Thiên sứ trên trời không ngừng rơi xuống, từng mảnh vụn thi thể làm cho bầu trời có vẻ chói mắt lạ thường. Một tầng sương mờ từ máu kéo dài trên trời, thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều thiên sứ bị trọng thương chưa chết không ngừng kêu thảm, sau đó ngất xỉu rớt xuống dưới hoang mạc.
Huyết Sắc Minh vương trời sanh thích chém giết. Ra tay độc ác muôn phần. Mà Thần thú thì chẳng có tình cảm tốt đẹp gì với thiên giới, đặc biệt lần Quang Minh tứ thần lừa gặt hắn, làm cho Thần thú, một tay coi trọng tình nghĩa cảm thấy như bị người phản bội, cho nên Thần thú thầm ghi hận vào lòng. Vì vậy, cả hai tên điên này ra tay không chút nương tình, chém giết tưng bừng.
Cứ như vậy, hai tên điên cuồng này lấy lực hai người chống lại vạn thiên sứ. Nhưng lại chiếm thượng phong! Cứ nhìn những chiếc lá mít đang rơi rụng sau cơn bão đó là đủ thấy hai người chiếm thượng phong như thế nào.
Kỳ thật lấy vạn đánh hai như vậy cũng phải thương cho các thiên sứ. Phải biết rằng lực lượng chi thần Thần thú cùng Huyết Sắc Minh vương đều là nhân vật có tiếng. Tuy rằng số lượng nhiều, nhưng chất lượng đám thiên sứ sao so được với hai tên điên đó.
Bên kia, trong đám cây cối Vong Linh nữ thần cảnh giác nhìn bốn phía. Mà Tĩnh Tâm thì ôm lấy mấy đứa nhỏ nhìn lên trời.
– Chủ nhân giết, ta cũng giết.
Từ lúc chiến đấu đến giờ, Mộng Ti vẫn đứng bên cạnh Tĩnh Tâm, thấy Cao Lôi Hoa xông lên, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn lên trời.
– Mộng Ti. Làm sao vậy?
Bán long nữ Kim Toa Nhi hỏi.
– Giết! Thứ mà chủ nhân muốn giết,ta cũng muốn giết!
Nói xong, Mộng Ti liền phóng lên cao. Lúc phóng lên, một cỗ lực lượng hắc ám tới cực điểm nhanh chóng lan ra từ trong người cô bé.
– Giết chóc chi vũ– sơ vũ!
Mộng Ti khẽ quát một tiếng, đồng thời cả người cô bé bay lên, cơ thể cũng dần dần trở thành người trưởng thành.Lúc đến gần đám thiên sứ trên trời thì cô bé đã hóa thành người lớn. Mà trong tai mỗi thiên sứ, dù đang trong chiến trường chém giết lại đột nhiên vang lên tiếng chuông lục lạc thanh thúy.
Ngay sau đó, Mộng Ti liền biểu diễn điệp múa của mình. Những bước chân linh hoạt, uyển chuyển trên không, làm cho những thiên sứ, vốn nổi tiếng đàn ca hát hay múa dẻo cũng tròn mắt nhìn, cả đám chưa từng thấy điệp múa nào tuyệt trần như vậy. Trong nháy mắt, các thiên sứ đều bị hấp dẫn.
Chỉ tiếc, cái giá để được chiêm ngưỡng điệu múa này cũng quá lớn! Vì để xem nó, anh phải trả cái giá là sinh mạng của mình!
Nơi Mộng Ti đi qua, nơi đó lại có lá mít rơi xuống.
Đối với Mộng Ti mà nói, thiên sứ thì cũng như nhân loại mà thôi. Chỉ cần bị là người bị ‘giết chóc vũ bộ’ mê hoặc thì đều trở thành vong linh……
Tĩnh Tâm cùng Vong Linh nữ thần đều kinh ngạc nhìn sự khủng khiếp của Mộng Ti. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến tuyệt kỹ của Mộng Ti, các nàng không nghĩ tới một cô bé lại mạnh đến như vậy. Xem ra thứ mà Cao Lôi Hoa mang đến, không có cái gì bình thường. Trong lòng cả hai cùng nghĩ……
Bên kia, sau khi Cao Lôi Hoa phóng lên cao. Đầu tiên là lắc mình đi tới bên Minh vương.
– Sư phụ. Ngươi cẩn thận chút.
Minh vương đột nhiên nói với Cao Lôi Hoa.
– Hả? Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?
Cao Lôi Hoa tùy tay chém mấy tên thiên sứ đến gần hắn. Sau đó hỏi.
– Sư phụ, ngươi hẳn là biết thiên sứ đều đến từ thiên giới chứ.
Phá đao trong tay Minh vương giống như lên cơn điên giống hắn. Không một thiên sứ nào chịu nổi thanh đao cùn này, tất cả đều bị chém đứt mà rơi xuống.
– Ờ, bọn họ đến từ thiên giới, vậy thì sao à?
Cao Lôi Hoa hỏi.
– Thiên giới, cùng với chỗ của chúng ta là hai vị diện đối nhau, nhưng cũng không ở cùng một không gian.
Minh vương giải thích cho Cao Lôi Hoa:
– Muốn đi từ thiên giới vào đại lục. Có mấy phương pháp. Hoặc là lấy năng lực mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa giữa hai giới rồi đi vào. Nghe nói cánh cửa kia là do Phụ thần tạo ra.
– Thứ hai là thông qua phương thức giáng trần. Để linh hồn cùng thần lực nhập vào một cơ thể thích hợp.
– Trừ hai phương pháp này ra, cũng chỉ có một loại phương pháp cuối cùng.
Minh vương tùy tay bổ một gã thiên sứ, nói:
– Là một gã chủ thần, vận dụng đại thần thông, mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo từ thiên giới đến đại lục, sau đó đem đống thiên sứ và năm tên kia truyền tống đến thế giới này.
– Mà muốn cho hơn vạn thiên sứ thông qua không gian thông đạo, thực lực chủ thần này có thể nghĩ…
Minh vương nói với Cao Lôi Hoa:
– Ta nghĩ sư phụ nên cẩn thận vị chủ thần cường đại này. Bởi vì có khả năng hắn sẽ ra tay tấn công chúng ta.
– Ta hiểu rồi.
Cao Lôi Hoa gật đầu:
– Việc cấp bách. Ta đi xử lý năm tên kia đã. Đánh giặc phải bắt tướng. Làm thịt tên cầm đầu đã.
Cao Lôi Hoa nói xong. Xông về phía năm tên thần.
Lúc này, nhìn những chiếc lá mít rơi rụng mà tâm hồn của năm vị thần này cũng rụng rơi theo. Bọn họ vốn ỷ vào nhiều người, muốn dùng chiến thuật biển người xử lý Cao Lôi Hoa. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện nhiều người cũng không có chút tác dụng nào, bọn họ sợ hãi.
– Chúng ta, giờ, làm sao bây giờ?
Một tên lại hỏi tiếp.
– Ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chúng ta, chúng ta, trốn đi.
Một tên trong năm lên tiếng.
Thế giới này quá điên khùng, phải biết rằng đối mặt hơn vạn thiên sứ, cho dù là chủ thần, cũng không dám giống như hai tên điên trước mặt, hét lớn một tiếng, sau đó như điên vọt tới. Hơn vạn thiên sứ, hơn vạn cường giả bậc tám! Một người một ngụm nước miếng cũng đủ trôi hai tên này! Nhưng cho dù như vậy, một vạn ngườ lại bị hai tên này đánh cho hoa rơi nước chảy, chết thảm.
– Mấy vị muốn đi rồi sao? Có cần Cao tôi tiễn đoạn đường không?
Lúc năm người đang bàn nhau bỏ trốn. Đột nhiên một giọng nói êm tai, dễ nghe xuất hiện phía sau.
Năm người quay đầu lại, sau đó phát hiện ra một người tóc bạc đang nhìn mình.
Thấy người đó nở nụ cười nhưng cả năm lại trông như thấy ác ma. Nụ cười đầy gươm đao.
– Hà.
Nhìn năm tên đang run như cầy sấy, Cao Lôi Hoa đột nhiên phát hiện năm tên này quá nhát gan. Cả năm, căn bản không xứng xưng là thần.
– Không. Không cần, vị tiên sinh này, ngài không nên khách khí như vậy. Chúng ta tự mình đi, tự mình đi là được.
Năm vị thần lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, nếu ngay từ đầu Cao Lôi Hoa không thấy được chúng hô to ‘giết’ chắc Cao Lôi Hoa chỉ nghĩ đến năm tên này đúng là nông dân chất phác, hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương… … Tóm lại là người hiền hậu!
Năm tên này là tiểu thần mới thành thần không lâu. Bọn họ tiến giai hoàn toàn là dựa vào các vị thần tiền bối trợ giúp. Cho nên tuy có thần cách, nhưng thực lực cũng không mạnh hơn thí thần giả bậc tám bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ nhiều năm đều ở thiên giới sống an nhàn. Nên mất đi cốt khí của một vị thần. Có lẽ ngay cả thí thần giả đều mạnh hơn bọn họ.
– Ha ha, năm vị không cần khách khí làm gì. Nên để lão Cao ta tiễn các vị lên đường!
Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên một tia hung quang, Tài Quyết giơ lên. Nhè vào cổ năm người mà chém. Cho dù Cao Lôi Hoa không hề muốn giết, nhưng vẫn phải giải quyết năm tên này. Bởi vì chúng đã chạm vào giới luật của Cao Lôi Hoa, muốn giết Cao Lôi Hoa!
Ánh đao chầm chậm, nhưng cả năm vị thần không ai né. Năm đạo huyết quang từ cổ bắn ra! Năm vị thần ngã xuống hoang mạc……
Năm thần vừa chết. Các thiên sứ như rắn mất đầu. Nhất thời bối rối lên.
Đồng thời, năm thần vừa chết thì một vị đại nhân vật trên thiên giới lập tức có phản ánh!
– Gừ, sao lại thế này?! Chuyện gì đã xảy ra?!
Đột nhiên, không gian thông đạo truyến tống lại một lần nữa được mở ra.
Không gian thông đạo vừa mở ra. Các thiên sứ còn sót lại nhanh chóng lao vào bên trong. Đám này giờ không dám liếc mắt nhìn thế giới này một lần nữa, cái đại lục này giờ đã là hội chứng chiến tranh Việt Nam mà các thiên sứ là lính Mỹ phải chịu. Chỉ sợ từ nay về sau. Một đám thiên sứ này không còn có gan bước chân vào đại lục này nữa.
– Cái đám chết tiệt này! Nên chết đi! Các ngươi là lũ vô dụng. Lâm trận bỏ chạy, cút ngay cho ta!
Một giọng nói oang oangvang lên:
– Năm tên thủ hạ của ta đâu? Bọn họ đâu?! AAA!!
Trong thông đạo truyền ra tiếng kêu rống liên miên. Cao Lôi Hoa, Thần thú, Minh vương cùng với Mộng Ti bốn người cũng ngừng giết chóc, lạnh lùng nhìn thông đạo.
– AAA, sao lại quay lại đây, năm tên kia chết như thế nào?
Trong thông đạo truyền ra tiếng rống lớn, đồng thời năm cỗ thi thể bị Cao Lôi Hoa chém chết bay lên rồi chui vào trong thông đạo.
Lúc năm cỗ thi thể chiu vào bên trong thông đạo thì tại đầu thông đạo đột nhiên lộ ra một con mắt. Chỉ một con mắt nhưng rất to lớn nhìn về phía đám người Cao Lôi Hoa.
– Đáng chết, là ai giết năm thủ hạ của ta!
Giọng nói trong thông đạo lại vang lên.
Huyết Sắc Minh vương nhìn thấy ánh mắt này thì khóe miệng run rẩy. Đồng thời, cẩn thận núp ra sau lưng Thần thú.
– Gừ, là các ngươi sao?
Con mắt to lớn nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Sau đó xem từng người.
Đánh giá Cao Lôi Hoa xong, cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại ở một thân hình thon thả– đó là Mộng Ti sau khi triển khai giết chóc chi vũ.
– Là, là cô?
Lần đầu tiên giọng nói đó lộ ra vẻ ngạc nhiên.
– Cửu, tiểu Cửu. Là cô sao? Thực sự là cô sao?
Đột nhiên, giọng nói đó trở nên nhu hòa. Xem ra, người này biết Mộng Ti?
– Tiểu Cửu. Ôi, đáng chết!
Người bên thông đạo hình như muốn nói cái gì, nhưng lại thôi.
– Đáng chết, trở về cho ta! Hừm, tấc cả đều trở về! Về!
Đột nhiên không gian truyền tống mở rộng ra trong chốc lát.
Tất cả thiên sứ nghe được liền như hồng thủy lao nhanh vào trong không gian thông đạo.
– Bụp!
– Các ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại! Tiểu Cửu, cô hãy chờ ta!!
Không gian thông đạo đóng lại theo tiếng của bóng người bên kia……
**************************
Các thiên sứ tới nhanh, đi nhanh hơn. Chỉ chốc lát toàn bộ đều biến mất, không gian nhất thời im ắng.
Cao Lôi Hoa nhíu mày, lúc này nếu không phải trên mặt đất còn thi thể của các thiên sứ thì Cao Lôi Hoa cũng không có nghĩ là vừa trải qua một trận chém giết ở đây. Bởi vì các thiên sứ bỏ chạy quá nhanh.
Nhìn vô số thi thể thiên sứ. Cao Lôi Hoa lạnh lùng cười.
– Lôi quang!
Quát khẽ. Vô số lôi điện bắt đầu ngưng tụ. Nếu cứ để thi thể trên mặt đất cũng không phải việc gì hay. Nên nhiệm vụ tiêu hủy xác chết này liền giao cho Cao Lôi Hoa. Ai biểu nơi này chỉ có Cao Lôi Hoa là có thuộc tính dùng để hủy thi diệt tích chứ.
Vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên mặt đất. Lôi quang dày đặc giống như dọn vệ sinh, đem quét toàn bộ mặt đất. Đừng nói là thiên sứ thi thể, mà cả sợi lông chim cũng không kiếm ra……
Chỉ có Vong Linh nữ thần đau lòng nhìn cảnh đám thi thể thiên sứ bị hủy này. Nói gì thì đám thi thể này đối với Vong Linh nữ thần mà nói có tác dụng rất lớn. Chỉ tiếc, bây giờ cô cũng không có cách nào mang đống thi thể này đi, nên đành để Cao Lôi Hoa làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý của mình vậy……
Bên kia, gã có đôi cánh dơi đang ngồi chiêm ngưỡng trận chiến kinh thiên một cách ngon lành.
Chờ cho không gian thông đạo đóng lại, gã cánh dơi Lucifer mới chậm rãi đi tới đám người Cao Lôi Hoa, dù sao người khác cũng giúp mình xử lý truy binh. Hắn cũng phải tỏ vẻ cảm kích một chút, có đúng không?
– Ủa, đây không phải là đại ca Batman khi nãy sao?
Cao Lôi Hoa nhìn Lucifer tiến đến thì nói ….. ….. …..
{Ở đây là đề cử một tiểu thuyết của lão Ngư:
Nội dung như sau:
Là tên duy nhất trong lịch sử dựa vào lực công kích của ma sủng trở thành một đại gia hỏa tế ti số một không hai. Ma sủng không thể tiến hóa, bỏ qua sao, ta cần! Bởi vì chỉ cần còn có thể có chút tiềm lực, lão tử sẽ tiêm cho ít chất phụ gia vào mà tiến hóa! Thu phục ma sủng ta đều có phương pháp của riêng mình! Ma thú cường đại sao? Lão tử dụng quyền thu phục ngươi. Ma thú có lực công kích cường đại, lão tử có một đám ma sủng nè! Cả đám xông vào làm gỏi ngươi!
Nếu lão tử không thể sử dụng ma pháp, không thể sử dụng lĩnh vực, vậy dùng ma pháp cùng lĩnh vực của ma thú công kích ngươi! Ok?!}