Một tiếng phượng kêu lên. dưới một cái tát vượt qua giới hạn không gian, phượng hoàng lao mình cản móng vuốt cúa Cầu Cầu.
Cự trảo cúa Cầu Cầu thế tiến không ngừng, vồ mạnh lên mình phượng hoàng lửa.
– Bụp bụp-
Những âm thanh đại biểu cho một cú đánh chết người vang lên, hoa lửa bay tán loạn xung quanh.
Đi tong? một cú đập đã đánh tan nát một con phượng hoàng xinh đẹp, ngọc nát hương phai!
Lúc này Cầu Cầu biểu hiện ra ngoài một thực lực siêu nhiên kinh ngạc toàn trường. Các ma thú trố mắt, há mồm nhìn cảnh tường kinh dị mà ca thán không thôi.
Cự chưởng ở đánh nát thân thể phượng hoàng, dư thế không giảm. Vẫn lao về phía Mặc.
Mặc dù có phượng hoàng Phi Lợi hiện thân cản một chút nhưng trúng một tát này thì bảo đảm không chết cũng tàn phế nửa cái mạng!
Dưới tình huống như vậy, Mặc không chút do dự nhét nguyên đám thần lực Sáng Thế vào miệng mình. Chỉ cần dựa vào Sáng Thế thần lực, có lẽ đỡ được một chưởng này.
Mắt Cầu Cầu chợt lóe. thân là ma thú- trực giác nói cho Cầu Cầu biết. nếu để cho Mặc nuốt vào Sáng Thế thần lực vào là một chuyện cực kỳ nguy hiếm.
Không thể để cho tên này nuốt Sáng Thế thần lực được.
– Thời gian pháp tắc! Thời gian nghịch lưu.
Trong mất Cầu Cầu lóe ra hai cái ma pháp trận đồ, đồng thời một loại năng lượng kỳ dị vô cùng bắt đầu dao động trong lòng bàn tay Cầu Cầu.
Là năng lượng thời gian pháp tắc bắt đầu khơi động. Lúc này Cao Lôi Hoa đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tự nhiên Cầu Cầu cũng ngồi mát ăn bát vàng hưởng theo.
Nhưng mà lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, thi triển ra lại là chuyện khác. Dù sao đây cũng là lần đầu Cầu Cầu thi triến nên có chút khó khăn.
Vừa rồi từ lúc Mặc phá vỡ cột sáng thông thiên đoạt lấy chỉếc hộp. phá hộp rồi đưa tay
nhét Sáng Thế thần lụcc vào miệng chỉ diễn ra trong vòng năm giây!
Năm giây, đổi với nhưng vị thần đãng cấp cao thì đó cũng là một khoáng thời gian dài đủ để làm nhiều chuyện!
– Thời gian. Nghịch lưu! Cầu Cầu thấp giọng rít sào!
Không cần nhiều, chỉ cần kiên trì được năm giây! Chỉ cần khôi phục nghịch lưu đến năm giây trước là oke rồi! Cầu Cầu trong long rít gào, chỉ cằn đảo ngược thời gian đến lúc Mặc ra tay phá húy cột sáng là có thả cản được tên này rồi.
– Thời gian nghịch lưu? Không có khả năng!
Nhất thời mắt Mặc trợn to. Là thời gian pháp tắc. dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc rõ ràng đã bị phụ thần đưa vào danh sách pháp tắc cấm, tại sao một con long không không xuất hiện lại có thể dùng được cơ chứ?
Bời vì đến sau. nên Mặc cũng không có chứng kiến Cao Lôi Hoa lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc.
Đó là lúc Cao Lôi Hoa tự đào ngược thời gian phục hồi lại cơ thể, lĩnh ngộ được pháp tắc cao nhất— thời gian pháp tắc.
Cự trảo cúa Cầu Cầu lóe lên ánh sáng. thời gian bắt đầu nghịch lưu lại!
Đâu tiên Sáng Thê thần lực trong miệng Mặc một lân nữa bay ngược ra. trở lại trên tay của Mặc. Sau đó chỉếc hộp cũng bay lên trên tay Mặc, thần lực và pháp tắc cũng bắt đầu trở về lại chiếc hộp.
Thời gian tiếp tục nghịch lưu. Đã diễn đến cảnh tượng Mặc giơ chỉếc đao lên chém lên chỉếc hộp!
Bốn giây, cố chống đỡ thêm một giây!
Thái dương Câu cầu đổ mồ hôi. khống chế thời gian, so với khống chế không gian không biết là khó bao nhiêu lần. Dù sao một cái là yên lặng; mà một cái là chuyển động ngược lại!
Đoản đao trong tay Mặc chậm rãi giơ lên cao. đó là hình ảnh ngược lúc Mặc chém xuống.
-Gừ!
Đột nhiến, Cầu Cầu buồn rầu rống lên một tiếng.
-Bụp!
Thời gian nghịch lưu ngừng lại.
Cầu Cầu chỉ kiến trì được bốn giây, chỉ có thể đem thời gian rút lui lại đến đoạn Mặc giơ hỏa diễm đao lên chém xuống.
Và rồi cái gi đến sẽ đến, một lần nữa. cây đao trong tay Mặc lại chém lên chiếc hộp.
Và giống như khi này, Sáng Thế thần lực và pháp tắc lại bị văng ra bên ngoài
– Cầu Cầu, bắt! Mau bất lấy!
Huyết Sắc Minh Vương và Tra Lý liều mạng quát lên.
Không cần hai người bọn họ nhiều lời. móng vuốt Cầu Cầu không chút do dự đưa ra trước, chụp lên quyển trục và ánh sáng thần lực.
– Chết tiệt. cái con súc sinh này! Hai cái đó là của ta.
Mặc điên cuồng gào thét một tiếng. Chết tiệt, đối phương lại có thể giở được cái trò thời gian nghịch lưu, làm miếng ăn trong miệng cũng bị bật ra.
Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Huy chưởng đánh về phía móng vuốt Cầu Cầu!
– Cút ngay, thăng khốn này!
Cầu Cầu không chút yếu thế, một chưởng đánh ngược lại.
Tay cúa hai người đều hướng vê phía Sáng Thế thần lực và pháp tắc!
– Bùm!
Chưởng đối chưởng, tay chụp đồ, hai người đều rút lui.
Trong tay Cầu Cầu là một quyển trục—Sáng Thế pháp tắc!
Mà Sáng Thế thân lực, lại bị Mặc chụp được!
Lần này không chút do dự. Mặc lập tức nuốt ngay Sáng Thế thần lực! Lực lượng nóng bỏng từ trong miệng trào ra.
-Đi!
Mặc nuốt thần lực liền hét lớn một tiếng vào hư không.
-Kĩu—
Phượng hoàng kêu to, con phượng hoàng lửa kia bị đánh tan nhưng lại bắt đầu ngưng tụ lại lần nữa. Đây là chỗ tốt của huyễn thú, bản thể cúa phượng hoàng được Mặc mặc trên người.
Còn con bị đánh tan xác pháo chỉ là một cái hóa thân.
Nâng Mặc lên, phượng hoàng phá tan vách tường tháp Babel. Trực tiếp bay đi ra ngoài.
Bay ra tháp Babel xong, phượng hoàng chợt lóe sáng. Đột phá không gian trói buộc. Rất
nhanh biến mất không thấy
Không ai có thê đuổi theo một người chạy trối chết, nhất là khi tên xài ‘bảy chọ’ đó lại
nắm giữ không gian pháp tắc
– Gào, đáng chết!
Cầu Cầu nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể đứng nhìn phượng hoàng đang nhanh chóng thoát ly khói tầm mắt nó.
– Mẹ nó!
Cầu Cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Quay con mắt đò lòm như máu nhìn đám ma thú ở
đây.
Mặc đào tẩu, giận cá thì thớt chịu, cơn tức giận của Cầu Cầu cần có người xoa dịu, chỉ tội cho đám ma thú.
-Gừ!
Nổi giận gầm lên một tiếng. Cầu Cầu biến mất tại chỗ.
Trong góc, một đoàn lôi quang nổ lên. Một con ma thú bị Cầu Cầu làm một phát nát thành hai nửa.
Ngay sau đó. là con thứ hai. con thứ ba!
Phần chân tay bị xé ra, Cầu Cầu hất lên không trung, sau đó ngửa mặt lên làm một ngụm long viêm. Dưới tác dụng cúa long viêm, phần chân tay dư ra đó cũng bị tan thành tro bụi.
Mà tất cả ma thú ở trong phòng đều không có dám phản kháng. bọn nó căn bán không thể phán kháng.
Bời uy áp trên người Cầu Cầu tỏa ra. Đem đám siêu giai ma thú áp chế gắt sao. Đừng nói phản kháng, muốn động đậy một chút đều trở thành hy vọng xa vời!
Rất nhanh, đám ma thú trong tháp Babel đều bị Cầu Cầu giết không còn một mống. Ngay cả lão Trâu hay cái xác khô lão Miêu cũng không được yên thân.
Dưới đất chính là thi thể không nguyên vẹn chân tay, có cả những bộ phận bị long viêm thiêu đốt thành than.
Mà dưới lợi trảo của Cầu Cầu, đám ma thú phòng ngự cỡ nào cũng không được, ngược lại không chết đâm ra lại bị hành hạ đớn đau hơn nữa.
Giết chết tất cả ma thú xong. Cầu Cầu giận trợn tròn mát lên, lỗ mũi như muốn phun lửa.
– Cầu Cầu, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.
Lúc này thách ai dám tới gần Cầu Cầu, chi có Cửu U cùng Mộng Ti kết hợp nên thân thể mang theo trí nhớ của Mộng Ti mới dám tiếp cận Cầu Cầu.
Bàn tay thon dài tinh tế khẽ vồ lên mình Cầu Cầu mấy cái. làm cho Cầu Cầu im lặng một
ít.
-Ngao ô
Cầu Cầu ngẩng đầu lên, phát ra tiếng hét không cam lòng đinh tai nhức óc, tiếng long gầm phẫn nộ vang vọng không ngừng trong không gian chóp tháp Babel này.
Dù đã lui lại bốn giây rồi. không ngờ kết quả lại không hoàn mỹ!
**
Tại bên trong không gian vũ trụ chứa vô số linh hồn.
Lão Cao vẫn đứng yên nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ.
– Ông nói từ lúc sáng thế đến giờ vân chưa đi ra ngoài sao? Ông cho rằng thiên hạ đều không ăn muối Iot à.
Ma vương Ám phẫn nộ ngẩng đầu. nhìn người áo trắng đầy tức tối:
– Như… thế nào. như thế nào mà chưa từng đi ra chứ… vậy năm đó. lúc ta cùng anh cả tranh đấu, là ai ra tay chém ta thành sáu khúc hả? Trong thiên hạ trừ ông ra thì ai có thể làm được việc đó chứ?
– Còn có. hơn ngàn năm trước, chú ba ra đời. chăng lẽ không phải là con ông, đừng nói đó là Mẫu thần kiếm thằng khác sinh ra. Ma vương thầm giận trách mắng
– Ôi. Ám. mấy chuyện đó tất cả đều do ta làm! Người áo trắng buồn rầu nhưng vẫn trả lời khẽ gật đầu với Ám.
-Hừ!
Ma vương Ám cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn phụ thân. nhìn xem ông già định nói gì nữa đây!
– Nói chính xác hơn thì đó là một cái ta khác làm. Người áo trắng hơi hơi gật đầu, cười nói.
– Có ý gì?
Ánh mắt ma vương Ám trở nên rét lạnh.
– Ám. đó là một trong ba cơ thể của cha.
Vẫn không nói chuyện nãy giở, lúc này Quang Minh thần s nhẹ giọng nói:
– Đó là bí mật lớn nhất cúa cha, ba cơ thể cùng chung một suy nghĩ. Ngươi cũng có thể hiểu nôm na là hóa thân ngoại thân đi.
– Ba cơ thể chung suy nghĩ!
– Chú chẳng lẽ vẫn không cảm giác vì sao thực lực chú ba mới sinh ra đã yếu sao? Thân là con cúa cha. chú cùng anh sinh ra liền có thực lực cấp ‘thần vương’, nhưng chú ba thì không có, chẳng lẽ chú cũng không thấy nghi ngờ sao?
Quang Minh thần s nhẹ giọng nói:
– Phụ thần ở trong phiến không gian đại lục chỉ là một trong ba thân thể của cha thôi!
– Cũng giống như bây giở trong mắt con, đây cũng chỉ là một trong ba cơ thể thôi. Người áo trắng nhẹ giọng nói
– Các con đã đến đây, chứng tó các con đã thông qua khảo nghiệm ở dưới đó. Giờ đến nhận nó đi!
– Đi theo ta. Mấy đứa. Người áo trắng nói:
Thời gian của ta không còn nhiều nưa!
– Những gì các ngươi muốn biết. đến lúc đó sẽ hiểu ra tất cà.
– Thời gian không còn nhiều lắm?
Ma vương Ám cảm thấy một tia không thích hợp.
– Cha à.
Quang Minh thần s nói:
– Việc kế tiếp giao cho con đi.
Cao Lôi Hoa thản nhiên cười. cũng đi theo.