Sau khi thực hiện Tử Vong Chi Vũ, Mộng Ti đã biến thành người lớn. Chiếc áo bào vốn thùng thình nay đã vừa người hơn. Vũ điệu của nàng lại càng đẹp hơn.
Thực lực của Mộng Ti vẫn là một dấu hỏi. Nàng mạnh mẽ như thế nào đến ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn cứu được nàng từ trong phong ấn của Lôi thần. Người bị Lôi thần tự tay phong ấn thì không thể đơn giản được.
Lúc này Mộng Ti liền thi triển Sát Lục Chi Vũ, ngay cả Nguyệt Đỉnh Thiên không ngờ lại không kịp phản ứng, nàng liền lách mình qua hắn, lao đến chiếc lều. Mộng Ti cầm chiếc dao găm rạch cửa lều ra.
Trong căn lều Nguyệt Nại Nhã nghe thấy tiếng xé rách, mụ liền mở bừng mắt.
Khi mụ quay lại, Nguyệt Nại Nhã chợt thấy một con dao màu đen đang lao đến người mình. Trong màn đêm, con dao này lại lóe lên một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen này không ngờ có thể thấy được trong màn đêm.
– Không!
Nguyệt Nại Nhã không cam lòng hét to một tiếng, mụ rất muốn tránh ra, nhưng không thể. Người đâm con dao này đã phát huy mọi thứ cần thiết của một người sát thủ – nhanh, chuẩn, độc, con dao nhằm thẳng đến yết hầu của Nguyệt Nại Nhã. Ở ngoài lều, Nguyệt Đỉnh Thiên, cũng không kịp đến cứu nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc dao găm xuyên qua yết hầu Nguyệt Nại Nhã.
– Mục tiêu đã chết.
Mộng Ti cẩn thận đánh giá thi thể của của Nguyệt Nại Nhã. Sau khi xác định nữ nhân này đã chết, Mộng Ti đứng lên không để ý tới Nguyệt Đỉnh Thiên đang ngơ ngác nhìn nàng, cứ thế bay đi. Trong lúc bay, nàng từ từ biến thành hình dạng trẻ con.
Nhưng kỳ quái chính là, Nguyệt Đỉnh Thiên cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn Mộng Ti đang đi xa. Nhìn thấy thi thế của Nguyệt Nại Nhã, hắn chỉ có thể thở dài.
Không chỉ có Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn Mộng Ti bay đi, Cao Lôi Hoa cũng quan sát cô bé.
Lúc này, Cao Lôi Hoa đang lơ lửng trên không, hắn đã nhìn thấy hết mọi sự việc vừa xảy ra. Ngay khi Mộng Ti bay lên, hắn vội vàng thu liễm hết dao động năng lượng trên người. Lúc Mộng Ti chém Nguyệt Nại Nhã, hắn đã nhìn thấy hết thẩy.
Thân là Chiến – Lôi thần hợp bích. Tuy rằng, Mộng Ti đi trước hắn nửa giờ, nhưng nàng lại chậm hơn Cao Lôi Hoa không ít. Khi Mộng Ti vừa tới, thân ảnh của Cao Lôi Hoa cũng đã mới xuất hiện, quan sát hết những sự tình vừa xảy ra từ đầu tới cuối.
Không cần phải nhìn kỹ người này, chỉ từ bước nhảy, hắn đã biết được, người này chính là con gái hắn – Mộng Ti.
Chỉ là tại sao Mộng Ti lại đến đây? Tại sao cô bé lại giết người? Chẳng lẽ Nguyệt Nại Nhã và Mộng Ti có mâu thuẫn? Cao Lôi Hoa cũng không thể hiểu rõ.
Lúc này Cao Lôi Hoa còn không biết, bởi vì hắn động sát khí với Nguyệt Nại Nhã, Mộng Ti cảm thụ được sát ý của hắn, liền biến thành nhiệm vụ cho mình.
Nhìn thi thể kia, Cao Lôi Hoa cười mỉm.
Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn thân ảnh của Mộng Ti đang bay xa dần. Hắn không ngờ, cô bé đó lại có sức mạnh hùng hậu như vậy, kể cả khi hắn triển khai lĩnh vực cũng không biết có thể thắng được hay không.
Nguyệt Đỉnh Thiên quay đầu lại nhìn thi thể của Nguyệt Nại Nhã, cười khổ rồi nhẹ nhàng vung tay phải lên.
Ba!
Thân thể của Nguyệt Nại Nhã bên trong túp lều vỡ nát ra thành vũng nước.
Chẳng trách tại sao Nguyệt Đỉnh Thiên lại không phẫn nộ cũng không truy tích rồi để mặc Mộng Ti rời đi. Hóa ra người trong trường bồng này không phải là Nguyệt Nại Nhã chân thật mà là do thủy nguyên tố tạo thành mà thôi.
Đây chính là tuyệt kỹ của Nguyệt Đỉnh Thiên – Chân thủy phân thân.
Nguyệt Đỉnh Thiên chính là lợi dụng thủy nguyên tố để tạo thành Nguyệt Nại Nhã.
– Tốt lắm, cháu rể của ta, cháu có thể xuống rồi đó. Đứng trên đó, cũng không có ý nghĩa gì đâu.
Nguyệt Đỉnh Thiên ngẩng đầu lên hướng về phía Cao Lôi Hoa nói.
Kỳ thật Nguyệt Đỉnh Thiên phải làm thuật này chính là vì Cao Lôi Hoa.
Là người mà Tĩnh Tâm yêu, mấy lão già ở Hải tộc đã tiến hành điều tra tính cách và hành vi của Cao Lôi Hoa. Tuy rằng điều đó là quá đáng, nhưng vì thân phận của Tĩnh Tâm, họ bắt buộc phải làm như vậy
Khi điều tra Cao Lôi Hoa, bọn họ vui mừng phát hiện ra tính cách của Cao Lôi Hoa rất hợp với các lão. Hắn vì gia đình sẽ tiêu diệt hết mọi nguy hiểm, mà cách làm của hắn cũng khiến mấy lão rất hả hê.
Nhưng hôm nay thật không may mắn, chuyện này lại rơi vào đầu bọn họ.
Đứa con gái ngu ngốc kia lại dây vào hắn.
Mấy lão lập tức cả kinh. Theo tính cách của Cao Lôi Hoa, muốn hắn tha thứ là điều rất khó khăn.
Dựa theo lời nói nhị gia gia của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa là một người có thù tất báo, và có thể sử dụng mọi loại thủ đoạn. Tuy nhiên điều này cũng là một nguyên nhân khiến mấy lão rất vừa lòng với hắn.
Nguyệt Đỉnh Thiên cũng đoán được buổi tối nay Cao Lôi Hoa sẽ hành động nên ông đã dùng thủy nguyên tố biến thành Nguyệt Nại Nhã.
Nói cách khác, những thủy phân thân này là vì Cao Lôi Hoa mà chuẩn bị. Chỉ có điều không ngờ lại bị người khác “tranh hàng” mất.
– Lão gia tử quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy đã phát hiện được thân ảnh của cháu.
Thân ảnh của Cao Lôi Hoa từ từ hạ xuống.
Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn bộ quần áo của Cao Lôi Hoa liền thở dài. Quả nhiên như dự đoán, nhìn bộ quần áo này không thể nói rằng Cao Lôi Hoa chạy đến đây để nói chuyện được. Mà chắc là để xử lý đứa con gái ngu ngốc của mình mà.
– Tình hình lúc nãy, cháu đã nhìn thấy rồi.
Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ. Kỳ thật hắn cũng không lợi hại như vậy. Nếu không phải vừa rồi Cao Lôi Hoa không né tránh cô bé kia thì lão đã không nhìn thấy.
– Thấy rồi.
Cao Lôi Hoa nhìn vũng nước kia nói:
– Cháu cũng thấy được chiêu thức của lão già tử, ngài biết tối nay cháu đến à?
– A.
Nguyệt Đỉnh Thiên lắc đầu nói:
– Cũng không nắm chắc. Nhưng nhìn cách hành sự của cháu, lão khẳng định cháu sẽ đến.
Cao Lôi Hoa nhún vai, hắn cũng biết ý tứ của Nguyệt Đỉnh Thiên:
– Lão gia tử, ngài đừng trách cháu độc ác. Sự tình hôm nay, ông cũng thấy rồi. Nếu nữ nhân kia không ra tay với con gái cháu, cháu cũng sẽ không để tâm đến việc này, dù sao cô ta cũng là người nhà của Tĩnh Tâm. Nếu không quá đáng quá, cháu cũng sẽ không làm như vậy.
– Lão biết, lão biết.
Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ nói:
– Nhưng chung quy cũng tại ba lão già chúng ta sai lầm.
– Việc đó liên quan gì đến các ngài?
Cao Lôi Hoa kéo chiếc khăn đen trùm đầu xuống, lộ ra một mái tóc bạc:
– Nhưng con gái của ngài đã sai lầm, việc của cháu và mụ không liên quan đến các người.
– Không, không, việc là như thế này.
Nguyệt Đỉnh Thiên thở dài nói:
– Cao Lôi Hoa, cháu có thấy rằng, Nguyệt Nại Nhã hơi thiếu sáng suốt không?
Cao Lôi Hoa cười mỉm, từ chối cho ý kiến, hắn thầm nghĩ:
“Không những thiếu sáng suốt mà còn ngốc nữa. Dường như còn ấu trĩ. Mọi chuyện không biết dùng đầu óc suy nghĩ, dường như đầu chỉ để trang trí trên cổ vậy”.
– Cháu có thể cảm thấy rất kỳ quái, tại sao nàng phạm nhiều sai lầm như vậy mà ông và Poseidon vẫn muốn bảo vệ nàng?
Nguyệt Đỉnh Thiên nói.
Cao Lôi Hoa gật đầu. Dường như hắn đã từng nghe Tĩnh Tâm nói qua Nguyệt Nại Nhã đã gây ra vô số điều phiền toái tại hải tộc nhưng ông ngoại và ba nàng đều tình nguyện bảo vệ nàng.
– Nói tiếp, chúng ta đã sai lầm.
Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ:
– Đều do chúng ta không nên phong ấn vật đó vào cơ thể nàng năm xưa.
– Đồ vật gì? Phong ấn?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Nguyệt Đỉnh Thiên.
– Đó là sự kiện 300 năm trước.
Nguyệt Đỉnh Thiên hít một hơi sâu rồi nói:
– Năm đó, vài người chúng ta ở dưới đáy biển tìm được một vật mang đến vận đen, không những thế, chúng ta còn phá vỡ phong ấn đó ra. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta không thể phá hủy được vật đó. Vậy nên chúng ta chỉ có thể dùng đến biện pháp tồi tệ nhất — thuật nhân thể phong ấn.
Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ:
– Sau khi ông phong ấn đồ vật này vào người của Nguyệt Nại Nhã, cũng không biết do vật này ảnh hưởng hay sao, đầu óc nàng càng ngày càng không tốt.
– Vậy các ông phong ấn vật gì vậy?
Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Đỉnh Thiên.
– Ba trăm năm trước, chúng ta đã tìm ra được vật này, nhưng chúng ta lại không thể ngờ vật này lại là vật tà ác.
Nguyệt Đỉnh Thiên nói tiếp:
– Đồ vật đó là “Tay trái của Satan”…