Ca Đức nghi hoặc nhìn ngực, eo, mông, mà không còn quan trọng nữa vì Ca Đức đã có một phát hiện vĩ đại… linh hồn của Quang Minh thần không có trym (P/s: Quang Minh thần cũng không phải là thiên sứ vô tính). Chẳng lẽ Quang Minh thần là… …
Ca Đức nhìn linh hồn của Quang Minh thần mà ngẩn ngơ, thì đột nhiên Quang Minh thần nhảy thẳng tới trước, phóng lên trên đầu Ca Đức, sau đó dùng chân đạp xuống, quyết tâm giết chết gã Ca Đức này.
Ca Đức cứng đờ ngẩng đầu lên, tốc độ Quang Minh thần quá nhanh, khiến cho Ca Đức không có thời gian phản ứng. Tuy nhiên chẳng lẽ mới thành thần mà đi đời nhà ma sao? Ca Đức há miệng thở dốc. Hắn muốn né những mà thân thể không theo kịp suy nghĩ né đi.
Bịch! Lúc này Cao Lôi Hoa đứng cạnh đá thẳng vào mông Ca Đức, khiến hắn bay ra chỗ khác.
Bị Cao Lôi Hoa đá văng ra, Ca Đức liền ngã lăn vài vòng rồi cố gắng ổn định đứng dậy. Tuy nhiên cũng thở dài, một cú đá này của Cao Lôi Hoa không hề lưu tình nhưng cũng cứu một mạng của Ca Đức.
Quang Minh thần bất mãn nắm chặt lưỡi dao sắc bén trên khôi giáp, một đòn vừa rồi không ngờ không thịt được gã thần Ca Đức này.
– Ca Đức, ngươi nghĩ cái gì thế? Giờ là lúc nào mà thẫn thờ thế?!
Giọng nói máy móc của Cao Lôi Hoa lạnh nhạt vang lên với Ca Đức.
– Chủ nhân. Cái này… cái này…
Ca Đức khẩn trương muốn nói bộ dạng linh hồn Quang Minh thần thật sự trong cơ thể Bích Lệ Ti. Tuy nhiên suy nghĩ một lúc lại không nói. Bây giờ là lúc chiến đấu, bất kể đối phương là ai, nếu đối nghịch với chủ nhân thì phải bị tiêu diệt!
Tuy nhiên nhìn thấy thân thể của Quang Minh thần xong thì Ca Đức tiếc nuối không nguôi. Ai biểu Quang Minh thần chiếm cơ thể của Bích Lệ Ti chứ.
– Vâng thưa chủ nhân!
Nhìn Quang Minh thần chán chê xong, Ca Đức híp mắt nói:
– Chủ nhân, ngài có cách nào khiến cho Quang Minh thần tạm thời không động đậy được không? Giống như phép thuật giam cầm đại loại gì đó?
Ca Đức lặng lẽ dùng phương thức nói chuyện cảm ứng độc nhất giữa hắn và Cao Lôi Hoa để hỏi.
– ?
Đôi mắt đỏ rực của Cao Lôi Hoa nhìn về phía Ca Đức.
– Chỉ cần chủ nhân khiến nàng ngưng động đậy. Cho dù là một phút thì thuộc hạ có biện pháp xử lý vụ này ngay.
Ca Đức tiếp tục dùng tâm linh truyền tin cho Cao Lôi Hoa:
– Ngay từ đầu thuộc hạ đã làm một số thứ lên người Quang Minh thần rồi. Chỉ cần chủ nhân giam cầm được Quang Minh thần thì thuộc hạ có biện pháp đối phó.
Ca Đức đầy tự tin nói với Cao Lôi Hoa. Giáng lâm là lý luận mà chủ nhân trước kia của Ca Đức ‘Linh hồn chủ thần’ đề xuất ra, đối với lý luận này, Ca Đức rõ hơn ai hết. Trong bộ lý luận giáng lâm này, linh hồn chủ thần có một sai lầm trí mạng, đây là chính miệng Linh hồn chủ thần nói cho bọn Ca Đức nghe.
Cao Lôi Hoa nhìn Ca Đức, sau đó suy nghĩ xem trong đầu có chứa chiêu thức giam cầm nào không. Theo sở học của Cao Lôi Hoa thì trong ma pháp có rất nhiều phép thuật giam cầm nhưng mấy ma pháp đó không có tác dụng đối với thần.
Bỗng nhiên Quang Minh thần thét thảm một tiếng, Thái Dương thần ở một bên mặt mày biến sắc. Sau đó, hắn không hề để ý Hỏa thần đang nằm rên rỉ dưới đất vọt ra khỏi thính phòng Giáo Hoàng ngay.
Người khác có thể không biết nhưng Thái Dương thần thì hiểu rất rõ! Tiếng thét này của Quang Minh thần không phải do bị thương hay gì gì đó… Mà tiếng thét này chứng tỏ hậu quả của việc thi triển lĩnh vực tầng thứ hai của Quang Minh thần, hiện tại, Quang Minh thần đã không thể không chế được mình nữa. Sau đó, Quang Minh thần sẽ điên cuồng tấn công bất cứ ai đứng trước mặt, dù là đối thủ hay bạn bè người thân.
– Ngươi đuổi theo gã Thái Dương thần đó đi.
Giọng nói độc đáo của Cao Lôi Hoa nói với Ca Đức:
– Chuyện làm Quang Minh thần không ngo ngoe. Cứ để ta thử xem.
Nói xong, Cao Lôi Hoa duỗi tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng. Nói đến việc làm người khác không động đậy được thì Cao Lôi Hoa chợt nhớ đến một thứ, một món võ cổ truyền Trung Hoa trên Trái Đất—thuật điểm huyệt.
– Vâng thưa chủ nhân. Thái Dương thần cứ giao cho thuộc hạ!
Ca Đức không hề do dự tuân thủ mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, sau đó hắn liền rút một thanh trường kiếm linh hồn đỏ như máu đuổi theo Thái Dương thần. Hôm nay, hắn phải hoàn thành lời thề khi xưa, đánh gục Thái Dương thần. Ngày hôm đó, thực lực của hắn không mạnh nhưng hôm nay, cây ná bắn chim đã được thay thành khẩu đại bác rồi. Đủ vốn so găng với Thái Dương thần!
Nhìn Ca Đức đi xong, Cao Lôi Hoa cười ha hả, đồng thời hai con mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ, vốn đôi mắt trái màu tử kim giờ cũng xuất hiện một tầng màu đỏ luôn.
– Yaaa~~
Ở lĩnh vực thứ hai, Quang Minh thần không thể khống chế được bản thân, điên cuồng hét rống. Nguyên bộ ‘Thần vương giáp’ trong nháy mắt biến thành đỏ tươi, hơn nữa, áo giáp vốn giản dị giờ tràn đầy hoa văn thần bí! Đây mới chính là lĩnh vực tầng thứ hai của Quang Minh thần. Ngay từ đầu, Quang Minh thần muốn khống chế thân thể mình nên đã cố đè nén một bộ phận thực lực của lĩnh vực thứ hai. Hiện tại, tức giận điên người, Quang Minh thần không cần cố kỵ gì nữa.
– YAAA~~
Cao Lôi Hoa cũng hét lên theo Quang Minh thần! Bản chất ma tính vốn cũng điên cuồng. Quang Minh thần không còn vất vả áp chế nữa thì Cao Lôi Hoa việc gì không giải phóng toàn bộ năng lượng của trạng thái ma hóa cơ chứ?
Một cỗ lực lượng mới trong cơ thể sinh ra. Đến Cao Lôi Hoa cũng không thể nắm giữ hoàn toàn được. Nếu có thể nắm giữ hoàn toàn được thì Cao Lôi Hoa đã không phân biệt năng lượng hắc ám và thần thánh ra. Mà đã dung hợp cả hai thành một loại năng lượng khác rồi.
– Hà hà! Hà!
Hai mắt Quang Minh thần đỏ rực, thở hổn hển nhìn con quái vật toàn lân giáp trước mặt.
Mà đối mặt với Quang Minh thần, cặp mắt hồng của Cao Lôi Hoa cũng đang nhìn xem cái áp giáp màu đỏ kia là gì.
– AAA~~
– AAA~~
Không hẹn nhau, cả hai cùng điên cuồng rống lên, sau đó, như hai con dã thú xông vào cắn xé nhau.
Không có thủ đoạn bịp bợm, không ma pháp, cả hai đều dùng sức mạng thuần túy nhất của cơ thể liều mạng! Nhưng lấy cường độ cơ thể của cả hai thì khi đụng vào nhau, một cỗ năng lượng hủy diệt bắn ra xung quanh.
Oanh, ầm ầm~~ cả thính phòng rung động dữ dội. ngay cả thính phòng Giáo Hoàng cũng rung chuyển mạnh. Sau đó bất lực biến thành một bãi hoang tàn!
Trong đống hoang tàn đó, hai hình dạng đỏ đen phóng vút lên cao như hai viên đạn bắn chỉ thiên.
Sau đó cả hai đứng yên trên bầu trời, gầm gừ nhìn nhau.
– AAA!
Cao Lôi Hoa gầm lên, thân thể phá không xuất hiện bên cạnh Quang Minh thần.
Trên người Cao Lôi Hoa vẫn còn lĩnh vực tốc độ, cho nên khi hắn di chuyển thì thỉnh thoảng lại phá vỡ không gian, sau đó đột nhiên xuất hiện bên người Quang Minh thần, đánh mạnh một phát.
Quang Minh thần không kịp né tránh, chỉ có thể chịu đòn trên không.
Hiện tại trên không trung chỉ còn hai con dã thú lao vào cắn xé nhau. Không hề có chút ý thức giác ngộ của hai vị thần… …
Bên kia, Ca Đức cầm theo trường kiếm linh hồn đỏ thẫm đuổi theo Thái Dương thần. Đang đuổi thì phát hiện Thái Dương thần hình như đang chờ hắn.
– Thái Dương thần Apollo!
Mắt đỏ hoe vì thấy kẻ thù, Ca Đức quát lớn sau đó chém một đường kiếm quỷ dị về phía Thái Dương thần.
– Lấy danh nghĩa của Thái Dương thần. Đi chết đi!
Thái Dương thần nhanh chóng niệm chú văn:
– Xuất hiện đi, Quang huy chiến xa!
Bùm! Thái Dương thần đã niệm xong chú văn, một chiếc chiến xa do hai con độc giác thú kéo trên mặt đất được triệu hồi ra, sau đó Thái Dương thần nhảy lên trên chiếc chiến xa.
Có chiến xa thì Thái Dương thần mới đích thực là Thái Dương thần, ngồi trên chiến xa, năng lực của hắn mới phát huy được 100%. Bởi vì trường thương trên tay hắn phối hợp với chiến xa là chuẩn không cần chỉnh!
Ngồi trên chiến xa. Thái Dương thần cảm thấy lực lượng của mình dần dần được gia tăng:
– Kẻ chết là ngươi mới đúng! Bây giờ ta sẽ lấy thần cách ra khỏi cơ thể ngươi trả lại cho tam đệ của ta!
Choang! Trường thương của Thái Dương thần với trường kiếm linh hồn của Ca Đức chạm vào nhau.
Ca Đức bị lực lượng hùng mạnh của trường thương đánh văng ra sau. Hắn vội vàng ổn định lại cơ thể trên không. Ăn một thương của Thái Dương thần, trong lòng Ca Đức mới âm thầm sợ, vừa bước vào bậc tám là ma mới nên Ca Đức quá hưng phấn quên mất Thái Dương thần là con ma cũ thành tinh đang ngồi trên chiến xa. Sau khi dùng kiếm cứng đối cứng với một thương của Thái Dương thần, Ca Đức bị thiệt thòi liền.
Ca Đức nhanh chóng lui ra sau. Đồng thời tay khẽ vung trường kiếm lên, một đường kiếm đỏ xoay tròn trên không trông thì như chậm mà lại cực nhanh, tạo nên tầng tầng bóng kiếm mê ảo.
– Kiếm kỹ linh hồn. Mê kiếm!
Thanh âm của Ca Đức cứ như từ chân trời xa xăm truyền tới.
– Cùng một chiêu kiếm mà còn muốn dùng lại sao? Đừng xem thường người khác quá!
Thái Dương thần tăng tốc độ, trường thương đâm mạnh lên kiếm Ca Đức.
Nhưng mà khóe miệng của Ca Đức cũng nở nụ cười khinh miệt. Cùng một chiêu hắn sẽ dùng lại hai lần với cùng một người sao?
Lúc Thái Dương thần cầm trường thương đâm lên kiếm Ca Đức, Ca Đức liền buông kiếm ra. Sau đó nhào người về phía trước, tay không xông tới Thái Dương thần… …
Bên kia.
Lúc Quang Minh thần xoay người đánh thì hồng quang trong mắt Cao Lôi Hoa nhanh chóng tan đi. Sau khi khôi phục một tia kim quang, hắn nhanh chóng vươn ngón tay đâm lên người Quang Minh thần.
– Cổ vũ kỹ. Điểm huyệt!…