Cùng tiểu công chúa Tinh Linh Lỵ Nhi đi ra khỏi di tích, Cao Lôi Hoa tiện tay bố trí một trận pháp đơn giản ngay cửa rừng. Có điều lúc Cao Lôi Hoa ở Trái Đất chỉ theo đuổi lực công kích cực mạnh cho nên tuy có nghiên cứu sơ qua loại trận pháp phụ trợ này nhưng không tinh thông cho lắm, nếu không cũng bày ra mấy cái rồi.
Mà việc bố trí ra một trận pháp cũng là cực hạn của Cao Lôi Hoa rồi.
Hiện tại trận pháp mà Cao Lôi Hoa bố trí là loại đơn giản nhất ‘mê trận’. Trận pháp này chỉ có thể xem như là một loại Chướng Nhãn Pháp, dùng để che mắt, có thể nói là vô hại. Cao Lôi Hoa thở dài, chỉ có thể dùng được một cái mê trận cùi mía này thay thế cho huyễn thuật của Lôi thần thôi.
Làm xong, Cao Lôi Hoa kéo Nguyệt Nhị cùng tiểu công chúa Tinh Linh đi vào trong rừng rậm Tinh Linh.
Rừng rậm Tinh Linh cũng không cách xa di tích mấy, cho nên đoàn người Cao Lôi Hoa cũng ở rất gần khu rừng này.
Dọc đường đi, Nguyệt Nhị ngoan ngoãn đi cạnh Cao Lôi Hoa. Trong mắt cô bé lộ ra vẻ thích thú, rừng rậm Tinh Linh là nhà của tất cả Tinh Linh. Cho dù chỉ là một bán Tinh Linh nhưng rừng rậm Tinh Linh vẫn mang cho nàng cảm giác như cá gặp nước.
Cũng chỉ có rừng rậm mới là nhà của Tinh Linh.
**************.
Có lẽ vì tiểu công chúa Tinh Linh sốt ruột muốn về nhà, tốc độ của đoàn người Cao Lôi Hoa khá nhanh.
Ngay lúc đoàn người Cao Lôi Hoa gần đến rừng rậm Tinh Linh, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng kêu trong trẻo, là tiếng ngựa hí.
Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một con bạch mã nhìn rất khỏe mạnh đang chạy tới gần đoàn người Cao Lôi Hoa. Trên trán con bạch mã là một cái sừng ngọc lấp lánh biểu lộ thân phận của nó—độc giác thú! Nếu Cao Lôi Hoa không nhìn lầm thì con độc giác thú này chính là con thánh thú độc giác thú biến mất lúc trên thuyền!
– A, ba ba, là độc giác thú kìa!
Nguyệt Nhị hân hoan chỉ chỉ vào con độc giác thú xinh đẹp trên không.
Cao Lôi Hoa nhìn con độc giác thú này. Khóe miệng cười tà. Đồng thời thầm mắng con độc giác thú này vô sỉ. Lúc trên thuyền gặp nguy hiểm thì không thấy bóng dáng nó đâu hết. Giờ hết nguy hiểm thì ve vẫy đuôi quay lại.
Thậm chí Cao Lôi Hoa hoài nghi nó có phải vẫn đứng trên trời nhìn trộm bọn họ không, chờ đến khi hết nguy hiểm mới xuất hiện.
– Hí~
Độc giác thú hí, sau đó lấy tư thế đẹp đẽ nhất lại gần đoàn người Cao Lôi Hoa. Đặc biệt nó chạy lại gần Nguyệt Nhị, sau đó cọ cọ cái đầu của nó lên người Nguyệt Nhị, ra vẻ thân mật.
Hành động đó của độc giác thú làm Cao Lôi Hoa có ý muốn chém đứt một cái chân của con độc giác thú này… …
– Thật tốt quá. Thật tốt quá! Không nghĩ tới thánh thú đã trở lại.
Nữ thủ lĩnh Anna vừa thấy độc giác thú thì thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng còn suy nghĩ phải giải thích thế nàovới nữ hoàng về việc thánh thú mất tích đây, giờ thánh thú đã trở lại, nàng cũng yên tâm hơn.
– Chú Cao, phía trước chính là một thôn xóm nhỏ ven rừng rậm Tinh Linh của chúng cháu!
Đi được một lúc, tiểu công chúa Lỵ Nhi chỉ vào một mảnh rừng rậm xanh ngát phía trước nói với Cao Lôi Hoa.
Cao Lôi Hoa đưa mắt nhìn, phát hiện chỗ Lỵ Nhi chỉ là một mảnh rừng rậm xanh ngát vô bờ, không hề thấy công trình phòng ngự đâu hết.
Có điều lão Cao của chúng ta không biết. Cách thức phòng ngự của Tinh Linh tộc khác với con người. Rừng rậm Tinh Linh được Tinh Linh tộc phân biệt thành chủ thành—Nguyệt Thành là một tòa thành ở sâu trong rừng, giống như thủ đô của nhân loại. Sau đó, những địa phương khác ngoài chủ thành thuộc rừng rậm Tinh Linh đều được các bộ lạc Tinh Linh lấy phương thức ‘thôn xóm’ tồn tạc.
Ngoại trừ Nguyệt Thành của Tinh Linh tộc có một vòng tường gỗ mang tính phòng thủ tượng trưng thì tất cả thôn xóm khác đều không có công trình phòng thủ này. Bởi vì đối với Tinh Linh tộc thì đại thụ mới là bảo vật phòng ngự tốt nhất! Mỗi một thôn của tộc Tinh Linh đều có loại sản phẩm đặc biệt của Tinh Linh tộc—Chiến tranh chi thụ!
Loại cây này lúc bình thường nhìn giống như những cây đại thụ khác, nhưng lúc chiến tranh thì nó lại trở thành một thứ vũ khí tấn công rất lợi hại, khi chiến đấu, chiến tranh chi thụ đứng dậy, tay bắn ra những quả cầu năng lượng rất mạnh.
Mặt khác, bên trong Tinh Linh tộc còn có các loại cây cối có khả năng khác như ‘trị thương chi thụ’…. …
Con chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng phải đầy đủ! Mỗi một bộ lạc Tinh Linh nhỏ bé cũng không thể bỏ qua được.
– Này, tiểu Lỵ Nhi, người của tộc cháu sớm biết chúng ta đến sao?
Nhìn mảnh rừng rậm đằng trước, đột nhiên Cao Lôi Hoa hỏi Lỵ Nhi.
– ?? Biết chúng ta về? Không đâu, tin tức của chúng ta người trong tộc căn bản không biết. Cháu cũng không có nói với ai về việc chúng ta về mà.
Tiểu Lỵ Nhi hoài nghi nhìn Cao Lôi Hoa, cô bé không biết Cao Lôi Hoa hỏi vậy vì sao.
– Nếu bọn họ không biết cháu về sao lại đem người bắn pháo hoa đón mừng?
Đồng thời Cao Lôi Hoa cũng hoài nghi hỏi lại. Hiện tại, lấy thị lực của Cao Lôi Hoa căn bản người thường không thể so sánh được.
Ngay cả một số bộ tộc nổi tiếng tinh tường cũng cam bái hạ phong.
Lấy thị lực hiện tại của Cao Lôi Hoa, thì bên trong khu rừng rậm đó thỉnh thoảng xẹt lên một quả năng lượng màu xanh, sau đó lượn vòng tròn trên không một đường parabol tuyệt đẹp rồi nhanh chóng rơi xuống.
– Pháo hoa?
Tiểu Lỵ Nhi càng nghi hoặc, cô bé mở to mắt nhìn về hướng Cao Lôi Hoa chỉ.
Sau đó, rốt cuộc tiểu Lỵ Nhi cũng biết ‘pháo hoa’ mà Cao Lôi Hoa nói là cái gì! Một quả năng lượng màu xanh lục bay trên bầu trời rừng rậm Tinh Linh, sau đó nổ tung! Đó là công kích của chiến tranh chi thụ!
– Trời à!
Tiểu Lỵ Nhi kêu to:
– Là đòn tấn công của chiến tranh chi thụ! Rừng rậm Tinh Linh bị tập kích rồi!
– Sao?
Vừa nghe Lỵ Nhi nói, nữ thủ lĩnh Anna vội vàng nhìn về phía rừng rậm Tinh Linh. Nàng cũng thấy một quả cầu màu xanh đang bay lên:
– Bị tập kích rồi, công chúa, cô ở đây chờ. Ta mang mọi người tới giúp đỡ tộc nhân ngăn quân địch.
Nói xong, Anna lấy trường cung trên lưng xuống, mang theo mấy Tinh Linh khác phóng tới phía trước, nhanh chóng giúp đỡ tộc nhân.
Nhìn Anna đi xa, Nguyệt Hoa Thiên và Lam Bạch quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa.
– Em rể, giờ chúng ta làm gì?
Nguyệt Hoa Thiên hỏi.
– Còn làm gì nữa?
Cao Lôi Hoa cười ha hả:
– Ta vốn đến trợ giúp tộc Tinh Linh ngăn cản sự xâm lược của Huyết Tinh Linh, tự nhiên bây giờ phải đi giúp các nàng ấy thôi.
– Được rồi. Ta cũng đi.
Nguyệt Hoa Thiên rút kiếm bên hông nói.
– Ta sẽ không tham gia đâu.
Mạo hiểm gia Lam Bạch cười ha hả nói:
– Ta chỉ là mạo hiểm gia, không có thực lực.
– Được rồi.
Cao Lôi Hoa xoay người nhìn Huyết kỵ sĩ phía sau.
– Chủ nhân. Có gì căn dặn à?
Huyết kỵ sĩ vừa thấy ánh mắt Cao Lôi Hoa liền hỏi.
– À.
Cao Lôi Hoa cười nhẹ:
– Còn nhớ tên của mình chứ?
Huyết kỵ sĩ lắc đầu, trí nhớ của hắn vẫn còn bị ngắt từng đoạn mơ hồ.
– Thôi, để đến khi ngươi khôi phục trí nhớ thì kêu tên ngươi vậy.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Huyết kỵ sĩ. Không có biện pháp, Cao Lôi Hoa xuất thân từ tổ hành động đặc biệt 13, vừa nghĩ đến tên, hắn chợt nhớ đến các biệt danh, số hiệu của tổ chức… …
– Vâng! Thưa chủ nhân!
Huyết kỵ sĩ lớn tiếng đáp.
– Ngươi ở lại bảo vệ tiểu thư cho tốt.
Cao Lôi Hoa chỉ chỉ Nguyệt Nhị, tiểu công chúa Lỵ Nhi và mạo hiểm gia Lam Bạch.
– Không thành vấn đề thưa chủ nhân.
Làm một nghi thức quân đội, Huyết kỵ sĩ kiên định nói.
– Ba, ba phải cẩn thận đó.
Nguyệt Nhị ngồi trên lưng độc giác thú nói với Cao Lôi Hoa.
– Yên tâm đi, không cần lo lắng.
Cao Lôi Hoa xoa đầu Nguyệt Nhị.
– Chúng ta đi thôi lão ca.
An bài xong xuôi, Cao Lôi Hoa yên tâm cùng Nguyệt Hoa Thiên lao tới phía trước.
– Khinh thân thuật!
Nguyệt Hoa Thiên biết tốc độ biến thái của Cao Lôi Hoa nên ngay từ đầu tự cấp cho mình một cái khinh thân thuật.
Cứ như vậy, dưới tốc độ thong thả của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Hoa Thiên cũng miễn cưỡng đuổi kịp.
Được hơn ngàn thước, cuối cùng Cao Lôi Hoa và Nguyệt Hoa Thiên cũng nhìn thấy tình cảnh trước mắt.
Tại rìa rừng rậm xanh biếc, một số cây cổ thụ đứng dậy, trên tay chúng thỉnh thoảng ngưng tụ những quả cầu năng lượng xanh lục. Sau đó chúng ném những quả cầu này về phía chiến trường.
Năng lượng của chiến tranh chi thụ không làm bị thương người một nhà. Đối với Tinh Linh tộc thì năng lượng này giống như là thuốc bổ của các nàng. Mà đối với những chủng tộc không phải là Tinh Linh thì những quả cầu năng lượng này căn bản là những quả bom phát nổ.
Mà đối thủ của các Tinh Linh chính là vô số thây khô màu đen! Trùng trùng điệp điệp thây khô bao vây toàn bộ khu rừng! Nhìn bề ngoài thì đám thây khô này có phần giống với đám thây khô trên thuyền Cao Lôi Hoa. Nhưng đám thây khô này nhìn không có phần linh tính như đám thây khô Huyết Tinh Linh kia. Đám thây khô hoạt động chậm chạp, dường như không phải là Huyết Tinh Linh, xem ra là một số loài hạ đẳng.
Nhìn chiến trường, Cao Lôi Hoa nhớ tới hình ảnh một số phim kinh dị… …
– Vù!
Ba quả cầu năng lượng bay trên chiến trường, xẹt qua đầu đám thây khô! Tuy ba quả cầu không trúng đầu đám thấy khô nhưng cũng làm đầu chúng nổ tung!