điều cực kỳ khó.
Từ từ, Hạ Nhất Minh đối với sự phối hợp của hỏa hệ và mộc hệ cũng hiểu thêm được chút ít. Hai mắt của hắn dần dần sáng lên.
Hạ Vũ Đức chỉ căn cứ vào hỏa lực để tiến hành luyện chế. Nhưng Hạ Nhất Minh lại có cảm giác một số giai đoạn nếu tăng hỏa lực thêm một chút sẽ giảm bớt được thời gian, thậm chí còn tăng thâm hoạt lực của dược liệu.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là một chút cảm giác mà thôi. Chưa có thử qua, hắn cũng không hề nắm chắc.
Nếu khi xưa, ở Tạ phủ chỉ là nhìn Tạ Tri Ân luyện đan thì bây giờ hắn mới bắt đầu tiếp xúc với những điều tinh túy của luyện đan thuật. Hơn nữa còn hiểu ra được một số điều cho chính bản thân.
Cuối cùng, Hạ Vũ Đức vỗ nhẹ bảo tháp một cái, ngăn cách hoàn toàn địa hỏa. Lão mở đỉnh đồng ra, liếc mắt nhìn bên trong không khỏi vui mừng.
– Nhất Minh ! Đan thành.
Hạ Nhất Minh tiến lên nhìn, trong đỉnh đồng có hơn hai mươi viên đan dược nho nhỏ. Đan dược hoàn toàn có màu ngăm đen, nhưng lại mang tới một mùi thơm ngát.
Hạ Vũ Đức lấy đan dược trong đỉnh ra, cảm thán nói:
– Nhiều năm rồi không được tự tay động thủ, không ngờ chỉ một lần đã thành công. Đúng là bốn mươi năm học tập cơ bản không hề uổng phí chút nào.
Thấy vẻ mặt hưng phấp của lão gia tử, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng vui vui, nói:
– Gia gia! Người chuẩn bị nhiều dược liệu như vậy mà ngay cả một phần ba cũng chưa dùng tới. Có thể cho con thử một lần không ?
Hạ Vũ Đức chuẩn bị ba phần tài liệu chính là sợ lần đầu tiên thấy bại thì có thể luyện chế lại. Nhưng không ngờ. Mới chỉ một lần đã thành công. Hạ Nhất Minh lại nhằm ngay lúc lão luyện đan xong mà đưa ra lời đề nghị.
Tuy nhiên lão cũng chỉ ngần ngừ một chút rồi đáp ứng. Mấy thứ này ở Linh Dược Phong cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Với thân phận Hạ Nhất Minh, cho dù hắn có lãng phí hết thì cũng chẳng có ai dám mở miệng.
Nếu hắn đã có hứng thú thì Hạ Vũ Đức cũng chẳng thèm ngăn cản.