‘Cướp quần áo? Hai mươi tên kỵ sĩ hung bạo đang lao xuống đây mà chỉ cướp quần áo sao? Đầu mấy tên này nhồi đất à?’
Điều đầu tiên Cao Lôi Hoa nghĩ đến là hai mươi người này có phải bị tâm thần không? Chuyện hoang đường thì Cao Lôi Hoa cũng thấy không ít nhưng đến mức hai mươi người xông tới cướp quần áo một người thì Cao Lôi Hoa chịu không nổi. Trừ khi có người đứng sau cố ý chứ ai đời vì một bộ quần áo mà điều động nhân mã như vậy?!
Nghĩ có người đứng sau nên Cao Lôi Hoa thử đảo mắt nhìn quanh xem có ai ẩn núp không. Rất nhanh, Cao Lôi Hoa liền cảm ứng được một đạo hơi thở đang ẩn núp trên một đỉnh núi không xa. Nếu không để ý, có lẽ không thể nhận biết được cỗ hơi thở nhẹ như không này.
Cũng may, dù sao thế giới này cũng không có người có khả năng ẩn nấp hơi thở tốt như Cao Lôi Hoa. Dựa vào năng lực cảm ứng của mình, Cao Lôi Hoa có thể khẳng định người đứng trên núi là Gia Phượng, người được đề cử làm Phong Thần vừa gặp không lâu trước đó!
– Quả nhiên là thằng nhóc này.
Cao Lôi Hoa âm hiểm cười một tiếng, sau đó quay người nói với Quang Minh nữ thần:
– Không thể không nói, thần giới của mỹ nữ Quang Minh chúng ta loạn thật nhỉ. Ban ngày ban mặt, không ngờ có người hành nghề đạo tặc cướp đường.
– Hừ!
Nghe lão Cao châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Minh nữ thần có chút méo mó, nàng nghiến răng ken két. Đáng chết, nếu nàng mà biết ai dám cướp bóc nàng, người đó nhất định phải chết!!
– Chẳng qua. Giờ ai cướp ai, vẫn chưa biết à nha.
Cao Lôi Hoa cười hè hè, đồng thời hắn xoay tròn, mạnh mẽ chụp một người máy thủ hộ. Bảy người máy này thật chắc chắn.
– Giờ, cho các ngươi biết. Ai là sói, ai là cừu!
Nói xong, tay phải Cao Lôi Hoa vung lên, chín mươi chín đạo huyết quang phóng lên cao, sau đó toàn bộ chín mươi chín Huyết kỵ sĩ được Cao Lôi Hoa triệu hồi xuất hiện.
Bên kia. Núp trên đỉnh núi, Gia Phượng thấy huyết quang phóng lên thì cảm thấy lo âu trong lòng rồi. Bởi vì hy vọng của gã, bảy cỗ người máy thủ hộ đã ê càng nằm dưới đất. Rất nhiều tia lửa xẹt trên thân hình bảy người máy, thực hiển nhiên cả bảy người máy đã tạm mất năng lực hoạt động.
Hơn nữa đột nhiên gần trăm huyết ảnh xuất hiện bên người gã tóc bạc này, thật sự làm cho Gia Phượng cảm thấy bất an.
– Các ngươi không phải muốn cướp ta sao?
Cao Lôi Hoa âm hiểm cười một tiếng, nói:
– Ngươi dám lấy áo ta, ta liền xin lại cái quần xì (quần chíp) của người! Muốn lấy đồ ông à, ông lột trần truồng các con nhé!
– Gừ!
Cùng với Cao Lôi Hoa tâm ý tương thông nên khi bọn Huyết kỵ sĩ vừa đi ra thì cùng nhau hò hét, toát lên bá khí vương giả của mình!
– Ầm!
Gần trăm người dẫm chân.
– Người phía trước, dừng lại cho ông! Nghe cho kỹ đây. Núi này do ta mở. Rừng này do ta trồng! Nếu muốn qua đường này, thì để lại lộ phí. Bây giờ, cướp đây, yêu cầu mọi người để lại quần áo cho bọn ta!!
Bọn Huyết kỵ sĩ mở miệng nói. Chỉ có điều nghe xong câu nói này, đồng chí lương thiện Quang Minh nữ thần nhức óc mà lăn quay đơ.
– A, ha ha, ha… ha!
Quang Minh nữ thần cười không nổi, nàng quay đầu nhìn Cao Lôi Hoa, Cái tên này sao lại ác thế cơ chứ!
Lúc này. Hai mươi vị thần phó của Phong thần điện tràn đầy khí thế giờ có chút sững sờ. Hai mươi người dừng lại thành một cụm, nhìn chín mươi chín Huyết kỵ sĩ đột ngột xuất hiện. Dựa vào thực lực cấp tám thí thần giả của mình, bọn họ cũng cảm thấy thực lực của các Huyết kỵ sĩ này.
Gần trăm tên Huyết kỵ sĩ này không ngờ mỗi tên đều có thực lực ngang ngửa với bọn họ. Quan trọng nhất là, trên người những Huyết kỵ sĩ này tỏa ra một thứ mà bọn họ không có. Sát khí! Huyết kỵ sĩ không phải bình hoa trong nhà, không phải chăn chiếu gối êm, không như bọn họ, có thực lực cấp tám, nhưng không có năng lực chiến đấu tương thích.
Những Huyết kỵ sĩ trọng sinh này trước khi chết đều là những chiến sĩ cường hãn nhất, sát khí trên người bọn họ làm cho hai mươi vị thần phó có chút phát run. Dù sao thì thần giới hòa bình đã lâu rồi. Từ lần con thứ của Sáng Thế thần, Satan làm phản thì thiên giới đã được yên bình trong một thời gian rất lâu. Cho nên khi gần trăm Huyết kỵ sĩ xuất hiện, hai mươi vị thần phó chúng ta bị sát khí dọa cho đơ người.
Nhóm thần phó không dám động thủ. Cũng không có nghĩa đám Huyết kỵ sĩ không động thủ!
– Gừ~~
Đám Huyết kỵ sĩ phát ra tiếng gầm gừ, như bầy sói huynh ác xông vào đàn cừu non. Mục tiêu của đám Huyết kỵ sĩ này là: Những chiếc quần xì của hai mươi vị thần phó!
Trang phục của thần giới có vẻ kỳ lạ. Trang phục của bọn họ đơn giản là thuần sắc, chỉ một màu dù nam hay nữ, hơn nữa, tất cả đều chỉ mang một cái quần chíp sau lớp áo choàng đơn sắc đỏ đen gì đó.
Bầy sói xông vào đàn cừu, có vẻ như một chú cừu đều được năm anh sói chăm sóc. Cả năm anh đè lên người chú cừu, sau đó lột lông chú, tìm cái quần chíp……
– Báo cáo chủ nhân, trong mục tiêu phát hiện có thành viên nữ, xin chri thị là có lột luôn không ạ?
Một Huyết kỵ sĩ sau khi lột áo choàng một thần phó, phát hiện ra là con gái liền quay đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Từ lần trong rừng rậm Tinh Linh, sau khi nhìn thấy đám Huyết Tinh Linh thì những Huyết kỵ sĩ này có dấu hiệu khôi phục trí nhớ, tuy rằng không khôi phục được bao nhiêu, nhưng chỉ số IQ cũng tăng lên đáng kể. Dù không có tiến hóa như Hỏa Thần Ca Đức nhưng so với trước kia chỉ biết chém giết thì đã đỡ hơn nhiều.
– Lột!
Cao Lôi Hoa thuận miệng nói, lúc này Cao Lôi Hoa đang ngồi xổm bên cạnh một người máy thủ hộ để nghiên cứu cấu tạo của nó. Nghe Huyết kỵ sĩ hỏi, Cao Lôi Hoa không chút suy nghĩ liền thuận miệng nói. Thậm chí, Cao Lôi Hoa còn không nghe Huyết kỵ sĩ này đang nói gì.
– Vâng, thưa chủ nhân!
Huyết kỵ sĩ cao to này lớn tiếng chấp hành, sau đó không chút lưu tình thò tay vào trong áo choàng của con cừu xấu số.
Chỉ nghe một tiếng xoạt, một cái quần chíp màu trắng đã bị đồng chí Huyết kỵ sĩ này kéo ra khỏi người vị nữ thần phó xấu số này.
– Không, a~~
Xanh tái mặt, con cừu phát tiếng kêu la chói tai.
Đang nghiên cứu người máy, Cao Lôi Hoa bị tiếng thét chói tai này làm giật mình.
– Sao lại thế này?
Cao Lôi Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, chết tiệt, tiếng thét này thật sự chói tai.
– Báo cáo chủ nhân, dựa theo phân phó của ngài, ta đã lột quần của nàng. Sau đó nàng hét chói tai như vậy đó.
Huyết kỵ sĩ cao to đó báo cáo chi tiết tình huống cho Cao Lôi Hoa.
– Ặc?!
Nghe Huyết kỵ sĩ nói. Cao Lôi Hoa vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó miệng lão Cao như chữ O.
Trước mắt là hình ảnh một con sói đang bế một con cừu, và trên tay con sói là quần chíp của con cừu đó. Không cần nói cũng biết, chuyện gì đã xảy ra.
– Ngươi… lột?
Cao Lôi Hoa cười hắc hắc, hỏi.
– Dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân, ta đã lột.
Huyết kỵ sĩ nghiêm túc trả lời.
– Tốt lắm, rất pro.
Đột nhiên Cao Lôi Hoa cười hì hì:
– Báo mã số của người, chiến sĩ anh dũng của ta!
– Thưa chủ nhân, Lôi 008!
Chiến sĩ Lôi 008 lớn tiếng báo mã số của mình.
– Tốt lắm, chiến sĩ anh dũng Lôi 008 của ta. Cô gái trong tay ngươi, ngươi giải quyết cho tốt nhé.
Cao Lôi Hoa cười nói:
– Ngươi làm gì cũng được, miễn là nàng đừng hét nữa.
– Vâng, thưa chủ nhân! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong, Lôi 008 hung tợn nhìn con cừu trong tay mình.
– Gừ… Con bé này. Ta cảnh cáo cô. Ngậm cái miệng cô lại, nếu không ta không biết mình sẽ làm gì đâu!
Lôi 008 hét lớn trước mặt cô gái.
Tựa hồ bị Huyết kỵ sĩ dọa. Nữ thần phó lập tức ngậm miệng, đồng thời như nàng cừu e lệ.
– AAA, buông nàng ra, lũ ác ma!
Lúc quần chíp của vị nữ thần phó đó bị lột. Đột nhiên, một thần phó anh tuấn của Phong Thần điện cũng đang bị đè xuống hét lên, lĩnh vực nháy mắt bùng phát!
Không biết lấy sức lực ở đâu ra. Hắn điên cuồng đẩy năm chú sói huyết kỵ sĩ, sau đó nhanh chóng phóng về phía Lôi 008.
– Buông nàng ra, tên đáng chết. Nếu không các ngươi sẽ hối hận!
Lôi 008 khinh miệt nhìn gã đang vọt tới.
– Chủ nhân, nguy hiểm cấp bốn, xin đánh chết tại chỗ!
Huyết kỵ sĩ Lôi 008 khô khốc nói với Cao Lôi Hoa.
– Tha cho hắn một mạng, nhưng cho phép đánh trọng thương.
Cao Lôi Hoa cũng không quay đầu lại. Giờ hắn đang tập trung nghiên cứu người máy thủ hộ đã, bàn tay lâu lâu lại sờ soạng lên người máy, sau đó lấy ra vài cái linh kiện……
– Buông nàng ra, buông nàng ra!
Vị nam tử anh tuấn đó bi phẫn gầm rú một tiếng, nhảy lên cao, phóng về phía Huyết kỵ sĩ Lôi 008.
– Đã hiểu thưa chủ nhân.
Lôi 008 gật đầu. Sau đó vươn tay phải đang cầm quần chíp đánh vào vị anh hùng cứu mỹ nhân.
– Phật! Phụt~~~ Bịch!
Ba tiếng động liên tiếp vang lên.
Phật, là tiếng quần chip quất vào mặt đồng chí anh hùng của chúng ta. Phụt là ngụm máu mà anh hùng chúng ta phun ra. Còn từ bịch là lúc thân hình vị anh hùng của chúng ta rơi xuống đất.
– Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì vậy, trời ạ. Các ngươi thế này thì còn thể thống gì nữa! Các ngươi……
Xa xa, một giọng nói bén nhọn của một cô gái vang lên.
Giống như cảnh sát trong những bộ phim điện ảnh mà lão Cao từng xem. Nhân viên duy trì chính nghĩa của thần giới đã đến.
– Cô chủ, cứu em!
Vừa nghe giọng nói đó, con cừu trên tay Lôi 008 giống như nhìn thấy người chăn cừu, nàng lớn tiếng khóc.
– Thúy nhi?!
Chủ nhân giọng nói cao vút đó nghe thấy tiếng kêu thì nhìn nữ thần phó trên tay Lôi 008, sau đó giật mình lao nhanh đến.
Mà đứng bên cạnh nhìn Cao Lôi Hoa tháo linh kiện người máy, Quang Minh nữ thần vừa nghe được giọng nói cao vút trời mây đó thì quay đầu lại nhìn. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ chán ghét ra mặt…