Tin tức Hạ Nhất Minh trở về giống như tình huống trước đây đều được truyền đi rất nhanh.
Lúc này trong Hạ gia trang không chỉ tồn tại thủ vệ như quân đội đi lại tuần tra, mà ngay cả các hoàng tử hoàng tôn tới từ các quốc gia xung quanh cũng tới thăm viếng tạo lên quang cảnh đặc biệt.
Hạ gia đời thứ ba dần trưởng thành, bọn họ cũng đám đệ tử hoàng thất này gặp gỡ giao lưu khiến danh tiếng Hạ gia truyền khắp các nước Tây Bắc.
Phảng phất như nước lên thuyền lên, tiền tài từ các nơi không ngừng chảy vào Hạ gia. Mà đám người Hạ Thuyên Tín vốn không an phận, tiền tài từ buôn bán mang lại được họ sử dụng để kiến tạo cùng khuếch trương Hạ gia. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mỗi một Hoàng thất trong tối ngoài sáng đều ủng hộ Hạ gia, trừ địa bàn Khai Vanh quốc, người của Hạ gia xuất hiện ở khắp nơi.
Giống như quả cầu tuyết lăn đi, thế lực cùng tài lực Hạ gia đề thăng tới chóng mặt.
Nếu như nói Tây Bắc đệ nhất đại phái, không nghi ngờ chính là Thiên Trì nhất mạch, còn về thế lực thứ hai, không phải là tam đại cường quốc mà chính là Hạ gia tùy thời có ít nhất một vị Tôn giả tọa trấn.
Hiện tượng kỳ dị này sau này tuyệt đối không thể xuất hiện bởi vì trong thiên hạ cũng không có người thứ hai như Hạ Nhất Minh, tấn giai cảnh giới dễ như ăn cháo.
Từ sau khi Hạ Nhất Minh tiết lộ tu vi của Viên Lễ Huân, Sở Hao Châu cùng Đặng Ức Thần đối với việc hắn thận trọng như thế không còn ý kiến khác. Hơn nữa còn bày mưu tính kế, chỉ sợ đối đãi không chu toàn, đắc tội với vị thiên tài tu luyện Viên Lễ Huân.
Hạ Nhất Minh cũng không nói ra chuyện sáu vị Nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng siêu cấp Thánh thú liên thủ giúp Viên Lễ Huân. Bởi chuyện này liên quan tới ngàn năm Băng Đảo, hắn không muốn quá nhiều người biết.
Nếu đám người Sở Hao Châu đã hiểu lầm như vậy thì hắn cũng không giải thích nữa.
Vài hôm sau, trước cửa tòa thành Hạ gia xuất hiện hai đầu khoái mã. Khi tới cửa thành, được kỵ sĩ đồng thời kéo cương, hai đầu tuấn mã hí dài một tiếng mới dừng lại.
Kỹ thuật cỡi ngựa của hai kỵ sĩ này vô cùng xuất thần nhập hóa, nhất thời từ trên tòa thành vang lên tiếng hoan hô.
Đối với hai người này, thủ lĩnh cùng đám thủ vệ trên thành cũng không xa lạ. Bọn họ chính là Thiên La quốc Thái tử điện hạ Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Mấy năm gần đây cứ tới dịp này hai người đều đại diện Thiên La quốc chủ cùng Thủy Huyễn Cận đến Hạ gia bái phỏng, bất luận Hạ Nhất Minh có nhà hay không chưa từng ngắt quãng.
Năm nay mặc dù bọn họ tới sớm vài ngày nhưng cũng không ai hoài nghi việc này.
Đám thủ vệ tại cổng thành cung kính dẫn hai người vào trong, đối với hai người này, Hạ Thuyên Tín dĩ nhiên đích thân ra đón chào. Bất quá sau khi nói chuyện vài câu, hai người đã lập tức muốn bái phỏng Hạ Nhất Minh.
Hạ Thuyên Tín kinh ngạc hỏi, sau đó mới biết bọn họ tới sớm là do nghe được tin tức Hạ Nhất Minh lệnh cho Thiên Trì đệ tử đóng quân vùng phụ cận truyền đi.
Nếu Hạ Nhất Minh đã gọi bọn họ tới, Hạ Thuyên Tín dĩ nhiên không cản trở, lập tức đưa họ vào hậu viện, theo sau hiểu ý cáo từ rời đi.
Lúc này trong hậu viện Hạ gia, trừ ba vị Tôn giả cũng chỉ có Hoắc Đông Thành mới có thể tự do ra vào. Hạ Thuyên Tín mặc dù lúc này là chủ nhân Hạ gia nhưng cũng không dám dễ dàng tiến vào gây bất mãn cho hai vị Tôn giả cường đại.
Hoắc Đông Thành đưa bọn họ vào một gian phòng tại hậu viện.
Đây là một gian phòng gỗ, trừ một chiếc giường cùng bộ bàn ghế cũng không còn đồ vật nào khác.
Bất quá có thể trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Hạ Nhất Minh đã khiến Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt vạn phần vinh hạnh.
Mấy năm nay bọn họ chưa gặp nhau mà tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã biến hóa ngút trời, điền này khiến Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt có chút lo lắng, bản thân Hạ Nhất Minh còn nhớ giao tình trước kia hay không?
Nhưng sau khi gặp được Hạ Nhất Minh tại phòng ngủ, bọn họ rốt cuộc đã biết, Hạ Nhất Minh vẫn là Hạ Nhất Minh, không phải vì thân phận Nhân đạo đỉnh cấp cường giả mà quên đi họ.
Hạ Nhất Minh ngồi trên ghế, hai tay xem một bản ghi chép gì đó tựa hồ như thưởng thức.
– Ngồi.
Mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng Hạ Nhất Minh biết rõ nhất cử nhất động của hai người này, thậm chí nhẹ nhàng vung tay xóa bỏ cảm giác xa lạ khi gặp mặt.
– Đa tạ Hộ quốc đại sư ( sư thúc).
Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, đối với cách xưng hô của bọn họ, hắn cũng không sửa chữa lại.
Thủy Huyễn Cận cùng là tri kỉ vì hắn mà chết, Tiết Liệt xưng hô như vậy Hạ Nhất Minh đương nhiên không để ý.
– Tiết Liệt. Mọi việc vẫn tốt chứ?
Hạ Nhất Minh tùy ý hỏi.
Tiết Liệt vừa ngồi lên ghế đã vội vàng hạ thấp người nói:
– Hồi bẩm sư thúc. Tất cả mọi người vẫn tốt. Chỉ là hi vọng người có thể sớm ngày tới kinh đô.
Hạ Nhất Minh đặt bản ghi chép lên mặt bàn, mặc dù Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt khá tò mò nhưng hai người bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, đến một cái liếc mắt qua cũng không có.
– Thiên La Hoàng thất thế nào? Có phiền toái gì không?
Hạ Nhất Minh tiếp tục hỏi.
Vu Tiểu Ức vội vàng nói:
– Đa tạ Hộ quốc đại sư quan tâm. Thiên La quốc năm nay mưa thuận gió hòa, không xảy ra điều gì bất ổn.
Bọn họ hỏi đơn giản, trả lời càng đơn giản hơn. Bởi vì Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt biết, tính tình Hạ Nhất Minh, nếu đã ở một chỗ chờ đợi khẳng định sẽ không muốn nghe câu trả lời dài dòng. Không biết mà phạm phải khẳng định sẽ phá hỏng ấn tượng của Hạ Nhất Minh với bọn họ.
Tiết Liệt thì không sao nhưng Vu Tiểu Ức lúc này thân phận Thái tử, nếu để Hạ Nhất Minh chán ghét, như vậy thân phận cũng chưa chắc đã bảo toàn.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:
– Các ngươi nói không sai. Ta rất hài lòng.
Hai người lập tức khom người, đồng thanh nói:
– Đều là nhờ phúc của ngài.
Những lời này tuyệt đối phát ra từ nội tâm của họ. Nếu không phải có Hạ Nhất Minh biểu lộ thái độ, lúc trước Thủy Huyễn Cận tử vong, cho dù Thiên La quốc không bị giặc ngoại xâm cũng sẽ sụp đổ từ bên trong, sao còn có phồn vinh hưng thịnh như hôm nay?
Lúc này Thiên La quốc hùng mạnh cơ hồ áp chế cả Khai Vanh quốc.
Đương nhiên với thực lực Khai Vanh quốc lúc này giống như lạc đà ốm còn to hơn ngựa, bằng vào uy thế một trong tam đại cường quốc Tây Bắc, chưa ai dám khiêu khích với họ.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
– Lúc trước Thủy lão ca đem vận mệnh Thiên La quốc cùng hậu duệ phó thác cho ta, nhưng Hạ mỗ vẫn cần tu luyện võ đạo, không khỏi chậm trễ việc này.
Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt liên thanh nói không dám, kỳ thực lấy lực lượng của Hạ Nhất Minh hôm nay, chỉ cần hắn nói một lời, còn ai dám ra mặt khiêu khích Thiên La quốc. Bởi vậy hai người này không trông mong Hạ Nhất Minh có thể giúp đỡ gì hơn nữa cho Thiên La quốc.
Hạ Nhất Minh một chỉ bắn ra, bản ghi chép trên mặt bàn nhất thời bay tới tay Vu Tiểu Ức.
Vụ Thiên La Thái tử này có chút run lên, theo sau cẩn thận đọc, cuối cùng sắc mặt đại biến, đôi mắt lấp lóe quang mang.
Tiết Liệt trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu trên trang giấy ghi chép gì mà khiến Vu Tiểu Ức thất thố như vậy.
Cung kính đặt trang giấy lên mặt bàn, Vu Tiểu Ức hành lễ thật sâu nói:
– Ân tình của Hộ quốc đại sư, Vu gia chúng ta không bao giờ quên. Ngày sau nếu cần, Thiên La Hoang thất tuyệt đối không từ nan.
Hạ Nhất Minh bật cười, nói:
– Những lời này nên để phụ thân của ngươi nói mới đúng chứ hả?
Vu Tiểu Ức sắc mặt đỏ bừng, quả thật những lời này chỉ Thiên La quốc chủ mới có tư cách.
Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không để ý, bởi Thiên La Vu gia mặc dù trong mắt những người khác là đầu quái vật lớn nhưng ngược lại trong lòng Hạ Nhất Minh bọn họ không tính là gì.
Tiết Liệt rốt cuộc cũng liếc mắt qua trang giấy, sắc mặt hắn cũng thay đổi, theo sau mừng rỡ như điên.
Trên trang giấy này có ghi chép, đệ nhất cao thủ Chiêm Thiên Phong của Khai Vanh quốc dẫn Khai Vanh Hoàng thất thoái ẩn, tất cả địa bàn đều phải giao ra.
Phía dưới ghi tên một người khá xa lạ.
Nếu như những người khác đưa ghi chép này ra, Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt khẳng định sẽ kinh thường. Bởi cầm ghi chép không rõ đầu cuối như vậy mà muốn Khai Vanh quốc thừa nhận là không có khả năng. Nhưng lúc này ghi chép được Hạ Nhất Minh, người chỉ thấp hơn Thiên Trì Tông chủ cùng Thần Toán Tử đại nhân.
Như vậy tầm quan trọng của ghi chép này không nói cũng biết.
Ít nhất, chỉ cần đó là suy nghĩ của Hạ Nhất Minh cũng không có bất luận kẻ nào dám coi thường.
Hạ Nhất Minh chậm rãi thu lại ghi chép, khẽ nói:
– Lúc trước Thủy lão ca còn sống, tâm nguyện lớn nhất chính là để Thiên La quốc trở thành một trong tam đại cường quốc Tây Bắc. Hạ mỗ trong tâm luôn nhớ kỹ điều này. Bất quá lúc này toàn bộ chướng ngại đã được xóa hết.
Hắn dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ ác liệt nói:
– Cũng là lúc hướng bọn họ đòi lại công đạo rồi.
Khi Chiêm Huyên còn sống, Hạ Nhất Minh cũng không lấy thứ này ra nhưng lúc này Khai Vanh quốc đã không còn Tôn giả tọa trấn, hắn sẽ không cố kỵ gì nữa.
Vu Tiểu Ức mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng đối với lời của Hạ Nhất Minh dĩ nhiên bảo sao nghe vậy, hắn hưng phấn nói:
– Hộ quốc đại sư. Có cần vãn bối phái người đưa ghi chép này cho Chiêm Thiên Phong, cho dù là họ cũng sẽ không dám hủy.
Hạ Nhất Minh khẽ khoát tay chặn lại, nói:
– Để Hạ mỗ tự mình đi. Ta gọi các ngươi tới đây cũng chỉ để báo một tiếng, tránh lúc đó các ngươi không kịp chuẩn bị, tay chân luống cuống khiến kẻ khác chê cười.
Vu Tiểu Ức mạnh mẽ áp chế kích động hành lễ thật sâu, trong lòng tràn đầy cảm kích.