Gã tóc vàng bảnh bao sau khi chạy đến nơi, rất tự nhiên ngồi xuống mặt đất, sau đó mười phần tự nhiên lấy một xiên thịt trong vỏ dừa hung hăng ngoạm một miếng. Sau khi làm xong một loạt hành động này, hắn mới chịu quay về phía Cao Lôi Hoa hỏi:
– Haaà, vị tiên sinh này, ngươi tên là gì vậy?
– Cao Lôi Hoa, còn ngươi?
Cao Lôi Hoa thuận miệng đáp, lúc này toàn thân hắn khẩn trương, tùy thời chuẩn bị ra oai phủ đầu “tình địch” này.
– Ha ha, ta tên là Nguyệt Hoa Thiên.
Gã tóc vàng bảnh bao bắt đầu giới thiệu:
– Lôi Hoa, tại sao ngươi ở chỗ này? Nơi đây là một hoang đảo mà.
– Ừ, sau khi gặp nạn ta dạt đến đây.
Cao Lôi Hoa nhíu mày lên tiếng.
– À, thì ra là thế.
Nguyệt Hoa Thiên cười cười, sau đó quay mặt về hướng Tĩnh Tâm.
– Này~~ Tĩnh Tâm à, tại sao muội luôn có bộ dáng như vậy. Nhìn thấy ta đến liền làm mặt lạnh, nhiều lần như vậy là không tốt đâu nhé! Nào, cười một cái đi!
Nguyệt Hoa Thiên khoanh chân ngồi, trước mặt Cao Lôi Hoa “đùa giỡn” Nguyệt Tĩnh Tâm.
Nguyệt Tĩnh Tâm lạnh lùng ngẩng đầu lên, tay trái của nàng vẫn còn cầm xiên thịt nướng, nhưng đồng thời tay phải nàng đã chụp lấy thanh trường kiếm.
-Ách~ Tĩnh Tâm à, như vậy không tốt cho lắm! Chẳng qua chỉ là muốn muội cười một cái thôi mà, cần gì phải muốn động đao động kiếm chứ!
Nguyệt Hoa Thiên vừa gặm xiên thịt lại vừa không biết sống chết “đùa giỡn” Nguyệt Tĩnh Tâm.
Xoẹt một tiếng, trường kiếm trong tay Nguyệt Tĩnh Tâm đã xuất vỏ chém về phía Nguyệt Hoa Thiên.
– Cha cha, đánh thật rồi!
Nguyệt Hoa Thiên ngửa ra sau một cái, suýt soát tránh được kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm.
Nhưng ngay sau đó, kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm lại đột ngột chém thắng xuống! Nguyệt Hoa Thiên toát mồ hôi lạnh, thân thể hắn kì dị dịch về phía trái một bước suýt soát tránh được trường kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm:
– Nha đầu, ngươi muốn giết ta à!
Nguyệt Hoa Thiên lau lau mồ hôi lạnh.
Nguyệt Tĩnh Tâm nhíu mày thu hồi trường kiếm.
– Ách~ Tĩnh Tâm, muội vẫn cứ cái bộ dáng cũ à.
Nguyệt Hoa Thiên nhét miếng thịt trong tay vào miệng
– Ngon thật! Trông khó coi như vậy mà ăn ngon quá! Thật sự là không thể tưởng tượng được.
Sau khi ăn xong xiên thịt trong tay, Nguyệt Hoa Thiên không khỏi cảm thán một tiếng.
– Quá khen!
Cao Lôi Hoa thản nhiên đáp.
Nguyệt Tĩnh Tâm sau khi thu kiếm vào bao lại ngồi xuống, không hề để ý đến Nguyệt Hoa Thiên, lẳng lặng cầm một xiên thịt lên ăn.
Cao Lôi Hoa ngồi bên cạnh, hắn cũng không “phủ đầu ra oai” với Nguyệt Thiên Hoa. Bởi vì theo tình hình vừa rồi, hình như quan hệ giữa Nguyệt Thiên Hoa và Nguyệt Tĩnh Tâm không giống quan hệ nam nữ.
– A, đúng rồi. Cao Lôi Hoa à.
Nguyệt Hoa Thiên lại chạy đến bên Cao Lôi Hoa:
– Ngươi gặp Tĩnh Tâm nhà ta như thế nào? Người khác không biết, nhưng ta biết Tĩnh Tâm nhà ta thực sự là lạnh như băng, muộ ấy nổi tiếng là băng sơn đấy, tuy nàng lớn lên rất xinh đẹp nhưng nam nhân sau khi thấy nàng thì một chút dục vọng cũng không nổi lên được…
Xoẹt! Còn chưa nói xong, trường kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm đã bổ tới, lần này trên trường kiếm còn mơ hồ có chút hào quang màu vàng!
– Ách~ Tĩnh Tâm nổi giận rồi!
Nguyệt Hoa Thiên nhảy sang một bên tránh thoát một kiếm này của Tĩnh Tâm.
Cao Lôi Hoa cười cười, thản nhiên đáp lại:
– À, ta cũng vừa mới gặp Tĩnh Tâm thôi. Vừa rồi nàng đã cứu ta một mạng rồi ta mời nàng ăn một chút. Chỉ thế thôi.
– Như vậy à.
Nguyệt Thiên Hoa vừa né tránh kiếm của Tĩnh Tâm vừa trò chuyện với Cao Lôi Hoa:
– Quên đi, vốn tưởng rằng ngươi và Tĩnh Tâm có triển vọng. Không bàn chủ đề này nữa, đúng rồi, tiếp theo ngươi định làm gì vậy Lôi Hoa? Nếu trôi dạt đến đây thì định khi nào trở về?
-A
Cao Lôi Hoa cười miễn cưỡng:
– Ta bây giờ ngay cả bản thân mình ở chỗ nào cũng không biết, nếu có thể hết thảy phải chờ ta sau khi thoát khỏi hoang đảo này rồi nói sau.
Lúc này hắn tựa hồ biết nguyên nhân vì sao mỹ nữ kiếm sĩ vừa nghe thấy thanh âm của Nguyệt Hoa Thiên lại tỏ vẻ chán ghét, tên kia thật sự là người lải nhải, mà Tĩnh Tâm hẳn là giống Vũ Hinh, đều là loại nữ nhân không thích nói chuyện, tính cách bất đồng dẫn tới sự khó chịu giữa Tĩnh Tâm với Nguyệt Hoa Thiên.
– Như thế à.
Nguyệt Hoa Thiên trốn trái nhảy phải tránh trường kiếm của Tĩnh Tâm, sau đó trả lời:
– Lôi Hoa, ngươi muốn đi cùng chúng ta không?
– Ừ, đi đâu?
Cao Lôi Hoa hỏi.
– A~~đau~ đau~
Nguyệt Hoa Thiên đột nhiên kêu thảm, đang cùng Cao Lôi Hoa vui vẻ tán gẫu thì bị trường kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm vạch một nhát kêu rống lên.
Tĩnh Tâm lạnh lùng cười, thu kiếm vào vỏ. Sau đó tiếp tục đi hoàn thành đại nghiệp thịt nướng của nàng.
– Hic~~ Tĩnh Tâm, ta chảy máu rồi, giúp ta cầm máu đi!
Nguyệt Hoa Thiên mặt khổ cầu xin.
Tĩnh Tâm quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ăn thịt nướng của nàng.
– Ài, quên đi.
Nguyệt Thiên Hoa buồn bực kêu một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa cầm lấy một xiên thịt nướng nói:
– Ta cùng với Tĩnh Tâm đi đến đây để tìm một cái hang rồng.
– Hang rồng?
Cao Lôi Hoa lập tức lên tinh thần! Hắn đã xem rất nhiều tiểu thuyết trong đó hang rồng thường thường đại biểu cho mấy thứ đồ vật như long tộc MM (các tiểu long nữ xinh đẹp), tài phú, thần khí!
– Ừ, đúng vậy. Ta cùng Tĩnh Tâm đên đây chính là vì hang rồng.
Hoa Nguyệt Thiên sau khi cắn một miếng thịt liền nói tiếp:
– Đến hang rồng để mang về một đứa bé.
– Đứa bé?
– Ừ, là một bé gái sơ sinh.
Nguyệt Hoa Thiên nói:
– Sau khi đem đứa bé này đi, ta và Tĩnh Tâm sẽ rời đảo, nếu không ngại, ngươi có thể đi cùng chúng ta.
– Ừ! Vậy thật tốt quá! Ta đang lo không biết trở về như thế nào.
Cao Lôi Hoa trả lời, tuy hiện không biết Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm đến đây như thế nào, nhưng nếu bọn họ nói như vậy thì chắc họ sẽ có cách mang theo hắn rời đảo.
– Tốt lắm, sau khi ăn xong, sửa sang một chút rồi chuẩn bị đi thôi!
Nguyệt Hoa Thiên nói.
– Được rồi.
Cao Lôi Hoa đáp, sau đó liền bắt đầu đứng lên thu thập. Kỳ thật Cao Lôi Hoa cũng không có gì thu thập, gia sản toàn thân hắn chỉ có hai thanh trường đao xương sườn, một con dao găm siêu sắc và vài quả dừa.
Mà tiểu tử bên cạnh cũng chuẩn bị xong rồi, trong tay nó cầm một viên thuỷ tinh màu xanh. So với ngày hôm qua thì viên thủy tinh này nhỏ hơn rất nhiều.
Không cần nói cũng biết, đây là viên lấy ra từ đầu Phong Lang. Tốc độ của tiểu tử kia đúng là nhanh thật.
Lúc này, Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh đi đến. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xác tử vong tam đầu khuyển:
– Ủa? Tử vong tam đầu khuyển?
Nguyệt Hoa Thiên buông tiếng thở dài:
– Lôi Hoa, con tử vong tam đầu khuyển này là do ngươi giết chết?
– Ừ.
Cao Lôi Hoa lên tiếng.
– Trời, không nghĩ tới đúng là “chân nhân bất lộ tướng”!
Nguyệt Hoa Thiên thán phục nói:
– Sao vậy, bỏ cái xác tử vong tam đầu khuyển này à? Siêu giai ma thú tử vong tam đầu khuyển toàn thân đều quý giá mà!
– Quý giá?
Cao Lôi Hoa nhìn cái xác chó:
– To như vậy thì ta lấy thế nào?
– Ha ha! Đến đây, cho ngươi!
Nguyệt Hoa Thiên tháo một chiếc nhẫn (giới chỉ) trên tay đưa cho Cao Lôi Hoa nói:
– Ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là tử vong tam đầu khuyển này hả? Loại siêu giai ma thú này toàn thân đều giá trị, một miếng thịt của nó cũng quý nha! Để báo đáp, cho ngươi cái nhẫn không gian này.
– Không…nhẫn không gian!
Cao Lôi Hoa kinh ngạc nhận cái nhẫn! Không nghĩ tới đây là nhẫn không gian trong truyền thuyết! Đây là trang bị cần thiết của mỗi nhân vật trong tiểu thuyết – nhẫn không gian…