Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 110: Saga chớm yêu

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

– Thật kỳ lạ, chuyện này là thế nào vậy?

A Mạt Đức nghi hoặc nói, bản thân mình đã thử dùng ma pháp quang minh rồi mà cha con Ba Thác Nhi vẫn không xi nhê gì hết. Hơn nữa, trông qua thì cha con Ba Thác Nhi cũng đâu có bệnh tật gì đâu?

Nhìn theo cha con Ba Thác Nhi này, A Mạt Đức thấy đối tượng mà hai cha con này đang vung tay múa chân – Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ là nam nhân này làm? A Mạt Đức suy nghĩ một chút vẫn không tin, hắn liền đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa hỏi:

– Làm phiền tiên sinh, xin hỏi, có phải ngài làm cho cha con Ba Thác Nhi bị câm không?

Cao Lôi Hoa cười như không, nhìn A Mạt Đức nói:

– À, bởi vì có một số người có nói cũng không bằng câm luôn. Từ trong miệng bọn này chỉ toàn là lời độc ác, giống như rắn rết, cho nên ta để cho bọn này thử làm người câm một thời gian xem.

– Việc này… vị tiên sinh này, hình như ngài ra tay hơi quá đó.

A Mạc Đức nhíu mày:

– Cho dù lời nói bọn họ có độc ác đến đâu đi nữa thì cũng không nên làm họ bị câm.

– Quá tay?

Cao Lôi Hoa híp mắt nhìn A Mạc Đức:

– Ha ha ha! Nếu nói ta mà quá tay thì bọn chúng đã là hai cái xác ở đây rồi.

Dứt lời, Cao Lôi Hoa khẽ liếc nhìn hai cha con Ba Thác Nhi. Sát khí chợt lóe trong ánh mắt Cao Lôi Hoa làm hai cha con nhà này rùng mình.

Một cái liếc mắt này của Cao Lôi Hoa làm hai cha con Ba Thác Nhi này có cảm giác như chuột bị mèo rình, làm cả người họ sởn cả da gà, dựng tóc gáy.

– Ủa? Có phải đạo sư A Mạt Đức không? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Đúng lúc này, một giọng nói như yến vang lên ở cửa phòng học. Từ cửa phòng bước vào, cô gái nhìn thấy A Mạt Đức đang trong bộ dạng khó xử liền lên tiếng hỏi.

Lôi Hoa và A Mạt Đức nghe thấy đều nhìn ra phía cửa phòng, một cô gái khoác áo choàng trắng đang chậm rãi bước vào.

– Ha ha, ra là Quang Minh Thánh nữ Bích Lệ Ti.

A Mạt Đức thấy vậy liền nói ngay:

– Thánh nữ điện hạ, cô cũng có thời gian rảnh rỗi đến đây à? Ha ha.

– À, tôi sang đây tìm giáo chủ Ngô Thiên đại nhân.

Bích Lệ Ti cười nhẹ. (Còn nhớ rõ Ngô Thiên không? Giáo chủ Quang Minh Thần điện. Tình địch số ba của Cao Lôi Hoa)

– À, Hóa ra là thế, song thánh nữ điện hạ tới cũng đúng lúc!

A Mạc Đức cười nói.

Cao Lôi Hoa nhìn cô gái này, Quang Minh Thánh nữ sao? Không sai, cô gái này chính là người mà Cao Lôi Hoa gặp lúc từ trong Vong Linh cốc đi ra, cô gái áo trắng tại cửa hàng quần áo, Thánh nữ Quang Minh Thần điện – Bích Lệ Ti.

Nghe thấy tên Bích Lệ Ti, mấy người Tĩnh Tâm đều ngoáy đầu nhìn lại.

Thanh danh của Quang Minh Thánh nữ Bích Lệ Ti trong dân gian rất tốt, người dân ở đế quốc Quang Minh cũng rất tôn sùng Bích Lệ Ti. Cho nên mấy người Tĩnh Tâm cũng rất hiếu kỳ, muốn xem thử Quang Minh Thánh nữ vạn người đều kính có diện mạo ra sao.

A Mạt Đức bước tới đón Bích Lệ Ti vừa nói:

– Thánh nữ điện hạ à, cô đến đúng lúc quá. Nhanh qua xem hai người kia bị gì.

– Ồ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bích Lệ Ti đi về phía Cao Lôi Hoa, lúc bước chân vào cửa, nàng đã nhìn thấy mái tóc bạch kim của Cao Lôi Hoa đầu tiên. Hắn cũng ở đây sao? Bích Lệ Ti nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Dù sao thì nam nhân ở cửa hàng này cũng gây ra nhiều cảm xúc cho nàng, không biết vì sao, mỗi khi nàng nhìn thấy nam nhân tóc bạc này luôn cảm thấy áp lực đè nặng.

– Là như này, đây là cha con nhà Ba Thác Nhi. Hai cha con bọn họ bỗng nhiên không nói được.

A Mạt Đức chỉ vào cha con Ba Thác Nhi, nhưng cũng không nói rõ ra ai đã làm hai cha con Ba Thác Nhi thành người câm.

– Tôi đến xem đã.

Thánh nữ Bích Lệ Ti đi tới bên cạnh cha con Ba Thác Nhi, sau đó nói với bọn họ:

– Trước tiên, các ngươi ngồi xuống đã, rồi ta xem cho các ngươi.

Lo lắng cho tiếng nói của chính mình, cha con Ba Thác Nhi cùng nhau ngồi xuống. Quang Minh ma pháp của Quang Minh thánh nữ Bích Lệ Ti khá nổi tiếng, tuy nàng chỉ là một Quang Minh ma pháp sư bậc năm hoàng kim, nhưng trên phương diện ma pháp trị liệu thì nàng lại có một phong cách riêng.

Bích Lệ Ti khẽ duỗi bàn tay nhỏ nhắn tới trước mặt hai cha con Ba Thác Nhi, sau đó nhắm hai mắt lại.

Cùng với tiếng ngâm xướng lúc trầm lúc bổng của nàng, một luồng ánh sáng thuần khiết từ tay nàng lan tỏa ra vây quanh cả người nàng lại, ngay sau đó, ánh sáng này dần dần đi vào cơ thể Ba Thác Nhi.

Ánh sáng thuần khiết tỏa ra xung quang phối hợp với khuôn mặt thần thánh, cùng với tiếng ngâm thánh thót của nàng, làm cho người ta cảm thấy nàng như một thiên sứ thánh thiện xinh đẹp, sự thánh thiện không thể bị xâm phạm…

***************

Nhìn Bích Lệ Ti thánh thiện rực rỡ trước mặt, đồng tử màu đen của Saga mở hết cỡ.

Lẳng lặng nhìn vòng ánh sáng bao quanh Bích Lệ Ti, Saga cảm thấy bên trong vầng sáng đó, nàng thật là xinh đẹp mỹ lệ và không thể xâm phạm được! Saga nhìn chằm chằm Bích Lệ Ti với thần thái kỳ lạ. Ánh sáng thuần khiết trong tay nàng khiến Saga có cảm giác thân thiết.

Bích Lệ Ti mỹ lệ đã mang lại nhiều cảm xúc cho Saga, thiện lương, quen thuộc, thánh thiện, gần gũi….

– Làm sao vậy Saga?

Cao Lôi Hoa ở bên cạnh nhanh chóng phát hiện tình trạng dị thường của Saga. Ánh mắt của Saga lộ ra thần thái mà Cao Lôi Hoa chưa từng thấy qua. Lúc bình thường thì Saga luôn có vẻ lạnh lùng, vậy mà bây giờ thì ôn nhu làm sao. À, nói thô một chút thì có lẽ Saga đang “động đực”.

Dõi theo ánh mắt của Saga, Cao Lôi Hoa thấy chính là hình ảnh của Bích Lệ Ti – Thánh nữ đang được ánh sáng bao quanh.

Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười mỉm!

– Ba à.

Hai mắt Saga vẫn dán chặt vào Bích Lệ Ti đang được thánh quang bao quanh:

– Ba à, con nghĩ, con thích cô ấy.

– Khụ khụ!

Cao Lôi Hoa ho nhẹ hai tiếng, sự thẳng thắn của Saga làm Cao Lôi Hoa không thể tiếp thu ngay được. Người ta nói rằng người mà lạnh lùng như băng thì một khi bùng cháy sẽ không thể cản được! Ẩn dưới một Saga lạnh lùng chính là một ngọn núi lửa hùng vĩ.

– Con xác định cảm tình của con không phải là thích bình thường chứ?

Cao Lôi Hoa khẽ hỏi, tuy dáng vẻ hiện giờ của Saga có thể thấy nó không đơn thuần là thích bình thường, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn muốn hỏi để xác định rõ ràng.

– Đương nhiên rồi ba ạ.

Hai mắt Saga vẫn không dời khỏi Bích Lệ Ti:

– Con lấy danh nghĩa Sáng Thế Thần để thề, con rất thích nàng. Giống như cái cảm giác ba từng nói cho chúng con khi đôi lứa yêu nhau, hiện tại con cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, con rất muốn được nhìn thấy cô ấy.

Cao Lôi Hoa gật đầu, tuy bây giờ Saga mới mười bốn tuổi, nhưng tuổi mười bốn cũng là tuổi thiếu niên “chớm yêu” rồi! Tâm tình sơ khai này của Saga có thể nói là dính phải tiếng sét ái tình rồi. Mười bốn tuổi không lớn quá, không nhỏ quá, đúng là thời kì “Vừa gặp đã yêu”.

Chỉ có điều, bây giờ Saga mới mười bốn tuổi có tính là yêu sớm quá không? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng… … …(Dịch giả: Mình 21 tuổi mới biết tiếng sét ái tình)…

Chọn tập
Bình luận