Hạ Nhất Minh để lại hai tên gia hỏa Bảo trư cùng Lôi điện ở lại biệt viện. Lúc này biệt viện đã có thêm bảy người, hai tên kia cũng không quá tĩnh mịch.
Hắn cùng Bách Linh Bát theo Chu Bát Thất rời khỏi biệt viện. Về phần Vu Kinh Lôi, lão tìm đủ mọi lý do đi theo nhằm nâng cao mối quan hệ cùng Bách Linh Bát. Bất quá mặc lão nghĩ nát óc nhưng đành bi ai phát hiện, bất luận lão làm thế nào cũng không thể đả động gã Ngũ khí Tôn giả như đầu gỗ kia.
Vu Kinh Lôi thở dài một hơi, xem ra việc này chỉ có thể tính trên người Hạ Nhất Minh. Nếu có thể để Hạ Nhất Minh vĩnh viễn trở thành người của Hoành Sơn nhất mạch như vậy Bách Linh Bát cũng vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Hoành Sơn nhất mạch.
Rời khỏi biệt viện được hơn mười trượng, Chu Bát Thất đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói:
– Hạ Tôn giả, Bách Tôn giả, gia sư phân phó tại hạ hỏi một câu. Không biets hai vị cảm thấy biệt viện này có được không?
Hạ Nhất Minh trong lòng nghi hoặc, nói:
– Cũng được. Chúng ta vốn không kén chọn.
Chu Bát Thất trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, lão cẩn trọng nói:
– Hạ Tôn giả xin chớ trách. Lúc đầu gia sư an bài cũng không biết ngài có Bạch mã Thánh thú, hơn nữa cũng không biết Bách Tôn giả lại là một vị Ngũ khí Tôn giả. Bởi vậy mới theo quy định chọn một biệt viện ở dưới thấp này.
Lão ngừng một chút liếc trộm sắc mạt Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không thấy hắn có vẻ tức giận nên yên tâm nói tiếp:
– Khi nãy gia sư đã hạ lệnh sửa sang lại tòa trang viên trên núi cạnh nơi Thần Toán Tử đại nhân ở. Ngài xem lúc nào thuận tiện thì chuyển tới đó?
Hạ Nhất Minh lúc này mới rõ ý tứ của lão. Nghĩ không ra Ngã Văn Bân lại đặc biệt vì chuyện này mà cho Chu Bát Thất tới đây dò hỏi.
Cũng bởi vì Chu Bát Thất có quan hệ rất tốt với Vu Kinh Lôi nên lão mới có thể đảm đương nhiệm vụ truyền tin. Nếu thay đổi là một người khác, e rằng còn không dám đứng trước mặt mình nói tới chuyện này.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói:
– Chu huynh. Ngươi quen ta cũng đã lâu rồi. Chẳng lẽ nghĩ ta vì chuyện này mà lưu tâm sao?
Chu Bát Thất sắc mặt đại biến, vội vàng nói:
– Đâu có. Đâu có. Hạ Tôn giả nói đùa rồi.
Lão mặc dù liên tục phủ nhân nhưng trong lòng thầm nghĩ, mỗi người đều có lúc thay đổi, ngươi trước đây đương nhiên không phải người như vậy, nhưng sau khi tấn giai Tôn giả cho dù ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử cũng phải đề phòng một chút.
Hạ Nhất Minh vung tay lên, nói:
– Việc này chỉ nói tới đây thôi, sau này không cần nhắc lại. Ta ở nơi này cũng cảm thấy tốt, không cần thay đổi.
Chu Bát Thất do dự một chút, nói:
– Cũng tốt. Tại hạ sẽ phân phó bọn họ quét dọn trang viên kia thật sạch sẽ, ngài muốn ở đâu cũng được.
Hạ Nhất Minh hai mắt khẽ đảo, cũng không có hứng thú nói chuyện nữa.
Lúc này gặp lại, Chu Bát Thất trở nên cẩn trọng, trăm phương ngàn kế lấy lòng mình, có thể thấy thân phận thay đổi quả nhiên mang tới hiệu quả tức thì.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Hạ Nhất Minh tiến về phía trước không hề dây dưa vấn đề nhỏ này nữa, Chu Bát Thất thở dài một hơi. Bất quá nếu có thể giải quyết khúc mắc kia thì một căn biệt viện nữa cũng không tính là gì. Sau khi chứng kiến sự cường đại của Bách Linh Bát Tôn giả, các Tôn giả khác trên vụ đỉnh có lẽ sẽ thông cảm.
Khi rời khỏi khu vực vụ tầng, đám người Hạ Nhất Minh nhanh chóng tiến về nơi lưng chừng núi.
Đối với nơi này, Hạ Nhất Minh cũng không lạ lẫm. Ở nơi này có một căn phòng cực lớn, bên trong có thể chứa cả ngàn người. Bình thường căn phòng này là nơi các vị Trưởng lão của Thiên Trì giảng dạy, các đệ tử phân mạch khác cũng có thể tới đây nghe, có thể coi đây là nơi quan trọng để truyền thụ kỹ pháp võ đạo.
Bất quá lúc này nơi đây hiển nhiên đã bị các vị Tân Tôn giả chiếm giữ, bọn họ túm năm tụm ba như đang thảo luận điều gì.
Nhìn thấy đám người Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát tiến vào, đang ở trung tâm trao đổi với vài vị Tôn giả khác, Ngã Văn Bân lập tức đứng lên.
Bên người Ngã Văn Bân, Vũ Mạc Phi cùng Hoa Thụy Kim vô cùng thắc mắc nhìn lại, không rõ vì sao lão đột nhiên như trúng gió vậy.
Bọn họ hiển nhien có thể thấy Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát, nhưng trong đầu bọn họ không tưởng tượng ra hai người này tại sao được Ngã Văn Bân đối đãi như thế.
Nhưng khiến bọn họ trợn mắt, cứng lưỡi chính là, Ngã Văn Bân khi thấy hai người này lập tức cười lớn, cứ như thế phóng ra cửa nghênh đón, hơn nữa thái độ vô cùng cung kính.
– Bách Tôn giả, Hạ Tôn giả. Hoan nghênh hai vị quang lâm.
Hạ Nhất Minh mau chóng bước nhanh tới trước mặt Ngã Văn Bân, hoàn lễ thật sâu, nói:
– Ngã huynh. Ngươi khách khí rồi.
Kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng biết vì sao Ngã Văn Bân lại hành động như vậy, đó thuần túy là nhằm vào Bách Linh Bát. Chẳng qua, nếu nhìn vào Bách Linh Bát cạy răng không nói một lời thì tiếp xúc với nm hắn thật dễ dang hơn rất nhiều.
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo dường như không nghe thấy gì của Bách Linh Bát, Ngã Văn Bân trong đầu thầm nghĩ. Mấy vị huynh đệ kia nói không sai. Người này đích thực không hiểu nhân tình thế thái, may mà còn có Hạ Nhất Minh, nếu không lúc này bản thân mình không biết làm sao mới phải.
Hành động của Ngã Văn Bân nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong phòng.
Một số lão bất tử kín đáo liếc trộm Ngã Văn Bân như âm thầm tính toán nguyên do. Nhưng mặc cho bọn họ tính thế nào cũng không hiểu vì sao Ngã Văn Bân đối với Bách Linh Bát biểu hiện nhiệt tình như thế.
Sau khi tiến vào gian phòng, Ngã Văn Bân nhìn ra phía sau gật đầu, một hán tử chừng bốn mươi tuổi nhanh chóng bước tới, hướng Bách Linh Bát hành lễ thật sâu nói:
– Tại hạ Dư Tuệ Lượng bái kiến Bách Tôn giả.
Sau đó hắn ôm quyền, nói:
– Hạ Tôn giả.
Hạ Nhất Minh mỉm cười hoàn lễ, hắn hoàn toàn cảm nhận được chỗ tốt khi sau lưng có một chỗ dựa thật lớn.
Xem ra hôm nay những người này đều phải nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện.
Trong lòng Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận, cáo mượn oai hùm dường như cũng không tồi.
Bách Linh Bát nhìn Dư Tuệ Lương không nói một lời, mà Dư Tuệ Lương lại càng không dám oán hận trong lòng. Hắn có thể ở nơi này bái kiến, để lại trong lòng người kia một chút ấn tượng đã là thành công rồi.
Những người trong phòng lại càng ngơ ngác nhìn về phía Bách Linh Bát.
Hoa Thụy Kim cười hắc hắc, nói:
– Ngã huynh. Vị này là cao nhân phương nào. Chẳng biết có thể giới thiệu một chút hay không?
Ngã Văn Bân cười cười, kỳ thực lão cũng biết, nếu tất cả đệ tử chủ phong đã biết kết quả trận chiến kia, việc này cũng không thể giấu giếm lâu được nữa. Che che đậy đậy không bằng thoải mái nói ra.
Dù sao đây cũng là do chính miệng Thần Toán Tử đại nhân phân phó. Mặc dù Ngã Văn Bân không hiểu ý tứ trong đó nhưng lão cũng tuyệt đối tin tưởng Thủ tịch trưởng lão.
– Hoa huynh. Vị này là Tôn giả trưởng lảo của Hoành Sơn nhất mạch, một phân mạch của Thiên Trì chúng ta, Bách Linh Bát Tôn giả. Hắn cùng với Hạ Tôn giả vốn là hảo hữu, cho dù trên vụ đỉnh cũng ở cùng biệt viện.
Ngã Văn Bân cao giọng nói.
Đám người tới từ Đại Thân đương nhiên biết chuyện này, nhưng đám Tôn giả tới từ Nam Cương cùng vị Tôn giả độc tu Nghiêm Lôi Minh của Tây Bắc là lần đầu nghe thấy.
Bọn họ đều biết mỗi vị Tôn giả đều là người tâm cao khí ngạo, hiếm có ai quan hệ thân mật cùng người khác, càng đừng nói tới việc ở chung.
Trừ trường hợp như Song Ma huynh đệ, nếu ai có được giao tình tốt như vậy, quả thực rất đáng hâm mộ.
Ngã Văn Bân dừng lại một chút, lúc này trên mặt tương cười, nói tiếp:
– Các vị có lẽ cũng không biết, sáng sớm nay Thần Toán Tử đại nhân của bổn môn cùng Bách Tôn giả gặp mặt. Hơn nữa còn tại nội cốc bàn luận một phen.
Cả gian phòng nhất thời vang lên tiếng hô hấp dồn dập, cho dù với định lực của các Tôn giả nghe tin này cũng không nhịn được biến sắc.
Cái tên Thần Toán Tử tuyệt đối đại danh đỉnh đỉnh, bất luận là ai cũng đều nghe tới. Hơn nữa các vị trưởng bối trong nhà cũng ít nhiều đề cập qua, ngàn vạn lần không thể trêu chọc người này.
Nếu không cẩn thận chạm tới, rất có khả năng ngươi sẽ đạp vào cái bẫy tỉ mỉ do lão tạo ra, đến khi chết miệng vẫn đang khen ngợi lão.
Thần Toán Tử trong trái tim trong con mắt mỗi người là nhân vật đáng sợ như ma quỷ.
Nhưng người trước mặt mi mắt chưa từng chớp là Bách Linh Bát kia, không ngời lại có thể cùng nhân vật như vậy luận bàn vũ kỹ, thật sự là không tin được.
Hoa Thụy Kim sắc mặt khẽ biến một chút rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, cười nói:
– Thì ra là người có thể cùng Thần Toán Tử đại nhân luận bàn.
Lão dừng một chút, chân thành nói:
– Có thể được Thần Toán Tử chỉ điểm, thật sự bại mà vẫn vinh.
Mọi người đều gật đầu. Bọn họ cảm giác được, chỉ cần có tư cách cùng Thần Toán Tử giao thủ, cho dù là thất bịa cũng là chuyện đáng tự hào.
Vũ Mạc Phi cười ha hả, nói:
– Các vị có điều không biết. Kỳ thực Bách Tôn giả chính là một vì Ngũ Khí triều nguyên Tôn giả. Hắn hoàn toàn có tư cách cùng Thần Toán Tử đại nhân luận bàn vũ kỹ.
Đám người Nam Cương lúc này mới bừng tỉnh, bọn họ trong lòng thầm kêu xấu hổ. Nghĩ không ra ánh mắt mình kém cỏi như vậy.
Bất quá trên người Bách Linh Bát không có chút khí tức cường giả, bọn họ làm sao có thể nhận ra yếu mạnh đây.
Nhưng vẻ tươi cười trên mặt Ngã Văn Bân lúc này có chút miễn cưỡng. Trong lòng lão thầm hận, Hoa Thụy Kim thật sự là miệng quạ đen, ngươi không nói có ai bảo ngươi câm không?
Chẳng là nếu đã rơi vào tình huống này, cho dù lão muốn giấu giếm cũng tuyệt đối không thể.
Cười khổ một tiếng, Ngã Văn Bân nói:
– Hoa huynh. Lời ngươi vừa nói sai rồi. Bách Tôn giả cùng Thần Toán Tử đại nhân đánh một trận, là Bách Tôn giả đại nhân chiến thắng.
Trong nháy mắt, cả căn phòng biến thành một mảnh yên lặng không một tiếng động. Trừ Hạ Nhất Minh, cho dù là người sớm biết nội tình là Dư Tuệ Lượng cùng Vu Kinh Lôi ánh mắt nhìn Bách Linh Bát cũng mang theo vài phần rung động, dường như nam tử như bức tượng này là đại ác ma tới từ tận cùng của thế giới.