Cao Lôi Hoa hận nhất là những tên ỷ thế hiếp người. Nhưng kiểu gì đi nữa thì thế giới nàu vẫn tồn tại loại người đó. Bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại không chấp nhận được việc người khác mạnh hơn mình. Chỉ cần ai đó có vẻ mạnh hơn một chút so với bọn họ, bọn họ liền nhanh chóng nghĩ biện pháp phá hư, cản trở đường phát triển của người đó liền. Giống như những người cầm đầu của những cường quốc này, khi mà Nguyệt Sư đưa ra lực lượng hùng mạnh của đế quốc Bỉ Mông Trung Hoa thì những cường quốc này nhanh chóng bày mưu kế nhằm phân hóa đất nước Bỉ Mông.
Mà quan trọng nhất, chính là đế quốc Bỉ Mông Trung Hoa là của con trai Cao Lôi Hoa. Điều này làm lão Cao Lôi Hoa tức nổ đom đóm.
– Chết tiệt! Tên đầu bạc kia, ngươi nhớ mặt đó!
Thái độ của Cao Lôi Hoa khiến cho mập mạp Nhạc Phúc Kim oán hận nhìn Cao Lôi Hoa:
– Không lâu nữa đâu, đại quân của đế quốc Thương Nghiệp Liên Minh sẽ dẫm đạp lên lãnh thổ của đế quốc Thú Nhân! Đến lúc đó, ta sẽ trả cho ngươi sự sỉ nhục lớn hơn vô số lần bây giờ
Mà những vị đại sứ có thị vệ bị giết cũng dùng ánh mắt oán hận nhìn Cao Lôi Hoa. Vừa rồi ai cũng không có nghĩ đến Cao Lôi Hoa thế nhưng không nói đã ra tay rồi, hơn nữa vừa ra tay là giết người. Nhìn những thị vệ bẹp lép trên mặt đắt, trong mắt những vị đại sứ tràn ngập hận ý. Đây chính là những chiến sĩ cấp năm trở lên. Thế mà vừa mới bước ra đã thăng thiên mất mấy mạng. Ai mà không đau lòng chứ!
– Xảy ra chuyện gì? Sao mà ồn ào thế?
Một tên mang khôi giáp kín toàn thân bước vào trong đại sảnh tiếp khách, phía sau hắn là một đại đội trang bị võ trang hạng nặng Lang Vệ Sĩ.
– Ngươi mà cũng đến đây à!
Tộc trưởng Dương tộc, lão Dương vừa nhìn thấy bóng người mang áo giáp kín nít thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Từ ánh mắt của lão Dương có thể đoán ra gã mang áo giáp kín mát đó không được người ta hoan nghênh cho lắm.
– Sao lại thế này? Sao lại có người chết hử?
Người đó vừa bước vào, đảo mắt nhìn quanh đại điện sau đó cất tiếng to hỏi. Bởi vì nhìn qua khôi giáp đội đầu, hắn đã nhìn thấy những thi thể ngay giữa đại điện.
Chết tiệt, không ngờ lại có người chết ở đây. Chỗ mình phụ trách không ngờ lại có người bị giết. Thiết cắn răng , ánh mắt quét một vòng mọi người trong đại điện, cuối cùng dừng tầm mắt trên những vị dũng sĩ Hoàng Kim Sư Tộc.
– Lại là người bộ tộc Hoàng Kim Sư Tộc các ngươi sinh chuyện phải không?
Thiết chỉ vào đầu một dũng sĩ Hoàng Kim sư tộc này, đừng tưởng mình là dũng sĩ của Hoàng Kim Sư Tộc là muốn là gì thì làm! Đây là đế quốc Thú Nhân, các đám từ bên ngoài trở về này đừng có gây phiền toái cho đế quốc chúng ta nữa!
– Hừ!
Một chiến sĩ Hoàng Kim Sư Tộc nghe hắn nói thì lập tức hừ mạnh
– Mà thôi quên đi. Nói với bọn người các ngươi làm cái *** gì.
Nghe tiếng hừ mạnh đó, khí thế của Thiết lập tức yếu đi.
– Ta nhổ vào!
Hoàng Kim Sư Tôc khinh miệt xì một tiếng. Người trước mặt này là một chiến sĩ của bộ tộc Sài Lang. Người này là nhờ Giáo Hoàng tiền nhiệm của Hổ tộc Hổ Mãnh gây dựng lên đảm đương chức thống lĩnh cục Bảo An của Lai Nhân Thành. Từ xưa đến nay, thủ vệ của Lai Nhân Thành đều là các chiến sĩ của bộ tộc Sư Tộc, việc cấy một con cờ Sài Lang nắm giữ chức thống lĩnh đủ để nói dã tâm của vị giáo hoàng tiền nhiệm Hổ Mãnh rồi.
Cũng bởi vì giáo hoàng đề cử nên, cho nên Thiết rất có cảm tình đối với bộ tộc Hổ tộc.
Sau khi Hổ tộc đòi độc lập. Tân nhậm Thú Hoàng Nguyệt Sư liền đi thảo phạt
Nhưng mà một số Hoàng Kim Sư Tộc vẫn không đi, cho nên e ngại sức mạnh của những chiến sĩ này hắn vẫn không dám làm gì quá, nhưng lời nói không cần gì phải câu nệ.
– Ngươi là ai? Ồ, một tên đầu bạc. Là người của bộ tộc nào vậy? Ngươi sao lại đi vào đây hả? Chẳng lẽ nhà ngươi không biết nơi này là nơi các đại quốc xử lí sự kiện Hổ tộc hay sao?
Ánh mắt Thiết nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Về phần mười hai cái cột đằng sau lưng lão Cao Lôi Hoa hắn cũng không thèm để ý.
Mười hai cái chân của sau cự nhân đứng sau Cao Lôi Hoa bị hắn biến thành mười hai cây cột. Nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì cái mũ giáp mà hắn đội rất nặng, làm cho hắn có muốn ngẩng đầu cũng bó tay. Cho nên theo bản năng biến mười hai cái chân thành mười hai cái cột luôn.
– Ngươi là người phụ trách an ninh nơi này sao?
Ánh mắt mập mạp Nhạc Phúc Kim nhìn về phía Thiết, sau đó phẫn nộ nói
– A, vâng. Ta chính là đại thống lĩnh tọc Sài Lang phụ trách an ninh nơi này.
Thiết nhìn thấy mập mạp, giọng nói liền ngọt ngào a dua.
– Đại sứ đế quốc Thương Nghiệp vĩ đại, ngài có gì cần phân phó sao?
Nhìn điệu bộ a dua của người này, không chỉ Hoàng Kim Sư Tộc mà các vị đại sứ cũng lộ ra mặt khinh bỉ.
– Cái thằng đầu bạc này là ai? Dám giết mười mấy thị vệ của ta hả?
Nhạc Phúc Kim chỉ Cao Lôi Hoa nói, nhũng miếng thịt trên mặt hắn vì kích động mà run lên liên miên.
– Cái gì, là tên này giết mười mấy thị vệ của ngài sao?!
Thiết lập tức quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa:
– Tên chiết tiệt này, ngươi dám giết thị vệ của già đại sứ tôn kính đây sao?
Thấy Cao Lôi Hoa không lên tiếng, Thiết coi như Cao Lôi Hoa đã nhận tội mà cam chịu. Vì thế giọng nói của hắn cao lên:
– Cái tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi không biết các vị đại sứ đây là những người được những cường quốc trên đại lục cử đến để luận bàn sự vụ Hổ tộc hay sao. Ngươi làm như thế là muốn dẫn phát chiến tranh đó! Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao?
– Đại sứ Liên Minh Thương Nghiệp tôn kính, xin ngươi thoáng bớt giận. Ta cũng không biết người kia vì sao lại ở đây, nhưng xin yên tâm, ta nhất định sẽ bắt ngươi này giao tận tay cho ngài xử lí!
Thiết phất tay mây tiểu binh sau lưng:
– Người đâu, bắt tên đó lại cho ta. Sau đó giao cho ngài đại sứ xử lý!
– Hừ
Mập mạp đắc ý nhìn Cao Lôi Hoa
Cười lạnh, khinh miệt cười lạnh. Khóe miệng hai chiến sĩ Hoàng Kim Sư Tộc cùng thủ lĩnh Dương tộc lão Dương lộ ra nụ cười trêu chọc. Bọn họ đang muốn xem kịch vui.
Nhìn mười máy chiến sĩ Sài Lang bước tới gần Cao Lôi Hoa…
.
Đối mặt với những chiến sĩ này, từ đầu đến cuối, lão Cao Lôi Hoa không nói một câu. Cứ lẳng lặng nghe hai tên điên mập mạp và Thiết biểu diễn chèo tuồng.
Đầu tiên những chiến sĩ vệ binh Sài Lang người lên nhìn hai gã Hoàng Kim Sư Tộc, thấy cả hai không có ý ngăn cản. Khóe miệng những vệ binh này nở nụ cười, răng nănh lộ ra, cả đám nhanh chóng lao về phía Cao Lôi Hoa, có ý đồ hạ gục Cao Lôi Hoa nhanh chóng.
Đúng lúc mười hai vệ binh đó tiến tới trước mặt Cao Lôi Hoa thì đột nhiên xuất hiện thêm mười hai cái cột nhà giã đúng mười hai về binh này!
– Bụp! Bụp! Bụp!
Tiếng giã thịt vang lên không ngớt.
Sau đó, mưa máu mưa thịt. Một lần nữa,lại có mười hai kiệt tác nghệ thuật trong mắt lão Dương xuất hiện….
– Ngươi , ngươi này, này đây là cái gì?
Thiết cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó, hắn thấy được sáu người Cao Lôi Hoa lớn như những thiên thần. Trời ạ, Thú thần tại thượng, đây là cái giống gì vậy cà! Âm thanh tuyệt vọng rên rỉ trong miệng Thiết phát ra. Người không lồ, cả đời hắn chưa thấy bao giờ!
– Ngại quá. Làm cho tiên sinh Cao Lôi Hoa ngài chê cười rồi.
Lão Dương mỉm cười nói:
Dưới thời thống trị vẫn còn nhiều bộ hạ trung thành, giống như những tên Sai Lang này.
Cao Lôi Hoa đi tới trước, vươn tay chụp lấy Thiết
Một ánh lôi điện chói mắt hiện ra trong đại điện! Lôi quang qua đi, Thiết đã biến mất, hắn đã tan thành tro bụi.
– Giờ,các ngươi có thể……phắn!
Cao Lôi Hoa nói với mập mạp.
– Hừ
Mập mạp tức giận hừ một tiếng, đứng lên khỏi ghế:
– Lão sơn dương, lần này ngươi là chủ tọa bàn buổi đàm phán. Ngươi cho ta một lý do hợp lý.! Các ngươi đương trường đánh chết thị vệ của ta, đây là ý gì!
– Ha ha!
Lão Dương sờ sờ cái sừng nhỏ trên đầu mình nói:
– Ha ha, có ý giừ? Ý của tiên sinh Cao Lôi Hoa là ý của đế quốc Bỉ Mông chúng ta!
Các ngươi muốn chiến, vậy chiến thôi! Chúng ta Bỉ Mông đế quốc từ thời khai quốc đến giờ chưa sợ thằng nào hết đó?!
Mập mạp cắn răng đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Mà những đại sứ các nước khác cũng đứng dậy, bước theo mập mạp
– Ngu vãi~~ đế quốc chúng ta mà sợ chiến tranh à.!
Lão Dương bĩu môi nhìn bóng mấy tên đại sứ đó đi mất hút.
– Mẹ nó, mấy tên này từ đầu đã không có ý tốt gì rồi. Nói với mấy tên bên quân đội đi, cho mấy tên đó chuẩn bị một chút. Đế quốc nhân loại chuẩn bị tấn công chúng ta đó!
Lão Dương đứng dậy, nói với hai dũng sĩ Hoàng Kim Sư Tộc:
– Đáng tiếc, ta không làm tốt chuyện mà bệ hạ giao cho ta!
– Yên tâm đi, các người cái gì cũng không cần chuẩn bị!
Cao Lôi Hoa quay đầu nói:
– Ta cam đoan, không có một kẻ xâm lược nào dám bước chân lên lãnh thổ đế quốc Bỉ Mông.
– Thật sự không cần chuẩn bị?
Lão Dương nghi hoặc hỏi.
– Tin tưởng ông ấy đi, ông ấy nói không cần chuẩn bị , vậy hoàn toàn không có vấn đề.
Hoàng Kim Sư Tộc khoát lên vai lão Dương nói:
– Kế tiếp, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Vị đại nhân này là người rát ư là bao che, ông ấy mạnh đến mức mà lão không tưởng tượng nổi đâu. Hơn nữa, không ai có thể gây chuyện mấy đứa nhỏ của ông ấy.Đây là lời đại nhân Thú Thần nói với chúng ta.
– Vừa rồi mấy tên đại sứ này luôn miệng đòi gây bất lợi với đế quốc Bỉ Mông, mà bên hạ chúng ta là con của vị đại nhân này. Chiếu theo tính cách của ông ấy, chuyện tiếp theo ta không cần phải nói rồi.. … ..