Quay đầu lại, tầm mắt có thể nhìn thấy xa xa một đỉnh núi nguy nga uy vũ chọc trời.
Khóe miệng Viên Lễ Huân đột nhiên cong lên, mặc dù nụ cười không rõ ràng, thậm chú không tỉ mỉ quan sát sẽ không thấy được, nhưng tâm trạng của nàng biết hóa rõ rệt.
Giờ phút này nàng đang nghĩ tới khoảng khắc lúc chia tay. Khi đó Hạ Nhất Minh len lén kéo nàng tới một chỗ không người, cẩn thận dặn dò, đem tất cả những thứ tốt nhất cho nàng, dặn nàng tại Băng Cung phải mạnh mẽ không để người khác coi thường.
Nếu không phải Trác Vạn Liêm trăm khổ vạn khó tìm được hai người bọn họ, sợ rằng tới hôm sau cũng chưa thể lên đường.
Nghĩ tới Hạ Nhất Minh cũng có lúc nhiều lời như vậy, trong lòng Viên Lễ Huân không khỏi có cảm giác khác lạ.
– Sư muội. Ngươi làm sao vậy?
Trác Vạn Liêm kinh ngạc hỏi.
Viên Lễ Huân khẽ lắc đầu nói:
– Không có gì. Sư huynh, chúng ta đi thôi.
Viên Lễ Huân quay đầu cất bước, nhưng trong lòng nàng xuất hiện tín niệm kiên định.
Lần sau gặp lại, thiếp nhất định không còn là gánh nặng của chàng nữa!
Nhìn về phía xa xa, mặc dù tầm mắt đã sớm không thấy bóng hình kia nữa nhưng Hạ Nhất Minh lại có thêm cảm giác, giờ phút này nàng cũng đang nhìn lại nơi này.
Cũng không biết bao lâu, một tiếng bước chân chặt đứt suy nghĩ của hắn.
Trong lòng Hạ Nhất Minh mặc dù có chút bực dọc, nhưng khi hắn quay lại, trên mặt đã xuất hiện vẻ tươi cười:
– Chu huynh. Huynh tìm ta có chuyện gì?
Chu Bát Thất cười ha hả nói:
– Hạ huynh. Ngươi có quen biết Từ tôn giả không?
– Từ tôn giả? Tiểu đệ không biết.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ lại những Tôn giả đã gặp, sau đó lắc đầu. Trừ vị Tôn giả gầy gò đêm đó hắn gặp được ngoài ra không còn vị nào họ Từ đạt tới cấp bậc Tôn giả cả.
Vẻ tươi cười của Chu Bát Thất nhất thời tiêu biến, lão thì thào nói:
– Kỳ lạ. Ngươi không quen Từ tôn giả, vì sao ngài lại bảo ta dẫn ngươi tới gặp?
Hạ Nhất Minh nhất thời rùng mình. Mặc dù tin tưởng trên Thiên Trì chưa có người nào muốn tính mạng hắn, nhưng khi không bị một vị Tôn giả lưu ý, điều này bất luận thế nào cũng không tốt cho lắm.
– Chu huynh. Vị Tôn giả kia ngoại hình thế nào, huynh nói xem?
Chu Bát Thất không giấu giếm, lập tức tả lại hình dáng Từ tôn giả.
Hạ Nhất Minh sau khi nghe xong lập tức biết được, thì ra Từ tôn giả chính là vị đã đỡ một đao của hắn, thậm chí còn bị bức lui vài bước.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, Đường đường là Tôn giả, không phải vì chuyện này mà ghi nhớ chứ?
Bất quá, sau khi biết được thân phận của đối phương, Hạ Nhất Minh cũng buông lỏng tâm trạng, nói:
– Chu huynh. Nếu Từ tôn giả cần gặp, chúng ta lập tức đi thôi.
Hai người sóng vai mà đi. Xuyên qua vô số sườn dốc rốt cuộc đã tới một nơi mây mù che phủ.
Ở dưới chân núi nhìn lên, nơi này quả thực thần bí khó lường. Nhưng khi lên tới đây, Hạ Nhất Minh cảm thấy nó cũng không khác gì so với bên dưới. Bất quá chỉ là nơi này tràn ngập sương mù khiến người ta không thể nhìn xa mà thôi.
Nhưng cảm giác ban đầu này chỉ tồn tại trong giây lát, khi đi theo Chu Bát Thất thêm một đoạn nữa, Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc quan sát khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLChu Bát Thất cũng dừng lại, lão cười ha hả quay đầy lại nói:
– Hạ huynh. Nhanh như vậy đã phát hiện huyền cơ trong đó sao?
Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu nói:
– Vân vụ nơi này quả nhiên kỳ lạ, ngay cả nhãn lực của ta cũng không thể nhìn thấu.
Mọi người đều biết, đi đường gặp sương mù tầm mắt ít nhiều bị hạn chế. Nhưng đối với đám cường giả như Hạ Nhất Minh mà nói, chỉ cần ngưng tụ chân khí vào hai mắt, những ảnh hưởng này sẽ bị ép tới mức thấp nhất.
Khi Hạ Nhất Minh ở Thái Thương huyện cùng Hoành Sơn điều này được minh chứng rất rõ.
Nhưng vân vụ nơi này rõ ràng khác hẳn. Mặc cho Hạ Nhất Minh có đề tụ chân khí thế nào, tầm mắt cũng chỉ đạt được phạm vị có hạn.
Nếu không nhìn ra nơi này có điều huyền ảo, Hạ Nhất Minh cũng uổng công tu luyện rồi.
Chu Bát Thất cười hắc hắc nói:
– Hạ huynh. Vân vụ nơi này rất có lại lịch đó. Thậm chí có liên quan tới Tổ sư khai sáng Thiên Trì chủ mạch chúng ta. Nhưng tới tột cùng là bởi nguyên nhân nào thì ta cũng không biết. Chỉ thấy lâu dần thành quen, không còn ngạc nhiên nữa.
Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, hắn đưa tay ra, dường như muốn bắt lấy đám vân vụ mờ mịt này.
Chu Bát Thất khẽ lắc đầu. Hạ Nhất Minh quả là tuổi trẻ, không ngờ giờ phút này còn có tâm tình đùa giỡn.
Nhưng sau đó lão không khỏi kinh ngạc há miệng, trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh vân vụ không ngừng được gió dẫn dắt tới. Bất quá trong chớp mắt bàn tay Hạ Nhất Minh đã dày thêm vài phần, thậm chí ngay cả bàn tay cũng hoàn toàn bị che khuất bởi đám vân vụ mà không thấy rõ nữa.
Chu Bát Thất cười khổ một tiếng, trong lòng có chút cảm thán. Kỳ công mật nghệ trên người Hạ Nhất Minh quả thực tầng tầng lớp lớp, ngay cả vận vụ này cũng bị hắn dẫn dắt tới.
Hồi lâu sau Hạ Nhất Minh rốt cuộc thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ vung lên vân vụ nhất thời tiêu tán.
– Hạ huynh. Ngươi có lĩnh ngộ gì sao?
Chu Bát Thất dò hỏi.
Vẻ mặt nghi hoặc Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói:
– Nghĩ không ra, nghĩ không ra…
Trong miệng hắn nói
” nghĩ không ra” nhưng cái gì nghĩ không ra thì không nói một câu.
Chu Bát Thất bất đắc dĩ dẫn Hạ Nhất Minh đi tiếp, rốt cuộc xuyên qua vân vụ tới một biệt viện.
Tới nơi này, Chu Bát Thất hành lễ thật sâu, cao giọng nói:
– Từ tôn giả. Chu Bát Thất phụng mệnh dẫn Hoành Sơn Hạ Nhất Minh trưởng lão tới.
– Tốt. Cho hắn vào đi.
Âm thanh quen thuộc từ phía trong truyền ra, Chu Bát Thất nhìn Hạ Nhất Minh một chút sau đó lập tức thối lui.
Hạ Nhất Minh tiến lên vài bước, cẩn trọng đẩy cách cửa biệt viện.
Một thiếu nhiên chừng mười lăm, mười sáu tuổi sớm đã đứng ở nơi này, gã hành lễ với Hạ Nhất Minh sau dó đi trước dẫn đường.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng liếc qua đã phát hiện thiếu niên này mặc dù nhỏ tuổi nhưng tu vi cảnh giới không ngờ đã đạt tới thất tầng đỉnh phong.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, đi theo cường giả quả nhiên có lợi. Người này mặc dù chưa hẳn đã có thể tấn giai tiên thiên nhưng muốn đạt tới thập tầng nội kình không phải vấn đề.
Sau một lát, bọn họ đã đi tới một gian phòng rộng rãi. Hạ Nhất Minh vừa bước chân vào thân hình lập tức đứng thẳng. Sau đó hắn khom người thật sâu, nói:
– Hạ Nhất Minh bái kiến Tôn giả đại nhân. Không ngờ làm phiền Tôn giả đại nhân tự mình ra đón, vãn bối thực sự không dám nhận.
Thì ra Từ tôn giả đã sớm chờ đợi ở đây, hơn nữa lão cũng không nghênh ngang ngồi một chỗ mà đứng đợi trước cửa.
Tuy nói cảnh giới võ đạo của bọn họ đã tới trình độ không quá quan tâm tới thế tục, nhưng biểu hiện của Từ tôn giả như vậy không nghi ngờ kiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thậm chí hắn còn có cảm giác yêu quá phát sợ.
Từ tôn giả vung tay áo nói:
– Không sao. Ngồi.
Hạ Nhất Minh trong lòng không yên lẳng lặng ngồi xuống. Thư đồng kia sau khi dâng trà cũng tự động khom người thối lui, cả gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
– Tôn giả đại nhân. Ngài gọi vãn bối tới đây không biết có điều gì chỉ bảo?
Từ tôn giả lặng yên nhìn hắn, ánh mắt có chút quái dị, khiến Hạ Nhất Minh cảm giác như ngồi bàn chông.
– Hạ Nhất Minh. Ngươi là người Thái Thương huyện, Thiên La quốc?
Hạ Nhất Minh thoáng giật mình, mặc dù hắn không ngừng suy đoán dụng ý của vị Tôn giả này nhưng từ miệng đối phương hỏi như vậy, quả thực là ngoài ý muốn.
Bình tâm lại, Hạ Nhất Minh nói:
– Vãn bối quả thực là người Thái Thương huyện.
Từ tôn giả lại rơi vào trầm mặc.
Hạ Nhất Minh trong lòng thắc mắc. Một vị Tôn giả chí cao vô thượng như vậy, không ngờ cũng có vẻ suy tính cân nhắc như thế.
Từ tôn giả đột nhiên thở dài nói:
– Hạ Nhất Minh. Người cũng biết tại Thái Thương huyện còn có một Từ gia bảo?
Hạ Nhất Minh chợt ngẩng đầu. Trong đầu hắn vô số ý nghĩ lướt qua, cẩn thận quan sát vẻ mặt Từ tôn giả, càng nhìn hắn càng cảm thấy hãi hùng khiếp sợ.
Khuôn mặt của Từ tôn giả không ngờ có phần giống với Tứ gia Từ Hướng Tiền của Từ gia. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầy, cảm giác kia lại bộc phát mãnh liệt.
Cùng lúc đó Hạ Nhất Minh nghĩ lại, trước đây gia gia đã từng nói qua. Từ gia có một vị Lão tổ tông bỏ đi, tới nay ở nơi nào không rõ, mà Từ gia cất giữ vốn là Hỏa Mộc hai bản bí tịch.
Tất cả những điều này sau khi thấy được Từ tôn giả bắt đầu chắp nối hoàn thiện.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nói:
– Thì ra Tôn giả chính là Tổ sư gia sớm rời khỏi Từ gia bảo. Vãn bối thật sự thất kính rồi.
Từ tôn giả khẽ hừ một tiếng, nói:
– Cái gì mà
” Tổ sư gia”. Ta không biết Từ gia bảo nào hết.
Hạ Nhất Minh nhất thời trợn mắt cứng lưỡi. Bất quá đối với những lời này hắn tuyệt đối không tin. Vừa rồi khi hỏi về Từ gia bảo, ánh mắt lão nhân sớm hiện lên vẻ lưu luyến hoài niệm, tuyệt đối không chút che giấu.
Ánh mắt khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh nhanh chóng quyết định nói:
– Tiền bối. Vãn bối kể một số chuyện về quê hương cho ngài được không?
Từ tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đối với thiện ý của Hạ Nhất Minh vô cùng mãn ý.
Hạ Nhất Minh đem chuyện Thái Thương tam đại thế gia uyển chuyển kể lại. Trong đó dĩ nhiên trọng điểm là Từ gia bảo, đặc biệt là Từ gia bảo khi xưa từng bị mã tặc xâm phạm hắn được kể vô cùng sinh động.
Nửa canh giờ sau, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng kể xong toàn bộ.
Trong khi kể Hạ Nhất Minh hết sức chú ý vẻ mặt của lão nhân. Mặc dù nhìn qua lão không chút động lòng, nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được, khi lão nghe tới Từ gia bảo sắp bị diệt, trong lòng lão tràn ngập phẫn nộ. Sau khi nghe tới Hạ Nhất Minh giải vây mới nhất thời bình tĩnh lại. Hơn nữa ánh mắt lão nhìn Hạ Nhất Minh còn thêm vài phần hiền hậu.
Cuối cùng Từ tôn giả lạnh lùng cười, nói:
– Mã tặc, mã tặc…
Trong âm thanh lão tràn ngập sát khí.
Tới lúc này Hạ Nhất Minh đã xác định được, lời vị lão giả này nói không có quan hệ cùng Từ gia có chặt đầu hắn cũng không tin.