Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 215: Là người bình thường em không muôn nói đâu!

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

– Ba à, chúng ta lần này chơi lớn luôn.

Nguyệt Sư cười ha hả với Cao Lôi Hoa:

– Mình về kéo luôn quân đoàn 3 đến đây luôn được không? Tiện thể kéo theo một vạn nhân mã Hoàng Kim Sư tộc nữa! Dựa vào từng đó, con không tin không thịt được cái tên muốn cướp ‘bà xã’ của con.

– Hic.

Cao Lôi Hoa không khỏi thầm than, xem ra Nguyệt Sư đúng là chân truyền của mình:

– Ha ha, Nguyệt Sư. Tạm thời không cần ra quân ồ ạt như thế, trước hết mình cứ đi coi xem gia tộc Fox ra sao đã rồi sau đó sẽ tính đến việc điều động binh mã.

– Vâng, ba nói rất có lý. Được rồi, trước hết đi xem gia tộc Fox đã.

Biết Cao Lôi Hoa không có phớt lờ vợ của mình nên tâm tình Nguyệt Sư thoải mái hẳn. Giờ Cao Lôi Hoa nói gì cậu đều đáp ứng hết.

Vừa đi vừa ngắm khu phố Hồ tộc, đi chán chường Cao Lôi Hoa mới phát hiện ra một vấn đề.

– Ôi, Nguyệt Sư này, con có biết gia tộc Fox ở đâu không?

Cao Lôi Hoa lặng lẽ lau mồ hôi hỏi.

– Ủa, ba, chẳng lẽ ba cũng không biết gia tộc Fox ở đâu à?

Nguyệt Sư hỏi nhỏ Cao Lôi Hoa:

– Con thấy ba rất tiêu sái bước ra khỏi nhà Hồ Mị Nhi mà không hề hỏi địa chỉ gia tộc Fox, cho nên cứ nghĩ ba biết rồi chứ!

– Cái này, là sơ suất nhỏ. Con cũng không biết luôn à?

Cao Lôi Hoa ho nhẹ hỏi.

– Không biết!

Nguyệt Sư trả lời dứt khoát.

– Quên đi.

Cao Lôi Hoa nói:

– Tuy nhiên, theo ba nghĩ, gia tộc Fox là tộc trưởng của Hồ tộc vậy thì cứ kiếm đại một người trong Hồ tộc hỏi là biết thôi.

– Vẫn là ba sáng suốt.

Trong lòng đang vui nên Nguyệt Sư cũng không tiếc mấy câu phỉnh. Chỉ cần ba giải quyết được chuyện của mình và Hồ Mị Nhi thì có nịnh thêm dăm ba câu nữa cũng chẳng sao.

– Được rồi, Nguyệt Sư. Giờ con kiếm đại một ai đó hỏi đi.

Cao Lôi Hoa cười ha hả nói với Nguyệt Sư.

– Chuyện muỗi!

Nguyệt Sư xuống ngựa lại rồi hỏi một cô bé Hồ nữ đang đứng trước cửa nhà:

– Tiểu muội muội à, cho anh hỏi chút nhé, muội có biết gia tộc Fox tộc trưởng của Hồ tộc ở đâu không?

– ???

Cô bé Hồ nữ xinh xắn nghe Nguyệt Sư hỏi xong thì lập tức dùng một ánh mắt ngờ vực nhìn Nguyệt Sư.

– Tiểu muội muội à, cho anh hỏi nhà của tộc trưởng Fox của Hồ tộc ở đâu vậy?

Sợ cô bé Hồ nữ nghe không rõ nên Nguyệt Sư hỏi lại.

Cô bé này giờ mới hiểu mấy người Nguyệt Sư thật sự không biết nhà của gia tộc Fox ở đâu. Khóe miệng cô bé nở một nụ cười gian xảo.

Ở trong đế quốc Thú nhân có lưu truyền một câu nói: Người Hồ tộc cười, đại biểu cho việc họ chuẩn bị ‘mần thịt’ ngươi rồi. Tất nhiên không phải dùng gươm đao ở đây mà là muốn buôn bán nhà ngươi một chút thôi….

– Vị ca ca này thật anh tuấn!

Cô bé Hồ nữ cười ngọt như mía đường nói với Nguyệt Sư:

– Anh muốn hỏi đường à?

– Đúng, đúng rồi.

Nguyệt Sư gật gật đầu cười nói. Cái này chính là độc chiêu thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên (ngàn cách vạn cách không hiệu quả, chỉ có cách nịnh hót – vỗ mông ngựa – là dùng được thôi)! Một câu khen ngợi đẹp trai của cô bé Hồ nữ khiến Nguyệt Sư sướng rơn trong lòng. Phải biết rằng từ lúc cậu và Cao Lôi Hoa đi cùng nhau tới giờ, chưa có một ai khen cậu đẹp trai.

– Vâng, ca ca đẹp trai, việc đó, mẹ em có nói là hễ có người hỏi đường mà mình chỉ đường cho họ thì sẽ được cho tiền để mua kẹo ăn đúng không ạ?

Cô bé hồ nữ nháy nháy mắt nhìn Nguyệt Sư nói.

– Việc này, đương nhiên! Đuơng nhiên rồi! Hỏi được đường sẽ cho em ít tiền mua kẹo ăn.

Nguyệt Sư sờ sờ túi rồi miễn cưỡng đổ ra được một kim tệ:

– Cho em nè!

Nguyệt Sư hào phóng đưa cho cô bé một kim tệ. Tuy nhiên trong mắt không ngừng tiếc nuối, đó là đồng kim tệ duy nhất trong túi cậu, một kim tệ với nhà bình thường thì đã là phí sinh hoạt của cả tháng trời! Trong lòng Nguyệt Sư đau nhói.

– Thank’s đại ca ca!

Cô bé hồ nữ nhận lấy kim tệ, đưa lên miệng khẽ cắn một nhát. Xác nhận kim tệ này là thật, cô bé cười hớn hở nói với Nguyệt Sư:

– Đại ca ca, em nói thầm với anh nè! Nhà mà anh muốn tìm đó, rất là thần bí, nếu là người bình thường em không nói cho hắn đâu…!

Cô bé chỉ chỉ cánh cổng phía sau lưng mình. Bên trên cánh cổng có một tấm biển to dùng hai loại văn tự của Thú tộc và nhân loại ghi một tấm biển thật to (Đệ nhất thương gia Thú tộc—Gia tộc Fox)!

– Hic!

Nguyệt Sư nhìn tấm biển cô bé chỉ mà đơ ra, cậu cảm thấy mình bị đả kích trầm trọng!

– Hoan nghênh đến nhà của em, em gọi là Hồ Tiên.

Cô bé nheo mắt nhìn Nguyệt Sư cười nói:

– Lấy một kim tệ là có lãi nên em sẽ dẫn mọi người vào nhà tham quan miễn phí. Thế nào, đại ca ca đẹp trai!

– Tốt, tốt lắm.

Nguyệt Sư đau lòng nói.

– Mời mọi người vào!

Cô bé cầm lấy kim tệ rồi hứng khởi đi vào trong.

Nhìn bóng lưng cô bé Hồ Tiên, mặt Nguyệt Sư méo xệch:

– Ba à, giờ ta phải làm sao?

Tiến vào trong, Nguyệt Sư cười khổ.

– Đi vào rồi nói sau.

Cao Lôi Hoa hạ giọng nói, sau đó nhanh chóng đi đầu.

Đi theo sau cô bé hồ nữ qua cánh cổng gia tộc Fox.

Tiếp đó, cô bé dẫn mọi người đi vào trong phòng khách.

Cao Lôi Hoa vừa bước vào trong phòng nhìn thì thấy một nam tử tóc vàng đang ngồi. Bóng dáng người này có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu.

Lại gần, Cao Lôi Hoa nghe được giọng nói rất cuốn hút của nam tử tóc vàng. Chỉ thấy nam tử đó nâng chén trà làm một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng nói:

– Tộc trưởng Fox này, yêu cầu của ngài làm ta khó xử quá! Như ngài nói, nếu dựa vào một mình ta thì việc mở rộng kinh doanh bình sữa sẽ gặp nhiều khó khăn trong Thú tộc. Nhưng cũng không phải là không làm được! Mà bình sữa này thì Thú tộc rất cần! Chỉ cần ta bỏ chút công phu thì việc mở rộng sản xuất hay phát triển ở đây có gì khó khăn?! Còn nữa, việc ngài muốn cổ phần bên trong, ta nói cho ngài, bình sữa này cũng không phải là phát minh của ta, cho nên cổ phần của ta cũng chỉ có 50%, việc ngài muốn có cổ phần bên trong là không có khả năng. Nhiều nhất thì ta chỉ có thể cho ngài mấy phần trăm lợi nhuận trong đế quốc Thú nhân mà thôi! Quan trọng nhất là… mặc dù nói hơi khó nhé nhưng nói thật với ngài. Ta hy vọng tất cả mọi người trên đại lục ai cũng đều được dùng bình sữa, còn Thú tộc thì… không có cũng chẳng sao, đối với ta cũng chẳng tổn thất gì. Kiếm tiền với ta mà nói thì kiếm trong nhân loại cũng đủ rồi! Cho nên ta mới nói cho ngài biết, tộc trưởng ngài là người thông minh, ngài phải suy xét kĩ lưỡng vị trí của ngài đi. Nói trắng ra, là ngài cần ta chứ ta đâu cần ngài. Do đó, ngài không có tư cách ra điều kiện gì với ta hết.

Ngồi đối diện với nam tử tóc vàng là một vị nam tử Hồ tộc. Hắn cúi đầu trầm mặc thật lâu rồi khẽ thở dài! Lời của nam tử tóc vàng không hề có chút khách khí nhưng hắn có vốn để nói như vậy! Đúng như lời gã nói, cái bình sữa thần kỳ đó nếu có thể phát triển ở trong Thú tộc sẽ giúp tỷ lệ trẻ con Thú tộc sống sót tăng lên 30%! Trong Thú tộc, có nhiều chủng tộc nên trẻ em thì có rất nhiều mà bà vú thì ít. Trẻ em Thú tộc thiếu sữa là chuyện phổ biến ở đây. Nhưng nếu có bình sữa thần kỳ thì việc trẻ em Thú tộc sống sót không cần phải nói.

Ai ai cũng nói, trong kinh doanh Fox có thể vắt kiệt nước đối phương ra, nhưng hiện tại thì không dễ rồi.

Cao Lôi Hoa nghe hai người nói thì mỉm cười. Hiện tại hắn đã biết gã tóc vàng đó là ai. Đó chính là ông anh yêu quý của Tĩnh Tâm – Nguyệt Hoa Thiên! Khó trách, nhìn quen mắt ghê!

– Ba à, lại có người tìm ba đó!

Cô bé Hồ Tiên chạy vào trong phòng khách đứng bên gã Hồ tộc nói.

– Ồ, lại có khách đến à?

Tộc trưởng gia tộc Fox ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng khách, khi ông thấy mấy người Cao Lôi Hoa thì nghi hoặc nói:

– Ủa? Hồ Tiên, ba hình như đâu có quen mấy người này?

Tộc trưởng gia tộc Fox hỏi cô con gái rượu.

Hồ Tiên thè lưỡi, đưa một kim tệ ra:

– Nhận tiền người ta thì phải giúp người giải quyết khó khăn ~~

– Biết ngay là con mà….

Tộc trưởng gia tộc Fox lắc lắc đầu.

– Ông anh, lâu ngày không gặp, khỏe chứ?

Cao Lôi Hoa cũng không khách khí, phóng thẳng vào phòng khách, nói với nam tử tóc vàng.

– Ủa? Chim đâu hót mà quen rứa.

Nguyệt Hoa Thiên quay lại nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó kêu một tiếng rõ lớn:

– Ồ, hóa ra là cậu em rể đẹp trai, tài giỏi của ta đại giá quang lâm! Chậc chậc, vài ngày không gặp, chú em đẹp trai lên đó!

Nguyệt Hoa Thiên cười ha hả.

– Vẫn không sánh kịp lão ca hì hì!

Cao Lôi Hoa cười ha hả, sau đó cũng không khách sáo, kiếm một cái ghế ngồi xuống.

– Xin lỗi, vị này là?

Tộc trưởng Fox nghi hoặc hỏi Nguyệt Hoa Thiên.

– Là em rể ta, Cao Lôi Hoa.

Nguyệt Hoa Thiên chỉ chỉ vào Cao Lôi Hoa nói:

– Chính là nhà phát minh ra bình sữa mà ta nói đó.

– Ồ? Vị này chính là người phát minh ra bình sữa sao?

Ánh mắt của vị tộc trưởng Fox lập tức sáng ngời!

– Trước tiên không nói đến chuyện bình sữa.

Cao Lôi Hoa xua tay nói:

– Ta tới đây chỉ vì một chuyện! Hiện tại ta cũng không muốn nhiều lời, nghe nói con của ngươi chuẩn vị lấy vợ, có phải có chuyện như vậy không?…

Chọn tập
Bình luận
× sticky