Vừa khóc, gà báo thú nhân béo mập bị Sâm Lâm Thụ Yêu quấn lấy liền phát động ma pháp thiên phú của gã.
( Triệu hồi con báo mạnh nhất), đây là kỹ năng mà tất cả loài báo đều ghét cay ghét đẳng, bởi sau khi gã báo béo mập trong tay Sâm Lâm Thụ Yêu phát động kỹ năng thiên phú này thì sẽ triệu hồi con báo mạnh nhắt trong vòng một trăm dặm lại đây, sau đó sẽ để con báo mạnh nhất này tạm thời thay thế gã chiến đẩu. Hon nữa. chi cần con ma thú nào có hình dạng giống báo. có một chút loài báo gì cũng đều bị triệu hồi lại đây, vô luận là là con báo tầm phào cho đến con báo mạnh pro gì đi nữa cũng đều bị tính chất cường chế của kỹ năng này triệu hồi.
Giờ phút này, tại tầng chóp cao nhắt của tháp Babel chi có đúng một con báo! Mà con báo này không gì khác chính là lão Miêu đang đưa móng vuốt chộp lấy chiếc hộp ở giữa không gian kia.
– A. không- chét tiệt. không được, ngươi không thể làm như thê. Lão Miêu bi ai kêu một tiếng, rõ ràng đã gần chụp được cái hộp tuyệt vời kia, nhưng thân thể của nó đang chậm rãi bắt đầu biến mất…..^
Mắt thấy chuẩn bị thành công, không hề nghĩ đến lại bị một gã thủ nhân báo tộc triệu hồi trở về. Lão Miêu không sao chịu nôi cơn nghẹn tức trong lòng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nếu. Chỉ nếu thôi. nếu ông trời cho nó một cơ hội, cho nó quay lại lúc nó mang gã báo béo mập đó đi khỏi đế quốc Bỉ Mông? nó sẽ không thương tiếc xé xác gã báo béo đó thành trăm ngàn mảnh vụn. Nhưng thực đáng tiếc, hiển nhiên lúc này, đó chỉ là từ nếu. và đã không có cái cơ hôi kia.
Ngay sau đỏ. thân hình lão Miêu bị triệu hồi. xuât hiện ở bên cạnh người Sâm Lâm Thụ
VÍU.
– Khạc khạc khạc khạc-Sâm Lâm Thụ Yêu cười một trận sảng khoái đây quái dị. nhìn thấy lão Miêu bị rớt cạnh người, ngay lập tức vung nhừng chiếc rễ dưới đất lên.
– Thụ yêu thần kỹ” thần lực hấp thu! Nhừng chiếc rễ cây thô kệch to lớn vây kín lấy thân hình lão Miêu. Tranh thủ lúc người không phòng bị bồi thêm con dao. Sâm Lâm Thụ Yêu dễ dàng bắt được lão Miêu.
Khi những chiếc rễ cây to lớn thô kệch đó quấn lẩy người lão Miêu. từ trên những chiếc rễ đó mọc ra vô số giác mút đâm sâu vào cơ thể lão Miêu.
– A, a!
— — – ‘
Một chuôi âm thanh thảm thiết vang lên, nhìn lão Miêu bị đau đớn thực sự rất bi đát.
Sâm Lâm Thụ Yêu nghe thấy thì cười càng khoái chí hơn, nhừng chiêc rê cây càng siết chặt !
– Khạc khạc. Thực thích, đã lâu không có sướng như vậy!
Sâm Lâm Thụ Yêu thích thú cười tươi. Phát ra nụ cười mười phần dâm đãng. Sau đó, thụ yêu buông lòng rễ cây. Lộ ra một cái xác khô còn da bọc xương của lão Miêu.
Biến hóa bất thình lình đó làm mọi người cảm thấy kinh sợ.
– Ngươi ờ trong tháp Babel có thề sử dụng thần lực? Lão Trâu nhìn Sâm Lâm Thu Yêu rồi trợn tròn đôi mắt trâu của mình nhìn cái xác khô của lão Miêu.
– Chậc chậc. Lúc chủ nhân ngài xong trò chơi. làm không gian biến mất thì cấm chế ở đây cũng biến mất theo.
Sâm Lâm Thụ Yêu lộ ra nụ cười thỏa màn. Nói.
Tất cả ma thú đều nghiến răng, sau đó quay đầu nhìn chiếc hộp giữa không gian.
Lão Miêu đi toong! Nhưng mà Ám. Thần s vẫn không hề dừng lại. tăng tốc lao đến chiếc hộp!
– Yaaa!
ĐÚNG lúc này. Cao Lôi Hoa thét một tiếng dài. con dao găm màu đen trên tay Cao Lôi Hoa bùm phát ra một nguồn thần lực khổng lồ. Ngaỵ lập tức đã bổ sung lại nguồn thần lực lão Cao bị tiêu hao.
Mắt thay các cường giả đang xông đến chiếc hộp, lão Cao cười hà hà!
Hãn vươn tay, ngón tay thon dài xẹt qua trên không trung, tùy ý thi triển pháp tác thời gian vừa mới học được!
– Thời ngan. Nghịch!
–
Ngón tay của Cao Lôi Hoa xẹt qua trước mặt Ám và mọi người. Trong thiên địa. tựa hồ hơi hơi rung động một chút. Nhưng lại tựa hồ không cỏ gì biến hỏa.
Ma vương Ám và đám người thần s đều không cảm thấy có gì khác lạ!
Nhưng ngay khi cả đám người chuân bị vọt qua chỗ Cao Lôi Hoa thì ngay lập tức chuyện lạ xảy ra!
Cho dù bọn họ có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không sao san bằng được khoảng cách ngắn giữa mình và chiếc hộp giữa không ngan!
– Chẳng lẽ là lực lượng không gian? Thần s nghi hoặc nghĩ. Nhưng rất nhanh liên phủ nhận.
Bởi cả Quang Minh thần s và Ám đêu là thân vương, đêu nắm giữ được không gian, do đó không thể có chuyện bị dừng lại bởi không gian.
– Sao lại thế này? Ma vương Ám nghi hoặc nói
–
Quang Minh thần s. ma vương Ám đều ở trong cuộc nên không rõ. nhưng những người ờ ngoài thì lại rõ những chuyện đang xảy ra…
Bởi những người đứng ngoài đều thấy một cảnh tượng kỳ lạ, đó là ma vương Ám cùng Quang Minh thần s cứ bay tới trước rồi lại bay ngược lại. sau đó lại bay tới trước rồi quay ngược lại…
Cứ y như là một cái máy thu phát. thu tính hiệu, phát đi. lại thu tín hiệu, rồi phát đi. rồi lại thu tín hiệu….
Đến cuối cùng: mấy người Quang Minh thần s chi còn cách nhìn Cao Lôi Hoa đang tiêu sái nhẹ nhàng đi tới chiếc hộp. những ngón tay dài mon trớn lên thân hộp.
Cừu U vẫn ôm cánh tay Cao Lôi Hoa. Không chịu buông ra. Nên lúc Cao Lôi Hoa cầm lấy chiếc hộp đó. trong mắt Cửu U lóe sáng một chút.
Nhưng rất nhanh. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đẩu. không cướp lấy chiếc hộp đó. Dù sao nàng cũng không phải là Cửu U kia. Nàng sẽ không còn cố gắng làm hết sức mọi việc cho Ám nữa.
– Hắc hắc. cái này là của ta. thì sẽlà của ta. Ai cũng không đoạt đi được. Cao Lôi Hoa cười nhẹ. Xoay người trong nháy mắt vung tay lên.
Cả đám người Quang Minh thần bị hất bay ra sau, bộ dáng cực kỳ chật vật xấu hô.
– Xem ra. ta thua.
Nhìn chiếc hộp trên Tay Cao Lôi Hoa. mắt cùa Ám lộ ra một vẻ đầy thất vọng. – Cao Lôi Hoa, vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế?
Quang Minh thần s nhẹ giọng hỏi. Bởi lão vẫn không hiên vì sao mình lại bị đứng lại đó khi Cao Lôi Hoa giơ ngón tay lên.
– Là thời gian pháp tắc vừa mới lĩnh ngộ thôi.
Cao Lôi Hoa thản nhiên cười nói, hắn gìƠ chiếc hộp trên tay minh lên, hỏi:
– Đây là Sáng Thế pháp tắc cùng Sáng Thế thần lực sao?
– ừ, nếu ta đoán không sai thì pháp tắc Sáng Thế và Sáng Thế thần lực ở bên trong chiếc hộp đó.
– Mở chiếc hộp ra?
Cao Lôi Hoa đùa nghịch chiếc hộp trên tay:
– Làm sao để mờ nó vậy?
Quang Minh thằn s nhúg nói:
– Mỡ chiếc hộp ra thì ngươi có thể có được đầy đủ pháp tác Sáng Thê!
– Dùng cái chìa khóa tháp Babel! Quang Minh thần s cười ha ha nói.
– Ha ha. chìa khóa của tháp Babel! ở một bên ma vương Ám nghe nói thế thì cười lên. ánh mắt lóe sáng nói:
– Cái chìa khóa đó. ở chồ ta này!
-Ồ?
.
Quang Minh thân s cố nén ý cười. nhìn vê phía cậu em trai của mình
– Pháp tắc Sáng Thế thuộc về ta, Sáng Thế thần lực thuộc về ngươi. Ma vương Ám thầm đề nghị:
– Thế nào?
– Ám à. có lẽ chú em phải thất vọng rối. Quang Minh thần s cười nói.
-Sao?
Ma vương Ám nghi hoặc hòi một tiếng.
– Ha ha. Bởi vì, cái chìa khóa thật sự luôn luôn ở trên tay của ta ý mà.
–
Lão Cao cười hà hà, đưa tay vào nhẫn không ngan. lấy chiếc chìa khóa làm bao con người khốn đốn ra.
Ánh mắt Ám lập tức híp lại.
Sau đó. hắn đành thờ dài:
– Cao Lôi Hoa, ta phục rồi.
– Ha ha.
Cao Lôi Hoa nhún vai.
Dưới sự chỉ dẫn của Quang Minh thần s, Cao Lôi Hoa nhanh chóng gâm lây viên gạch. tra vào lỗ khỏa của chiếc hộp trên tay!
– Cách!
–
Ngay sau đó. Đỉnh tháp Babel bị phá vỡ.
Khi viên sạch được nhét vào chiêc hộp thì ba kí hiệu ma pháp nhỏ lại xuât hiện, từ chiếc hộp chiếu thẳng lên trên đinh chóp tòa tháp!
Một luồng ánh sáng trăng từ trên đỉnh tháp Babel chiếu xuống, vây lấy ba người Cao Lôi Hoa. Quang Minh thần s và đại ma vương Satan Ám.
Giông như một chiêc thang máy. cả ba người bị hút lên trên!
– Trời!
Bị tháp Babel hút lên,. Cao Lôi Hoa khôngkhõi cảm thán một tiếng. Tháp Babel, tháp thông thiên! Quả nhiên không giả.
Bởi khi đi ra khỏi đỉnh tháp Babel thì có thể nhìn thấy cả đại lục ở phía dưới như một tinh
– Đúng y a!
–
Cao Lôi Hoa cảm thán một tiếng, từ trên cao nhìn XUốNG, cả tinh câu này gìốNG như Trái
– Xem phía trước kìa. Ma vương Ám nói khẽ!
Ở trước mặt đám người Cao Lôi Hoa, vô số mãnh thiên thạch nhỏ nổi trong vũ trụ. tạo thành một con đường dài thẳng tấp!
Mà ở cuối con đường vẫn thạch này, là một đám tinh vân phát sáng chói lóa!
– Nơi đó, là mục tiêu cùa chúng ta, đi qua đi. Quang Minh thần s thản nhiên nói.
Cao Lôi Hoa nhíu mày, có vẻ như Quang Minh thần s giấu hắn một số chuyện thì phải.
– Ngại quá, Cao Lôi Hoa. Hình như Quang Minh thần s nhìn ra Cao Lôi Hoa nghi mình:
– Ta vốn nghĩ mình sẽ đoạt được chiếc hộp chứa Sáng Thế thần lực và pháp tắc Sáng Thế rồi sẽ đến đây một minh. Ai để lại làm liên lụy đến ngươi, khiến ngươi đến đây.
– ơ cuôi đó có gì?
Ma vương Ám cũng nhíu mày. phụ thân rất thiên vị đại ca. cho nên ông anh này có thê biết một số thứ mà hắn cũng không biết.
– Ám.
Quang Minh thần s nỡ nụ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia chua sót:
– Có lẽ chú em luôn nghĩ phụ thân luôn luôn thiên vị ta phải không?
– Chăng lẽ không đúng sao? Ma vương Ám cười lạnh một tiếng:
– ít nhất, ngươi cũng biết được nhiều chuyện hơn ta lắm!
– Biết càng nhiều thì trách nhiệm càng nhiều! Quang Minh thần s thở dài:
– Đi thôi. đến nơi đó ngươi sẽ biết hết thảy.
– Đó là chỗ nào? Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói.
– Vũ trụ khơi nguyên, đó là nơi mà cha ta chọn làm nơi ở ẩn.