Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi không dám tin vào mắt mình. Trong màn ánh sáng, thân hình Slime cứ dần dần dài ra. Cuối cùng, sau khi ánh vàng tan đi, một con Tử Dực Ngân Phi Long to, dài hiện ra trước mắt hai người.
Dáng thuôn dài, vảy lấp lánh ánh bạc, cái đầu rồng dữ tợn! Đây không phải là siêu giai á long – Tử Dực Ngân Phi Long sao?
Tuyết Y Nhi không tin dụi mắt nhìn kỹ lần nữa, vẫn là Tứ Dực Ngân Phi Long, nàng không nằm mơ rồi! Slime hoàng kim cấp thấp nhất không ngờ lại biến thành Tứ Dực Ngân Phi Long! Đây chính là khoảng cách giữa con ma thú hạng bét với ma thú siêu cấp nhất!
Tiểu Tam thì nuốt một ngụm nước bọt, nàng không nghĩ tới Slime đáng yêu bên cạnh Cao Lôi Hoa lại có lai lịch ‘tầm cỡ’ như vậy. Siêu giai á long, tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại rồi.
– Lên đây đi, công chúa Tiểu Tam xinh đẹp ơi!
Cao Lôi Hoa hơi nhún một cái nhảy lên lưng Cầu Cầu, sau đó chìa tay về phía Tiểu Tam.
-Dạ!
Tiểu Tam nở nụ cười vui mừng, chạy đến bên Cầu Cầu.
Cầu Cầu liền hạ thấp người xuống cho Tiểu Tam có thể leo lên lưng nó dễ dàng. Cao Lôi Hoa kéo Tiểu Tam lên, rồi đặt cô bé lên lưng Phi Long. Bên kia, Tuyết Y Nhi nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng Slime. Xem ra là một nữ chiến sĩ rồi, Cao Lôi Hoa nhìn thấy Tuyết Y Nhi nhảy lên thì kết luận luôn nghề nghiệp.
– Let’s go, Cầu Cầu, mục tiêu là đuổi kịp cái con Bắng Sương Cự Long màu lam phía trước.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Cầu Cầu nói:
– Đuổi kịp thì buổi tối ta cho ngươi ăn một bữa lớn luôn!
Nghe vậy, đôi mắt của Cầu Cầu nhấp nháy đầy hưng phấn! Sau đó Slime vỗ bốn cánh dữ dội, cả thân hình phóng vút như viên đạn đuổi theo một điểm băng lam phía xa.
Tứ Dực Ngân Phi Long như đã biết là một trong những ma thú bay nhanh nhất trong các loài ma thú, cho dù trong Long tộc còn có Phong Long, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với Tứ Dực Ngân Phi Long thôi! Dù sao thì bốn cái cánh của nó cùng đâu phải ‘đồ kiểng’.
– Rống!
Cầu Cầu khẽ rống. Dưới động lực ăn uống thúc đẩy, tốc độ của Cầu Cầu đã phá kỷ lục đã từng được ghi chép! Trong nháy mắt, khoảng cách với Băng Sương Cự Long đã được kéo lại gần nhau!
Lúc này, Băng Sương Cự Long Furion rất vội, lôi quang trên trời càng lúc càng rõ ràng! Thời gian không còn nhiều!
– {Long ngữ} Lấy danh nghĩa của Băng Sương Cự Long Furion, hỡi phong nguyên tố, dưới sự chiếu cố của thần, hãy tới bên ta – Tật phong thuật!
Furion khẽ hô, thi triển cho mình một thuật tăng tốc!
Được một chùm ánh sáng màu xanh vây quanh, tốc độ của Furion lại tăng thèm một bậc! Vậy mà cũng gần bằng tốc độ Cầu Cầu!
Vì vậy, với tốc độ hiện tại của Cầu Cầu chỉ có thể cố gắng bám theo sau Furion, không sao tiến gần thêm chút nào, nhưng cũng không bị tụt ra sau thêm. Cao Lôi Hoa dù nóng nảy nhưng cũng không có biện pháp! Cầu Cầu tức Tứ Dực Ngân Phi Long vốn được thiên hạ biết tới là loại đần độn về ma pháp, được cái công kích vật lý cường đại! Nó chỉ biết có đúng một cái ma pháp công kích nhưng cũng coi như không tính là ma pháp luôn -Long tức!
Mà Cao Lôi Hoa thì mít đặc mấy cái ma pháp phụ trợ gia tăng tốc độ. Tiểu Tam thì biết nhưng kêu Tiểu Tam cấp cho một con Cự Long một ma pháp gia tốc, hắc hắc, có mà điên!
Rốt cục, bám theo Furion một đoạn đường dài thì cuối cùng Furion cũng hạ cánh xuống!
Do nóng vội nên Furion cũng không biết có người bám theo mình từ xa. Vội vội vàng vàng hạ xuống đất rồi Furion lại vung hai cánh lên. Tuyết đọng trên mặt đất bị đôi cánh của hắn thổi bay làm lộ ra một đống đồ.
Cao Lôi Hoa đang trên không trung liền sáng bừng hai mắt! Bởi sau khi Furion thổi bay tuyết làm lộ ra một đống ma tinh! Ma tinh nhiều đến nỗi từ trên nhìn xuống chỉ thấy toàn là một mảng màu băng lam, tất cả đều là ma tinh của ma thú băng hệ!
– Đây là đống ma tinh mà ác long đó cướp từ Băng Tuyết đế quốc chúng em!
Tiểu Tam trên lưng Cầu Cầu kêu đầy phẫn nộ:
– Tên ác long chết bầm! Cao đại ca, anh lợi hại như vậy bay xuống ‘tẩn’ hắn một trận đi!
– Cái này, hề hề, Hic híc!
Nghe Tiểu Tam nói, Cao Lôi Hoa âm thầm lau mồ hôi hột, giờ hắn đang suy tính xem lúc xuống dưới mình có nên nói quen biết Băng Sương Cự Long Furion này không? Cho nên Cao Lôi Hoa chỉ biết cười trừ, nào dám trả lời.
– Chết thật. Thiếu chút nữa em quên béng đi mất.
Dường như Tiểu Tam nghĩ ra điều gì:
– Cao đại ca à, nhất định là do vừa rồi anh bị tiêu hao nhiều ma lực lắm! Vậy đừng ‘tẩn’ con ác long này nữa. Chúng ta xuống gặp hắn nói chuyện đi, kêu hắn trả lại thần khí với ma tinh cho chúng ta.
Ở cạnh, Tuyết Y Nhi nghe Tiểu Tam nói liền ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa, nàng muốn biết Cao Lôi Hoa chuẩn bị làm gì đây? Nếu muốn oánh nhau thì Cao Lôi Hoa tuyệt đối không thua, cho dù vừa rồi Cao Lôi Hoa tiêu hao quá lớn, nhưng giờ lại có thêm một Tứ Dực Ngân Phi Long đang cưỡi. Tứ Dực Ngân Phi Long tuy hơi kém so với Băng Sương Cự Long! Nhưng nếu đánh thật thì với công kích vật lý mạnh mẽ của Tứ Dực Ngân Phi Long thì cũng chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’ đâu!
– Ha ha, chúng ta là người theo chủ nghĩa hòa bình mà, đâu thể nói đánh là đánh đâu! Đi, trước hết chúng ta cứ xuống nói chuyện với cự long đã.
Cao Lôi Hoa cười ha hả vài tiếng, sau đó ra hiệu cho Cầu Cầu hạ cánh.
Phía dưới, sau khi Băng Sương Cự Long Furion ‘quét tuyết’ liền lộ ra một hệ thống ma pháp phòng ngự băng hệ do ba mươi vạn ma tinh hợp thành! Hắn liền đứng ngay giữa trung tâm ma trận, sau đó lôi ra một cái áo choàng nữ từ cái nhẫn không gian chuyên biệt của Long tộc.
Cái áo choàng nữ vừa xuất hiện liên phát ra những đợt sóng năng lượng dao động mạnh mẽ, cỗ ma lực băng hệ cường đại này cho thấy nó là một cái áo choàng không tầm thường! Đây chính là thần khí Băng Tuyết Nữ Thần chi bảo mà Furion đã ‘cuỗm’ Từ Băng Tuyết đế quốc!
Dùng cái móng vuốt khổng lồ của mình móc cái áo choàng nhỏ nhoi lên, ném nó vào trong trận nhãn! Thành hay không là đây! Furion ngẩng đầu nhìn lên trời, lôi quang càng lúc càng sáng chói.
Nhưng khi Băng Sương Cự Long Furion vừa ngẩng đầu nhìn lên liền kinh mạc khi thấy một con Tứ Dực Ngân Phi Long đang bay về phía hắn.
– Chết tiệt, không ngờ mình lại nóng vội như vậy, có người đi theo mà đéo biết!
Furion thầm trách mình thật bất cẩn.
Tiếp đó, Furion liền phát long uy hướng về phía Tứ Dực Ngân Phi Long đang xà xuống. Tứ Dực Ngân Phi Long là Á long, cũng coi như là thành viên Long
tộc. Ở trong Long tộc, phát long uy đại biểu cho việc cảnh cáo, cảnh cáo đồng loại không được tiến vào lãnh thổ của mình. Nếu hắn mà còn tiếp tục bước vào thì sẽ cảnh cáo bằng miệng. Nếu đối phương bướng thì rút ‘thẻ đỏ’ ‘bụp’ hắn luôn một trận!
Long uy áp lên Cầu Cầu, nhưng nó là siêu giai ma thú cho nên cũng không có cảm giác gì quá lớn với long uy, mà Cao Lôi Hoa thì khỏi nói.
Cỗ long uy này chỉ có Cao Lôi Hoa với Cầu Cầu là không coi vào mắt, nhưng Tiểu Tam với Tuyết Y Nhi trên lưng Cầu Cầu liền bị long uy đè ép làm cho tức ngực, khó thở, vốn đẳng cấp hai nàng cũng không cao lắm, nên mới bị long uy áp chế.
– Hắc hắc!
Cao Lôi Hoa cảm nhận được long uy liền cười hắc hắc, mình vừa đến mà tên Furion này đã ra oai rồi? Cao Lôi Hoa cười một tiếng lớn, sau đó cũng không khách khí phát thần uy của mình ra. Không còn sự kìm nén của Cao Lôi Hoa, thần uy liền đè ngược long uy của Băng Sượng Cự Long xuống!
Sau khi long uy bị áp chế ngược lại, Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiểu Tam hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía Cao Lôi Hoa.
Ở bên dưới thì trái ngược hẳn. Băng Sương Cự Long Furion lại cảm thấy nặng trĩu. Uy áp của Tứ Dực Ngân Phi Long này không ngờ lại còn mạnh hơn mình. Trong uy áp này còn mang theo một loại lực lượng kỳ lạ làm con người ta muốn quỳ bái mới chết chứ! Đây là thần uy! Trong lòng Băng Sương Cự Long Furion run lên, chẳng qua vẫn lắc đầu tự nhủ. Có thể do mình căng thẳng quá nên cảm giác sai lầm. Cái con Tứ Dực Ngân Phi Long trước mắt này tuy lớn nhưng cũng chưa thể nào đạt tới thần cấp được.
Băng Sương Cự Long Furion lắc đầu lia lịa, sau đó dùng long ngữ hét lên trên trời:
– Người tới là ai, dừng lại! Báo tên đi! Nơi này là của Băng Sương Cự long Furion ta. Chỗ này đã có chủ rồi, nếu ngươi không có chuyện gì để nói thì nhanh nhanh đi về đi! Nếu không, dưới danh nghĩa của Long thần, ta sẽ tấn công ngươi!
– Ha ha, Furion huynh đệ, mới mấy ngày không gặp mà quên luôn ta sao?
Trên lưng Cầu Cầu, Cao Lôi Hoa nghe thấy Furion nói liền cười to rồi vận lôi thần lực nói vọng xuống! Long ngữ ‘xịn’, Cao Lôi Hoa dùng chính là long ngữ chính cống.
Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa, không phải bởi long ngữ mà Cao Lôi Hoa nói có vấn đề. Mà vì Cao Lôi Hoa nói chuẩn quá, ngoại trừ Long tộc, không ngờ lại có người nói sõi như vậy?! Lúc này cả hai có phần nghi ngờ Cao Lôi Hoa có phải là Long tộc hay không đây!
– Ủa? Giọng nói quen quen?
Furion ngơ ngác nhìn lên trời. Giọng nói này không phải do Tứ Dực Ngân Phi Long kia phát ra, mà trên lưng nó! Furion mở to mắt nhìn coi trên lưng con Tứ Dực này là ai!
Thấy rõ rồi. Hắn thấy ngay Cao Lôi Hoa đang ngồi trên con Phi Long. Một gã có mái tóc bạc trắng rất dễ thu hút sự chú ý! Người ta nhìn thì sẽ chú ý ngay tới mái tóc bạc này liền, nhưng nhìn thấy xong thì Furion lại mơ mơ hồ hồ, hắn nghĩ nát óc thì hình như chẳng biết thằng nào đầu bạc hết! Thề có Long thần ‘đại ka’, trong trí nhớ của mình không quen thằng cha đầu bạc nào cả.
Nhưng mà đối phương dường như lại quen mình, cho nên Furion chỉ cẩn thận đề phòng chứ không tiến hành công kích Tứ Dực Ngân Phi Long kia.
Mãi đến khi Phi Long hạ xuống, Cao Lôi Hoa mang Tiểu Tam với Tuyết Y Nhi nhảy từ trên lưng Cầu Cầu xuống.
Sau khi vẫy tay ra hiệu hai cô nàng đứng chờ bên cạnh Cầu Cầu, một mình Cao Lôi Hoa bước lại gần Băng Sương Cự Long.
– Sao hả? Không nhớ ta sao, Furion?
Cao Lôi Hoa híp mắt dùng long ngữ nói với Furion.
– {Long ngữ} Người là…?
Furion nhìn kỹ lại Cao Lôi Hoa thì cảm thấy hình như quen quen, nhưng vẫn không nhớ ra.
– Ta là Cao Lôi Hoa.
Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói, xem ra mái tóc bạc này lại gây chuyện rồi. Quả nhiên, Furion gầm lên.
– Cao Lôi Hoa huynh đệ?!
Furion kêu to, trợn trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Quả thật, ngoại trừ mái tóc bạc ra thì da vàng, mắt đen, đúng là Cao Lõi Hoa:
– Cao huynh đệ, mái tóc đen của ngươi như thế nào lại trắng thế? Chậc chậc, mái tóc này, hình như là…! Chà, có lẽ hôm nào ta cũng làm một cái đầu bạc mới được, rất ‘xờ tin’ à nha!
Furion nhìn mái tóc bạc tung bay trong gió của Cao Lôi Hoa mà đầy hâm mộ.
– Ẹc, vấn đề đó để sau đi.
Cao Lôi Hoa cười khổ, tóc bạc mà đẹp cái nỗi gì? Cái này gọi là già yếu thì có, ở Trung Quốc gọi mấy cụ sắp xuống lỗ không à:
– Ta tới có chuyện muốn nói với ngươi đây.
– Có chuyện gì cứ nói đi?
Furion cười nói, chẳng qua lôi điện trên trời lại làm nụ cười Furion cứng đơ.
– Trời! Ta suýt quên mất tiêu. Cao Lôi Hoa huynh đệ, ngươi có chuyện gì gì thì nói mau đi, xong rồi thì mau tránh xa đi. Càng xa càng tốt!
Furion tựa như nhớ ra cái gì đó, vội la lên với Cao Lôi Hoa.
– Hở? Ngươi có chuyện gì à?
Cao Lôi Hoa nhíu mày.
– Ôi, cũng không phải là đại sự gì, dù sao ngươi có việc gì thì nói nhanh lên đi.
Trong mắt Furion hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì lôi quang trên trời càng lúc càng sáng. Tại nơi được gọi là ‘vĩnh viễn không có lôi điện” thì đây là một hiện tượng khác thường. Mà hiện tượng này hình như vì Furion.
– Rồi, ta nói. Ta đến là vì cái vụ ngươi “cuỗm” đống ma tinh với Băng Tuyết Nữ Thần chi bảo của Băng Quốc đế quốc.
Cao Lôi Hoa thấy Furion không muốn nói nên cũng không hỏi. Nói luôn mục đích của mình.
– Ma tinh với Băng Tuyết Nữ Thần chi bảo?
Furion cười khổ:
– Cao huynh đệ à, việc này, chỉ sợ ta thực lòng xin lỗi ngươi.
– Vì sao?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, hắn cảm thấy Furion đúng là có chuyện rồi.
– Bởi vì ta tạm thời không thể trả ma tinh với Băng Tuyết Nữ Thần chi bảo được. Hiện giờ ta đang cần những thứ này.
Furion cười khổ một tiếng.
– Ngươi lấy cái đồ nữ nhân với đống ma tinh này làm gì?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi.
– Ôi, được rồi. Nói cho ngươi cũng không có việc gì. Là như này, Cao huynh đệ, ta không cẩn thận nên đột phá, hiện tại ta chuẩn bị tiến giai.
Furion cười khổ:
– Đống ma tinh với cái áo choàng của Băng Tuyết Nữ Thần ta dùng để tạo ra một cái ma trận, ta muốn dùng mấy thứ đó đỡ thần kiếp….
Trả Lời Với Trích Dẫn