– Cao đại ca?
Cô gái vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền mỉm cười:
– Đúng là không ngờ lại được gặp anh sớm vậy. Dạo này anh sống thế nào?
– A. Rất tốt.
Cao Lôi Hoa nhún vai, vừa định gọi tên cô bé nhưng đột nhiên không biết mình phải gọi tên nào đây:
– Ha ha. Giờ anh phải gọi em tên gì nhỉ? Sophia hay là Tiểu Tam?
– Tùy Cao đại ca.
Sophia cười khẽ, hiện tại phong cách cử chỉ của cô có một sức hấp dẫn không lời, đây là phong cách của người bề trên lâu ngày tạo thành. Một loại mị lực khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lên cô.
Cao Lôi Hoa gật đầu, nhìn cung cách cử chỉ của Sophia. Trước mắt hắn đúng là nữ hoàng tương lai của đế quốc Băng Tuyết, Mã Luân Sophia. Về phần cô bé Tiểu Tam mà Cao Lôi Hoa từng biết đã không còn nữa, cô bé đó đã bị sự thù hận, ghen ghét của vương quyền giết chết trên đại băng nguyên rồi. Bây giờ, cô bé đó là Mã Luân Sophia, không phải là Tiểu Tam.
– Chị Tiểu Tam?
Ở một bên, Nguyệt Nhị nhìn thấy Sophia thì hơi nghi ngờ, bởi vì Sophia và Tiểu Tam trong trí nhớ của Nguyệt Nhị quá khác nhau. Đôi khi sự chênh lệch về khí chất cũng làm thay đổi cả một con người.
– A, là em gái nhỏ Nguyệt Nhị mà.
Sophia mỉm cười lại gần Nguyệt Nhị, khẽ cười nói:
– Hi hi. Mới có một tháng không gặp mà Nguyệt Nhị càng ngày càng xinh đẹp, không biết có bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì em đây.
– Hì hì.
Nguyệt Nhị cười khẽ:
– Chị Tiểu Tam mới đẹp cơ. Vừa rồi suýt nữa em không nhận ra chị đó!
– Ha ha.
Tiểu Tam cười.
– Sophia, cha em là viện trưởng Solomond à?
Cao Lôi Hoa nhìn Solomond còn đang trầm mặc hỏi, vừa rồi hắn nghe thấy Sophia gọi lão là ba. Nơi đây trừ Robinhood ra chỉ có thể là Solomond.
– Vâng, đúng vậy. Cha em là Solomond.
Sophia mỉm cười nhìn Solomond.
Cao Lôi Hoa không khỏi cảm thán nhìn thân hình già nua của Solomond, nữ hoàng đế quốc Băng Tuyết hắn đã thấy qua, là một người phụ nữ trung niên. Nhưng nhìn lão Solomond trước mặt thì…! Chẳng lẽ là trâu già gặm cỏ non? Cao Lôi Hoa nghĩ thầm.
– Cao đại ca có phải thấy cha em rất già?
Sophia chỉ hơi liếc nhìn Cao Lôi Hoa, là đã có thể đoán được tâm tư của hắn:
– Cha em đúng là già thật rồi.
Sophia nói tiếp:
– Tuy nhiên, cha em thật ra mới có năm mươi ba tuổi thôi.
– ???
Cao Lôi Hoa nhìn Solomond đầy khó tin, sau đó cẩn thận đánh giá lại lão một lần nữa. Không thể tin được cái lão tóc tai trắng xóa vậy mới có năm mươi mấy tuổi đầu:
– Có phải viện trưởng từng xảy ra chuyện gì không?
Cao Lôi Hoa hỏi, nhìn bộ dạng hiện tại của Solomond khiến Cao Lôi Hoa nhớ tới lão bố vợ Hồ Thiên của Nguyệt Sư. Lão hồ ly già này cũng bởi vì xảy ra chuyện nên mới biến thành bộ dáng như vậy.
– Cấm chú.
Sophia nói:
– Nhân loại thi triển cấm chú thì phải trả một cái giá như vậy. Năm đó cha em vì mẹ em mà sử dụng cấm chú. Cho nên bây giờ ông mới như vậy. Mà năm đó, thực lực của cha còn chưa đạt tới thánh cấp.
– A. Khó trách.
Cao Lôi Hoa cảm thán. Solomond đúng là một nam nhân vĩ đại, khác xa với Cao Lôi Hoa. Lúc xưa nghe Tiểu Tam kể về cha cô bé, Cao Lôi Hoa đã từng khen ông ta là một người đàn ông cao thượng, chỉ là hắn không nghĩ tới người đàn ông cao thượng đó lại là lão viện trưởng cáo già này. (ND: Vì siêu giai đại công kê mà lừa đảo Cao Lôi Hoa)
– Đúng rồi, Cao đại ca, tối nay anh có rảnh không?
Đột nhiên Sophia ngẩng đầu lên nhìn Cao Lôi Hoa:
– Tối nay, em có thể hẹn anh ra ngoài một chút được không?
Trong mắt Sophia hiện lên vẻ chờ mong.
– À.
Cao Lôi Hoa sờ sờ mũi mình:
– Có khả năng tối nay không rảnh rồi.
Cao Lôi Hoa ngượng ngùng nói, bởi vì mấy bữa tối nay đều dành thời gian tập khiêu vũ với Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa không muốn làm gì khác bây giờ, hiện tại anh chỉ mong sao mình có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tĩnh Tâm mà thôi.
– Vậy à.
Sophia có vẻ thất vọng:
– Thôi, quên đi.
– Tuy nhiên, nếu có chuyện gì thì chiều nay anh rảnh.
Cao Lôi Hoa mỉm cười nói với Sophia.
– Thật sao?
Trong mắt Sophia hiện lên tia hưng phấn:
– Vậy chiều nay Cao đại ca đi với em một lát nha? Không lâu lắm đâu. Chỉ một lát thôi. Được không?
– Ừ.
Cao Lôi Hoa gật đầu. Sau đó quay lại hỏi Nguyệt Nhị và Bích Lệ Ti:
– Hai đứa định thế nào? Đứng ở đây, hay là để ta kêu Ca Đức đưa hai đứa về nhà trước?
– Đưa bọn cháu về nhà trước đi.
Bích Lệ Ti vội vàng nói, nàng vừa nghe tin Saga bị bệnh thì lòng nóng như lửa đốt rồi.
– Vậy cũng được, chúng ta cùng về đi.
Nguyệt Nhị bất mãn nói thầm, vốn cô bé muốn đi làm pháo cơ.
– À.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Nguyệt Nhị:
– Nguyệt Nhị à. Giao cho con một nhiệm vụ đây. Con về nói với Tĩnh Tâm, kêu mẹ con đừng để cho người khác đụng vào Saga. Đặc biệt là con, Bích Lệ ti. Phải nói cho cô biết dù thế nào đi nữa cũng không được chạm vào Saga. Quan trọng nhất là tuyệt đối không dùng quang minh trị liệu thuật.
– Vâng! Cháu biết rồi! Cháu tuyệt đối không dùng quang minh ma pháp với Saga.
Bích Lệ Ti gật đầu.
Trong lòng cô bé chỉ muốn nhanh chóng ở bên cạnh Saga lúc này thôi.
– Được rồi, để ta gọi Huyết kỵ sĩ đưa hai đứa về. Lấy danh nghĩa của ta, Cao Lôi Hoa, chiêu gọi sinh vật cùng cộng sinh với ta (NB: Ra đi huyết đệ – đỡ phải dài dòng).
Tay phải Cao Lôi Hoa giơ lên, sau đó, Huyết kỵ tướng Ca Đức mang theo mười tên Huyết kỵ sĩ khác xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa.
– Chủ nhân vĩ đại, người có gì phân phó không ạ?
Huyết kỵ sĩ Ca Đức vừa xuất hiện thì tôn kính nói với Cao Lôi Hoa.
– Các ngươi đưa Nguyệt Nhị và Bích Lệ Ti về nhà rồi chia ra canh phòng cho ta. Nhớ cẩn thận, ta sợ cái đám có mắt không tròng Quang Minh Thần Điện kia lại quên mất bài học mấy hôm trước.
Cao Lôi Hoa nói với Huyết kỵ sĩ.
– Tuân lệnh! Thưa chủ nhân!
Cả đám cùng lên tiếng, sau đó bảo vệ Nguyệt Nhị và Bích Lệ Ti đi về… …
– Phó viện trưởng à, ta xem lão viện trưởng có lẽ không tỉnh dậy ngay đâu, chuyện chiếu cố đến lão giao cho ông vậy!
Cao Lôi Hoa nói với Robinhood, sau đó không để Robinhood nói một tiếng liền mang Sophia biến mất.
*******************.
Tại khu phố hoang mà ít người biết ở Quang Minh đế đô.
– Một tháng không gặp, em thay đổi nhiều quá Sophia.
Vẫn là chốn cũ, trên bờ cỏ bên cạnh dòng suối mát, Cao Lôi Hoa cùng với Tiểu Tam lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
– Cao đại ca không gọi em là Tiểu Tam nữa sao?
Sophia liếc nhìn Cao Lôi Hoa.
– A.
Cao Lôi Hoa cười nhẹ:
– Chỉ là cái tên thôi mà. Mà nói gì thì nói, em vốn là Sophia mà, phải không?
– Vâng. Hì hì.
Sophia gật đầu.
– Giờ em càng ngày càng thích hợp trở thành một nữ hoàng rồi.
Cao Lôi Hoa nhìn Sophia nói.
Sophia nghe hai chữ ‘nữ hoàng’ thì cả người liền run lên. Sau đó ngẩng đầu nói với Cao Lôi Hoa:
– Cao đại ca, em đã giết Tuyết Y Nhi.
Sophia thấp giọng nói:
– Là tự tay em giết, dùng một con dao băng. Tự tay em, đâm nàng… …
Cao Lôi Hoa nhíu mày. Sau đó ngồi yên lặng lắng nghe Sophia nói, không nói một lời. Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, chắc là đã chịu áp lực rất lớn, giờ cô bé cần một người để phát tiết. Cái nàng cần không phải là một người an ủi mà cần một người lắng nghe.
– Em cũng không biết làm sao lại xuống tay như thế.
Hai mắt vô thần, Sophia nói tiếp:
– Tóm lại là khi em tỉnh táo lại thì Tuyết Y Nhi đã chết trên tay em. Là nàng lúc ở đại băng nguyên bức em làm vậy, là nàng tự làm tự chịu sao?
Sophia nói rất nhiều, cứ như vậy, từng phút từng phút, Cao Lôi Hoa ngồi bên cạnh cô bé, nghe cô bé tâm sự đến lúc hoàng hôn… …
– Cảm ơn Cao đại ca.
Sophia ngửa người ra sau, nằm dài trên bờ cỏ.
– Không cần cảm ơn anh. Anh cũng không nói câu nào mà.
Cao Lôi Hoa cười nói.
– À, cảm ơn là vì anh đã lắng nghe em nói lâu vậy.
Sophia nói:
– Vốn nghĩ nhanh thôi, ai dè nói hết cả một buổi chiều.
– Ừ.
Cao Lôi Hoa cười nhẹ.
– Đúng rồi, Cao đại ca, cũng đến bữa rồi! Có thể đi uống một chút với em không? Xem như là ăn tối!
Đột nhiên Sophia ngẩng đầu, chống tay nhìn thẳng Cao Lôi Hoa.
– Uống rượu? Ha ha.
Cao Lôi Hoa cười nói:
– Nói thật là thân thể hiện tại của anh. Uống rượu cứ như uống nước.
– Ừm, cũng đúng thật.
Sophia gật đầu, tuy nhiên chỉ trong chốc lát cô cười thần bí:
– Cao đại ca, em có thứ này tốt lắm. Thứ này thế nào nhỉ! Có thể nói là có nó thì rượu không còn giống nước với anh nữa.
Sophia cười thần bí, sau đó cẩn thận lấy một túi cỏ xanh biếc từ trong người ra. Nếu không phải vì Cao Lôi Hoa thì cô cũng không muốn lấy thứ này ra.
– Đây là gì vậy?
Cao Lôi Hoa nhíu mày, thấy Sophia lấy một túi cỏ nhỏ ra, mùi rượu thơm nồng xộc thẳng lên mũi.
– Túy thần cỏ ở Sâm lâm nữ thần, trong truyền thuyết khi cho cỏ này vào rượu thì rượu đó được gọi là Túy thần tửu! Uống rượu này vào đến thần cũng phải say.
Sophia híp mắt lại nhìn Cao Lôi Hoa nói tiếp:
– Cũng là trong truyền thuyết, Nữ thần rừng khi nấu rượu cho các thần đã cho cỏ này vào rượu.
– Đến thần cũng say?
Cao Lôi Hoa cười ha hả:
– Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa nếm thử cảm giác ‘say’ là gì.
– Đó, hôm nay sẽ cho Cao đại ca nếm thử hương vị của say rượu.
Sophia cười nói:
– Túy thần thảo, không say không tiếp…