Ước Hàn Nam Phu nghe Cao Lôi Hoa nói vậy liền khó xử nhìn về phía bà vợ rồi lại quay lại nói với Cao Lôi Hoa:
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài nói con của ngài sẽ là Thánh tử, nhưng Bích Lệ Ti vẫn phải đi với chúng tôi.
– Bích Lệ Ti có phải đi tới Quang Minh Thần Điện cũng sẽ không phiền tới hai người.
Cao Lôi Hoa phất tay nói:
– Bích Lệ Ti sẽ theo tôi đi đến Quang Minh Thần Điện, hai vị không phải lo.
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi đã nói rõ. Chúng tôi là cha mẹ của Bích Lệ Ti.
Ước Hàn Nam Phu nói tiếp:
– Nên chúng tôi sẽ mang Bích Lệ Ti đi.
– Hơn nữa, tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài đừng khiến chúng tôi khó xử.
Ngài phải biết rằng, Bích Lệ Ti là Thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, nếu tiên sinh không cho chúng tôi mang Bích Lệ Ti về. Vậy ngài sẽ trở thành địch nhân của Quang Minh Thần Điện. Tiên sinh Cao Lôi Hoa là người thông minh, ngài sẽ biết mình nên phải làm gì.
– Ha, ta và Quang Minh Thần Điện là địch sao?
Nghe lời nói đó, Cao Lôi Hoa rất khó chịu với ba mẹ của Cao Lôi Hoa.
– Đúng rồi, Cao Lôi Hoa, ngài đừng tưởng chúng tôi chỉ đe dọa ngài. Nếu ngài không để chúng tôi mang Bích Lệ Ti đi, ngài sẽ là kẻ địch của Quang Minh Thần Điện.
Lâm Ti An Na cứ tưởng Cao Lôi Hoa đã dao động nên nói tiếp để hắn thỏa hiệp.
– Ha ha, là địch nhân của Quang Minh Thần Điện ư! Vậy ta sẽ không đưa Bích Lệ Ti cho các ngươi nữa, xem các ngươi có thể làm gì? Quang Minh Thần Điện có thể làm gì ta?
Cao Lôi Hoa cười lớn một tiếng rồi vẫy tay trục khách:
– Hai vị cứ rời đi nhé, thứ cho Cao mỗ không thể tiễn.
Dưới động tác của của Cao Lôi Hoa, vài tên huyết kỵ sĩ lập tức hiện ra bao quanh ba mẹ của Bích Lệ Ti. Ý tứ này đã rõ ràng, Cao Lôi Hoa không nói lời nào chỉ dùng hành động để trục khách.
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa, đây chính là do ngài muốn đó.
Lâm Ti An Na không ngờ cách làm
của mình lại phản tác dụng, nàng vội la lên:
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài không chỉ là địch nhân của Quang Minh Thần Điện mà còn là địch nhân của Quang Minh Thần vạn năng! Khi Quang Minh Thần phẫn nộ, không phải nhân loại bình thường như chúng ta có thể tiếp nhận.
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa, khi Quang Minh Thánh kỵ sĩ đến, ngài hối hận thì đã không kịp nữa rồi.
Ước Hàn Nam Phu đã cố gắng khuyên nhủ. Sau cuộc nói chuyện ở Quang Minh Thần Điện, hắn biết rằng nếu Bích Lệ Ti vẫn chưa về thì Thánh Điện kỵ sĩ sẽ đến đây. Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Nhưng hắn lại không biết rằng lời nhắc nhở hảo tâm đó lại khiến Cao Lôi Hoa tức giận hơn:
– Hừ, Quang Minh Thánh Điện kỵ sĩ ư? Dám đến nhà của ta ư?
Cao Lôi Hoa đứng lên nói:
– Tốt lắm, các người về bảo những tên ở Quang Minh Thần Điện nói rằng. Cao Lôi Hoa ta sẽ không đưa Quang Minh Thánh Nữ ra đâu, ta xem bọn họ có dám đem Thánh Điện kỵ sĩ đến đây không? Ta cho bọn họ ba lá gan, bọn họ cũng không dám đến nhà ta!
Thật cuồng vọng!
Ba mẹ của Bích Lệ Ti nghe được những lời nói của Cao Lôi Hoa liền đồng thời hiện lên những từ này. Kỳ thật, không thể trách bọn họ. Dù sao bọn họ cũng phải ở đây, bọn họ không biết rằng tình hình hiện tại của Quang Minh đế đô. Phải biết rằng, hiện tại tất cả Quang Minh hoàng thất và thành phần cao tầng của Giáo đình đều biết rằng ở đây có một người đầu bạc tên là Cao Lôi Hoa là đại ca của Quang Minh thành.
Trong lịch sử những người chọc vào Cao Lôi Hoa, đều không có vết thương nhẹ nào, nhưng tàn phế lại không ít, hơn nữa đã có rất nhiều người đã bị chết dưới tay hắn. Mà hắn lại không chịu một sự trả thù nào, ít nhất bây giờ là như vậy.
Hiện tại, người của Quang Minh Thần Điện đều biết có Cao Lôi Hoa ở đây, bọn họ chỉ có thể nén giận vào trong lòng. Nhớ huyết án trong Quang Minh Thần Điện hồi xưa, bọn họ cũng không dám đi chọc vào Cao Lôi Hoa, thế có khác nào là muốn sớm được tới trong vòng tay của Quang Minh Thần. Tuy nói rằng được về trong vòng tay Quang Minh Thần là việc mà ngoài miệng họ vẫn nói là tốt đẹp nhất nhưng mỗi người đều biết: thiên đường tốt đẹp đấy, thế nhưng ai muốn lên thiên đường chứ….
– Tốt, tốt! Ngươi cứ chờ đấy.
Ba mẹ của Bích Lệ Ti nghe lời nói cuồng vọng của Cao Lôi Hoa liền nổi giận đùng đùng bước ra khỏi nhà Cao Lôi Hoa.
– Cao Lôi Hoa thúc thúc.
Nhìn ba mẹ mình rời đi xa, Bích Lệ Ti rất khó xử nói với Cao Lôi Hoa một tiếng. Một bên là ba mẹ của mình, còn một bên là ba của người yêu. Nàng thật sự không biết mình nên làm như thế nào. Nàng cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt không nhịn nổi rơi xuống.
Saga ở bên cạnh dịu dàng nắm lấy tay Bích Lệ Ti, rồi nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Saga muốn biết Cao Lôi Hoa sẽ xử lý việc này sao cho hoàn mỹ.
– Ài, Bích Lệ Ti, con đừng khóc. Lúc nãy là do thúc thúc quá xúc động.
Nhìn Bích Lệ Ti khóc, Cao Lôi Hoa rất luống cuống, vẻ uy phong vừa rồi đã biến mất sạch trơn.
– Cao Lôi Hoa thúc thúc, ba mẹ cháu có thể không để ý tới cháu nữa không?
Một năm chỉ có thể gặp ba mẹ một lần. Trong lòng Bích Lệ Ti vừa thống khổ lại ủy khuât. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn Cao Lôi Hoa.
– Yên tâm đi. Tin tưởng thúc, Bích Lệ Ti.
Cao Lôi Hoa nói:
– Việc này thúc sẽ xử lý thật hoàn hảo.
Cao Lôi Hoa hứa với Bích Lệ Ti rồi lại nói với Saga:
– Saga, cánh con đâu?
– A, đây ạ.
Saga làm động tác một cái thế là đôi cánh màu đen hiện ra đồng thời trong tay cậu xuất hiện một chiếc áo choàng màu đỏ:
– Đây chỉ là một ma pháp đạo cụ bình thường– áo choàng ẩn thân. Nhưng hiệu quả chỉ có thể để lừa người thường. Chỉ cần người có chút lực lượng vận công lực là có thể nhìn thấu được chiếc áo choàng này.
Saga giải thích:
– Sao ba? Cánh của con không thành vấn đề nữa đúng không ba?
– Ha ha, không vấn đề, không vấn đề. Chỉ cần con còn có cánh thì không có vấn đề gì. Nói cho con biết lần này đôi cánh của con rất có tác dụng.
Cao Lôi Hoa cười, chỉ là Quang Minh Thánh Tử mà thôi mà. Cao Lôi Hoa sẽ tạo ra một Quang Minh Thánh Tử.
– Hơ!
Saga cũng không hiểu điều này có tác dụng gì với hắn.
– Buổi trưa nay, ba sẽ giúp con giải quyết vấn đề này.
Cao Lôi Hoa cười nhưng trước đó hắn phải đi tìm một người để trợ giúp.
Cao Lôi Hoa cười đi về phía phòng của Ca Đức. Nơi đó có một thủ lĩnh của Quang Minh Thần Điện đó chính là Quang Minh Thần.
Hiện tại Quang Minh Thần đã nằm trong tay hắn, có nàng nên mọi chuyện đều trở thành đơn giản.
Kỳ thật khi ba mẹ của Bích Lệ Ti nói Thánh tử đề xuất hôn sự với Bích Lệ Ti. Cao Lôi Hoa đã muốn đi xử lý tên Bruce kia. Nhưng làm vậy sẽ rất phiền toái, chẳng bằng giả mạo làm Thánh Tử còn tốt hơn.
Nhưng quan trọng hơn là, do đôi cánh đen kia nên Saga không thể ra ngoài. Hiện tại kế hoạch của Cao Lôi Hoa có thể giải quyết vấn đề này, mà lại không khiến cho Saga khó xử. Nhất tiễn hạ song điêu. Tại sao lại không làm? Dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề mới là cá tính của Cao Lôi Hoa.
Nhưng kế hoạch này vẫn cần Quang Minh Thần phải phối hợp. Giờchỉ phụ thuộc xem mình có thể thuyết phục được Quang Minh Thần hay không?
Ngay khi chuẩn bị gõ của phòng Ca Đức.
Cao Lôi Hoa còn chưa gõ cửa, thì Ca Đức trong phòng đã cảm ứng được Cao Lôi Hoa đã đến nên nhanh chóng chạy ra mở cửa:
– Chủ nhân.
Ca Đức gọi một tiếng.
– Ha ha, Ca Đức, Quang Minh Thần còn ở đây không?
Cao Lôi Hoa hỏi.
– Vâng, tất nhiên rồi. Nàng vẫn ở đây.
Ca Đức đáp rồi quay lại nhìn linh hồn đang đứng trên giường – Quang Minh Thần. Trạng thái của nàng hôm nay không tốt lắm. Nói đúng ra là từ khi Ca Đức làm ra linh hồn trường tiên, nàng cũng không dám động đậy.
– Ha ha.
Cao Lôi Hoa cười rồi nói đùa với Quang Minh Thần:
– Xin chào Quang Minh Thần vĩ đại.
Dù sao đây cũng là đang nhờ giúp đỡ nên Cao Lôi Hoa không thể trở mặt.
Nhưng khi Quang Minh Thần nhìn thấy bộ dáng của Cao Lôi Hoa. Nàng cũng là một người thông minh nên nàng quay lại nhu nhược nói với Cao Lôi Hoa:
– Ngươi lại đến nữa sao?
– ???
Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Quang Minh Nữ Thần, chẳng lẽ nàng biết mình sẽ đến.
– Lôi Thần.
Ánh mắt trong veo của nàng nhìn về phía Cao Lôi Hoa rồi nói:
– Chúng ta có thể thương lượng không?
– Ách?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Quang Minh Nữ Thần, rồi thầm nghĩ: “Mình còn chưa nói gì với nàng, tại sao nàng lại biết mình đến đây để thương lượng?”
Nhưng Cao Lôi Hoa vẫn khẽ gật đầu.
– Lôi thần, tôi biết ngài đến đây là để đánh tôi.
Quang Minh Nữ Thần nói với dáng vẻ đáng thương:
– Chúng ta thương lượng được không? Ngài có thể đánh tôi nhưng không cởi quần áo tôi ra được không?
Toát mồ hôi.
Nói thật điều hắn nói lúc đó chỉ đùa thôi. Cao Lôi Hoa làm sao có thể cởi quần áo nữ nhân ra mà đánh cơ chứ?
Trong lòng Cao Lôi Hoa chỉ có Tĩnh Tâm, đối với nữ nhân trước mặt này hắn không có hứng thú.
Tuy Cao Lôi Hoa coi câu nói đó chỉ là lời nói đùa, nhưng Quang Minh Thần lại nhớ rất rõ câu nói của hắn. Ngay cả khi ngủ, nàng cũng nằm mơ thấy mình bị Cao Lôi Hoa lột hết ra rồi hắn dùng linh hồn trường tiên đánh mình một cách dã man.
– Khụ khụ.
Cao Lôi Hoa ho nhẹ:
– Muốn ta không cởi quần áo cũng không phải không được.
Lúc này, Cao Lôi Hoa nghĩ có phải hắn quá độc ác không. Trước kia hắn cũng không có như thế này.
– Thật sao?
?” Quang Minh Nữ Thần khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa.
– Thật 100%, nhưng cô phải làm giúp tôi một việc.
Cao Lôi Hoa cười nói:
– Hơn nữa sau khi hoàn thành việc này, tôi có thể giúp cô khôi phục lại lực lượng của mình ….