– Quả nhiên.
Nhìn Nguyệt Sư ngất đi, Cao Lôi Hoa cười ha hả, đúng như hắn dự liệu, cái gọi là ký ức thủy tinh thật ra cũng không có gì khác với thủy tinh bình thường. Chỉ có điều ký ức thủy tinh là do người ta dùng ma pháp đặc thù đem phần trí nhớ phức tạp lưu lại giống như máy vi tính lưu trữ số liệu, tin tức..
Mà cái gọi là ấn ký truyền thừa có lẽ cũng là một phương pháp truyền đạt trí nhớ đặc thù bằng ma lực truyền lại cho đời sau.
Cao Lôi Hoa tuy không biết phương pháp sử dụng ấn ký truyền thừa nhưng với một người đã nắm giữ thần lực như Cao Lôi Hoa thì việc dùng thần lực đem trí nhớ vào đầu người khác là có thể làm được. Tuy nhiên loại cưỡng chế khắc ghi trí nhớ vào đầu người khác không phải là cách Cao Lôi Hoa ưa thích.
Bởi vì phương pháp khống chế thần lực của Cao Lôi Hoa là phương pháp vận hành chân khí của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Hắn có thể cho thần lực tiến vào đại não của con người mà không làm não họ bị tổn thương. Mà đối với những vị thần khác thì việc làm đó chỉ để lại một kết quả— Não nhận nhiều thần lực mà ô lê hốp, bắn tung tóe!
– Ui da, ba thật là ác, ba đã làm gì với đứa con yếu ớt của mình vậy?
Rất lâu, Nguyệt Sư mơ mơ màng màng đứng dậy. Sau khi lắc lắc đầu thấy đầu mình không bị hư hỏng gì, cậu nói với Cao Lôi Hoa đầy vẻ bất mãn.
– À? Tỉnh rồi à.
Cao Lôi Hoa thoải mái làm ngụm trà, ung dung nói với Nguyệt Sư:
– Nghe câu hỏi đây, điểm thứ nhất của binh pháp Tôn Tử là gì?
– Làm sao con biết được.
Nguyệt Sư thuận miệng đáp, nhưng ngay sau đó trong đầu cậu lại nhảy ra một chuỗi kí tự mà cậu chưa bao giờ biết:
– Điều quan trọng nhất, Tôn Tử viết: binh giả, quốc chi đại sự. Sinh tử, tồn vong chi đạo, tất sát dã. Cố kinh lấy ngũ sự, giáo chi lấy kế, mà tác tình này: nhất viết ngôn, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ viết tương, ngũ viết pháp. Ngôn giả, khiến dân vu thượng, đồng ý, bất dữ… …
(Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm là Pháp. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy.)
Nguyệt Sư không tin nổi, vỗ vỗ đầu mình! Mấy cái từ lạ lẫm này Nguyệt Sư khẳng định chắc cú là mình chưa từng nghe qua! Nhưng mấy cái này lại xuất hiện trong đầu mình một cách kỳ diệu, đã vậy mình lại còn hiểu rất rõ ràng nữa chứ!
– Ba, ba à~!
Nguyệt Sư nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa như nhìn trân châu bảo ngọc. Giờ cậu đã biết tất cả những điều này chắc chắn là nhờ một chưởng vừa rồi của Cao Lôi Hoa! Tuy hơi đau một chút, nhưng đáng giá!
– Thế nào, khá hơn rồi chứ!
Cao Lôi Hoa đắc ý ưỡn lưng nói:
– Nghe con nói học tập mệt nhọc, phiền phức. Ta tìm phương pháp nhẹ nhàng cho con học.
– Wow! Ba à, ba thực sự rất là cool!
Nguyệt Sư luồn ra sau lưng Cao Lôi Hoa rồi đấm lưng một cách từ từ:
– Ba à! Nói như vậy, ba đã lợi hại như thế thì hẳn là ba có khả năng đem trí thức của ba vào trong đầu của con rồi! Đây, ba con mình cùng nhau bàn bạc nha, ba đem hết tri thức của ba vào trong đầu con đi! Ba thấy thế nào, ý kiến hay phải không?
– Cái thằng được voi đòi Hai Bà Trưng.
Cao Lôi Hoa cười ha hả:
– Con khẳng định là muốn tất cả tri thức của ta không?
Nguyệt Sư ra sức gật đầu:
– Ba, càng nhiều tri thức càng tốt mà! Hay nhất là trong đầu ba có gì cứ chuyển qua cho con hết luôn!
– Con chắc chắn chứ?
Cao Lôi Hoa cười gian:
– Ha ha. Vì con là con ta. Nên ta nhắc con một chút, con nghĩ xem một người mà có hai kiểu suy nghĩ thì sẽ như thế nào nhỉ?
– Một người mà có hai kiểu suy nghĩ? A, có hai kiểu suy nghĩ không phải là biến thành như Hồ Mị Nhi rồi sao?
Nguyệt Sư hỏi.
– Không sai. Cũng không khác gì lắm.
Cao Lôi Hoa cười ha hả:
– Nếu ta mà đem hết tri thức cho con thì con sẽ có hai kết cục. Một là con sẽ trở thành một Hồ Mị Nhi thứ hai, sau đó để hai vợ chồng son cùng một chỗ, ha ha, tuyệt phối! Hai là, con sẽ không chịu nổi đống tri thức và sẽ biến thành một kẻ ngớ ngẩn. Thế nào? Còn muốn tri thức của ta nữa không?
– Không, không, không muốn nữa!
Nguyệt Sư lắc đầu lia lịa. Cho dù không biến thành đần độn nhưng mà thành người có hai nhân cách chẳng phải đại biểu rằng mình phải chia xẻ Hồ Mị Nhi với người kia sao? Việc này không được, tuyệt đối không được!
– Nguyệt Sư.
Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nâng chén trà lên làm ngụm, sau đó gọi Nguyệt Sư.
– Vâng, sao vậy ba?
Nguyệt Sư nhìn về phía Cao Lôi Hoa.
– Ngày mai, ba phải đi về rồi.
Cao Lôi Hoa xoay xoay chén trà trong tay.
– Mai. Đi về?
Nguyệt Sư cúi đầu:
– Ba à, ba không giúp con thu phục Thú tộc sao?
– A.
Cao Lôi Hoa khẽ lắc đầu:
– Con đường của mình phải dựa vào bản thân mình đi. Dựa vào ta, con sẽ không thể trở thành người tài được. Hơn nữa, con cũng biết điều cuộc sống mà ba hy vọng nhất là mẹ con các con được bình an, sống yên bình giống như một gia đình bình thường.
Cao Lôi Hoa cười đầy hòa ái, lúc ở trên Trái Đất, Cao Lôi Hoa đã từng mong ước như vậy. Bằng không hắn đã không buông tha chức vị mà Tổ 13 đã hứa cho hắn để rồi lựa chọn sống một cuộc sống yên ổn với Vũ Hinh.
– Vả lại, bây giờ ở bên con cũng không thiếu người. Theo như con nói thì còn có lão hồ ly trung đoàn đệ tam kia với cái người giúp đỡ con từ đầu Bố Lỗ Tư, chỉ cần có thể sử dụng tốt thì mấy người bọn họ đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho con. Hơn nữa, mấy ngày nữa chú Tra Lý sẽ ở cùng với con.
Cao Lôi Hoa làm một ngụm trà, chậm rãi nói.
– Chú Tra Lý ở lại sao?
Nguyệt Sư há miệng tròn vo.
– Ừ, nếu con quản lý Thú tộc có vấn đề gì thì cứ kéo hắn ra.
Cao Lôi Hoa cười vô lương:
– Con có lẽ đã đoán ra được một chút thân phận của hắn rồi nhỉ.
– Không rõ lắm. Chỉ biết là địa vị của chú ấy ở trong tộc không hề thấp. Ba à, Chú Tra Lý có phải là tộc trưởng của bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử không?
Nguyệt Sư hỏi.
– Ha ha, tộc trưởng? Nguyệt Sư, con quá coi thường chú ấy rồi.
Cao Lôi Hoa lắc đầu nói:
– Chú ấy là thần của Thú tộc các con—Lực Lượng Chi Thần, Thú Thần!
– Ặc!
Miệng Nguyệt Sư như chữ O, cái này giống như việc vào một ngày có người nói cho bạn biết người vẫn sống bên cạnh bạn, quan hệ thân thiết với bạn lại là ông trùm cỡ bự thì kinh ngạc thế nào đây!
– Cố gắng làm cho tốt.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Nguyệt Sư:
– Có Tra Lý chống phía sau cho con, dù trời sập thì có hắn cũng đỡ được! Cứ thẳng tay mà làm, sau đó, chờ con ổn định lại Thú tộc rồi, ba sẽ đưa mẹ và các anh chị em của con tới đây giúp đỡ lễ cưới của con luôn.
– Vâng!
Nguyệt Sư gật đầu cái rụp:
– Ba à, con sẽ ổn định lại Thú tộc trước lễ cưới của người!
Nguyệt Sư cười ha hả:
– Đến lúc đó, con muốn làm phù rể đó.
– Ha ha.
Cao Lôi Hoa cười cười vỗ nhẹ bả vai Nguyệt Sư.
*************************.
Ở bên kia. Trong nhà Hồ Mị Nhi.
Hồ Mị Nhi trong trạng thái cửu vĩ đang ngồi trong phòng mình mỉm cười nhìn lên trời, ngồi kế bên là mẹ nàng, Hồ Kiều Kiều.
– Mị nhi, con thật sự thích cậu bé Nguyệt Sư đó sao?
Hồ Kiều Kiều hỏi có phần không dám tin. Cái tên Nguyệt Sư đó chỉ là một cậu bé con. Nếu Hồ Mị Nhi ở trạng thái bình thường mà thích thì còn giải thích được, bởi vì nó cũng là đứa nhỏ. Nhưng Hồ Mị Nhi đang ở trạng thái cửu vĩ cũng thích một người ít tuổi như Nguyệt Sư thì bà cũng hơi kinh ngạc. Dù sao cách suy nghĩ của Hồ Mị Nhi ở trạng thái cửu vĩ hoàn toàn là khác! Hay con bé này chạy theo mốt tuyển phi công trẻ?
– Vâng, đúng vậy. Con bắt đầu thích hắn từ khi nào nhỉ?
Cửu vĩ Hồ Mị Nhi lộ ra một nụ cười duyên, rồi nàng hồi tưởng lại những hình ảnh về Nguyệt Sư. Tình cảm của nàng đối với Nguyệt Sư rất là kỳ lạ, lần đầu gặp mặt là lúc tiến hành hủy diệt hoàng cung của đế quốc Quang Minh, khi đó Nguyệt Sư và Cao Lôi Hoa đang vội vội vàng vàng đi vào bên trong hoàng cung hình như là tìm nàng.
Trong lần ấy, Hồ Mị Nhi đã biết rằng mình đã thích Nguyệt Sư tại giây phút đó rồi.
Mà bản thân mình biết về Nguyệt Sư, dường như là trong vụ đoàn lính đánh thuê, mới biết Nguyệt Sư chính là huyết mạch Thú Hoàng. Tuy nhiên thật sự mà nói thì bởi vì một nhân cách khác ảnh hưởng đến cảm giác của mình hay là do huyết mạch Thú Hoàng của Nguyệt Sư? Hồ Mị Nhi cũng không biết nữa.
Chuyện tình cảm quá mức phức tạp, Hồ Mị Nhi chỉ biết mình thích Nguyệt Sư. Còn vì sao thích, cũng không quan tâm. Một khi đã thích thì đừng hỏi tại sao!
– Ta nghĩ, cái tên nhân loại Cao Lôi Hoa kia với thằng nhóc Nguyệt Sư đó đã giơ tay đầu hàng rồi.
Ngồi bên, Hồ Thiên buông quyển “Tế tự đại truyện” xuống, ngẩng đầu nói:
– Hồ Mị Nhi, con cũng không nên quá hy vọng vào việc hắn đến đây nữa!
– Không, sẽ không đâu.
Hồ Mị Nhi cười đầy ẩn ý:
– Cha à, cha đừng quá coi thường ba của con. Ba con, không phải loại người cam chịu đâu. Con nghĩ, chỉ sợ gia tộc Fox lần này gặp phiền phức rồi.
– Hừ! Mị nhi, con đã muốn cùng chết chung với thằng nhóc Nguyệt Sư kia rồi hả.
Hồ Thiên lạnh nhạt nói:
– Gia tộc Fox là gia tộc mạnh nhất trong tộc chúng ta, chỉ bằng vào cái gã Cao Lôi Hoa kia mà đòi châu chấu đá xe à… …
Hồ Thiên chưa kịp nói hết thì một luồng uy áp mạnh mẽ phủ xuống khiến cho người lão không tự chủ được mà run rẩy. Không, không chỉ có vậy! Hồ Thiên kinh ngạc phát hiện, cỗ uy áp này bao phủ cả Hồ vực!
– Trời ơi! Cái này, cái này… dứt khoát là thần uy! Chẳng lẽ Hồ tộc chúng ta chọc giận thần linh sao?
Hồ Thiên run lẩy bẩy, cố gắng thốt ra một câu.
– Hì hì, là khí tức của ông ấy, là khí tức của ba mà.
Trong uy áp, Hồ Mị Nhi không hề cảm thấy khó chịu, cảm nhận được hơi thở này, nàng mỉm cười với Hồ Thiên:
– Cha à, lần này chỉ sợ người thất vọng rồi, gia tộc Fox e là đi tong rồi…