Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 297: Đổi trắng thay đen

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

Lúc này, Cao Lôi Hoa đã nhìn thấy một việc khiến hắn cực kỳ tức giận.

Dưới đống hoang tàn này, có một căn hầm. Bao quanh căn phòng này là một ma pháp trận mà Cao Lôi Hoa chưa bao giờ gặp qua. Nhưng điều khiến hắn phải kinh ngạc không phải là chuyện đó.

Trong ma pháp trận này chính là con gái của Cao Lôi Hoa – Nguyệt Nhị đang mê man nằm trong đó.

Nhưng điều này cũng không phải là điều khiến hắn sững sờ.

Mà điều khiến Cao Lôi Hoa sững sờ đó là có một số tên đáng giận đang làm điều gì đó với con gái của hắn.

Lúc này, trong ma pháp trận, Nguyệt Nhị đang khỏa thân nằm trong trận pháp. Mà bên cạnh nàng có 7-8 nữ nhân khỏa thân khác đang vuốt ve khắp người Nguyệt Nhị.

Dường như các nàng đang tiến hành nghi thức nào đó.

– AAA! Đáng chết! Rời khỏi con gái của ta mau!

Cao Lôi Hoa nhảy từ trên xuống. Đám người này đã khiến hắn nổi giận. Sau khi tiếp đất, hắn chạy đến, không do dự tát vào mặt đám nữ nhân vô sỉ kia.

– Ba ba ba ba!

Những nữ nhân vây quanh Nguyệt Nhị đêu bị Cao Lôi Hoa tát bay ra ngoài, rồi ngã xuống đất. Miệng các nàng đều đã rỉ máu.

Cao Lôi Hoa cũng không phải loại người lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc. Mấy cái tát này đã khiến cho má đám nữ nhân kia sưng vù lên.

– Cút!

Cao Lôi Hoa nghiến răng nói, rồi nhanh chóng cởi y phục của mình ra bọc lấy Nguyệt Nhị.

Sau khi làm xong mọi thứ, Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu Nguyệt Nhị nói:

– Nguyệt Nhị, Nguyệt Nhị.

Nhưng gọi cả nửa ngày, mà Nguyệt Nhị cũng chẳng có phản ứng gì. Cao Lôi Hoa liền cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

Cao Lôi Hoa nhanh chóng truyền một tia lôi thần lực vào cơ thể Nguyệt Nhị. Nhưng đợi cả nửa ngày mà Nguyệt Nhị vẫn như thế.

– Mẹ nó!

Cao Lôi Hoa tức giận mắng một câu, rồi ôm Nguyệt Nhị nhảy lên trên.

Hắn ôm Nguyệt Nhị tới trước mặt Cửu U.

– Chuyện này là sao.

Cao Lôi Hoa tức giận nhìn Cửu U, tay hắn bóp chặt đầu của Cửu U. Cửu U biết rằng nếu mình trả lời sai một câu nam nhân này sẽ cho mình một chưởng vào giữa đầu ngay.

– Không sao, ngài cứ yên tâm đi. Con gái ngài bị bất tỉnh là do chúng tôi chuẩn bị mà thôi.

Thanh âm của Cửu U có chút mất tự nhiên, bởi từ người Cao Lôi Hoa truyền đến một hơi thở khiến Cửu U khó chịu. Hắn tận lực khiến mình bình tĩnh:

– Phòng ngừa sau khi ngài cứu được con gái của mình, rồi giết tôi để diệt khẩu. Nên tôi phải làm như vậy mà thôi.

– Đồ chó chết. Ngươi đã làm gì con gái của ta.

Cao Lôi Hoa gầm lên, khiến Cửu U choáng váng cả đầu óc.

– Tôi đã nói rồi. Tôi có một loại thuật làm người khác hôn mê mà chỉ có tôi mới giải được.

Cửu U đắc ý nhìn Cao Lôi Hoa đang tức giận. Lòng hắn có một chút sung sướng:

– Chúng ta giao dịch, được không?

– Ngươi có tư cách sao?

Trên tay Cao Lôi Hoa lóe ra một tia lôi quang:

– Đừng quên ngươi đang nằm trong tay ta.

– Vậy thôi. Ngài có thể để con gái ngài hôn mê vĩnh viễn đi. Cứ giết chết tôi đi.

Cửu U lộ ra bộ dáng “ lợn chết không sợ nước sôi”.

Cao Lôi Hoa cắn chặt răng:

– Nói đi, ngươi muốn thế nào.

Cao Lôi Hoa đè nén sự giận dữ trong lòng, thở dài nói. Hiện tại hắn rất muốn đập chết tên mặt trắng này .

– A, Cao Lôi Hoa tiên sinh, tôi làm thế sao được, tôi đang nằm trong tay ngài mà .

Cửu U đắc ý nói:

– Tôi hao tốn hết mọi tâm tư của mình chẳng qua để đòi lại một vật của tôi trong tay ngài mà thôi.

– Vậy gì.

Cao Lôi Hoa hung hăng nhìn Cửu U.

– A, đó là vật bị Cao Lôi Hoa ngài lấy được.

Cửu U nở nụ cười:

– Chúng ta làm một cuộc giao dịch được không Cao Lôi Hoa tiên sinh.

– Nói.

Cao Lôi Hoa cắn răng nói, đồng thời nghĩ “ mình lúc nào lại đoạt mất đồ vật của tên mặt trắng này”

Cao Lôi Hoa lấy đồ của người khác không ít, nhưng vẫn không nhớ được hắn lúc nào cầm đồ của tên mặt trắng này.

– Ngài cởi bỏ cầm chế này, rồi đưa vật ngài cầm của tôi. Tôi sẽ giải bỏ cấm chế trên người con gái ngài.

Cửu U cười nói.

Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, không hề do dự giải khai huyệt đạo cho Cửu U. Nhưng ngay sau đó bóp lấy cổ hắn. Đến lúc, Cửu U giải khai cầm chế của Nguyệt Nhị xong hắn sẽ phải trả giá.

– Bây giờ tôi sẽ nói cho ngài biết vật tôi cần là gì.

Cửu U nói tiếp:

– Cao Lôi Hoa tiên sinh, ngài còn nhớ, chúng ta đã từng tranh đoạt “tay trái của Satan” ở bở biển Quang Minh đế quốc chứ?

– Tay trái của Satan?

Cao Lôi Hoa nhíu mày nói:

– Ngươi chính là bóng đen đó ?!

– Đúng vậy.

Cửu U khẽ cười

– Vậy ngươi muốn tay trái của Satan? Không cần nói nữa, vật đó không có trong tay ta.

Cao Lôi Hoa bóp chặt hơn một chút.

– Không, không, không phải. Lúc đó tôi cũng ở đó, tôi cũng biết việc cánh tay của Satan biến mất. Đó không phải là vật tôi cần.

Rồi Cửu U ngượng ngùng nói tiếp:

– Không biết ngài còn nhớ không. Khi tôi chạy trốn, ngài đã nắm lấy một quang điểm. Vật đó màu đỏ đỏ.

– Đồ vật màu đỏ hồng?

Cao Lôi Hoa lập tức nhớ tới hạt châu mà khiến người ta tăng dục vọng.

– Là đây sao?

Cao Lôi Hoa lầy hạt châu màu hồng từ trong nhẫn không gian ra.

Sau khi lôi ra vật này, Cao Lôi Hoa theo quán tính nhéo một phát. Từ khi có vật này, hắn đã nghiên cứu không ít. Hắn muốn biết đây là vật gì.

Vài ngày trước đó, Cao Lôi Hoa cũng đi tìm một số hạt châu màu hồng khác. Nhưng những vật đó chỉ giống nhau về hình dạng mà thôi. Như “ hải giao” là sinh vật không nhuyễn thể, được gọi là “ hộc châu”, có hình dáng cực kỳ giống vật Cao Lôi Hoa lấy được.

Nhưng sau khi tìm hiểu thì, hạt châu đó không phải là “hộc châu” . Bởi nói không có hơi thở yêu dị đó.

– Là thứ này đúng không?

Cao Lôi Hoa lấy ra vật đó rồi nhẹ nhàng bóp một cái. Nhưng Cao Lôi Hoa không thấy được khi hắn nhéo vật này, mặt Cửu U bỗng đỏ lên.

– Đúng, chính là vật này.

Cửu U khó khăn nói.

Ngay khi Cửu U mở miệng, giọng nói quái dị của hắn đã khiến Cao Lôi Hoa chú ý. Hắn thấy, khi mình chạm vào vật này thì sắc mặt Cửu U liền biến đổi. Cao Lôi Hoa cảm thấy vật trong tay mình thật không đơn giản.

– Cởi bỏ cầm chế trên người con gái ta ra. Ta sẽ trả ngươi vật này.

Cao Lôi Hoa nói.

– Được.

Cửu U hưng phấn nói:

– Ngài buông tay ra.

Cao Lôi Hoa thả tay ra.

Cửu U nhanh chóng chạy ra dựng con gái của Cao Lôi Hoa dậy, rồi lấy từ trong lòng ra một viên thuốc:

– Cao Lôi Hoa tiên sinh, con gái ngài chỉ cần uống thuốc này là có thể trở lại bình thường.

– Ta làm sao biết được thuốc này có hiệu quả hay không.

Cao Lôi Hoa lạnh nhạt nói.

– Hai ta giao dịch luôn tại đây, Cao Lôi Hoa tiên sinh có thể thử thuốc ngay tại đây.

Cửu U híp mắt nói:

– Thế nào, chúng ta có thể giao dịch không?

Cao Lôi Hoa nắm chặt vật quái dị màu đỏ kia rồi gật đầu.

– Chúng ta hiện tại sẽ giao dịch.

Cửu U nói với Cao Lôi Hoa:

– Tôi sẽ đếm tới ba, chúng ta cùng nhau trao đổi.

Cao Lôi Hoa gật đầu, nhưng khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Thằng ngốc cũng biết được vật này chính là điểm yếu của Cửu U, vậy thì làm sao Cao Lôi Hoa có thể trả lại điểm yếu cho đối thủ cơ chứ.

Phải biết rằng khả năng đổ thuật của Cao Lôi Hoa rất cao. Ngay khi Cửu U nói giao dịch, Cao Lôi Hoa ôm lấy Nguyệt Nhị và lấy ra một viên hộc châu. Phải biết rằng hai đồ vật này có bề ngoài cực kỳ giống nhau.

Rồi, Cao Lôi Hoa giả bộ đổi tay ôm Nguyệt Nhị. Trong lúc đó hắn nhanh chóng hoán đổi hai vật.

Cái mà Cao Lôi Hoa giao dịch chính là hộc châu. Còn hạt châu màu đỏ kia hắn dấu dưới người Nguyệt Nhị.

Để cho Cửu U không hoài nghi, Cao Lôi Hoa giơ tay trái lên giả bộ bóp mấy cái vào hộc châu, tay phải cũng lén lút nhéo hạt châu màu đỏ bên dưới Nguyệt Nhị.

Sắc mặt của Cửu U trở nên trắng bệch. Hắn cắn chặt răng kiên trì.

– Cao Lôi Hoa tiên sinh, chúng ta giao dịch chứ.

Cửu U cố gắng đè nén thanh âm của mình, hắn vẫn không biết rằng hạt châu mà hắn cần đã bị Cao Lôi Hoa đổi… ….

Chọn tập
Bình luận
× sticky