Hiện tại tôi là người sống hay là người chết. Lời nói mơ hồ của Vong Linh Nữ Thần khiến Cao Lôi Hoa nuốt nước miếng.
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa cứ nói đùa.
Vong Linh Nữ Thần mỉm cười nói:
– Hiện tại ngài không phải đang sống tốt sao? Vậy ngài nói xem ngài là người sống hay người chết?
– Có thể coi là người sống.
Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu nói:
– Hay là tôi và Vong Linh tộc các ngươi giống nhau, tuy có thể hành động, nhưng lại là người chết?
– Ha ha, Cao Lôi Hoa huynh đệ đừng làm ta cười.
Vong Linh Đại trưởng lão cười nói:
– Vong linh có thể sống được mà không ăn, không uống, không ngủ, cậu nghĩ cậu giống à?
Cao Lôi Hoa vò đầu bứt tai, hắn thật sự không biết đặc tính này của vong linh:
– Vậy Đại trưởng lão, lão không phải cũng ăn cũng ngủ đó sao?
– Tôi không phải là vong linh.
Vong Linh Đại trưởng lão cười khổ:
– Tôi là vong linh pháp sư, không phải là vong linh.
– Thật là loạn.
Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói:
– Không nói nữa, dù sao, tôi vẫn còn sống là được.
Vong Linh Nữ Thần mỉm cười nhìn Cao Lôi Hoa, trên người hắn, nàng cảm thấy thần lực, không phải là thần cấp bậc tám, mà là lực lượng của thần cách.
Nhưng dò xét kỹ càng, nàng lại không cảm giác được thần cách của Cao Lôi Hoa.
“Có thể mình đã nhầm.” Vong Linh Nữ Thần thầm nghĩ. Lần trước ở trong phong ấn Cao Lôi Hoa mới đột phá từ bậc bảy lên bậc tám. Làm sao có thể lĩnh ngộ thần cách nhanh như vậy?
Vong Linh Nữ Thần không biết rằng Cao Lôi Hoa đã biến thần lực trở thành chân khí. Vậy nên nếu Cao Lôi Hoa không nguyện ý, không ai có thể cảm giác được khí tức thần lực của hắn. Võ thuật cổ đại khi đến đại thành thì rất coi trọng phản phác quy chân. Tu vi càng cao thì nhìn qua lại càng giống với người thường.
– Mụ mụ.
Giọng nói của Bảo Bảo cắt đứt suy nghĩ của Vong Linh Nữ Thần:
– Mụ mụ đang nghĩ gì vậy?
– A, không có gì.
Vong Linh Nữ Thần lắc đầu rồi hướng tới Cao Lôi Hoa cười xin lỗi.
– Đúng rồi, mụ mụ, con cho ba ba cưới mụ mụ được không?
Tính khí bướng bỉnh của Bảo Bảo lại nổi lên, cô bé vẫn không buông tha ý định muốn ba ba ở cùng mụ mụ.
– Ăn nói lung tung.
Vong Linh Nữ Thần nhẹ nhàng gõ đầu Bảo Bảo:
– Mụ mụ đã sinh con rồi làm sao có thể lập gia đình được nữa?
– Nhưng, Tĩnh Tâm mụ mụ cũng có nhiều con mà ba ba vẫn cưới đó.
Bảo Bảo chu cái miệng xinh xinh nói:
– Hơn nữa ba ba kia không tốt bằng Cao ba ba, từ bé đến giờ, ba ba không thăm con lần nào. Con không cần ba ba như vậy, trên thế giới này chỉ có Cao ba ba là tốt nhất.
Cao Lôi Hoa đứng bên kín đáo lau mồ hôi Vong Linh Nữ Thần rất xinh đẹp, dễ khiến nam nhân sinh ra cảm giác che chở. Nhưng có câu “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan – ba chỗ ấy là không nên đụng vào”. Bất kể như thế nào thì giữa Cao Lôi Hoa và Vong Linh Nữ Thần không thể có khả năng này.
– Thực xin lỗi, tiên sinh Cao Lôi Hoa.
Vong Linh Nữ Thần nhẹ nhàng vỗ đầu Bảo Bảo rồi nói với Cao Lôi Hoa.
– Không có việc gì, Bảo Bảo chỉ là trẻ con, không cần để ý.
Cao Lôi Hoa cười ha ha.
– Nữ thần điện hạ, Cao Lôi Hoa huynh đệ, mọi người vào trong nào rồi nói sau, đừng đứng ở cửa nữa, nơi này không phải chỗ để nói chuyện.
Vong Linh Đại trưởng lão nhìn thấy tình cảnh khó xử vội vàng đứng ra giải vây.
– Xin lỗi Cao Lôi Hoa huynh đệ, mời vào trong.
Lúc này Vong Linh Nữ Thần mới phát hiện thấy mọi người vẫn còn đứng ngoài cửa vong linh thần điện, cũng cảm thấy có chút thất lễ, vội vàng mời Cao Lôi Hoa tiến vào trong.
– Chỉ cần gọi là Cao Lôi Hoa thôi.
Cao Lôi Hoa nghe Vong Linh Nữ Thần gọi mình là “Cao Lôi Hoa huynh đệ” lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Vong Linh Đại trưởng lão và Tra Lý gọi thế hắn còn không có cảm giác gì, nhưng một nữ nhân lại gọi mình như vậy thật là khác thường.
– Ừ, được rồi Cao Lôi Hoa.
Vong Linh Nữ Thần nheo mắt lại cười nói:
– Đi vào trong rồi nói chuyện tiếp, đừng đứng ở ngoài cửa như thế.
Nói xong, nàng ôm Bảo Bảo đi vào trong thần điện.
Dựa đầu lên vai Vong Linh Nữ Thần, Bảo Bảo làm mặt quỷ với Cao Lôi Hoa.
Cao Lôi Hoa nhún vai đành chịu, đi theo Vong Linh Nữ Thần.
Vừa bước vào, Cao Lôi Hoa cẩn thận đánh giá xung quanh thần điện. Về cơ bản mà nói, kiến trúc thần điện của đại lục này khá giống kiến trúc La Mã ở địa cầu, đều tạo thành từ nhiều cột đá lớn trông rất rộng lớn.
– Nữ thần, Vong Linh Nữ Thần, điện hạ?
Cao Lôi Hoa mở miệng muốn gọi, nhưng lại không biết gọi nàng như thế nào cho phải? Liên tục đổi cách xưng hô, nhưng nói thế nào đều cảm giác không ổn.
– A, Cao Lôi Hoa, anh cứ gọi thẳng tên ta là được rồi.
Vong Linh Nữ Thần cũng phát hiện được bộ dáng của Cao Lôi Hoa, vì vậy cười nói.
– Thật ngượng quá, vậy nàng tên gì?
Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu nói.
– Tên ta là Phi Ti Hi.
Vong Linh Nữ Thần nói.
– Phỉ Ti Hi
Cao Lôi Hoa gật gật đầu nói:
– Cho tôi hỏi một chút, nàng còn hận Thú Thần không?
Vong Linh Nữ Thần ngừng lại, rồi hỏi:
– Hắn bảo anh hỏi ta à?
– Không, hắn không có hỏi, tôi chỉ hơi tò mò thôi.
Cao Lôi Hoa nói.
– Vậy à, anh hãy ngồi xuống trước đi.
Vong Linh Nữ Thần ôm lấy Bảo Bảo ngồi xuống ghế:
– Vì sao anh lại muốn hỏi vấn đề này?
Cao Lôi Hoa cũng tiện tay kéo một cái ghế rồi ngồi xuống nói với Vong Linh Nữ Thần:
– Là do tôi thấy mỗi khi nói tới cô thì hắn đều rất áy náy, vẫn không dám đến gặp cô. Ngay cả lần trở về này cũng vậy, hắn cũng không dám đến đây. Cho nên tôi tò mò muốn hỏi một chút.
– Mụ mụ, Thú Thần là ai vậy?
Bảo Bảo hỏi Vong Linh Nữ Thần.
Vong Linh Nữ Thần ôm chặt Bảo Bảo rồi ngẩng đầu lên, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ cười chê:
– Thú Thần là một tên ngốc.
– Tên ngốc?
Bảo Bảo nhích lại gần trong lòng nàng nói:
– Vậy chúng ta đừng để ý đến đồ ngốc đó, nói chuyện về đồ ngốc chẳng có gì hay cả. Đến đây nào, mụ mụ, chúng ta nói lại chuyện lúc nãy đi.
– Nha đầu này.
Vong Linh Nữ Thần khẽ gõ trán Bảo Bảo rồi nhìn Cao Lôi Hoa :
– Cao Lôi Hoa, chuyện tình của ta với Thú Thần, anh biết được bao nhiêu rồi?
– Tôi chỉ biết là hai người dính tiếng sét ái tình ở trên chiến trường. Rồi sau khi thần ma đại chiến kết thúc Quang Minh Tứ Thần phái Thú Thần đến đây đàm phán với cô. Tiếp đó các ngươi bị bọn họ phong ấn ở nơi này.
Cao Lôi Hoa ngồi dựa vào thành ghế, hứng thú nhìn Vong Linh Nữ Thần nói:
– Sau đó, cô tức giận đã bỏ Thú Thần.
– Đó là những điều hắn nói với anh sao?
Vong Linh Nữ thần vuốt vuốt mái tóc hỏi.
– Hắc hắc, những điều đó đều từ miệng hắn nói ra cả.
Cao Lôi Hoa nói:
– Vậy nên ta muốn hỏi xem cô còn giận hắn hay không? Nghe ngữ khí của hắn dường như cô vẫn giận hắn đúng không?
– Ài, hắn quả thật vẫn như xưa, không chịu động não tí gì.
Vong Linh Nữ Thần Phỉ Ti Hi tựa vào ghế nói:
– Thật ra đã trôi qua bao lâu rồi, chuyện giữa tôi và hắn làm gì còn hận hay không hận nữa chứ? Nếu tôi hận hắn thì sao lại đồng ý để hắn tới đàm phán với tôi, để rồi bị bốn tên kia phong ấn chứ?
– Tốt, có những lời này là được rồi.
Cao Lôi Hoa đứng lên nói:
– Khi nào gặp hắn, tôi sẽ kéo hắn tới gặp cô! Nếu cô không còn hận hắn thì quan hệ giữa hai người có thể có kết quả rồi.
– Cám ơn anh, Cao Lôi Hoa.
Vong Linh Nữ Thần cúi đầu khẽ nói. Tên ngốc Thú Thần kia, nếu không có người khác nói giúp thì e rằng sẽ trốn nàng cả đời luôn.
– Đúng rồi, Cao Lôi Hoa có phải anh vừa tiến lên thần cấp không lâu.
Vong Linh Nữ Thần nhìn Cao Lôi Hoa hỏi.
– Ừm, chính xác.
Cao Lôi Hoa gật đầu nói.
– Vậy anh hãy theo tôi, tôi có vật này muốn anh xem.
Vong Linh Nữ Thần nói với Cao Lôi Hoa:
– Vật này có thể giúp anh rất lớn. Anh đã giúp tôi và Thú Thần nhiều chuyện như vậy, hãy coi đây là một chút báo đáp.
– Cái gì vậy?
Cao Lôi Hoa hỏi.
– Đây là một vật rất thú vị đó.
Vong Linh Nữ Thần đứng dậy, ôm Bảo Bảo rồi vẫy vẫy với Cao Lôi Hoa, tiếp đó tiến vào bên trong thần điện.
Cao Lôi Hoa đành phải đứng lên đi theo sau nàng.
Đi vào thật sâu trong thần điện, Vong Linh Nữ Thần dẫn Cao Lôi Hoa tới một căn phòng nhỏ.
– Tới rồi!
Vong Linh Nữ Thần hô lên rồi đẩy cửa ra.
Bước vào trong phòng, Cao Lôi Hoa ngó nghiêng xung quanh…
Trong căn phòng không có cái gì ngoại trừ một cái tế đàn bằng đá cùng với một ma pháp cầu toả ra hồng quang yêu dị chiếu sáng cả căn phòng, tạo ra một khung cảnh khủng bố.
– Cô dẫn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ để nhìn tiểu cầu màu đỏ này?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Vong Linh Nữ Thần. Trong căn phòng này, ngoại trừ ma pháp cầu màu đỏ không còn cái gì khác. Nhưng quả cầu màu đỏ này không có gì đặc biệt cả.
– Ha ha đương nhiên không phải, Bảo Bảo xuống đi nào.
Vong Linh Nữ Thần nói với Bảo Bảo.
– Không đâu, ba ba, ôm con!
Bảo Bảo không đồng ý, chìa tay về phía Cao Lôi Hoa nói.
– Ha ha.
Cao Lôi Hoa cười, ôm lấy Bảo Bảo từ tay của Vong Linh Nữ Thần.
Sau đó Vong Linh Nữ Thần đi đến trước ma pháp cầu màu đỏ, đặt tay lên đó. Khi tiếp xúc với bàn tay của nàng, ma pháp cầu bỗng sáng hơn.
Tiếp đó, Vong Linh Nữ Thần khẽ niệm chú với ngôn ngữ Cao Lôi Hoa chưa từng nghe qua. Càng niệm, hắc quang từ tay Vong Linh Nữ Thần xuất hiện càng nhiều, tương ứng với đó ma pháp cầu lại càng sáng đỏ lên.
Phụt! Chợt cả căn phòng tối sầm lại, rồi Cao Lôi Hoa phát hiện tế đàn trước mặt Vong Linh Nữ Thần đột nhiên chìm xuống làm lộ ra một cửa động ngầm.
– Công nghệ cao thật.
Cao Lôi Hoa tán thưởng một tiếng rồi ôm Bảo Bảo bước theo Vong Linh Nữ Thần xuống dưới.
Tiến vào trong tầng hầm, chợt có một cỗ uy thế ép tới Cao Lôi Hoa. Uy áp này rất yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được uy áp này chỉ xuất hiện sau khi lĩnh ngộ thần cách.
– Thần cấp bậc tám?
Cao Lôi Hoa nói.
– Ừm, đúng vậy, bậc tám.
Vong Linh Nữ Thần cười nói:
– Đây là Chiến Thần một trong Quang Minh Tứ Thần.
– Chiến Thần?
Thần kinh của Cao Lôi Hoa lập tức khẩn trưởng hẳn.
– Đúng rồi, có điều chỉ từng là Chiến Thần thôi.
Vong Linh Nữ Thần cười nói:
– Đúng rồi, Cao Lôi Hoa, Thú Thần có nói với anh, trong khi tôi với hắn đàm phán, Quang Minh Tứ Thần liền lén tới đây phong ấn trộm chúng tôi không?
– Có.
Cao Lôi Hoa gật gật đầu.
– Khi đó, ôi cùng hắn bàn luận một chuyện. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, trên cơ bản là tôi dẫn Vong Linh tộc lùi về, và Thú Thần có thể bảo hộ chúng ta không cho chủng tộc nào tấn công chúng ta khi lui về.
Khi cuộc đàm phán giữa hai người đang rất hăng say thì chợt xuất hiện bốn luồng sức mạnh cường đại. Tất cả đều là thần lực bậc tám, không những thế tất cả đều giữ thần cách.
Thú Thần cvà Vong Linh Nữ Thần không khỏi nhíu mày, bốn thần lực chính là của Quang Minh tứ thần.
Vì thế Vong Linh Nữ Thần cùng Thú Thần vội vàng từ bàn đàm phán chạy ra ngoài.
Nhưng khi họ ra đến nơi thì đã quá muộn. Tứ thần đã đứng sẵn ở bốn góc của Vong Linh cốc. Phía sau họ, có rất đông quang minh ma pháp sư nhân loại không ngừng truyền ma lực vào người bọn họ để bọn họ chuyển thành thần lực. Tiếp theo Quang Minh tứ thần bắt đầu kết ấn, thi triển “Tứ Thần phong ấn”, phong ấn này được coi là phong ấn không thể phá hủy chuyên nhằm vào Vong Linh tộc.
Khi thấy tứ thần bắt đầu thi triển phong ấn, Vong Linh Nữ Thần chợt biến sắc, rồi tức giận nhìn về phía Thú Thần. Cảm giác đầu tiên khiến nàng tức giận đó là cho rằng Thú Thần hợp tác với Quang Minh tứ thần để lừa mình.
– Ngươi là tên lừa đảo, tại sao lại gạt ta!
Vong Linh Nữ Thần cắn chặt răng đẩy Thú Thần đi, rồi chuẩn bị chạy vào trong Vong Linh thần điện.
– Thái dương thần! Chiến thần ! Con mẹ các ngươi! Đây là chuyện gì!
Nhìn Vong Linh Nữ Thần tức giận rút lui, Thú Thần thật sự phẫn nộ!
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Quang Minh tứ thần!
Quang Minh tứ thần nở nụ cười âm hiểm trông thật ghê tởm!
– Trả lời ta mau! Các ngươi làm như này là có ý gì?
Thú Thần gào to, bốn chiếc cánh sau lưng xuất hiện!
Thú thần bay lên, cầm “Cuồng hóa thần phủ” chém về phía phong ấn. Thần phủ mang theo toàn bộ thần lực tạo thành một lưỡi rìu màu vàng xé rách bầu trời, chém thật mạnh vào phong ấn.
– Ầm!
Thần phủ chém vào phong ấn tạo thành tiếng nổ thật lớn đồng thời tỏa ra một trận ánh sáng chói lòa.
Tiếng nổ lớn khiến Vong Linh Nữ Thần quay lại nhìn, chợt thấy Thú Thần bị sức mạnh của tứ thần đánh ngược trở lại. Chẳng lẽ hắn không hợp tác với Quang Minh tứ thần? Hắn không gạt ta? Ngay lúc đó, Vong Linh Nữ Thần chợt nghĩ vậy.
Rầm! Thú Thần rơi mạnh xuống đất.
– AAAA! Lũ khốn kiếp các ngươi, dám gạt ta!
Thú Thần bật dậy, lúc này đôi mắt đã biến thành đỏ sẫm.
– Cuồng hóa!
Thú Thần hét lớn, cơ thể trong nháy mắt bành trướng.
– Lĩnh vực tầng một – lực lượng lĩnh vực!
Thú Thần hét to một tiếng, triển khai lực lượng lĩnh vực ra.
– Tăng gấp ba mươi lần sức mạnh!
Thú Thần đẩy lực lượng lĩnh vực lên mức cao nhất.
– Dám gạt ta sẽ phải trả giá lớn – chịu chết đi.
Hai tay Thú Thần giơ cao thần phủ ra sau đầu, không ngừng nén thần lực vào trong thần phủ.
– Lực lượng thần kỹ – Chung cực nhất trảm.
Thú Thần hét to một tiếng ném thần phủ mang theo sự căm phẫn về phía tứ thấn ở trên phong ấn.
Tiếng xé gió chói tai vang lên. Thần phủ đột nhiên xuyên qua không gian, nháy mắt xuất hiện trước mặt Chiến Thần ở phía tây.
Bất kể năng lượng gì, ma pháp, đấu khí, lực lượng thì sau khi đến cực hạn đều đại biểu cho sức mạnh vô địch!
Chiến thần cùng thú thần đều là hai đại chủ thần đại biểu cho sức mạnh! Nhưng lúc này, Chiến thần mới nhận ra hắn cùng Thú Thần có sự chênh lệch!
Thần phủ của Thú Thần không ngờ có thể xuyên qua không gian! Dùng sức mạnh cao nhất để phá vớ không gian. Khiến chiếu rìu xuất hiện ngay trước mặt hắn!
Không có bất cứ khả năng nào phản kháng! Thậm chí Chiến Thần còn không kịp triển khai Tốc độ lĩnh vực của mình.
Xoẹt! Thần phủ khảm thẳng vào đầu của Chiến thần, chẻ thành hai nửa như bổ dưa hấu!
Sức mạnh điên cuồng. Thuần túy là lực lượng, không pha lẫn năng lượng nào khác! Lực lượng thật lớn, dường như đã đạt tới cực hạn.
Cơ hội Chiến Thần bỏ trốn là không có, hắn chết bởi duy nhất một phủ!
Chiến thần vừa chết, ‘Cuồng hóa chiến phủ’ cùng thi thể của Chiến thần từ không trung rơi xuống! Mất đi Chiến thần, phong ấn bên phía tây cũng bị hở ra. Thi thể hắn rơi vào bên trong phong ấn.
Chiến Thần vừa chết, phía sau hắn, toàn bộ đám quang minh ma pháp sư nhân loại cũng phum máu ra rồi dần dần ngã xuống, sống chết không rõ. Nhóm ma pháp sư này về sau chính là đám vong linh bên ngoài cốc.
– Gầm!
Sau khi giết chết Chiến thần, Thú thần rống to một tiếng, rồi biến mất khỏi chiến trường, ngay cả “Cuồng hóa thần phủ” mà hắn yêu quý cũng không cầm lấy, mà cứ như vậy biến mất.
Giữa không trung, Quang Minh tứ thần chỉ còn lại tam thần đang ngây người! Kỳ thật ngay từ đầu họ đã biết, Thú Thần mạnh hơn so với bọn họ một chút, nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy! Chỉ cần một đòn không ngờ đánh chết Chiến thần mà không kịp phản kháng, cứ như vậy từ trên trời rơi xuống, khiến bọn họ ngay cả cơ hội cứu hắn cũng không có.
– Đừng ngây người ra như vậy nữa, nếu không muốn chết thì hoàn thành phong ấn này nhanh lên.
Thái Dương thần phản ứng đầu tiên liền quát to một tiếng. Tuy rằng mất đi Chiến thần, nhưng phong ấn đã gần kết thúc. Tuy rằng không quá hoàn mỹ nhưng có thể thành công!
– Tứ Thần phong ấn, phong ấn không thể phá!
Ba tên Quang Minh thần còn lại liên tục tạo thủ ấn, mỗi người đều tự thêm lực lượng để bù vào chỗ trống của Chiến thần.
Dưới sự dốc sức của ba vị thần, toàn bộ Vong Linh cốc nhanh chóng bị phong ấn bao phủ, tạo thành một không gian cách ly với thế giới bên ngoài.
Phù! Sau khi phong ấn hoàn thành, ba vị thần thi nhau hít thở. Cuối cùng bọn họ cũng xem như đã được biết tới sức mạnh của Thú Thần.
Đồng thời bọn họ cũng hiểu được, tại sao lực lượng lĩnh vực của Thú thần tuy rằng chỉ là lĩnh vực cấp thấp nhưng Phụ thần lại tự tay chế tạo vũ khí cho hắn.
Quang Minh tam thần lúc này mới hiểu được, lĩnh vực không có mạnh yếu, chỉ có chủ nhân của lĩnh vực đó có biết sử dụng hay không thôi. Giống như lực lượng lĩnh vực, có thể trong tay người khác là rác rưởi, nhưng trong tay Thú thần lại là lĩnh vực mạnh nhất.
Chỉ tiếc rằng bọn hắn biết được điều đó đã quá muộn. Nhìn thi thể của Chiến thần trong phong ấn, tam thần chợt cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì phong ấn được Thú thần.
Quang Minh tam thần không dám ở lại nơi này. Ở lại thêm một phút nào đối với họ cũng đều là ác mộng. Vì vậy họ mang ma pháp sư nhân loại nhanh chóng rút lui.
Trong phong ấn, Vong Linh Nữ Thần nhìn tam thần chạy đi thì mới bừng tỉnh.
Nàng biết rằng mình đã trách nhầm Thú thần. Nhưng khi muốn tìm hắn, nàng lại không biết hắn đã trốn đi đâu.
Vong Linh Nữ Thần thở dài, đi đến bên cạnh thần phủ cùng thi thể của chiến thần.
*****.
Mà bây giờ, Vong Linh Nữ Thần mang Cao Lôi Hoa đến đây là muốn đưa cho hắn một vật. Đó chính là thần cách của Chiến thần!
Chiến thần mặc dù chết nhưng thần cách của hắn vẫn còn.
Vong Linh Nữ Thần nghĩ đến Cao Lôi Hoa hiện nay chỉ là thần cấp bậc tám mà chưa có thần cách, nên mới muốn đem thần cách của Chiến thần tặng cho hắn…