Nói đến số người bay lên trời, vừa tròn chín chục. Chín mươi người này chính là Cao Lôi Hoa và tám mươi chín Huyết kỵ sĩ.
Tuy nhiên Huyết kỵ sĩ hiện tại có điểm khác với Huyết kỵ sĩ lúc đầu Cao Lôi Hoa triệu hồi ra, sự khác biệt nằm ở ánh mắt sang ngời như có thần của họ!
Trước kia, ánh mắt bọn họ là một mảng âm u mờ mịt, mặc dù có tư duy đơn giản nhưng lại thiếu đi một phần linh khí. Hiện tại bọn họ đã khôi phục được hơn nửa trí tuệ trước kia, tuy trí nhớ không tròn vẹn nhưng như thế cũng đủ rồi.
Ít nhất bọn họ còn nhớ đến thân phận của mình! Là một chiến sĩ không cam lòng ngã xuống trên chiến trường vạn năm trước, là một trong trăm vạn chiến sĩ bị bọn người Huyết Tinh Linh phản bội khiến toàn quân bị tiêu diệt trên bình nguyên Bi Ai.
Sự tồn tại của bọn họ chính là để trừng phạt nhóm người Huyết Tinh Linh phản bội!
Lúc này, ở trên con thuyền xa hoa, bất kể mọi người, từ thủy thủ cho đến hành khách đều bận đến tối tăm mặt mũi. Hiện tại trên thuyền không còn phân biệt ra ai là quý tộc ai là bình dân, chỉ có một đám con người bận rộn vì sinh tồn.
Dù là vương tử hay là tên cu li, đều dốc sức mình ra làm việc.
Bởi vì lúc yêu thú Cửu Thủ Caribe dung xúc tua bắt Nguyệt Nhị với tiểu công chua Lỵ Nhi đã vô tình làm đáy thuyền thủng một lỗ, một cái lỗ này đối với Cửu Thủ Caribe chỉ nhỏ như lỗ mũi, nhưng lại khiến mọi người trên thuyền cuốn cuồng lên. Cũng may thế giới này là thế giới ma pháp, không giống như trên Trái Đất trước kia Cao Lôi Hoa sống. Nếu là trên Trái Đất, một chiếc thuyền lớn bị thủng một lỗ to như vậy thì bị chìm là cái chắc.
Cực kỳ may mắn, đây là thế giới ma pháp, tại thế giới ma pháp rộng lớn này cũng có một số ma pháp khó tin.
Giống như bây giờ, các ma pháp sư đang sử dụng ma pháp thủy hệ, điều khiển thủy nguyên tố. Cố gắng giảm bớt lượng nước tràn mạnh vào thuyền.
Ở bên cạnh, được xưng là chuyên gia kiến tạo ma pháp sư hệ ‘tự nhiên’ đang phát huy năng lực của bọn họ, bởi vì thuyền của thế giới này làm bằng gỗ là chính. Cho nên đối với pháp sư hệ tự nhiên thì việc cung cấp gỗ để tráng lại thuyền bị thủng chỉ là việc lật bàn tay.
Dưới sự cố gắng của các ma pháp sư tự nhiên. Bằng mắt thường có thể thấy lỗ thủng to đang dần dần thu nhỏ lại.
Có thể nói lỗ thủng này là nguyên nhân chính gây nguy hiểm đối với mọi người. Hiện tại đã được tu bổ tốt rồi.
Lúc mọi người đang chìm đắm trong niềm vui sướng thì một âm thanh phá nước từ mặt biển cạnh thuyền vang lên. Lập tức, ánh mắt mọi người dõi theo chỗ âm thanh phát ra. Sau đó mọi người đều thấy một người có mái tóc bạc từ nước đi lên, gã tóc bạc đã lấy cứng chọi cứng với một kích của yêu thú kia, hơn nữa còn đánh bại con yêu thú đó.
Mái tóc bạc number one của Cao Lôi Hoa thật sự chói mắt, gây ấn tượng mạnh khiến người ta xem qua một lần không thể quên.
Mà lúc Cao Lôi Hoa chiến đấu với con yêu thú, mọi người ở trên thuyền cũng chứng kiến qua. Thật không ngờ cái ma pháp không biết là gì đó lại có thể chém đôi mặt nước, điều đó nhân loại không thể làm được!
Chỉ có điều lúc đó chiến đấu cách xa quá, mọi người cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra.
Mà lúc Cao Lôi Hoa và đám Huyết kỵ sĩ phá nước bay lên thuyền thì đám người Tinh Linh trên thuyền cũng thấy Cao Lôi Hoa.
Sau khi thấy Cao Lôi Hoa đáp xuống thuyền xong, Cả đám Tinh Linh nhanh chóng lại tiếp đón.
– Tiên sinh Cao Lôi Hoa, xin hỏi tiểu công chúa của chúng ta đâu? Công chúa của chúng ta không có việc gì chứ?!
Đám Tinh Linh sốt ruột hỏi han.
– Không có việc gì, Lỵ Nhi đã bình an rồi.
Hạ xuống boong thuyền, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đưa Lỵ Nhi trong tay cho mấy người Tinh Linh.
– Thật tốt quá, tốt quá. Tinh Linh thần tại thượng, cuối cùng tiểu công chúa đã binh an vô sự.
Cả đám Tinh Linh nhìn công chúa không có việc gì liền kích động không thôi, không biết nói gì cho tốt. Nữ đội trưởng dẫn đầu Anna vội vàng tiến tới tiếp công chúa Lỵ Nhi.
Sau đó tay Anna lóe lên một màn ánh sáng màu xanh lục, dưới tác dụng của những tia sáng phát ra, tiểu công chúa Lỵ Nhi dần dần tỉnh lại.
– Đúng rồi, lão ca Nguyệt Hoa Thiên của ta đâu?
Cao Lôi Hoa lắc đầu rũ tóc đang ướt, sau đó hỏi Anny.
– Em rể. Chú tìm anh à?
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đi bên cạnh Nguyệt Hoa Thiên là mạo hiểm gia ‘Lam Bạch’. Thuyền trưởng của thuyền này là bạn của Nguyệt Hoa Thiên, vừa rồi Nguyệt Hoa Thiên đến giúp đỡ vị thuyền trưởng đó.
– Lão ca, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi di tích!
Cao Lôi Hoa hít một hơi sâu, trong đôi mắt đen tràn đầy lửa giận. Đây là cơn phẫn nộ của Lôi thần không ai có thể chịu được.
– Sao vậy em rể?
Nguyệt Hoa Thiên nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó nhìn đám Huyết kỵ sĩ dũng mãnh đứng sau lưng Cao Lôi Hoa. Quan sát tỉ mỉ đám người Cao Lôi Hoa, đột nhiên Nguyệt Hoa Thiên phát hiện ra không thấy Nguyệt Nhị đâu.
– Em rể, Nguyệt Nhị đâu?
Nguyệt Hoa Thiên vội vàng hỏi, không lẽ Nguyệt Nhị xảy ra chuyện gì rồi sao?
Đồng thời, lập tức Nguyệt Hoa Thiên cảm thấy tự trách mình. Nơi đây là đại dương, là thế giới của Hải tộc, ở trên đại dương, không một ai có tư cách kiêu ngạo với chủ nhân của Hải tộc! Mà Nguyệt Hoa Thiên vốn là vương tử của Hải tộc lẽ ra có thể trợ giúp rất nhiều , nhưng bất hạnh thay là nội bộ Hải tộc đang mất đoàn kết, tuy ngoài mặt thì Hải tộc đều phục tùng dưới sự lãnh đạo của bộ tộc Hải Hoàng, nhưng trong tộc Hải Hoàng cũng còn rất nhiều chi nhánh. Giống như chị và anh rể của Nguyệt Hoa Thiên và Tĩnh Tâm.
Thật xui xẻo, chỗ mà đám người Cao Lôi Hoa đang ở lại chính là lãnh hải mấy người chị của Nguyệt Hoa Thiên quản lý. Mà hắn và chị họ không hợp nhau nên không nhờ cậy được gì… …