Ầm ù ù …..
Dường như ngay cả mặt đất cũng phải run rẩy. Một bóng người cao lớn như gần như xa lao thẳng tới.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, tuy rằng đối phương không phải là người của Lang Đồ Đằng hoặc là Xà Đồ Đằng, nhưng hắn vẫn có cảm giác, người này tới là nhắm vào mình.
Ở dưới đài, sắc mặt của đa số đệ tử đều có vẻ hứng thú, bởi vì chuyện Hoành Sơn và Đồ Đằng xung đột nên tuyệt đại đa số bọn họ đều đã nghe nói tới bộ tộc Đồ Đằng, nhưng căn bản là chưa từng gặp bao giờ, vì vậy trong mắt bọn họ thậm chí còn vẻ chờ mong.
Nhưng trên đài cao, sắc mặt của Ngả Văn Bân và mọi người của Thiên Trì chủ mạch đều trở nên khó coi.
Mặc kệ Hùng Vô Cực này vì sao tới đây, nhưng xuất hiện trong tình cảnh này đều là một việc khiến họ cực kỳ mất thể diện. Nếu người đang tới không phải là cường giả của bộ tộc Đồ Đằng, sợ rằng mọi người đã ra tay bắt lấy từ lâu rồi.
Chỉ sau một lát, bóng người đó đã tới trước đài cao. Khi nhìn rõ y, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu.
Bóng người đó thực ra không phải một người mà là một người và một con gấu.
Con gấu to lớn thân cao tới ba thước, khi đứng lên giống như một tòa thành khiến người ta cảm thấy trong lòng có một áp lực trầm trọng và một bóng ma không thể nào xua đuổi đi được.
Trên vai gấu đang có một người đang ngồi chắc chắn.
Đi tới giữa quảng trường, y nhảy từ trên lưng gấu xuống đứng trước mặt nó.
Người này cao khoảng hai thước, khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng ngời hữu thần, toàn thân nhìn tràn đầy sức sống.
Có điều gã to lớn này nhảy xuống lại nhẹ nhàng, thanh thoát như một tờ giấy bay xuống, không chút gắng sức. Chỉ với khinh thân công pháp này cũng đã làm cho người ta không thể đoán nổi thuộc tính chân khí mà y tu luyện.
Hùng Vô Cực nhìn quanh một vòng, cuối cùng tập trung trên đài cao, y ôm quyền, cất cao giọng nói:
– Hùng Vô Cực bái kiến Thiên Trì Tôn Giả.
Ngả Văn Bân hừ nhẹ một tiếng, thanh âm của lão không lớn nhưng lại như thể một tiếng trống lớn, bất kể là Hùng Vô Cực hay là con gấu lớn sau lưng y đều hơi run lên, khí thế bá đạo lúc vừa mới tới lập tức đình chỉ.
– Hùng Vô Cực, ngươi có biết hôm nay là ngày nào không?
Ngả Văn Bân lạnh lùng hỏi.
Hùng Vô Cực hơi giật mình, nhìn lên đài cao, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Có điều y cũng không ngu ngốc, chỉ vừa nhìn thấy hơn vạn người ở đây, liền hiểu được rằng chắc chắn đang cử hành một nghi lễ nào đó, mà y đến cực kỳ không đúng lúc.
Nếu đối phương nhận định mình có ý định quấy rối, như vậy cho dù là bị người giết, cũng không có chỗ giải oan.
Bề ngoài nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng trong lòng y lại rất tinh tế, liền cúi mình thật sâu nói:
– Xin Tôn Giả thứ lỗi. Vãn bối quả thật không biết, nếu có chút đắc tội, xin ngài cảm thông một chút.
Giọng điệu của y tràn ngập áy náy, như thể xuất phát từ nội tâm vậy. Sau khi nghe những lời này, bất kể là Ngả Văn Bân cao cao tại thượng hay là những đệ tử bình thường ở đây đều dịu sắc mặt xuống.
Kỳ thật Ngả Văn Bân cũng biết, mình quyết không có khả năng giết chết kẻ này ở đây, chỉ có thể hạ thấp uy phong của y mà thôi.
– Hùng Vô Cực, hôm nay là Đại hội Khai Sơn Thiên Trì chủ mạch ta, ngươi là khách ở xa tới, nếu không ngại thì lên đây quan sát một chút đi.
Ngả Văn Bân thản nhiên nói.
Vẻ mặt chất phác mà kiên cường của Hùng Vô Cực chợt trở lên cực kỳ kinh ngạc, y nói:
– Tôn Giả đại nhân, nếu vãn bối nhớ không nhầm thì ngày đại hội của quí phái chính là sang năm sau chứ nhỉ.
Trên đài cao, Kim Chiến Dịch đột nhiên cất tiếng cười to, nói:
– Đại hội là việc nội bộ của Thiên Trì nhất phái, cchawngr lẽ còn cần ngàn dặm xa xôi thông tri cho các hạ phải không?
Sắc mặt Hùng Vô Cực trở lên căng thẳng, ánh mắt tập trung vào Kim Chiến Dịch, mà Kim Chiến Dịch vẫn cười lạnh, không hề e ngại nhìn thẳng vào y. Khí thế đối kháng của song phương dần dần tăng lên, rất có dấu hiệu trở lên căng thẳng, sinh tử.
Ngả Văn Bân muốn nói lại thôi, nếu Kim Chiến Dịch nguyện ý xuất đầu, lão tự nhiên là mừng rỡ bàng quan, nếu bộ tộc Đồ Đằng ở nơi núi rừng sâu thẳm có thể chuyển mục tiêu sang phương đông Đại Thân, quả thực là một việc tốt cầu cũng không thể được.
Sau hồi lâu, Hùng Vô Cực chậm rãi gật đầu, nói:
– Lâu nay nghe thấy bên ngoài núi xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, xem ra chính là các hạ rồi.
Trong mắt Kim Chiến Dịch hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi:
– Bộ tộc Đồ Đằng không phải lâu nay vẫn sống ở nơi núi rừng sâu thẳm, không quan tâm tới chuyện bên ngoài sao?
Trong giọng của hắn thoáng mang theo một tia đắc ý. Mặc dù ở phương đông Đại Thân, thanh danh của y nổi như cồn, gần như toàn bộ quốc gia đều biết, nhưng dù sao ở đây cũng là tây bắc, hơn nữa kẻ nói ra những điều này lại là bộ tộc Đồ Đằng ở nơi thâm sơn, nghĩ tới việc thanh danh của mình không ngờ lại truyền được xa tới tận đây, trong lòng không tránh khỏi có chút đắc ý.
Hùng Vô Cực tức giận hừ một tiếng, nói:
– Bộ tộc Đồ Đằng chúng ta tuy rằng lâu nay vẫn ẩn cư ở nơi thâm sơn nhưng việc ăn trộm Đồ Đằng ( 1), đánh chết Đồ Đằng đại sứ giả, sao có thể không quan tâm.
Kim Chiến Dịch sửng sốt một chút, gã lập tức hiểu rằng đối phương khẳng định nhận nhầm người. Có điều bản tính của gã vốn cao ngạo, tuy rằng biết rõ tên tộc nhân Hùng Đồ Đằng trước mắt này chẳng tốt lành gì, nhưng càng là kẻ hùng mạnh, gã lại càng có hứng thú. Hai mắt của gã lóe thần quang, cao giọng nói:
– Thằng nhãi Hùng kia, không cần nhiều lời. Hôm nay đã là ngày đại hội, ta với ngươi tranh tài trước một hồi nào?
Đôi mắt Hùng Vô Cực lóe hào quang hung ác, nhếch miệng cười lạnh như băng.
Tuy rằng nụ cười này cực kỳ lạnh lẽo nhưng khi hiện lên trên gương mặt cương nghị của y lại có một cảm giác khác lạ.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, nói:
– Trương huynh, việc này không quan hệ tới Đại Thân các ngươi, chẳng lẽ ngươi không đi khuyên giải sao?
Trương Trọng Cẩn không thèm để ý cười nói:
– Kim sư đệ ra bắc lần này chính là muốn kiếm đối thủ hùng mạnh để giao chiến. Trương mỗ vốn định sau đại hội giơ cái mặt mo già cả này đi mời cao thủ Nhất Đường Thiên của các ngươi ra tay, nhưng hiện giờ đã có người này, vừa lúc vẹn toàn cả đôi bên.
Mấy người Hạ Nhất Minh và Vu Kinh Lôi chẳng hiểu gì cả. Với thân phận thương nhân bảo vật của mình, nếu Trương Trọng Cẩn mời bọn họ ra tay, tự nhiên sẽ không có ai cự tuyệt. Nhưng mục đích tới đây của gã Kim Chiến Dịch này không ngờ là ý định khiêu chiến, quả thực khiến người ta kinh ngạc.
Dường như nhận thấy sự nghi hoặc trong lòng bọn họ, Trương Trọng Cẩn lặng lẽ cười, nói:
– Kim sư đệ đã ngưng tụ tam hoa, hơn nữa hình thành thế chân vạc, chỉ còn kém một đường là có thể thử tụ đỉnh. Cho nên hắn mới đi khắp thiên hạ, muốn khiêu chiến với các cao thủ cùng cấp, có lẽ có điều thể ngộ trong chiến đấu, có thể giúp hắn ttuj đỉnh thành công.
Vu Kinh Lôi sắc mặt khẽ biến, nói:
– Trương huynh, như vậy chẳng phải là quá mức nguy hiểm sao?
Trương Trọng Cẩn lắc đầu, nói:
– Công pháp mà Kim sư đệ tu luyện có chút kỳ lạ, chuyên đột phá trong chiến đấu, cho nên khiêu khích thiên hạ cũng là cử chỉ bất đắc dĩ.
Đám người Hạ Nhất Minh im lặng không nói, đều là lần đầu tiên nghe thấy việc kỳ dị như thế. Chẳng qua bọn họ cũng hiểu, Kim Chiến Dịch không phải một kẻ cao ngạo hiếu chiến từ bản chất mà là do gã cố tình như vậy.
Đối với loại cường giả như gã, nếu có thể đủ để đột phá lên cảnh giới Tôn Giả, đừng nói là đắc tội với một bộ tộc Đồ Đằng, cho dù là đắc tội với tất cả các chủng tộc Đồ Đằng, gã cũng không hề coi vào đâu.
Dù sao, sau lưng gã chính là Đại Thân đệ nhất cường môn, Linh Tiêu Bảo Điện.
– Hừ hừ …..
Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLTrên đài cao lại truyền đến hai tiếng hừ nhẹ. Thanh âm này cực kỳ lạnh lẽo, giống như bão tuyết thổi qua khiến những người ở dưới đài đều không kìm nổi rùng mình một cái, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi.
Sắc mặt Hùng Vô Cực cũng trở lên ngưng trọng. Y nhìn lên Lê Minh Huyên ở trên đài cao, trong lòng mơ hồ bồn chồn.
Sắc mặt Ngả Văn Bân ửng đỏ. Lão vốn muốn ở một bên xem náo nhiệt, nhưng lại nghe ra ý trào phúng của Lê Minh Huyên, liền thầm than, không rõ vì sao Viên Lễ Huân đã bái Lê Minh Huyên làm sư phụ nhưng vị đại lão của Băng Cung vẫn khó chịu với Hạ Nhất Minh như vậy, Tuy nhiên việc đã tiến đến nước này, Thiên Trì chủ mạch tuyệt đối không thể tiếp tục khoanh tay đừng nhìn, nếu không chính là làm trò cười cho người ta.
Lão đứng lên, nói:
– Kim hiền chất, đây là chuyện của Thiên Trì nhất mạch chúng ta, lão phu xin tâm lĩnh hảo ý của ngươi. Xin mời về chỗ.
Trong mắt Kim Chiến Dịch hiện lên vẻ ảo não, lưu luyến nhìn Hùng Vô Cực và con gấu lớn sau lưng y.
Tuy rằng không cam tâm mất đi đối thủ tốt như vậy nhưng gã cũng không có biện pháp nào cả. Liếc mắt về hướng Lê Minh Huyên, gã thầm mắng:
” Lão yêu bà, làm hỏng chuyện tốt của đại gia, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi”.
Đương nhiên, cái liếc mắt này của y cực kỳ mờ nhạt, không hề khiến ai chú ý.
Lê Minh Huyên chính là một vị tụ đỉnh Tôn giả hàng thật giá thật, tuy rằng Kim Chiến Dịch có thái độ cuồng ngạo, nhưng cũng không phải ngu ngốc, biết rõ không địch lại nên không tự chuốc lấy khổ cực.
Nhìn Kim Chiến Dịch ngồi trở lại tại chỗ, Hùng Vô Cực lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, hỏi:
– Các hạ không phải Hoành Sơn Hạ Nhất Minh sao?
Kim Chiến Dịch cười thản nhiên:
– Bản nhân Đại Thân Kim Chiến Dịch, Hùng huynh nếu có hứng thú, hai chúng ta có thể luận bàn bất cứ lúc nào.
Hùng Vô Cực tức giận trừng mắt nhìn gã, tiếp đó quay đầu không thèm để ý tới nữa.
Ngả Văn Bân mỉm cười hỏi:
– Hùng Vô Cực , ngươi tìm tới Hoành Sơn Hạ Nhất Minh hiền chất sao?
– Vâng!
Hùng Vô Cực liền ôm quyền, nói:
– Tiền bối, Hạ Nhất Minh đến bộ tộc Đồ Đằng ta, ăn trộm Đồ Đằng của Lang tộc, hơn nữa còn cùng Hoành Sơn nhất mạch, tập kích giết chết hơn trăm người gồm đại sứ giả, sứ giả và tộc nhân của Lang Đồ Đằng nhất tộc. Hùng mỗ phụng lệnh của Kỳ Lân Thánh Chủ đến đây, bắt hắn trở về thâm sơn.
Sắc mặt Ngả Văn Bân trở lên âm trầm đáng sợ, tuy rằng biểu hiện của Hùng Vô Cực dũng mãnh như vậy nhưng thực lực của y chẳng qua mới là đại sứ giả của Hùng Đồ Đằng nhất tộc mà thôi.
Tuy nhiên Ngả Văn Bân cũng hiểu được dụng ý của bộ tộc Đồ Đằng khi làm như vậy. Nếu bọn họ thực sự phái cường giả Thánh cấp của bộ tộc Đồ Đằng đến thì hai bên hoàn toàn trở mặt, không còn đường cứu vãn.
Ngả Văn Bân than nhẹ một tiếng, nói:
– Chu Bát Thất, ngươi nói trước đi.
Chu Bát Thất lên tiếng, lập tức tiến lên, thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở Hoành Sơn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh hai điểm, đám người Tác Qua không phải chết dưới sự liên thủ của Hoành Sơn nhất mạch, mà là Hạ Nhất Minh một mình đuổi giết ngàn dặm mới thành công. Ngoài ra Hạ Nhất Minh còn chiếm được Ngũ Hành Hoàn, hơn nữa chính là có người vu oan giá họa.
Lấy thân phận của lão, vạn người dưới đài đều lặng ngắt như tờ, cho đến khi lão ngưng lời mới thoáng có tiếng xì xào khe khẽ.
————————-
Đồ Đằng = tô tem = vật tổ : động vật hay thực vật người nguyên thủy sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc.
– tô tem của người Việt nguyên thủy là con cá sấu.
– sùng bái tô tem…
– tôn giáo của người nguyên thủy, coi một thứ động vật hay thực vật nào đó là tổ tiên của mình và thờ nó.