Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 143: Năng lực đặc biệt của Vong Linh đại trưởng lão

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

– Cậu không sao chứ Cao Lôi Hoa?

Vong Linh Đại trưởng lão thấy hai người Cao Lôi Hoa ra khỏi lĩnh vực liền gọi to một tiếng, sau đó vung tay lên để cho vong linh kỵ sĩ và cốt long xử lý nốt hai mươi người còn lại của tổ chức kia, còn lão thì vội vàng chạy tới cạnh Cao Lôi Hoa.

– Hề hề, không có chuyện gì, chỉ là dùng sức quá độ mà thôi.

Cao Lôi Hoa cười ha hả, cố gắng chống dậy. Nhìn vẻ mặt của Vong linh Đại trưởng lão hiện giờ thật khó có thể tưởng tượng được lão là một vong linh pháp sư. Nếu không phải sắc mặt lão trắng bệch, thì nhìn lão chẳng khác gì một cụ già hiền lành.

– Không có việc gì là tốt rồi.

Vong Linh Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở phào:

– Đúng rồi, vừa rồi trong đó rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hắn mở ra lĩnh vực, cậu cũng không phá hủy lĩnh vực của hắn, sao hai người lại đồng loạt rơi xuống thế?

Vong Linh Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi.

– Hơn nữa La Đế nhìn có vẻ còn thảm hại hơn cậu nhiều.

– Hắc hắc! Đúng là tôi không phá vỡ lĩnh vực của hắn! Cũng không cần phải phá vỡ lĩnh vực của hắn.

Cao Lôi Hoa hơi hưng phấn nói với Đại trưởng lão:

– Bởi vì tôi đã lấy được thần cách của hắn.

– Cái gì?!

Vong linh đại trưởng lão mở to hai mắt:

– Cậu nói lại lần nữa xem, cậu vừa nói cái gì?

– À, tôi đã nắm được thần cách!

Cao Lôi Hoa mỉm cười với Vong Linh Đại trưởng lão:

– Cho nên tôi cũng nắm giữ được lĩnh vực, tôi mở ra lĩnh vực bên trong lĩnh vực của hắn, ‘thịt’ luôn lĩnh vực của hắn!

– Cái gì, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu đã nắm giữ lĩnh vực?!

Tiếng nói của Vong Linh Đại trưởng lão cao hẳn lên, lão nắm lấy áo Cao Lôi Hoa:

– Như vậy hiện giờ cậu đã thành thần?! Không phải là thí thần giả như khi mới bước vào cấp tám, mà là thần chân chính ư?!

– Khụ khu! Đại trưởng lão, buông tay ra, khụ khụ, lão nắm chặt như vậy, tôi không hít thở được!

Cao Lôi Hoa ho mạnh hai tiếng, khó khăn nói với Đại trưởng lão.

– Hề hề, ngại quá, là do tôi kích động quá mà.

Vong Linh Đại trưởng lão vội vàng thả lỏng áo Cao Lôi Hoa, sau đó mới nói với vẻ khó tin:

– Cậu thật sự nắm giữ thần cách?

– Khụ khụ, tôi đã có được thần cách, trở thành thần chân chính. Hơn nữa tôi có được lĩnh vực cũng là nhờ phúc tên này!

Cao Lôi Hoa yếu ớt nhấc tay chỉ về La Đế chưa rõ sống chết nằm ở phía xa:

– Là tên đó dựa vào ‘Tài quyết chi nhận’ mở ra lĩnh vực của Lôi thần, nhờ đó tôi mới lĩnh ngộ được thần cách lôi hệ!

– Cao Lôi Hoa huynh đệ, xem như cậu nhân họa đắc phúc!

Vong Linh Đại trưởng lão cười nói:

– Vậy hiện giờ cậu có thể coi là Lôi thần rồi!

– Có thể coi là vậy.

Cao Lôi Hoa khẽ gật gật đầu. Chỉ có điều sức mạnh được tăng cao, ánh mắt Cao Lôi Hoa cũng thay đổi. Có lẽ giống như câu nói ở địa cầu: ‘đứng cao thì nhìn xa hơn’. Cao Lôi Hoa phát hiện thế giới này cũng không phải không có cường giả, chỉ có điều những người này không dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người. Giống như trước đây không lâu mình còn cho rằng nhân loại không có Kiếm thần. Nhưng giờ người nằm đó không xa kia chính là Kiếm thần! Mọi việc không có gì là tuyệt đối, trên thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng, không có gì là tuyệt đối. Cho dù trong nhân loại không có Kiếm thần nhưng những tộc khác thì sao! Mấy trăm năm tuổi thọ của nhân loại không thể lên tới cấp tám, vậy Tinh linh tộc có sinh mệnh dài mấy ngàn năm thì sao? Cự long tộc có tuổi thọ hơn vạn năm, chẳng lẽ bọn họ không có cường giả cấp tám sao? Cao Lôi Hoa không thể khẳng định.

Chẳng qua, may mắn là hắn hiện giờ đã nắm giữ thần cách! Hiện tại điều hắn biết chính là nếu muốn bảo vệ tốt những đứa con của mình, thì phải càng hùng mạnh hơn nữa. Võ học không bờ bến, trên thế giới này vĩnh viễn không có cao thủ No1, chỉ có thể có cao thủ không ngừng mạnh lên.

Chẳng qua dù ngươi có mạnh tới đâu cũng đừng có mơ tới chuyện đụng tới con tôi. Cao Lôi Hoa nắm chặt nắm tay lại.

– Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu hiện giờ đã có thể coi là Lôi thần. Vũ khí do Sáng Thế thần tạo ra cho Lôi thần cũng nên thuộc về cậu rồi!

Vong Linh Đại trưởng lão đứng dậy, đi tới bên cạnh La Đế chưa rõ sống chết, thò tay định cầm lấy ‘Tài quyết chi nhận’.

– Aaaah!

Khi Vong Linh Đại trưởng lão vừa chạm tay vào ‘Tài quyết chi nhận’, lập tức kêu thảm thiết, vội vàng rụt tay lại:

– Không hổ là ‘Tài quyết chi nhận’, xem ra cậu tự tới thử đi Cao Lôi Hoa huynh đệ.

– Để cho tôi.

Cao Lôi Hoa cười khổ. Mới vừa dùng lĩnh vực xong, Cao Lôi Hoa cảm thấy toàn thân vô lực, tạm thời đến cử động cũng khó khăn. Hiện giờ Lôi thần lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể hắn, khôi phục thể lực cho Cao Lôi Hoa.

– Đúng rồi, Đại trưởng lão, lão xem xem tên đó chết chưa.

Cao Lôi Hoa nhìn La Đế.

Đại trưởng lão gật đầu, rồi đi tới bên cạnh La Đế xem xét thân thể hắn, sau đó cười âm hiểm:

– Khặc khặc ~ Cao Lôi Hoa huynh đệ, người này còn chưa chết đâu! Không ngờ vẫn còn một chút sinh cơ!

– Mẹ nó, mạng đúng là mạnh thật, giống hệt Tiểu Cường.*

*: tên một con gián rất nổi tiếng trong phim của TQ.

Cao Lôi Hoa buột miệng mắng, ai ngờ như vậy mà gã này vẫn không chết.

– Tiểu Cường là cái gì vậy?

Vong Linh Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi.

– À, là một loại rất cường đại, nói chung là rất khó đánh chết.

Cao Lôi Hoa thuận miệng trả lời:

– Đại trưởng lão, giết hắn đi. Người này là một mối họa. Tôi không còn chút sức lực nào để di chuyển, lĩnh vực vừa mới lĩnh ngộ đã lấy đi khá nhiều sức mạnh của tôi.

– Ấy, không, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu nói là muốn giết người này sao?!

Vong Linh Đại trưởng lão kêu lên rất khoa trương.

– Ừm! Không giết hắn chẳng lẽ còn muốn để tôi nuôi hắn à?

Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói.

– Chà, Cao Lôi Hoa huynh đệ, sao cậu lại lãng phí thế nhỉ! Phải biết rằng lãng phí là hành vi đáng xấu hổ!

Vong Linh Đại trưởng lão lập tức tỏ vẻ phản đối mạnh mẽ việc Cao Lôi Hoa muốn đánh chết La Đế.

Cao Lôi Hoa khó hiểu, hỏi:

– Vậy theo lão phải xử lý hắn thế nào?

– Hắc hắc!

Vong Linh Đại trưởng lão cười ha ha nói:

– Cao Lôi Hoa huynh đệ có biết một loại bí pháp của Vong linh tộc gọi là “người chết sống lại” không?

– Không biết.

Cao Lôi Hoa đáp một cách chắc chắn. Câu trả lời của hắn rõ ràng khiến Vong Linh Đại trưởng lão cụt cả hứng.

– “Người chết sống lại” ý nghĩa giống như tên gọi, khiến cho một người mới vừa tử vong sống lại!

Vong Linh Đại trưởng lão cười hả hê:

– Sau khi sống lại họ sẽ khác hẳn vong linh thông thường, bọn họ có thể giữ lại toàn bộ kĩ năng khi còn sống! Nói cách khác người này là Kiếm thần, vậy thì sau khi sử dụng bí thuật này tôi có thể cấp cho cậu một Kiếm thần hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của cậu. Thế nên mới nói tài liệu tốt như vậy không nên lãng phí. Nếu có thể thì đây là một nô bộc Kiếm thần bậc tám đó nhé!

– Cái gì? Lão nói là có thể tạo được một Kiếm thần?

Cao Lôi Hoa nghe được những lời của Đại trưởng lão nói liền giật mình. Những lời này của Vong Linh Đại trưởng lão thật sự quá mức chấn động, lại có thể tạo ra được một Kiếm thần hoàn toàn nghe lời. Như vậy chỉ cần có thời gian tích lũy thì chẳng phải lão có thể tạo ra một đội quân cường giả vong linh sao!

– Đúng vậy, rất có khả năng. Tôi có thể khiến hắn thể hiện lực lượng hoàn mỹ của hắn trước khi chết. Đương nhiên vẫn cần phải có đầy đủ tài liệu mới được.

Vong Linh Đại trưởng lão cười đắc chí, ánh mắt nhìn La Đế đầy bất hảo:

– Đây là một trong những năng lực của ta – một “Thú lục giả” thủ hạ của Vong Linh Nữ Thần, chuyên đi săn và gom góp linh hồn. Ngay một khắc trước khi con người tử vong có thể phong ấn hoàn mỹ lực lượng của họ, cũng khiến họ hoàn toàn nghe lời, tạo ra “Sát lục giả” có toàn bộ khả năng và kinh nghiệm chiến đấu trước khi chết. Có thể nói, nếu cho tôi đầy đủ tài liệu, cho dù là thần tôi cũng có thể khiến cho hắn thể hiện được toàn bộ sức mạnh vốn có, bao gồm cả lĩnh vực!

– Đại trưởng lão.

Cao Lôi Hoa nuốt nước bọt:

– Nếu có đủ thi thể, vậy lão có thể tạo ra cả đại quân thần cấp sao?!

– Hắc hắc, cậu nghĩ hay nhỉ.

Vong Linh Đại trưởng lão không chút do dự tỏ vẻ xem thường mấy lời Cao Lôi Hoa:

– Năng lực của tôi cũng có hạn chế. Đầu tiên là tôi chỉ có thể khống chế sáu gã “Sát lục giả” mà thôi. Nếu hơn sáu gã rất khó trực tiếp khống chế. Thứ hai là hiện giờ tôi cũng chỉ là thánh cấp, cho nên cùng lắm tôi chỉ khống chế được “Sát lục giả” thánh cấp mà thôi. Bởi vậy bây giờ tuy rằng tôi có thể tạo ra “Sát lục giả” thần cấp nhưng không thể không chế được.

– Bố khỉ!

Cao Lôi Hoa suy yếu nằm trên mắt đất, chỉ chỉ thi thể La Đế:

– Vậy thì thần cấp như hắn lão đâu có dùng được phải không? Nói cách khác, giữ thi thể này cũng vô dụng thôi.

– Hắc hắc!

Vong Linh Đại trưởng lão cười:

– Nếu chỉ có thế thì làm sao tôi trở thành Đại trưởng lão Vong linh tộc được!

– Thế là sao?

Cao Lôi Hoa cười nói:

– Chẳng lẽ lão có phương pháp đặc thù khống chế thần cấp sao?

– Tuy rằng tôi không tự minh khống chế được “Sát lục giả” thần cấp nhưng không có nghĩa là người khác không khống chế được!

Vong Linh Đại trưởng lão nhìn Cao Lôi Hoa cười tít mắt:

– Cao Lôi Hoa huynh đệ chẳng phải là thần cấp còn gì!

– Ý lão là?!

Ánh mắt Cao Lôi Hoa lập tức tràn đầy hứng thú.

– Biết vì sao thời thần ma đại chiến Vong Linh Nữ Thần lại có thể một mình mà chống lại sự tấn công của Quang Minh chư thần hay không?

Vong Linh Đại trưởng lão đầy thần bí nói:

– Đó là vì Vong Linh Nữ Thần có sáu thủ hạ chúng tôi tích lũy ‘Sát lục giả’ bậc tám qua nhiều năm. Tuy bọn họ còn thiếu thần cách mới trở thành thần chân chính nhưng thực lực bậc tám của họ cũng tương đương với thần đó! Dựa vào sự phối hợp giữa họ với Vong Linh Nữ Thần, cho dù là toàn bộ thần bên Quang Minh tới thì Vong Linh Nữ Thần vẫn chống đỡ được.

– Ha ha, xem ra lão được xưng là Đại trưởng lão Vong Linh tộc cũng không phải chỉ là cái danh hão đâu.

Cao Lôi Hoa cảm thán.

– Hắc hắc, đó là đương nhiên.

Vong Linh Đại trưởng lão đắc ý tới sát La Đế:

– Chỉ cần lưu cho hắn một hơi thở, khi trở về tôi có thể biến hắn thành một “Sát lục giả” thần cấp, cũng tức là tặng cho Cao Lôi Hoa huynh đệ một trợ thủ.

– Ha ha. Lão cho ta một ‘Sát lục giả’ sao?

Cao Lôi Hoa cười nói:

– Sao không để dành tới khi lão tiến lên bậc tám mà dùng?

– Không được, ‘Sát lục giả’ này là để cảm ơn Cao Lôi Hoa huynh đệ đã cứu tiểu công chúa.

Vong Linh Đại trưởng lão cười sảng khoái.

– Đúng rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Vong Linh Đại trưởng lão quay đầu lại nói với Cao Lôi Hoa:

– Cậu có biết pháp thuật băng hệ không?

– Ma pháp băng hệ à?

Cao Lôi Hoa nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay ra, một tia lôi quang thoáng hiện trong tay:

– Tôi là lôi hệ mà.

– Tôi biết cậu lôi hệ rồi.

Vong Linh Đại trưởng lão nói:

– Ý của tôi là cậu ngoại trừ là thần cấp lôi hệ, các ma pháp hệ khác không biết chút gì à?!

– Tôi biết tiểu hỏa cầu và thủy đạn.

Cao Lôi Hoa nói thằng với Vong Linh Đại trưởng lão:

– Đừng nói với tôi rằng một vong linh pháp sư như lão chẳng lẽ cũng không biết cả thuật đóng băng sao?

– Cậu lại trêu tôi rồi

Vong Linh Đại trưởng lão nhếch mép:

– Cậu không biết là vong linh ma pháp và các nguyên tố khác không thể đồng thời học sao? Nếu học sẽ nổ tan xác đó.

– Hóa ra là vậy.

Cao Lôi Hoa nhìn Vong Linh Đại trưởng lão nói:

– Mà lão cần thuật đóng băng làm gì?

– Thì để đóng băng người này.

Vong Linh Đại trưởng lão chỉ La Đế đang nằm bên cạnh:

– Nếu muốn đưa hắn trở về, lại phải giữ cho hắn một tia sinh cơ, vậy chỉ có thể đóng băng hắn. Không ngờ cậu lại không biết thuật đóng băng. Ài, chẳng lẽ tôi lại phải bỏ qua tài liệu hoàn mỹ thế này sao?

– Đại trưởng lão, lão không biết thuật đóng băng, vậy trước kia lão chế tạo ‘Sát lục giả’ cho Vong Linh Nữ Thần thế nào?

Cao Lôi Hoa hỏi.

– Trước kia tôi đều dùng quyển trục ma pháp.

Đại trưởng lão bĩu môi, sau đó nhìn La Đế lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ phải bỏ qua thật sao?

– Được rồi! Đại trưởng lão, tôi nhớ tới một thứ.

Cao Lôi Hoa đột nhiên nhớ tới một vật. Nhớ lúc ở trên hoang đảo, Băng Sương Cự Long giao cho hắn một miếng long tinh “long ngữ thủy tinh”. Vốn là Băng Sương Cự Long Furion đưa cho Cao Lôi Hoa để hắn chuyển cho nữ nhi Kim Toa Nhi học tập long ngữ khi cần. Hiện giờ hắn vẫn để bên trong nhẫn không gian.

Mò mẫm trong nhẫn không gian trong chốc lát, Cao Lôi Hoa lôi ra tấm thủy tinh ma pháp long ngữ kia.

– Đây là cái gì?

Vong Linh Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn tấm thủy tinh trong tay Cao Lôi Hoa.

– À, đây là sách giáo khoa của con gái tôi sau này.

Cao Lôi Hoa cười hà hà với Vong Linh Đại trưởng lão. Hiện giờ Kim Toa Nhi cũng lớn rồi, vài ngày nữa có thể dạy nó ma pháp long ngữ.

– Sách, sách giáo khoa?!

Vong Linh Đại trưởng lão nghi hoặc nói:

– Sách này là sao? Có tác dụng gì?

– Hắc hắc, cái này có thể dạy tôi thuật đóng băng đó! Lão chờ đó.

Cao Lôi Hoa theo phương pháp của Băng Sương Cự Long Furion nói, đưa thần niệm vào bên trong khối thủy tinh long ngữ ma pháp, sau đó tra cứu tư liệu bên trong.

– Có rồi!

Cao Lôi Hoa cười nói với Vong Linh Đại trưởng lão:

– Tìm được thuật đóng băng rồi.

– Là ký ức ma pháp thủy tinh sao?

Vong Linh Đại trưởng lão cuối cùng cũng nhận ra vật trong tay Cao Lôi Hoa là vật gì.

– Đúng vậy.

Cao Lôi Hoa trả lời, rồi nâng tay phải lên, nhắm vào La Đế nằm cách đó không xa. Tuy rằng hiện giờ thân thể rất yếu nhưng sử dụng ma pháp thì không có vấn đề gì. Cao Lôi Hoa cười ha hả, sau đó bắt đầu niệm chú văn ma pháp:

– Lấy danh nghĩa của ta, Cao Lôi Hoa, đóng băng đi, thuật đóng băng!

Vong Linh Đại trưởng lão sửng sốt. Cao Lôi Hoa niệm không phải chú ngữ của đại lục! Chỉ là lão nhất thời không nhớ ra Cao Lôi Hoa đang dùng ngôn ngữ gì.

Theo chú văn của Cao Lôi Hoa, dưới tác dụng của lực lượng tinh thần thần cấp, một lượng băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ trên tay phải hắn. Trong chớp mắt băng nguyên tố đã ngưng tụ trên tay hắn nhiều tới mắt thường cũng nhìn được.

Khi chú văn của Cao Lôi Hoa kết thúc, băng nguyên tố trên tay phải hắn nhanh chóng bay tới người La Đế. Đinh! Một tiếng vang lên, thân thể La Đế liền bị một tầng băng phủ kín.

– Đây là long ngữ!

Vong Linh Đại trưởng lão cuối cùng cũng nhớ ra ngôn ngữ Cao Lôi Hoa niệm là thứ ngôn ngữ gì:

– Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu là long tộc sao?!

– Không phải.

Cao Lôi Hoa trả lời rất rõ ràng.

– Không thể nào. Ngoài long tộc ra không ai có thể dùng long ngữ ma pháp tới trình độ này! Sự khó khăn của long ngữ ma pháp loài người không sao có thể tưởng tượng được!

Vong Linh Đại trưởng lão bất ngờ nói tiếp:

– Nếu cậu không phải là long tộc, vậy cậu là bán long nhân à?!

– Chuyện này, quên đi, lão nói sao thì là vậy đi.

Cao Lôi Hoa lên tiếng yếu ớt. Hiện giờ hắn cũng không có hơi sức mà đi tranh cãi với Vong Linh Đại trưởng lão xem cuối cùng mình thuộc chủng tộc nào.

Vong Linh Đại trưởng lão cẩn thận quan sát Cao Lôi Hoa, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trên người Cao Lôi Hoa không có những dấu hiệu đặc thù của long tộc.

– Bỏ đi. Tôi cũng chỉ lạ là vì sao cậu lại có thể thi triển long ngữ chính gốc tới vậy thôi.

Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả, đồng thời vung tay lên thu La Đế đã bị đóng băng vào trong nhẫn không gian. Có thân thể La Đế, vậy lão có thể chế tạo ra một ‘Sát lục giả’ thần cấp rồi!

– Tốt rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu tới xem cái thanh ‘Tài quyết chi nhận’ này đi.

Vong Linh Đại trưởng lão nói với Cao Lôi Hoa:

– Không chừng cậu có thể sử dụng nó đấy. Tôi thấy hình như cậu còn chưa có vũ khí thuận tay.

– Tốt thôi.

Cao Lôi Hoa đứng dậy. Phương pháp vận hành chân khí và Lôi thần lực một cách thần kỳ là điểm mạnh nhất của Cao Lôi Hoa. Chính vì thế mà chỉ trong chốc lát Cao Lôi Hoa đã khôi phục được một chút sức lực.

Đi tới cạnh ‘Tài quyết chi nhận’, Cao Lôi Hoa thò tay ra nắm lấy nó.

Cỗ lôi điện vừa khiến Vong Linh Đại trưởng lão giật nảy người cũng không xuất hiện.

– Ha ha, dường như nó không cự tuyệt tôi.

Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nâng ‘Tài quyết chi nhận’ lên khỏi mặt đất.

Ngay khi hắn nâng ‘Tài quyết chi nhận’ lên, trong nháy mắt một luồng sức mạnh tương tự Lôi thần lực từ trên ‘Tài quyết chi nhận’ truyền tới Cao Lôi Hoa.

– Thật sảng khoái!

Cao Lôi Hoa rên rỉ đầy thoải mái. Nguồn lôi điện này khi truyền vào cơ thể Cao Lôi Hoa nhanh chóng dung hợp với thần lực của hắn. Vốn Lôi thần lực đã hết sạch giờ nhanh chóng được bổ sung. Loại cảm giác này khiến Cao Lôi Hoa không thể diễn tả bằng lời! Không hổ là vũ khí do Sáng Thế thần tự tay tạo ra, nguồn năng lượng tinh khiết này đem đến cho Cao Lôi Hoa không ít ích lợi.

– AAAA!

Cao Lôi Hoa há miệng gầm lên một tiếng sung sướng. Lôi quang từ cơ thể hắn bắn ra bốn phía, không khác gì Địa Ngục Lôi Quang ngày trước. Lôi điện tỏa ra thành từng vòng tròn, trong lôi quang màu vàng tím, Cao Lôi Hoa giơ ‘Tài quyết chi nhận’ lên cao, thần uy tỏa ra bốn phía.

Sau tiếng hét thật dài của Cao Lôi Hoa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại. Đặc biệt là hai mươi người còn lại trong tổ chức hoảng sợ nhìn Cao Lôi Hoa. Lúc này những kẻ này nhìn thấy Cao Lôi Hoa trong lôi quang đều có chung một ý nghĩ, tại sao chúng ta lại có ý muốn đối địch với nam nhân này, sao lúc đó chúng ta lại ngu ngốc như vậy chứ!

Nhất là người đã hai lần ám sát Cao Lôi Hoa – Diệp Đỗng, nàng hiện giờ đang ngơ ngác nhìn hình ảnh Cao Lôi Hoa trong lôi quang. Sự cường đại của nam nhân này đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng.

– Vì sao, vì sao hắn lại cường đại như vậy, ‘please tell me why’?

Diệp Đỗng ôm đầu thì thào.

– Hống!

Cao Lôi Hoa giơ cao ‘Tài quyết chi nhận’, lại hú dài một tiếng. Sau đó một cột lôi quang bắn thẳng lên tận chín tầng mây, tiếng hú theo gió bay đi, thậm chí truyền tới tận Quang Minh đế đô của phương xa.

Mọi người trong Quang Minh đế đô đều nhìn về phía luồng lôi quang ở khu rừng ma kia. Đạo lôi quang vàng tím kia cùng với tiếng hú tràn ngập khí phách mang theo một sự uy áp khiến cho người ta không kìm nổi ý nghĩ muốn quỳ xuống bái lạy.

– A!

Diệp Đỗng sau khi nghe thấy tiếng hú của Cao Lôi Hoa, ôm lấy đầu mình, run lẩy bẩy, kêu to:

– Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi!

Diệp Diễm ở bên cạnh đó ôm chặt lấy thân thể muội muội mình mà khẽ thở dài. Giờ còn trách được ai nữa chứ?

Diệp Đỗng đang ở trong lồng ngực Diệp Diễm bỗng trợn trừng hai mắt, dần dần hai mắt nàng mất đi thần thái, trở nên vô thần.

Nàng đã bị tiếng hú thứ hai của Cao Lôi Hoa dọa khiến biến thành ngớ ngẩn…..

– Hô!

Sau khi hét lớn hai tiếng, Cao Lôi Hoa cảm thấy toàn thân dễ chịu. Hiện giờ cho dù có hai, ba tên cấp tám đến, Cao Lôi Hoa cũng chẳng coi ra gì.

Thoải mái thở ra một hơi, Cao Lôi Hoa từ từ mở mắt:

– Hả?

Sau đó nghi hoặc kêu lên.

Khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc kêu lên chính là Vong Linh Đại trưởng lão đứng trước mặt hắn, giờ lão giống như là bị sét đánh, mái tóc dựng đứng cả lên. Đây chính là kiểu tóc mốt nhất thế kỷ 21 mà. Xuống dưới một tí là khuôn mặt vốn trắng bệch đến bệnh hoạn của lão giờ đã biến thành màu đen khỏe mạnh. Hiện giờ nhìn qua Vong Linh Đại trưởng lão, chà, trông trẻ ra rất nhiều!

– Oa ha ha ha! Đại trưởng lão, lão, lão bị làm sao vậy?

Cao Lôi Hoa chỉ Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả.

– Phì!

Vong Linh Đại trưởng lão há to miệng, phun ra một ngụm khói đặc, cả người đổ về phía sau….

Chọn tập
Bình luận